Chương 11: Vinh quang đã mất (11)



Trời mưa liên miên không dứt, sắc trời luôn âm u khiến người ta trong lúc nhất thời không phân biệt nổi thời gian.

Thời tiết khéo chiều lòng người thế này vừa vặn khơi lên sự biếng nhác trong lòng người.

Yển Ca mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa, mái tóc nâu nhạt hơi xoăn tùy tiện xõa sau lưng, chân dài gác lên bàn kính trước mặt, tư thế kia ngoài lưu manh chính là cực kì lưu manh.

Nếu không phải có gương mặt xinh đẹp nghịch thiên chống đỡ thì có thể tư thái hiện tại của cô sẽ bị coi là khiếm nhã.

[Kí chủ, cả ngày cô vùi đầu vào chơi game như vậy ổn sao?] Gần một tuần nay quỹ đạo hoạt động của cô luôn chỉ giới hạn trong phạm vi phòng chung cư mới thuê và cửa ra vào, ngoài trừ làm vài việc cá nhân và nhận đồ ăn ra thì cô sẽ hoặc nằm hoặc ngồi chơi game.

Mà càng đáng sợ hơn là cô sẽ chỉ vào đấu trường huấn luyện chơi cùng người có tên tài khoản là Người chơi Y mới chấp nhận lời mời kết bạn.

Hai người ấy hoàn toàn không có bất kì sự giao tiếp nào nhưng lại cực kì ăn ý online cùng lúc với nhau, cùng nhau chơi hết trận này đến trận khác. Chỉ cần Yển Ca online thì sẽ thấy phía đối diện đang online, chỉ cần cô mời thì trong vài giây sau hai người sẽ tiến vào trận đấu, không cần có bất kì lời dư thừa nào, cứ như vậy tựa như hai người đã đồng hành với nhau rất nhiều năm rồi.

Kết quả cuối cùng có thắng có thua nhưng đương nhiên lịch sử thi đấu của cô chủ yếu vẫn là dòng chữ defeat màu tím.

Thua nhiều như vậy vẫn không nản, nó quả thực bội phục ý chí của kí chủ.

- Thời tiết thế này, mi có cao kiến nào khác sao?- Yển Ca dù không dừng tay combo vẫn bớt chút thời gian trả lời hệ thống.

[Cô nhìn phòng ốc xung quanh xem, không phải là... Hơi đơn điệu sao?] Mạt Mạt châm chước câu từ mãi mới miễn cưỡng tìm được một từ nhẹ nhàng nhất.

- Đơn điệu ở điểm nào?- Yển Ca thả điện thoại trên tay xuống ghế, trên màn hình vẫn hiển thị chữ Victory chói mắt.

Cô đưa mắt nhìn quanh một chút rồi đáp lại hệ thống:

- Hiện tại rất tốt.

Rất tốt? Như hiện tại mà có thể coi là tốt hay sao? Là định nghĩa tốt của cô khác người hay nó quá khắt khe?

Thân là một hệ thống thích cái đẹp, Mạt Mạt thực sự không thể nhìn nổi phòng chung cư của kí chủ nhà mình.

Phòng ngủ thì trừ giường và tủ quần áo thì không có bất kì đồ vật nội trang trí nào, phòng khách thì chỉ có duy nhất một ghế sofa lớn và bàn uống nước nhỏ, phòng bếp thì càng không cần nói tới, trừ tủ lạnh và tủ bếp được trang bị từ đầu ra thì tuyệt đối không có đồ vật khác.

Cả phòng vẫn giữ nguyên tường trắng, sàn gỗ, tuyệt nhiên không có bất kì đồ vật trang trí nhỏ nào.

Nếu không phải trong nhà có vài đồ vật cá nhân nhỏ của cô thì có lẽ nó đã nghĩ đây vẫn là một phòng chưa có người thuê.

Diện tích phòng vốn không phải quá lớn nhưng vì chỉ có vật dụng cơ bản ban đầu khiến cho bốn phía càng thêm trống trải.

Nơi có người ở lại không có chút sinh khí nào.

[Kí chủ, cô có cảm thấy chúng ta nên mua một chút vật nhỏ đáng yêu trang trí bệ cửa sổ này không?] Mạt Mạt sợ bản thân sẽ tức chết mỗi khi nhìn thấy phòng ốc trống trải của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng gợi ý.

- Không cảm thấy.- Yển Ca duỗi lưng đứng dậy khỏi ghế, tiện tay với lấy cái áo khoác len vắt trên ghế mặc vào người.

[Kí chủ, cô đi đâu thế?] Mạt Mạt thấy kí chủ lười biếng vạn năm nhà mình đột nhiên ra ngoài thì không thể không hỏi thăm một chút.

- Không phải mi nói muốn trang trí nhà sao?- Yển Ca lung lay chìa khóa trong tay, vừa chờ thang máy vừa nói chuyện với hệ thống.

[Đúng thế. Nhưng mà...] Mặc dù đã mơ hồ nghĩ tới một đáp án nhưng Mạt Mạt vẫn không dám chắc.

Dù sao thì nó chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Huống hồ nhà hàng xóm còn có một kí chủ tương đối dọa người, thỉnh thoảng nó lại nghe hệ thống bên đó khóc lên khóc xuống kêu la trên diễn đàn chung, cho nên ngay từ đầu kì vọng của nó đã rất thấp hơn nữa dẫn dắt kí chủ vẫn luôn hết sức cẩn trọng.

- Cho nên hiện tại liền đi mua, mi muốn mua gì liền mua đó.- Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong đã có một cô gái hơi gần đứng sẵn.

Cô gái thấy có người đi vào thì đầu cúi càng thấp, thân người cũng nép sát vào một góc tựa như đang sợ hãi cái gì đó.

[Kí... Kí chủ, cô nói thật chứ?] Mạt Mạt mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, rụt rè hỏi lại.

Cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, trời còn mưa như vậy, nói mua liền mua luôn sao? Không cân nhắc một chút sao?

- Nếu không ta quay về đi.- Yển Ca khoanh tay cười cười.

[Mua, mua, mua. Hiện tại mua luôn.] Mạt Mạt cảm động rớt nước mắt vội vàng trả lời.

Kí chủ nhà nó đáng yêu chết mất!

Phải đi khoe với nhà hàng xóm cho hệ thống bên đó ghen tị chết đi!

Kì thực Yển Ca cũng không phải rất muốn đi nhưng mà nghe hệ thống cách một giờ lại đáng thương hề hề, nhỏ nhẹ đề nghị thì cô quả thực có chút... Đau đầu.

Nhân lúc khoản đầu tư mấy hôm trước bắt đầu có lãi và tâm trạng đang khá tốt liền đi mua theo ý nó đi, miễn phải nghe giọng nói ngọt ngào ấy tụng kinh.

Thỉnh thoảng nghe thì vui nhưng ngày nào cũng nghe thì...

- Chị... Chị là Ôn Yển Ca của HMG sao?- Cô gái đứng chung thang máy lén lút nhìn Yển Ca không dưới mười lần, cuối cùng mới dám lấy hết cam đảm thỏ thẻ hỏi.

Giọng nói của cô ấy khá êm tai nhưng dường như còn lo sợ điểm gì mà âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không phải bên trong thang máy chỉ có hai người thì có lẽ cô đã không nghe được câu hỏi của cô ấy.

- Đúng vậy.- Yển Ca hơi nghiêng người nhìn cô gái nép ở phía sau mình, đầu cô ấy hơi ngẩng lên, tầm mắt hướng tới vai cô.

Đó là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi khá đáng yêu, ngũ quan hài hòa tạo thành tổng thể một gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng. Tóc đen hơi rối, rũ xuống che hai bên má, mặc dù kiểu tóc khá kì lạ nhưng vẫn không che được nét đẹp thanh thuần của cô ấy.

Nghe thấy câu trả lời của cô, đôi mắt sợ sệt của cô ấy thoáng ánh lên một tia vui mừng, bàn tay vốn siết chặt vạt áo lại chuyển thành bấm chặt vào nhau, cô gái lại nhỏ bé nói:

- Chị... Chị... Có thể cho em xin chữ kí không? Em... Em rất hâm mộ chị...

- Ồ, được, ra ngoài sảnh đi.

Cửa thang máy mở ra, trước khi bước ra ngoài, cô cười nhẹ nói một lời với cô gái.

Cô gái đi rất chậm, dù Yển Ca đã cố ý thả chậm bước chân nhưng cô ấy vẫn đi phía sau cách cô vài mét, đây là khoảng cách của một người mang lòng phòng bị.

Yển Ca nhìn ra cô ấy không tin tưởng mình thì cũng không lùi lại đi ngang hàng, cứ như vậy người trước kẻ sau đi tới bàn chờ ở đại sảnh.

- Em ngồi đi.

Thấy cô gái bất an cắn cắn môi đứng phía đối diện không dám ngồi xuống cô không thể không nhắc nhở một chút.

Biểu hiện căng thẳng của cô gái này dường như có điểm khác thường. Nếu là căng thẳng của một người hâm mộ sẽ không đến mức không dám đối diện thậm chí là ngồi xuống thế này.

Đây rõ ràng là sợ hãi.

Cô dọa người thế sao?

- Em muốn kí vào đâu?- Yển Ca biết nói thêm cũng không thể khiến cô ấy ngồi xuống nên cuối cùng vẫn từ bỏ.

Được rồi, đều là người xa lạ, có thể đây là cuộc gặp gỡ duy nhất của hai người.

- Vào... Vào sổ tay này đi ạ.- Cô gái lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay bìa đen hơi cũ, góc sổ đã bạc màu.

Cô vươn tay ra tiếp nhận cuốn sổ, không kịp để cô cầm chắc, cô gái đã buông tay ra rất nhanh, cuốn sổ trượt khỏi tay Yển Ca rơi xuống nền đất.

Yển Ca lập tức cúi người xuống nhặt không ngờ lại chạm phải tay cô gái, bàn tay cô ấy rất lạnh, hơi nữa còn đang run rẩy. Vừa chạm phải tay cô, cô ấy lập tức hất ra, cơ thể không theo khống chế ngã ngồi trên đất.

 Yển Ca muốn giơ tay ra kéo người dậy thì cô ấy đã lùi lại phía sau, đầu đập vào cạnh bàn. May mắn cạnh bàn không nhọn, đụng trúng chỉ hơi đau mà thôi.

Cô gái ôm đầu bò dậy từ trên mặt đất, lùi về vị trí ban đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn Yển Ca một lần.

- Vị tiểu thư này, các cô có việc gì sao?

Cô vừa nhặt cuốn sổ trên đất lên thì bên cạnh đã có thêm bảo vệ của chung cư, ông ta hết sức lịch sự hỏi thăm.

Xem ra biến cố trước đó đã khiến lễ tân hiểu lầm mà gọi bảo vệ tới bên này xem xét tình hình.

- Không... Không có gì.

Cô gái đã lên tiếng trả lời trước, giọng nói run run không biết vì đau hay còn do nguyên nhân nào khác.

- Thật sự không có việc gì chứ?- Người bảo vệ không an tâm hết nhìn thiếu nữ bình đạm ngồi trên ghế lại nhìn cô gái tóc tai rối bời đang ôm đầu đứng cách Yển Ca một cái bàn trà.

- Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi.- Yển Ca đặt cuốn sổ lên bàn, chậm rãi trả lời bảo vệ.

Nụ cười ôn hòa trên môi cô vẫn như cũ khiến người ta không cách nào nghi ngờ. Một thiếu nữ ưu nhã như vậy sao có thể làm ra loại hành động đánh người chứ!

- Vậy thì xin lỗi đã làm phiền hai vị, tôi xin phép đi trước.- Thấy cô gái bên kia cũng không có phản ứng gì khác thì người bảo vệ dù còn nghi vấn hay không vẫn phải rời đi.

- Không sao chứ?- Chờ người bảo vệ đi rồi Yển Ca mới hỏi cô gái.

- Em... Em không sao. Em xin lỗi chị.- Cô gái bị hỏi tới thì run lên một cái rồi vội cúi đầu chín mươi độ xin lỗi, thái độ kính cẩn tựa như thực sự làm ra tội lỗi tày đình gì.

- Không cần xin lỗi, cũng không phải lỗi của em.- Yển Ca rút cây bút bi kẹp ở sổ ra, vừa kí vừa nói với cô gái.- Em tên gì nhỉ?

- Dạ?

- Để ghi vào đây.- Yển Ca xoay sổ lại đối diện với cô gái, bên trên ngoại trừ chữ kí rồng bay phượng múa hết sức đẹp mắt còn có thêm một dòng nhỏ “Thân tặng...”

- Bối... Bối Lan Thời.- Cô gái ngỡ ngàng nhìn chữ kí trên sổ mất mấy giây mới nghẹn ngào nói.

- Ồ, Lan Thời sao? Cái tên rất đẹp.- Yển Ca viết tên xong rồi gấp sổ lại đặt trên bàn trà, bản thân cô thì đứng lên, cười một cái với cô gái- Hẹn ngày gặp lại.

Chờ không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa thì Lan Thời mới dám cẩn thận với tay cầm lấy quyển sổ, tay áo hơi kéo lên để lộ vết thương như dao cắt ở cổ tay, vết thương chưa lành hẳn, vẫn còn có tơ máu mỏng ở miệng vết thương.

Ngón tay dừng lại ở trang duy nhất của chữ kí, bên cạnh hai chữ “Thân tặng” đã có thêm bốn chữ “Lan Thời khả ái”.

Vệt mực chưa kịp khô chợt loang ra thành mấy vòng tròn nhỏ, làm cái tên Lan Thời nhòe đi.

Lan Thời ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớn mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má vẫn hằn dấu tay đỏ.

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên có một người đối xử với cô ấy dịu dàng như vậy, trăm đắng ngàn cay chợt hóa thành từng đợt sóng đập vào cõi lòng tưởng như hóa đá của cô ấy ép cho nước mắt cạn khô lần nữa rơi xuống.

Có đôi khi có thể rơi nước mắt cũng là loại một đặc ân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout