3. Lost In Yesterday
Cuộc sống của Nhật Minh sau khi chia tay gần như chẳng có gì thay đổi. Ban ngày, cô vẫn là một nhân viên mẫn cán, hoàn thành công việc đúng tiến độ. Tan làm, đôi tay cô vẫn giữ nguyên cái thói quen cũ, vô thức bẻ lái về phía căn trọ của Đức. Phải đến khi đứng khựng lại trước một đèn đỏ quen thuộc ở ngã tư, nhìn dòng người xa lạ lướt qua, cô mới sực tỉnh rồi vội vàng quay đầu đi về phía ngược lại. Nước mắt cô bất giác trào ra, rồi cứ thế hoá thành tiếng nức nở. Mỗi ngày cứ đều đều lặp lại như thế.
Cô chợt nhớ đến những ngày còn ở cùng Đức, lúc nào cô cũng có người để kể lể chuyện trên trời dưới đất. Buồn cười thật, chính cô là người muốn chia tay nhưng giờ cũng chính cô lại thấy như mình mới là người bị bỏ rơi. Tựa hồ như kẻ nghiện đang trong giai đoạn đầu cai thuốc, bản thân là người chủ động muốn bỏ để tốt lên nhưng lại bị cơn thèm thuốc hành hạ đến khổ sở. Đúng rồi, rơi từ cảm giác được yêu xuống cảm giác chỉ có một mình thì có khác gì đâu. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Rồi sẽ quen thôi.
Cuối tháng Sáu, Nhật Minh xin nghỉ phép hai ngày công với hai ngày cuối tuần để về quê. Sau khi ông bà ngoại mất vì Covid hồi cô học năm hai, rồi vào mùa hè hai năm trước mẹ cũng đột ngột qua đời, mọi kết nối với nơi này cũng theo đó mà biến mất. Ngoài dịp lễ tết hay cúng giỗ, không còn lý do nào để cô về lại đây nữa. Lần này cô về, một phần là vì giỗ mẹ, một phần là muốn thoát khỏi vòng lặp lủi thủi giữa chỗ làm và chỗ ở. Ít nhất ở quê vẫn còn cô dì chú bác, những người cô vốn luôn cảm thấy xa cách nhưng dù sao vẫn là họ hàng.
Giống như một cái cây thuỷ sinh, cô nghĩ, một cái cây khi bị cắt đi mất cái rễ khoẻ nhất thì lúc ấy nó mới cuống cuồng phát triển cái rễ khoẻ thứ hai, thứ ba sẵn có. Đến khi tất cả những cái rễ ấy đều bị cắt đứt, nếu chẳng kịp hay chẳng còn mầm mống để phát triển một cái rễ mới nữa, thì cái cây ấy sẽ chết. Ông bà và mẹ là cái rễ khoẻ nhất của cô, là lý do để cô về quê sau khi học xong đại học. Sau đó là Đức, người khiến cô quyết định quay trở lại Hà Nội. Giờ thì cô vẫn chưa biết cái rễ thứ ba của mình ở đâu.
Trong gian bếp, Nhật Minh cúi đầu bổ dưa hấu. Lưỡi dao lách vào lớp vỏ xanh, tiếng dao chạm vào mặt thớt cái phập vang lên giữa những tiếng chuyện trò rôm rả của họ hàng.
“Thế nào Minh? Sắp cho dì ăn cỗ chưa?” Dì Sang đi từ trên nhà xuống, cất tiếng hỏi.
“Dạ… thì tí nữa này dì.”
“Cỗ khác chứ giỗ mẹ mày năm nào chả có.”
“Người yêu đâu mà nay không đưa về?”
Chẳng đợi Nhật Minh kịp trả lời, bác Hoa đã vội chen vào, giọng sỗ sàng:
“Lấy chồng đi còn gì nữa. Vợ thằng Duy nhà bác đấy, bằng tuổi cháu mà đẻ xong hai đứa con rồi đấy, giờ có phải sướng cái thân không? Giờ còn trẻ, có mối nào thì lấy luôn đi. Sau này già, có muốn kén chọn thì cũng chỉ còn toàn mấy thằng không ra gì thôi.”
Đẻ xong hai đứa con? Nghe như hoàn thành một công việc ấy nhỉ?
Nhật Minh nghĩ thầm, lưỡi dao trong tay cô khựng lại một nhịp trước khi dứt khoát cắt xuống lớp vỏ dưa.
“Mấy thằng không ra gì thì lúc trẻ nó cũng không ra gì mà bác.”
“Mày chỉ giỏi cãi. Bác khuyên thật. Mà giờ đang làm gì ở Hà Nội thế? Lương lậu thế nào?”
“Dạ cháu làm này làm kia, nói chung vẫn đủ sống thôi ạ.”
“Mày dở người lắm Minh ạ. Đang ở quê làm giáo viên yên ổn, xong kiếm thằng nào gần nhà mà lấy thì có phải ngon lành không?”
Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện lấy chồng. Không lấy chồng thì cũng là về quê. Nhật Minh phát chán với mấy chủ đề này rồi, chỉ nhanh chóng cắt từng lát dưa để bày biện ra đĩa cho kịp giờ ăn.
“Bây giờ thì còn kén chọn được.” Dì Sang bồi thêm. “Chứ ba, bốn năm nữa lại chỉ cần có thằng nào đến hỏi là gật đầu ngay. Đấy lại như mẹ mày đấy...”
Bàn tay Minh run nhẹ. Cô cúi thấp đầu hơn, môi mím chặt đến mức tái nhợt. Cô không muốn khóc, cũng không muốn cãi vã trong ngày hôm nay.
Sau khi mọi người ăn uống xong xuôi và về hết, căn nhà trở về một sự im lặng đáng sợ. Nhật Minh ngồi bần thần ở bậc thềm, nhìn mảnh vườn khô cằn từ lâu đã chẳng được chăm bẵm, cả cây mít già cỗi ở góc vườn mấy năm nay không còn ra quả. Đây là căn nhà nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng bây giờ nó chẳng còn gì giống như trong kí ức của cô nữa. Không còn bóng dáng ông ngoại tóc bạc phơ cặm cụi tỉa tót từng cành cây, không còn bà ngoại còng lưng gánh từng gánh rau ra chợ bán, cũng chẳng còn mẹ chiều chiều ngồi ở góc thềm chờ cô đi học về. Có lẽ bây giờ mọi người cũng đang cùng nhau ở một nơi nào đó, quan sát cô từng ngày trưởng thành. Có lẽ đến một lúc nào đó, tóc cô sẽ bạc, lưng rồi sẽ còng, sẽ ngồi một mình ở góc thềm lặng lẽ chờ ngày qua, còn mọi người vẫn hệt như những bức ảnh được đặt trên bàn thờ kia.
Nhật Minh thở dài, đứng dậy đi vào trong nhà. Cô sắp xếp lại balo rồi đứng trước bàn thờ thắp nén hương. Khi cánh cửa khép lại, tấm giấy khen sinh viên tốt nghiệp loại giỏi Đại học Sư phạm treo ở bức tường bên cạnh dần chìm vào bóng tối.
“Đáng lẽ mình nên sống tốt hơn mới phải.” Nhật Minh cười chua chát, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên màn hình điện thoại.
***
Trong gương nhà vệ sinh văn phòng, Nhật Minh như nhìn thấy một ai khác. Mái tóc pixie màu tím khói ngắn cũn cỡn, để lộ rõ đường xương quai hàm và cái cổ gầy guộc trước đây luôn bị che lấp bởi mớ tóc dài đen thẳng. Cô lấy tay chỉnh lại tóc, hết rẽ mái bên này lại vén tóc qua tai, làm mọi cách để sao cho trông dễ coi nhất nhưng vẫn cảm thấy cái người trong gương kia lạ lẫm quá, chẳng giống mình chút nào.
“Thôi kệ. Nhìn mãi rồi cũng quen thôi.”
Nhật Minh vuốt lại tóc một cách qua loa, hít một hơi thật sâu mở cửa đi ra.
“Hôm qua thức khuya lắm à Minh?” Anh Trung bàn bên hỏi ngay khi cô vừa xuất hiện, mắt vẫn dán vào màn hình.
Cô ngơ người, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Vẫn đúng giờ mà nhỉ?
“Nay dậy thì muộn.” Anh Hoàng nói thêm vào.
Một tràng cười rộ lên. Nhật Minh cũng phì cười, tự sờ lên tóc.
“Tóc này hợp đấy. Xin vía cho thị trường chứng khoán cũng tím lịm như tóc của Minh nhé.”
“Nhưng mà em thích chị Nhật Minh tóc dài hơn.” Bích Ngân ngó đầu sang.
“Thế tức là Ngân không thích chị rồi.” Nhật Minh cười đáp. “Em mà thích chị thì chị tóc dài hay tóc ngắn em cũng sẽ thích chứ.”
“Mày nói thế thì khác nào bảo người yêu anh không yêu anh. Lần nào anh đi cắt tóc về, người yêu anh cũng đòi chia tay đấy.”
Tiếng đùa giỡn tan dần khi mọi người quay lại với công việc. Nhật Minh ngồi xuống, ngón tay bất giác chạm vào phần gáy trống trải. Cảm giác nhẹ bẫng của mái tóc khiến cô phải sờ lên để xác nhận sự tồn tại của nó.
Nhớ lại hôm qua, trên đường từ quê lên Hà Nội, đột nhiên cô muốn làm cái gì đó để cảm thấy bản thân khác đi, không còn là mình của những ngày cũ nữa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô liền ghé vào một salon tóc trên đường và bước ra với một mái tóc pixie nhuộm tím khói. Linh Anh đã há hốc miệng, đứng hình nhìn diện mạo mới của Nhật Minh vài giây rồi sau đó buông ra những cụm từ mất kiểm soát thể hiện sự phấn khích tột độ. Lúc ấy, cô hơi lo sợ khi nghĩ đến phản ứng của đồng nghiệp trong công ty, nếu mọi người cũng phản ứng giống như Linh Anh thì cô sẽ thấy kì cục lắm. Thật may, người ta chẳng bận tâm đến cô nhiều như bản thân tưởng tượng.
Nhật Minh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn sang chiếc gương nhỏ nơi góc bàn làm việc. Mái tóc mới không đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
Từ một giáo viên dạy Toán tại trường cấp Hai ở quê, cô nhảy ngang sang làm Frontend Developer tại một công ty công nghệ giáo dục chuyên mảng ngôn ngữ sau gần một năm tự học - vị trí mà nếu không có sự hướng dẫn, kèm cặp và những mối quan hệ quen biết của Đức, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Trải qua sáu tháng thực tập và mới được đề xuất lên làm nhân viên chính thức tháng trước, những tưởng cả hai sẽ cùng chung sống vui vẻ, thế mà cô lại chọn chia tay.
Cái mác "ăn cháo đá bát" cứ hiện lên trong đầu khi Nhật Minh nhìn vào dòng thông báo lỗi màu vàng trên Console. Người thì đã chia tay, tóc cũng đã cắt nhuộm rồi, nhưng từ bỏ công việc được anh giúp đỡ này thì cô không nghĩ mình có đủ dũng cảm.
“Fix bug xong rồi à mà ngồi đờ người ra đấy? Có cần Ngân nó giúp gì không?”
Giọng nói của anh Giang trưởng phòng cùng cái đầu ngó sang của Bích Ngân ngay lập tức kéo Nhật Minh về thực tại. Cô vội vàng dụi mắt, vươn vai một cái thật mạnh như để rũ bỏ sự hèn nhát đang bám lấy sống lưng. Tiếng bàn phím vang lên đều đặn, màn hình Visual Studio Code lại ngập trong những dòng code.
Nhật Minh bước vào WinMart+ đối diện chung cư với đôi vai đã trĩu nặng sau hơn tám tiếng ngồi nhìn màn hình. Những sắc xanh vàng từ rau củ, hoa quả thay cho những dòng thông báo lỗi đỏ rực, hay được chào đón bằng nụ cười công nghiệp của bạn nhân viên thu ngân thay vì cái nhíu mày thất vọng của anh Giang, tất cả như tiếp cho cô thêm một chút năng lượng để sống sót đến cuối tuần.
Hơi lạnh phả ra từ những lon Heineken xanh mướt như một lời mời gọi đầy cám dỗ. Như bao câu chuyện thất tình khác trên tivi, Nhật Minh cũng dần quen với việc uống bia một mình sau giờ làm. Cảm nhận cái vị đắng ngắt nơi cổ họng tuy chẳng thể giúp cô tống sạch những suy nghĩ ủ ê trong đầu, nhưng trong phút chốc vẫn khiến cô nghĩ rằng mình sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi. Phải đến tận bây giờ, cô mới biết mình có thể uống được bốn lon bia Heineken nồng độ cồn 5% trước khi đầu óc bắt đầu chuếnh choáng. Còn để say đến mức không biết trời đất gì, tất nhiên cô sẽ không để bản thân say đến mức ấy. Ngay khi nhận thức được mình bắt đầu không tỉnh táo, não bộ cô đã phát ra tín hiệu yêu cầu cơ thể ngừng nạp cồn rồi.
Đứng nhìn trước tủ mát một hồi lâu, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Nhật Minh quay lưng, đi thẳng về phía quầy rau củ. Ở đây một tháng rồi, cô chưa tự nấu ăn được một bữa nghiêm chỉnh nào. Hai chị em Linh Anh đều có thói quen ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn về, thế nên cô cũng ngại phá vỡ cái quy luật vốn có của căn nhà ấy. Có lẽ là do ảnh hưởng của mái tóc mới mà tự dưng hôm nay cô lại muốn sống khác đi.
Nhìn hàng người đang xếp hàng dài đằng đẵng phía trước, Nhật Minh nhớ lại thời sinh viên cũng từng đi làm ở cửa hàng tiện lợi, quả thực giờ tan tầm đúng là nỗi ám ảnh với bất cứ nhân viên thu ngân nào. Cô đặt chiếc giỏ nhựa chứa gạo, thịt và một bó rau xanh xuống đất, tranh thủ ngửa cổ ra sau để giãn những thớ cơ đang căng cứng. Tầm mắt cô đột ngột chạm phải một bóng người cao lớn đứng ngay phía sau.
Dương Anh đang nhìn cô, hay đúng hơn là đang nhìn cái chỏm màu tóc tím khói trên đầu cô với vẻ mặt như đang nhìn sinh vật lạ.
“Chào.” Nhật Minh hỏi, cố giữ giọng bình thản dù đang hơi bối rối vì hành động vừa rồi. “Đi tập về rồi à?”
“Em còn đang nghĩ xem bạn này là ai mà trông quen quen, hoá ra là chị Nhật Minh.” Dương Anh thản nhiên nói.
Đáp lại lời nhận xét của cậu, cô chỉ nặn ra một nụ cười hờ hững rồi mau chóng quay lại chờ đợi đến lượt mình thanh toán.
“Sao chị lại tự nhận là mình lương thiện thế ạ?” Dương Anh đột ngột hỏi một câu không đầu không cuối khi cả hai đang đi dọc lối vào chung cư.
“Sao chị lại tự nhận là mình lương thiện cơ?” Nhật Minh dừng bước, ngơ ngác hỏi lại.
“Thấy chị Vân với chị Bông gọi chị là Nhật Minh lương thiện, em còn tưởng em nghe nhầm…” Dương Anh vừa nói vừa làm biểu cảm như thể vừa nghe được điều gì khó tin, gây sốc lắm. “Hoá ra là do chị đặt tên Facebook như thế.”
Nhật Minh nhìn biểu cảm có phần chế giễu kia của Dương Anh, khoé môi khẽ giật nhẹ. Cô chẳng buồn đôi co, đặt hai túi nilon xuống nền gạch rồi rút ra từ trong ví thẻ căn cước công dân, đưa ra trước mặt cậu.
Dương Anh nheo mắt nhìn cái tên LƯƠNG THIỆN NHẬT MINH được in đậm viết hoa trang trọng trước mặt, nụ cười đầy mỉa mai đang treo trên môi bỗng sượng lại.
“Xin lỗi em vì cái tên ông bà chị đặt cho chị khiến em hiểu lầm nhé.” Cô nhún vai rồi xách túi đồ lên. “Chứ ai chơi với chị cũng biết chị xấu tính hết ấy.”
“Em có nói gì đâu.” Dương Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn đi. Cậu đi theo cô vào thang máy, im lặng một lúc rồi lại đột ngột bồi thêm. “Mà sao chị không đồng ý lời mời kết bạn của em thế ạ?”
Nhật Minh khẽ liếc nhìn bóng mình trong tấm gương bóng loáng của thang máy. Cô chỉnh lại lọn tóc tím đang rũ xuống trán, đáp bằng một tông giọng tỉnh bơ:
“Tại chị xấu tính, chị không kết bạn với người lạ em ạ.”