Cô sợ hãi, thật sự sợ hãi... Từng hình ảnh cuối cùng không ngừng lập lại. Ẩm ướt và ấm áp.

Tiếng trống vào lớp thùng thùng vang lên kết thúc giờ truy bài hằng ngày để chuẩn bị vào tiết học chính thức thường nhật. Nhưng nơi sân sau vắng vẻ này, Tiểu Nguyệt chỉ nghe thấy tiếng "RẦM!" đầy chấn động, đại não như bị chiếc xe hơi màu xám lúc ấy hung hăng tung phải.

Bình luận đoạn văn

"Cậu nói sao?"

Bình luận đoạn văn

"Cậu ấy.. chả lẽ.."

Bình luận đoạn văn

Giọng Tiểu Nguyệt run lên, bất giác chân lùi một bước về phía sau loạng choạng như muốn ngã, may mà phía sau cô là một bức tường.

Bình luận đoạn văn

Bức tường vàng ngã màu, sân sau nào ai thèm ngó thèm quan tâm mà sơn sửa tuốt tát. Cứ thế chiếc áo trắng phau tựa vào bức tường ố màu kia như một điểm dựa nhất thời giúp cô không bị mất thăng bằng.

Bình luận đoạn văn

Áo trắng thì sao? Nhiễm màu thì sao? Vẫn có thể giặt sạch đó thôi. Nhưng máu của người kia rơi xuống lại nhiễm tầng tầng trong trí nhớ của cô, nó tràn vào trong khe mắt, chìm sâu trong hốc rãnh tận cùng của ký ức, sao có thể xoá nhoà.

Bình luận đoạn văn

Cô sợ hãi, thật sự sợ hãi... Từng hình ảnh cuối cùng không ngừng lập lại. Ẩm ướt và ấm áp.

Bình luận đoạn văn

Cậu bạn bàn sau- Anh chàng hotboy của trường.

Bình luận đoạn văn

Một kẻ luôn là tiêu điểm của lớp, chỉ một hành động nhỏ của cậu ta cũng làm cho cả cái group chat xôn xao nguyên tuần.

Bình luận đoạn văn

Một người mà mới hôm qua còn tự tiện nhảy lên yên xe cô ngồi xin quá giang không đồng.

Bình luận đoạn văn

Một người cùng cô phân tích thiệt hơn đại học nước trong nước ngoài, lại còn cho cô một viên kẹo ngọt, ngọt đến hốc mắt cô muốn đỏ bừng bừng... Sao có thể... Sao có thể như thế kia chứ?

Bình luận đoạn văn

Hốc mắt bỗng chốc ẩm ướt. Tiểu Nguyệt đưa tay sờ sờ khoé mắt, rồi vội vã dụi đi như che dấu phút yếu ớt của bản thân.

Bình luận đoạn văn

Thật sự là vậy ư?

Bình luận đoạn văn

" Cậu ta không qua khỏi ư?"

Bình luận đoạn văn

Thật vậy sao?

Bình luận đoạn văn

" Cậu ấy...đi... rồi sao?" Từ chết rất nặng nề, nặng nề, lại quá gian nan không thể nói ra. Nhưng vậy cũng khiến cổ họng cô đau buốt, nước mắt cứ thế đã không kiềm được mà rơi. Mà rơi mất rồi. Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là cô gái nhỏ mới lớn mà thôi, đối diện với sinh tử một người vẫn còn quá lạ lẫm, quá sợ hãi đến mất kiềm chế. Vì thế nước mắt mới rơi?

Bình luận đoạn văn

"Nói xàm! Tên đó còn chưa chết!"

Bình luận đoạn văn

Tiểu Nguyệt đang chết lặng trong đám suy diễn u ám nhất, bi thương nhất của mình thì bị một tiếng nạt lớn làm bừng tỉnh.

Bình luận đoạn văn

???!!!

Bình luận đoạn văn

Cậu ấy không sao?

Bình luận đoạn văn

Cô ngước lên, ánh mắt đỏ bừng đầy nghi hoặc trừng trừng nhìn về phía tên bạn tốt của cậu trai đã cứu mạng mình hôm qua.

Bình luận đoạn văn

Màu máu đỏ tươi cứ quanh quẩn trước mắt, bả vai cô gái nhỏ run nhẹ. Tiểu Nguyệt gian nan mở miệng, một chút hi vọng đã được thắp lên trong ánh mắt lấp lánh ấy.

Bình luận đoạn văn

"Là thật sao?"

Bình luận đoạn văn

"Chưa chết! Chỉ là bị thương quá nặng, Bệnh viện Tỉnh không nhận nổi..."

Bình luận đoạn văn

Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng như mèo con rơi xuống nước kia, ý định khiến cô nàng ân hận xấu hổ bỗng chốc bị đá đi. Chẳng phải đám con trai chung quy luôn mềm lòng trước nước mắt thiếu nữ hay sao. Chỉ là lúc gã hay tin thằng bạn bị tai nạn, lúc chạy đến đã thấy tên đó toàn thân là máu khiến hắn kinh khiếp không thôi. Bác sĩ hai bên khẩn cấp sơ cứu, cho đến khi hắn được đưa vào phòng cấp cứu gã vẫn không thể tin được.

Bình luận đoạn văn

Trước khi tên đó vào phòng cấp cứu vẫn còn lo lắng cho nhỏ này.

Bình luận đoạn văn

"Cú va chạm quá mạnh. Thân học sinh trung học mới lớn đỡ được bao nhiêu?" 

Bình luận đoạn văn

Trong lòng vẫn rất khó chịu, thân là bạn nối khố của tên kia thì cảm thấy thằng bạn mình thật ngu ngốc khi đâm đầu vào con mèo khó ưa hay giơ vuốt này.

Bình luận đoạn văn

Chỉ có điều cậu ta không ngờ mèo nhỏ vậy mà cũng có bộ dáng ngoan ngoãn thu vuốt. Không sừng cồ phản bác, không nhe nanh ngụy biện cho chính mình nữa.

Bình luận đoạn văn

Là vì áy náy, là vì đau lòng, là thật tâm lo cho tên kia sao?

Bình luận đoạn văn

"Tui..." Tiểu Nguyệt không trả lời được, đôi mắt mở to tròn sững sờ, đáy mắt vẫn còn ươn ướt, mí mắt đã bị tay áo chùi đến ửng đỏ. Trong miệng lại nếm ra được vị sắt tanh nồng.

Bình luận đoạn văn

"Bà nói xem, xương cốt thằng đó có bao nhiêu cứng mà không bị tông gãy, lục phủ ngủ tạng tên đó có bao nhiêu mềm mà không bị tông vỡ..."

Bình luận đoạn văn

Lời chất vấn lại như kim châm, từng châm từng, châm một xuyên vào da thịt, xoáy sâu tận tâm cô khiến nó rỉ máu từng chút từng chút một, cứ thế không cầm được.

Bình luận đoạn văn

"Tui... Không ngờ..." Lại nặng đến vậy... Dù cô đã nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe tên kia phân tích, từng chút, từng chút một sự đau đớn mà người kia phải gánh thay cô kia. Thậm chí trước mắt cô đã hình dung ra được cả cơ thể cậu ấy bị nghiền áp dưới bánh xe kia, máu me be bét nhưng tay vẫn gắt gao ôm chặt bảo hộ cô.

Bình luận đoạn văn

Trời hè nắng chói chang. Ánh nắng gây gắt khiến không khí sân sau vốn tĩnh lặng lại trở nên nặng nề, làm tâm trạng người bên dưới như bị đè ép thở không thông. Mặc cảm tội lỗi theo từng lời nói của kẻ đối diện mà bao trùm lấy cô.

Bình luận đoạn văn

Sự tình như thế cô phải làm gì đây?

Bình luận đoạn văn

Cả cơ thể Tiểu Nguyệt bỗng chùng xuống đầy bất lực, cô chẳng có sức mạnh để thay đổi được gì. Dù là việc của ba hay của cậu bạn cùng lớp đã cứu mình, cô cũng chẳng thể giúp ích được gì.

Tên bạn vẫy vẫy tàn thuốc, đáy mắt lướt qua môi nhỏ, hôm nay cô nàng không thoa son dưỡng, đôi môi trông khô ráp hơn, lại bị hàm răng trắng cắn đến đỏ tươi máu.

"Cậu ta lúc hôn mê còn gọi tên bà... Vậy mà lúc nguy cấp nhất bà lại không ở bên cạnh.."

Bình luận đoạn văn

Ngừng một chút cậu ta vừa rít thuốc vừa nói tiếp, cảm thấy hù dọa nhỏ, mình có chút ấu trĩ thì phải.  Sau đó nhíu mày quét một vòng khắp người Tiểu Nguyệt mà nghiến răng nói: "Bà thậm chí còn không một chút xây sát..." Từ cuối như kéo dài đến nghiến răng nghiến lợi.

Bình luận đoạn văn

"Lúc tui hôn mê tỉnh dậy, thì nhà tui nhà tui xảy ra chút chuyện... tui phải về nhà nên.." Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên đối diện với kẻ kia mà nhíu mày, răng nhỏ cắn môi đáp lại. Nhưng khi đối diện ánh mắt lạnh lẽo đầy trách móc kia, cô cảm thấy mọi lý do đểu vô nghĩa.

Bình luận đoạn văn

Dù muốn nói ra một lý do chính đáng thuyết phục bản thân và kẻ đang chất vấn mình kia: Tiểu Nguyệt cô tuy là người vô tâm nhưng không phải là kẻ bạc bẽo vô tình quá đáng như thế, nhưng chẳng thể nói được gì.  Tiểu Nguyệt không muốn đem chuyện của ba ra làm cái cớ, cũng không muốn để người khác biết ba mình lái xe đụng người, lại còn bị tạm giam.

Đám học sinh luôn nhạy cảm với những tin giật gân như vậy, sẽ trở thành chuyện bàn tán khắp trường cho mà xem.

Điều đó chẳng hay ho gì.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px