Ngày Nắng Vỡ Tan

4. Have You Seen The Moon Tonight?

Mùi hành phi thơm lừng của món thịt rang cháy cạnh cùng với hơi nóng nghi ngút bốc lên từ nồi cơm điện và màu xanh trong vắt của bát nước canh rau muống khiến cho cái bụng cồn cào của Dương Anh kêu ọt ọt ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ở phía bàn ăn, Linh Anh và Nhật Minh ngồi đối diện nhau, hai người vừa ăn vừa nhìn vào màn hình điện thoại, không ai nói với ai câu nào.

Tay vò lọn tóc còn ướt, Dương Anh lững thững tiến lại gần, chờ đợi một lời mời xã giao. Nhưng  cả hai cái đầu kia dường như chẳng để ý gì đến sự tồn tại của anh hết.

“Chị Bông…” Anh mở lời.

“Cái gì?” Linh Anh vẫn dán mắt vào một show âm nhạc nào đó, tay cầm đôi đũa bất động trong không khí.

“Thôi không có gì.” 

“À mà…” Linh Anh dừng điện thoại lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Cuối tuần mày có về nhà thì đem hộ chị hộp Lego ở bàn kia về cho thằng Bún. Bảo là quà chị Bông thưởng cho học sinh giỏi. Năm sau cố gắng đỗ đại học thì được quà to hơn.”

Anh hướng mắt về phía bàn trà sofa, hừ nhẹ một tiếng trong mũi:

“Chị tự mang về đi.” 

“Không. Ngày kia tao đi Sài Gòn rồi. Sang tuần mới về.” 

Nhật Minh bấy giờ mới dừng đũa, ánh mắt lướt qua phía Dương Anh rồi dừng lại ở Linh Anh:

“Mày đi mấy ngày thế?”

“Một tuần á. Tối thứ Tư bay vào, sáng sớm thứ Ba bay ra. Bên tao thầu cái kỷ niệm 10 năm cho một tập đoàn trong đó.” 

Cầm bộ Lego xe đua F1 mới cóng trên tay, Dương Anh xem xét một cách cẩn thận:

“Em cũng là em trai chị mà chị có mua quà cho em bao giờ đâu. Hồi bé chị toàn đánh em thôi.”

“Mày đẻ sớm quá, lúc đấy tao chưa biết cách làm chị. Kiếp sau nhớ đầu thai muộn muộn một tí.”

Nhật Minh cười tủm tỉm. Một nụ cười thực sự, khiến vẻ lầm lì thường ngày tan biến, để lộ ra những đường nét mềm mại mà Dương Anh chưa thấy bao giờ. 

“Chị Nhật Minh có anh chị em gì không chị?”

Nhật Minh nghe thấy câu hỏi, liền ngước lên nhìn, ánh rạng rỡ trên mặt cô vẫn chưa tắt hẳn.

“Hả? À chị không.”

“Anh em họ cũng không có à chị? Không có thì nhận em này. Đợi kiếp sau thì lâu quá.”

Không khí đột ngột chững lại. Cả hai người đều nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi “Nói cái gì đấy thằng kia??” nhưng với hai thái độ khác nhau. Một thì phán xét, một thì bất ngờ. 

“Thôi nhá. Lại bắt đầu xàm rồi đấy. Lượn đi cho nước nó trong.” Linh Anh lấy khuỷu tay đẩy anh rồi quay qua Nhật Minh. “Kệ thằng hâm đấy đi.”

Dương Anh đứng yên, mắt nhìn xoáy vào Nhật Minh để chờ một phản ứng. Nhưng cô đã nhanh chóng thu hồi nụ cười rạng rỡ ban nãy, thay bằng một nụ cười nhạt rồi tiếp tục ăn. Cái kiểu cười nhàn nhạt ấy trông thật khó chịu. Nó như một con dao cắt đứt mọi sự nỗ lực làm thân của người khác, nụ cười ấy như muốn bảo “tao không có hứng thú nói chuyện với mày đâu, mày đang làm phiền tao đấy” vậy. Anh tiện tay lật điện thoại của Linh Anh xuống rồi lẳng lặng đi vào phòng.


Cơn mưa rào bất chợt trong ngày cuối cùng của tháng Sáu vừa dội xuống, đủ để cuốn trôi cái hầm hập của mặt đường bê tông và để lại một bầu không khí ẩm ướt, dễ chịu. Từ ban công tầng 20 nhìn ra, những tòa cao ốc phía xa đứng im lìm như những khối hộp đen sẫm, chỉ có ánh đèn đường nối dài thành những sợi chỉ sáng chạy dọc thành phố. Tiếng rao "xôi lạc, bánh khúc đây" vẳng lại từ một con ngõ nào đó, nghe lạc lõng giữa sự tĩnh lặng của đêm muộn. Cái vẻ bình yên tạm bợ này của Hà Nội, chỉ mấy tiếng nữa thôi sẽ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe cộ và những ồn ào hàng quán sớm mai.

Dương Anh cầm điện thoại, mở Facebook lên theo thói quen. Đập vào mắt anh là tấm hình một bạn nữ đang hơi nghiêng đầu, một tay ôm bó hoa, một tay che miệng cười ngại ngùng, khoe ra ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn kim cương. Mất vài giây thì anh mới nhận ra đó là cô bạn cùng lớp ở đại học. Tấm hình vừa đăng vài tiếng trước, bên dưới đã có hàng loạt bình luận chúc mừng. Anh ấn vào trang cá nhân của bạn đó, kéo xuống những bài đăng cũ hơn. Trong trí nhớ của Dương Anh, đó là một sinh viên luôn nhiệt huyết với các hoạt động của khoa và đoàn trường, dăm bữa nửa tháng lại lên Facebook chia sẻ về mấy dự án cộng đồng. Thế mà bây giờ trên trang cá nhân ấy chỉ còn toàn những bài đăng mà theo ngôn ngữ hiện giờ người ta gọi là “phát cơm chó”. Tình yêu làm con người ta hạnh phúc đến mức thế ư, anh tự hỏi, hay là vì đấy là thứ đẹp đẽ  duy nhất mà bạn nữ kia có thể khoe ra?

Ngay lúc anh định ấn "Hủy kết bạn" với người bạn đại học ấy, một thông báo đẩy hiện lên.

[Nhật Minh Lương Thiện đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.]

Dương Anh khựng lại, rồi ấn vào trang cá nhân của cô. Trắng trơn. Không ảnh đại diện hay ảnh bìa, hay thậm chí là một bài đăng. Toàn bộ trang Facebook ấy không có bất kỳ thông tin gì ngoài cái tên Nhật Minh Lương Thiện. Trái ngược hoàn toàn với những dòng thư tình mùi mẫn, vụn vỡ trong trang web cá nhân mà anh từng đọc được, Nhật Minh trên mạng xã hội và cả ngoài đời là một con số không tròn trĩnh. 

Dương Anh ấn vào mục tin nhắn.

Hoàng Dương Anh: [Hết xấu tính hay hết là người lạ rồi à chị?]

Nửa phút trôi qua. Không có phản hồi, dù dấu chấm xanh vẫn đang sáng.

Quầng trăng đêm nay sáng rực, trong vắt sau màn mưa. Anh giơ camera lên, không buồn lấy nét, chụp đại một tấm hình nhòe nhoẹt về một đốm sáng mờ đục trên nền đen rồi gửi đi. 

Hoàng Dương Anh: [Thấy gì không chị?]

Gần như ngay lập tức, màn hình hiển thị thông báo "Đã xem". 

Nhật Minh Lương Thiện: [Gì thế?]

Dương Anh tắt điện thoại, không trả lời. Anh đứng dậy, lững thững đi vào phòng, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu không tên. Đâu phải chỉ mình cô mới biết cách xấu tính đâu.

***

Chín giờ sáng. Dương Anh lách mình qua những dãy bàn bộ phận Sales đang ồn ào tiếng nhấc máy, tiến về góc của đội Marketing. Chị Thanh trưởng nhóm ném về phía anh một cái nhìn sắc lẹm, đủ để thay cho một bài ca thán về tội đi muộn, trong khi Thảo Trang và chị Nga thì cười khoái chí đằng sau màn hình.

Đặt balo xuống ghế, anh vội vã bật máy tính lên. Chiến dịch quảng cáo tính năng AI sửa lỗi phát âm đang ngốn tiền một cách vô lý, trong khi tỷ lệ chuyển đổi lại quá thấp. Dương Anh nhíu mày, ngón tay di chuột soi kỹ từng hành động của người dùng trên Landing Page. 

Sau khi tắt bớt mấy tab quảng cáo kém hiệu quả, anh tựa lưng ra ghế, vươn vai đầy mệt mỏi. Ánh mắt lướt quanh một vòng văn phòng rồi dừng lại ở cái đầu tím đang đứng loay hoay ở quầy pantry. Sau tin nhắn cuối cùng kia thì Nhật Minh cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Có vẻ cô không có chút tò mò nào với cái ảnh mặt trăng đó cả.

"Anh xem hộ em cái thumbnail cho khóa IELTS này với."

Thảo Trang kéo nhẹ tay áo anh, giọng lanh lảnh phá tan sự tập trung. Dương Anh không buồn tháo tai nghe, nheo mắt nhìn bức hình một cô gái có nụ cười công nghiệp, tay cầm tấm bảng mô tả chứng chỉ IELTS 8.5.

“Target Audience của khoá này là học sinh chuyên Anh hay người chuẩn bị mở lớp dạy IELTS à?”

“Không.”

“Ừ, đấy. Cái cơ bản đấy.” 

Sau vài giây ngẫm nghĩ, Thảo Trang liền “à” lên một tiếng rồi bĩu môi, xị mặt quay đi. Dương Anh nhìn những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Ứng dụng này có thực sự giúp ích được cho người ta hay chỉ là đang bán cho họ một sự an tâm ảo rằng mình vẫn đang làm gì đó phát triển cho bản thân? Hẳn là tỷ lệ của vế thứ hai sẽ cao hơn. Cái sứ mệnh giúp người dùng học tốt ngoại ngữ kia suy cho cùng cũng chỉ là lớp áo khoác ngoài cho cốt lõi kiếm tiền từ nỗi sợ bị bỏ lại của họ. Nhưng mà cũng có sao, dù là mục đích gì thì nó vẫn đang bán cái người dùng cần, và nhiệm vụ của Dương Anh là làm cho càng nhiều người cần nó càng tốt.

Đến giờ nghỉ trưa, văn phòng náo nhiệt hẳn lên. Tiếng ghế xoay va chạm, tiếng gọi nhau đi ăn dần xa khuất sau cánh cửa thang máy. Giữa không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng rì rì bền bỉ của hệ thống thông gió và cái đầu tím nhạt ở đội Tech. Nhật Minh vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Khi mọi người quay trở lại với trà sữa và đồ ăn vặt, Dương Anh vẫn thấy cô ở nguyên vị trí cũ, chỉ thay đổi từ chống cằm tay trái sang tay phải. Anh lục lọi trong trí nhớ, hình như hơn nửa năm qua, vị trí đó luôn có một người ngồi lầm lì như thế vào mỗi buổi trưa thì phải. Chỉ là đến tận bây giờ, anh mới nhận ra người đó là Nhật Minh.

Để đến quầy pantry, Dương Anh phải đi ngang qua địa phận của đội Tech. Vốn định bụng sẽ hỏi thăm vài câu lúc đến gần, nhưng nhìn cái cách Nhật Minh cặm cụi ghi chép vào cuốn sổ tay, anh chỉ gửi thêm một tin nhắn “Chị không nghỉ trưa à?” rồi lặng lẽ quan sát từ chỗ  máy pha cà phê. 

Nhật Minh liếc sang màn hình, ánh sáng xanh hắt lên cặp kính chỉ trong giây lát, rồi cô lại tiếp tục quay lại với những dòng ghi chép. 

Tin nhắn của anh vẫn không được trả lời.

Sau giờ làm, Dương Anh ngồi cùng Khánh và Nam ở một quán bia hơi vỉa hè. Mùi hoa bia nồng nặc quyện với mùi lạc rang và khói thuốc. Khánh đang sầu não vì vụ chia tay lần thứ hai mươi với mối tình đầu. Còn Nam, kẻ vừa có "em người yêu" thứ mười từ Tinder, thì đang nhâm nhi cốc bia đẫm hơi nước với vẻ đắc thắng. Một người thì cứ chia tay quay lại quá nhiều lần, còn một người thì chia tay là hết, không có chuyện quay lại. Dương Anh nằm ở điểm giao của hai thái cực đó. Mối tình duy nhất của anh là hồi năm hai đại học, kết thúc khi cả hai lên năm tư, và chỉ đúng một lần chia tay duy nhất.

“Bọn con gái ấy mà, chỉ cần vẫn còn thấy được yêu là bọn nó không chia tay đâu.” Nam hất hàm, giọng đầy vẻ chuyên gia. “Kiểu gì em nó chẳng đòi quay lại mà, buồn làm gì.”

Dương Anh xoay xoay cốc bia, nhìn những bọt khí li ti đang tan biến rồi lại nhớ đến dòng chữ nắn nót trong tấm postcard kia, bất giác buột miệng:

“Được yêu là như thế nào?”

Câu hỏi của anh khiến hai thằng bạn dừng hẳn việc gắp lạc. Trước giờ anh chẳng bao giờ tham gia bàn luận vào mấy chuyện yêu đương của đám bạn, mà có thể nói gì được khi kinh nghiệm tình trường của anh dù xét theo phương diện nào thì cũng thua xa hai đứa nó.

“Chịu. Đếch biết.” Nam nhún vai. “Đợt người yêu cũ chia tay với lý do là nó không có cảm giác được yêu, rồi thì tao không yêu nó như tao nói đâu.”

“Ông làm gì mà để nó phải thấy như thế?” Khánh hỏi. 

“Chả làm gì. Đợt đấy tự dưng nhắn tin đòi chia tay, tôi ok cho chim cút luôn.” 

Nam uống cạn nửa cốc bia, giọng bắt đầu lè nhè:

“Xong cứ lên Facebook share bài với up story như thể tôi tệ với nó lắm. Thế quái nào hôm sau đã thấy khoe người yêu mới rồi. Mấy cái đứa cứ tỏ ra sướt mướt lụy tình ấy, chẳng qua nó chưa tìm được mối nào ngon hơn nên mới tiếc mình thôi. Nên quan điểm của tôi là đếch bao giờ quay lại với người yêu cũ, như thế chứng tỏ là mình không kiếm được mối nào ngon hơn nó.” 

Dương Anh thở dài ngao ngán nhìn hai thằng bạn cụng ly chan chát, vừa uống vừa nói về trận bóng đá đêm qua. Đấy mới là chủ đề mà bình thường anh hứng thú, nhưng hôm nay anh lại bận tâm về một điều khác. Người ta chỉ tiếc mối cũ chỉ vì chưa tìm được mối mới thôi à? Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều như thế?


Khi Dương Anh về đến nhà thì kim đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Phòng khách vẫn đang sáng đèn, Nhật Minh ngồi tựa lưng vào sofa, mái tóc tím khói dường như xám xịt lại dưới thứ ánh sáng nhân tạo. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đặn, khô khốc. Thấy anh, cô cũng chỉ ngẩng đầu chào rồi lại cúi xuống nhìn màn hình. Cả ngày nay, hình như lúc nào anh nhìn thấy cô thì cô cũng đang tập trung làm việc. 

Anh đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai Lavie, tu một ngụm lớn để xua đi vị chát của bia hơi vẫn còn sót lại nơi đầu lưỡi.

“Chị Nhật Minh uống nước không chị?”

Đáp lại chỉ là những tiếng click chuột dồn dập. Nhật Minh hoàn toàn chìm đắm trong những dòng code, như thể cô đang ở trong một chiều không gian khác mà âm thanh của anh không thể xuyên thấu. Dương Anh chần chừ vài giây, rồi mở tủ lấy lon Monster đặt xuống bàn, ngay cạnh chiếc laptop đang chạy một chương trình nào đó.

Nhật Minh giật mình, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ráo hoảnh hiện lên vẻ ngạc nhiên. 

“Em hỏi chị uống nước không, thấy chị không nói gì, em tưởng là có.”

“À chị cảm ơn nhé.” Cô đáp gọn lỏn.

Dương Anh không đi ngay mà đứng đó, lặng nhìn những dòng code chạy dọc màn hình, thứ ngôn ngữ mà anh chịu chết không hiểu nổi. 

“App sắp có tính năng gì mới đâu mà chị bận thế?”

“Không. Chị dốt nên đang tự học thêm thôi.” Nhật Minh dửng dưng đáp, tay vẫn gõ liên hồi vào bàn phím.

“Chị Bông chưa về à chị?”

“Linh Anh ra sân bay rồi á.”

Căn nhà bỗng chốc rộng ra khi thiếu đi sự ồn ào của Linh Anh, mà 

 Dương Anh thản nhiên ngồi xuống sofa. Theo phản xạ, Nhật Minh lập tức nhích người sang một bên, tạo ra một khoảng trống ngăn cách vô hình. 

“Thế ạ?… Mà học mấy cái này khó lắm không chị?”

“Em muốn học à?”

Dương Anh gật đầu. Nhật Minh khẽ liếc sang anh, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười bỡn cợt: 

“Định làm ông anh 96 Bách Khoa à?”

Câu đùa kinh điển của dân lập trình này, quả thực anh không thấy nó hài hước ở chỗ nào. Nhưng xét đến việc cô đã chủ động “joke”, nghĩa là khoảng cách giữa hai người đã thoải mái hơn một chút. Nhìn thái độ vui vẻ của cô bây giờ, Dương Anh chợt nhớ đến tin nhắn vẫn bị ngó lơ từ buổi trưa.

“Chị không hay đọc tin nhắn ạ? Chị cũng không rep tin nhắn của em.”

“À thì…” Cô nghiêng đầu, nói với giọng không chút cảm xúc. “Mình có thân đến mức hỏi thăm nhau như thế đâu.”

Dương Anh thoáng nhíu mày khi nghe câu trả lời đó. Một cảm giác tự ái nhẹ chạy dọc sống lưng. Cần phải thân nhau đến mức nào thì mới có thể hỏi một câu xã giao như vậy cơ chứ?

“Ai muốn tán chị chắc phải tán lâu lắm chị mới đổ nhờ?”

Nhật Minh nhìn anh khó hiểu. Dương Anh nói tiếp:

“Hỏi mỗi một câu xã giao mà còn khó thế cơ mà.”

Cô chỉ cười nhạt, không đáp. Cái vẻ tươi tỉnh hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tập trung suy nghĩ, tay click chuột chuyển đổi qua lại giữa mấy tab trình duyệt. Dường như bức tường “mày đang làm phiền tao đấy” lại một lần nữa được dựng lên, Dương Anh cũng biết ý mà đi về phòng.

Một lúc sau, khi anh chuẩn bị đi tắm, Nhật Minh đã không còn ngồi ở phòng khách nữa. Trên bàn, lon Monster vẫn nằm nguyên vị trí cũ, lớp sương lạnh đã tan hết, đọng lại một vũng nước nhỏ trên mặt bàn. Cô thậm chí còn chưa chạm vào nó.

Dương Anh cầm lon nước lên, bật nắp. Tiếng tách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh uống cạn một hơi, vị ngọt gắt và hơi ga xộc thẳng lên não, rồi ném vỏ lon vào thùng rác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px