Chương 9: Vinh quang đã mất (9)



Hoa tuyết bay đầy trời, thiếu nữ khoác áo choàng trắng đứng giữa trời tuyết, pháp trượng trong tay thoáng phất qua không trung, tại nơi mũi trượng quét qua vô số mảnh băng nhọn phóng ra, ghim chặt trên những mảnh giáp xanh.

Những cơ thể lính nho nhỏ trúng băng chuyển thành màu xanh lam, giật giật mấy cái rồi di chuyển chậm chạp như bị thước phim tua chậm.

Tuyết liên nở rộ dưới chân chúng, biến những thân người thành một tảng băng thật lớn, mũi trượng phóng tới, băng cứng vỡ tan tành, toán lính đồng loạt cùng nhau gục ngã dưới chân cô.

Băng tan, tuyết tán, thiếu nữ đạp trên xác lính lao về phía trước, pháp trượng trong tay không hề ngừng nghỉ, từng đợt, từng đợt băng vụn lao nhanh mà tới, tựa như những vệt sáng sao băng rơi rụng trên bầu trời đêm.

Võ sĩ vừa vặn kết thúc tên lính cuối cùng, thân thể linh hoạt lách sang một bên nhưng không ngờ đột ngột mặt đất nứt gãy, một lưỡi gươm ngưng kết từ băng xông phá mặt đất xuyên qua cơ thể võ sĩ, hất tung người hắn lên giữa không trung.

Võ sĩ bị ném lên không trung cũng không hề bối rối, chưởng phong từ bàn tay quạt tới, bóng bàn tay vàng bay vào bụi cỏ gần đó nhưng ngoài dự đoán của hắn, trong bụi cỏ không có người nào mà bản thân hắn lại nhận thêm một đóa tuyết liên.

Hiệu ứng hất tung lúc này vừa kết thúc, vốn dĩ theo lẽ thường hắn có thể nghiêng mình tránh một chiêu này nhưng thân thế lại không theo điều khiển, vung tay nhấc chân đều chậm chạp như bị buộc chặt nghìn cân vào tứ chi.

Trên người ẩn ẩn tản ra ánh sáng xanh lam, đây là đặc hiệu của hiệu ứng làm chậm.

Một chiêu này của Laya vốn không có thêm hiệu ứng làm chậm như vậy nhưng khi nội tại được bật lên, với địa hình trúng chiêu của đối phương có nước kết hợp với việc tướng trúng chiêu là một vị tướng đấu sĩ có sát thương vật lý sẽ kích hoạt được hiệu ứng làm chậm ẩn này.

Cho nên muốn làm tới một bước này phải hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng rõ ràng thiên thời hay địa lợi đều do một tay Yển Ca tác thành.

Từ đầu mục đích cô nhắm tới đã là kích phát được hiệu ứng này, kể cả một động tác nhỏ nhằm điều tiết thế lính cô cũng tiến hành hết sức chuẩn xác.

Những trận đấu trước đầu là Laya bị treo lên đánh, hiện tại viễn cảnh lặp lại nhưng người bị treo lên đánh lại là võ sĩ phía đối diện.

Yển Ca tung chiêu tuyệt đối không hỗn loạn hay bừa bãi, mỗi chiêu kĩ năng tung ra sẽ vừa vặn chồng lên hiệu ứng vừa hết của chiêu trước, phối hợp cực kì tinh chuẩn với chiêu đánh thường, tạo thành một combo không có hồi kết.

Nhưng người điều khiển võ sĩ kia cũng không phải người thường, ban đầu quả thực có bị bất ngờ nhưng hắn sẽ luôn tìm ra sự ngắt nhịp nhất thời của liên kích mà tìm đường đột phá. Nếu không phải Yển Ca luôn tập trung cao độ vào cử động của hắn có lẽ đã bị ngắt liên kích từ lâu.

Tại thời điểm vạch máu của võ sĩ sắp trượt về không thì đột ngột băng lớn đông kết hắn bên trong vỡ tung, bầu trời phía sau Laya tối sầm, trên đỉnh đầu là âm thanh gào thét đinh tai nhức óc.

Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái bóng kim long khổng lồ như ẩn như hiện, cô còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng kim long thế nào thì mặt đất dưới chân đã sập xuống, bên dưới lớp đất đá nát vụn là một bể máu khổng lồ.

Thân thể thiếu nữ mảnh mai bị hất bay lên không trung, kim long há miệng nuốt chửng cơ thể Laya.

Laya xuyên qua chiều dài ảo ảnh của kim long, vạch máu trên đầu cô chỉ còn một phần ba.

Nhưng không chờ pháp trượng trong tay cô kịp vung lên, võ sĩ vốn chỉ còn thoi thóp đã xuất hiện giữa không trung, một cước đạp xuống, thẳng thắn đạp Laya đang rơi tự do xuống đất bên dưới. Mặt đất rung chuyển, vết nứt như mạng nhện lan ra khắp bốn phương tám hướng.

 Võ sĩ nhấc chân dẫm trên người Laya ra, người hắn hơi cúi xuống, chào hỏi cô bằng một nắm đấm dồn toàn lực.

Mắt thấy nắm đấm sắp tiếp trên người thiếu nữ thì đột nhiên bóng người dưới đất đột nhiên đông cứng thành tượng băng, quyền cước đã tung ra không thể thu hồi, bàn tay võ sĩ đấm tan tượng băng, thẳng thắn đập xuống đất.

Tượng băng nát bấy nhưng thiếu nữ lại không còn bóng dáng nữa.

Đất dưới chân võ sĩ lần nữa tách ra một khe nứt, lưỡi đao băng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm xuyên qua cơ thể hắn, cả người hắn treo lơ lửng trên thân lưỡi kiếm.

Vạch máu nho nhỏ trên đầu võ sĩ chính thức trượt về con số không. Chờ hiệu ứng của chiêu thức biến mất thì người cũng đổ gục trên đất.

Victory.

Yển Ca hài lòng nhìn mấy chữ vàng kim tỏa sáng trên màn hình, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác thành tựu rất lâu rồi không thấy.

Hôm nay đến đây thôi.

Trải qua hai mươi trận đấu, gần bốn tiếng không ngừng ngã xuống rồi lại đứng lên, cuối cùng cũng có thể chiến thắng rồi.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại nảy lên một con số, vừa tròn ba giờ sáng.

Yển Ca thoát khỏi giao diện trò chơi, một bên đặt điện thoại lên bàn, một bên xoa bóp cái gáy đau mỏi một chút.

Thực lâu rồi không có trải nghiệm căng thẳng như vậy.

...

Ào... Ào...

Sắc trời ảm đạm, mưa bay trắng trời.

Từng giọt từng giọt nước nặng nề đập xuống cửa kính đóng kín, giọt nước trong suốt rơi xuống tạo ra một vệt nước kéo dài. Ánh đèn vàng cam hắt lên ô cửa sổ, in những mảnh sáng vụn vặt lên từng hạt mưa bé nhỏ.

Trên ô cửa sổ được nước mưa cọ rửa bóng loáng phản chiếu đứt đoạn hình ảnh đang phát trên màn hình lớn, ở đó đang phát lại trận thi chung kết tối qua của HMG và TK Esports.

Đối diện với màn hình lớn là một chiếc bàn dài, nơi đang có gần mười người đang cùng nhau chăm chú nhìn vào màn hình. Không khí bên trong vốn nên ấm áp hơn trời mưa bên ngoài nhưng ngược lại chỉ có một mảnh âm trầm, lạnh lẽo.

Chỉ là xem lại một trận đấu nhưng bầu không khí lại áp lực đến không thở nổi, không ai nói một lời nào, tựa hồ đang bàn luận một chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị không khí ấy làm mất tự nhiên, vẫn có một thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở cuối bàn thoải mái dựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo đặt trên đùi, ung dung nhìn màn hình.

Không giống như những người khác đều căng thẳng nhìn diễn biến, cô lại như đang xem một bộ phim truyền hình thông thường, nhìn như chăm chú nhưng thực chất lại không đặt tâm tư ở đó.

Môi hồng luôn ẩn ẩn có nét cười nhẹ nhàng khiến cho ngũ quan tinh tế trên gương mặt cô càng mềm mại hơn vài phần, càng nhìn càng bị cô cuốn hút.

Khí chất quanh thân cô cũng đặc biệt thu hút ánh nhìn, cùng là bộ đồng phục ấy nhưng khi mặc trên người cô lại có loại cảm giác như trang phục đặc chế, ưu nhã, quý khí như tiểu thư hào môn.

- Yển Ca, tại sao em lại không kiểm tra bụi cỏ này?

Màn hình bị bấm tạm dừng, con trỏ chuột theo lời nói của huấn luyện viên xoay xoay quanh vị trí bụi cỏ ở bên phải vị trí đường giữa, nơi đó đang có ba người của TK đang đứng bên trong.

- Không phải anh nên hỏi tại sao Hạng Vũ biết rõ nơi đó có người mà không nói với tôi?- Yển Ca cười nhạt hỏi ngược lại huấn luyện viên

- Ai nói với cô là tôi biết bên trong có người? Nếu biết thì trừ khi đầu óc tôi có vấn đề mới không báo về. Cô muốn trốn tránh trách nhiệm cũng đừng kéo tôi vào!

- Ồ, nếu không biết thì cậu di chuyển theo đường vòng tránh cái bụi đó ra làm gì? Đổi phong cách rồi?

Mặc dù hiện tại cô thấm nhuần hết được chuyên môn sâu sắc như nguyên chủ nhưng kí ức trận đấu đêm qua vẫn còn rõ như in trong kí ức của cô ấy, rõ ràng phong cách thi đấu ngày thường của Hạng Vũ luôn rất máu lửa, cậu ta thường sẽ có những bước di chuyển hết sức tự tin, cho dù biết trong bụi có nguy hiểm thì cậu ta vẫn có thể thẳng tay quăng chiêu vào đó để kiểm tra.

Nhưng hôm qua rõ ràng cậu ta có điểm kì lạ, không những không đi vào bụi đó mà còn không có động thái kiểm tra nào, nhìn thế nào cũng giống như cậu ta cố ý.

- Khi đó là thời điểm nào? Chúng ta đã bị dẫn trước hai trận, nếu trận đó còn thua nữa sẽ là 4-1, tôi không di chuyển cẩn thận thì nên lao đầu tìm chết sao?- Hạng Vũ nghe xong lập tức lớn giọng, gay gắt tranh luận.

- Hạng Vũ, bình tĩnh lại.

Dư Hi Trạch trầm giọng lên tiếng ngăn cản Hạng Vũ tranh cãi với cô, vị thế của đội trưởng vẫn còn đó dù cậu ta có bất mãn hơn nữa cũng phải im lặng.

- Yển Ca, em nói xem tại sao hôm qua lại bất cẩn như vậy?- Ngữ khí anh ta vẫn ôn hòa như trong trí nhớ của nguyên chủ nhưng nội dung câu hỏi thì rõ ràng không tin cô.

Nếu tin tưởng thì anh ta sẽ hỏi rõ Hạng Vũ chứ không phải bỏ qua như vậy.

- Tôi...

Cô còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe thấy giọng nói ngọt phát ngấy của Hàn Úc Giai:

- Đội trưởng, hẳn là do sức khỏe chị Yển Ca không tốt nên không tập trung được, không phải do chị ấy cố ý đâu.

- Có phải cố ý hay không thì ai biết, dù sao cô ta cũng thân thiết với quản lí của TK mà.- Người đi đường trên Tạ Khả âm dương quái khí tiếp đời.

Tạ Khả từ trước đến nay vẫn luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng với nguyên chủ bởi hai người cùng xuất thân từ HMG 2- cái nôi đào tạo những tuyển thủ trẻ của HMG nhưng nguyên chủ luôn nhận được nhiều sự chú ý và ngợi ca của những người trong và ngoài giới chuyên môn. Bản thân Tạ Khả luôn cảm thấy năng lực của cô không bằng anh ta nhưng hết lần này đến lần khác chiếm hết quang mang, khiến anh ta từ trước khi xuất hiện đã vô cùng mờ nhạt, hơn nữa còn luôn bị đem ra so sánh làm nền cho cô.

Chỉ vì anh ta xuất hiện sau cô nên xứng đáng bị vậy hay sao?

Cho nên khó khăn lắm mới có thời điểm Yển Ca mắc sai lầm, không nhân lúc này bỏ đá xuống giếng còn chờ tới khi nào nữa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout