Chương 1: Vinh quang đã mất (1)


Lời tựa: Những kẻ mù quáng tìm lại hào quang…

[Chào mừng kí chủ đến với không gian hệ thống. Tôi là hệ thống leo tháp Mạt Mạt, hân hạnh đồng hành cùng kí chủ thân ái.] Trong không gian mây hồng chợt vang lên thanh âm tiếng trẻ em ngọt ngào.

Giữa biển trời hồng phấn chợt xuất hiện một cô gái mặc một bộ váy dài lam nhạt, sắc màu thiên thanh điểm xuyến thêm vài nét mây trắng ngang qua càng làm nổi bật dáng người linh lung, uyển chuyển của cô gái.

Mái tóc đỏ rượu xoăn dài, buông xuống sau lưng, không những không khiến cô gái mất đi sự quý khí, thanh nhã mà ngược lại thêm mấy phần quyến rũ mê người.

Nhìn từ phía sau đã xinh đẹp câu nhân, khi cô gái chầm chậm quay đầu lại thì lại càng khiến người ta kinh diễm. Môi hồng răng trắng, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo mĩ diệu, nhân thần mê đắm.

Ngón tay thon dài hơi khép, trên tay cô cầm theo một chiếc quạt ngọc, trên thân quạt trắng tuyết ẩn ẩn sắc đỏ sẫm hòa quyện. Ánh đỏ phảng phất trên ngón tay cô gái, khiến những đầu ngón tay tựa như cũng nhiễm một sắc hồng xinh đẹp.

Ánh mắt mang ý cười nhìn thoáng không gian hồng phấn mơ màng xung quanh, cô gái nhấp môi chậm rãi nói:

- Thì ra đây là không gian hệ thống trong truyền thuyết sao? Cũng rất tốt.

[Kí chủ, cô thích thiết lập này chứ?] Mạt Mạt vui vẻ hỏi thăm kí chủ, nhìn qua tựa hồ kí chủ của nó tương đối thân thiện.

- Cũng được, chỉ là bên mi phục vụ tương đối kém.- Cô gái thu hồi quạt ngọc, hướng tới vị trí phát ta âm thanh ngọt ngào của hệ thống.

Ngữ khí cô gái không nhanh không chậm, dù là một lời chê trách nhưng không hề khiến người ta phản cảm hơn nữa còn được giọng nói thanh nhã phụ trợ lại càng khiến người nghe không cách nào cự tuyệt.

[Kí chủ không hài lòng ở điểm nào?] Mạt Mạt là một hệ thống rất có tinh thần học hỏi, nghe kí chủ kiến nghị thì lập tức lắng nghe.

- Nhìn xem, nơi này lớn như vậy mà một cái ghế cũng không có. Như vậy ổn sao?- Quạt ngọc đảo qua không gian một chút, nơi nó đi qua mây hồng tan ra một thoáng rồi tụ lại.

[Ồ.] Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiếp thu ý kiến của kí chủ, không quá ba giây sau trước mắt cô gái đã xuất hiện một chiếc ghế lớn lót lông trắng mềm. [Như vậy đã hợp ý kí chủ chưa?]

- Rất tốt, tặng mi năm sao.- Cô gái ngồi dựa lưng xuống ghế, đạm mạc nói ra lời khen ngợi. Lời khen mặc dù không có bao nhiêu thành ý nhưng lại khiến hệ thống lần đầu dẫn dắt kí chủ như Mạt Mạt vui đến bay lên.

Kí chủ này… Đáng yêu quá đi mất!

Chờ cô an vị trên ghế rồi thì Mạt Mạt lập tức hoàn thành đúng chức trách, hiển thị dữ liệu cá nhân của kí chủ:

Họ tên: Yển Ca

Cấp bậc: Không có

Kinh nghiệm: 0/ 500.000

Giá trị linh hồn: Không xác định

Đạo cụ: Phù Tang

Danh hiệu: Không

[Nhiệm vụ của kí chủ là thâm nhập vào các thế giới nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cũng như một số nhiệm vụ có thể được kích hoạt nhờ một số đạo cụ trong quá trình cô sinh sống ở thế giới. Những nhiệm vụ cần kích hoạt sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Sau khi đạt đủ chỉ số điểm kinh nghiệm cô có thể thăng cấp lên cấp bậc cao hơn. Hệ thống bao gồm tám cấp bậc: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương, Ưu tú, Cao thủ, Thách đấu. Cấp bậc cao nhất là Thách đấu, leo được đến cấp bậc này cô sẽ có cơ hội quay lại thế giới ban đầu của mình. Ở mỗi thế giới nhiệm vụ, kí chủ sẽ nhận được phần kí ức và cốt truyện của thế giới để có manh mối hoàn thành nhiệm vụ. Kí chủ có câu hỏi nào không?]

- Mi cũng biết tên nó là Phù Tang, đúng là không tồi.

Yển Ca không trả lời câu hỏi của hệ thống mà vừa nói nhìn ngắm quạt ngọc trong tay. Phù Tang là tên quạt ngọc của cô, nhưng người có thể biết tên nó thì lại ít như phượng mao lân giác. Hệ thống này lại có thông tin về tên quạt ngọc, xem ra thế lực đứng sau nó cũng không tầm thường rồi.

(Phượng mao lân giác: hàm ý chỉ những thứ hiếm có khó tìm)

[Nếu kí chủ không có câu hỏi nào thì hiện tại tiến vào thế giới nhiệm vụ.] Mạt Mạt nghe câu nói của Yển Ca thì lập tức thấy không ổn, nó vội vàng chuyển kí chủ đi.

Mây hồng tản ra, cô gái ngồi trên ghế đã biến mất không thấy.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không ngờ khi linh hồn dung hợp với thân thể nguyên chủ lại đau đớn như vậy. Cảm giác linh hồn bị nhào nặn ép vào một chiếc khuôn cứng rắn tuyệt không dễ thở chút nào.

Chờ đau đớn qua đi, Yển Ca đã nghe thấy âm thanh dồn dập truyền tới:

- Yển Ca, def lính đường trên.

(Def: viết tắt của từ defend, là một thuật ngữ thường được sử dụng trong game, nghĩa là phòng thủ.)

- Lính lên không đều, thủ được, thủ được.

- Cố gắng giữ lại một đường, vẫn lật kèo được.

- Má, giải hiệu ứng đâu, Yển Ca, cô làm cái gì thế, sao không bật giải hiệu ứng!

- Def lính, bỏ người đi, def lính, đừng để lính công tới trụ.

- Yển Ca, cô có nghe không? Làm cái gì thế?

Mí mắt Yển Ca vừa nhấc lên đã bị những tiếng kêu gào dồn dập làm cho choáng váng đầu óc. Cô thấy bản thân đang ngồi trên một sân khấu lớn, ánh đèn loang loáng chiếu khắp tám phương khiến hai mắt cô nhòe đi, đồng thời phía dưới khán đài là rất nhiều bảng điện tử đang hiện hàng chữ đỏ: HMG, vô địch!

Làm gì thế này? Quay phim sao?

Âm thanh trò chơi vang lên bên tai, Yển Ca chậm rãi cúi xuống nhìn thấy màn hình điện thoại trên tay mình hiện lên một chữ lớn: Defeat.

- Ôn Yển Ca, đây là ý gì?

Yển Ca không hiểu chuyện gì tháo headphone trên đầu ra đã nhận sự chỉ trích đầy phẫn nộ của người ngồi bên cạnh.

Đó là một thiếu niên tuổi đời không lớn lắm, chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt không tính là thanh tú nhưng cũng ưu nhìn. Nếu cậu ta không tức giận nhìn chằm chằm cô thì Yển Ca có thể đã có thêm một chút thiện cảm rồi.

- Hạng Vũ, trở về rồi nói.- Một giọng nói khác chen ngang khiến thiếu niên mặc dù chưa nguôi lửa giận nhưng không còn gay gắt như trước nữa. Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên.

Yển Ca hơi ngẩng đầu nhìn người vừa nói đỡ lời cho mình. Thực không ngờ lại là một người đàn ông đẹp như tranh vẽ. Từng đường nét trên mặt đều kết hợp với nhau hết sức hài hòa, đặc biệt nhất là đuôi lông mày hơi nhếch lên làm cho gương mặt anh ta thêm vài phần nghiêm nghị. Mặc dù anh ta cũng chỉ hơn hai mươi một chút nhưng so với thiếu niên bốc đồng kia thì chững chạc hơn nhiều.

Không chỉ vẻ ngoài mà khí độ của người này cũng tỏa sáng hơn rất nhiều, tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

Anh ta đang lần lượt bắt tay với những người mặc đồng phục đen đi tới từ phía sân khấu đối diện, tất cả những người đi qua anh ta đều vô tình bị khí thế trên người này áp chế, dù trên mặt họ vẫn có cảm giác vui mừng, ưu việt nhưng chỉ cần đối diện với anh ta mọi khí thế đều yếu xuống một chút.

Nhìn nhìn một chút, tràng cảnh này hình như hơi giống một trận chung kết Esports. Cho nên hiện tại tuyển thủ đều có giá trị nhan sắc cao như vậy sao?

- Yển Ca, cảm ơn đã nương tay.- Một người bắt tay với cậu thiếu niên đứng bên cạnh cô xong thì đứng trước mặt cô vươn tay ra.

- Ồ.- Yển Ca đứng dậy khỏi ghế, cười nhẹ đáp lại người này.

Bàn tay bắt tay cô thoáng khựng lại trong giây lát, sau đó người nọ chợt gấp gáp đi mất. Tại một thoáng ánh sáng sân khấu lướt qua cô dường như nhìn thấy gò má người này hơi hồng lên.

Hoàn thành thủ tục bắt tay xong, cả đội theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác lùi về phía sau sân khấu. Bên dưới ánh sáng không tốt, bậc thang lại hơi cao nếu đi không cẩn thận một chút có thể sẽ vấp ngã.

- A.

Âm thanh kêu rên chợt vang lên trong thoáng chốc nhưng ngay sau đó đã bị tiếng nhạc nền trên sân khấu át đi mất. Trong bóng sáng mơ hồ, có một bóng đen ngã sõng soài trên đất, dường như người này dẫm hụt cầu thang.

- Tiểu Vũ, không sao chứ?

- Cậu ta chảy máu rồi, mau cầm máu đi, lát nữa còn phải lên sân khấu nữa.

- Hạng Vũ, tới đây ngồi trước đi.

Mấy người đi trước vội vàng đỡ cậu thiếu niên dậy dìu về ghế nghỉ ngơi ở phía sau. Yển Ca thản nhiên đi ở phía sau, quạt ngọc trong tay không một tiếng động khép lại, hoàn toàn không có nửa điểm bất ngờ trước biến cố.

[Kí chủ, là cô đẩy cậu ta sao?] Bên trong quá tối, bản thân Mạt Mạt cũng không nhìn rõ làm thế nào mà cậu thiếu niên kia vấp ngã được nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của kí chủ thì nó không tự chủ được nghĩ tới trường hợp này.

Cũng không phải nó muốn nghĩ xấu kí chủ nhưng nhà hàng xóm có một kí chủ khủng bố thực sự dám làm mấy chuyện này.

Mặc dù trước đó biểu hiện của cô rất tốt nhưng không có nghĩa là cô sẽ không làm ra những chuyện phát rồ. Dù sao thời đại này cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

- Sao có thể? Ta đứng cách cậu ta xa như vậy.- Bàn tay cầm quạt của Yển Ca thoáng miết nhẹ.

[Vậy sao cô không bất ngờ?] Mạt Mạt lại lên tiếng hỏi.

- Cũng không phải ta ngã, tại sao phải bất ngờ?- Yển Ca không hiểu thấu hỏi lại hệ thống, lời này thực sự khiến Mạt Mạt không thể nói thêm lời nào.

Nghe qua thì thực có lí nhưng ngẫm lại vẫn thấy có điểm nào đó không đúng chỉ là không đúng ở đâu thì nó không nói ra được.

- Thay vì hỏi ta những câu như vậy, truyền cốt truyện cho ta không phải có ích hơn sao?

[Đúng rồi. Suýt nữa thì quên mất.] Mạt Mạt bừng tỉnh đại ngộ vội vàng truyền cốt truyện cho kí chủ.

Lúc trước đưa cô đi hơi vội, quên mất không chuyển cốt truyện cho cô, đúng là thất trách quá.

Yển Ca nhìn thoáng qua mấy người đang vây quanh cậu thiếu niên Tiểu Vũ kia một chút rồi đi hướng ngược lại vòng ra ngoài tiếp thu cốt truyện.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}