Ngày Nắng Vỡ Tan

Chương 2


“Nếu vấn đề hiện tại của mày chỉ là chuyện chỗ ở, là lý do khiến mày chần chừ đợi đến hết hợp đồng nhà thì mới nói chia tay… thì well, mày có thể sang ở với tao bất cứ lúc nào. Đấy, vấn đề đã được giải quyết rồi đấy. Mày nghĩ xem mày có muốn chia tay nữa không? Hay lại tìm một lý do khác để không chia tay?”

“Mày cứ tự hỏi bản thân, không cần trả lời tao đâu. Là liệu mày có chắc chắn là sẽ bỏ qua hết những chuyện đấy được không, rằng những cảm xúc đấy sẽ không bao giờ quay lại làm mày vật vã khổ sở nữa không? Không phải là tao đang thúc ép mày phải chia tay, nhưng nếu vấn đề này không thể giải quyết dứt điểm thì bọn mày vẫn sẽ tiếp tục dằn vặt, chì chiết lẫn nhau thôi.”

Câu nói của Linh Anh cứ mắc kẹt trong đầu Tú Minh kể từ hôm đó. Cô biết cô sẽ không thể nào bỏ qua được. Từng lời nói, từng hành động của Đức như một vết dao cứa vào lòng tự trọng của cô, dù có lành sẹo thì khi trái gió trở trời vẫn sẽ lại đau nhức. Cô biết mối quan hệ này chắc chắn sẽ phải kết thúc, sẽ không có cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” nào ở đây cả. 

Chỉ là… liệu có phải cô đang rời bỏ người duy nhất yêu cô không? Có phải cô đang tìm lý do để không chia tay không?

Tú Minh vẫn chưa biết câu trả lời. Vài ngày sau, cô quyết định chuyển đến ở ké nhà Linh Anh.

***

Bây giờ là 7 giờ tối. Tú Minh ngồi dưới sân chung cư nhìn lũ trẻ con đùa nghịch chạy nhảy, bên cạnh là một vài người lớn ngồi tán gẫu, chuyện trò. Điện thoại trong tay còn 9%, nhiều hơn cả mức năng lượng mà cơ thể cô còn sót lại. Sau nhiều tiếng lang thang ngoài đường, giờ này cô chỉ muốn được về nhà mà thôi. Cô chỉ muốn một mình, việc ở xung quanh quá nhiều người dù chẳng cần phải giao tiếp gì cũng đã là quá sức. 

[Eeee cíu với]

[T không có thẻ thang máy]

[Alo alo đt sắp hết pin rồi]

[Huhu cíuuu tôi với bạn oiii]

Màn hình Messenger hiển thị tin nhắn gửi cho Linh Anh từ lúc 6 giờ vẫn chưa được đọc. Tú Minh thở dài một cái, đút điện thoại vào túi rồi bước vào trong sảnh. Linh Anh giờ này chắc đang ngập trong công việc, chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra tin nhắn. Dương Anh thì cô lại không có bất kì phương thức liên lạc nào, vốn dĩ trong công việc đã không cần trao đổi trực tiếp, mà cô cũng không phải kiểu người xởi lởi kết giao với đồng nghiệp. Giả mà ở tầng 10 đổ xuống thì cô cũng sẵn sàng đi thang bộ đấy, đằng này lại tận tầng 20.

Chẳng phải Tú Minh không nghĩ đến việc đi nhờ thang máy cùng cư dân khác, chỉ là những người mà cô hỏi đi nhờ thì đều chỉ dừng ở tầng 5, tầng 6 thôi. Một số người còn dành tặng cô ánh mắt ngờ vực như thể cô là kẻ lạ đang cố gắng đột nhập, thiếu điều báo bảo vệ lôi cổ đuổi ra ngoài. 

Ting. Tiếng thông báo tin nhắn đến.

Tú Minh vội vã mở ra. Ánh mắt háo hức ngay lập tức cụp xuống. Bởi vì người nhắn tin đến kia không phải là Linh Anh.


Nhìn thấy Tú Minh, Đức nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm, trông chẳng ăn nhập chút nào với bộ đồ công sở tươm tất gọn gàng đang mặc trên người. Mấy hôm nay anh đã qua nhà bạn ở tạm, vì anh bảo việc nhìn thấy cô dọn đồ chuyển đi khiến anh không chịu nổi. Vậy nên cả hai chưa kịp có một lời tạm biệt trọn vẹn.

– Hình như em để quên cái này.  

Đức chìa ra chiếc túi giấy. Tú Minh nhíu mày nhận lấy, bên trong là những tập đề Toán chi chít chữ và số. Bên cạnh công việc chính, buổi tối cô còn làm gia sư cho mấy em học sinh cuối cấp ôn thi đại học để kiếm thêm thu nhập. Đây là sấp đề cũ mà cô từng chuẩn bị, giờ kì thi kết thúc rồi thì nó cũng chỉ còn là giấy vụn thôi. Vậy ra đồ anh bảo cần đưa chỉ là cái này? Thay vì vứt vào thùng rác thì anh mang sang tận đây để cô tự vứt?

– Em cảm ơn. – Tú Minh thản nhiên đáp. – Nếu mà còn gì khác thì anh cứ vứt đi cũng được, không cần phải đem trả lại đâu.

– Ừ anh biết rồi. – Giọng Đức khô khốc như chẳng còn sức sống.

– Ừ thôi bye… Anh về cẩn thận nhé.

– Em ổn không?

Dường như Đức còn muốn nói gì thêm, anh cứ đứng nhìn cô như không muốn rời đi. Tú Minh không trả lời, cố gắng tránh ánh mắt của anh. Cô sợ nhìn thêm một giây nữa thôi là mình cũng sẽ oà ra nức nở mất. Đôi mắt ươn ướt của anh như thể đang trách cô sao phũ phàng quá, sao chẳng cho anh một cơ hội sửa sai. Dù sao cũng phải kết thúc, hà cớ gì phải dây dưa mãi? Cô tự nhủ là thế.

Điện thoại Tú Minh đổ chuông. Số lạ gọi tới.

– Alo ai đấy ạ? 

Tú Minh vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt Đức rồi lảng đi, làm ra vẻ đang bận nghe điện thoại nên không nói chuyện với anh tiếp được. Cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, từng bước từng bước nặng trĩu như đè vào tim cô. Một giọt nước mắt lăn xuống khi cô chớp mắt.

– Alo ạ? – Cô khịt mũi, hỏi lại khi bên kia chưa có tiếng trả lời.

“Em... Dương Anh ạ.” Đầu dây bên kia lên tiếng.

– À Dương Anh hả? – Giọng Tú Minh tươi tỉnh hẳn lên. – Xuống mở cửa thang máy giúp chị với, chị chưa có thẻ.

“Chị đang đứng ở đâu thế ạ?”

Đang đứng ở đâu? Tức là đang ở dưới này rồi? Tú Minh nhìn quanh tìm kiếm, thấy Dương Anh đang đứng trước cửa quán cà phê gần đó ngó nghiêng xung quanh. Nhìn thấy cô, cậu liền tắt máy, chậm chạp bước đến.

Một bóng người sầm sập chạy đến.

Người đứng trước mặt cô bây giờ lại là Đức. Mắt anh đỏ hoe như vừa khóc. Anh đưa tay ra định nắm lấy nhưng cô đã kịp rụt tay lại. Một tia thất vọng loé lên trong đôi mắt ướt kia.

– Sao thế?

– Bọn mình nói chuyện một chút được không?  

Giọng anh run run, khẩn thiết như van nài khiến cô thoáng bối rối. Cô chưa biết phải trả lời làm sao. Cô sợ mình sẽ mềm lòng mà quay lại với anh. Nhưng cô cũng không muốn làm anh buồn hơn.

– Chị có lên luôn bây giờ không ạ? – Giọng của Dương Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú Minh.

– Ai thế? – Đức nhìn Dương Anh rồi quay sang hỏi cô, thái độ có chút khó chịu. – Em bảo em chuyển sang ở với Linh Anh mà.

– Em trai em… – Tú Minh ngập ngừng. – Em họ. Nay em qua nhà cô chú ăn cơm.

Tại sao lại nói thế? Tại sao tự dưng lại nói dối như thế hả trời? 

Tú Minh cố giữ một vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng bên trong tâm trí đang gào thét dữ dội. Hàng loạt suy nghĩ đang nhảy múa rối tung trong đầu, nhất thời cô không thể nghĩ ra được cái gì hợp lý cả, chỉ biết rằng việc nói với người yêu cũ rằng mình đang ở chung nhà với em trai của bạn thì nghe hơi sai sai. Dương Anh cũng nhìn cô đầy khó hiểu, tuy nhiên chỉ im lặng chứ không phản bác điều gì, thay vào đó lại quay sang Đức:

– Em chào anh ạ. 

– Ừ thôi cu lên nhà trước đi. – Đức kéo lấy tay Tú Minh. – Anh với chị nói chuyện một lúc.

– Có gì để nói nữa đâu. – Cô gạt tay anh ra.

– Nhưng anh muốn nói…

Dương Anh đứng bên cạnh, im lặng chứng kiến màn níu kéo muộn màng của đôi tình nhân nọ, khóe môi khẽ giật như đang cố nén một nụ cười. Với tư cách là “em trai họ” không chính thức của Tú Minh, cậu hoàn toàn không đồng ý chấp nhận người anh rể mà vừa gặp lần đầu tiên đã gọi cậu là “cu” được, nghe rất thiếu tôn trọng. Cậu lôi điện thoại trong túi ra, vờ như đọc tin nhắn rồi quay sang Tú Minh:

– Mẹ em bảo chị lên luôn đi ạ. Mẹ đợi cơm nãy giờ. 

Thấy Tú Minh có vẻ chưa hiểu ý mình, Dương Anh tiếp tục nói trong khi đợi não cô kịp xử lý thông tin:

– Không thì chị cứ ở đây nói chuyện với anh này tiếp đi ạ. Đưa em cái túi, em cầm lên trước cho.

Vừa nói, cậu vừa đưa tay cầm lấy cái túi giấy trong tay Tú Minh.

– À ừ chị lên đây.

Tú Minh hùa theo lời nói dối của Dương Anh, hay chính xác hơn là cậu mới là người hùa theo cô, bằng cách đó đã giúp cô tạm biệt được Đức và tránh được tình huống khó xử này… để sang một tình huống khó xử khác.

– Quên chuyện vừa nãy đi nhé. – Tú Minh mở lời khi đứng đợi Dương Anh mở cửa, hồi nãy trong thang máy có nhiều người nên cô không dám nói gì. – Đừng kể gì với Linh Anh nhé.

– Không kể chuyện người yêu cũ chị đến đây hay chuyện em biến thành em họ chị? 

Một lúc sau khi cả hai đã vào trong nhà, Dương Anh mới quay lại nhìn cô hỏi. Gương mặt cậu bây giờ trông hồng hào hơn hồi sáng nhiều, khoé miệng cũng hơi cong lên như đang cười. 

– Ờm… cả hai. Vế đằng sau quan trọng hơn.

– Thế tại sao chị lại nói dối?

– Không biết nữa. Chắc lúc đấy bị ngu.

Dương Anh bật cười. Một nụ cười rạng rỡ khiến Tú Minh hơi bất ngờ. Là một người yêu cái đẹp thuần tuý, cô phải công nhận rằng cái nụ cười kia như nhân gấp 10 lần sự đẹp trai cho cậu. Bình thường lúc không cười thì trông cậu cũng bình thường thôi, hoá ra lúc cười lên lại trông dễ chịu đến thế.

– Đừng nói gì đấy nhé. – Tú Minh nài nỉ. 

– Vâng em biết rồi. – Dương Anh đang định đi vào phòng thì dừng lại. – À thẻ thang máy trong tủ giày ấy chị. Mật khẩu nhà thì nãy chị biết rồi. Chị có đi xe thì tự xuống làm thẻ gửi xe dưới phòng bảo vệ nhé.

– Ok thanks… Mà sao em có số điện thoại của chị thế?

– Em stalk chị á. – Dương Anh thản nhiên đáp, nhìn vẻ mặt nghệt ra của Tú Minh thì mới nói tiếp. – Đùa thôi. Chị Lanh nhắn cho em, nhờ em xuống mở thang máy cho chị.

À đúng rồi, Linh Anh. Nãy Linh Anh có nhắn gì đó nhưng cô đang đứng cùng Đức nên chưa xem. Mà điện thoại cũng hết pin rồi. 

Tú Minh đi về phòng, bắt đầu dỡ đồ trong thùng ra. Ở căn phòng bên cạnh vẫn là những tiếng ho khù khụ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này