Còn nhớ có một đêm nguyên chủ sốt cao không hạ, trong cơn mê man, cô ấy vẫn luôn nhìn thấy Lam Hạ tất bật ở bên cạnh giường, khi thì thay khăn, khi thì lấy thuốc, lúc thì kiểm tra nhiệt độ. Tận tới sáng hôm sau, khi nguyên chủ đã hạ sốt tỉnh lại thì Lam Hạ đã đi làm việc trước, trên bàn cạnh giường ngủ đã đặt sẵn thuốc và cháo cùng một tờ giấy nhớ viết vài chữ mềm mại: “Hâm nóng cháo, ăn xong nhớ uống thuốc.”
Kể từ khi từ mặt người nhà để đầu quân cho HMG, nguyên chủ chưa từng có lại cảm giác ấm áp của gia đình như vậy. Sự quan tâm chân thành của Lam Hạ đã khiến nguyên chủ mở lòng, tình bạn của hai người cứ như vậy theo thời gian càng ngày càng sâu sắc. Đến hiện tại đã trở thành gia đình của nhau.
Chỉ đáng tiếc rằng, chính mối quan hệ tâm giao của hai người lại trở thành một trong những lí do bức nguyên chủ tự sát. Trước trận thua đáng quên của HMG, antifan thậm chí còn có những kẻ đặt thuyết âm mưu rằng nguyên chủ bán độ, chuẩn bị chuyển sang thi đấu cho TK. Ngôn luận ấy vừa mở ra đã nhận được vô số sự ủng hộ, nguyên chủ trong thoáng chốc trở thành tội đồ phản bội, là mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
- Này, Ôn Yển Ca, cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu sao? Ôn Yển Ca, còn sống thì kêu lên một tiếng xem nào!
Lam Hạ nói một hồi cũng không nghe thấy người bên kia có động tĩnh gì liền lo lắng hỏi dồn dập.
- Tớ đang chờ cậu nói hết- Yển Ca hồi thần, bình tĩnh đáp lại, ngữ khí vô thức cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
- Ôn Yển Ca, một ngày cậu không dọa bà đây chết khiếp thì không vui phải không?- Lam Hạ nghe thấy giọng nói của Yển Ca không có điểm nào bất thường thì thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Lam tiểu thư, cậu không thấy gọi cả họ tên người khác rất không lịch sự sao?
- Còn không phải do tớ lo lắng cho cậu sao? Không nói không rằng lời nào đã không thấy đâu.
- Tớ mệt mỏi, muốn về trước nghỉ ngơi mà thôi.
- Đừng về gaming house nữa, qua nhà tớ ăn cơm rồi ngủ lại luôn đi, tớ chuẩn bị về rồi đây.
Yển Ca vốn định từ chối thì lại nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên ngoài truyền tới:
- Chị Hạ, chị không đi ăn mừng cùng cả đội sao?
- Cút cút, ăn mừng cái gì? Tôi còn bận về ôm tâm can bảo bối nhà tôi.
Nghe xong lời này, khóe môi xinh đẹp hơi cong lên, chờ bên kia yên tĩnh lại thì cô mới nửa đùa nửa thật trả lời Lam Hạ:
- Mời tớ sang mà không bày đủ một bàn tiệc lớn thì không được đâu.
- Được được, cậu muốn thế nào cũng được. Nhanh tới đi, tớ làm nốt vài việc rồi về ngay.
Lam Hạ cười cười đáp lại, trong lời nói ẩn ẩn có chút cưng chiều.
Sau khi tắt máy, Yển Ca thảo luận xong với tài xế về việc chuyển điểm đến rồi lại tiếp tục dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Lam Hạ quả không hổ là người nhà của nguyên chủ, cô ấy hiểu rõ thời điểm nguyên chủ thất bại tâm lí luôn nặng hơn thành viên khác trong đội tuyển rất nhiều.
Người đi trợ thủ luôn cần có lối di chuyển bao quát và mắt nhìn thế trận tinh tế, so với các vị trí khác càng cần có óc phán đoán chuẩn xác và cách xử lý tình huống nhạy bén. Từ khi ra mắt lần đầu tiên, nguyên chủ vẫn luôn được đánh giá là tuyển thủ có phong độ thi đấu cẩn trọng và ổn định.
Chỉ cần là người hoạt động chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp thì đều minh bạch, để có được cách đánh chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt như vậy, từng bước di chuyển phải cực kỳ kỉ luật, đồng nghĩa với việc áp lực sẽ càng lớn.
Mà quan trọng hơn chiến thuật thi đấu từ trước đến nay của HMG là đánh kiểm soát, từng bước tối đa hóa tài nguyên, tích lũy từng chút từng chút lợi thế, cả quá trình đòi hỏi mọi vị trí phải thi đấu tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt đối. Trong hoàn cảnh đó, áp lực đè lên người đi trợ thủ sẽ càng nặng nề hơn.
Cho nên với một người tâm lí luôn căng thẳng kéo dài như nguyên chủ việc trở nên trầm cảm chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là sự xuất hiện của nữ chính đã đẩy cô ấy tới bờ vực nhanh hơn mà thôi.
Có lẽ bản thân nguyên chủ cũng hiểu rõ điểm này nên đến giây phút cuối cùng cô ấy cũng chưa từng có ý nghĩ trả thù nữ chính.
Điều cô ấy mong muốn chỉ là giải được mối oan mà thôi.
Chung cư Lam Hạ ở lại không xa sân thi đấu lắm, Yển Ca mới nhắm mắt một chút đã tới nơi rồi. Vừa bước xuống khỏi xe cô đã nghe thấy tiếng nhạc chúc mừng trên màn hình lớn phía bên đường đối diện. Ở đó đang chiếu cảnh TK nâng cúp vô địch trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Cảnh tượng thật xúc động nao lòng.
Đột nhiên Yển Ca thấy bụng hơi quặn lên, cảm giác nôn nao lần nữa ập tới, lần này tựa như cơn sóng lớn đổ ập xuống không hề báo trước.
Cô cũng đoán trước được nguyên chủ khả năng vẫn còn lưu lại những xúc cảm tiêu cực chỉ là không ngờ cảm xúc lại mạnh như vậy, trực tiếp tác động tới cơ thể.
Yển Ca ngồi dựa vào ghế đá ở góc sân khu chung cư. Tán cây tỏa tròn che khuất ánh sáng khiến cả người cô trong thoáng chốc chìm vào bóng tối.
- Anh, anh về nhà đi, đừng ở những nơi thế này nữa.- Vốn định đứng dậy đi lên phòng Lam Hạ thì Yển Ca lại nhìn thấy cạnh bồn hoa phía trước có hai người đang lôi lôi kéo kéo.
Nói là lôi kéo kì thực chỉ có cô gái mặc váy trắng đến đầu gối, còn người đàn ông thì dựa vào cột đèn, một chân hơi co lại, bộ dáng mười phần lười biếng.
Bàn tay kẹp điếu thuốc lá đang dần tàn, đầu thuốc hồng hồng ánh lên một chút rồi lại chìm vào ánh sáng trắng của đèn bên đường.
- Anh, anh nghe lời em đi. Ba mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh nói xem, anh đi làm nghề bấp bênh ấy thì có tương lai gì? Ba mẹ có tuổi rồi, anh thực sự muốn sống như vậy sao?
Cô gái càng nói càng xúc động, ngón trỏ chỉ vào hình ảnh đang phát trên màn hình điện tử phía xa xa. Ở nơi đó đội trưởng của TK đang phát biểu cảm xúc sau chiến thắng vẻ vang.
Ồ, thì ra là đồng nghiệp sao? Dường như cũng không giống lắm, ít nhất thì cũng không phải tuyển thủ của giải đấu chính thức bởi vì trong đội hình của bảy đội tuyển, nguyên chủ chưa từng nhìn thấy người này.
- Tương lai?- Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng, hắn chầm chậm ngẩng đầu, động tác chậm tới mức Yển Ca cứ ngỡ rằng mình đang xem một cảnh slow motion.
Chờ khi gương mặt hắn được ánh sáng nhẹ nhàng ôm lấy thì cô mới nhận ra hắn là người đứng bên đường lúc trước cô nhìn thấy.
Cái này cũng coi là một loại duyên phận đi.
Không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng Yển Ca lại ngồi xuống vị trí cũ, chân trái gác lên chân phải, ung dung bày ra tư thái xem kịch nhìn hai người bên kia.
- Anh…
- Không phải chính họ bóp chết tương lai của tôi sao?- Người đàn ông khàn giọng nói từng chữ.
- Anh, ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh nhìn bộ dáng hiện tại đi, anh muốn ba mẹ tức chết mới được sao?- Cô gái hơi nức nở, từng lời từng chữ đều nghẹn ngào.
- Ha, người như họ sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Tôi còn chưa chết, họ sẽ không chết đâu.
Người đàn ông dường như đã mất kiên nhẫn, hắn đứng thẳng người, hất tay cô gái ra. Cô gái dường như không ngờ hắn sẽ tuyệt tình như thế, thân thể không giữ được thăng bằng nghiêng ngả ngã về phía sau.
Mắt thấy mông sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất thì lại ngã vào một lồng ngực mềm mại. Hương oải hương nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, trong thoáng chốc khiến cô gái ngẩn ngơ.
- Không sao chứ?- Yển Ca cười nhẹ, đỡ cô gái thẳng người dậy.
- Không… Không sao. Cảm ơn chị.
Cô gái hơi hoảng loạn tránh khỏi Yển Ca, tại nơi bóng tối phủ xuống, gò má cô gái vô thức ửng lên.
- Về đi.- Người đàn ông thoáng khựng lại khi nhìn thấy Yển Ca nhưng hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt quay lưng đi vào trong.
- Anh…
Cô gái còn muốn gọi với theo nhưng người đàn ông đã đi khuất, cuối cùng cô ấy chỉ biết vuốt mũi ngại ngùng nhìn Yển Ca.
- Muộn rồi, cô bé cũng nên về thôi. Đi đường cẩn thận- Yển Ca tặng cho cô gái nhỏ thêm một nụ cười xinh đẹp rồi quay bước đi vào tòa chung cư.
Không biết tại sao nhưng thấy hai người kẻ trước người sau cùng vào chung cư, cô gái lại có chút suy nghĩ kì lạ trong đầu.
Hai người họ… Tựa hồ có một sự ăn ý vô hình nào đó.
Nhìn thêm một chút cuối cùng cô gái vẫn phải thở dài quay bước ra ngoài. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chờ một ngày khác quay lại vậy.
Yển Ca quét thẻ vào cổng chung cư xong ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông nọ đang đứng trong thang máy, cửa thang máy đang dần đóng lại, tốc độ đóng không nhanh lắm. Hắn đứng thẳng người bên trong, hai mắt bình thản nhìn về phía trước vô tình khiến cho người ta có cảm giác dường như hắn đang cố gắng chờ mình vậy.
Yển Ca vốn không phải kiểu người câu nệ tiểu tiết, nhìn thoáng qua những thang máy còn lại đều đang được sử dụng thì cô liền bước vào bên trong thang máy người đàn ông đang đứng.
Hai người đứng mỗi người một góc, Yển Ca đứng cao hơn hắn nửa bước chân, không ai mở miệng nói một lời, không khí giữa đôi bên vô tình có một sự im lặng áp lực.
Lúc trước không có kịp đánh giá kĩ, hiện tại đứng dưới ánh đèn nhu hòa của thang máy, Yển Ca có dịp nhìn kĩ người đàn ông thông qua gương lớn ở bên cạnh.
Chỉ một thoáng lướt qua đã cảm thấy hắn đẹp mắt, giờ nhìn kĩ lại chỉ thấy hai chữ kinh tâm.
So với nam chính Dư Hi Trạch mà cô từng gặp qua trước đó thì người đàn ông này càng đẹp hơn vài phần. Cũng không phải ngũ quan hắn có điểm nào đặc biệt hơn người mà khí chất nhàn nhạt quanh thân vô tình lại khiến hắn có một vẻ đẹp suy tàn đặc biệt.
Chỉ cần lỡ nhìn thoáng qua hắn một chút sẽ không cách nào thu hồi ánh mắt nữa. Càng nhìn càng si mê, cuồi cùng bị hắn hấp dẫn lúc nào không rõ.
Ting.
Cửa thang máy từ từ mở ra, tiêu cự dần tụ lại nhìn số 14 màu đỏ trên bảng điện tử, người đàn ông nhấc chân bước ra ngoài, trước khi cửa thang máy lần nữa khép chặt Yển Ca nghe thấy thanh âm nhẹ như gió bay của hắn:
- Giao tiếp hôm nay của các cô có vấn đề.
Yển Ca không ngờ hắn lại chủ động nói chuyện với mình, chỉ là chờ tới khi cô kịp phản ứng lại thì thang máy đã đi lên rồi.
Không phải cô mà là các cô, hắn có thể nhìn ra mấu chốt vấn đề từ khả năng giao tiếp thiếu hiệu quả của tất cả thành viên trong đội tuyển chỉ qua ba trận đấu nguyên chủ ra sân, đây tuyệt đối không phải mắt nhìn thế trận của một tuyển thủ thông thường.
Cho nên rốt cuộc hắn là ai?
Bình luận
Chưa có bình luận