Sau giờ làm, Dương Anh đi đá bóng với mấy đứa bạn đại học rồi tiện thể ghé qua nhà. Tuy lần trước bỏ đi ngay giữa bữa cơm nhưng dù sao anh cũng không thể vì thế mà giống Linh Anh được. Kể từ năm ngoái, chị đã tự tách mình ra khỏi quỹ đạo của gia đình, và dù không ai nói thẳng ra nhưng anh biết chị vẫn luôn kiếm cớ để tránh phải về nhà. Ít nhất cho đến hiện tại, anh vẫn đang là cầu nối giữa bố mẹ và chị.

“Bông dạo này thế nào rồi con?” Mẹ hỏi, tay đẩy đĩa hoa quả về phía anh. “Nó có ăn uống đầy đủ không?”

“Có mẹ ạ. Dạo này có bạn chăm nên chị ăn no ngủ kĩ lắm. Mẹ không phải lo.”

Bún ngồi bên cạnh, tay vẫn dán chặt vào điện thoại trong khi tay kia quờ quạng mặt bàn một cách vô thức.

“Chị Bông có người yêu hả anh?” Thằng bé hỏi.

“Bạn cùng phòng thôi.” Dương Anh đưa cho nó một miếng xoài rồi quay sang mẹ. “Chị Nhật Minh bạn đại học chị Bông ấy mẹ, trước cũng về nhà mình chơi mấy lần rồi. Mới sang ở cùng. Chị đấy hay nấu ăn nên dạo này chị Bông cũng hay về nhà ăn cơm.”

“Thế à? Thế cũng tốt. Mà công việc nó có ổn không?”

“Ai ạ? Chị Minh á, chị ấy làm cùng công ty con... À chị Bông á? Con cũng không biết nữa, thấy bận suốt. Làm sự kiện thì thế mà mẹ.”

Dương Anh nghe thấy tiếng mẹ thở dài, ánh mắt mẹ nhìn thằng Bún đang cười tủm tỉm với điện thoại. Anh nhấc chân lên nó một cái.

“Học hành cho cẩn thận đi. Còn nốt năm nay nữa thôi. Định thi kiến trúc thì tranh thủ đi học vẽ đi. Cần tiền đóng học thì bảo anh.”

“Biết rồi.” Thằng bé phụng phịu.

Mẹ anh ngắt lời ngay lập tức, giọng bà phẳng lặng nhưng đầy áp lực. “Thôi. Kiến với cả trúc. Vẽ vẽ vời vời được cái tích sự gì? Nhà có ba đứa thì cũng phải có một đứa nghe lời chứ.”

Bún tắt màn hình điện thoại. Nó cúi gằm mặt, ngón tay vân vê những góc ốp nhựa một cách nhẫn nại.

“Con biết rồi.” Một lúc sau, thằng bé lên tiếng. “Thôi con lên phòng học bài đây.”

Dương Anh nhìn theo bóng nó, như thấy lại hình ảnh mình năm mười bảy tuổi. Nhưng năm ấy, anh còn có Linh Anh. Chính việc chị cương quyết bảo vệ anh khỏi sự ép buộc của bố mà dần dần quan hệ giữa chị và bố mẹ mới tệ đi. Bây giờ trách nhiệm ấy được chuyển sang anh. Nhưng anh không chắc mình có thể kiên quyết được như chị.

“Thôi con về đây. Mẹ đi nghỉ sớm đi. Chắc bố lại uống rượu tới khuya nữa đấy.”

Anh chào mẹ rồi dắt xe ra về. Anh đã muốn bảo mẹ hãy ủng hộ mục tiêu của thằng Bún đi nhưng rồi lại chẳng có can đảm. Văn phòng luật của bố dù sao vẫn cần một người kế nghiệp. Anh và Linh Anh đã được tự do làm những gì mình muốn là bởi vì vẫn còn thằng Bún để bố kỳ vọng. Giờ thì đến lượt nó rồi.

 

Khi Dương Anh về đến căn hộ, phòng khách đang sáng đèn nhưng chẳng có bóng người, mùi thịt bò xào tỏi vẫn còn vương trong không khí. Kể từ khi Nhật Minh chuyển đến, đây là sự thay đổi lớn nhất, anh không còn về nhà với bóng tối bao trùm nữa, luôn có một người đã về trước đó. Gần đây thì có thêm những bữa cơm nhà, thứ chẳng bao giờ xuất hiện nếu chỉ có hai chị em anh.

Anh đi đến mở cửa ban công rồi ngả người xuống sofa, nhìn đồng hồ trên tay. Đáng lẽ giờ này hai người kia phải ngồi đây xem tivi rồi chứ. Gần một tuần nay đều đặn như vậy, sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì Linh Anh và Nhật Minh sẽ lại cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào đó. Hai người cứ vừa xem vừa cười khúc khích, tiếng cười lọt cả vào trong phòng anh đóng kín. 

Nhớ đến gương mặt và giọng nói của mẹ khi kể rằng Bống không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn, anh thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi, đưa lòng bàn tay áp lên mặt rồi miết mạnh xuống, sau đó đứng dậy đi đến gõ cửa phòng Linh Anh. Là con trai lớn trong nhà, Dương Anh vẫn có nghĩa vụ phải hàn gắn mối quan hệ gia đình dù cho anh hiểu được lý do tại sao chị lại chọn như thế.

“Chị Bông vẫn chưa về à chị?” Dương Anh hỏi khi người ngó đầu ra lại là Nhật Minh. Qua khe cửa hẹp, anh không nhìn thấy bóng dáng Linh Anh đâu.

“Về rồi á. Đang nói chuyện điện thoại trong nhà tắm.” Nhật Minh hất cằm hướng về phía nhà vệ sinh trong phòng, rồi đột ngột hạ thấp giọng. “Hình như người yêu hay sao í.”

Vốn dĩ Dương Anh chẳng có hứng thú gì với chuyện tình cảm cá nhân của bà chị ruột, nhưng nhìn thái độ đang rất hào hứng kia của Nhật Minh, anh lại không nỡ làm cô chưng hửng. Anh bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ:

“Sao chị biết?”

“Đoán thôi.” Cô mở toang cửa ra, vẫn tiếp tục thì thầm. “Trực giác…”

“Có khi là do chị ấy bị điên đấy, không phải có người yêu đâu.” Anh cắt ngang, cũng bắt chước tông giọng của cô. “Thế giới tốt đẹp của chị đi đâu mất rồi?”

“Lại nữa.” Giọng Nhật Minh thoáng khó chịu. “Nhắc đi nhắc lại mãi thế. Em có vấn đề gì với câu đấy à?”

“Để lát nữa em hỏi thẳng chị Bông cho nhé.”

Biểu cảm nhăn mặt của Nhật Minh khi nghe anh nói thế trông thật ngộ nghĩnh.

“Hai đứa to nhỏ gì đấy?” Linh Anh từ trong nhà tắm đi ra. “Dạo này thân thiết phết nhờ.”

Dương Anh đưa mắt nhìn Nhật Minh, lúc này đã quay trở lại giường, rồi anh đã nhanh chóng chặn họng. “Chị có người yêu à? Chị Minh đang nghĩ thế.”

“Gì? Yêu đương gì. Tao nói chuyện với bạn thôi mà.” Linh Anh ngay lập tức xua tay, quay lại đính chính với Nhật Minh bằng chất giọng hơi khô khốc. “Có cần tao cho xem lịch sử cuộc gọi không?” 

Qua vai chị gái, Dương Anh nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô cùng câu nói “sorry” đầy gượng gạo. Cả phản ứng của Linh Anh lẫn Nhật Minh đều gay gắt hơn anh nghĩ. Suýt chút nữa, anh quên mất mục đích ban đầu khi gõ cửa phòng hai người mà định lẳng lặng lủi đi.

 

***

 

“Chị không hạ cái tôi xuống được à?”

“Việc của mày à?”

Nhật Minh nằm trên giường, mắt không rời điện thoại nhưng chẳng một thông tin nào trên màn hình kia lọt vào đầu. Bởi lẽ cuộc cãi vã của hai chị em Linh Anh ngoài phòng khách đã choán hết tâm trí cô.

Từ câu hỏi tại sao Linh Anh không chịu nghe điện thoại, cuộc nói chuyện dần chuyển sang việc Linh Anh tuyên bố rằng sẽ không bao giờ quay trở về nhà đấy nữa, đấy không phải nhà của cô. Chuyện của Linh Anh, Nhật Minh cũng biết một chút. Hồi cấp Ba, Linh Anh bị bố cắt trọc tóc rồi khi thi đại học thì bị ép phải đăng ký vào Sư phạm, bất kể ngành gì cũng được, miễn là Sư phạm. Và đã may mắn, hoặc không may mắn đỗ Sư phạm Anh, bởi sau hai năm thì  Linh Anh quyết định bỏ ngang để đi làm ở một công ty tổ chức sự kiện. Năm ngoái, cũng một vài lần Linh Anh khóc nức nở gọi điện cho cô vì chuyện gia đình.

Đó là thứ cảm xúc mà Nhật Minh không bao giờ cảm nhận được. Cô có thể hiểu được sự kiểm soát ấy  khiến Linh Anh ngột ngạt nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác đó là như thế nào. Người ta chỉ có thể cảm thấy bị ép buộc khi biết rằng mình có rất nhiều sự lựa chọn khác, còn không họ sẽ coi đấy là hiển nhiên. Với Nhật Minh, cuộc sống của cô là một sự hiển nhiên. Mặc lại đồ cũ của chị em họ là hiển nhiên, ăn cơm chan nước mắm là hiển nhiên, đi học trường làng là hiển nhiên. Trừ việc học đại học. Học Sư phạm là lựa chọn của cô, nhưng cũng là môt sự lựa chọn mang tính miễn cưỡng, bởi ở đó thì cô được miễn học phí. Nhật Minh chưa từng cảm thấy mình bị ép buộc phải làm một cái gì đó. Chẳng ai kỳ vọng vào cô cả, cô chỉ cần sống mà không làm phiền đến ai là đủ rồi. Thế mà cô vẫn sống không vui.

Đôi lúc Nhật Minh cũng muốn có ai đó để đổ lỗi, rằng tại họ nên cô mới không được sống mình cuộc đời mình mong muốn. Nhưng mà đổ lỗi cho ai được? Cô nghĩ đến người bố mà mình chỉ được gặp một lần duy nhất trên đời. Đúng rồi, tại người đó đã đổ hết trách nhiệm nuôi nấng cô lên người mẹ tật nguyền, lên ông bà ngoại già yếu và những người họ hàng vốn chẳng có nghĩa vụ gì phải lo lắng cho cô. Tại người đó mà cô lúc nào cũng sống mà thấy có lỗi với người khác, để mà giờ đây cô chỉ muốn đi càng xa càng tốt.

Thật kỳ lạ, Nhật Minh nghĩ, ở đây có tận hai người không có nhà để về. Một người là bởi nơi đó không còn người thân, người kia thì lại vì nơi đó có bố mẹ.

Nhật Minh khịt mũi, bấy giờ mới nhận ra nước mắt chảy từ lúc nào, cả căn nhà cũng chỉ còn lại một sự im lặng. Cô rón rén ngó ra ngoài. Hai chị em Linh Anh vẫn đang ngồi ở sofa, mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai. Nhật Minh vô tình chạm phải gương mặt bực bội của Dương Anh, cảm giác chột dạ như kẻ trộm bị gia chủ phát hiện. Ánh mắt cậu đanh lại, nhìn cô đầy khó chịu rồi đứng dậy bỏ đi về phòng.

 

*

 

Giữa tháng Bảy, công ty tổ chức một giải chạy bộ. Nhật Minh vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp bật máy tính lên thì đã nghe thấy tiếng xì xào của đội Sales từ pantry truyền lại. Có vẻ như bên đó đang có một sự việc gì đó mà không ai muốn đảm nhận cả, người nào người nấy đều viện cớ chối đây đẩy.

“Team mình check mail chưa?” Anh Giang từ trong phòng họp bước ra. “Chuẩn bị vào họp, sẵn tiện bàn luôn vụ đó nhé.”

Nhật Minh nhìn qua Bích Ngân, anh Trung, anh Hoàng. Ai nấy đều biểu cảm nhăn nhó, chán nản. Cô vội vàng mở mail ra, hai hàng lông mày cau lại khi nhìn thấy tiêu đề GIẢI CHẠY ONLINE VÌ TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI.

Mỗi bộ phận sẽ phải cử hai người tham gia, một nam một nữ để đảm bảo tính công bằng. Nữ chạy tối thiểu 10km mỗi tuần, nam thì 12km, không có mức tối đa, có thể chạy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cập nhật trên ứng dụng. Giải chạy kéo dài một tháng, bộ phận nào chạy được tổng số km nhiều nhất thì sẽ được thưởng hai triệu cho cá nhân tham gia và tất cả nhân viên của các bộ phận đó sẽ được thưởng 5% lương. Còn nếu không hoàn thành quãng đường tối thiểu thì cả đội sẽ bị đánh giá không đạt KPI.

“Mấy ông ngồi trên rảnh rỗi quá nên vẽ chuyện đây mà.” Anh Hoàng tặc lưỡi. “Thêm một lý do để sớm nghỉ việc. Lương thì thấp, việc thì nhiều, giờ lại còn bắt nhân viên phải chạy bộ.”

Anh Trung cũng thêm vào. “Thưởng 5% hay trừ 5% thì cũng có ai biết được đâu, anh Giang nhờ?”

Đội Tech có mười người nhưng chỉ có hai nữ. Bích Ngân bận học thạc sĩ vào buổi tối với cuối tuần, thành ra Nhật Minh gần như chắc chắn phải tham gia. Nhưng ngay cả khi Bích Ngân không bận hay không yêu cầu phải có một nữ, cô nghĩ mình vẫn sẽ chủ động xung phong. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ mình có thể giúp ích cho mọi người trong đội. Cái tên “vì tinh thần đồng đội” thì ra là có ý nghĩa như thế.

Cuộc bàn luận kéo dài ba mươi phút cho đến khi tên cô và Biển được xác định. Biển vốn dĩ là thành viên của một câu lạc bộ chạy bộ nghiệp dư, đối với cậu ta đây chỉ là một buổi tập nhẹ. Vấn đề duy nhất ở đây là Nhật Minh. Cô không có chút kĩ năng hay sức bền nào cho môn vận động này hết. 

 

Địa điểm chạy bộ được Nhật Minh chọn là công viên ngay gần nhà, đi khoảng một trăm mét là tới. Gần khu dân cư nên buổi tối nơi đây rất nhộn nhịp từ trẻ con đến người già, với đủ các thể loại hoạt động. Trẻ con chơi đùa, trung niên tập dưỡng sinh, người thì chạy bộ, người thì đạp xe, đôi lứa hẹn hò đủ cả. Công viên rộng rãi, đèn điện lại sáng trưng, đây đúng là địa điểm phù hợp nhất cho các hoạt động cộng đồng.

“Chị cứ chạy hết một vòng hồ là được cây rưỡi rồi.” Dương Anh đang đi phía trước quay lại nói, thái độ lạnh lùng rồi sau đó chạy vụt đi.

Bầu không khí sượng sùng nhất trên đời là chạm mặt người yêu cũ, từng biết tất cả mọi thứ về nhau nhưng giờ lại còn hơn cả người dưng. Thứ hai chắc chắn là việc đi chung đường với một người không đủ thân thiết nhưng cũng chẳng quá xa lạ, không có chuyện gì để nói nhưng vẫn phải duy trì tốc độ đi ngang nhau. Nhật Minh và Dương Anh là cái thứ hai. Sau khi thay bộ đồ tập, vừa bước ra ngoài lại thấy cậu đang lúi húi buộc dây giày, cô đã lờ mờ đoán ra được. Đội Marketing có mỗi Dương Anh là đàn ông mà. Trên đường đi, cô đã thầm mong là cậu sẽ rẽ hướng khác nhưng rồi cuối cùng cả hai lại cùng đến nơi này. Từ hôm chứng kiến hai chị em to tiếng với nhau, mỗi lần chạm mặt Dương Anh, Nhật Minh luôn cảm thấy có một sự khó chịu hiện hữu trên khuôn mặt ấy dành cho cô.

Nhật Minh đi bộ được nửa vòng hồ thì bóng Dương Anh vượt qua cô lần thứ hai. Đến lần thứ ba, cậu giảm tốc độ, đi chậm lại.

“Không chạy nữa à mà đi bộ thế?” Cô hỏi khi nghe thấy nhịp thở hổn hển bên cạnh.

“Em chạy đủ rồi. Giờ mà chạy nữa thì team tech đuổi bao giờ mới kịp.” 

Hai người đi cùng nhau trong một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng đế giày nện xuống mặt đường nhựa. Bước chân Nhật Minh nặng nề, đau nhức sau khi đi bộ một vòng hồ. Sự hiện diện của Dương Anh khiến cô cảm thấy như mình đang quay lại thời học sinh, bị giáo viên thể chất quan sát và chấm điểm. 

 “Ê mà em có một thắc mắc.” Một lúc lâu sau, Dương Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Tại sao chị lại thấy biết ơn người yêu cũ thế?”

Nhật Minh cau mày nhìn Dương Anh, tỏ ý không hiểu, chờ đợi cậu nói tiếp.

“Trong cái trang namigo gì đấy chị viết như thế mà, chị bảo biết ơn vì đã yêu chị. Tại sao lại thấy…” 

“Em không thấy đọc trộm chuyện riêng tư của người khác là vô duyên à?” Cô cắt ngang. Nét mặt cô đanh lại, bước chân đang đi bỗng dừng hẳn, giọng nói có chút bực mình.

“Chính chị bảo em giữ lấy nó mà. Em cũng chỉ đọc những gì được công khai trên mạng thôi.”

Nhật Minh không nói gì nữa, toan chạy tiếp. Cô không muốn và cũng chẳng đủ sức để cãi nhau với em trai của bạn.

“Không muốn bị người khác đọc thì tốt nhất đừng viết chứ chị.” Dương Anh nhún vai, thản nhiên nói.

“Không em. Không muốn bị chửi vô duyên thì tốt nhất đừng có tọc mạch chuyện người khác.”

Dương Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẩy, ánh đèn nhờ nhờ làm gương mặt càng thêm phần dửng dưng một cách bực mình. Nhật Minh ném cho cậu cái nhìn sắc lẹm. 

“Mà sao em có vẻ khó chịu với chị thế? Em ghét chị à?”

“Chị có làm gì để em ghét chị à?”

“Hỏi thì cứ trả lời đi. Cứ phải hỏi lại làm gì?” Nhật Minh hơi gắt lên.

Thái độ của Dương Anh vẫn cứ nhơn nhơn, như thể câu hỏi của cô cực kỳ nực cười và vô nghĩa.

“Lần trước thì bảo em thích chị, lần này thì lại thành ghét. Sao chị phải bận tâm thế? Chị thích em à?”

“Tao không ấu dâm.”

Câu trả lời thoát ra trước cả khi cô kịp kiểm soát nó. Dương Anh đứng hình, gương mặt lộ rõ vẻ thảng thốt như vừa bị tát một cú trời giáng. Nhật Minh chẳng buồn đợi xem cậu phản ứng thế nào. Cô bắt đầu chạy, cảm giác tự hào và sự thích thú kỳ lạ khiến đôi chân cô nhẹ bẫng, bỏ lại Dương Anh và những lời tọc mạch của cậu ở phía sau vòng hồ tối thẫm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px