Một năm trôi qua, trong một năm đó có quá nhiều sự kiện xảy ra, nó đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người ở lại.
Tròn một năm, thật ra ngày hôm đó là một cột mốc đáng nhớ nhưng cũng không đáng nhớ, phải nói là không ai muốn nhớ lại, đặc biệt là Tâm Phúc. Một năm qua có thể nói là năm đặc biệt của Tâm Phúc vì cô có nhiều tác phẩm rất nổi tiếng trên mạng nhưng khi các nhà xuất bản tìm đến muốn hợp tác với cô thì cô đều từ chối, cô không muốn tác phẩm của mình được in thành sách. Bởi vì các tác phẩm đó đều là kỉ vật quý báu của cô.
Một năm qua ngoài những thành công bất ngờ không nằm trong dự tính đó, cô còn trải qua một nỗi mất mát đau đến tận tâm can. Cô rơi vào trầm cảm nặng, từ chối tiếp xúc xã hội, điên cuồng sáng tác nhưng đều dừng ở mức sáng tác trên mạng. Cô không biết vì sao những tác phẩm đó lại nổi tiếng nhưng cô biết mỗi một dòng cảm xúc cô miêu tả, mỗi linh hồn cô thổi vào tác phẩm đều là thật, cô moi hết cảm xúc của mình đặt vào nó một cách chân thật nhất nhưng vẫn không thể xoa dịu chính bản thân mình.
Cũng tròn một năm rồi, đúng vào ngày hôm nay, Thiên Hà thật sự đặt một dấu chấm hết với Hoàng Thiên. Thiên Hà không đợi nổi nữa, cũng không thể đợi.
Tâm Phúc nhìn những món quà mà Hoàng Thiên gửi về chất đầy thành đống trong phòng ngủ phụ còn chưa mở ra, cô khẽ thở dài nói: “Thiên Hà à, cậu phải mở quà đi chứ, đều là tấm lòng của cậu ấy đấy. Cậu ấy ở xa như thế mà lúc nào cũng nhớ đến cậu, yêu thương cậu, cậu còn muốn cái gì nữa hả?”
Không có ai trả lời Tâm Phúc, Tâm Phúc bực bội đi qua phòng máy tính. Màn hình đang hiển thị đoạn tin nhắn của Thiên Hà và Hoàng Thiên. Thiên Hà nhắn đi một tin nhắn cuối cùng: [Em không đợi anh nữa, anh cũng đừng đợi em. Chúng ta cứ thế mà vẫy vùng trong vùng trời riêng đi, không ai phiền đến ai mới là tốt nhất. Em không mong anh hiểu nhưng mong anh đừng tìm em.]
Từ ngữ rất nhẹ nhàng và văn minh nhưng người nhận được thì chắc chắn sẽ đau xé lòng.
Kế đó Thiên Hà còn không cho đối phương cơ hội trả lời đã chặn luôn người ta. Tâm Phúc tựa vào tường lại nói: “Một năm nay cậu cũng mệt rồi, thôi vậy, cứ buông xuôi đi. Có những thứ đã nhìn thấy kết quả rồi thì không cần cố chấp nữa.”
“Nhưng mà Thiên Hà, cậu nói xem cậu ấy có tìm cậu không hay sẽ từ bỏ?”
Không có câu trả lời, Tâm Phúc lại tự nói vu vơ: “Nếu là mình mình cũng không từ bỏ nổi. Nâng lên được chưa chắc đã đặt xuống được.”
Nói rồi Tâm Phúc lại đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mình đi nấu cơm cho cậu, đợi một lát nhé.”
Tâm Phúc loay hoay trong bếp được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Tâm Phúc chạy ra mở cửa, mẹ Tâm Phúc vừa thấy cô đã thở phào ra một hơi như trút được gánh nặng gì đó.
“Tại sao con không nghe điện thoại của mẹ hả?” Bà bước vào trong hỏi cô.
“Mẹ gọi con à?” Tâm Phúc bỏ việc mình đang làm dở, cô đi tìm điện thoại của mình, phát hiện nó nằm trên sô pha nhưng pin đã tắt ngúm, cô đưa điện thoại lên cao lắc lắc: “Hết pin rồi mẹ.”
Bà thở hắt ra một cách bất lực mà nói: “Từ tối qua đã không gọi được rồi, sợ con có chuyện gì nên mẹ mới vội chạy từ Đà Lạt về đây.”
“Ồ, thế chắc mẹ ngồi xe cả đêm mệt rồi, mẹ ngồi đợi con một lát con nấu cơm xong rồi mình cùng ăn.”
“Con nấu cơm làm gì? Bình thường chẳng phải qua nhà mẹ ăn sao? Đi qua nhà mẹ đi, dì Hảo nấu cơm xong rồi.”
Tâm Phúc đứng ở bếp nhìn mẹ vẫn còn đứng ở ngay kệ dép đáp tỉnh bơ: “Con nấu cơm cho Thiên Hà, hôm nay cậu ấy đói bụng, thèm ăn mấy món yêu thích.”
Mẹ Tâm Phúc thật sự không biết phải làm sao, bà nhìn con gái mình đầy bất lực mà xót xa, cuối cùng bà kìm lòng không được nói: “Qua nhà mẹ đi, mẹ nấu cho Thiên Hà ăn, được không?”
Tâm Phúc lắc đầu: “Không được đâu, mẹ không biết khẩu vị của cậu ấy. Mẹ cứ qua nhà ăn cơm trước đi, lát nữa cho Thiên Hà ăn xong rồi con qua sau.”
Khóe mắt của bà chợt cay, bà bước đến gần con gái, giọng của bà cũng lạc đi không ít: “Phúc, nghe lời mẹ, qua ăn cơm với mẹ đi có được không, đợi lát nữa...”
Tâm Phúc ngay lập tức ném rau củ trên tay mình xuống thật mạnh, cô lớn giọng: “Con đã nói là cậu ấy đói bụng, cậu ấy không đợi được! Con phải nấu ăn cho cậu ấy!!!”
Nói xong nước mắt của Tâm Phúc cũng rơi lã chã, cô ngồi thụp xuống đất, gục mặt xuống đầu gối khóc lớn.
“Mẹ không biết gì cả! Mẹ không hiểu cậu ấy... mẹ chẳng biết gì cả. Bình thường cậu ấy không được ăn đầy đủ... cậu ấy... cậu ấy...” Tâm Phúc càng nói càng khóc dữ dội hơn, bao nhiêu câu chữ tiếp theo đều bị nuốt vào cổ họng, cô nghẹn không nói ra được thêm chữ nào nữa.
Mẹ cô đau lòng ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, bà cũng đau đớn nhưng phải dỗ dành cô: “Phúc, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi.”
Tâm Phúc ôm chầm lấy mẹ, cô không kìm được nỗi đau trong lòng mình, không có nỗi đau nào có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này.
“Mẹ, con nhớ Thiên Hà... con nhớ cậu ấy...”
“Phúc...” Bà không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau của con mình, một năm rồi... đã một năm rồi vẫn không thể.
Đúng vậy, Thiên Hà đã rời khỏi thế giới này rồi, cô đã ra đi mãi mãi. Không một lời báo trước, không một lời từ biệt. Cô cứ thế mà rời khỏi nơi cô chán ghét, âm thầm mà lặng lẽ. Cô sợ bản thân mình đến chết cũng phiền đến người ta, thế nên cô đã chọn một cách im lặng nhất. Người ở lại cũng im lặng nhưng là vì họ đã chết đi một phần ở bên trong, họ cũng chỉ còn lại cái xác không hồn.
Thiên Hà được chôn cất ở một nơi rất rộng rãi và riêng tư, là Tâm Phúc chọn miếng đất đó cho Thiên Hà, miếng đất đó không rẻ là công sức của cả cô và hai anh em Minh Việt, Minh Anh góp vào mới mua được. Mấy đứa nhóc mới mười tám tuổi chưa kịp trải qua giông bão cuộc đời đã phải góp một số tiền lớn vào để mua một miếng đất đẹp cho bạn yên nghỉ, là ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót. Chính vì vậy nên bọn họ còn được giảm giá không ít, nghe có vẻ khá đáng thương.
Hôm nay là ngày giỗ của Thiên Hà, bàn thờ của Thiên Hà vậy được đặt trong nhà Tâm Phúc, sau khi cúng cơm và thắp nhang cho Thiên Hà xong, Tâm Phúc ra ngoài cửa tiệm hoa ôm một bó hoa hướng dương to đùng được đặt trước mang đến mộ của Thiên Hà.
Lúc bước đến mộ của Thiên Hà, Tâm Phúc đã sửng sốt một lúc lâu. Cô biết mình không nhìn nhầm nhưng vì cô biết mình không nhìn nhầm nên mới kích động. Xung quanh ngôi mộ của Thiên Hà đều là hoa hướng dương, không phải kiểu cố ý đặt xung quanh, mà là hoa hướng dương đang mọc xung quanh ngôi mộ, giống như chúng đang bao bọc, ôm lấy Thiên Hà.
Tâm Phúc đặt bó hoa trong lòng mình xuống trước bia mộ, cô khóc nấc lên một cách vô lý. Bình thường cô không thèm bước ra khỏi nhà, cho nên cũng chỉ thường ở nhà thắp nhang cho Thiên Hà mỗi khi cô nhớ về cậu ấy. Thế nhưng ngôi mộ này sau một năm trở lại, nó sạch sẽ như thể mỗi ngày đều có người lau dọn, hoa xung quanh giống như có người cố ý trồng lên, tận tình chăm sóc.
Tâm Phúc cảm thấy những điều mình cố gắng làm, che giấu một năm qua giúp Thiên Hà chợt trở nên vô nghĩa, cô cảm thấy có lỗi, nhiệm vụ cuối cùng được giao cô cũng không hoàn thành được.
Cuộc gọi cuối cùng của Tâm Phúc và Thiên Hà, bọn họ không nói chuyện quá nhiều nhưng những người cần được nhắc đến vẫn được nhắc.
Đó là sau khi tiễn Hoàng Thiên xong, Tâm Phúc rủ Thiên Hà ra ngoài ăn, Thiên Hà không đi, lúc đó Tâm Phúc cố ý dụ dỗ nói: “Trước khi đi Thiên có nhờ mình chăm sóc cậu đấy, bây giờ cậu ấy vừa đi cậu đã thế này, nhiệm vụ được trao đi mà mình không thể làm đến nơi đến chốn, mình phải ăn nói sao với cậu ấy đây hả? Hay là mình mách cậu ấy nhé, nói với cậu ấy rằng cậu không ổn chút nào.”
“Mình có thể tự chăm sóc bản thân, đừng làm phiền cậu ấy, cũng đừng khiến cậu ấy lo lắng cho mình, qua đó rồi cậu ấy còn nhiều việc phải làm lắm.”
Tâm Phúc khắc ghi những lời này, một năm qua luôn giả vờ bản thân là Thiên Hà, cô giả vờ đến phát điên. Cho đến hôm nay cô không thể giả vờ nổi nữa, cô đã từ bỏ. Thế nhưng người giả vờ dường như không chỉ có mỗi mình cô.
Bên cạnh Tâm Phúc có người khác vừa mới đến, cậu cúi người xuống đưa khăn tay cho cô, khẽ khàng nói: “Cậu mà khóc thế này, Thiên Hà sẽ đau lòng lắm.”
Tâm Phúc nhận ra giọng nói này, cô càng khóc như điên, cô không dám ngước mắt lên nhìn cậu một cái, tiếp tục gục đầu khóc như đang trốn chạy một điều gì đó.
“Hai cậu... tại sao ai cũng lừa mình vậy hả? Rốt cuộc là mình đã làm sai cái gì chứ? Mình thật sự không chịu nổi đâu... đừng lừa mình thêm bất cứ điều gì nữa...” Tâm Phúc không thoát ra được nỗi đau ấy, bây giờ lại giống như bị người ta xé toạc ra lại từ đầu.
Người bên cạnh cô không đáp lời, cậu kiên nhẫn đợi Tâm Phúc khóc hết nước mắt. Đến khi cô bình tâm lại đã là một tiếng sau đó.
Câu đầu tiên Tâm Phúc mở miệng lại là: “Hướng dương là do cậu trồng sao?”
Đối phương gật đầu: “Ừm.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Năm ngoái.”
Tâm Phúc cả kinh: “Cái gì? Làm sao cậu biết được? Lúc đó chẳng lẽ là cậu vẫn chưa đi?”
“Đi rồi... sau đó biết tin mới quay về xác nhận.” Cậu không nhớ chính mình lúc biết tin đó thì đã trở nên như thế nào nhưng nỗi đau đó đã hòa vào làm một với cậu, mỗi câu mỗi chữ cậu thốt ra đều bình lặng đến khó tin.
“Cậu biết bằng cách nào? Ai nói với cậu.”
“Tâm Phúc, đó là chuyện liên quan đến mạng người, một nhà chết ba người. Thông tin tràn lan khắp mặt báo, từ địa chỉ cho tới tên của các nạn nhân... tôi có muốn nhầm cũng không nhầm được.”
Phải rồi, vụ việc lúc đó cũng được coi là chấn động, mặc dù gia đình Hoàng Thiên có ra tay ém sự việc này xuống nhưng vào ngày đầu vụ việc xảy ra trên mạng đầy rẫy nhưng lời bàn luận và chia sẻ với tốc độ nhanh chóng. Cả diễn đàn của trường học cũng bị bế lên mổ xẻ ra thành rất nhiều câu chuyện khác nhau. Ba mẹ Hoàng Thiên cũng giúp Thiên Hà không ít, giải quyết mọi thứ nhanh gọn để cô yên nghỉ sớm nhưng mục đích là để tin tức không đến tai Hoàng Thiên, họ sợ cậu không chịu được. Nhưng họ làm thế nào cũng không thể một tay che trời, có những sự vật, sự việc bằng cách này hoặc cách khác nếu ai đó cần được biết thì sẽ phải biết.
“Vậy tại sao lúc đó cậu không tìm tôi hỏi cho ra lẽ, tại sao cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra... tại sao cậu có thể im lặng gần một năm nay. Tại sao vậy?” Tâm Phúc cảm thấy tức giận, lồng ngực cô cũng phập phồng.
“Không phải một năm nay cậu vẫn luôn im lặng giấu tôi còn giả làm Thiên Hà sao?” Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nói một cách xót xa: “Lúc tôi trở về thấy các cậu, các đậu đang đau lòng vì sự mất mát này, tôi còn có thể làm gì? Tôi không thể an ủi các cậu, vì tôi cũng đau, rất đau. Cho nên khi cậu giả vờ như Thiên Hà đang sống tốt thì tôi cũng giả vờ như mình đang sống rất tốt.”
Tâm Phúc mím môi, nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt: “Thiên, cậu có thể vạch trần tôi mà, cậu có thể nói với tôi là cậu biết rồi. Ít nhất thì tôi cũng không cần giả vờ nữa. Một năm qua tôi còn tự lừa dối mình rằng tôi chính là Thiên Hà, tôi đã nhập tâm đến mức suýt thì không thoát ra được. Thật sự tôi không thể vượt qua được nỗi đau này... suốt một năm qua rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để vượt qua nó vậy? Chỉ tôi đi, tôi phải làm gì mới có thể bớt đau đớn hơn...”
Hoàng Thiên đứng đó trong chiều nắng, bóng của cậu đổ xuống bia mộ một hình bóng thẳng tắp, cậu nhìn chăm chú vào bức ảnh của cô gái với nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời trên bia mộ, chậm rãi nói: “Tôi không vượt qua được, suốt một năm qua tôi chưa từng vượt qua được một giây phút nào cả. Tôi sống với nó, sống với nỗi đau mà cậu ấy để lại. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc như cậu ấy, tôi sẽ đi về phía trước, luôn ở phía trước đợi cậu ấy, mặc dù cậu ấy sẽ không đến nữa, tôi vẫn sẽ đợi.”
Nếu như phía trước đoạn đường đó cậu không đợi cô thì ai sẽ đợi cô? Thế nên cậu không thể không đi về phía trước, soi sáng con đường dẫn lối cho cô. Cậu là đôi mắt của cô, là ánh trăng vĩnh cửu. Cho dù ở nơi nào đó trên thế gian này, nếu cô lạc đường hãy đi theo ánh trăng, nó sẽ dẫn lối đưa cô về nhà, về đúng nơi có cậu đang chờ.
Thiên Hà, anh đã về rồi nhưng em mãi mãi cũng không đợi anh nữa. Em nói xem, anh có nên trách em không? Thật ra anh không nỡ trách em, anh biết em đã mệt mỏi rồi, câu em nói “em mệt”, anh tin đó là lời thật lòng.
Đôi lúc anh chỉ ước giá như em có thể mạnh mẽ thêm một chút thì tốt rồi nhưng như vậy lại quá ích kỷ với em nhỉ? Không sao đâu Thiên Hà, anh biết em thích tự do, cuối cùng em cũng được tự do rồi. Anh mừng cho em nhưng anh lại đau đến phát điên, tuy không nỡ nhưng anh vẫn muốn trách em một câu: Thiên Hà, em quá tàn nhẫn.
Ngày hôm đó ở sân bay, nếu như cậu biết cảm giác bồi hồi, bất an trong lòng là sự mất mát, là sự chia ly mãi mãi thì cậu nhất định sẽ không bỏ cô lại một mình. Thế nhưng có những điều cậu mãi mãi cũng chẳng biết trước được khi nào sẽ xảy ra, có những điều còn không có một dấu hiệu báo trước nào và cậu không kịp phòng bị.
Hóa ra lời hôm đó cô ấy nói mà cậu không cho rằng đó là thật, thì nó lại là lời nói thật, cô nói “Em không đợi anh đâu!”. Quả thật, cô không đợi nổi. Cô nói dối rất nhiều lần, cậu chọn tin. Cô nói thật, cậu chẳng tin. Và cậu đã mất cô mãi mãi như thế đấy.
Thiên Hà, em biết không hướng dương luôn hướng về mặt trời, tất cả hướng dương anh trồng đều hướng về em đấy. Còn em là hướng dương rực rỡ nhất trong trái tim anh.
Tâm Phúc bưng từ trong tủ đồ ra một cái hộp, bên trong đựng vài thứ linh tinh, đều là của Thiên Hà, gọi nó là kỉ vật cũng được nhưng Tâm Phúc lại cho đó là kho báu cuối cùng của Thiên Hà.
“Bên trong có nhật ký của Thiên Hà và vài món đồ... đều là của cậu tặng cậu ấy.” Tâm Phúc đẩy hộp đến trước mặt Hoàng Thiên, không nỡ nói: “Mình vốn định giữ lại nhưng nhật ký có nhắc đến cậu rất nhiều, là nhật ký được viết từ nhỏ đến lớn, là cả cuộc đời của cậu ấy... không giao cho cậu thì mình không biết phải giao cho ai nữa. Nếu sau này việc giữ nó khiến cậu cảm thấy nặng nề thì cậu có thể đốt nó đi, để vật về với chủ.”
Hoàng Thiên nhận lấy, khẽ nói: “Không đâu, tôi không cảm thấy thấy nặng nề, cũng sẽ không đốt nó đi. Đây là thứ duy nhất thuộc về cậu ấy mà tôi có thể sở hữu.” Trong đó là câu chuyện giữa cô và cậu được cô dùng cả quãng đời ngắn ngủi của mình viết lên, nó không chỉ là nhật ký, nó còn nơi lưu giữ kí ức cuối cùng của cô.
Tâm Phúc như nhớ lại chuyện cũ, cô thở dài: “Nhưng chắc Thiên Hà sẽ thấy nặng nề thay cậu đấy.”
Hoàng Thiên ngước mắt nhìn cô, Tâm Phúc nói tiếp: “Mặc dù mình không biết cậu có tâm trạng để nghe hay không nhưng mình nghĩ mình nên kể cho cậu nghe những điều mình biết về Thiên Hà mà có lẽ những điều đó cậu còn chưa biết... cậu có muốn nghe không?”
Tâm trạng của Hoàng Thiên đang lơ lửng, không tốt chút nào, lát sau cậu nhẹ gật đầu, cậu muốn nghe, muốn biết hết những điều cậu còn chưa hiểu về cô.



Bình luận
Chưa có bình luận