2: Trúng số



Tiểu Nguyệt có lẽ không vô tâm chỉ là cô không biết cách quan tâm người khác.


Một ngày đi học về, Tiểu Nguyệt thấy mẹ bị bệnh cảm mệt mỏi nằm trên ghế sofa. Tiểu Nguyệt muốn nói gì đó như: "mẹ không sao chứ?", "mẹ mệt sao?", nhưng cổ họng cô như bị mắc nghẹn, miệng há ra rồi đóng lại để rồi Tiểu Nguyệt chỉ đi ngang qua ghế sofa ấy về phòng rồi đóng cửa lại.


Bên trong phòng thật nóng bức.


Tiểu Nguyệt thấy khó chịu, căn phòng Tiểu Nguyệt vẫn đóng kín. Con mèo vàng gầy gò giờ thật mập, nó nhởn nhơ trong nhà chẳng kiêng nề ai.


Mọi người đều tưởng nó mèo hoang, ba mẹ cũng chẳng đuổi nó. Đêm đêm, nó rong chơi kiếm ăn, sáng lại về làm ổ trên cái mùng đầu giường của Tiểu Nguyệt. Khi còn nhỏ, nó thậm chí còn ị trên đó.


Tiểu Nguyệt thích đóng cửa.


Căn phòng nhỏ hẹp hơn cái bàn làm việc hiện tại trên công ty mà cô đang làm, rất nóng bức và an tĩnh. Có vài lần ba đập cửa rầm rầm bắt Tiểu Nguyệt mở cửa.


Ông la mắng suốt ngày cô về là đóng kín cửa phòng, Tiểu Nguyệt vẫn im lặng không mở cửa, bên trong phòng ngoáy ngoáy vẽ vẽ. Cô nghĩ giấy vẽ sắp hết lại sắp tốn tiền đây. Khi tiếng đập cửa im ắn xuống, Tiểu Nguyệt một lúc sau mở cửa, ba mẹ vẫn đứng đó.


Tiểu Nguyệt thích vẽ, cô nàng học không tốt, hay nói Tiểu Nguyệt không hứng thú học hành. Cầm tiền mẹ cho đi học thêm nhưng cưỡi ngựa xem hoa, bài vở vẫn bết bát đầu óc tận đâu đâu.


Tiểu Nguyệt quyết cúp học, cô nghỉ học thêm. Tiền cha mẹ cho đóng học phí Tiểu Nguyệt vẫn lấy đều đặn, bỏ vào học tủ cất dưới gầm giường, xốc đám quần áo lên, quẳng nó vào chiếc hộp nhỏ dưới đống quần áo lộn xộn của mình. Ấy thế mà từ khi tự giác học hành, điểm số các môn của cô tiến bộ hơn, giờ học thêm cô lang thang dạo biển, lang thang quán thuê truyện, có lần bị mẹ bắt gặp về bắt úp mặt xách roi chuẩn bị đánh Tiểu Nguyệt, nhưng rồi chưa quất xuống mông cô nàng đã nức nở. Cuối cùng mẹ cũng chỉ la cô một trận mà thôi.


Tiểu Nguyệt rất ghiền đọc truyện tranh, định kỳ mỗi ngày đều đóng quân quán truyện. Mẹ Tiểu Nguyệt thấy con khóc cũng mềm lòng, bà ghét nói dối, nói dối đi học thêm lại trốn học đi coi truyện. Tiền thuê truyện được Tiểu Nguyệt trích trong tiền ba mẹ cho ăn sáng. Tiền học thêm vẫn lẳng lặng nằm trong góc tủ tăm tối.


Nhà Tiểu Nguyệt không giàu. Được cái căn nhà nhỏ của Tiểu Nguyệt ở mặt tiền, dù khó khăn cách mấy ba cô cũng quyết không bán.


Căn nhà nhỏ luôn được ba thiết kế gọn gàng. Ông trồng một số cây nơi ban công, trong đó ông nâng niu nhất là cây mai nhỏ, số tuổi của nó được tính bằng số tuổi từ khi Tiểu Nguyệt ra đời.


Ngôi nhà thời xưa người ta chỉ mua bằng giấy viết tay.


Giấy nhoè nhoè ố vàng theo năm tháng.


Căn nhà một tầng xinh xắn, lúc trước khi quy hoạch đường nó vẫn là căn nhà đơn sơ rộng rãi không tầng, khi kế hoạch quy hoạch mở rộng đường diện tích nhà bị cắt nhỏ hẹp gọn gàng, cái nhà trẻ phía sau kiện ba nhà phía trước chiếm mặt tiền.


Nhà Tiểu Nguyệt nằm cuối trong dãy ba nhà. Cả nhà rối rắm, mặt đường đang mở rộng, con đường đầy sỏi cát gồ ghề. Ba Tiểu Nguyệt gấp gáp xây nhà, nhà đã xây ai kiện cứ kiện chả lẽ bắt người ta đập đi. Nhà không tiền, xây nhà thì phải mượn.


Tiểu Nguyệt nhớ lúc xây nhà cô nàng cùng em trai và mẹ ở tạm nhà dì Hai.


Nhà dì Hai rộng nhưng cũ kỹ, Tiểu Nguyệt hôm đó lấy cớ đau bụng trốn học ở nhà gọt bút chì. Đầu bút chì nhọn, thân dài, đuôi tròn gắn cục gôm đặt vào trong compa trong thật buồn cười. Tiểu Nguyệt gây chuyện, lại không nhớ rõ chuyện gì, dì Hai tức giận tay cầm compa, tay nắm tóc Tiểu Nguyệt dí compa vào sát mắt Tiểu Nguyệt. Lúc đó cô sợ hãi, đầu óc trống rỗng đến mức không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy đầu nhọn kia cứ ngày càng phóng đại nơi tầm mắt, ngón tay cô cắm vào cánh tay của dì, đầu móng tay được cắt tỉa tròn tròn lại ngắn không lực sát thương, lại in dấu thật rõ lõm một vùng cánh tay. Tiểu Nguyệt vùng dậy, đẩy bà ta ra, bỏ chạy ra khỏi nhà, đằng sau vẫn còn tiếng la hét với theo.


Tiểu Nguyệt chạy một đoạn, tiếng la hét không còn, cô thả chậm bước, trời chiều man mát, đường gạch đá vẫn còn đầy bụi. Tiểu Nguyệt thất thần đi ngang qua lớp học thêm, nếu hôm nay không trốn học thì sẽ không xảy ra sự tình thế này.


Ngày hôm sau, mẹ nắm tay em trai và Tiểu Nguyệt dọn ra về ở chỗ nhà đang xây với ba. Nhà đang xây, ba dự tính xây một lầu, chưa xây xong, phía trên vẫn còn tấm bạt, phía dưới là giường xếp. Buổi tối mưa lộp bộp trên tấm bạt, màu xanh nước biển đậm gắt, hai chị em chui rúc trên giường xếp, ba mẹ lại trải bạt dưới đám gạch gồ ghề ngủ. Giường xếp cứng khó ngủ, khoảng thời gian đó trôi qua không lâu lắm.


Nhà xây xong, một lầu, phía trên có ban công cạnh phòng tắm. Căn nhà được sắp xếp hợp lý ai cũng có phòng riêng. Bên trong có một phòng ngủ ba mẹ, một phòng khách đặt bàn thờ, một phòng dành cho hai chị em được miếng ván chia ra. Con mèo vàng béo núc hay cố tình làm ổ trên đầu giường hoặc lén khều cửa chui vào hóc tối của hộc tủ áo quần bên dưới của cô. 


Căn phòng của hai chị em Tiểu Nguyệt đều có màu xanh man mát. Lúc ấy ba cô thường rất tự hào vì dù nhà chật hẹp ông vẫn chia được phòng riêng cho hai đứa con mình. Ba nói con trai con gái không được ngủ chung dù là chị em. Vậy càng thích, Tiểu Nguyệt có phòng riêng không như lúc trước nằm ngủ với thằng em toàn bị nó đá xuống giường, có khi ngủ nửa thân trên giường nửa bên mép chân kia chống tường. 


Sát ván ép tường là chiếc giường hẹp dài theo chiều dài phòng, bên cạnh được đóng thêm một miếng gỗ dày chắn chắn sát cửa sổ nhỏ để làm bàn học. Cửa sổ nhỏ nhìn ra phía sau nhà là trường mẫu giáo. Lúc nhỏ cô nàng cũng học ở đấy. Buổi tối thỉnh thoảng có tiếng ngheo ngheo như tiếng trẻ em kêu khóc.


Tiểu Nguyệt từng nằm mơ trong mơ căn phòng phía sau khung cửa là những đứa trẻ nhỏ kêu ngheo ngheo bị cô giáo dùng ống tiêm thật lớn chích vào người. Cô nàng đóng cửa sổ, không mở ra nữa, căn phòng bỗng trở nên chật hẹp nóng nực.


Tuy phòng nhỏ, nhưng Tiểu Nguyệt rất thích không gian riêng tư này. Cửa phòng đóng kín, cửa sổ cũng đóng chặt. Mấy mét vuông nho nhỏ như chiếc hộp chữ nhật dài kín đáo và gọn gàng.


Cô nàng thích nhất vừa nằm vừa học bài. Ván giường tuy cứng, tấm nệm không dày nhưng cô vẫn cảm thấy rất êm ái, lại thoải mái vô cùng, nó như chiếc thuyền dài rộng rãi. Vì thế tình huống cô nằm lên đó vừa nhẳm bài rồi say sưa ngủ là chuyện thường như cơm bữa.


Đôi khi buổi tối thức khuya làm bài thỉnh thoảng nghe tiếng ken két của ai đó mở cửa ra đóng cửa vào, gió lùa man mát, dù rất bức bối nhưng Tiểu Nguyệt cũng chỉ biết bịt tai. Cô nàng đã từng nhiều lần mở cửa phòng nhìn ra ngoài xem có ai đang cố ý cào đường phá cửa nửa đêm không, nhưng bầu trời đêm ngập sao, chỉ thấp thoáng ánh đèn cũng không có một bóng người. Thế nhưng, đến khi cô nàng quay lại phòng đóng chặt cửa một lát sau lại nghe tiếng ken két, cô thật sự bực bội, lại cúi xuống giường mở cửa tủ quần áo. Tủ quần áo là ba ô tủ nhỏ được ba thiết kế chung với giường vừa tiện vừa đỡ tốn diện tích. Cửa tủ mở bên trong ngoại trừ quần áo và mấy thứ được giấu cũng chả có gì ko ai mở cửa để kêu ken két cả. Cứ thế, lâu dần Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ tiếng động ấy. Cũng hơn mười năm sau, một lần vô tình cô coi một tập chương trình giả mã bí ẩn nào đó trên tivi, thì ra những tiếng động khó hiểu ấy không phải chỉ mình cô gặp phải, thế nhưn Tiểu Nguyệt cũng chẳng xoắn quýt hay để tâm gì.


Vốn dĩ xây nhà mượn tiền nợ nần, ngờ đâu có lẽ trời thương sao, lúc nhà vừa xây xong một tháng sau ba của Tiểu Nguyệt thông báo mình trúng số. Một tờ duy nhất nhưng lại là giải cao nhất, giải độc đắc.


Tiểu Nguyệt nhớ lúc đó là buổi trưa hè nắng gắt, cô đóng cửa chôn mình trong chăn đọc truyện. Tiểu Nguyệt không sợ nóng, nên sau này ở trọ nơi sinh viên, căn phòng nắng gắt chiếu thẳng trực diện, cô nàng vẫn có thể lấy chăn che đầu chui rúc đọc truyện. Tiếng quạt máy ồ ồ phả ra hơi nóng. Tiểu Nguyệt đọc truyện nên vô cùng tỉnh táo chỉ có khi đọc bài mới có thể mơ màng ngủ mà thôi. Tiếng bước chân rầm rập ba mẹ cô vội vã thắp nhang bàn thờ bà. Một tờ vé số nhà Tiểu Nguyệt đã được trả hết nợ khi mượn tiền xây gấp nhà, lãi mẹ đẻ lãi con.


 Một tờ vé số giải quyết tất cả, vẫn còn dư dả một ít. Nhưng bánh chocopie ngon lành mẹ mua đi biếu các chủ nợ kia, cô nàng vẫn thèm nhỏ dãi mà không dám xin. Sau đó lại cảm thấy chút uất ức tủi thân.


Có tiền trả nợ, thời đó chuộng game đĩa, ba Tiểu Nguyệt sắm ba cái máy Pc chuyên chơi game cho mẹ trông coi. Thằng em trai có lẽ có thiên phú chơi game, game nào cũng phá đảo, còn cô nàng vẫn chậm rì rì mần cái Mario đạp nấm.


Một tối, Tiểu Nguyệt lần vào phòng tắm rửa miệng sau khi ăn xong, căn phòng nhỏ phía trước cách phòng mẹ một mét hơn thì phải, sát cạnh nó là ban công. Ba thích trồng cây hoa, lãng mạng nghệ sĩ, cô vẫn thích cây ớt cảnh mãi vẫn chưa dám xin trồng. Nhà nhỏ, đồ giặt xong phơi ngay trong phòng tắm, phòng tắm hứng nắng, phía trên ba làm một thanh sắt dài có móc phơi đồ, đồ treo lủng lẳng, Tiểu Nguyệt lười mở đèn, xen vào đám quần áo lách vào trong, một tiếng keng keng thanh thúy.



Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Mình thích tên truyện của bạn nè. Mình mới đọc tới chương 2 thôi, có cảm giác như đang đọc nhật ký của Tiểu Nguyệt, bước vào thế giới nhỏ của cô bé ý. Rảnh mình sẽ đọc tiếp nè. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn nha. 

    • Generic placeholder image
      Hắc Miêu Đại Nhân
      cảm ơn bạn nha, bạn đoán đúng rồi đó, bộ này lúc trước tên là Nhật ký Tiểu Nguyệt mà bị reup quá nên mình đổi tên và viết lại sắp xếp nội dung lại từ đầu í :")
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}