"Thôi Vậy!"




“Mẹ tôi có nói gì không?” Khi dùng từ ‘mẹ tôi’  Lý Quý Thịnh có chút không thuận miệng, ban đầu định dùng từ ‘bà ấy’ nhưng không hiểu sao lời nói ra lại thành mẹ tôi.


Nhật Linh kéo khoá quần thuận miệng trả lời: “Có.” Cậu suy nghĩ thêm gì đó rồi nói tiếp, “Dì hai có vẻ hơi thất vọng.”


Lý Quý Thịnh nhếch môi cười trừ một cái thản nhiên trả lời: “Thất vọng? Có gì mà thất vọng.”


“Ể cái điệu bộ này của cậu, ngứa đòn hả.” Nhật Linh chỉ ngón trỏ vào mặt đối phương.


Lý Quý Thịnh đưa tay hạ ngón trỏ của Nhật Linh xuống, cậu ta bài ra bộ mặt chán chường rồi rời đi. Thấy chướng mắt Nhật Linh bèn đuổi theo sau nói chuyện cho ra ngô ra khoai, vừa rời khỏi khu nhà vệ sinh nam cậu thấy một cô gái đang khoác tay Lý Quý Thịnh tình tứ đi về hướng nhà ăn.


Nhật Linh nhìn theo bóng lưng họ nghĩ thầm “trung học phổ thông Thường Tân cho yêu đương mèo chuột trong trường nữa à” cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhật Linh bằng một cái vỗ vai đến từ Đoàn Mạnh Hùng ngay từ phía sau.


Ánh mắt của đội trưởng Đoàn hôm nay có phần sắc bén, nhìn liếc qua thôi cũng có thể lấy mạng người.


Muốn ăn tươi nuốt sống người ta hả?


Đoàn Mạnh Hùng không hỏi cậu và Lý Quý Thịnh vì sao đánh nhau hay có chuyện uẩn khúc gì hay không mà chỉ im lặng cùng cậu cuốc bộ đi ra khỏi cổng trường, mặc  dù vừa biết cậu ta gần đây nhưng Nhật Linh hiểu rõ đây không phải tính cách của cậu ta, chắc tâm trạng không tốt nên không muốn nhiều chuyện nữa, cứ đi vài bước thì Đoàn Mạnh Hùng lại thở dài mấy cái làm Nhật Linh cũng muốn sầu theo.


“Thất tình?”


Hai từ “thất tình” thốt lên dứt khoát từ miệng Nhật Linh như một con dao đâm xuyên qua tim của Đoàn Mạnh Hùng, bước chân Đoàn đội trưởng nặng nề hơn tốc độ di chuyển cũng chậm đi, thấy thế Nhật Linh quay lại hỏi: “Sao thế, đúng thật vậy hả?” Nhật Linh nở một nụ cười chiếm bảy phần sát thương dành tặng cậu bạn trước mặt.


Đoàn Mạnh Hùng khóc không thành lời nước mắt cũng không muốn tuôn ra nữa, vẻ mặt ảm đạm trách: “Có cần phải thái độ như thế không hả?”


“Không cố ý đâu chỉ là quen miệng nên cười một cái thôi.” Cậu vỗ vai Đoàn Mạnh Hùng vừa an ủi vừa giải thích, “Mấy hôm nay cậu không đi dán áp phích nữa hả?”


Đoàn Mạnh Hùng như mất hết sức sống trả lời: “Có, chiều nay không có tiết sẽ đi dán vài tờ, cũng phải kiếm chút tiền sinh hoạt nữa.”


“Nhiều không?”


Đoàn Mạnh Hùng dứt khoát đáp: “Không.”


Thành phố này bước chân đến đâu cũng đều cảm nhận được sự tồi tàn năm tháng song nó rất biết cách dỗ người, chính vì sự cũ kỹ ấy giúp nó hài hoà với bầu không khí và con người nơi đây, nhìn cái gì cũng có thể hoài niệm trước kia mặc dù Nhật Linh không lớn lên cùng nơi này.


Chiều xuống, ánh xế tà nhẹ phủ lên những thanh sắt gỉ sét, những ngọn cỏ úa ven đường như thể đang nhuộm một màu sắc cô đơn tịch mịch giữa thành phố tĩnh lặng, Nhật Linh lấy vội chiếc điện thoại từ túi quần ra chụp lại một vài khoảnh khắc đăng lên tường bạn bè.


Ba ngày rồi ba mẹ vẫn chưa liên lạc cho cậu, cầm điện thoại trong tay Nhật Linh có chút do dự không biết có nên gọi điện về cho họ hay không, càng suy nghĩ tay cậu càng siết chặt chiếc điện thoại mạnh hơn, dường như mạch suy nghĩ của bản thân chạm mốc đỉnh điểm, dù sao cậu cũng là máu mủ của họ, họ lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc cậu như thế sao?


Cậu lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, do dự một chốc cuối cùng cũng lấy một điếu ra châm lửa.


Nhật Linh đứng tựa lưng ở một gốc cây gần con hẻm cho mèo ăn hôm trước rít thuốc lá, rít được nửa điếu thì nhận được mấy tin nhắn, hốc mắt cậu có tí đỏ, đồng tử

 co lại nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.


- Đại ca biết tin gì chưa?


-Mày vừa đi mấy ngày, ông bà dà* mày đã nhận một đứa nhóc về rồi kìa.


-Tao đang bận không tám chuyện với mày được, tí tao gửi ảnh cho mày xem.


*Do bạn của Nhật Linh là người miền tây Việt Nam nên cách nói chuyện và từ ngữ theo ngôn ngữ vùng miền nên từ “dà ở đây đồng nghĩa với già” nhé bà con.


Nhật Linh không muốn tin cũng không được vì người gửi tin nhắn là thằng đệ thân cận nhất không có lý nào lại trêu cậu như thế, đổi lại là một người khác thì cậu có thể chuyển qua tin nhắn rác ngay lập tức.


Tay cậu, trong đầu cậu chỉ xoay quanh một câu hỏi: “Có nên ấn gọi không?”

Hỏi như thế nào?


Nên nói thẳng không?


Cơ thể nóng lên một cách kỳ lạ Nhật Linh ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất miệng quăng tiếng chửi “mẹ nó” rồi bỏ đi, không ngờ đuổi cậu đi cũng chỉ là cái cớ để ông bà già nhận thằng nhóc kia về, Nhật Linh cười trừ một cái: “Khỉ thật.”


Thằng nhỏ đó tên là Hồ Thịnh được Tô Thứ Di để mắt trong một lần đi tài trợ cho viện trẻ mồ côi lúc đó cậu cũng có nghe mẹ mình nhắc đến nhưng không ngờ lại nhận nuôi Hồ Thịnh nhanh đến thế.


Nhật Linh mở giao diện tin nhắn lên gửi một dòng tin cho Tô Thứ Di.


-Sao mẹ không nói với con.


-Lừa còn à? Tất cả chỉ là cái cớ của hai người đúng không?


Gửi xong hai tin này cậu trực tiếp ấn xoá liên lạc với Tô Thứ Di và một liên hệ nữa được cậu đặt biệt danh hình ngôi nhà có mái đỏ.


“Thôi vậy.” Hai từ này nói ra hơi thở Nhật Linh thở ra quả thật không nhẹ nhàng chút nào.


***


Về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, hôm nay Lý Quý Mai không có ở nhà, trước khi đi dì Mai còn gửi cho cậu mấy tin nhắn thông báo.


Ngôi nhà nhỏ lại trở nên ngột ngạt hơn, Nhật Linh ngồi trên ghế nhìn xung quanh một lần không biết từ lúc nào nước mắt cậu lại vô thức rơi xuống, đây thật sự không phải là nhà của cậu, mái ấm của cậu bị người ta cướp mất rồi.


Nhật Linh lại châm một điếu thuốc xong, cậu thả lỏng người ngã mặt ngước nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt cứ thế từ từ lăn xuống, cậu nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh gia đình nhỏ của mình cùng Hồ Thịnh.


Tiếng chốt cửa khẽ vang lên, Nhật Linh lao vội nước mắt tránh cho dì Mai nhìn thấy, chỉ thấy Lý Quý Thịnh bước vào trên lưng còn vác theo một cuộn giấy to, nhìn thấy Nhật Linh đối phương cười nhẹ một cái: “Tôi về lấy chút hoạ cụ.”


Nhật Linh không trả lời, im lặng nhìn Lý Quý Thịnh đi vào phòng.


Chưa được một phút cậu ta quay người trở ra: “Cậu rảnh không?”


Nhật Linh gật đầu.


“Giúp tôi với.” Nhờ vả người khác nên cười rất tươi.


Phòng của Lý Quý Thịnh có rất nhiều hoạ cụ và tranh, nhìn rất bừa bộn, theo như lời của chủ phòng thì đây là nghệ thuật. Nhật Linh giúp cậu ta bê mấy hộp dụng cụ to ra ngoài cửa xong thì lập tức quay trở vào nhà.


Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, Nhật Linh vừa ngồi xuống ghế lại phải đứng lên ra mở cửa, Lý Quý Thịnh vẫn đứng đó miệng cười tươi muốn nói gì đó.


“Sao cậu vẫn còn chưa đi?” Nhật Linh hỏi.


“Nhà của tôi mà đi hay không, lúc nào đi thì đi chứ.” Giọng nói này như muốn trêu người.


“Tùy cậu.” Nói xong Nhật Linh vội đóng cửa lại không muốn đôi co nữa.


Cánh cửa được bàn tay thon dài của Lý Quý Thịnh chặn lại, đối phương vội nói: “Chờ tí, đi vẽ cùng không?”


“Tôi không biết vẽ.” Nhật Linh đáp nhanh gọn.


“Nhìn tôi vẽ cũng được mà.”


“Tôi không rảnh.” Nhật Linh từ chối.


“Nếu cậu buồn thì cứ đi đi, ở nhà khóc như vậy khó chịu lắm.” Lý Quý Thịnh nói huỵch toẹt ra để kéo người đi.


Nhật Linh cạn lời chỉ biết: “Cậu… cậu con mợ nó nhìn lén tôi khóc à?”


Lý Quý Thịnh gãi đầu giải thích vội: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu chỉ là tình cờ thôi.” Không cho Nhật Linh có thêm cơ hội từ chối, cậu vội nắm tay Nhật Linh kéo ra khỏi cửa, “Đừng đứng đó nữa, đi thôi.”



Cả hai đi qua một cây cầu sắt cũ gần Thường Tân, Nhật Linh định tựa lưng vào thanh lan can thì mới nhận ra rằng toàn bộ cây cầu đều đã bị rỉ sét, cậu phủi phủi tay mấy cái rồi đi đến chỗ của Lý Quý Thịnh.


Mặt trời dần khuất nhưng Lý Quý Thịnh giờ này mới lấy dụng cụ ra quẹt quẹt vài đường lên canvas, Nhật Linh thấy lạ bèn hỏi: “Cậu bị hâm hả? Trời gần tối rồi còn vẽ vời gì nữa.”


Đối phương vẫn chăm chú vẽ bỏ qua câu hỏi của cậu.


Bơ tôi à?


Ơ hay.


Nhưng rất nhanh sau đó Lý Quý Thịnh đã khắc hoạ bức tranh buổi xế tà một cách đầy chân thật và sống động khiến Nhật Linh không khỏi trầm trồ trước độ hoàn hảo của bức tranh: “What? Đẹp thế.”


Lý Quý Thịnh cười trừ một cái: “Nói thừa, tôi vẽ nhanh nếu có nhiều thời gian thì chiều sâu của bức tranh này còn hơn thế nữa.” Vừa nói cậu ta vừa di chuyển cọ chỉnh sửa một vài nét, “Cậu làm sao mà khóc.” Hỏi câu này Lý Quý Thịnh nghĩ thầm có phải bản thân hơi nhiều chuyện quá rồi phải không.


Chỉ thấy Nhật Linh không trả lời gì, ánh mắt nhìn vào bức tranh, một chốc sau mới trả lời: “Tôi bị bỏ rơi rồi.”


Lý Quý Thịnh cười một cái, tay trực tiếp ném cây cọ vào chậu nước rồi đứng lên: “Tôi… Không cố ý, xin lỗi.”


Bộ dạng này của đối phương nhìn như thế nào cũng không ra một đàn anh trong trường, Nhật Linh cười đáp: “Cậu có thật là đàn anh người ta không vậy?”


“Cậu có phải là học sinh có điểm trung bình cao ngút trời không?” Lý Quý Thịnh cũng tự thấy mình mất hết uy phong của một đàn anh nên hỏi vặn lại.


“Ai nói học sinh giỏi là không thể khóc thế, tôi thân xác này mười bảy tuổi nhưng tâm hồn là một đứa trẻ lên ba.” Nhật Linh cười trả lời.


“Thế, tôi là đàn anh nhưng vẫn…” Vẫn như thế nào thì cậu vẫn chưa nghĩ ra nên cứ ngập ngừng ở từ ‘vẫn’.


“Vẫn sao?” Nhật Linh nhìn vẻ mặt rối loạn ngôn từ của Lý Quý Thịnh mà không khỏi bật cười.



30

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout