6. Late Night Talking
Dương Anh đang chuẩn bị vào nhà tắm, bỗng khựng người lại trước câu hỏi thẳng thừng cùng với thái độ chẳng chút dè dặt của Nhật Minh. Anh quay lại nhìn cô:
“Chưa chị. Sao chị lại hỏi ạ?”
“Thắc mắc thì hỏi thôi.” Nhật Minh vẫn nói với giọng lạnh tanh. “Nếu có rồi mà như thế này thì hơi kì cục.”
Chưa kịp để anh mở miệng giải thích thì cô đã bồi thêm:
“Mà chưa có thì cũng vẫn kì cục.”
Anh tròng lại chiếc áo vào người rồi tiến về phía bàn ăn. Khoảng cách thu hẹp lại khiến Nhật Minh vô thức ngồi thẳng lưng hơn, bàn tay nắm chặt lại, trong khi biểu cảm khuôn mặt lại cố tỏ ra bình thản.
“Như thế này là như thế nào ạ?”
“Em thích chị à?”
Câu hỏi lần này còn trực diện hơn lần trước. Dương Anh mất vài giây để xử lý mớ thông tin vừa được nạp vào đầu. Một cảm giác nực cười trào lên, anh không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi ngược lại:
“Em có làm gì để chị nghĩ thế à?”
Biểu cảm của Nhật Minh thay đổi chỉ trong tích tắc, cơ mặt giãn ra đính kèm một nụ cười nhạt:
“Xin lỗi nếu câu hỏi đấy làm em khó chịu nhé.”
Dương Anh nhìn xuống cốc trà sữa khoai môn vẫn còn nguyên trên bàn. Anh đưa tay gãi gãi chân mày, bật cười vì sự kết luận quá mức nhanh chóng của người chị này.
“À tại cái này đấy ạ? Bình thường người ta sẽ chỉ nghĩ đơn giản là người kia tử tế thôi ấy chị.”
“Ờm… kiểu mấy ngày gần đây. Cũng không phải cái gì to tát, chỉ là chị thấy hơi không thoải mái. Nhưng mà em đính chính rồi nên không có vấn đề gì nữa đâu. Chị cảm ơn nhé.”
Nhật Minh đứng dậy, cầm cốc trà sữa lắc lắc trước khi quay lưng đi thẳng về phòng, để lại Dương Anh đứng chơ vơ giữa phòng khách với một cảm giác cực kỳ khó tả. Sao mà cảm giác như anh vừa bị từ chối mặc dù không hề có tình cảm hay ý định tỏ tình thế?
***
Dương Anh nằm phịch xuống giường, để mặc bóng tối trong phòng nuốt chửng lấy mình. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt uể oải, hiện ra dòng tin nhắn của mẹ.
[Con lớn rồi,làm gì cũng phải làm gương cho em Bún.]
Tiếp theo là những tiếng rung liên hồi báo tin nhắn đến. Dương Anh bực bội bật chế độ máy bay rồi quăng điện thoại sang một bên, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Mối quan hệ giữa anh với bố bắt đầu dần tệ đi kể từ khi anh bước vào đại học. Cả hai vốn dĩ đã không mấy khi nói chuyện với nhau nhưng bắt đầu kể từ khi ấy, mỗi lần nói chuyện lại là một lần xung đột. Chỉ những chuyện vụn vặt cũng khiến hai bố con to tiếng với nhau, thành ra từ năm Ba đại học là anh chuyển ra ngoài ở trọ. Đến khi tốt nghiệp thì cùng Linh Anh thuê một căn chung cư, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần.
Đáng lẽ cuối tuần này anh sẽ ở nhà, nhưng bữa cơm chiều nay đã biến thành một cuộc cãi vã. Bố anh bắt đầu càm ràm từ chuyện hàng xóm mới đến là dân chợ búa ăn nói thô tục, rồi quay sang chỉ trích thằng Bún vì dám đòi thi Kiến trúc thay vì thi Luật theo ý ông. Nhìn thằng em cúi gằm mặt nuốt từng miếng cơm nghẹn đắng, còn mẹ thì im lặng như một cái bóng, Dương Anh không nhịn được mà gắt lên một câu bảo ông để yên cho người khác sống với. Thế là lại thành ồn ào. Ông bảo anh giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi nên không coi bố mẹ ra gì nữa, rằng hai chị em anh đều là đám mất dạy, lũ bỏ đi. Đang giữa bữa ăn, anh vùng vằng phóng xe đi.
Định qua chỗ thằng Nam rủ nó đi nhậu, tiện thể mua cho thằng Việt – em trai Nam cốc trà sữa thì cả nhà nó lại đi ăn ngoài. Gọi cho Khánh thì Khánh lại bận đi chơi với người yêu. Không muốn lãng phí cốc nước, mà cũng chẳng biết đi đâu, anh mới mang về cho Nhật Minh.
Thế mà lại thành ra được hỏi: “Em thích chị à?”
Câu hỏi không được hỏi vì mong chờ câu trả lời, mà là một sự cảnh cáo. Cả nụ cười nhàn nhạt lúc nào cũng đeo trên môi kia nữa. Tất cả đều đem lại cảm giác khó gần cho người đối diện.
Ấy thế mà câu hỏi ngớ ngẩn ấy lại thực sự có tác dụng. Những tưởng cô sẽ thấy quê xệ vì câu hỏi đấy, nhưng hoá ra Dương Anh mới là người bận tâm về nó nhất. Cả ngày Chủ Nhật, anh chỉ ngồi lì trong phòng chơi game vì ngại phải chạm mặt, còn cô thì vẫn thản nhiên dọn dẹp nhà cửa suốt buổi chiều.
Đến tối, Thảo Trang gọi điện đến. Đến khi trận game kết thúc, anh mới cầm điện thoại lên gọi lại. Đầu dây bên kia, giọng con bé không còn vẻ tích cực thường ngày, nó mỏng mảnh và hụt hẫng. Con bé lại tâm sự mấy chuyện gia đình. Lý do tại sao Dương Anh lại là “người được chọn” thì ban đầu là vì con bé xấu hổ nên không dám kể với bạn bè, sau thì là có mỗi anh hiểu được nó. Ấy là Thảo Trang nói như thế.
“Ước gì anh Dương Anh là anh trai em nhỉ? Em cũng muốn có anh trai.” Sau hơn một tiếng đồng hồ than thở, Thảo Trang đưa ra kết luận qua điện thoại. Nhìn mặt nó bây giờ có vẻ đã nhẹ lòng hơn.
“Thôi tha cho anh.” Dương Anh nhăn mặt.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, anh bước ra phòng khách, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai để lúi húi mở nắp chai nước.
“Thôi anh xin phép đi ngủ nhé. Ừ em cũng ngủ sớm đi.”
Anh tắt điện thoại, toan tránh mặt người chị đang ngồi ở bàn ăn kia, song Nhật Minh lại buông một câu thản nhiên trong khi vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop:
“Ghê. Nói chuyện ngọt xớt thế em.”
“Chị quan tâm thế, em lại nghĩ là chị thích em đấy.” Dương Anh đáp, giọng không giấu nổi vẻ mỉa mai.
“Bình thường người ta chỉ nghĩ đấy là trêu chọc thôi ấy.”
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
“Chị xấu tính đến mức bình thường không có ai đối xử tốt với chị à? Không phải em bảo chị xấu tính đâu nhé, là chị tự nhận thế. Nếu ai tốt với chị thì đều phải có ý đồ gì đó?”
“Chị có bảo là em tốt với chị à?” Nhật Minh vẫn gõ lạch cạch vào bàn phím. “Chị bảo chị thấy không thoải mái mà. Một cái là đánh giá hành động của em, một cái chỉ là nói về cảm giác của chị. Hai cái đấy khác nhau đấy.”
Cách phân tích rạch ròi như giữa trắng và đen ấy nhất thời làm anh không thể phản bác được. Lập luận của cô không sai nhưng bình thường có ai lại tư duy như thế đâu. Đột nhiên, Nhật Minh nhìn chằm chằm vào hộp giấy ăn ở góc bàn rồi ngẩng đầu lên hỏi:
“Ê này 271 nhân 835 bằng 184625 đúng không nhỉ?”
Mặc dù không hiểu tại sao lại có câu hỏi bất ngờ ấy nhưng tay anh vẫn tự động mở ứng dụng máy tính trên điện thoại ra.
“Bao nhiêu ạ?… 271… nhân… 835… Không, bằng 226285 cơ chị ạ.”
“Thế chị tính sai à?”
“Vâng. Mà cái đấy là liên quan gì?”
Nhật Minh nhìn anh:
“Nó vô nghĩa mà. Hỏi để xem chị tính nhẩm có đúng không thôi. Câu hỏi hôm qua cũng thế.”
Dương Anh khựng lại một nhịp rồi bật cười. Cách giải thích này thú vị một cách kỳ quặc, hoặc kỳ quặc một cách thú vị. Khoé môi cô cũng đang cong lên, hoá ra cô có một lúm đồng tiền trên má trái.
“Ai chị cũng hỏi thẳng thế à?”
Lúc này mặt Nhật Minh hơi nhăn lại như không hiểu. Sau vài giây, cô mới trả lời:
“Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu con người biết cách giao tiếp với nhau mà.”
“Chắc thế giới của chị vẫn chưa được tốt đẹp lắm.” Dương Anh hơi nhếch môi, vẻ châm chọc. “Chị nói dối vì sợ bị nghĩ là chị cắm sừng ông đấy thì sau này không quay lại được nữa à?”
“Không. Kiểu tự nhiên lúc đấy não tự động bật ra câu đấy.”
“À nghĩa là lúc nào bối rối thì chị sẽ nói dối?”
“Có mỗi một lần thôi mà.”
“Chị chắc chưa?”
“Chắc.” Cô trả lời kiên định.
Dương Anh ngả người ra sau, nụ cười bí hiểm quan sát vẻ mặt đang trở nên lúng túng của cô. Không hiểu sao anh lại thấy phản ứng như thế lại dễ chịu hơn mấy nụ cười lịch sự giả tạo kia. Cảm giác khó xử bám theo anh cả ngày hôm nay bỗng chốc tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một sự thích thú len lỏi trong huyết quản. Tự dưng anh lại muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm.
“Hôm nào chị cũng làm việc cả trưa không nghỉ ạ?”
Chắc là bây giờ hai người đã đủ thân thiết để hỏi câu này rồi. Song, cô chỉ trả lời một cách dửng dưng:
“Cũng tuỳ.”
Một điều mà anh để ý, Nhật Minh khá kiệm lời và không thoải mái với những câu hỏi han bình thường, nhưng với những điều có vẻ hơi bất lịch sự thì cô sẽ phản ứng gay gắt một cách nhiệt tình. Bây giờ thì anh có thể chắc chắn về nhận định đó của mình.
Anh hướng mắt về phía cửa ban công đang mở toang, nơi cơn gió ban đêm mát lạnh đang thổi vào mang theo mùi đất ẩm. Mấy hôm trước Nhật Minh đã đem về đặt ở đó vài chậu cây cảnh. Dương Anh không biết tên những loại cây đấy, anh vốn không có bất kỳ sự tò mò nào với cây cối.
“Chị thích trồng cây à?”
“Ừ.” Cô lơ đãng đáp.
“Tại sao?”
“Cái gì tại sao?” Nhật Minh ngừng bàn tay đang gõ phím, quay người nhìn về phía ban công. “Tại sao lại trồng cây ấy hả?”
Dương Anh gật đầu, chợt nghĩ đến bố. Trong kí ức của anh từ bé đến lớn, việc đầu tiên bố làm mỗi buổi chiều về là cầm vòi nước tưới cây rồi vạch từng cái lá ra xem. Những chậu cây to đùng được bố tỉa tót gọn gàng. Có lẽ đấy là điều duy nhất khiến bố trông có vẻ đang thực sự quan tâm đến một thứ gì đó. Chưa bao giờ anh thấy bố dành nhiều thời gian cho việc gì như thế, và cũng chưa bao giờ hỏi ông việc trồng mấy cái cây đấy thì có gì hay ho.
“Thì trồng thôi. Vui mà.”
“Mấy cái cây này còn chẳng ra hoa hay quả.” Anh suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. “Hay là có à chị?”
“Không có. Hoặc là có nhưng rất hiếm. Không biết nữa.”
“Chị trồng mà chị không biết à?”
“Biết để làm gì đâu? Nó chỉ cần sống thôi. Chẳng ai trồng cây cảnh để mong nó ra hoa ra quả cả, chỉ cần nó mọc thêm cái lá hay cái rễ là vui rồi. À đâu. Chỉ cần nó không chết là được rồi.”
Trồng cây chỉ cần nó không chết là được rồi à? Bố anh hình như lại không nghĩ như thế. Ngay cả khi nó chỉ là một cái cây không thể ra hoa kết trái, thì ông cũng muốn nó phải là một cái cây không thể ra hoa kết trái cao lớn, tươi tốt hơn tất cả những nhà xung quanh.
“Nếu chỉ cần thế thì chị trồng cây giả đi.”
Anh buông một câu để thúc cuộc trò chuyện, sau đó bỏ vào trong phòng.