[Ngoại truyện 1]
Ngọn đồi đó luôn có hoa hướng dương, dường như mỗi lúc mỗi nhiều hơn.
Minh Việt gặp lại Hoàng Thiên đã là chuyện của chín năm sau, rất vô tình là ở homestay “chờ”. Gặp lại nhau thế này, tại một nơi thế này không thể không khiến người khác nhớ về vài chuyện.
Ngọn đồi bên cạnh homestay được trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất lại là hướng dương. Hướng dương ở đây được trồng rất đặc biệt, ngay cả hoa nở ra cũng đặc biệt hơn những loại hoa hướng dương khác cậu từng thấy trước đây, để mà nói khác chỗ nào thì Minh Việt không biết, chỉ có thể tự mình cảm nhận mà thôi.
Hai người đàn ông đứng ở một nơi toàn là hướng dương, gọi là cánh đồng hoa hướng dương cũng không ngoa. Điều kỳ lạ là trong cái khung cảnh toàn là hoa ấy, sự xuất hiện của họ không làm phá hỏng không khí vốn có, cũng không bị sến sẩm.
Cả hai còn chưa kịp chào hỏi nhau một tiếng thì một cậu nhóc đã chạy cái vèo đến chỗ Minh Việt, nửa đường còn tự vấp chân mình mà té một cái. Minh Việt hết sức đau đầu đi đến đỡ cậu nhóc dậy hỏi: “Mẹ con đâu sao lại chạy ra đây một mình?”
Cậu nhóc bị té đau cũng không mếu lấy một cái, cậu nói: “Con trốn mẹ ra đây mà hi hi.”
“Thật là...” Minh Việt không nói nổi, cậu bế đứa nhỏ lên, đi về phía Hoàng Thiên, chào hỏi xong Hoàng Thiên rất lịch thiệp hỏi: “Con của cậu à?”
Minh Việt chưa kịp trả lời đứa nhóc đã nhanh miệng hơn: “Dạ không phải đâu ạ! Cháu là con của ba Hải Thành, mẹ Minh Anh cơ.”
Trước sự lanh lợi này Minh Việt có chút tán thưởng đối với cháu mình: “Đúng rồi, phải thế chứ, nếu lần nào cháu cũng miệng mồm lanh lợi như vậy thì chú đã không ế rồi.”
Đứa nhóc bĩu môi: “Là chú bảo cháu trước mặt con gái thì cứ kêu chú là ba, còn trước mặt con trai thì không cần mà...”
Minh Việt cạn lời, thành thật nó vừa phải thôi!
“Đi đi đi, qua chỗ ba cháu đi!”
Cậu nhóc oan uổng leo xuống lễ phép chào Hoàng Thiên một cái rồi mới chạy đi tìm ba mẹ mình.
Đợi nhóc đi rồi Minh Việt mới giải thích: “Tôi không có dạy nó như thế đâu.”
Hoàng Thiên cười: “Tạm tin.”
“Tôi nói cậu chứ sao cậu vẫn như xưa thế hả? Gần chục năm rồi đừng nói vẫn đơn...”
Còn chưa kịp nói xong thì đằng xa đã có hai đứa nhỏ một trai, một gái vụt chạy tới chỗ Hoàng Thiên, vừa chạy vừa la làng: “Ba ơi, cứu con... cứu con...”
Thế là cái câu định khịa Hoàng Thiên kia bị Minh Việt nuốt xuống, người ta đã đủ nếp đủ tẻ luôn rồi, không như cậu.
Hoàng Thiên đón hai đứa nhỏ vào lòng, cười hỏi: “Sao thế?”
Hai đứa nhỏ chạy quá nhanh vẫn còn thở hổn hển không ra hơi, định giải thích thì Tâm Phúc từ xa đã chạy tới, phía sau còn có một cô gái rất dịu dàng chạy theo.
“Trời ơi! Hai đứa này nghịch quá đấy, sao lại nhổ cây của ông ngoại hả!!!” Tâm Phúc rượt hai đứa nhỏ mệt muốn bở hơi tai, không kịp để ý đến ở đây còn có bạn cũ.
Minh Việt không cần đoán nữa, cái gì cũng nghe ra hết rồi, cậu kinh ngạc nhìn hai người lớn: “Hai cậu... hai đứa rồi á? Chuyện lúc nào vậy?”
Hai người này đã là của nhau lại có hai đứa nhỏ lớn như vậy tại sao đám cưới lại không thèm ơi hỡi một tiếng chứ! Đáng trách, quá đáng trách.
Tâm Phúc lúc này mới để ý đến Minh Việt, cô cũng ngơ ra luôn nhưng vẫn rất tỉnh táo bỏ qua chào hỏi mà tự thanh minh: “Không phải! Bọn tôi không phải.”
“Chứ thế nào mới phải?”
Hoàng Thiên bật cười giải thích: “Đây là con tôi, Tâm Phúc không phải vợ tôi đâu.”
“À.” Minh Việt như hiểu ra lại nhìn đến cô gái dịu dàng đứng bên cạnh Tâm Phúc ái ngại nói: “Thật ngại quá, nhẫm lẫn thôi, bạn dâu đừng để bụng nhé.”
“Bạn dâu cái đầu cậu!” Tâm Phúc thật muốn đánh cho tên này một cái, bạn dâu là cái quần gì vậy chứ? Cô kéo cô gái dịu dàng kia qua đánh dấu chủ quyền: “Đây là bạn gái của tôi.”
Minh Việt thật sự bị á khẩu và cấm chat, cậu không nặn ra được thêm một câu nào nữa. Một sự hiểu lầm này cũng quá lòng vòng rồi, có ai giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra hay không?
Hai đứa nhỏ này gọi Hoàng Thiên là ba, hai cô gái trước mặt đều không phải vợ cậu ấy, chốt lại ba đơn thân!
Còn Tâm Phúc có bạn gái? Bạn gái? Là chuyện mới đây hay từ trước đến này đều như vậy? Chờ chút năm xưa Tâm Phúc từng nói hiểu cảm giác của cậu, cô cũng giống cậu! Đệch!!! Vậy năm xưa người Tâm Phúc thích chẳng phải là Thiên Hà sao? Ôi mẹ ơi, tôi thật sự muốn khóc. Chưa bao giờ cậu thông minh như lúc này.
Đợi đến khi hai đứa nhỏ được Tâm Phúc và bạn gái Tâm Phúc dỗ dành xong thì liền theo họ đi chơi. Minh Việt suy tư một hồi mới mở miệng: “Cậu làm ba đơn thân đấy à?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Cậu kết hôn lúc nào?”
“Tôi chưa kết hôn.”
“Cậu...” Hoàng Thiên của bây giờ không nằm trong nhận thức mà Minh Việt từng biết, cậu hỏi rất chi là nói giảm nói tránh: “Thế là cậu chỉ muốn có con, không muốn kết hôn.”
“Ừm.” Hoàng Thiên thẳng thắn.
Trong mắt Minh Việt bây giờ Hoàng Thiên hoàn toàn là một kẻ trăng hoa, tuy yêu trẻ con nhưng không yêu phụ nữ, lấy được con rồi bỏ họ thôi.
“Thôi được rồi, tôi hiểu cho cậu mà.” Đúng là nên hiểu cho cậu ấy.
Hoàng Thiên nhướng mày, “Tôi cần cậu hiểu à?”
“Cần chứ, tôi đồng cảm với cậu.”
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Nếu như Hoàng Thiên đã muốn biết thì cậu nói: “Tôi chỉ nghĩ mọi chuyện cũng qua lâu thế rồi, cậu nên có một gia đình nhỏ của mình thôi. Không nên như thế... con gái người ta đâu làm gì nên tội đâu chứ.”
Mặt Hoàng Thiên đầy dấu chấm hỏi: “Con gái người ta nào?”
“Thì mẹ của hai đứa nhỏ ấy, cậu đâu thể chỉ cần con mà không cần mẹ được, bọn nhỏ cần mà đúng không?”
Hoàng Thiên cảm thấy hai người đang nói tới hai câu chuyện khác nhau, dường như đây là điều chưa từng thay đổi thì phải.
“Mẹ của chúng không cần chúng, tôi đâu thể thay đổi được.” Hoàng Thiên nói thật.
“À, thế thì thôi, không nhắc đến nữa.” Thật tội nghiệp...
Trước lòng thương xót của Minh Việt, Hoàng Thiên không chọc cậu nữa, cậu nói: “Hai đứa nhỏ vừa rồi bị mẹ ruột bỏ rơi, tôi nhận nuôi chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều trẻ em bị mẹ ruột bỏ rơi, chúng sống ở trại trẻ mồ côi dưới đồi.”
“Cậu sao không nói sớm hả!” Minh Việt thật không biết giấu mặt vào đâu.
“Từ đầu đến cuối cậu tự suy diễn đó chứ.”
“Thật là.” Minh Việt trầm ngâm, lát sau lại nghiêm túc hỏi: “Thế cậu không định tìm cho con cậu một người mẹ à?”
“Không.” Hoàng Thiên trả lời dứt khoát.
“Tại sao thế?”
“Cậu cảm thấy một mình tôi không cho con đủ tình thương à?”
“Cũng không phải, tôi nghĩ nếu chúng có mẹ sẽ tốt hơn thôi.”
“Đó là cậu nghĩ.”
Minh Việt thở dài, một đoạn ký ức kia dường như đã tràn vào bộ nhớ của cậu: “Thiên, chín năm rồi, đặt xuống đi.”
Hoàng Thiên khẽ cong khóe môi: “Tôi đã đặt xuống từ lâu rồi nhưng không muốn mở lòng, trên đời này không nhất thiết phải có tình cảm nam nữ thì mới sống được. Tôi đang rất vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và những đứa con của mình. Mỗi một phút trôi qua tôi đều tận hưởng cuộc sống này.”
Tôi giúp cô ấy tận hưởng một nửa đoạn đường còn lại. Cho nên tôi đang sống gấp đôi cuộc sống mình đang có.
“Còn cậu thì sao? Đã đặt xuống chưa?” Hoàng Thiên hỏi Minh Việt.
“Cậu có nhớ lúc đó ở homestay này chúng ta đã nói về ước mơ không?”
“Ừ, nhớ.”
Minh Việt chợt bật cười: “Hình như ai trong chúng ta cũng không thực hiện được ước mơ lúc đó cả, đều rẽ qua một lối khác.
Minh Anh muốn làm một đầu bếp nổi tiếng, bây giờ làm được rồi nhưng chỉ là đầu bếp của gia đình nhỏ nó thôi. Tâm Phúc ước mơ làm nhà văn cuối cùng lại làm đạo diễn, có điều kịch bản phim cũng đều do cậu ấy chắp bút nên cứ coi như có mỗi cậu ấy thực hiện được một nửa ước mơ đi.
Cậu thì muốn sống đủ lâu để thấy mỗi người xung quanh đều thành công, người xung quanh không biết có thành công không nhưng chắc chắn cậu sẽ sống đủ lâu để thấy được rất nhiều chuyện, mà cậu bây giờ chắc cũng đã trải qua vô số chuyện luôn rồi. Ước mơ của cậu cũng nhiều nhỉ, còn ước làm bác sĩ, bây giờ cậu có đang làm bác sĩ không?”
Hoàng Thiên lắc đầu, “Không.”
“Ừ đấy, cả ba người đều tạch rồi, đến tôi thì ước mơ có gia đình nhỏ hạnh phúc, càng lớn mới càng thấy cái ước mơ này nó xa xỉ kinh khủng, tôi không làm được. Cuối cùng chẳng ai thực hiện được cái ước mơ tuổi trẻ đó cả.”
“Cậu thiếu rồi.”
“Hử? Thiên Hà hả?” Minh Việt mím môi, ánh mắt có chút mất mát: “Cậu ấy mất rồi, ước mơ cũng bị dập tắt.”
“Không, trong chúng ta chỉ có một mình cậu ấy thực hiện được ước mơ của mình.”
Minh Việt đang cố gắng nhớ lại xem, ước mơ lúc đó của Thiên Hà là gì nhỉ?
Còn chưa nhớ ra, Hoàng Thiên bên cạnh đã nói: “Cậu ấy tự do rồi.”
À, cậu nhớ ra rồi, ước mơ của Thiên Hà là: Tự do. Đúng thật, cậu ấy đã làm được.
Còn một ước mơ cuối cùng của Hoàng Thiên, Minh Việt cũng đã bỏ sót rồi. Ước mơ của Hoàng Thiên là: Thiên Hà. Đó là ước mơ mà kiếp này cậu không còn cơ hội cũng không thể thực hiện được nữa.
Chốn cũ, người cũ, vạn vật đều đổi mới. Chỉ có dòng ký ức mãi lưu trú lại với thời gian.
[Ngoại truyện 2]
Buổi tối hai đứa nhỏ tinh nghịch đùa giỡn ở trong phòng, một lát sau Minh Thiên đột nhiên chạy ra ngoài mách với Hoàng Thiên: “Ba ơi, em phá đồ của ba.”
Minh Hà đứng ở cửa khép nép vừa muốn trốn vừa khóc lớn vì sợ nhưng vẫn muốn đòi lại công bằng cho mình: “Hu hu, là anh hai giật lấy từ tay con nên mới làm rách...” Cô bé khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé run run cầm cuốn nhật ký đã bị xé làm đôi đưa tới trước mặt ba.
Hoàng Thiên gương mặt không chút cảm xúc, thế nhưng anh vẫn không trách mắng hai đứa nhỏ, anh chỉ dạy dỗ hai đứa vài lời, dặn từ nay về sau không được tự ý động vào đồ của anh nữa. Sau khi đã dạy dỗ xong, hai đứa nhỏ liền đi vào phòng học bài.
Hoàng Thiên cầm cuốn nhật ký trên tay, anh cảm thấy thứ bị rách không phải là cuốn nhật ký mà là cõi lòng anh.
Minh Hà đột nhiên rón rén quay trở ra, trên tay còn cầm một cuộn băng keo, cô bé đáng thương nói: “Ba ơi, hay là con giúp ba dán lại nha... con không cố ý coi lén đồ của ba đâu ạ. Gần đây cô nói con phải tập đọc chữ nhiều hơn nên con mới vào phòng ba tìm sách. Con thấy ba hay đọc cuốn này nhất nên cũng muốn đọc giống ba.”
Hoàng Thiên xoa đầu con gái, thật sự anh cảm thấy số mệnh rất kỳ diệu. Đứa bé này lúc nhận nuôi anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ấy vậy mà càng lớn bé lại càng giống với Thiên Hà đến mức khó tin. Có những lúc anh như đang du hành về tuổi thơ của chính mình thông qua hai đứa nhỏ, dù không cố ý tìm kiếm gì thông qua chúng nhưng những mảnh ký ức đó cứ hiện ra, dần dà bức tranh ký ức ấy mỗi lúc mỗi lớn hơn, biến thành một bức tranh khổng lồ. Anh bước vào thế giới đó, tìm lại chính mình, tìm lại những thứ đã đánh mất.
Minh Hà thật sự tự sửa chữa lỗi lầm của mình, cô bé ngồi dán rất chăm chú và tỉ mỉ, vừa dán cô bé còn líu lo hỏi ra thắc mắc của mình một cách vô tư: “Ba ơi, cuốn sách này là của mẹ ạ?”
Hoàng Thiên không biết trả lời thế nào, cậu rất ít khi bối rối trước những câu hỏi khác của con, lần này là ngoại lệ.
Minh Hà ngước lên nhìn ba, sau đó vội sửa lại lời nói theo một cách ngây thơ hơn: “Chắc là mẹ con xinh đẹp lắm cho nên mỗi khi ba nhớ về mẹ mới thẫn thờ lâu như vậy.”
Hoàng Thiên lại bị cô con gái này khều vào tim rồi, cô bé là liều thuốc, là sự chữa lành mà ông trời ban cho cậu.
“Ừm, mẹ con xinh đẹp lắm.”
“Vậy con có giống mẹ không ạ?”
Hoàng Thiên khẽ gật đầu, “Giống.”
“Vậy sau này mỗi khi ba nhớ mẹ thì có thể ngắm con rồi hì hì.”
Hoàng Thiên bật cười, xoa đầu con bé. Minh Thiên ở trong phòng lúc này cũng lù lù bước tới, cậu nhìn ba mình nhận lỗi: “Ba, con xin lỗi, vừa rồi là con xé cuốn sách của mẹ...”
Giống như từ nãy đến giờ cậu đang suy nghĩ về lỗi lầm của mình vậy, lấy can đảm một lúc lâu mới dám ra nhận tội.
Minh Hà trợn trừng mắt nhìn anh mình: “Hứ, đợi anh nhận lỗi em đã dán cuốn sách xong rồi. Mau xin lỗi em đi.”
Minh Thiên chu môi suy nghĩ hai giây, cuối cùng cũng bắt chước ba mình xoa đầu em gái nói: “Xin lỗi em gái nhé.”
“Tha cho anh đó.”
Hoàng Thiên cũng không giải thích rằng đây là nhật ký không phải sách. Có lẽ đối với con đây chỉ là sách, lớn thêm chút nữa nó sẽ biết đây là nhật ký nhưng đối với anh nó là kho báu, kho báu lưu giữ tuổi thơ, tuổi trẻ và đoạn đường trưởng thành của hai người.
Nếu như có một điều ước thật sự, anh sẽ ước rằng cuộc đời này ông trời đừng để anh quên đi cô. Anh nguyện mang hình ảnh của cô cùng mình già đi, chết đi.



Bình luận
Chưa có bình luận