Dương Anh ngáp dài nhìn mấy đứa học sinh tíu tít dắt tay nhau bước ra khỏi trung tâm tiếng Anh phía đối diện. Thời đi học của anh cũng thế. Sáng đến trường, chiều lại cùng Nam chở nhau đi học thêm đến tối mịt, về nhà lại làm bài tập đến tận đêm khuya. Hai đứa cứ tự động viên nhau rằng chỉ cần cố gắng đến khi thi Đại học xong thôi là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Anh lắc đầu tự giễu rồi bất giác khựng lại. Cảm giác bị xúc phạm bởi câu nói của Nhật Minh lại một lần nữa ập đến. Ra là trong mắt cô thì anh cũng giống như mấy đứa trẻ con kia thôi ư?

“Đợi lâu chưa?” Thằng Bún hớn hở chạy lại, với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo trên xe. “Nay học Speaking chán vãi.”

“Nói chuyện với ai đấy?” Dương Anh nghiêm mặt hỏi. Không nhớ có phải trước giờ thằng bé luôn nói chuyện kiểu này không, nhưng hôm nay thái độ của nó bỗng nhiên lại khiến anh thấy khó chịu đến lạ.

“Một đứa cùng lớp. Chả nhớ tên.”

“Mày đang nói chuyện cộc lốc với ai đấy?”  Giọng anh đanh lại. “Lấc ca lấc cấc. Anh bạn bè với mày đấy à?”

Bún lí nhí xin lỗi rồi trèo lên xe. Nhìn vẻ mặt xị lại của đứa em qua gương chiếu hậu,  cơ mặt anh giãn ra, thở hắt một cái rồi vặn tay ga phóng đi.

“Lát đi ăn xong qua chỗ anh ngủ rồi mai tự bắt xe buýt về nhé.” 

Anh nói khi cả hai dừng đèn đỏ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt hấp háy niềm vui. Những năm trước nó đều xách balo qua chỗ anh ở suốt cả mùa hè, duy chỉ năm nay cuối cấp nên bố mẹ nhất quyết bắt nó ở nhà để còn giám sát việc học. Lịch học của nó đã được xếp kín tuần, cộng với công việc bận rộn của Linh Anh, hiếm hoi lắm cả ba chị em mới xếp lịch đi ăn chung được. Hồi nãy, chị lại gọi điện báo bận việc, không đi cùng nữa.

“Anh thả em ở chỗ kia đi.” Bún chỉ tay về phía một quán cà phê bên lề đường. 

“Không đi ăn à?” Dương Anh ngờ vực hỏi nhưng vẫn dừng xe lại theo yêu cầu của Bún.

“Thôi em đi với bạn vui hơn.” 

“Người yêu à?”

Thằng bé không trả lời, chỉ cười toe toét. Anh đón lấy mũ bảo hiểm từ tay nó, nghiêm giọng nói. “Đi ăn, đi chơi thôi. Mày còn trẻ con đấy, đừng có làm cái gì vớ vẩn. Anh dặn không thừa đâu.”

Bún nhăn mặt khó hiểu rồi chạy biến vào trong quán, để lại Dương Anh lặng thinh dõi theo. Năm mười bảy tuổi, anh tụ thấy mình trưởng thành, suy nghĩ chín chắn lắm rồi, đến bây giờ nhìn Bún mới nhận ra mình khi đó non nớt đến thế nào trong mắt bố mẹ.

Trên đường về, Dương Anh ghé vào quán pub nơi Nam làm pha chế bán thời gian trong khi vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cái sở thích theo Nam từ năm mười mấy tuổi, ban đầu chỉ vì bọn con gái mê mẩn mấy đứa ngồi ôm guitar đàn hát, dần dần đã trở thành một niềm đam mê thực thụ. Tuy mấy bài hát được đăng tải chỉ lẹt đẹt vài trăm, vài nghìn lượt nghe nhưng nó vẫn chưa từng nghĩ đến hai chữ “từ bỏ”. Dẫu sao đến giờ nó vẫn đạt được mục đích như khi bắt đầu, những đứa con gái vẫn mê như điếu đổ mỗi lần nghe nó ôm đàn và hát. 

“Nay ngày gì mà tao gặp cả hai chị em nhà mày thế?” Nam đứng sau quầy pha chế, đẩy ly mocktail về phía Dương Anh. 

“Chị Bông cũng vừa ở đây về à?” Dương Anh thoáng bất ngờ. 

Nam gật đầu, vẫn luôn tay pha chế rượu cho khách.

“Nhưng mà chắc không nhìn thấy tao. Giờ tao mới biết gu chị Bông là mấy lão già già đấy. Lúc đầu tao còn tưởng là đi cùng bố mày.”

Dương Anh lặng lẽ quan sát những giọt nước li ti trên thành ly mocktail. Chuyện ấy anh vốn đã biết từ lâu. Mùa hè năm anh học lớp Chín, lần đầu tiên bố đánh đập và cạo trọc tóc Linh Anh khiến cả một năm sau đó chị phải đội tóc giả, lý do là vì khi ấy chị nhắn tin tán tỉnh với một giáo viên thể dục trong trường. Để giữ thể diện cho gia đình, bố mẹ đã không làm ầm chuyện ấy lên, chỉ âm thầm chuyển trường cho chị. Lên đại học, chị bị ép học sư phạm bởi bố tin rằng nơi ấy sẽ uốn nắn được những suy nghĩ lệch lạc của chị. Linh Anh vẫn nghe theo mọi yêu cầu của bố mẹ cho đến cuối năm hai, cũng là thời điểm mà anh chuẩn bị thi đại học. Có lẽ bởi chị là một tấm gương sẵn có, cùng với sự kiên quyết của chị, bố mẹ sợ nếu bắt anh học Luật thì rồi cũng sẽ dở dang, vậy nên đã miễn cưỡng để anh học kinh tế. Mối quan hệ giữa chị và bố mẹ rạn nứt từ khi ấy, đã vỡ tan tành vào mùa hè năm ngoái khi mẹ tình cờ bắt gặp chị tình tứ với một người đàn ông đáng tuổi bố ở trung tâm thương mại. Dĩ nhiên, lần này mọi chuyện đã khác hoàn toàn so với năm chị mười bảy tuổi.

Anh không hiểu tại sao Linh Anh lại như thế. Ban đầu anh có chút khinh thường bởi cho rằng chị mình thế mà lại đi làm “sugar baby” cho một lão già. Cho đến khi chị ngồi lại nói chuyện, giãi bày với anh về cảm xúc của mình, anh mới nghĩ có thể đó là tình yêu thật. Anh vẫn không hiểu tại sao, chỉ là không còn thắc mắc nữa.

“Thì mày cũng chỉ toàn hẹn hò mấy em mười tám, hai mươi đấy thôi.” Dương Anh bâng quơ đáp lại. Anh không tìm được câu nào khác để bảo vệ Linh Anh nữa cả.

“Tại trên hai mươi thì các em khôn rồi. Yêu mấy thì yêu chứ vẫn phải đặt chữ tiền lên hàng đầu… Lúc mới quen thì bảo tao nghệ sĩ lãng mạn, sau thì lại chê tao mơ mộng viển vông.”

“Thì đi kiếm việc khác đi. Về làm cho gia đình khéo tiền tiêu cả đời chẳng hết.”

“Tao vẫn đang hài lòng với cuộc sống của tao mà. Chừng nào các em mười tám, hai mười cũng chê thì…” Nam đang nói dở thì dừng lại, lúi húi lau cốc tiếp.

“Vãi. Đừng bảo mày định hạ độ tuổi xuống đấy?” Dương Anh giật mình thốt lên khiến mấy người khách xung quanh liếc sang.

“Điên à? Tao nói không với ấm dâu nhá. Đạo đức chưa suy đồi đến mức đấy. Chừng nào mấy em ấy cũng chê thì tao kệ mẹ, tao cứ làm điều tao thích thôi.”

Nói rồi, Nam quay trở lại công việc. Tiếng cười nói rôm rả giữa Nam và những vị khách bên cạnh nhưng lại chẳng lọt vào tai Dương Anh lấy một chữ. Cụm từ kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Ngày hôm nay, anh đã phải nghe nó hai lần, từ hai người khác nhau.

Anh nhấp môi uống một ngụm nước, vị ngọt tràn vào cổ họng khiến anh khẽ nhăn mặt. Đáng lẽ nên là vị đắng ngắt của rượu mới phù hợp trong hoàn cảnh này.

 

Bún thích nghi với Nhật Minh nhanh hơn anh tưởng, ít nhất là so với anh. Nó chỉ mất vài phút gượng gạo ban đầu rồi ngay lập tức ngồi xuống sofa bên cạnh tò mò dòng code này có nghĩa là gì, code kia ảnh hưởng ra sao. Dương Anh ngồi ngáp đến cả chảy nước mắt mà thằng Bún vẫn chưa dứt câu hỏi. Nhật Minh cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho nó. Cảnh tượng ấy khác hẳn những lúc anh chủ động nói chuyện với cô.

Anh khịt mũi, đứng dậy. “Anh vừa chuyển cho ít tiền đấy, sáng mai tự đi ăn sáng rồi đặt xe về.”

“Em có tiền mà.” Bún lỡ đãng trả lời, không buồn ngước mặt lên.

“Thế chọn được lớp vẽ chưa? Anh chuyển tiền học phí cho.”

“Em cũng chưa biết nữa.”

Dương Anh đã mong chờ một câu trả lời khác, có lẽ thế. Nhưng thằng bé chỉ tiếp tục quay sang hỏi Nhật Minh về mấy đoạn code trên màn hình, còn cô thì liếc vội qua anh một cái rồi lại tươi cười trả lời Bún. Anh cứ đứng đó nhìn hai người chuyện trò, trong lòng sinh ra một cảm giác bực bội khó tả. Anh không biết tại sao mình lại nhắc đến chuyện học hành của Bún, nhưng anh biết là mình đã chủ ý muốn hỏi như thế, vào lúc này, ngay trước mặt của cô.

 

***

 

Chiều Chủ Nhật, Nhật Minh nhìn đồng hồ. Bây giờ mới bốn giờ chiều, trời hãy còn nắng lắm. Tuần này cô mới chạy được gần 4 km. Sau hôm đầu tiên đi bộ được 2 km, hôm sau lê lết được thêm gần 2 km nữa, cơ bắp chân cô đau nhức đến mức tưởng như bị tra tấn, mà cả tuần nay cũng phải tăng ca để cập nhật lại giao diện của ứng dụng nên cô quyết định để đến cuối tuần thì chạy một thể. Với số km còn lại, ước chừng cần khoảng hơn một tiếng, hai tiếng là xong. Thế thì ngủ tạm một giấc, sáu giờ tối dậy đi chạy vẫn kịp. Nghĩ vậy, Nhật Minh lại treo lên giường, bật điều hoà đắp chăn ngủ ngon lành.

Nhật Minh tỉnh giấc bởi tiếng tivi ngoài phòng khách, bên ngoài trời đã tối đen. Cô vội vàng vơ lấy điện thoại rồi giật mình bật dậy ngay tức khắc. Mười một giờ kém chín phút mất rồi.

“Đi đâu giờ này thế?” Tiếng Linh Anh nói từ sofa khi Nhật Minh luống cuống ngồi bệt xuống sàn xỏ giày.

“Đi chạy bộ. Sắp mười hai giờ mất rồi.” Ngay cả trong giọng nói của Nhật Minh cũng thể hiện sự gấp rút vội vã. “Trời ạ. Tao ngủ quên mất.”

Nhật Minh vừa chạy vừa lẩm nhẩm tính vận tốc cần chạy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ứng dụng chạy bộ trên điện thoại. 6 km cho một tiếng đồng hồ. Bây giờ cô đang ở pace 6. Nếu cứ duy trì thế này thì chắc chắn sẽ kịp hoàn thành quãng đường.

Thế nhưng chỉ có vận tốc và sức bền trong lý thuyết mới là hằng số, còn ngoài đời thì không. Sau khoảng mười phút chạy hết tốc lực, cổ họng Nhật Minh khô khốc, tim như bị bóp nghẹt lại, còn chân thì mỏi rã rời. Tốc độ của cô dần dần hạ xuống bằng mức đi bộ.

“Không kịp mất rồi.” Nhật Minh lẩm bẩm một cách tuyệt vọng, cố gắng ổn định nhịp thở.

Công viên giờ này vắng hoe, chỉ lác đác vài đôi nam nữ còn đang ngồi thủ thỉ. Nhật Minh bước từng bước chậm chạp, đầu gối như muốn ngã quỵ xuống. Kể ra cũng hơi đáng sợ, nếu trong tình cảnh này mà gặp cướp thì cô thực sự không còn tí sức lực nào mà hô cứu hay đuổi theo nữa. Nghĩ vậy, bàn tay đang cầm điện thoại càng siết chặt lại.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân chạy. Có lẽ là có ai đó cũng đang chạy bộ đêm. Nhật Minh lại nhấc chân lên chạy, có người chạy cùng thì cũng an tâm hơn một chút. Nhưng người đó chạy nhanh quá, thoáng chốc đã chạy ngang cô rồi vượt lên trước. Cô cố gắng đuổi theo sau nhưng tim và chân lại không cho phép điều đó. 

“Mẹ nó. Cái công ty cổ lùn này nữa.” 

Nhật Minh vừa lê bước chạy vừa lẩm bẩm. Mười một giờ mười lăm, cô mới chạy được hơn 2 km thôi mà giờ cơ thể đã đình công rồi, dù vẫn cố gắng hết sức để chạy nhưng pace càng ngày càng tăng. 

“Mẹ nó chứ.” Giọng cô run run, mắt ậng nước chực trào ra. 

Cô bất lực dừng lại, hai tay chống gối. Người ta bảo chạy bộ giúp giảm stress cơ mà, thế mà giờ đây cô lại sắp khóc vì nó đây này. Đằng sau lại có tiếng bước chạy huỳnh huỵch. Nhật Minh vội quệt nước mắt, định chạy tiếp thì một giọng nói vang lên ngay đằng sau.

“Đưa điện thoại cho em đi. Em chạy cho.” 

Là giọng của Dương Anh. Nhật Minh ngơ người trong khoảng 0.1 giây rồi nhanh chóng chìa tay đang cầm điện thoại về phía cậu. Ngay lập tức, cậu đón lấy rồi chạy vụt lên, để lại cô đứng một mình nhìn theo. Nhịp tim cô vẫn đang đập liên hồi, nhưng không phải cảm giác bóp nghẹt như hồi nãy nữa. Thế là, từ giải chạy cá nhân nay bỗng dưng lại chuyển sang chạy tiếp sức rồi?

Nhật Minh lê lết đến ghế đá gần đấy ngồi xuống. Đầu óc cô quay cuồng, mắt tối sầm lại. Vừa mới ngủ dậy xong nhưng giờ cô lại muốn nhắm mắt nằm xuống tiếp nữa rồi. 

Cuối cùng, sau một lúc lâu và vài lần Dương Anh chạy vụt qua trước mắt, Nhật Minh đã thấy cậu lững thững bước từng bước lại gần mình. Mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, tấm áo thun trắng ướt đẫm, dính chặt vào người. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh cô, thở hổn hển, chìa điện thoại ra.

“Này… Em không biết chị thiếu mấy cây… nên là chạy cố… Chắc là không phải tuần này… chị chưa… chạy tí nào đâu nhỉ?”

Nhật Minh đón lấy điện thoại, mở ứng dụng chạy bộ. Quãng đường vừa chạy tổng cộng là 8.7 km, nghĩa là Dương Anh đã chạy hơn 6 km trong gần bốn mươi phút.

“Cảm ơn em nhé. May mà có em.” Nhật Minh lí nhí nói. “Chị chỉ cần bảy cây thôi, này hơi thừa rồi.”

“Thì em có biết chị thiếu bao nhiêu đâu, cứ chạy cố cho đến trước mười hai giờ thôi.”

“Cinderella nhưng là phiên bản nhân viên văn phòng.” Nhật Minh tự bật cười trước sự liên tưởng của mình, quay sang Dương Anh thì thấy anh đang ngả đầu ra ghế đầy mệt mỏi. “Ờm… xin lỗi vì phải nhờ em giúp nhé. Đợi tí, chị đi mua nước. Em cứ ngồi đấy nghỉ đi.”

“Thôi không cần đâu chị. Em cũng chạy của em mà, tiện thì cầm giúp điện thoại thôi.” Dương Anh giơ tay khoe chiếc đồng hồ thể thao đang đeo ở cổ tay trái. “Team em quyết tâm giật hai triệu đấy.”

“Thế à?…” Nhật Minh ngập ngừng. Thế mà cô lại tưởng bở cậu chạy bộ giờ này là vì muốn giúp mình cơ chứ.

“Mà…” Dương Anh đột ngột lên tiếng, tay túm lấy cổ áo mà quạt phành phạch. “Cinderella này đang mùi mồ hôi hơi nặng, Hoàng tử thông cảm tí nhé.”

Nhật Minh thoáng lúng túng, rồi nhanh chóng làm biểu cảm chun mũi ngồi xích ra xa trêu chọc. Nhìn Dương Anh mặt đỏ tía tai thế này, kể ra có giúp cô vì mục đích riêng đi chăng nữa thì… cậu cũng không xấu tính cho lắm.

Có một điều mà Nhật Minh không biết, và có lẽ là cả Dương Anh cũng thế, mãi đến sau này cô mới nhận ra rằng chỉ cần bắt đầu chạy trước mười hai giờ đêm là buổi chạy sẽ không bị tính sang ngày hôm sau, cố sức như thế cũng chẳng để làm gì. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px