Ngày trăng, nắng hạ

24-Nick chat bên kia


Hồng Thuấn thấy cô nàng mím môi vẫn không chịu nói gì, cậu ta liếc mắt đầy đầy bực dọc, răng nghiến đầu lọc thuốc muốn đứt ra, chỉ hận không vác luôn cô nàng đến trước giường thằng bạn mình cho nó yên tâm.

Giày vò cô nàng như thế chắc cũng đủ rồi nhỉ, sự bức bối trong lòng cậu ta theo từng câu trách móc kia cũng giảm đi một chút.

"Tui đến bệnh viện xem cậu ta.." Giọng cô run rẩy.

Tiểu Nguyệt xoay người rời đi, cô muốn nhanh chóng nhìn thấy người. Nhưng khi chân vừa xoay bước, cánh tay đã bị người khác giữ lại. Tên kia nhìn cô vẻ mặt càng dữ tợn hơn, thái độ hùng hổ như muốn vặn gãy cả tay cô, thế nhưng lời cậu ta nói ra lại là sự ngăn cản.

"Đã nói bệnh viện đuổi người rồi còn gì. Bà đến đó cũng vô ích.."

"Vậy?" Tiểu Nguyệt hoang mang, trí óc như một mảng kẹo đặc quoánh kéo không xong, "Tui.. đến nhà ổng... xem thử..."

"Không cần!!!" Lần này tên bạn chém đinh chặt sắt hốt hoảng xua tay, "Bà cũng biết người nhà nó có bao nhiêu dữ, bà đến đó có mà bị phanh thây." Nhất là khi tên đó đã cố giấu giếm đến thế rồi...

Nhìn bộ dáng hốt hoảng của cô nàng, cũng cảm thấy cơn tức giận vì bạn mình kia giờ thật sự xẹp như bong bóng ép xì hơi luôn rồi.

Gãy gãy tàn thuốc xuống dưới chân, một bộ thanh niên lão luyện, Hồng Thuấn lại đưa lên miệng rít một hơi khói thuốc cay xè, chả hiểu thứ này có gì hay mà đám người lớn trong nhà cứ thích hút, tay kia của cậu ta cũng đã thả lỏng tay cô nàng ra.

"Tối qua nhà nó đã đưa vào Sài Gòn rồi. Nếu bệnh viện thành phố lớn mà không xong nữa thì sẽ đưa ra nước ngoài..."

"Nhà có tiền không lo không giữ được mạng nó, dù sao thằng đó mạng cũng lớn lắm." Tên bạn bỏ lại câu cuối rồi xách cặp dưới đất vắt lên vai rời đi, cũng chẳng thèm thêm một câu nào với cô nữa. Điếu thuốc trên miệng tên đó vẫn chưa nhả ra, cứ thế nghênh ngang đi đến cửa sắt lớn sân sau.

Tiểu Nguyệt thất thần, cô cũng không chú ý đến biểu tình khi nói ra câu cuối của tên kia, cũng chẳng quan tâm tên đó chắc chắn trốn học rồi. Tiểu Nguyệt cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu gối hơi nhô lên một khối bên dưới ống quần rộng. Bỗng thấy nó đau rát.

Cả một buổi học, thầy cô giảng gì Tiểu Nguyệt đều không nghe vào, chỉ có vở là được chép chi chít tất cả những gì trên bảng viết. Khi nam thần bình phục đi học trở lại cô sẽ cho hắn mượn vở chép bài. Rất đầy đủ. Rất chi tiết.

Trong lớp điểm danh thiếu mất hai người.

Khi trống tan trường vừa vang, Tiểu Nguyệt đã ngồi lên yên sau của lớp phó Mỹ Thuật, nhờ nhỏ đèo mình đến nhà nam thần. Lớp phó hay tin hắn ta bị thương vì cứu cô bạn mình cũng lo lắng nên nhiệt tình gồng mình đèo cô nàng đến nơi.

Cửa sắt cao cao vẫn đóng kín như ngày thường, chỉ khác phía trước nó là ổ khóa cứng rắn ngăn trở bóng hình gầy nhỏ in lên nó không thể xuyên vào bên trong. Tiếng chó sủa vang lên hung dữ đầy hăm doạ, dù chủ không có nhà thì chúng vẫn là những hộ vệ đầy trách nhiệm oai dũng nhất.

Lớp phó Mỹ Thuật nghe tiếng chó ngày càng sủa lớn, dù biết cách cánh cửa sắt cứng rắn này chúng cũng không thể nhào ra được, nhưng tim vẫn đập thịch thịch đến mức hai bím tóc nhỏ cũng muốn rung lên. Nhỏ nắm tay cô kéo lên xe, "Về thôi."

Tiểu Nguyệt không về nhà, cũng không nhờ cô bạn chở về, cô lững thửng một mình giữa trời trưa nắng, cái chân đau nên chỉ có thể đi chầm chậm trên lề. Tiểu Nguyệt ghé vào quán nét ven đường, ngồi vào chiếc ghế nhựa cứng ngắt, máy tính được mở sẵn, bên dưới màn hình là đồng hồ tính giờ. Đã gần mười hai giờ.

Cô đăng nhập ẩn vào group lớp.

Trong group chat lại xôn xao.

Cô lẳng lặng nhìn cái tên nick đầy kiêu ngạo nhưng sắc màu mờ nhạt kia, lick vào ô chữ nhật, nhắn những tin nhắn vô vọng. Cô biết hắn sẽ không đọc được, ít nhất là lúc này.

"Xin lỗi."

"Cảm ơn cậu."

"Mau khỏe lại nha."

" Khoẻ lại, qua quán tui để giá ưu đãi chơi một tặng một cho ông."

" Sẽ cập nhật bản X2."

" Mau khoẻ lại đi..."

"Xin lỗi."

...

Sau đó thoát nick tính tiền. Chủ quán nhìn bảng giờ chưa được cả năm phút thì khó chịu ra mặt.

Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ sắc mặt lão, xách cặp ra về.

Giữa trưa nắng gắt muốn cháy da, cô chỉ có thể cúi đầu, rũ tóc hai bên má xuống hòng che bớt nắng. Ánh mắt cứ theo chiếc bóng chính mình chậm chạp đi chuyển.

Bên nick chat tối om kia bỗng sáng lên, màu sắc đầy tươi tắn, trên màn hình lại không ngừng nhảy lên bảng thông báo:

"Bạn có chắc muốn xóa tin nhắn này?"

"Đồng ý-Hủy?"

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống màn hình trong suốt mỏng manh, tin nhắn ngắn ngủi cũng nhanh chóng bị xóa mất. Mà cái tên nick nhắn kia cũng nhanh chóng được đưa vào sổ đen.

Khi Tiểu Nguyệt chậm chạp về đến nhà, cô ngạc nhiên khi thấy cửa nhà đã mở. Mẹ đã về?

"Mẹ về rồi?" Tiểu Nguyệt bước vào nhà, ngó xuống bếp.

"Con, sao không chờ thằng Sam chở về. Nó lên trường đón con rồi."

Mẹ đang loay hoay bên trong thì ngoái đầu ra thấy cô, bà nở nụ cười trách móc. Tiểu Nguyệt giật mình, mới hôm qua bà còn ủ dột đau lòng, sao chỉ qua một sáng cả khuôn mặt mẹ như bừng lên sức sống.

"Mẹ! Ba về rồi?" Tiểu Nguyệt la lên nghi hoặc, trong lòng lại tràn ngập mừng rỡ khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của bà cong lên một nụ cười đáp lại.

"Từ từ, chân con còn chừa kết da non đâu!" Mẹ cô vội vàng la với theo. Chỉ là Tiểu Nguyệt đã không còn nhớ tới cái đâù gối đang biểu tình kia mà vọt lên lầu.

Vừa lên lầu, Tiểu Nguyệt đã mừng rỡ reo lên.

"Ba!!!"

"..."

"Chú là...?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px