Lúc họ trở về, trời cũng đã bắt đầu tối đi. Sáu giờ hơn khu phố đã bắt đầu thưa thớt người qua lại rồi, đèn đường nơi này chỗ tắt chỗ mở, còn có chỗ thì sáng lên rồi lại tắt đi trông như con đom đóm có cái đuôi to đang bay giữa bầu trời.
Cây cầu sắt mà họ vẽ tranh cách nhà không xa lắm, đi qua cái trung tâm mua sắm xập xệ vài đoạn đường là tới ngay, song Nhật Linh cảm thấy nó rất xa rất xa. Đi qua cái gian hàng của bà cụ bị lãng tai thì Nhật Linh lại nhớ đến cái tên xỏ khuyên bị mình đánh mấy ngày trước, cậu quay sang định hỏi gì đó nhưng khi quay đầu lại thì đã thấy Lý Quý Thịnh đứng cách mình tận hai con hẻm.
Chỉ thấy đối phương đang vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Nhật Linh cũng vẫy tay chào lại.
“Tên xỏ khuyên ấy là ai nhỉ?” Một câu hỏi nhỏ dần hình thành.
Nhật Linh bước từng bước, cậu nhớ lại gương mặt của gã đó, dường như có vài phần nét giống cậu bạn bàn cuối.
Tiếng thắng xe đạp vang lên, chỉ thấy Lý Quý Thịnh đang chặn trước mặt cậu, tuy ánh sáng của mấy cái đèn đường không tốt nhưng ít ra vẫn đủ nhìn ra các biểu cảm và đường nét kiêu ngạo trên gương mặt của Lý Quý Thịnh: “Kết bạn đi.”
Ba từ ấy nghe như lời tuyên chiến hơn là lời mời kết bạn.
Nhật Linh lấy điện thoại từ trong túi ra: “Để tôi tìm cậu.”
“Mai gặp.” Lý Quý Thịnh cười nói.
Nhật Linh gật đầu xem như trả lời đối phương, song định hỏi gì đó nhưng lời chưa kịp nói thì Lý Quý Thịnh đã rất nhanh rời đi rồi.
Thôi vậy không quan tâm đến nữa.
Loa phát thanh vang lên một tiếng chói tai, sau đó là một giọng nữ sinh cất lên, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, rót mật vào tai người nghe: “Xin mời toàn thể học sinh khối 11 di chuyển xuống sân thể dục, một lần nữa, xin mời toàn thể học sinh khối 11 có mặt tại sân thể dục.” Giọng nói ấy cứ lập đi lập lại hai ba lần nữa mới nghỉ.
Tiết trời tháng 8 ở thành phố này nóng nực, nắng gắt lên trên đỉnh đầu, hơn một trăm năm mươi học sinh xếp thành hàng dưới sân thể dục, một số học sinh mất kiên nhẫn than trời trách đất, trách thầy trách cô.
Lý Quý Thịnh vẫn là vị trí ở cuối, từ lớp học đến thứ tự xếp hạng hay xếp hàng cậu cũng đều ở cuối nhưng lúc nào cậu ta cũng tự hào với vị trí này của cậu ta.
Chủ nhiệm Ngô đi xuống chỉnh lại dáng đứng của cậu: “Đứng thẳng lên.”
Lý Quý Thịnh nhăn mặt trả lời: “Nắng thế này mà còn tập hợp nữa?”
Chủ nhiệm Ngô nhìn lên trời nhăn mặt đáp: “Thầy cũng như các em thôi, tập trung đứng ngay hàng thẳng lối vào.”
Ba phút sau Nhật Linh cùng thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu, tất cả học sinh nữ nhìn thấy học sinh giỏi đứng phía trên không kìm được phấn khích mà hô to khẩu hiệu được dùng gần đây trên “Thường Tân Số Một Đệ Nhất”.
“Nhật Linh Quý Thịnh cặp đôi số một Thường Tân.”
Lý Quý Thịnh không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu khó hiểu hướng mắt nhìn sang Bùi Ngưu đứng bên cạnh hỏi: “Cái quái gì vậy?”
Bùi Ngưu cười nghiêng cười ngã: “Mày chưa đọc Confession trên diễn đàn hả?” Cậu ta nhỏ giọng tám chuyện, “Mọi người xếp mày với Nhật Linh là một đôi.”
“...” Mặt của Lý Quý Thịnh đã khó coi khi đứng phơi nắng nay nghe tin này càng cau có hơn.
Phía trên bục phát biểu không khá hơn là bao, thầy hiệu trưởng khó hiểu nhìn Nhật Linh, Nhật Linh nhìn ông giải thích: “Em không biết gì hết thưa thầy.”
“Tập trung tập trung.” Thầy hiệu trưởng chỉnh lại. Ông ho ho vào mic mấy cái lấy lại trật tự, rồi nói: “Lý do hôm nay tập hợp các em gấp như này là có một số vấn đề thầy cần truyền đạt.”
Thầy hiệu trưởng đưa tay lau qua giọt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: “Vì vậy thầy rất mong các em giữ trật tự và phối hợp để thầy có thể thông báo một cách nhanh nhất.”
Cả tập thể hô đồng thanh: “Rõ.”
“Dạo gần đây trường chúng ta có một số tin đồn liên quan đến đánh nhau, thầy không biết vì lý do gì, tuy nhiên thầy rất mong các em có thể suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định hay một hành động nào đó.”
“Thầy biết các em đang trong thời gian phát triển nên sẽ có đôi lúc suy nghĩ sai lệch, nhưng thầy hy vọng chúng ta có thể lấy học tập làm trọng.” Nói đến đây ông nhìn sang Nhật Linh.
“Thành phố bên cạnh chúng ta có một em học sinh giỏi nhưng vì đánh nhau mà bị nhà trường kiểm điểm.” Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng hỏi: “Các em truy cập mạng xã hội nhiều, có biết vụ việc này không?”
Ông quay sang hỏi Nhật Linh: “Em biết không?”
Nhật Linh gật đầu, miệng cười cười, lòng thầm nghĩ “cậu ta và em là anh em tốt, sao mà không biết được”.
“Các em biết em ấy tên gì không?” Ông ngắt một nhịp: “Là học sinh chuyên toán đấy.”
Nghe giọng điệu này của thầy hiệu trưởng nghe có vẻ sai sai, ông là đang khen người ta đấy à?
Nhật Linh lẫm bẫm: “Em còn giúp cậu ấy giải đề, có gì mà hay ho.”
Nghe câu này thầy hiệu trưởng quay sang, vẻ mặt không tin hỏi lại: “Em nói cái gì cơ?”
Câu này vang lên một cách bất ngờ, mọi người ngồi ở dưới ai cũng có thể nghe thấy giọng điệu này của ông.
Nhật Linh trả lời thản nhiên: “Tạ Tử Trung đúng không thầy, cậu ấy có phải dạng vừa đâu mà không bị kiểm điểm?”
Cả khối học sinh ngồi bên dưới cười ồ lên một tràng dài, thầy hiệu trưởng mặt biến sắc, nhất thời ông suy nghĩ: Kêu em kêu đây đứng, chứ có kêu em lên đây phanh phui câu chuyện này.
“Trật tự nào.” Ông hô lên, ông nhìn sang Nhật Linh: “Thế em nghĩ thầy có nên kiểm điểm em một tí không?”
“Em xin lỗi.” Nhật Linh cười cười cúi đầu.
“Tóm lại thầy muốn nhắc các em như vậy thôi, đừng để như bạn Tạ Tử Trung ở thành phố bên cạnh là được.” Ông xua tay: “Các em có thể về lớp rồi.”
Sau câu này của ông tất cả học sinh đều ùa về lớp, ai ai cũng than trách ông: “Có vấn đề nhỏ này cũng kêu ra nói nữa.” Một học sinh nữ tiếp lời, “Nắng muốn bóc hoả luôn.”
Than trách là thế nhưng đa số mọi người đều trầm trồ với những phát ngôn của học sinh giỏi, kể cả học sinh giỏi ở thành phố bên cạnh còn nhờ vả học sinh giỏi trường mình, thử hỏi xem Nhật Linh đỉnh đến mức độ nào nữa.
Chiều đến diễn đàn lại nổ tung với rất nhiều bài viết liên quan đến vị học sinh giỏi được Nhật Linh nhắc đến, đặc biệt hơn là mối quan hệ giữa hai học sinh giỏi Thường Tân và thành phố bên cạnh là như thế nào.
Bảy giờ hơn Nhật Linh ngồi giải đề cương trong phòng bỗng nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ vang lên, dường như hôm nay Lý Quý Mai về sớm hơn mọi khi, không nghi ngờ gì nữa, cậu tiếp tục làm thêm hai câu tự luận.
Lúc ra khỏi phòng, Nhật Linh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, không phải là trộm chứ? Dì Mai từng nói Lý Quý Thịnh không thích người khác vào phòng mình nên bà cũng không lui tới.
Dự đoán là trộm, Nhật Linh vội lấy đà mở cửa chạy vào, khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc Nhật Linh lao đến, thân hình hai thiếu niên chạm vào nhau, người bên trong đỡ người xông vào, cả hai đều ngã dưới mặt sàn.
Yết hầu của Lý Quý Thịnh lên xuống liên tục, tim đập liên tục, cậu chỉ biết nụ hôn đầu của mình đã bị đánh mất. Mười bảy năm thanh xuân giữ gìn xem như công cóc rồi.
Hai bờ môi khẽ chạm nhau, mềm mại, ẩm ướt là những gì Nhật Linh và Lý Quý Thịnh đều cảm nhận được từ đối phương, tuy nhiên so với người đang nuốt nước bọt liên tục, người cứng đơ nằm dưới sàn kìa thì Nhật Linh lại khá hơn.
“Cậu có sao không?” Vừa hỏi cậu vừa đỡ Lý Quý Thịnh ngồi dậy.
“Chúng ta vừa mới…” Lý Quý Thịnh đưa tay sờ môi của mình, không dám nói thêm từ nào nữa.
Nhật Linh không phủ nhận, bởi vì là họ vừa mới hôn nhau: “Đúng, nhưng chỉ là sự cố mà thôi.” Cậu giải thích thêm.
“Nụ hôn đầu của tôi?” Lý Quý Thịnh lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi.”
Ba từ này nói ra có hơi qua loa quá không vậy? Học sinh giỏi.
Hôn người ta xong nói xin lỗi là xong đó hả.
“Tôi tưởng có trộm.” Nhật Linh vội nói.
“Trộm cái đầu cậu ấy.” Lý Quý Thịnh lau môi, mắng một tiếng.
“Cũng như lần đầu tiên.” Nhật Linh suy nghĩ một lúc, định nói thêm gì đó thì tiếng chốt cửa vang lên, lần này là Lý Quý Mai.
Lý Quý Thịnh vội kéo Nhật Linh vào phòng rồi đóng cửa lại một tiếng rõ to.
Căn phòng của Lý Quý Thịnh có rất nhiều tranh và họa cụ, có những tờ áp phích được vẽ rất màu mè, chủ đề cũng không thống nhất, nhìn cứ có cảm giác quen quen dường như Nhật Linh đã từng thấy chúng ở đâu đó rồi.
Thú vị nhất là kệ hoạ cụ Lý Quý Thịnh có rất nhiều hãng màu, rất đa dạng từ dòng màu nước đến chì và marker, còn có cả những loại mà trước giờ Nhật Linh chưa từng thấy qua.
*Marker là một dạng bút dạ thường được dùng để tô màu hoặc viết chữ*
Nhật Linh nhìn Lý Quý Thịnh ngồi trên giường lướt điện thoại bèn hỏi: “Cậu thích vẽ đến thế hả? Đầu tư cũng gớm thật.”
Lý Quý Thịnh ừ một tiếng rồi hỏi vặn lại: “Cậu cũng dữ dằn quá nhỉ?”
Nhật Linh: “…” Dữ dằn, ý gì đây, cậu khó hiểu hỏi, “Sao?”
“Tôi biết cậu là ai rồi!” Lý Quý Thịnh tắt điện thoại rồi xoay qua nhìn thẳng Nhật Linh: “Quả Táo Nhỏ!”



Bình luận
Chưa có bình luận