Chương 6: Vinh quang đã mất (6)



Lại qua một mùa hè rực nắng, khi những chiếc lá cuối cùng trở về với đất mẹ, khi những cơn gió bấc lạnh lẽo tràn về thì AOS chính thức bước vào năm thứ hai bước vào con đường chuyên nghiệp.

Mùa giải mùa đông khai mạc vào đầu tháng mười hai, số lượng đội tuyển tăng lên con số tám, cơ cấu giải thưởng được mở rộng, AOS từng bước nhận được sự công nhận của giới truyền thông.

FW hiện tại đã trở thành một thế lực lớn của giải đấu, kể cả một đội tuyển đã đi vào giai đoạn chuyên môn hóa như SK cũng phải dè chừng.

FW và SK là cặp kì phùng địch thủ nổi tiếng trong giới, trận đấu của hai đội trở thành một trận siêu kinh điển thu hút vô số sự chú ý.

FW càng ngày càng hoàn thiện về cả chiến thuật và lối di chuyển mà SK cũng không ngừng nâng cao năng lực, giữa hai bên tạo thành hai phương thế lực cạnh tranh ngôi vị đầu bảng hết sức khốc liệt.

Dù đã có sự cân bằng về thực lực hai bên nhưng nhờ tư duy phán đoán tình huống khác biệt của Nhạc Vấn Hàm và những tình huống tỏa sáng của các cá nhân trong những thời điểm quan trọng, FW đã bảo thành công bảo vệ ngôi vương, lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, trở thành đội tuyển duy nhất đạt chức vô địch hai mùa giải liên tiếp.

Mùa giải vừa kết thúc, thông tin về giải đấu quốc tế đầu tiên đồng thời được công bố, hai đội tuyển đứng đầu sẽ trở thành đại diện của nước N tham gia giải đấu. Điều này có nghĩa là nước N đã có tên mình trong bản đồ AOS thế giới, cũng có nghĩa là thực lực của các đội tuyển đã được thế giới công nhận. Đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp giúp SK và FW có thể học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu của các đội tuyển chuyên nghiệp khác đồng thời khẳng định vị thế của bản thân trên trường quốc tế.

Nhưng tại thời điểm giải đấu quốc tế chỉ còn một tháng nữa sẽ khởi tranh thì FW đột ngột tuyên bố rút lui, sau đó thông tin FW tan rã đã truyền khắp các trang báo mạng. FW cứ như thế biến mất không chút vết tích tại thời điểm hoàng kim của sự nghiệp.

Người ta không còn nhìn thấy cái tên Nhạc Vấn Hàm xuất hiện thêm lần nào nữa, hai chữ FW dần trở thành một phần kí ức huy hoàng của người hâm mộ AOS.

Đến hiện tại cái tên Nhạc Vấn Hàm đã sớm tan vào dĩ vãng, đã không còn ai nhớ tới một thiên tài từng khuynh đảo đấu trường chuyên nghiệp hai mùa giải liên tiếp nữa.

Kì thực Nhạc Vấn Hàm vốn xuất thân từ một gia đình kinh doanh, cha mẹ hắn chưa từng ủng hộ đứa con trai duy nhất của họ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Với họ mà nói tuyển thủ chỉ là công việc của những kẻ cùng đường, không có năng lực mà thôi. Từ đầu tới cuối họ chưa từng coi tuyển thủ là một nghề.

Vốn chỉ nghĩ hắn ngỗ ngược quậy phá một chút, ai ngờ Nhạc Vấn Hàm lại liều mạng tới mức nhập viện cấp cứu. Người làm cha làm mẹ sao có thể bỏ mặc con trai không quan tâm mạng sống, theo đuổi con đường không có tương lai như vậy.

Cưỡng ép Nhạc Vấn Hàm không được thì họ liền dùng biện pháp khác buộc bốn người đồng đội còn lại của hắn phải rời khỏi đội tuyển.

Nhạc Vấn Hàm cũng không rõ giữa họ đã có giao dịch gì, chỉ biết vào một ngày hắn đang nghiên cứu chiến thuật trong phòng riêng thì cả bốn người cùng tới trước mặt hắn nói ra những lời hắn không thể ngờ tới.

Dù đã qua nhiều năm nhưng khung cảnh ấy, những gương mặt ấy, lời nói ấy vẫn như cũ tựa một thước phim quay chậm trở đi trở lại trong đầu hắn:

- Anh Nhạc, bọn em muốn rút lui.

Nhạc Vấn Hàm không nói được lời nào, thậm chí chỉ là một câu hỏi tại sao cũng không nói ra được. Hắn trơ mắt nhìn những người đã từng kề vai chiến đấu với mình quay lưng ra đi. Đầu hắn ong lên một cái, trước mắt chợt chìm vào bóng đêm mịt mùng, đến một khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, bên tai hắn vẫn chỉ có hai chữ “rút lui.”

Lần nữa mở mắt ra hắn đã nằm trong bệnh viện, mẹ Nhạc ngồi bên cạnh hốc mắt đỏ ửng còn ba Nhạc thì nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy hắn tỉnh lại mẹ Nhạc lập tức khàn giọng hỏi han nhưng đáp lại bà chỉ có một tiếng nói khô khốc:

- Tại sao?

Mẹ Nhạc ngẩn người chưa kịp nói lời nào thì đã bị ba Nhạc tức giận cướp lời:

- Mày còn hỏi tại sao? Ngày thường mày tùy tâm sở dục thế nào tao cũng mặc kệ, nhưng hiện tại vì những thứ vớ vẩn kia mà mạng mày cũng không cần nữa, mày có biết suy nghĩ hay không?

- Hình Chương, ông bình tĩnh lại đã, con trai mới tỉnh lại.- Mẹ Nhạc vội đứng lên tới bên cạnh ba Nhạc khuyên can.

- Vớ vẩn?- Nhạc Vấn Hàm chợt nhợt nhạt cười, hắn quyết tuyệt rút mũi kim truyền nước trên mu bàn tay ra, chống người lảo đảo đứng dậy.

Máu tươi chảy dài trên mu bàn tay, giọt máu nhỏ bé rơi xuống chăn trắng nở rộ thành một đóa huyết hoa chói mắt.

Nhưng Nhạc Vấn Hàm dường như không cảm nhận được đau đớn, hắn quay lưng lại đối diện với ba mẹ hắn, sinh khí trên người dường như đã hoàn toàn bị rút đi.

- Vấn Hàm…

Hắn không đáp lời gọi hoảng hốt của mẹ Nhạc, đồng tử nâu sẫm trầm tĩnh nhìn hai sâu vào hai người tựa hồ muốn khắc ghi hình dáng của cả hai. Thời gian tựa như dừng lại ở một giây này, nắng trời trải xuống sàn bệnh viện ánh lên tia sáng lụi tàn trong mắt hắn.

Nhạc Vấn Hàm lùi lại nửa bước, bóng tối phía sau lập tức bao trùm cơ thể gầy gò của hắn, ông bà Nhạc sững sờ nghe hắn chậm rãi nói từng từ từng chữ khắc cốt ghi tâm:

- Xin lỗi, tôi không phải người Nhạc gia.

Nói đoạn hắn liền quay người nghiêng ngả đi ra khỏi phòng bệnh. Máu nóng vẫn không ngừng rơi xuống, tạo thành những mảnh đỏ nhức mắt trên mu bàn tay hắn.

Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, từng bước từng bước chậm rãi bỏ lại vệt nắng phía sau.

Nhạc Vấn Hàm đã chết.

Chết vào một ngày nắng đẹp nhất tháng hai.

Yển Ca xem xong cái kết cuối cùng của mục tiêu nhiệm vụ thì chỉ có thể thở dài không biết nói gì. Sau ngày hôm ấy, Nhạc Vấn Hàm luôn như bóng ma âm trầm, không còn nói chuyện với bất kì người nào nữa. Dù người Nhạc gia không từ bỏ, liên tục thay nhau tìm tới hắn khuyên nhủ nhưng cũng không vãn hồi được tình thế.

Cuối cùng tại thời điểm giằng co với vệ sĩ ba Nhạc sai tới bắt người, Nhạc Vấn Hàm đã trượt chân ngã xuống đường, kết thúc sinh mệnh trước một chiếc xe tải vừa vặn xông tới.

Nhạc Vấn Hàm… Nhạc Vấn Hàm…

Cô phải làm gì với hắn đây?

Không biết đã qua bao lâu, tay nắm cửa chính chậm rãi xoay một vòng, cánh cửa lặng yên không một tiếng động từ từ hé mở, một người nhẹ nhàng lách vào bên trong. Người nọ đứng ở cửa nhìn bao quát hoàn cảnh bên trong. Đèn sàn tản ra một vòng sáng vàng cam ấm áp ôm lấy cơ thể cô gái nhỏ bé đang nằm nghiêng trên ghế sofa nhỏ. Tóc dài nhẹ xõa xuống ghế, vài lọn tóc đen vương vấn trên gò má gầy của cô gái, hai mắt nhắm nghiền, dưới mí mắt dường như còn có quầng thâm mờ mờ.

Bóng đen thả chậm bước chân tiến tới gần cô gái, bàn tay vừa vươn ra, chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới người cô gái thì trên cổ đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Người vốn đang nằm trên ghế ngủ mê man không biết đã tỉnh lại từ khi nào, đồng tử đen sẫm tuyệt nhiên không có nửa điểm mơ hồ, môi cô theo thói quen hơi cong lên, nhàn nhạt cười với người đối diện. Nếu không phải ánh mắt cô chỉ có một mảnh trầm tĩnh dọa người thì có lẽ đã khiến người ta hiểu lầm rằng trước mặt chỉ là một cô gái yếu đuối, vô hại.

- Ôn Yển Ca, cậu muốn ám sát người nhà sao?

Lam Hạ ném chăn vào người Yển Ca, tức giận chỉ chỉ vào mũi quạt ngọc đang áp vào cổ họng mình.

Không hiểu cái quạt này là đồ chơi gì mà có thể lập tức kẹp chặt hơi thở của cô ấy, nếu không phải cô ấy kịp nghiêng người tránh đi thì có thể đã bị ép cho không thở được rồi.

- Xin lỗi cậu, phản xạ tự nhiên.- Yển Ca lập tức thu hồi quạt ngọc, đồng thời cũng chống người ngồi dậy đối diện với Lam Hạ.

- Nhà có giường thì không ngủ, muốn ốm chết hả?- Lam Hạ xoa xoa vị trí mũi quạt chạm vào lúc trước, không hiểu sao nơi đó vừa đau vừa lạnh.

- Còn nữa, sức khỏe của cậu có vấn đề phải không? Tới đây tớ xem nào.

- Không sao.

- Mặt mũi trắng bệch mà nói không sao, Yển Ca, cậu cho là tớ mù?- Lam Hạ quá hiểu tính cách của cô gái nhỏ này. Cô luôn sợ mang tới phiền phức cho người khác mà yên lặng chịu đựng một mình, một đứa trẻ vừa qua mười tám tuổi như cô sao phải làm khổ bản thân như vậy chứ!

- Được rồi, không phải cậu nói nấu cho tớ một bàn tiệc lớn hay sao? Hiện tại là mười giờ rồi, cậu còn chưa nấu là muốn để dành ăn sáng luôn?

Yển Ca không chút dấu vết tránh thoát bàn tay của Lam Hạ, cô chỉ chỉ hướng đồng hồ đang trên tường.

- Nấu, hiện tại liền nấu. Cậu về phòng tắm rửa đi, chút nữa mà không ăn hết một bàn thì đừng trách tớ ra tay độc ác.

Lam Hạ nhìn Yển Ca một lúc rồi cuối cùng vẫn phải thở dài chịu thua.

Thôi bỏ đi, tâm trạng cô ấy không suy sụp đến mức tuyệt thực là được rồi.

- Tuân lệnh.- Yển Ca cười ôn hòa với Lam Hạ, so với nụ cười xinh đẹp thường ngày thì chân thật hơn nhiều.

Lam Hạ thấy cô vẫn cười được như vậy thì không biết nên vui hay nên buồn. Có thể là cô đã học được cách che giấu, thuần thục đến mức cô ấy cũng không nhìn ra hoặc cũng có thể Ôn Yển Ca đã hiểu được phải chấp nhận thất bại.

Nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đi vào phòng ngủ dành cho khách, Lam Hạ chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.

Ở tuổi mười tám, mười chín ấy, có mấy ai phải trải qua nhiều biến cố như Yển Ca đây? Quyết định từ bỏ người thân năm mười sáu tuổi, tới HMG huấn luyện hai năm, vượt qua nhiều tân binh tài năng để dành được suất đánh trong đội hình chính. Lại mất thêm thời gian nửa mùa giải để chờ đợi một cơ hội được ra sân thay thế cho vị trí trợ thủ chính thức khi người này gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sau đó trong trận thi đấu đầu tiên, vượt qua sự chênh lệch như trời với đất của việc luyện tập và thực chiến, phá vỡ chướng ngại tân binh từng bóp chết vô số tài năng trẻ, cô gái nhỏ bé ấy đã thành công giành được chiến thắng nhọc nhằn với một đội tuyển bị đánh giá là yếu thế hơn.

Ôn Yển Ca không có thiên phú kinh người, thậm chí tại thời điểm đó kĩ năng cá nhân của cô ấy còn bị đánh giá là điểm yếu của HMG, dù có được chiến thắng nhưng cô vẫn phải đón nhận những lời chê bai đầu tiên của người hâm mộ HMG.

Giới Esports đúng là dương thịnh âm suy nhưng người hâm mộ sẽ không vì thế mà có cái nhìn khoan dung hơn với một nữ tuyển thủ. Nếu bạn không có năng lực thì dù là nam hay nữ thì việc phải nhận chỉ trích là điều không thể tránh khỏi.

Vậy mà một thiếu nữ vừa tròn mười tám như cô vẫn chịu đựng tất cả mọi áp lực, ngày đêm điên cuồng luyện tập, đến cuối cùng trở thành mảnh ghép không thể thay thế trong đội hình HMG.

Nhưng hôm nay, mọi cay đắng cô từng trải qua lại hoàn toàn bị quên lãng, người ta chỉ tập trung vào phong độ yếu kém của cô, xoáy sâu vào sai lầm nhất thời, lấy một vài trận đấu để đánh giá cả quá trình cố gắng trước kia, biến cô thành kẻ đứng sau thất bại thảm hại của một ông lớn.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout