Quang Hà đấm mạnh vào tường, anh giống như đang lạc vào một vở kịch ảo diệu, không có thật: “Vậy trên đời này anh chỉ còn mỗi ba thôi sao? Ba anh lại ở trong tù, nếu ông ấy biết người phụ nữ mình yêu nhất và đứa con gái rượu của mình chết rồi... ông ấy sẽ không sống nổi nữa mất.” Anh đau khổ vò đầu bứt tai.
Thế nhưng Hoàng Thiên rất tiếc phải thật sự thông báo với anh rằng: “Ba anh đã mất rồi, mất ở trong tù, mất trước cả Thiên Hà và mẹ anh...”
“Cái gì!” Quang Hà trợn trừng mắt, cảm thấy hôm nay chính là ngày anh được tuyên án, một bản án tử hình...
Cả một ngày hôm đó Quang Hà ngồi đọc tin tức về vụ án của em gái mình và toàn bộ tin nhắn của anh và cô từ sau khi anh bị bắt cho đến tin nhắn cuối cùng. Em gái anh đi rồi, đúng là chẳng để lại cho anh cái gì cả, một câu tạm biệt anh em đi đây cũng không.
“Chắc là nó đã tủi thân lắm khi mà chỉ còn lại một mình. Để đưa ra quyết định đó chắc hẳn trước đó nó đã suy nghĩ rất nhiều.” Sau khi gập máy tính lại, anh đã nói như thế với Hoàng Thiên.
“Mặc dù nó lớn lên như một công chúa nhưng nó rất sợ làm phiền người khác. Nó đi rồi, không nợ ai cũng không nợ thế giới này.”
Suốt hai năm ở trong tù Quang Hà không dưới một lần có suy nghĩ tự tử nhưng anh không có can đảm. Mọi người nên biết rằng trước khi ai đó đưa ra quyết định chấm dứt cuộc đời mình một cách dứt khoát, trước đó họ đã có một cuộc dạo chơi với tử thần.
Sau cùng, người ở lại là Quang Hà, anh còn sự vướng bận, còn một đứa con gái. Ít nhất khi anh muốn vứt bỏ tất cả vẫn có một thứ kéo chân anh lại, là máu mủ duy nhất.
Quang Hà bây giờ càng thấu hiểu sâu sắc cảm giác của em gái mình trước khi cô chết, cái cảm giác mà gia đình hạnh phúc của mình từng có giờ đã không còn một ai. Mọi thứ diễn ra rất dồn dập và nặng nề, chúng ập tới không một lời báo trước và tước đoạt đi mọi thứ một cách nhanh chóng.
Dù thế nào anh cũng còn một tia sáng, anh phải làm lại cuộc đời vì Aurora.
Sau nhiều năm cuối cùng Quang Hà cũng trở về Việt Nam, việc đầu tiên anh làm là tìm đến Hoàng Sơn và gia đình cậu ta, anh muốn giành lại quyền nuôi con của mình. Bây giờ anh đã lập nghiệp thành công, có đủ tài chính để nuôi con rồi, mấy năm qua anh có gửi chu cấp cho con nhưng đều bị từ chối và trả lại.
Cứ tưởng lần này đến tìm họ, họ sẽ chẳng tiếp đón anh nhưng hoàn toàn ngược lại. Bé Aurora đã được bảy tuổi, lúc rời đi chỉ mới hơn ba tuổi một chút, ấy vậy mà cô bé lại nhận ra ba mình. Mặc dù cô bé không nói nhưng đối với Quang Hà không có chút xa lạ, cứ nhìn anh một cách chăm chú như muốn xác nhận chắc chắn.
“Mấy năm qua tôi không nhận chu cấp từ cậu là bởi vì đã có người gửi thay cậu rồi.” Gia đình Hoàng Sơn giải thích cho Quang Hà hiểu.
Quang Hà ngạc nhiên, làm gì có ai biết được chuyện này mà gửi thay anh chứ: “Bác có nhầm lẫn gì không, làm sao có ai ngoài cháu gửi chu cấp cho con cháu được.”
Bác gái khẽ thở dài, kể lại mọi chuyện: “Cách đây mấy năm có một cô bé đến đây, cô bé đó xưng là em gái của cậu, nó để lại một số tiền nói đó là tiền chu cấp ăn học cho Aurora mấy năm tới. Tôi nhớ nó còn nói rất rõ là cậu nhờ nó mang đến. Thời gian đó cậu ở trong tù nên tôi cũng tin là cậu nhờ nó thật. Hơn nữa thằng Sơn còn khẳng định đó đúng là em gái cậu tôi mới nhận.”
Nghe xong toàn thân Quang Hà như bị đông cứng lại, dường như mạch máu cũng không muốn hoạt động nữa. Anh không biết đứa em gái của anh đến khi chết mấy năm rồi vẫn giúp anh giải quyết được một món nợ, cả đời này e là anh có sống làm bao nhiêu việc cũng không thể trả được ân tình này cho cô.
“À đúng rồi, cậu chờ một chút.” Nói xong bà đứng lên vào trong lấy ra mấy cuốn sổ rồi đưa cho Quang Hà nói: “Cô bé đó có gửi tôi mấy cuốn sổ tiết kiệm này, nó nhờ tôi sau này cậu đến đây thì cứ đưa nó cho cậu, cậu sẽ hiểu.”
Quang Hà mở ra, đều là sổ tiết kiệm đứng tên mẹ cậu, số tiền rất lớn, cuốn nào cũng là một con số khổng lồ. Hiểu mà em gái cậu nói chính là quyền thừa kế những cuốn sổ này đều thuộc về cậu. Hóa ra em ấy có từ biệt, trước khi ra đi em ấy đã làm rất nhiều thứ cho anh rồi mới yên tâm rời đi. Thiên Hà đi rồi vẫn muốn hai người thân duy nhất còn sót lại được đầy đủ, có một cuộc sống tốt hơn cô.
-
Ngoài Thiên Hà ra có lẽ cũng không ai biết ngày hôm đó tại sao cô lại đưa quyết định cực đoan một cách nhẹ nhàng như vậy.
Một người bình thường sống trong ngôi nhà có hai xác chết tận năm ngày, nghe có khả thi không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu với một người không được bình thường thì câu trả lời là có.
Năm ngày đó Thiên Hà cảm thấy tự bất ngờ với chính bản thân mình, cô tự hỏi: “A, tại sao mình lại có thể ở đây mà không chút sợ hãi nào thế nhỉ?”
Cô cảm thấy mình điên rồi, đúng là bị điên thật rồi.
Cánh cửa phòng trên gác được cô đóng kín lại, cô không động đến họ cũng không dịch chuyển bất cứ thứ gì trong đó, giữ nguyên hiện trường ban đầu.
Mỗi ngày cô đều học bài, ăn uống, tắm rửa, xem phim, đi thi, sinh hoạt một cách bình thường nhất. Mấy ngày đó cô rất tự do nhưng lại khá tù túng, giống như thiếu một chút không khí trong lành của đất trời vậy.
Nếu hỏi cô có phải vì kích động khi vung nhát dao đó vào ông ta không thì cô sẽ nói có, nhưng nếu hỏi cô có hối hận không thì cô không.
Mỗi ngày một ít cô lấy quần áo của mình ra đem đốt đi, cô là lo sau này cô chết đi rồi lại phiền người khác phải đốt đồ mình, tốn tiền lắm. Nghĩ đến vấn đề này Thiên Hà còn suy nghĩ hay là châm một mồi lửa tự đốt chính mình và hai người kia đi nhỉ, như thế thì không ai phải tốn tiền giải quyết xác họ nữa. Thế nhưng cô vẫn tỉnh táo để nhận ra xung quanh còn có người vô tội, lỡ may cháy đến nhà người ta thì khổ.
Cái gì đốt được cô đều đốt, duy nhất là đồ của Hoàng Thiên tặng cô không nỡ đốt, thật sự cô sợ nó sẽ thành kỉ vật lắm nhưng thôi cô không xuống tay được, đều là tâm ý và tấm lòng của cậu ấy mà. Duy nhất cuốn nhật ký, cô để lại, bởi vì đó là một câu chuyện có thật, là một hành trình dài theo năm tháng, từng trang giấy cũng ngả màu như một cách chứng minh độ tuổi của nó, đó là thứ cô không muốn mang theo.
Căn nhà này cho cô cảm giác bí bách đến ngạt thở, mỗi một ngày sống ở đây cô chưa từng có cảm nhận được hơi ấm vốn có của cái gọi là “nhà”. Tiếc là những ngày cuối đời cô vẫn chỉ có thể lang thang ở đây.
Khi dọn dẹp đến bàn thờ nhỏ trong nhà, Thiên Hà ngẫm nghĩ đây có lẽ là hơi có hơi ấm nhất, hơi ấm của nhang khói. Càng dọn cô càng phát hiện ra ở đây có giấu một bí mật, nói là bí mật thực chất là một kho báu. Đúng là nơi không an toàn nhất lại là nơi an toàn nhất mà.
Mẹ cô giấu mấy cuốn sổ tiết kiệm ở đây, đều là số khủng, cô đếm số không đến hoa cả mắt lên. Nhìn ngày tháng gửi tiết kiệm cô không thể không cảm thán mẹ là người đàn bà tham lam. Đây không phải là sau ngày ba cô chết trong tù sao? Cô vừa nhìn vừa buồn cười. Đến khi ba cô sắp chết cũng nói ra cho mẹ cô biết kho báu cuối cùng mình cất ở đâu, rồi bà vội đến lấy về. Ha, ba cô yêu mẹ cô đến chết là có thật.
Mẹ cô giàu có quá nhưng đều giấu làm của riêng thôi, những lúc cô bị ông ta trấn tiền đến không còn một đồng, bà lại làm như mình tội nghiệp lắm, không ai đáng thương bằng bà cả. Bà chấp nhận để ông ta cướp tiền con gái mình cũng không chịu ói ra một đồng nào. Ngày tháng bà nằm bệnh viện vì tai nạn, số tiền viện phí của bà còn có phần của Hoàng Thiên, một người chẳng liên quan gì tới cuộc đời bà cũng bị bà kéo theo.
Nếu như ngày đó, ngày đầu tiên bước về căn nhà ma quỷ này, ngày mà cô phát hiện ra mẹ mình không còn là mẹ mình và ba dượng cũng không phải là người tử tế gì cho cam, nếu như cô dứt khoát rời đi thì cuộc đời của cô có phải sẽ rất rực rỡ không?
Cô biết cuộc đời này nếu đáng trách thì nên trách mình, trách người khác chỉ là cách tự an ủi bản thân, đó là một sự thảm hại.
Thiên Hà suy nghĩ rất nhiều điều tiêu cực nhưng cô không hề hận thế giới này, dù cô bị họ vùi dập, bị đối xử không tốt cô cũng không muốn đánh mất chính mình. Nếu như một ngày nào đó cô lỡ đánh mất chính mình thì cô sẽ tự xử trảm mình, không để người khác có cơ hội đó.
Ngoài sổ tiết kiệm ra còn có vài hộp trang sức bằng nhung rất bắt mắt, bà gói chúng vào một cái bọc ngụy trang, nhìn qua sẽ tưởng đó là một bọc toàn giẻ lau. Thiên Hà thật sự phải cảm thán thêm vài lần nữa về mẹ mình, đây toàn bộ là trang sức đắt tiền, có của hồi môn có cả kim cương đủ loại. Giấy tờ của mỗi bộ trang sức đều nằm kèm bên trong.
Trước khi chết cô đã nghĩ xem mình có gì chưa làm được không nhỉ? Nghĩ xong lại thấy còn quá nhiều, ngay cả sống còn chưa làm được thì gần chết phải làm thế nào chứ? Đã quyết định ra đi lặng lẽ thì cô sẽ lặng lẽ cho trót. Thế nhưng cô đúng là có một việc phải vẹn toàn.
Số trang sức đó cô đem đi bán, cô chia ra đến mỗi nơi bán một thứ không bán cùng một cửa tiệm. Nếu cô bán một lúc tại một nơi có lẽ chưa kịp lên gặp ông bà đã phải lên phường uống nước chua đầy bụng trước. Sau khi bán xong cô cầm số tiền đó tìm Hoàng Sơn, cô bày tỏ ý muốn của mình, cậu dẫn cô đến gặp gia đình cậu. Tiền chu cấp gửi thay anh mình cũng đã gửi rồi, điều nhờ vả cũng đã nhờ xong, chỉ mong anh cô sẽ ra tù sớm và sớm đoàn tụ với con gái mình.
Thiên Hà biết anh cô sau khi ra tù cần một số tiền để làm lại cuộc đời, mà sự thừa kế tài sản từ người mẹ đã mất là một lý do hoàn hảo. Cô cũng biết sau khi cô đi rồi trên đời này anh ấy còn một người thân, là cô con gái đáng yêu của anh, anh nhất định sẽ sống tiếp, không rời bỏ thế giới này như cô.
Aurora rất đáng yêu và hiểu chuyện, bé không hay quấy phá, rất thích cười. Thiên Hà chỉ mong hành trình trưởng thành của bé được đầy đủ, không bị gián đoạn vì sự thiếu thốn. Cuộc đời của bé nhất định sẽ tươi sáng hơn cô, tốt hơn cô dù không có ba mẹ bên cạnh.
Ngày thi cuối cùng đã xong, thật ra cô định thi xong rồi về nhà luôn nhưng Minh Anh đã giữ chân cô, khiến cho sự sống của cô kéo dài hơn dự định. Tiễn Hoàng Thiên đi xong cô cảm thấy thật may vì đã không bỏ lỡ sự chia ly này, chỉ là lời hứa hẹn đó cô đã khiến cậu thất vọng rồi. Thiên Hà nghĩ con người rồi sẽ thay đổi, Hoàng Thiên nhất định sẽ hạnh phúc và gặp được một người khác thôi.
Khi về đến nhà Tâm Phúc gọi điện cho cô, rủ cô ra ngoài ăn cùng đồng bọn nhưng Thiên Hà quá mệt rồi, sự đuối sức ở trong tâm hồn khiến cô từ chối mọi thứ. Đó là một cuộc nói chuyện bình thường, đến khi cúp máy cô cũng không có ý định nói vĩnh biệt hay mập mập mờ mờ về việc mình sắp ra đi làm gì cả.
Cô biết tương lai Tâm Phúc sẽ thành công, Tâm Phúc là một cô gái rất giỏi và có đầu óc sáng tạo vượt lẽ thường, hiện tại cô ấy chưa khai phá được chính bản thân mình nên luôn tự ti mà thôi. Truyện của Tâm Phúc cô từng đọc qua rồi, cách khai thác của Tâm Phúc vượt thời đại nhưng không phù hợp để tiếp cận tệp độc giả thích đọc truyện nhanh. Nếu Tâm Phúc chuyển sang viết văn học, chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn, những ý tưởng tuyệt vời của cô ấy nhất định sẽ có công đóng góp cho nhận thức của giới trẻ rất nhiều.
Hai anh em Minh Việt và Minh Anh, họ là hai mảnh ghép cuối cùng trong thanh xuân không mấy đẹp đẽ của cô, nhưng nhờ có họ bức tranh về tình bạn của cô đã hoàn thành. Một cậu bạn hoạt bát, tinh nghịch với nhiều hoài bão phía trước nhưng cũng rất ông cụ non, cô tin là tương lai của cậu cũng rất thú vị, hệt như cậu vậy. Em gái cậu ấy lại không để lại ấn tượng gì quá nhiều cho cô, để phải nói thì cô ghen tị tình cảm anh em giữa bọn họ. Mỗi lúc nhìn anh em họ trêu đùa với nhau cô luôn nhớ đến anh mình và những kí ức mãi chỉ còn ở trong quá khứ đó. Nếu có kiếp sau thật ra cô rất muốn được sống một cuộc đời như Minh Anh, vừa rụt rè vừa dũng cảm, như một dòng nước xuôi theo vận mệnh. Dường như trong mắt Minh Anh không có một tạp chất nào cả, điều đó đến từ sự yêu thương đủ đầy và một trái tim trong sáng.
Tạm biệt Hoàng Thiên, cậu bạn hàng xóm của tôi, ánh trăng sáng nhất của tôi, tình đầu ngây dại của tôi...
Tạm biệt Tâm Phúc, người bạn thân thiết của tôi, chị em ruột thừa của tôi.
Tạm biệt Minh Việt, cậu bạn cùng bàn của tôi, mặt trời đen tối của tôi.
Tạm biệt Minh Anh, cô bạn rụt rè của tôi, đầu bếp số một của tôi.
Tạm biệt Quang Hà, anh trai ruột thịt của em, anh trai vô địch của em.
Tạm biệt Aurora, cháu gái xinh đẹp của cô, cháu là ánh bình minh rực rỡ nhất mà cô từng thấy được.
Tạm biệt tất cả mọi người, tôi đi!
Những lời tạm biệt cùng cô đi theo mây trời, cùng cô đến một thế giới mới, ở nơi đó cô sẽ luôn gửi đến mọi người những lời chúc đẹp đẽ nhất.
_Kết thúc_ 13/08/2025



Bình luận
Chưa có bình luận