Ngày Nắng Vỡ Tan

Chương 1


Cái nắng oi ả của một ngày hè tháng Sáu, tiếng xe cộ inh ỏi, mùi bụi đường, mùi mồ hôi, tất cả như muốn làm con người ta sẵn sàng phát điên chỉ vì một điều nhỏ nhặt. Có lẽ vì thế mà chú tài xế cứ dăm mười phút lại buông một câu đánh giá những người đi đường như thể họ đang tham gia kì thi sát hạch lái xe, còn chú là sát hạch viên. Người thì chú bảo “đi chậm thế thì xuống dắt xe đi bộ cho nhanh”. Người thì “ngu thế này đi ra đường để tự tử à?”. Người khác lại được chú thân thương tặng cho vài cụm từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Tú Minh ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem “thí sinh sát hạch” vừa rồi là ai, sau đó lại cúi mặt vào điện thoại, tay gõ tin nhắn liên hồi.

[Sắp tới nơi rồi. Về chưa? Xuống đi.]

Bíp…

Chiếc xe tải loại nhỏ dừng bánh, bóp còi một nhịp chói tai báo hiệu cho anh tài xế Grab phía trước nhích lên. Anh Grab quay đầu lại, ném một cái nhìn khó chịu về phía tài xế, lẩm bẩm câu gì đó qua lớp khẩu trang che kín nửa mặt rồi phóng xe vụt đi. 

– Đồ gì mà nặng thế? Con gái thì bê thế nào nổi. Sao không gọi người yêu qua nó chuyển hộ cho? – Chú tài xế nhanh chóng chạy ra sau bê mấy thùng carton nặng trịch xuống, vừa bê vừa hỏi han.

Tú Minh đưa tay ra đỡ lấy chiếc vali. Mái tóc dài được búi gọn, vài sợi tóc mai lởm chởm dính bẹp vào trán, mồ hôi chảy xuống mắt cay xè khiến cô phải tháo kính ra để quệt vào áo.   Thời tiết mùa hè thật đáng sợ, mới bước khỏi xe vài phút thôi mà lưng áo chú tài xế đã ướt đẫm. Đôi mắt sưng húp nhìn theo từng động tác của chú, chờ đợi xem nếu chú cần thì sẽ phụ giúp.

– Cháu ở tầng mấy? Có cần chú bê giúp lên không chứ một mình đến bao giờ mới xong?

– Dạ thôi không cần đâu ạ. Bạn cháu xuống ngay bây giờ ạ.

Đúng lúc đó, một cậu thanh niên mặc quần đùi áo thun, dáng người dong dỏng cao, làn da nhợt nhạt với ánh mắt mệt mỏi, lờ đờ từ sảnh chung cư đi ra. Nhìn thấy Tú Minh, cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi lẳng lặng rút điện thoại ra, dán mắt vào màn hình. Cô cũng cười nhẹ, chào lại.

Khi chú tài xế đặt nốt thùng đồ cuối cùng xuống đất, Tú Minh lục trong túi xách tờ tiền polyme màu xanh lơ tím sẫm đưa cho chú:

– Dạ cháu gửi, còn bao nhiêu thì để chú uống nước ạ.

– Chú cảm ơn nhá. – Chú tài xế cầm lấy tờ tiền, nở một nụ cười thật tươi. – Người yêu xuống kia à? Bọn cháu bây giờ sống thoáng thật.

Tú Minh định mở miệng phản bác lại câu nói của chú nhưng nghĩ lại thôi, đính chính với người lạ cũng chẳng để làm gì, đành cười trừ cho qua:

– Dạ cháu chào chú ạ… Chú đi cẩn thận.

Chiếc xe vụt đi, để lại hai con người đứng đấy với bầu không khí có chút gượng gạo, không thoải mái. Cậu thanh niên kia không phải người lạ Tú Minh chưa gặp bao giờ, nhưng cũng không thể gọi là người quen vì tất cả chỉ dừng lại ở những câu chào xã giao. À có thể gọi là đồng nghiệp cùng công ty, nhưng hai người làm ở hai bộ phận khác nhau, bình thường cũng chẳng có liên hệ gì. Còn ở đây, cậu ta chỉ đơn giản là em trai của một người bạn thời đại học của cô.

– Linh Anh vẫn chưa về hả Dương Anh? – Tú Minh ngập ngừng mở lời.

– Chị Lanh chắc đang trên đường ấy chị. – Dương Anh đút điện thoại vào túi quần, tiến đến chỗ cô đang đứng. – Để em bê lên trước.

– Ừ giúp chị với… chị cảm ơn…

Đồ của Tú Minh cũng không có gì nhiều, chỉ có ba thùng đựng quần áo, hai thùng đựng sách, một thùng đồ dùng cá nhân và một chiếc vali đã trầy xước sau nhiều lần dịch chuyển. Nhìn đống đồ nằm bơ vơ trên nền gạch, cô mím môi thở dài cái thượt. Chắc đây là lần chuyển phòng nhẹ nhàng nhất rồi. Thời sinh viên cứ phải lỉnh kỉnh nồi niêu bát đĩa, xoong chậu này kia, lần này thì cô chỉ cần đem theo đồ dùng cá nhân và… một trái tim tan vỡ.

– Chị giữ cửa thang máy giúp em.

Dương Anh đặt một thùng carton vào trong thang máy, đỡ luôn cái thùng trên tay Tú Minh đặt xuống rồi lại chạy ra ngoài cửa. Nhiệm vụ duy nhất của cô lúc này là giữ cho cánh cửa thang máy không khép lại, còn cậu cứ chạy ra chạy vào bê hết đống đồ còn lại chất vào trong. Gương mặt xanh xao hồi nãy nay đã chuyển sang đỏ ửng sau một hồi vận động, mồ hôi túa ra, hơi thở nặng nề, những đường gân nổi rõ chạy dọc cánh tay. 

Cái cảm giác đứng yên nhìn người khác làm công việc đáng ra phải là của mình thật không thoải mái chút nào. Cũng may đang giờ hành chính nên thang máy vắng người đi lại, nếu không Tú Minh sẽ lại có thêm cảm giác tội lỗi vì làm ảnh hưởng đến người khác mất. 

Sau khi nhét hết mấy cái thùng và vali vào, thang máy chỉ vừa đủ khoảng trống cho hai người. Mỗi người đứng gọn vào một bên, cùng đều ngẩng đầu nhìn số tầng nhích lên từng số một. Khoảng lặng bao trùm, đặc quánh như sắp hút hết không khí bên trong. Mùi băng dính nhựa, mùi bìa carton xen lẫn mùi mô hôi ngai ngái tựa thuốc kháng sinh. Tú Minh khẽ liếc nhìn sang Dương Anh, cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng không biết nói gì. 

Đột nhiên, điện thoại của Tú Minh rung lên. Là Đức gọi. Cô nghe máy, giọng thì thầm như thể đang ở thư viện nên sợ làm ồn đến người khác:

– Alo… ừ em vừa đến nơi, đang mang đồ lên… Ừ em mang đi rồi… Ừ thôi bye.

Tú Minh tắt máy, hơi nhíu mày nhìn sang Dương Anh. Hình như cô nghe thấy tiếng cười khẩy của cậu thì phải. Cũng có thể là cô nghe nhầm. Giống tiếng khịt mũi hơn.

Thang máy mở cửa. Lại tiếp tục cái trò cô giữ thang máy, còn cậu thì một mình bê hết đống đồ vào nhà. Khi chỉ còn lại hai món cuối cùng, cô kéo vali ra ngoài rồi nhanh nhẹn bê cái thùng đựng sách lên một cách khó nhọc. Cảm giác thành tựu dâng lên trong cô, như thể thứ trong tay cô là thanh tạ 100kg chứ không phải chỉ là một thùng carton nặng cùng lắm hai chục cân. 

Thế nhưng hành động tiếp theo của Dương Anh lại khiến cho Tú Minh chưng hửng ngay tắp lự. Cậu tiến đến gần, không nói không rằng đỡ luôn chiếc thùng trên tay cô rồi đánh ánh mắt về phía chiếc vali.

– Chị kéo cái vali kia đi.

Ừ thì kéo. Người ta có câu “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, còn với Dương Anh chắc là “Ai thích chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ cứ để phần tôi” mất.


Căn hộ hai phòng ngủ nằm trên tầng 20 với ô cửa kính đón mặt trời lặn, vào mùa hè lại trở thành lò thiêu bất đắc dĩ. Vừa bước chân vào nhà, luồng khí hầm hập, ngột ngạt đã sộc tới như muốn nuốt chửng Tú Minh, khiến cô vô thức rụt người lại. So với căn phòng cũ ngập tràn màu xanh của mấy chậu cây cảnh, căn hộ này chỉ toàn màu trắng xám đơn giản một cách nhàm chán. Trông giống như một căn hộ trưng bày, chỉ cần nội thất cơ bản. Sofa nỉ, tivi, bàn ăn, kệ bếp, hết. Có vẻ chủ nhà còn là một người kỹ tính, không chấp nhận được bất kì sự bừa bộn nào. Bằng chứng là mấy thùng đồ của cô cũng đã được xếp ngay ngắn trước cửa phòng, các thùng được chồng lên nhau gọn gàng theo đúng kích thước.

– Cảm ơn em nhé. – Tú Minh đặt gọn vali vào một góc nhà. 

Dương Anh không nói gì, chỉ cầm điều khiển bật điều hoà lên. Hơi mát phả ra, nhiệt độ căn phòng dần dần hạ xuống.

Tú Minh ngồi ở sofa, ánh mắt bối rối lướt quanh cả nhà, không có một điểm neo cố định. Đây không phải lần đầu cô đến căn nhà này, nhưng là lần đầu cô ở căn nhà này mà không có mặt Linh Anh. Nhìn mãi cũng không hay, cô bèn lôi điện thoại ra. Ok đợi 10p, đang về. Tin nhắn cuối của Linh Anh cách đây 30 phút, không biết cô cần phải đọc lại nó thêm bao nhiêu lần nữa.

– Chắc chị Lanh sắp về rồi đấy, chị đợi tí nhé.

– Ơ mà… – Tú Minh tắt điện thoại, kiếm chuyện để nói. – Nay em không đi làm à?

Khi Tú Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía bếp, đập vào mắt cô là cảnh tượng Dương Anh đang uống một ngụm nước rồi cho một viên thuốc vào miệng, rồi lại uống một ngụm nước rồi một viên thuốc. Giống như trẻ con uống thuốc. Lặp đi lặp lại cỡ 5 6 lần. Không được cười. Không được đùa. Không thân không quen mà đùa là vô duyên lắm. Tú Minh lẩm nhẩm trong đầu, cố giữ gương mặt nghiêm túc.

Dương Anh thản nhiên uống hết số thuốc đó rồi mới bắt đầu trả lời:

– Em bị sốt vi rút. Xin nghỉ ốm hai hôm nay rồi.

– Thế à? Mệt lắm không?

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Tú Minh, Dương Anh khựng lại khoảng một giây nhìn cô. Dù cho cậu không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đã hiện sẵn phụ đề. 

– Không. Em nghỉ cho vui thôi.

Nói rồi, Dương Anh đi vào phòng riêng, để mặc Tú Minh ngồi một mình ngoài phòng khách. Nghe có vẻ như chủ nhà không hào hứng tiếp khách cho lắm, nhưng như thế thì đỡ hơn là cái sự im lặng ngột ngạt giữa hai con người không có nhu cầu nói chuyện với nhau. 

Thỉnh thoảng, một vài tiếng ho khụ khụ vọng ra.

Có lẽ hồi nãy trong thang máy là tiếng khịt mũi thật.

Đáng lẽ ra nên xin lỗi vì làm phiền khi cậu đang ốm mệt thay vì hỏi câu ngớ ngẩn thế kia.

Những lời nên nói thường đến muộn, câu này luôn đúng trong mọi trường hợp, không chỉ trong lúc chửi nhau.


Và đấy là tất cả những gì mà Tú Minh và Dương Anh đã giao tiếp trong ngày hôm đó, cho đến khi Linh Anh về cùng với một hộp cháo trên tay. Linh Anh rối rít xin lỗi vì việc ở công ty gấp quá nên phải cố làm nốt cho kịp tối nay chạy chương trình, dẫn Tú Minh vào phòng để chỉ chỗ xếp đồ, sau đó lại chạy qua phòng Dương Anh gõ cửa.

– Ê Danh, cháo để ở bàn đấy. Lát nhớ ăn mà còn uống thuốc.

Linh Anh chẳng mấy bận tâm khi cậu em trai không phản hồi, bởi cảm giác vội vã đã chiếm trọn lấy tâm trí cô. Cô trở về phòng mình, lục tung tủ quần áo, chọn ra một bộ váy rồi quơ đống đồ trang điểm bỏ vào túi. 

Tú Minh lặng lẽ quan sát, xem chừng mình đã chọn sai ngày để chuyển đến. Linh Anh thì bận việc, Dương Anh thì ốm mệt. Liệu họ có thấy cô phiền phức không nhỉ?

– Minh ăn gì chưa? – Linh Anh quay sang hỏi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi.

– Chưa. – Tú Minh lắc đầu. – Đang định đợi mày về để đi ăn. Nếu bận rồi thì thôi.

– Ừ giờ đang vội quá. – Linh Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại. – Thôi có gì tự đi ăn một mình nhé. Đối diện có quán bún bò ăn ok phết đấy.

– Mày đi giờ luôn à?

Linh Anh gật đầu, lôi trong tủ giày ra một đôi cao gót. Tú Minh liếc nhìn về phía phòng Dương Anh, cánh cửa vẫn đóng kín im lìm.

– Thế tao đi cùng với. Đi kiếm cái gì ăn chứ đói sắp ngất đến nơi rồi.

Thật ra Tú Minh không đói đến mức đấy. Cô chỉ không muốn phải ở một mình lúc này, giữa một căn phòng xa lạ. Mà nếu ở một mình đúng nghĩa thì cô cũng chẳng ngại ngần gì đâu, vấn đề là phòng bên cạnh còn có một người khác. Không biết có phải tại cô nên Dương Anh mới không bước ra khỏi phòng không nữa, nghe nói sốt vi rút thì dễ cảm thấy lạnh lắm. Nên là, đi ra ngoài thì vẫn hơn.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này