“Câu chuyện chắc là bắt đầu từ lý do mà Thiên Hà đột ngột chuyển lớp.” Tâm Phúc không cần sắp xếp mọi thứ, bởi vì câu chuyện của Thiên Hà cô đã thuộc nằm lòng trong đầu, mỗi ngày cô đều tự kể lại cho chính mình nghe một lần.
“Đó là vào một buổi tối thứ bảy, cậu ấy chạy đến nhà mình với bộ dạng lấm la lấm lét, toàn thân thì vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì...”
Hoàng Thiên dường như đã đoán được lý do, cậu hít thở đều, tiếp tục lắng nghe.
“Có lẽ cậu ấy tìm đến mình đã thật sự là cùng đường rồi. Hôm đó cậu ấy rất hoảng loạn, vừa gặp mình đã khóc mãi không ngừng, cậu ấy nói cậu ấy không biết tìm ai ngoài mình cả.”
Thật ra câu đầu tiên khi Tâm Phúc nhìn thấy Thiên Hà, cậu ấy nói: “Tâm Phúc, cứu mình với... mình thật sự không biết tìm ai ngoài cậu cả.”
Thiên Hà khóc đến mất cả tiếng, cô không mấy bình tĩnh mà nói với Tâm Phúc: “Ông ta lại cưỡng hiếp mình, nửa đêm ông ta chui vào phòng mình, mình không làm gì ông ta cả cũng không chọc giận ông ta. Mình đã khóa cửa phòng nhưng...”
Tâm Phúc chỉ để ý được mỗi chữ “lại” tức là không phải lần đầu Thiên Hà bị xâm hại. Ngay lập tức Tâm Phúc đưa Thiên Hà đến bệnh viện làm đủ mọi loại xét nghiệm thu thập bằng chứng chứng minh cô bị bạo hành và cưỡng hiếp.
Cầm kết quả trên tay Tâm Phúc muốn Thiên Hà ngay lập tức kiện ông ta, một chân Thiên Hà đã đứng trước cửa công an nhưng cô lại quay về. Cô không dám kiện ông ta, bởi vì mẹ cô vẫn còn bệnh nằm ở nhà, ông ta gần như là trụ cột gia đình. Nếu như cô kiện ông ta thành công thì mẹ cô bị sốc đến chết thì sao. Suy đi tính lại Thiên Hà nói dù sao trong lúc phản kháng cô đã cầm lấy vật nhọn đâm vào ngực ông ta mới thoát ra ngoài được, cô coi như mình xui xẻo, quyết tâm không về nhà nữa.
Có lẽ Thiên Hà coi hạnh phúc của mẹ lớn hơn cả thanh danh của chính mình, Thiên Hà chịu nhục nhã và tự đổ lỗi cho bản thân, cô cảm thấy nếu không phải do mình ở nhà thì ông ta sẽ không có cơ hội cưỡng hiếp cô.
Nhưng Tâm Phúc không thấy thế, cô chỉ thấy Thiên Hà bị sự tiêu cực làm cho trì độn. Cô là một học sinh, còn chưa được mười tám tuổi thì làm sao có thể tự chủ lang thang bên ngoài ở hết khách sạn này tới khách sạn khác. Tâm Phúc chỉ cảm thấy may mắn là tuy Thiên Hà bị vùi dập như thế nhưng tâm cô vẫn sạch, không sa đọa đến mức ra ngoài làm những công việc tự hủy hoại mình, lương thiện không chút biến chất.
Tâm Phúc chỉ lo đòi lại công bằng cho Thiên Hà mà quên mất cảm xúc bên trong của bạn mình. Cô không hề biết Thiên Hà đã nung nấu ý định tự tử không biết bao nhiêu lần, Thiên Hà chỉ đợi một lý do, một lý do như chất xúc tác để cô có thể kết liễu cuộc đời mình.
Mấy ngày sau đó Thiên Hà không đến lớp, bởi vì vết thương trên người, trên mặt cô rất nặng, cô không thể đến trường được. Tâm Phúc mỗi ngày ở trường nghe mọi người quan tâm Thiên Hà nhưng chỉ có thể giả điếc, Tâm Phúc không thể khai rằng người đang ở nhà mình.
Vốn chỉ nghĩ đợi một thời gian nữa là không sao, Thiên Hà lành lặn rồi đi học như bình thường nhưng cô không ngờ nhất là hôm sau Hoàng Thiên bị tai nạn vì tìm Thiên Hà. Việc Hoàng Thiên đánh nhau với ba dượng Thiên Hà đương nhiên mọi người không hề biết. Tâm Phúc ở nội trú nhắn tin cho Thiên Hà biết chuyện Hoàng Thiên bị tai nạn, không nói gì hơn.
Trước kỳ thi giữa kỳ hai một ngày Tâm Phúc mới biết chuyện Thiên Hà chuyển từ khối tự nhiên qua khối xã hội một cách đột ngột. Với sự tôn trọng tối thiếu Tâm Phúc không hỏi nhưng cô không ngu đến mức không hiểu lý do vì sao. Lúc đó Thiên Hà thật sự đã tránh né mọi người, giữ lại tự tôn cho chính mình, cô chọn tự làm tự chịu, không trách cứ ai và chia tay Hoàng Thiên.
Từ nhỏ đến lớn bên cạnh nhau không nói yêu, đến khi nói yêu rồi lại không thể bên nhau. Cuộc đời đôi khi trớ trêu thế đấy.
“Trước lúc Thiên Hà chia tay cậu vì chuyện này, hai cậu đã có một thời gian im lặng, chiến tranh lạnh cậu nhớ không?”
Hoàng Thiên gật đầu, “Nhớ, lúc đó tôi còn tưởng là vì chuyện đi du học không nghĩ đến...”
Tâm Phúc thở dài, “Lúc đó cả hai cậu đều nói dối nhau, chắc cậu cũng thắc mắc tại sao chuyện nhỏ như thế lại có thể khiến Thiên Hà im lặng lâu đến vậy nhỉ?”
“Trước đó ngoài việc tôi trách cậu ấy đi du học không bàn bạc với tôi còn có lý do gì khác sao?” Hoàng Thiên luôn canh cánh trong lòng, cậu cũng cảm thấy Thiên Hà quá kỳ lạ.
“Cậu nhớ lại đi, câu cuối cùng cậu hỏi cậu ấy là gì?”
Hoàng Thiên nhớ lại, cậu đã nhận ra được điều gì đó nhưng nó vẫn chưa logic: “Tôi chỉ hỏi xem có phải anh trai cậu ấy sắp xếp chuyện đi du học cho cậu ấy hay không thôi mà.”
Tâm Phúc gật đầu: “Đúng đó, đó chính là vấn đề. Cậu hỏi với một thái độ rất kì quặc, giống như cậu đang đợi cậu ấy xác nhận một lời nói dối chứ không phải đang hỏi một vấn đề mà cậu không biết câu trả lời. Và vì cậu ấy nói dối nên cậu tức giận bỏ đi, mà sau đó Thiên Hà cũng giận cậu vì cậu nói dối, cho nên mới im lặng với cậu.”
Hoàng Thiên nhíu mày: “Tôi nói dối cậu ấy chuyện gì chứ?”
“Cậu diễn còn sâu hơn tôi nữa, cậu diễn đến mức tưởng mình thật sự là anh trai Thiên Hà luôn rồi à?” Tâm Phúc nói thẳng.
Hoàng Thiên dường như quên mất cả chuyện này, cậu không nghĩ có ngày Thiên Hà lại biết được chuyện đó. Lúc đó cô không hề vạch trần cậu, cô giả vờ vẫn là em gái của cậu như cái cách cậu giả vờ làm anh trai cô và sau này cậu lại tiếp tục giả vờ như chưa biết cô không còn tồn tại trên thế gian này.
Lúc ở sân bay cậu nói với Thiên Hà có việc gì cứ tìm cậu và anh trai cô, cô đã nói cậu khờ. Hóa ra cậu thật sự khờ, Thiên Hà cái gì cũng nhìn thấu rồi.
“Làm sao cậu ấy biết được chuyện đó cậu có biết không?”
Tâm Phúc gật đầu, “Thiên Hà vô tình gặp lại Hoàng Sơn, em trai của bạn gái anh trai cậu ấy đó. Hoàng Sơn đã kể hết cho Thiên Hà nghe chuyện anh trai cậu ấy, kể rất tường tận. Sau đó Thiên Hà xâu chuỗi lại mọi chuyện liền đoán ra cậu là người giả làm anh trai cậu ấy. Thật sự nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa. Mọi sự trùng hợp mà cậu làm nó còn hơn duyên tiền định trời ban.”
“Mặc dù biết được chuyện rất sốc về anh trai mình nhưng Thiên Hà vẫn tự mình chống đỡ được, cậu ấy không trách không chất vấn cậu cũng không có định buông tay, chỉ là khi cậu ấy một lần nữa bị ba dượng cưỡng hiếp... cậu ấy đã không còn hy vọng gì nữa rồi.”
Bàn tay Hoàng Thiên bất chợt siết chặt, trái tim cậu lại đau nhói, nó đang kêu gào và rỉ máu. Tâm Phúc hít sâu một hơi giống như tìm lại giọng nói của mình, cô xé lại nỗi đau của chính mình ra mà nói tiếp, thanh âm của cô run rẩy như chính tâm can của cô.
“Mình nhớ rất rõ ngày này một năm trước, sau khi tiễn cậu đi thì bọn mình đi ăn mừng thi đại học xong. Bọn mình biết Thiên Hà sẽ chẳng chịu chui ra ngoài đâu, nên lúc ăn xong bọn mình quyết định mua một ít đồ ăn mang đến nhà tìm cậu ấy. Bởi vì sau ngày hôm đó cơ hội để gặp lại nhau cũng ít dần rồi. Duy nhất điều không ngờ đến nhất là bọn mình lại là những người đầu tiên đến hiện trường và phát hiện ra cậu ấy đã chết.
Cậu ấy treo lơ lửng trước mắt bọn mình, tận đến lúc Minh Việt đem cậu ấy xuống bọn mình vẫn mông lung như những kẻ mất hồn. Mình ôm lấy cái xác của cậu ấy đợi cứu thương với hy vọng sẽ có kỳ tích xảy đến. Nhưng lúc mình ôm cậu ấy mình đã biết cậu ấy không thể sống lại nữa rồi.
Mình thật sự sợ ma, sợ xác chết, sợ mọi thứ về tâm linh, sợ những thứ không còn sự sống nhưng ngày hôm đó mình không hề sợ cậu ấy. Cậu ấy giống như một thiên sứ vậy...
Lúc công an và cứu thương đến nơi, họ nói cậu ấy đã chết được bốn tiếng rồi. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Là bọn mình đã bỏ lỡ thời gian có thể cứu lấy cậu ấy. Nếu như lúc đó bọn mình tìm cậu ấy sớm hơn... có lẽ... có lẽ cậu ấy sẽ không ra đi như thế.”
Toàn thân Hoàng Thiên trở nên nặng nề, vậy là Thiên Hà tiễn cậu đi xong cũng tự tiễn chính mình lên đường, đi về một nơi khác.
“Không phải lỗi của các cậu...”
Nước mắt Tâm Phúc rơi xuống, cô thật sự không kiềm chế được: “Có thể đó không phải là lỗi của bọn mình... nhưng đáng lẽ bọn mình có thể cứu được cậu ấy... nếu như đến sớm hơn một chút. Đáng lẽ... đáng lẽ mình phải để tâm đến mấy lời kỳ quặc và hành động lạ của cậu ấy trước đó mới phải... là mình đã vô tâm trước một người có quá nhiều nỗi đau và vết xước.”
Hoàng Thiên an ủi Tâm Phúc: “Nếu không chịu nổi thì không cần nói nữa, đừng ép bản thân.”
Tâm Phúc lắc đầu, cô muốn nói: “Hôm đó ngoài Thiên Hà ra trong nhà còn có hai cái xác khác là mẹ và ba dượng của cậu ấy. Họ được tìm thấy chết ở trong phòng riêng trên gác. Thứ duy nhất mà Thiên Hà để lại trước khi chết chỉ là một tờ giấy thú tội: ‘Tôi Trần Thiên Hà, là người đã giết mẹ ruột và ba dượng của mình. Tôi không đủ can đảm để chịu trách nhiệm trước pháp luật nên tôi sẽ dùng cái chết của mình để đền tội.’, ngoài lời thú tội đó ra cậu ấy chẳng để lại thứ gì khác. Ngay cả chết cậu ấy cũng chết với tội danh giết cha lẫn mẹ trên người, không có một câu nào là tố cáo ông ta cả, ông ta chết quá sạch sẽ, một chút dấu vết và bằng chứng về những việc kinh tởm mà ông ta từng gây ra cũng không có, không ai biết đến bộ mặt thối tha dơ bẩn của ông ta. Thiên Hà muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho chính mình, cậu ấy chấp nhận mang tội còn hơn bị vấy bẩn bởi những điều nhục nhã mà ông ta gây ra cho cậu ấy.”
“Sau đó công an điều tra, kết quả cho thấy mẹ và ba dượng cậu ấy đã chết trước cậu ấy tận năm ngày. Ở hiện trường có hai con dao, đều có dấu tay của cậu ấy. Kế đó vì không thu thập được bằng chứng gì mới nên vụ án cũng khép lại, tội danh giết cha giết mẹ vẫn đi theo Thiên Hà.
Có lẽ ông trời cũng không phụ một cô gái chết tủi nhục như thế, một thời gian sau căn nhà của ba dượng Thiên Hà bị ngân hàng tịch thu vì ông ta đã dùng nó để thế chấp. Trong quá trình xử lý căn nhà đã phát hiện ra một bằng chứng quyết định của vụ án giết người đó. Vốn dĩ những vật dụng trong nhà đều thuê công ty dọn dẹp đến dọn đi nhưng trong đó có một món đồ trang trí có giá trị cao, một nhân viên dọn dẹp lén mang về định trang trí nhưng lại phát hiện trong món đồ đó có máy camera quay lén. Vì có tật giật mình và sợ hãi nên nhân viên đó đã lấy thẻ nhớ trong đó ra xem. Trong đó đều là clip không có âm thanh nhưng có nhiều clip ghi lại cảnh người đàn ông bạo hành người phụ nữ một thời gian dài và một clip quay lại toàn bộ quá trình một nhà ba người đâm giết lẫn nhau rất rõ ràng nên người nhân viên đã lập tức mang đến công an trình báo.
Theo bằng chứng thu được, ban đầu mẹ và ba dượng Thiên Hà đã xảy ra cãi vã trước, mẹ Thiên Hà rất tức giận giống như nổi điên lên vậy, thế là bà ấy chọc giận ông ta, ông ta lập tức đánh bà ấy không thương tiếc. Đoạn clip khá mờ lại không thu được tiếng nên chỉ có thể tự nhìn và phán đoán câu chuyện, ngay cả nhìn khẩu hình miệng đoán hội thoại cũng không nhìn được.
Kế đó bà ấy lôi ra một con dao gọt trái cây đã chuẩn bị trước từ trong người ra rồi đâm vào người ông ta, ông ta bị đâm một nhát thì gục người xuống, rất nhanh sau đó lại rút con dao đó ra, dùng nó đâm ngược lại bà ấy. Đâm một cách tàn nhẫn và thô bạo, hết nhát này đến nhát khác giống như muốn bà ấy phải chết ngay lập tức. Và bà ấy đã thật sự chết ngay sau nhát dao thứ bảy nhưng ông ta vẫn chưa có ý định dừng lại.
Giây tiếp theo Thiên Hà xuất hiện, cậu ấy xông thẳng vào phòng, trước tình cảnh như thế phản ứng đầu tiên của cậu ấy là chạy. Cứ tưởng cậu ấy đã bỏ chạy rồi sẽ báo công an hoặc tìm người đến giúp nhưng không, cậu ấy quay trở lại với con dao trên tay. Không một động tác thừa liền vung về phía ông ta, đâm ngay cổ họng. Vị trí đó rất chuẩn xác, ông ta chết ngay tại chỗ không kịp phản kháng chút nào.
Thiên Hà không giết mẹ nhưng đã giết ba dượng bởi vì ông ta giết mẹ cậu ấy... và chuyện cái camera quay lén đó là của ai đặt họ cũng không biết. Ba dượng Thiên Hà làm ra nhiều chuyện kinh tởm trong chính căn phòng đó như vậy chắc chắn không thể tự tay bóp chết chính mình rồi, nếu Thiên Hà đặt thì tại sao cậu ấy lại không dùng nó làm bằng chứng, vậy thì chỉ có thể là mẹ cậu ấy đặt thôi. Chỉ tiếc là bà ấy không dùng nó sớm hơn, nếu sớm hơn một chút có khi chẳng ai phải mất mạng cả.”
“Chuyện này tôi không biết...” Hoàng Thiên chỉ biết cậu sắp nổ tung rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận