Tâm Phúc ngã lưng ra ghế trầm tư, từ từ mở miệng nói: “Chuyện này không được công bố cho truyền thông. Sau khi Thiên Hà mất, ở đây cậu ấy không còn người thân nào nên lúc nhận xác cũng là mẹ mình viết đơn xin phép gửi lên trên để xin, mọi vấn đề sau đó liên quan đến Thiên Hà cũng được báo cho mẹ mình. Mẹ mình cũng là người xin phép công an không để kết quả cuối cùng lộ ra ngoài. Mặc dù tội trạng vẫn đè nặng lên Thiên Hà nhưng đó là điều cậu ấy muốn, mình và mẹ tôn trọng di thư của cậu ấy. Vả lại mình không muốn cậu ấy lại một lần nữa bị lôi lên mạng làm đề tài cho người ta bàn luận, xâu xé. Tuy mình rất muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy, tế ông ta lên nhưng thôi, cậu ấy cần được yên nghỉ hơn ai hết. Cậu ấy đã chọn như thế, mình không nên cố thay đổi nó.”
“Nghĩ lại thì đêm hôm đó, cái đêm mà Thiên Hà giết ông ta... đó là lúc cậu ấy vừa về nhà từ chỗ mình...” Tâm Phúc úp mặt vào hai lòng bàn tay mình, cô lấy lại sự tỉnh táo, trút hết ra những điều cô luôn tự mình gặm nhấm: “Đêm đó là trước ngày thi đại học hai ngày, cậu ấy nói mẹ cậu ấy muốn cùng cậu ấy rời khỏi nơi này nên đã về nhà đón mẹ. Lúc đó mình còn vui mừng thay cho cậu ấy. Cả đêm bồn chồn ngồi đợi cậu ấy và mẹ cậu ấy nhưng cậu ấy không trở về nữa.
Mình lo lắng chạy đến nhà tìm cậu ấy, khi đó nhà cậu ấy chìm vào bóng tối, một tia sáng nhỏ cũng không có. Mình điên cuồng gọi tên cậu ấy, gần như hét lên. Hàng xóm xung quanh cũng bị tiếng hét giữa đêm của mình đánh thức nữa là. Đến khi mình thật sự lo lắng cậu ấy sẽ xảy ra chuyện định trèo cổng vào thì cậu ấy mới xuất hiện. Cậu ấy đuổi mình về không chịu ra gặp mình cũng không cho mình vào nhà. Mình có hỏi cậu ấy rằng cậu ấy ổn không, ba dượng không làm gì cậu ấy chứ... cậu ấy đã nói ông ta không thể động đến cậu ấy được nữa đâu. Giờ nghĩ lại câu nói đó có quá nhiều vấn đề cần suy xét.
Sau đó chắc là do mình quá cố chấp nên cậu ấy đã ra ngoài tiễn mình ra đầu hẻm bắt xe. Thiên Hà tiễn mình ra ngoài với bộ dạng mới tắm xong nhưng cậu ấy giống như tắm nước đá vậy, toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt cũng không tốt. Tuy cậu ấy tắm rất kĩ nhưng tối đó mình vẫn ngửi thấy một mùi kỳ lạ trên người cậu ấy, chỉ là nghĩ mãi cũng không biết đó là mùi gì. Sau này lúc biết mọi chuyện, tính theo thời gian thì mới nhận ra mùi lúc đó mình ngửi thấy trên người cậu ấy hẳn là mùi máu tanh còn dư âm. Thảo nào cả đoạn đường tiễn mình cậu ấy không cho mình động vào người, còn luôn miệng nói người cậu ấy bẩn, không thích ai chạm vào...”
“Hôm sau cậu ấy về nhà mình, cậu ấy vẫn như cũ không cho mình đến gần và chạm vào cậu ấy, cậu ấy dọn sạch hết đồ đi còn nói nếu để đồ cậu ấy ở nhà mình thì đối với mình sẽ không được may mắn. Ôi trời, lúc đó mình làm sao hiểu được ý tứ trong lời nói đó là nói đồ của người chết sẽ không may mắn chứ. Cậu ấy còn dặn dò mình vài câu, nói sau khi cậu ấy đi mình không được khóc, phải cố gắng học tập... cậu ấy nói bản thân sẽ đến nơi khác, tự do hơn nhưng mình thật sự tưởng cậu ấy sẽ đi du học, mình không nghĩ xa xôi rằng cậu ấy sẽ đi đến nơi khác theo cách đó...
Mình còn nói muốn tiễn cậu ấy đi, chỉ đơn thuần muốn tiễn ra sân bay nhưng cậu ấy lại nói không cần tiễn, cậu ấy sẽ ra đi một cách lặng lẽ... và cậu ấy đã thật sự ra đi lặng lẽ.”
Tâm Phúc khóc đến sưng cả mắt nhưng cô còn quá nhiều thứ chưa nói xong: “Thiên Hà ra đi không báo trước, không nói một lời từ biệt nhưng cậu ấy đã để lại cho mình rất nhiều thứ, cậu ấy đã âm thầm để lại cho mình một tài sản vô giá. Cậu ấy dùng tài khoản của mình viết truyện, hai tác phẩm nổi tiếng làm nên tên tuổi của mình trên mạng một năm trước đều là cậu ấy viết, cậu ấy viết nhưng lại để tên tác giả là mình. Cậu nói xem... có phải cậu ấy điên rồi không. Không những điên mà còn rất tàn nhẫn, cậu ấy làm vậy rồi làm sao mình có thể đặt xuống được đoạn tình cảm này đây... Mình đã giấu cậu ấy lâu như vậy, đến lúc cậu ấy chết rồi mình cũng chưa thổ lộ được, cậu ấy còn chưa biết mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào mà...”
Hoàng Thiên ở đối diện mím chặt môi, cậu nhớ về một ngày nắng của năm lớp mười một. Đó là sau khi nhà Thiên Hà xảy ra chuyện, thời điểm đó cô luôn tránh né tất cả mọi người, tách biệt chính mình với tất cả. Hôm đó là một ngày nắng nóng nhưng cả lớp lại có tiết thể dục. Thiên Hà mệt nên đã xin phép không học tiết thể dục, cô ở trong lớp gục xuống bàn ngủ một giấc mê man.
Hoàng Thiên nhớ rõ tình cảnh ngày đó một cách chi tiết, khi Thiên Hà đang nghiêng đầu nằm trên bàn ngủ thiếp đi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt xuống bàn cô, từng tia nắng loang lổ tỏa ra như một bông hướng dương rực rỡ. Trong lớp ngoài cô ra còn có Tâm Phúc, Tâm Phúc lặng lẽ ngồi bàn phía trên cô quay xuống, tay cầm chiếc quạt cầm tay in hình dãy ngân hà ngồi quạt phe phẩy giúp bạn mình đánh tan cái oi bức ngày nắng nóng. Ánh mắt Tâm Phúc dành cho Thiên Hà quả là một lời khó nói hết nhưng Hoàng Thiên có thể nhận ra được sự khác biệt, nó giống với ánh mắt của cậu khi nhìn Thiên Hà, trong mắt chỉ có cậu ấy.
Cậu không cố ý nhìn trộm cảnh đó, mọi thứ rất vô tình xảy đến. Tâm Phúc ngắm Thiên Hà rất lâu, lâu đến mức cậu cũng ngẩn ngơ đứng nhìn bọn họ không rời mắt. Cho đến một lúc Tâm Phúc không tự chủ được cúi thấp đầu xuống, mặt áp sát càng lúc càng gần với Thiên Hà hơn. Cậu vừa nhìn đã biết Tâm Phúc chuẩn bị đặt xuống má Thiên Hà một nụ hôn. Là hôn, cậu không nhìn nhầm, mãi đến khi nụ hôn đó được đặt xuống má Thiên Hà rồi cậu mới bừng tỉnh. Cậu kinh ngạc đến mức bất cẩn tạo ra tiếng động. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân mình làm ra chuyện không đứng đắn, đi xem lén tâm tư người ta.
Tâm Phúc bị phát hiện ra bí mật cô vẫn luôn giấu kín thì rất xấu hổ, cô thật sự không biết đối mặt với cậu ấy thế nào, cậu tin Hoàng Thiên sẽ không nói ra bí mật của mình nhưng khi đối mặt với cậu, cô vẫn không sao bớt ngại ngùng và rối rắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hoàng Thiên không nói, Tâm Phúc không nói và chuyện đó được coi là một bí mật giữa hai bọn họ. Bởi vì Tâm Phúc cư xử quá bình thường nên Thiên Hà chưa một lần phát giác hay cảm nhận được điều gì, hoặc là nói cô quá vô tư chỉ để ý đến Hoàng Thiên nên trong mắt chẳng chứa nổi tâm tư của người nào khác.
Hoàng Thiên biết tình cảm không phân biệt giới tính nhưng cậu vẫn có một nỗi sợ vô hình, cậu lo một ngày nào đó Thiên Hà sẽ thích con gái. Dù cậu đã nhiều lần tự phủ nhận lý do đó nhưng Thiên Hà lại bắt đầu tránh né cậu, nỗi sợ đó lại càng nhiều thêm. Cậu biết Tâm Phúc rất để ý, sợ cậu để bụng nên cô luôn chứng minh cho cậu thấy rằng cô không có ý muốn tranh giành cái gì của cậu.
Vừa hay thời điểm cô cần chứng minh, Minh Việt xuất hiện thế là Tâm Phúc luôn thể hiện sự mê đắm của mình dành cho cậu, giống như thật sự cô yêu cậu đến phát điên. Không may thay Minh Việt lại thích Thiên Hà, và rồi cậu cũng trở thành tình địch của cô. Nhưng Minh Việt và Tâm Phúc có một điểm chung rất tuyệt vời, chỉ cần là người họ thật lòng họ sẽ chấp nhận lùi lại một bước, không đòi hỏi và phá vỡ ranh giới một cách không cần thiết. Vì thứ họ cần là sự duy trì, họ duy trì những thứ đẹp đẽ và chân thành, không nhất định phải có ai đó mới được. Chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc, họ sẵn sàng cất đi đoạn tình cảm không được gọi tên.
Hoàng Thiên nhìn mãi, nhìn về một hướng trong góc nhà của Tâm Phúc, Tâm Phúc nhìn theo cậu, sau khi biết cậu đang nhìn cái gì thì định hỏi cậu có muốn cầm đi không nhưng chưa kịp hỏi cậu đã lên tiếng trước.
“Di ảnh của cậu ấy, tôi có thể mang đi được không?”
Tâm Phúc bước đến trước bàn thờ của Thiên Hà, cô đứng ngắm cô ấy một lúc thật lâu, không nhịn được tổng kết qua cuộc đời đầy rẫy chông gai của Thiên Hà: “Ngày Thiên Hà mất cậu ấy còn mười tám tuổi, trong một năm thanh xuân cuối cấp ba đó đáng lẽ cậu ấy phải có thật nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cậu ấy lại phải chịu nỗi đau nhà tan cửa nát, ba ruột thì đi tù rồi chết trong tù, mẹ thì tái hôn với một người ba dượng không ra gì, đã vậy ông ta hết lần này đến lần khác cướp sạch tiền cậu ấy, còn bạo hành và cưỡng hiếp cậu ấy không phải một lần. Bị kịch như thế còn chưa đủ, ngay cả anh trai của cậu ấy cũng đi tù ở nơi đất khách. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu ấy. Cậu ấy đã tự mình chịu đựng đến lúc không thể chịu đựng nữa, nếu mình là cậu ấy mình đã giết ông ta từ lâu rồi chứ không phải đợi đến khi tận mắt chứng kiến mẹ bị giết ngay trước mặt rồi mới giết ông ta như cậu ấy đâu. Đã thế cậu ấy vẫn nghĩ cho tụi mình, vẫn thi đại học xong, tiễn cậu đi rồi mới lặng lẽ tự kết liễu đời mình. Trước khi chết còn để lại di thư nhận hết mọi tội lỗi lên đầu. Cậu ấy dũng cảm thật đấy, kiên cường đến tận phút cuối nhưng cũng rất ngốc nghếch. Đời này mình chỉ nể mỗi cậu ấy...”
Nói xong Tâm Phúc dứt khoát cầm di ảnh xuống, mang đến đưa cho Hoàng Thiên, cô nói: “Sau này phải làm phiền cậu chăm sóc Thiên Hà rồi.”
Hoàng Thiên nhận lấy, khẽ gật đầu: “Không phiền, cám ơn cậu. Cám ơn cậu một năm qua vẫn luôn thay cậu ấy cho tôi một tia hy vọng, nhờ vậy mà tôi vẫn có thể bước về phía trước.”
Một năm qua cậu bám víu vào Thiên Hà giả để sống tiếp, có một đoạn cậu thật sự ám ảnh mà tin rằng người luôn nhắn tin mỗi ngày với mình là Thiên Hà thật, cô vẫn chưa rời khỏi thế giới này. Thế nhưng cậu không thể chìm đắm mãi trong đó được, cậu là người thực tế và sống cho hiện tai nhiều hơn. Đối với Hoàng Thiên hay Tâm Phúc, đó đều là một quãng thời gian khó khăn khi cả hai đều tự lừa mình dối người rằng Thiên Hà vẫn tồn tại.
Ánh mắt của Tâm Phúc nhìn vào bức di ảnh đầy nuối tiếc và xót xa, sau đó cô lại nhìn Hoàng Thiên một cách kiên định, cô nói: “Sau hôm nay chúng ta phải chấp nhận việc cậu ấy không còn trên đời nữa. Phía trước còn dài, chúng ta đều phải bước tiếp. Tương lai của chúng ta là điều mà cậu ấy muốn gửi gắm. Cậu ấy không muốn là gánh nặng của ai cả, chúng ta đừng khiến cậu ấy thất vọng.”
“Cậu cũng đừng phụ lại những gì Thiên Hà để lại cho cậu, nó thuộc về cậu, cậu hãy sử dụng nó đi. Đó là tấm lòng của cậu ấy. Thiên Hà không muốn nhìn thấy một Tâm Phúc như thế này đâu.”
“Ừm.”
Hôm nay Quang Hà được thả. Anh đi tù được gần hai năm, một năm gần đây luôn có một người thường xuyên đến thăm anh, rất cố định thời gian.
“Anh Hà.” Vừa thấy Quang Hà cậu đã lễ phép chào một tiếng.
Quang Hà vừa thấy cậu đến đón tâm tình đã phơi phới: “Cám ơn em đã không quên người anh tệ nạn như anh, còn phiền em đến đón anh nữa chứ.”
Hoàng Thiên bật cười: “Không phiền đâu anh.”
Hoàng Thiên làm tài xế, Quang Hà vừa lên xe đã hỏi ngay: “Hai năm qua em vẫn thay anh nhắn tin và gửi tiền về cho nó đó chứ?”
Chữ nó này đương nhiên Hoàng Thiên biết anh đang nhắc đến ai, cậu chần chừ một lúc mới nói: “Thiên Hà đang ở chỗ em, em đưa anh đến gặp em ấy.”
Quang Hà trố mắt ra không tin được: “Cái gì? Hai đứa tiến triển đến mức ở chung rồi á? Sao thời gian qua không nghe em nhắc đến, nó qua đây được bao lâu rồi?”
“Mới gần đây thôi, ba tháng.”
“Khiếp, mang em gái anh qua đây cũng giấu anh luôn. Được đấy!” Ngẫm lại Quang Hà lại thấy không ổn: “Nhưng Thiên Hà mới mười tám...”
Cả đoạn đường về chỗ Hoàng Thiên cậu bị anh Thiên Hà chất vấn rồi dạy dỗ tư tưởng một trận, lúc đến nơi Quang Hà nhìn lại bộ dạng của mình lại nói: “Hay là thôi, để hôm khác rồi gặp nó, anh mới ra tù, bộ dạng này không giấu được nó đâu, chưa kể còn rất xui xẻo.”
“Không sao đâu anh, Thiên Hà đã biết chuyện của anh rồi.”
“Làm sao nó biết được? Em nói à?”
Hoàng Thiên mím môi lắc đầu: “Biết được từ chỗ Hoàng Sơn.”
Quang Hà tự mắng người một tiếng rồi cũng theo cậu vào nhà, vào nhà Hoàng Thiên dẫn Quang Hà vào một căn phòng, bên trong không có giường, cũng chẳng có hơi ấm gì cả chỉ có một cái bàn thờ, di ảnh được một tấm vải che kín.
“Ý gì đây?” Quang Hà lạnh sóng lưng: “Em chê anh chưa đủ xui xẻo hay sao còn dẫn anh đến đây? Thờ... ai vậy? Tổ tiên của em à?”
Hoàng Thiên không biết mở lời với anh thế nào, dù sao cậu cũng không thể giấu mãi, chỉ còn có thể dùng cách này để báo với anh ấy một tiếng. Chậm rãi bước đến bên bàn thờ, cậu đưa tay kéo tấm vải xuống, hình ảnh của Thiên Hà hiện ra trước mắt Quang Hà, trong phút chốc, anh như sụp đổ.
“Thiên! Giải thích đi.” Quang Hà chỉ vào tấm di ảnh không tin được vào mắt mình, anh kích động: “Em đùa với anh có đúng không!”
Quang Hà quay người ra khỏi căn phòng đó, cậu mở cửa từng căn phòng khác trong nhà, kể cả cửa nhà vệ sinh cậu cũng không bỏ qua, vừa tìm vừa gọi tên em gái mình: “Thiên Hà! Thiên Hà! Em ra đây cho anh! Em bước ra đây! Đừng có chơi trò trốn tìm nữa! Thiên Hà!!! Em mau ra đây cho anh! Có nghe thấy không!”
“Anh...” Hoàng Thiên biết, đây là một con dao đang đâm thẳng vào coi lòng anh ấy. Khi cậu cho anh ấy nhìn thấy bức di ảnh kia tức là cậu đã giáng xuống một thông cáo mạnh mẽ rằng: Toàn bộ người thân của anh ấy trên đời này, đều không còn nữa.
“Không... không đúng... Thiên Hà nó... nó giỏi lắm, mạnh mẽ lắm... không thể nào đâu...” Quang Hà suy sụp đến độ ngồi gục xuống trên sàn nhà, anh gắt gao ôm lồng ngực mình, đấm liên tục vào nó đến đau đớn: “Em gái của anh... nó rất kiên cường... tại sao... tại sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này. Thiên em nói cho anh biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
So với Quang Hà, Hoàng Thiên có phần bình tĩnh hơn nhưng nỗi đau ấy một khi được nhắc lại, cậu như bị xé ra thành hàng ngàn mảnh.
“Thiên Hà tự tử.”
“Tại sao lại tự tử? Trước đó chẳng phải nó vẫn luôn nói nó ổn sao?”
“Thiên Hà chưa bao giờ ổn cả.”
“Vậy... tại sao em lại không cứu nó, nếu em biết nó không ổn tại sao lại không cứu nó?” Quang Hà quát lớn lên, giống như hỏi cậu mà cũng giống tự hỏi chính mình.
Người làm anh như cậu không thể cứu được em gái mình thì cậu có thể trách ai chứ?
“Mẹ thì sao? Lúc nó tự tử mẹ anh đang ở đâu?”
“Mẹ anh cũng đã... qua đời rồi.” Hoàng Thiên cảm thấy so với bác sĩ mình còn khó khăn hơn, lần lượt lần lượt thông báo sự ra đi của cả nhà anh ấy cùng một lúc.
Cậu mất một Thiên Hà, anh ấy mất tất cả.



Bình luận
Chưa có bình luận