- Lam Hạ, cậu cảm thấy tớ đang giống đùa sao?- Yển Ca vẫn như cũ thoải mái tự tin dựa vào tay ghế.
- Yển Ca, cậu bình tĩnh trước được không? Chúng ta từ từ rồi bàn chuyện lập đội tuyển nhé, trước cứ nghỉ ngơi cũng được. Hay đi du lịch đi, tháng sau tớ hoàn thành công việc rồi chúng ta đi.
- Tớ hiểu rõ mình đang làm gì cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Yển Ca chống trán kìm nén bản thân không bật cười thành tiếng khi nhìn thấy biểu tình lo lắng thái quá của Lam Hạ.
Gặp được cô ấy đúng là món quà tân thủ bất ngờ của cô.
- Cậu chuẩn bị cái gì rồi? Đội tuyển có bao nhiêu thành viên? Cậu định tìm thành viên ở đâu? Có huấn luyện viên không? Rồi quản lý và truyền thông, sau đó là gaming house, sau đó nữa là lương tuyển thủ thì sao?- Lam Hạ hỏi dồn một loạt sau đó cầm cốc nước trước mặt uống một ngụm lớn.
- Trước mắt thành viên chỉ có tớ và Nhạc Vấn Hàm. Huấn luyện viên sẽ là Trình Viễn. Về vấn đề quản lý khác thì sẽ có đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách.
Yển Ca thấy cô ấy như ngồi trên đống lửa hỏi dồn dập thì hết sức kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.
- Phụt.- Ngụm nước cam chưa kịp nuốt xuống lập tức phun ra phía đối diện.
Vốn nên là Yển Ca hứng trọn nhưng cuối cùng kẻ chịu trận lại là quạt ngọc của cô.
- Đừng nói với tớ Trình Viễn này là người tớ đang nghĩ tới đấy nhé.
- Đúng là anh ta.
- Tiểu tổ tông ơi, cậu có tỉnh táo không? Trình Viễn kia là trung thần của SK đó, mấy ông lớn còn không thỉnh nổi, cậu làm sao mà chiêu mộ được. Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết tâm lập đội thì tớ sẽ mời người giúp cậu được không? Không cần vọng tưởng xa xôi được không?
- Chi bằng cậu nói chuyện với anh ta đi.- Yển Ca đặt điện thoại xuống bàn trước mặt, trên đó đang hiển thị cuộc gọi video với Trình Viễn.
Đối phương nhấc máy cũng rất nhanh, gương mặt nho nhã của Trình Viễn lập tức hiện lên màn hình, anh ta nhàn nhạt nói:
- Ôn tiểu thư, muộn thế này cô còn tìm tôi có việc gì?
- Cũng không có gì, chỉ là hẹn anh cuối tuần tới gặp thành viên của đội tuyển mà thôi.
- Ồ, vậy tối chủ nhật đi. Ngày chủ nhật tôi còn phải đến trụ sở SK kết thúc hợp đồng.- Trình Viễn thấy màn hình bên kia tối đen cũng không hỏi một lời nào.
Anh ta đẩy gọng kính lên một chút rồi lại nói:
- Không còn việc gì nữa chứ?
- Không có.
- Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại Ôn tiểu thư.
- Tạm biệt.
Chờ điện thoại tắt máy rồi Lam Hạ vẫn không nói được lời nào. Cô ấy cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tựa như muốn nhìn ra một cái lỗ trên đó.
Thực sự... Thực sự là Trình Viễn.
- Trời ơi, bậc thầy chiến thuật thực sự đầu quân dưới trướng cậu rồi!- Không biết qua bao lâu Lam Hạ mới khôi phục khỏi khiếp sợ, lần này ánh mắt của cô ấy đã thêm mấy phần sùng bái.
- Thiên tài ơi, cậu nói xem cậu làm thế nào mà khiến anh ta trở thành vật trong túi của cậu thế.
- Là người thì đều sẽ có điểm yếu.- Yển Ca bày ra dáng vẻ cao thâm khó dò che miệng cười cười.
Đúng vậy, ai cũng sẽ có điểm yếu nhưng không phải người nào cũng có thể nắm được điểm yếu của người khác.
Nhất là loại người trí tuệ hơn người như Trình Viễn.
Nếu nắm được Trình Viễn dễ dàng như vậy thì bốn ông lớn của giải đấu đã không tranh nhau sứt đầu mẻ trán để nhận được cái gật đầu của anh ta.
Giờ thì tốt rồi, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng cả bốn đội tuyển không ai được lợi mà người cười tới cuối lại là người đột ngột chen ngang như Yển Ca.
- Ài, đúng là con gái lớn không quản nổi nữa rồi.- Lam Hạ lắc lắc đầu, thở dài. - Thôi, nếu cậu đã làm đến nước này thì tớ sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Có điều nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ, chỉ cần làm được tớ sẽ không từ chối.
- Ừ.- Yển Ca gật đầu đón nhận tâm ý của cô ấy.
- Nhưng mà trước đó mau nói cho tớ nghe xem cậu đào Nhạc Vấn Hàm kia từ nơi nào ra thế hả?- Giải quyết xong việc rồi lòng tò mò của Lam Hạ lại nổi lên, cô ấy nhoài ra bàn, chống cằm chờ mong nhìn Yển Ca.
Cái tên Nhạc Vấn Hàm này có thể đã đi vào dĩ vãng cũng có thể nhiều người mới tiếp cận với AOS sẽ không biết tới hắn nhưng hắn lại là người truyền cảm hứng cho rất nhiều ngôi sao hiện tại đang thi đấu chuyên nghiệp.
Chỉ cần là tuyển thủ có tuổi nghề lớn một chút thì chắc chắn sẽ đều bồi hồi khi nhắc tới cái tên này.
Mà Lam Hạ vừa vặn cũng là một người được truyền cảm hứng bởi hành trình thần kì của hắn.
- Cũng không có gì...
Yển Ca kể vắn tắt vài câu về quá trình thuyết phục Nhạc Vấn Hàm của cô, vài tiểu tiết không liên quan lắm đã bị cô thuận tiện lược bỏ.
- Hắn thực sự ở cùng chung cư với tớ sao?
- Ừ.
- Cậu không thấy kì quái sao? Nếu hắn đi làm phục vụ thì sao lại có nhiều tiền để thuê chung cư như vậy?
Đúng thế, khu chung cư của Lam Hạ mặc dù không phải loại đặc biệt đắt đỏ nhưng giá trị cũng không nhỏ, một người sa sút tới mức đi làm phục vụ như Nhạc Vấn Hàm tại sao lại ở khu nhà này?
- Đó là chuyện của hắn.- Yển Ca đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, hoàn toàn không có nửa điểm tò mò.
Mỗi người đều sẽ có một vài bí mật, chỉ cần không ảnh hưởng tới cô thì cô cũng sẽ không nghi vấn.
Có đôi khi sự nghi hoặc sẽ đẩy con người tới bờ vực diệt vong.
Chi bằng biết ít đi vài chuyện thì hơn.
- Ôi sao đứa nhỏ này lại như thế chứ.- Lam Hạ nằm luôn xuống ghế sofa, tay trái gác lên trán thở dài. - Đi đi, hãy để thân già đáng thương này yên tĩnh một chút.
- Yên tĩnh xong thì nghỉ ngơi sớm đi.- Yển Ca đứng dậy lấy cho Lam Hạ một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô ấy.
- Biết rồi, cậu cứ đi đi, đi nhanh.
Lam Hạ bày ra biểu tình nhân sinh không còn gì luyến tiếc xua xua tay với Yển Ca.
Yển Ca cũng không nhiều lời với cô ấy, đi vào phòng ngủ chơi game.
Sau cả tuần luyện tập với tài khoản Người chơi Y, mặc dù đa số đều thua nhưng sự hiểu biết của cô với các tướng đã cực kì đầy đủ.
Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để cô tiến vào hình thức đấu đoàn đội tìm hiểu phương thức phối hợp và phân tích trận đấu.
Đến lúc này cô mới hiểu sâu sắc câu nói trong giới: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội là gián điệp.
Đấu hai mươi trận, cả hai mươi trận cô đều bị đâm cho thương tích đầy mình.
Cũng không phải đồng đội thực sự là thành viên ngầm của đối phương mà bởi vì xếp hạng của cô quá thấp, đồng đội đều là những người mới, cách di chuyển đau mắt người nhìn không cách nào diễn tả bằng lời, một mình cô gồng gánh không nổi.
Nhìn chuỗi thua dài không có điểm cuối ấy, Yển Ca mệt mỏi tới mức không còn sức hít thở.
Chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cô lại hiện lên hàng chữ Defeat tím ngắt, nhìn nhiều tới mức người cô cũng sắp chuyển thành màu tím theo rồi.
Đúng là chơi ở cấp bậc thấp khiến lòng người trầm cảm mà.
[Thông báo: Người chơi Y mời bạn tham gia tổ đội. Chấp nhận/ Từ chối.]
Tại thời điểm Yển Ca muốn từ bỏ tranh đua với đấu tổ đội thì có một thông báo xuất hiện trên màn hình khiến sinh khí của cô khôi phục lại.
Không cần nghĩ ngợi, cô lập tức bấm vào chấp nhận.
Thời gian tìm trận đấu cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm xong tám người còn lại.
Sau giai đoạn cấm chọn ban đầu, năm vị tướng đồng loạt bước ra từ vòng sáng của tế đàn, không ai nói với ai một lời tự mình chia ra các vị trí đường.
Yển Ca cầm trong tay vị tướng Aisha, một vị tướng đường trên thiên về đánh ở giai đoạn cuối trận.
Nhiệm vụ của cô là đánh thủ hòa đường với đối phương, tránh để đối phương snowball trận đấu.
Trong đội hình của cô, có tới hai vị tướng đánh cuối game là Aisha của cô và vị trí đường giữa trong khi đội hình của đối phương toàn bộ đều là những chất tướng đánh đầu và giữa trận rất mạnh, nếu không kiềm tỏa được sức lớn của họ thì chắc chắn sẽ rất khó để lật ngược thế trận.
Cấp bậc thi đấu khác nhau sẽ có sự chênh lệch rất lớn về năng lực thi đấu, nếu hai mươi trận trước đó trước đó là câu chuyện Yển Ca và những người bạn thì diễn biến của trận đấu này lại là Yển Ca và bầy lang sói.
Chỉ cần cô vừa lộ mặt ở đường trên thì sẽ bị ép, không phải bởi kĩ năng cá nhân của cô không đủ mà là khả năng phối hợp và kĩ năng di chuyển trên tổng thể bản đồ còn quá nhiều vấn đề.
Cô bị đối phương đọc vị hoàn toàn lối di chuyển, nếu không phải bị khóa chặt ở đường trên thì chính là bị chết lẻ, tuyệt nhiên không có cách nào hỗ trợ cho đồng đội.
Mà đối phương lại ép cực kì triệt để, tập trung toàn bộ công kích vào đường trên của cô, không cho cô có bất kì cơ hội phản công nào.
Trận đấu diễn ra chỉ trong mười phút mà quá nửa thời gian ấy Yển Ca phải lên bảng đếm số.
Từ đầu đến cuối trên khung chat đội ở góc màn hình đều là những lời kêu rên của đồng đội.
Đường giữa: Mẹ, Aisha có biết chơi không đấy?
Đường rừng: Đại ca Aisha tha cho em đi, em ăn chuỗi thua mười trận rồi đó.
Đường dưới: Mấy người yêu đương thì cứ yêu đương đi, kéo nhau vào tổ đội hành FA làm gì hả?
Đường trợ thủ:...
Yển Ca dở khóc dở cười nhìn tin nhắn của người chơi đường dưới, không ngờ cậu ta lại hiểu lầm cô yêu đương với Người chơi Y. Rõ ràng tên của hai người chỉ là trùng hợp nhưng không ngờ lại có ngày bị hiểu lầm như vậy.
Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy quá hai giờ sáng, Yển Ca duỗi duỗi vai rồi tắt máy đi ngủ.
Chuỗi thua hai mươi mốt trận trong lần đầu tiên đấu tổ đội, thành tích khủng thế này có đốt đèn tìm khắp cộng đồng AOS hẳn cũng không tìm được người thứ hai.
Đúng là... Quá thảm thiết!
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, trải qua mấy ngày lăn lộn trong hình thức đấu tổ đội cuối cùng Yển Ca cũng không bị đánh cho không thể ngẩng đầu lên được khi tổ đội cùng Người chơi Y kia nữa.
Đương nhiên kết quả cuối cùng sẽ có thắng có thua nhưng tuyệt nhiên sẽ không thua bạc nhược như trước đây nữa.
Nói tới Người chơi Y thì người này đúng là kì lạ.
Rõ ràng cả kĩ năng cá nhân và khả năng di chuyển của hắn đều rất tốt, nhưng hắn lại hết sức kiên nhẫn hết lần này đến lần khác mời cô tổ đội sau đó lại nhận về một chữ Defeat cay mắt.
Cách làm kia của hắn càng giống như đang dẫn dắt người mới như cô.
Nếu quả thực như vậy thì càng khó hiểu.
Cô và hắn cũng không quen biết nhau, tại sao hắn phải dẫn dắt cô?
Đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng việc chính không thể không làm.
Cho nên hiện tại, ở vị trí tương đối hẻo lánh trong một quán cafe nào đó có ba người khí chất hơn người đang yên lặng ngồi cùng nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận