Chương 12: Vinh quang đã mất (12)



Vốn tưởng thành Mạt Mạt ngày thường ngoan ngoãn, ngọt ngào sẽ rất hiểu chuyện nhưng hiện tại trải qua gần hai tiếng đi mua đồ Yển Ca có chút hối hận khi thuận theo đề nghị của nó.

Đúng như hệ thống nói “Mua, mua, mua.” Nó quả thực mua muốn phát điên, viễn cảnh diễn ra sẽ luôn là đi qua một kệ hàng nào đó:

[Kí chủ, bình hoa này đẹp quá, chúng ta mua nhé!]

- Ừ.

Thêm một vật phẩm trong giỏ.

Lại qua một kệ hàng khác:

[Kí chủ, bức tranh này rất vintage, khá hợp với phòng ngủ của cô, có mua không?]

- Ừ.

Thêm một vật phẩm trong giỏ.

Tới một kệ hàng nữa:

[Kí chủ, con gấu bông này đáng yêu quá, mua đi. Mua cái này là cái cuối cùng rồi.]

- Ừ.

Thêm một vật phẩm trong giỏ.

Cứ như thế từ cái cuối cùng đầu tiên đến cái cuối cùng thứ n, Yển Ca đi không biết bao nhiêu vòng trung tâm mua sắm, cuối cùng đồ vật loạn thất bát tao nhiều đến mức cô phải đặt xe tải gửi về.

[Kí... Kí chủ, hình như chúng ta hơi quá tay rồi.] Nhìn hóa đơn dày được gấp gọn gàng trong tay cô, Mạt Mạt hạ thấp giọng nói nhỏ.

- Không phải là chúng ta mà là mi.

Yển Ca vừa lật thực đơn trong tay vừa thuận miệng nói chuyện với hệ thống không biết đủ nào đó.

[Người ta... Người ta cũng không biết mà. Người ta chỉ muốn tốt cho cô thôi.] Hệ thống đáng thương hề hề làm nũng.

- Ồ, mi nói xem có cái nào tốt cho ta?

Nếu không phải là gấu bông thì là bình hoa, không phải là bình hoa thì đèn trang trí, không phải đèn trang trí thì sẽ là tranh ảnh, đồ vật thực sự hữu dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

[Thì... Thì...]

Mạt Mạt tiếp tục bị kí chủ nói cho cứng họng chỉ có thể vụng về chuyển chủ đề.

[Kí chủ, hay là cô ăn cơm trước đi, đi một hồi cũng mệt mỏi rồi.]

Yển Ca không tiếp lời hệ thống, đặt thực đơn trên tay xuống bên cạnh rồi chống cằm nhìn dòng người ngược xuôi bên dưới.

Ngoài trời mưa bay, những giọt nước mang theo ánh sáng từ đèn neon vỡ tan trên vai người qua đường, vô số mảnh sáng rơi xuống kéo ra từng vệt màu hỗn loạn.

Người tới kẻ lui, cứ như vậy vội vàng lướt qua nhau.

Yển Ca vốn đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài thì chợt cảm giác được có người đi tới, theo phản xạ cô quay người lại nhìn sang, không ngờ lại đối diện với một gương mặt không tính là xa lạ lắm.

Người đàn ông cao gầy mặc đồng phục thống nhất của nhà hàng, vốn chỉ là đồng phục bình thường nhưng mặc trên người hắn cố tình lại có một ý vị khác. Cũng không phải do nhan sắc của hắn quá mức kinh thiên mà là khí chất của hắn đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Người đẹp trên đời này rất nhiều nhưng người vừa đẹp vừa khí chất như hắn thì không có bao nhiêu.

Hắn mang theo những món ăn Yển Ca đã gọi lúc trước, chậm rãi bước từng bước tới đây.

Chỉ cần có chút tâm hồn thiếu nữ thôi có lẽ người ta đã lầm tưởng hắn là quân vương bước ra từ câu chuyện cổ tích. Mang theo vô tận quang mang, từng bước đi tới.

Đương nhiên Yển Ca không phải là thiếu nữ, từ đầu đến cuối điểm duy nhất cô nhìn thấy vẫn luôn là sự suy tàn từ con người hắn.

Hắn chậm rãi đứng dậy từ đống tro tan, khoác lên chiếc áo đẹp đẽ, che đậy vô số thương tích chằng chịt phía sau, ngụy trang bản thân trong hào quang hư ảo, thuần thục đến mức khiến người ta lạc trong ảo giác hoàn hảo ấy mà si mê không dứt.

Nhưng bậc quân vương mất ngai ấy sớm chỉ còn là một vỏ bọc hào nhoáng mà thôi.

Người đàn ông ưu mĩ giỏi ngụy trang ấy không ai khác là mục tiêu nhiệm vụ ẩn Nhạc Vấn Hàm.

Yển Ca không hề rời mắt khỏi hắn, nhìn nhìn đến mức Nhạc Vấn Hàm cũng cảm thấy không thoải mái động tác đặt đĩa xuống bàn cũng vội vàng hơn ngày thường rất nhiều.

- Anh có muốn trở lại không?

Động tác dừng lại giữa không trung trong vài giây, sau đó hắn lại xem như không có chuyện gì đặt xuống.

Thái độ kia rõ ràng không quan tâm cô đang nói cái gì.

- Nhạc Vấn Hàm, thực sự không muốn FW của anh trở về?

Yển Ca chậm rì rì nói từng từ từng chữ, mỗi lời chỉ như gió thoảng mây bay nhưng sự tự tin trong đó lại vô tình khiến người ta không thể không nhìn lại.

- Cô thì hiểu cái gì?- Nghe nhắc đến hai chữ “FW”, Nhạc Vấn Hàm đột nhiên lạnh lùng gằn từng chữ.

- Có hiểu hay không thì FW của anh vẫn quay về.

Biết đã chạm trúng điểm quan trọng, Yển Ca càng không chút dè chừng tấn công trực diện.

- Ha, nếu cô đã có bản lĩnh như thế thì mời Trình Viễn về làm huấn luyện viên đi. Như vậy sẽ càng đáng tin hơn mấy lời nói vớ vấn của cô.- Nhạc Vấn Hàm đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nước sóng sánh tràn ra ngoài, đổ lên mu bàn tay Yển Ca.

- Ba ngày. Ba ngày sau Trình Viễn sẽ xuất hiện trước mặt anh.- Yển Ca xem như không có chuyện gì rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau tay, sự tự tin kia lại khiến cho lửa giận trong lòng Nhạc Vấn Hàm không cách nào phát tác.

Dường như đó càng giống như một lời hứa.

Rõ ràng là hắn muốn cô biết khó mà lui, như thế nào lại trở thành một lời hứa?

Lúc này Nhạc Vấn Hàm mới ý thức được bản thân trong lúc tức giận đã cúi xuống gần mặt Yển Ca, khoảng cách cũng không phải rất gần nhưng đó lại là khoảng cách gần nhất khi hắn đối diện với một cô gái.

Thậm chí hắn còn nhìn thấy hàng mi dài của cô gái khẽ rung động.

- Hừ, đừng nói được nhưng không làm được.- Hắn lạnh lùng đứng thẳng người dậy, vành tai âm thầm ửng đỏ.

Nhạc Vấn Hàm chột dạ liếc mắt nhìn xung quanh một chút. May mắn vị trí này tương đối hẻo lánh, huống hồ lúc nói chuyện hắn cũng hạ thấp giọng một chút, cho nên không có người nào nhìn thấy một màn khiếm nhã trước đó.

- Muốn biết tôi có làm được hay không thì ít nhất cũng phải có phương thức liên lạc phải không?- Yển Ca dựa lưng vào ghế che miệng cười nhẹ.

Từ đầu đến cuối tuyện nhiên không có chút ngượng ngùng nào.

- 085...

Nhạc Vấn Hàm đọc ra một hàng số nhanh như gió, đến khi Yển Ca ngẩng đầu lên thì đã không còn bóng dáng người nào nữa rồi.

Nhạc Vấn Hàm này cũng thú vị thật đấy.

...

Tờ báo số 1: Ôn Yển Ca rời khỏi HMG, liệu sẽ có bom tấn chuyển nhượng?

Tờ báo số 2: Trợ thủ số một ra đi, tương lai nào cho HMG?

Tờ báo số 3: Cặp đôi song sát Yển Ca- Hi Trạch tan vỡ, phép thử cho sức mạnh của HMG.

Tờ báo số 4: Bí ẩn đằng sau sự ra đi của Ôn Yển Ca.

Việc Yển Ca rời khỏi HMG hiện đang trở thành thông tin có lượt bàn luận cao nhất trên mạng. Các trang báo từ chính thống tới lá cải đều đồng loạt đưa tin tức này lên đầu đề.

Ngôn luận trên mạng lần này lại bất ngờ đồng nhất, người người nhà nhà đều đồng lòng nhất trí chỉ trích cô ăn cây táo rào cây sung, là con sói mắt trắng vứt bỏ đội tuyển trong giai đoạn khó khăn. Khó nghe hơn nữa thì nói cô bán độ, cố ý khiến HMG mất ngôi vương trong tay TK.

Nguyên nhân cô rời khỏi đội tuyển được đem ra mổ xẻ đặc biệt, rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra, phong phú đến mức Yển Ca cũng phải bội phục trí tưởng tượng của cộng đồng mạng.

Có người nói cô có mâu thuẫn nội bộ với HMG từ đầu mùa giải, khả năng xuất phát từ thù lao. Theo thông tin từ nội bộ HMG thì Yển Ca ra yêu sách muốn thù lao cao hơn Dư Hi Trạch nhưng không được chấp nhận nên mới mâu thuẫn.

Có người lại nói mâu thuẫn nội bộ xuất phát từ sự xuất hiện của tuyển thủ tiềm năng Hàn Úc Giai. Yển Ca hiện tại đang ở đỉnh cao phong độ mà đội tuyển lại để cô luân phiên đánh với Hàn Úc Giai, từ đó khiến Yển Ca bất mãn.

Có người nói do phong cách thi đấu của cô đã không còn phù hợp nên đội tuyển để cô ra đi tìm bến đỗ mới.

Có người lại cho rằng chỉ đơn giản là một người cùng HMG giành được chức vô địch trong mùa giải trước, cái tôi rất lớn, hiện tại đội tuyển thất bại nên muốn tìm tới một nơi khác tiềm năng hơn.

Mà bến đỗ tiềm năng khác ấy còn không phải là TK mới vô địch hay sao?

Cho nên mới có một thuyết âm mưu đáng sợ cho rằng cô từ đầu đã nhận ra tiềm năng của TK, Yển Ca muốn hợp thức hóa việc tới TK nên đã cố ý thất bại trong trận chung kết. Giả thuyết này càng được củng cố khi đứng trước những nghi vấn về vấn đề này quản lí Hà của HMG nếu không phải khéo léo lảng tránh thì chính là trả lời chung chung.

Điểm chung của tất cả các giả thuyết là cô đều biến thành tội đồ còn HMG lại vô tình trở thành người bị hại trong mắt ngoại giới.

HMG rất đáng thương mà Ôn Yển Ca thì là con sói mắt trắng đứng núi này trông núi nọ.

Nhìn đi nhìn lại người sai vẫn luôn là Yển Ca.

Nước đi này của HMG đúng là cao minh, vừa khiến bản thân trở thành kẻ đáng thương, vừa bôi nhọ cô lại đồng thời khiến các đội tuyển lớn không dám chiêu mộ cô về với đội hình.

Một ngôi sao không thể tỏa sáng cùng với những con người ngang tài ngang sức sớm muộn gì cũng bị mài mòn rồi tan biến vào hư vô.

Tạo ra một ngôi sao rất khó nhưng hủy diệt một tinh tú lại dễ như trở bàn tay.

Chỉ là nhân vật chính trong câu chuyện phản bội trên mạng lại đang thản nhiên ngồi uống trà cùng huấn luyện viên của SK- một trong bốn ông lớn của AOS khu vực nước N.

Mặc dù năm nay SK không có mặt trong trận chung kết nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các tuyển thủ trong SK có tuổi trung bình cao bậc nhất giải đấu, do đó xuất hiện sự chênh lệch trình độ với các đội hình trẻ hiện nay.

Có đôi khi kinh nghiệm cũng không cách nào khỏa lấp được khoảng cách quá lớn về kĩ năng khiến cho một đội tuyển từng thống trị những mùa giải trước đi tới sườn dốc bên kia của sự nghiệp quá nhanh.

Nhưng cho dù phong độ thi đấu của tuyển thủ có đi xuống thì SK vẫn chưa từng trượt chân khỏi top 4, đó là bởi vì trong đội tuyển của họ có một bậc thầy chiến thuật Trình Viễn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout