Lên cấp ba đám bạn vội vã dậy thì, Tiểu Nguyệt vẫn nhỏ nhỏ thấp thấp. Lúc cuối lớp chín ngoại trừ có lần ngực hơi đau đau thì vẫn không còn dấu hiệu gì khác, cô nàng nghĩ mình dừng phát triển từ đó rồi. Tiểu Nguyệt màn hình phẳng. Lúc đầu năm học cấp ba, mẹ vay tiền đâu đấy rồi may cho cô hai bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy ngắn mặc ngày thường, một bộ áo dài mặc chào cờ thứ hai theo quy định. Tiểu Nguyệt mặc áo sơ mi rộng rãi thoải mái, nhưng khi mặc áo dài vào ngực áo khá rộng, cô nàng cảm thấy kỳ kỳ. Áo dài chẳng phải mặc ôm sát cơ thể mới đẹp sao?
Mẹ nói:" Cái đó phải mặc áo ngực mút, độn lên nó mới đẹp. "
Mẹ mua cho Tiểu Nguyệt chiếc áo ngực đầu tiên, tròn tròn dày cui mút, mặc vào thấy cộm cộm, lại hiện ra cơ thể thiếu nữ ba vòng đầy đủ. Vòng một tuy không có bù lại vòng ba của Tiểu Nguyệt rất căng tròn xinh xắn. Mẹ rất hài lòng nhìn cô con gái mặc quần lụa dài trắng ôm sát lộ vòng ba đầy quyến rũ.
Mẹ chậc lưỡi, vui vẻ nói:
"May mà còn có cặp mông, không thì chẳng khác nào gậy trúc đầu đình. Xém nữa còn tưởng mẹ sinh hai thằng con trai nữa."
"Thành phố làm gì có trúc, có đình." Tiểu Nguyệt lầm bầm xấu hổ bất mãn.
Tiểu Nguyệt bước vào cấp ba với đôi guốc bảy phân ra dáng thiếu nữ hẳn hoi. Khi đứng yên là khung cảnh thiếu nữ mơ màng tà áo lụa mỏng lơ phơ trong gió. Khi bước đi cứ cảm giác đi trên hai cây cà kheo, lắc lư, lắc lư. Tiểu Nguyệt vẫn chưa quen cứ thế đi hai hàng vững chãi, may nhờ ống quần rộng che khuất phần nào dáng đi như hùm như hổ của cô nàng.
Trường cấp ba tuy không mới, nhưng phòng ốc sạch đẹp, bốn ô cửa sổ lớn hai bên, quạt trần thổi vun vun trên đầu, bàn gỗ dài bốn người một bàn, chia ba dãy.
Lớp A là lớp chọn, Tiểu Nguyệt rõ ràng chỉ có thể tính là đậu vớt, tại sao lại bị vớt vào trong đây. Nhưng không đợi Tiểu Nguyệt lo lắng sầu muộn quá lâu, năm sau cô nàng đã được vinh dự chuyển đến lớp F nằm cuối dày hành lang.
Từ A đến F chỉ cách nhau chục mét mà như cách nhau cả một thế kỷ, sự phát triển của loài người thật đáng sợ.
Nhưng Tiểu Nguyệt lại thở phào vì cảm thấy hình như mình đã được phân đúng khu.
Lớp F có lẽ đa phần đều là những thí sinh thi điểm áp chót hoặc đậu vớt nên học sinh náo động, thầy cô thoải mái, thành tích học sinh tàn tàn.
Bởi vậy không khí học tập không căng thẳng, cũng chẳng ai giương cung bạt kiếm với nhau cạnh tranh điểm số như lớp A, cũng sẽ không có vụ đọc điểm số của mọi người trước lớp. Tiểu Nguyệt vẫn nhớ mãi nỗi xấu hổ năm lớp mười ấy. Khi Tiểu Nguyệt vẫn học lớp A, sau khi thi học kỳ một đã bị vinh hạnh được giáo viên đọc điểm thi trước lớp, lúc ấy cô vừa xấu hổ vừa tức lắm luôn. Mấy môn hóa, toán dưới điểm trung bình đều bị bại lộ trước cả lớp. Cô nàng thậm chí còn cảm giác nghe được tiếng thì thầm chế giễu của mấy người trong lớp A lúc ấy.
Năm 2002, Tiểu Nguyệt học lớp 11, cô bị chuyển sang lớp F.
Vì khuôn mặt khá xinh nên dù chuyển lớp đột ngột cũng sẽ có vài người trong lớp tới bắt chuyện nhưng đều bị khuôn mặt lạnh nhạt của cô làm cho mất hứng. Bọn họ lại không biết thật ra Tiểu Nguyệt chỉ là phản ứng hơi chậm một chút với sự nhiệt tình của người khác.
Bạn của Tiểu Nguyệt rất ít, trên đầu ngón tay vẫn còn dư số lẻ. Nhưng mỗi cấp học Tiểu Nguyệt đều có vài đứa bạn, Tiểu Nguyệt xếp họ vào nhóm bạn thân.
Thật ra, bản thân Tiểu Nguyệt cũng chẳng quan tâm đến việc kết bạn, bởi học bao nhiêu lớp, cô cũng chỉ nhớ được một số ít khuôn mặt chứ đừng nói tên các bạn cùng lớp mình.
Có nhỏ bạn thân từng nói mày mất ba tháng để nhớ mặt tao.
Giờ ra chơi mọi người náo động vui vẻ ào ra sân chơi, Tiểu Nguyệt có thể lặng lẽ một mình ở trong lớp, chăm chú với vở nháp vẽ vẽ một mình.
Chính vì thế dù là một cô nàng xinh đẹp, cô cũng mau mờ nhạt, lu mờ giữa các bạn nữ vừa xinh xắn trắng trẻo vừa năng động khác trong lớp.
Tiểu Nguyệt chợt nhớ đến thời gian thi cấp ba, nguyện vọng của cô là một trường bình thường gần nhà. Thành phố nhỏ chỉ có vỏn vẹn bốn trường cấp ba, trường gần nhà Tiểu Nguyệt xếp hạng hai, tốt nhì, trường tốt nhất kia là trường chuyên cô nàng biết mình không có khả năng bước vô. Thế nhưng, Tiểu Nguyệt thi thiếu nửa điểm, cô vẫn được nhận vào trường, vì nửa điểm thiếu còn lại là một nửa tiền lương tháng của ba.
Tiểu Nguyệt thích đọc truyện tranh. Trong truyện tranh có rất nhiều nam thần đẹp trai, nữ thần đẹp gái. Tiểu Nguyệt cấp ba thời kỳ khêu mộng cũng chớm chớm.
Lớp 11 của Tiểu Nguyệt hiện tại tuy là lớp cá biệt nhưng cũng có trai đẹp nức tiếng trong trường. Anh chàng hotboy ấy còn ngồi bàn phía sau cô.
Lớp F theo quy định của nhà trường vẫn phân chia cấp độ thứ bậc học lực.
Tiểu Nguyệt vinh hạnh ở tổ bốn ngồi góc bàn áp chót. Chỗ ngồi sát cửa ngó ra là dãy hoa phượng chưa trổ bông, lá rơi đầy dưới sân trường.
Tiểu Nguyệt khá hài lòng với chỗ ngồi của mình, hơi tiếc vì anh chàng đẹp trai ngồi sau khó có thể ngắm nhìn, nhưng sau lưng vẫn cảm thấy nhột nhạo.
Cậu chàng ấy cao ráo, đẹp trai, mặc đồng phục sơ mi trắng càng trông có thể giả làm học sinh giỏi, khi cười lại tỏa ánh nắng mười hai giờ trưa rực rỡ đông đầy năng lượng tuổi trẻ. Là hotboy lớp F, nam thần tượng của các cô gái trong trường. Đẹp trai, siêu đẹp trai tất nhiên sẽ trở thành hiện tượng, thành nam thần tượng của đám con gái đang trong tuổi mơ mộng lãng mạng.
Bình luận
Chưa có bình luận