7. Somebody Else
Linh Anh về nhà vào đêm muộn thứ Hai. Bỏ mặc chiếc vali nằm chình ình ngay giữa phòng khách, cô thủng thẳng đi về phòng, nằm phịch xuống giường. Nhật Minh lúc bấy giờ đang chuẩn bị đi ngủ, thấy bạn về bất ngờ, liền ngồi dậy:
“Tưởng mày bảo tối mai mới về cơ mà.”
“Ừ.” Linh Anh đáp cụt lủn, tay gõ liên tục vào màn hình điện thoại vẻ bực bội.
“Xong việc sớm à?”
“Ừ.”
“Sao thế?” Nhật Minh chạm nhẹ vào vai bạn. “Sao trông mày có vẻ không vui lắm?”
“Tao đang mệt, mày cứ kệ tao đi.” Linh Anh quay lưng về phía cô, giọng cục cằn.
Nửa đêm, Nhật Minh bị đánh thức bởi một âm thanh sụt sịt từ phía bên kia giường. Linh Anh đang ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt nhem nhuốc nước mắt. Nhật Minh nheo mắt thích nghi với thứ ánh sáng ấy, ngái ngủ hỏi:
“Mày sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu. Mày ngủ tiếp đi.”
Nói rồi, Linh Anh đứng dậy, bước ra phòng khách.
Nhật Minh nằm im, mắt nhìn lên trần nhà tối đen, nửa muốn ra ngoài kia hỏi han Linh Anh, nửa lại nghĩ bạn đang cần không gian riêng tư. Cô cứ nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng tai vẫn cố gắng bắt lấy những âm thanh vụn vặt bên ngoài. Không biết Linh Anh có chuyện gì, có phải liên quan đến công việc không, thế nên mới về sớm? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Nhật Minh.
“Alo. Đây để từ từ tôi kể. Bạn phải bình tĩnh nhá, đừng chửi tôi?”
Giọng Linh Anh thì thầm trong bóng đêm. Nhật Minh lắng tai nghe tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất vào thinh không. Hình như Linh Anh đã đi đâu đó, có tiếng đóng cửa kêu “bíp” một cái. Nhật Minh kéo chăn trùm lên đầu, cố gắng để chìm lại vào giấc ngủ nhưng trong đầu lại suy nghĩ miên man.
Theo cách nói chuyện kia thì có vẻ người trong điện thoại là Vân, bạn thân từ cấp Hai của Linh Anh. Có lẽ là Linh Anh đã làm một chuyện gì đó không ổn lắm nên mới khóc và sợ bị chửi? Và Linh Anh đã chọn Vân để tâm sự, chứ không phải Nhật Minh dù cô mới là người đang ở ngay bên cạnh. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Đối với Nhật Minh, Linh Anh không phải bạn thân. Từ bé đến lớn cô chưa từng cảm thấy mình có một mối quan hệ nào đủ gọi là thân thiết, nếu theo định nghĩa bạn thân là những người chia sẻ mọi bí mật cho nhau và luôn có mặt bên cạnh khi người kia cần. Với cô, Linh Anh là bạn tốt. Từ hồi năm nhất kéo cô làm chung bài tập nhóm hay hiện tại cho cô ở cùng, Linh Anh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí vào thời điểm Nhật Minh bảo lưu sau đám tang ông bà vì lý do tài chính, Linh Anh khi ấy mới bắt đầu đi làm nhưng vẫn chủ động đề nghị cho cô vay tiền để cô tiếp tục đi học.
Giống như một câu đùa trên mạng, Nhật Minh là con mèo con mà Linh Anh đã tìm thấy và đem về nuôi. Nhưng cô lại chẳng phải là con mèo duy nhất. Linh Anh có rất nhiều nhóm bạn, bạn thân cấp Hai, bạn thân cấp Ba rồi bạn cùng câu lạc bộ đại học,... Và Vân là phần tử chung trong tất cả các tập hợp đó. Nhật Minh không có nhiều ấn tượng về Vân lắm, chỉ biết rằng Vân là bạn thân nhất của Linh Anh. Mỗi khi nhìn hai người, cô luôn có một cảm giác ghen tị, không biết do mình không có một mối quan hệ khăng khít như thế hay vì mình không phải một người quan trọng với Linh Anh.
Cái cảm giác ấy đeo bám Nhật Minh cho tận đến buổi sáng hôm sau lúc ở hầm gửi xe công ty. Nhìn thấy Dương Anh đi phía trước, một ý nghĩ nào đó thôi thúc cô đuổi theo cậu để hỏi về chuyện của Linh Anh. Có lẽ cậu biết chuyện gì đó. Hoặc có thể cậu không biết và cô sẽ thành một kẻ đem chuyện người khác ra bàn tán?
“À đêm qua Linh Anh về rồi đấy… Em biết nó có chuyện gì không?” Nhật Minh dè chừng hỏi sau khi cả hai chào nhau.
“Chuyện gì thế chị?” Dương Anh trả lời, thái độ như thể đang mong chờ được nghe một điều gì đó.
“Chị không biết nên mới hỏi em mà.”
“Không biết thì chị nên hỏi thẳng chị Bông chứ.” Dương Anh nhún vai.
Nhật Minh ngập ngừng vài giây rồi bắt đầu nói:
“Kiểu… đêm qua Linh Anh… đi ra ngoài, đến gần sáng mới về ngủ nên là chị hơi lo.”
“Bình thường mà. Kệ chị Bông đi chị. Có phải chị ấy còn trẻ con đâu.”
Cô muốn kể thêm cả chuyện Linh Anh khóc và nói chuyện điện thoại với Vân, nhưng lại cảm thấy như thế thì hơi tọc mạch chuyện riêng tư nên lại thôi. Bỗng nhiên Dương Anh vỗ nhẹ vào vai Nhật Minh rồi chỉ tay ra đằng sau:
“Ai gọi chị kìa.”
Cô quay lại nhìn, thấy một người đàn ông đang bước vội về phía mình, vừa cười vừa nói:
“Vân thay đổi kiểu tóc rồi hả em?”
Nhật Minh ngơ ngác vài giây, tự hỏi mình có bị nhầm với ai khác không. Đến khi người ấy đến gần, cô mới nhớ ra đó là người đàn ông từng bắt chuyện với mình trong thang máy. Cô bối rối nhìn sang Dương Anh, thấy cậu hơi nhích môi, một nụ cười không phát ra tiếng nhưng chứa đầy sự khoái trá.
“Tóc này nhìn em khác quá.” Người đàn ông đứng lại trước mặt Minh, gương mặt rạng rỡ. “Nãy anh gọi ‘Vân ơi’ mà không thấy em quay lại, anh còn tưởng anh nhận nhầm người.”
“À dạ… chắc tại em không để ý. Anh đi làm ạ?”
“Ừ anh đi làm. Mình tình cờ gặp nhau đến ba lần rồi, chắc là duyên đấy em nhỉ?”
Nhật Minh trưng ra một nụ cười công nghiệp.
“À hôm trước anh chưa giới thiệu nhỉ? Anh tên là Minh, 28 tuổi, đang làm chuyên viên bất động sản.” Anh ta chìa điện thoại ra trước mặt cô. “Vân cho anh xin số…”
“Ơ anh cũng tên là Minh ạ?” Dương Anh đột nhiên cắt ngang rồi quay sang Nhật Minh. “Chị này cũng tên là Minh này. Tên ở nhà của chị là Vân à? Sao em không biết nhở?”
Không khí xung quanh đột ngột như ngưng tụ lại. Người đàn ông nhìn Dương Anh, rồi nhìn sang Nhật Minh. Gương mặt anh ta đờ ra, những nếp nhăn quanh mắt cứng lại thành một biểu cảm gượng gạo.
“À… anh xin lỗi nhé. Hình như anh hơi vô duyên rồi.”
“Kh… không, em xin lỗi ạ.” Nhật Minh lắp bắp, sau đó ném cho Dương Anh một cái nhìn trách móc.
Lúc vào trong thang máy, người đàn ông tên Minh đứng cách xa cô và không nói năng thêm điều gì nữa. Đến khi thang máy mở cửa ở tầng 12, Nhật Minh ái ngại chào người đó rồi bước ra nhưng cũng chỉ nhận được một cái gật đầu dửng dưng.
“Mày bị làm sao đấy em?” Cô cau mày hỏi Dương Anh.
“Em đang giúp thế giới tốt đẹp lên.” Cậu cười khẩy. “Hôm trước ai chắc chắn lắm mà.”
Nhật Minh còn chưa biết trả lời thế nào, Dương Anh đã quay sang nhìn cô nói tiếp:
“Sao chị lại lấy tên chị Vân thế?”
Tại sao lúc đó não cô lại bật ra cái tên ấy, Nhật Minh chưa bao giờ nghĩ đến điều đấy. Có phải nó thực sự là tên của Vân - bạn Linh Anh không? Không, cô tự phủ nhận, không phải điều gì nói ra cũng cần có ý nghĩa sâu xa ẩn sau. Cô chỉ đơn giản là chọn bừa một cái tên để chống chế thôi.
Trong lúc đợi máy tính khởi động, Nhật Minh vô thức hướng ánh mắt về phía đội Marketing. Dương Anh đang ở đó, nghiêng đầu cười nói với mấy người đồng nghiệp. Một dự cảm không tên bắt đầu kết tủa trong lòng cô.
Liệu có phải cô là một trong những câu chuyện phiếm họ đang kể không? Liệu Dương Anh đã đem những gì cậu biết về cô mà kể cho Linh Anh chưa? Thế nên đêm qua Linh Anh mới không thoải mái với cô như thế?
Trước đây, Nhật Minh vốn chẳng bận tâm về điều ấy. Dương Anh trong suy nghĩ của cô không phải một đứa nhiều chuyện hay để ý gì đến sự tồn tại của cô. Kể từ lần đầu tiên gặp Dương Anh hồi năm nhất đại học, khi Linh Anh dẫn cô về nhà chơi, cả hai đã duy trì trạng thái xa lạ ấy suốt gần tám năm, trong khi cậu lại có vẻ rất hòa đồng với những người bạn khác của chị gái. Có lẽ là vì tính cách không chủ động bắt chuyện với người lạ của cô khiến cho người ta cảm thấy khó gần, Nhật Minh nghĩ vậy, nhiều người cũng nhận xét về cô như thế. Và dù sao cả hai cũng chẳng có chủ đề gì chung để nói chuyện. Cô không có nhu cầu biết gì về cuộc đời của cậu, và cô nghĩ ở chiều ngược lại cũng thế. Thế nên ngay cả khi Dương Anh gặp Đức, hay khi cậu biết về trang web đầu tiên cô tự làm tặng Đức vào dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau - nơi chứa đựng những dòng suy nghĩ của cô về mối quan hệ của cả hai, cô vẫn đều cho rằng cậu chẳng để tâm gì đến những chuyện đấy. Nó sẽ trôi tuột khỏi đầu cậu như thể đấy chỉ là chuyện của một người xa lạ tình cờ gặp trên đường.
Nhưng mà hiện tại, Dương Anh trong mắt cô không còn là một người dửng dưng như thế nữa rồi. Sau vài lần tiếp xúc gần đây, hệ thống bất an của cô đã được kích hoạt. Cậu đang cười cợt sau lưng cô ư? Nhật Minh vội lục tìm điện thoại trong túi xách.
Nhật Minh Lương Thiện: [Đừng có đi kể linh tinh gì đấy nhé.]
Vài giây sau, một thông báo đẩy hiện lên.
Hoàng Dương Anh: [Chuyện gì ạ? Mà kể với ai ạ?]
Nhật Minh Lương Thiện: [Bất cứ chuyện gì liên quan đến chị.]
Một khoảng lặng dài. Nhật Minh thấy dấu ba chấm nhấp nháy rồi biến mất.
Hoàng Dương Anh: [Chị là celeb à mà người ta phải nói chuyện về chị?]
Cô nhíu mày khi đọc tin nhắn. Một cảm giác nóng ran lan tỏa từ cổ lên mặt, cảm giác xấu hổ trộn lẫn với sự khó chịu vì lòng tự ái bị động chạm. Như thể Dương Anh vừa cố tình gây hấn với cô vậy.
Nhật Minh Lương Thiện: [?]
Hoàng Dương Anh: [Yên tâm, em không kể đâu. Có gì để kể đâu.]
Nhật Minh nhấn thả một nút “like” cho tin nhắn đó rồi quay trở lại làm việc. Đúng là chẳng có gì để kể thật, ai mà quan tâm chuyện của cô cơ chứ.
***
Nhật Minh ngồi ngoài ban công, mắt dán vào những tán lá đang rung rinh sau khi được tưới tắm no nê. Lẽ ra sắc xanh ấy phải khiến người ta dễ chịu, nhưng cô lại chỉ cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ném tất cả chúng từ tầng 20 xuống đất.
Nhớ lại chiều thứ Năm tuần trước, cảm giác tự hào ít ỏi vì được khen hiệu suất làm việc đã tan biến ngay khi tin nhắn của Đức xuất hiện trên màn hình.
[Bao giờ em rảnh thì qua đem mấy cái cây của em về nhé.]
Mấy cái cây của em? Chúng chưa bao giờ là của riêng cô cả. Nhật Minh nghĩ về buổi chiều ở đường Hoàng Hoa Thám, khi hai người mới dọn vào ở cùng nhau, cả hai đã cẩn thận lựa từng cái cây, chậu sứ. Chúng vốn thuộc về căn phòng đó. Giờ đây, thực thể chung ấy lại bị vứt bỏ, trở thành tài sản cá nhân của mình cô.
“Phương Linh thấy không thoải mái lắm, bảo là nó có liên quan đến em. Anh không muốn bọn anh cãi nhau vì chuyện cỏn con thế.”
Đức đã nói như thế lúc cô đến chỗ anh lấy cây. Anh nói rằng anh với người bạn thân khác giới hơn mười năm, hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau một hai tuần gần đây. Khi nghe thấy thế, Nhật Minh cảm thấy một luồng tức giận chạy dọc sống lưng. Trong khi cô lo sợ rằng hành động của mình có thể sẽ khiến anh bị tổn thương, thì hoá ra anh lại đang vui vẻ hạnh phúc bên người mới. Cô cười tự giễu cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn kéo dài suốt gần hai tháng qua.
“Anh không cần kể cho em đâu.” Nhật Minh nói trong khi mở ứng dụng vận chuyển. “Em không có nhu cầu phải biết cảm xúc của người yêu mới anh.”
“Không phải người yêu mới. Bọn anh đang tìm hiểu thôi.”
“Sao cũng được. Anh đang khiến chị Linh trở nên nhỏ nhen trong mắt em đấy, dù chắc là anh không có ý đấy đâu.”
“Anh xin lỗi.”
Nghe câu ấy, cô chỉ muốn hét lên hỏi anh đang xin lỗi về cái gì, tại sao lại phải xin lỗi cô trong khi người bị anh nói xấu là chị Phương Linh cơ mà. Cô cảm thấy người đang đứng trước mặt mình bây giờ thật sự rất đáng ghét. Cuối cùng, Nhật Minh hậm hực mang mấy cái cây đi mà không nói lại điều gì.
Tiếng mở cửa kéo Nhật Minh về thực tại, cô nặn ra một nụ cười khi nhìn thấy Linh Anh. Từ hôm đi công tác về, có vẻ công việc của Linh Anh đã bớt bận rộn, mấy hôm nay đều về sớm ăn cơm cùng cô.
“Ai làm gì bạn tôi mà mặt mày ủ rũ thế?” Linh Anh thả người xuống sofa.
“Người yêu cũ tao có người yêu mới rồi. Là bạn thân từ hồi đại học.”
Rồi Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh Linh Anh, chậm rãi kể về mấy chậu cây và về cả Phương Linh. Sau khi nghe xong, Linh Anh nhìn ra ngoài ban công, bĩu môi:
“Bảo rồi. Trên đời làm gì có bạn thân khác giới.”
“Thật ra tao không có vấn đề gì với việc đấy lắm, dù sao cũng chẳng phải là làm gì sai trong lúc yêu tao. Cảm xúc làm sao biết trước được. Chơi với nhau bao nhiêu năm, tự dưng đến lúc đấy mới bị thu hút bởi người kia thì biết sao được. Nhưng mà kiểu… tao vẫn bị khó chịu í. Chẳng biết nữa.”
“Mày còn yêu nó à?”
Nhật Minh lắc đầu, hai ngón tay cái bấm vào nhau:
“Không hẳn là hết sạch tình cảm nhưng cũng không đến mức gọi là yêu nữa rồi. Chỉ là lúc biết như thế thì tao lại bắt đầu nghĩ có phải tao tệ quá rồi không… Vẫn có người sẵn sàng yêu Đức thế cơ mà, Đức vẫn xứng đáng được yêu thế cơ mà, tại sao tao lại không thể bỏ qua chuyện đấy mà yêu tiếp?”
Giọng Nhật Minh mỗi lúc một run rẩy..
“Có phải tao đang đánh giá người ta chỉ bằng quá khứ mà bỏ lỡ người duy nhất yêu mình không mày? Đáng lẽ tao nên nhìn vào hiện tại chứ…”
Linh Anh quàng tay ôm lấy cô, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
“Mày nhớ cái lần tao bị tai nạn hồi năm nhất không? Giờ thỉnh thoảng trái gió trở trời là chân tao vẫn đau nhức đấy. Thế nên tao ghét mùa đông lắm, tao chỉ muốn đến nơi nào không có mùa đông thôi. Nhưng mà mày thích mùa đông mà, đúng không? Chẳng lẽ tao cũng phải ép tao thích mùa đông à?”
“Tao hiểu ý mày…” Nhật Minh đăm chiêu suy nghĩ rồi ngồi thẳng dậy nói. “Nhưng mà ví dụ của mày hơi sai sai. Mày vẫn đang ở miền Bắc, mùa đông thì mày vẫn phải chịu đựng mà.”
Câu nói ấy của cô khiến Linh Anh đang nghiêm túc phải phì cười:
“Đấy, mày thấy tao như thế thì phải tự rút ra bài học đi chứ. Mày cũng biết mỗi khi mùa đông đến thì tao khổ sở thế nào rồi đấy, nó không phải là chuyện cứ chịu mãi rồi sẽ quen đâu.”
Nghe Linh Anh nói, Nhật Minh thấy dễ chịu đi nhiều phần.
“Sau này tao với mày vào miền Nam nhé? Nhưng mà phải đợi tao làm ở đây thêm một năm đã, có kinh nghiệm thì mới nhảy việc được.” Cô thủ thỉ.
Linh Anh chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn nửa tin nửa ngờ, sau đó nở một nụ cười ranh mãnh:
“Mà có khi mày thấy bực vì nó có người yêu mới trước đấy. Lên Tinder, Bumble quẹt biết đâu tìm được ai hợp gu, có khi còn chẳng nhớ người yêu cũ là ai không chừng.”
Nhật Minh làm biểu cảm sợ hãi, cơ mặt co rúm lại. Cả hai người cùng bật cười ha hả.