5. Are You Bored Yet?
Thái độ của Dương Anh dạo gần đây khiến Nhật Minh có chút bất ngờ. Vốn dĩ ở công ty chẳng ai biết rằng cả hai quen biết, chứ đừng nói là ở cùng nhà với nhau vì mỗi lần chạm mặt cả hai chỉ gật đầu chào xã giao một cái hoặc thậm chí là lờ nhau đi. Thế mà gần đây cậu lại chủ động cười chào với cô mỗi lần đi qua pantry. Có thể là do cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn so với trước đây chăng? Dù sao đấy cũng chẳng phải việc gì to tát khiến cô phải bận tâm, cho đến buổi chiều hôm thứ Sáu trước lúc tan làm.
Buổi chiều ấy, mọi người gần như đều chuẩn bị tan làm, chỉ còn mỗi cô vẫn loay hoay với cái lỗi hiển thị giao diện mãi chưa sửa xong. Anh Giang đứng bên cạnh, buông vài tiếng thở dài, sốt ruột quan sát cô lúng túng gõ từng lệnh code sửa theo lời anh. Mỗi tiếng phím gõ xuống là một đòn giáng vào cái suy nghĩ rằng mình đang ngồi nhầm chỗ của cô. Khi bug đã được sửa xong, suy nghĩ ấy cũng đã bị đè chặt trong lòng, Nhật Minh mấp máy môi định nói xin lỗi thì anh đã vội vã xách cặp đi về để kịp giờ đón con.
Nhìn cả văn phòng vắng hoe rồi lại nhìn bàn tay mình bất động trên bàn phím, Nhật Minh thở dài đầy mệt nhọc, chậm chạp dọn dẹp đồ trên bàn. Đúng lúc ấy, cả đội Marketing từ trong phòng họp đi ra, tiếng cười nói rộn rã vui vẻ. Ghen tị thật đấy, bộ phận của họ thân thiết với nhau như thế, còn cô chưa bao giờ ngừng cảm thấy mình chỉ là “cục tạ” của đội Tech cả. Cô cười tự giễu một cái rồi đứng dậy đi về.
Lúc Nhật Minh đang đợi thang máy thì đội Marketing cũng kịp lúc từ trong công ty đi ra.
“Về muộn thế em.” Chị Thanh trưởng nhóm Marketing nhìn cô hỏi. “Ông Giang lại bắt OT à? Chết thật. Ông này toàn bóc lột nhân viên thôi.”
Chị Thanh là người duy nhất trong đội Marketing mà cô biết, ngoại trừ Dương Anh. Lý do vì chị là người hay qua bên này để tranh luận với anh Giang. Còn những người khác thì cô chỉ biết mặt chứ chưa từng nói chuyện cùng bao giờ.
“Dạ không...” Nhật Minh cười. “Em làm nốt cho xong thôi ạ. Bên chị cũng về muộn thế ạ?”
“Ừ. Bọn chị vừa họp lên kế hoạch cho tháng Bảy.”
“Dạ…” Cô khe khẽ đáp lại, cuộc trò chuyện cứ thế mà rơi vào im lặng.
“Team mình đi ăn gì không ạ?”
Cô gái nhân viên thực tập tên Thảo Trang lên tiếng, khiến cho bầu không khí náo động trở lại. Nhật Minh lùi lại đằng sau, lặng lẽ quan sát mấy người đó cười đùa, bàn bạc. Đội Tech cũng lâu lâu tổ chức một bữa liên hoan, tuy nhiên điều đấy lại trở thành nỗi sợ của cô. Ở công ty, cô có thể tập trung làm việc mà không cần phải hé miệng nói câu nào, nhưng ở bàn nhậu thì khác. Việc chỉ ngồi im lắng nghe trong lúc mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ nhắc cô nhớ về lời phê bình “không hoà đồng với đồng nghiệp, không phù hợp với môi trường sư phạm” mà cô từng nhận được hồi còn làm giáo viên. Còn nếu bắt buộc phải nói, cô cảm thấy những gì mình nói ra đều nhạt nhẽo đến mức khiến người khác phải thấy gượng gạo.
“Dương Anh đi không?” Chị Thanh quay sang Dương Anh khi thang máy bắt đầu đi xuống. “Không ý kiến ý cò gì thế.”
“Thôi em có hẹn đi ăn với bạn mất rồi ạ.” Dương Anh gãi đầu từ chối.
Mấy chị em phụ nữ nhìn nhau như đang giao tiếp bằng mắt. Nhật Minh chẳng buồn quan sát nữa, chỉ mong sao thang máy xuống hầm gửi xe thật nhanh để thoát khỏi trạng thái “người thừa” này.
“Bạn cùng nhà thôi chị.”
Câu trả lời của Dương Anh thu hút sự chú ý của Nhật Minh. Cô đang chán nản nhìn xuống nền gạch, bỗng ngay lập tức phải ngẩng đầu lên hóng hớt. Linh Anh đang đi công tác trong Sài Gòn mà, làm sao đi ăn với cậu được. Ánh mắt Dương Anh liếc vội qua cô, như thể ra hiệu cô đừng bóc mẽ lời nói dối ấy.
“Thì rủ bạn mày đi cùng luôn cho vui.”
“Thôi chị…” Dương Anh nói. “Bạn em muốn ăn bún đậu mắm tôm cơ.”
Nhật Minh cúi đầu, che giấu nụ cười trên môi. Đem chuyện này về kể cho Linh Anh chắc nó sẽ trêu thằng em trai đến cả tháng mất, dám lấy chị gái ra làm bia đỡ đạn rồi còn “bạn cùng nhà muốn ăn bún đậu mắm tôm”. Nghĩ đến cảnh Linh Anh bắt cậu phải ngửi mùi mắm tôm thôi đã thấy buồn cười rồi.
“Kệ. Đi cùng mọi người. Lát chị gọi cho mỗi đứa hai suất bún đậu mắm tôm luôn.” Chị Thanh vẫn tiếp tục không tha.
“Thôi… bạn em hơi ngại người lạ chị ạ.”
“Bạn em là con gái à? Đúng không?”
“Thôi không trêu nó nữa. Mặt nó đỏ hết lên rồi kìa.”
Nghe vậy, Nhật Minh cũng ngẩng đầu lên, xem chừng có vẻ cậu bất lực với mấy lời trêu đùa của chị em lắm, chỉ biết cười trừ thôi. Cũng may là thang máy cũng vừa kịp xuống đến tầng G, thêm vài phút chắc mặt thành quả cà chua thật quá.
“Chị vừa cười gì thế?” Dương Anh buông một câu thầm thì khi đi ngang qua cô.
“Sao phải nói dối vậy? Em không thích đi ăn với mấy người trong team à?” Nhật Minh bước theo hỏi.
“Em nói thật mà. Chị hỏi em ăn bún đậu không mà. Hôm trước đấy.”
Nhật Minh nghe xong, ngơ ngác:
“Nhưng hôm nay chị có hỏi gì em đâu.”
“Em để trống lịch trước. Đề phòng chị lại rủ.”
Cậu cười một cái nhe nhẻn rồi bỏ đi trước. Nhật Minh vẫn đang đứng hình, chưa kịp xử lý câu nói vừa rồi, não bộ chỉ kịp thốt lên một câu: “Cái quái gì…”
Sự kỳ lạ của Dương Anh kéo dài sang cả buổi tối, khi cậu chủ động bảo cô nấu thêm phần cơm cho mình với. Việc nấu ăn cũng chẳng khó khăn gì nhưng cái cách cậu lăng xăng giúp đỡ khiến cô thấy không thoải mái tí nào. Vậy nên cô đã yêu cầu cậu để yên cho mình ở bếp một mình. Biểu cảm của cậu khi ấy trông giống như vừa bị mẹ mắng vậy, mặt xụ xuống rồi lủi thủi đi về phòng.
Nấu nướng xong xuôi, Nhật Minh định đến gõ cửa phòng Dương Anh nhưng rồi lại thôi. Cô tự xới một bát cơm cho riêng mình đem về phòng rồi gửi cho cậu một tin nhắn: “Cơm canh ở bàn đấy. Chị bận nên ăn trước rồi. Lát em tự ra ăn nhé.”
Nhật Minh vứt điện thoại sang một bên, vừa ăn vừa nhìn màn hình laptop đang phát video hướng dẫn về React, thỉnh thoảng vẫn lắng tai nghe xem tiếng động bên ngoài.
***
Hai ngày cuối tuần là hai ngày dễ chịu nhất kể từ khi Nhật Minh chuyển đến sống ở đây, được hoàn toàn ở một mình ở trong không gian này mà biết rằng sẽ không có ai đột ngột mở cửa. Linh Anh đã bay vào Sài Gòn, còn Dương Anh cũng đã về nhà bố mẹ. Cô tự thấy mình giống như nhân vật chính trong bộ phim “Căn nhà trống” của đạo diễn Kim Ki Duk, thoải mái trong căn nhà vắng chủ, có thể làm mọi điều tuỳ thích, tự pha cà phê, nằm ườn ở sofa mà không cần phải canh chừng bất cứ ánh mắt nào. Liệu có phải cô đang tham lam quá không, khi cứ hi vọng hai ngày này có thể kéo dài lâu thật lâu. Một phần vì cảm giác tự do, một phần vì nỗi sợ hãi khi thứ Hai tới.
Nghĩ đến đây, tất cả niềm vui ban nãy của cô bỗng chốc bay sạch. Ánh nhìn bực bội của anh Giang chiều thứ Sáu là minh chứng rõ ràng cho sự kém cỏi của cô. Trước đây Đức từng là “mentor” của anh Giang hồi còn học ở Bách Khoa, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cả sau khi ra trường. Có lẽ nhờ thế mà Nhật Minh mới vượt qua vòng phỏng vấn ở X mặc dù hồ sơ của cô chẳng có gì nổi trội so với những sinh viên IT vừa mới tốt nghiệp, ngược lại còn có điểm trừ là làm trái ngành. Và cũng có lẽ nhờ thế mà suốt hơn nửa năm qua, anh Giang đã luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng chỉ bảo cô từng tí một. Cho đến khi cô và Đức chia tay. Giờ thì cô mới phải đối mặt với năng lực thật sự của mình.
“Còn nếu không làm được thì đi tìm việc khác đi.” Câu nói của anh Giang vang lên trong đầu khiến Nhật Minh đang nằm ườn trên giường lại vùng dậy lôi laptop trong balo ra.
Những tưởng là sẽ có hai ngày cuối tuần trọn vẹn một mình, thế mà đến tối thứ Bảy, khi đang đợi thang máy ở sảnh chung cư sau khi nhận đồ ăn từ người giao hàng, Nhật Minh lại thấy Dương Anh đang lững thững bước vào. Gương mặt đang sầm sì ngay lập tức giãn ra, sáng lên một cách đột ngột khi nhìn thấy cô.
“Hello.” Nhật Minh cất tiếng chào, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. “Tưởng em về quê, à về nhà đến thứ Hai.”
“Nhà em ở đây mà.” Dương Anh liếc mắt xuống túi nilon trên tay cô. “Hôm nay chị không nấu ăn ạ?”
“Ý chị là nhà của bố mẹ em, địa chỉ thường trú ấy.”
Cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào khối kim loại bóng loáng. Dương Anh bất ngờ chìa cốc trà sữa trên tay về phía cô.
“Chị uống trà sữa không chị?”
Nhật Minh ngẩn người, tay tự động đón lấy cốc nước theo phản xạ, cảm giác ẩm ướt thấm vào lòng bàn tay.
“Ủa gì… Linh Anh nhờ em mua à?”
“Em mua cho chị mà.” Dương Anh đứng chống tay vào thanh chắn ngang, liếc nhìn sang cô.
“Kiểu… ý là… tự nhiên em kiểu… lạ lạ ấy. Hay là định nhờ chị việc gì à?”
Dương Anh bật cười, một tiếng cười khan vang lên trong không gian chật hẹp.
“Không. À có, hôm qua em nhờ chị nấu cơm đấy. Coi như quà cảm ơn. Mặc dù chị để em ăn một mình.”
“Thôi, nhìn mặt nhau lại ăn mất ngon em ạ.”
Nhật Minh cảm nhận được một sự im lặng đột ngột. Có lẽ câu đùa của cô hơi bị sỗ sàng quá với một người không thân thiết chăng? Hoặc là tông giọng của cô hơi gay gắt quá?
“Tóc này chị phải tẩy không chị?” Một lúc sau, Dương Anh mới lên tiếng.
“Ừ có.”
“Màu này đẹp phết.”
Cô chỉ cười nhạt, gật đầu. Những câu hỏi xã giao này thật sự không hợp với cô.
“Hình như em chỉ thấy chị đi làm xong về nhà thôi, chẳng thấy đi chơi bao giờ. Chị có hay đi xem phim không?”
Nhật Minh không biết ý nghĩa câu hỏi nhưng rồi vẫn miễn cưỡng trả lời:
“Ờm… không. Sao thế?”
“Em hỏi thôi.”
Thang máy dừng ở tầng 20 với một tiếng ting gọn lỏn. Dương Anh bước ra trước, nhưng khi đến cửa phòng mình, cậu lại ngó đầu lại, ánh mắt dừng lại ở cốc trà sữa trên tay cô:
“Chị nhớ uống đi nhé. Đừng bỏ lại như hôm trước nữa.”
Nhật Minh ngồi bất động ở bàn ăn. Cảm giác ẩm ướt từ vỏ cốc trà sữa thấm vào lòng bàn tay, lạnh lẽo và dính dấp. Ngón tay cái của cô di chuyển theo bản năng, miết sạch những giọt nước đang ngưng tụ trên thành nhựa, nhưng chỉ vài giây sau, chúng lại lù lù xuất hiện, lăn dài thành những vệt trong suốt rồi thấm xuống mặt bàn gỗ thành một quầng ẩm đen sẫm.
Hành động của Dương Anh muốn cô không nghĩ ngợi cũng không được. Nhật Minh với lấy điện thoại, ngón tay ngập ngừng trên khung chat rồi chậm chạp gõ từng chữ gửi cho Linh Anh.
Nhật Minh Lương Thiện: [Giả sử nhé. Mày có một đồng nghiệp. Bình thường không nói chuyện giao tiếp gì cả, tự dưng đột nhiên lại chủ động hỏi han, nói chung là kiếm cớ nói chuyện với mày. Còn gửi cả ảnh mặt trăng. Thì là tại sao?]
Ngay sau vài giây, màn hình hiển thị Linh Anh đã đọc tin nhắn và đang nhập tin nhắn trả lời.
Linh Anh: [Đồng nghiệp mày như thế à?]
Nhật Minh Lương Thiện: [Đang giả sử thôi. Cứ trả lời đi.]
Linh Anh: [Nó có hứng thú với mày?]
Nhật Minh nhíu mày trước câu trả lời của Linh Anh, gõ lia lịa.
Nhật Minh Lương Thiện: [Ý là cũng không phải tán tỉnh gì. Kiểu nói chuyện bạn bè bình thường thôi.]
Linh Anh: [Bạn bè bình thường mà mày phải suy nghĩ à? Chắc chắn là nó có hứng thú với mày. Hoặc mày có hứng thú với nó nên mới bận tâm.]
Kèm theo tin nhắn đó là một loạt nhãn dán cười ha hả đầy nhạo báng.
“Ừ thì tao bận tâm đấy. Bận tâm vì nó là em trai mày.” Nhật Minh lẩm nhẩm một mình vào màn hình điện thoại.
Khó xử thật. Nếu là người lạ thì cô có thể mặc kệ, dù sao cô cũng không phải kiểu người thân thiện dễ mến gì cho cam, ai nói chuyện với cô một hai câu xong mà chẳng lặn mất tăm vì chịu không nổi cái sự nhạt nhẽo ấy. Nhưng mà đây là em trai bạn thân, lại còn cùng nhà. Nếu cậu chỉ đang làm thân giống như với Vân thì có phải cô đang nghĩ nhiều quá rồi không?
“Chị vẫn chưa ăn xong à?”
Giọng Dương Anh vang lên đột ngột khiến Nhật Minh giật bắn mình. Cậu vừa từ trong phòng bước ra, trên người chỉ độc chiếc quần jeans đen, chiếc áo thun ban nãy đã bị lột ra vắt hờ trên vai.
Trong lập trình, khi nghi ngờ một đoạn code có thể làm chương trình chạy sai, nếu cứ lờ đi thì có khả năng sẽ làm sập cả hệ thống sau này, cách tốt nhất là phải “catch error” và xử lý nó ngay lập tức.
Nhật Minh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi sự vòng vo. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ của cậu em cùng nhà:
“Ê này… Em có người yêu chưa?”