Bỏ lỡ


Ngày hôm đó, Hoàng Thiên không bỏ lỡ Thiên Hà, là cô đã bỏ lỡ cậu. 

Sau cùng, Thiên Hà vẫn đi cùng Minh Anh đến sân bay nhưng chỉ dám trốn sau cái cột to mà nhìn anh từ xa, bởi vì cô hèn, thật sự hèn. 


Hoàng Thiên nói không cần tiễn, phiền phức nhưng Minh Việt thật sự coi Hoàng Thiên là anh em chí cốt mà ra tiễn, lúc tiễn còn khóc một trận, cả đám nhìn chỉ biết cười. Tâm Phúc có gọi cho Thiên Hà, Thiên Hà không nghe máy. Tâm Phúc có nhắn tin báo cho Thiên Hà, Thiên Hà giả vờ như không thấy. Có lẽ Tâm Phúc cũng hiểu bạn mình, không cưỡng cầu. 


Tạm biệt thì cũng tạm biệt xong rồi, trước khi Hoàng Thiên thật sự vào trong làm các thủ tục thì Minh Anh rất can đảm bước đến trước mặt Hoàng Thiên nói: “Tình đầu của mình, cậu có thể ôm mình một cái không?” 


Tâm Phúc và Minh Việt sốc ơi là sốc, Minh Anh của bây giờ thật khác xưa. Thân là người anh trai Minh Việt muốn cản nhưng phận là con gái Tâm Phúc hiểu đây là lời thổ lộ thiện ý, giống như trút hết cái thanh xuân tình đầu ra một lần rồi thôi. 


Hoàng Thiên nhìn Minh Anh, rõ ràng là cậu lưỡng lự, giống như không muốn cho cô thêm hy vọng gì. Minh Anh như nhìn thấu tâm tư của cậu, cô lại nói: “Mình chỉ muốn một cái ôm tạm biệt thôi, tạm biệt tình đầu của mình cũng như khép lại tình cảm mình dành cho cậu. Dù chúng ta chỉ mới quen biết được một năm ngắn ngủi nhưng thanh xuân này được gặp cậu, làm bạn với cậu và thích cậu là điều tuyệt vời nhất mình đã làm. Thế nên...” 


Không đợi Minh Anh nói xong, Hoàng Thiên đã cúi xuống ôm Minh Anh một cái, rất khẽ, là một cái ôm tình bạn trong sáng. Dù sao Minh Anh cũng là con gái, để cô vứt hết mặt mũi thổ lộ đến mức này, cậu còn không đáp lại cô một cái ôm đó thì rất quá đáng. 


Cái ôm rất nhanh, như chớp mắt, Hoàng Thiên đứng thẳng người lên, cậu nói: “Minh Anh, cám ơn cậu đã thích tôi, cậu dũng cảm lắm!” 


Minh Anh còn chưa kịp cảm nhận được cái ôm thì đã bị câu nói này đánh thẳng vào tim, thanh xuân này, tình cảm này cô không hề trao nhầm người, rất xứng đáng. 


“Thiên, vì cậu đã thực hiện mong muốn của mình nên mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật.” Minh Anh ngoắc ngoắc tay kêu Hoàng Thiên đến gần mình, cậu cúi thấp người xuống. 


Minh Việt còn tưởng Minh Anh định hôn lén Hoàng Thiên, tay chân chuẩn bị xông pha ra trận thì Hoàng Thiên đã đứng lên, bí mật đã nghe xong rồi. 


“Hở? Nói xong rồi?” Minh Việt cảm thấy không bất ngờ như dự tính nên lại rất bất ngờ: “Bí mật gì thế?” 


“Suỵt!” Minh Anh làm động tác che miệng lại: “Đã nói là bí mật thì sao mà nói được, chúng ta về thôi, để cậu ấy vào làm thủ tục nữa.” 


Mọi người đi rồi, Hoàng Thiên vẫn đứng đó một lúc, giống như là đang đợi ai đó mà cũng giống như không phải. Cuối cùng, cậu ấy cũng vào trong, Thiên Hà cứ ngây ngốc đứng đó nhìn theo, nhìn từng người từng người bước qua cánh cửa trước mặt, nhìn đến nước mắt chảy xuống hai hàng. 


Có tiếc nuối không? Có! 


Có đau lòng không? Có! 


Có hối hận không? Có lẽ... có hoặc không. 


Tiếng điện thoại đưa cô về thực tại, người đang lẩn quẩn trong tâm trí cô lúc này lại đang gọi điện cho cô. Cô đưa mắt nhìn về phía cậu vừa rời khỏi, không thấy ai, cô mới thở phào đôi chút. Quả thật, cô nghĩ nhiều rồi, có lẽ là trùng hợp hoặc có lẽ cậu muốn nói một lời tạm biệt. 


Thiên Hà lưỡng lự giữa việc nghe và không nghe, cô không muốn hối hận, hối hận đến mức ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói được tử tế, thế là cô nghe máy. 


Bên kia rất ồn ào, ồn ào giống như chỗ cô vậy. Thiên Hà không lên tiếng trước, cô đợi cậu mở lời. 


“Thiên Hà.” Và cậu mở lời trước, vẫn là tiếng gọi thân thuộc và yêu chiều như thế. 


“Ừ...” Cô giống như đang xác nhận mình là chính chủ, không có gì hơn. Chỉ là có lẽ cậu không biết được rằng, ngay từ lúc cô nghe thấy tiếng cậu, mọi cảm xúc của cô đã không còn là của cô nữa, nó rất vội vã và dồn dập giống như sân bay nơi cô đang đứng vậy. 


“Hôm nay tôi ra nước ngoài.” Hoàng Thiên thông báo. 


“Ừ...” Cô trả lời theo bản năng, dường như cô chỉ còn mỗi chữ “ừ” trong từ điển nói của mình. 


“Bà có đến tiễn tôi không?”  


“Không tiễn...” Thiên Hà trả lời một cách phản xạ, không cần suy nghĩ. 


Bên kia không có tiếng trả lời nhưng tiếng tạp âm ồn ào cho cô biết cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Chẳng hiểu sao Thiên Hà lại căng thẳng, cô sợ cậu sẽ ngắt máy, cô sợ mình sẽ không kịp nói lời tạm biệt, thế là cô mở lời vội nói trước. 


“Thiên, chúc ông lên đường bình an, tạm...” 


“Thiên Hà.”  


Câu tạm biệt nói được gần hết đã bị tiếng gọi kia chặn lại, cô đáp lại vào điện thoại: “Hả?” 


“Đã đến rồi sao không chịu gặp tôi? Nói một lời tạm biệt trực tiếp khó lắm sao?” Rõ ràng cậu đang giận, lời lẽ của cậu là chất vấn. 


Như có một linh cảm mãnh liệt, cô quay đầu. Bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang đứng cách cô khoảng năm bước chân. Cậu mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần dài cùng màu, một thân trắng tinh tươm và sạch sẽ. Cậu vẫn luôn như vậy, cái khí chất không thể lẫn với ai được. 


Thật ra nói một lời tạm biệt không khó nhưng nói trực tiếp thì rất khó đối với cô, cô buông thõng cánh tay xuống, ngắt điện thoại. Ánh mắt dán chặt vào chàng trai đang bước đến chỗ mình mỗi lúc mỗi gần hơn. Đến khi cậu đứng trước mặt, hơi thở của cậu gần đến mức cô có thể cảm nhận được rõ ràng. 


Một chân cô không tự chủ muốn lùi về sau một bước, câu vươn tay giữ chặt cô lại hỏi: “Sao lại khóc?” 


Thiên Hà muốn đưa tay lên lau nước mắt của mình, Hoàng Thiên nhanh tay hơn, đặt ngón tay của mình lên mặt nhẹ lau nước mắt cho cô, cậu rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô phát hờn. 


Sự dịu dàng lặng lẽ của cậu luôn đánh chết tâm can cô, cô có mười cái mạng cũng bị cậu đánh chết không thể hồi sinh. 


“Ông còn không vào đi, trễ giờ lên máy bay bây giờ.” Thiên Hà muốn đuổi người, cô biết bản thân hai mặt lắm nhưng cô chẳng còn mặt mũi nhìn cậu. 


Hoàng Thiên nhìn qua giờ, cậu không vội: “Còn thời gian, đợi bà nói xong lời tạm biệt rồi đi cũng chưa muộn.” 


“Vậy tạm biệt.” 


Hoàng Thiên lườm cô: “Chỉ vậy thôi?” 


Thiên Hà ngước mắt lên: “Tạm biệt cũng chỉ có nhiêu đó, ông còn muốn thế nào nữa?”  


“Ôm tôi một cái.” Hoàng Thiên trắng trợn nói ra yêu cầu của mình, không hề chớp mắt lấy một cái. 


“Tại sao tôi phải ôm một cái?” 


“Bà vừa hỏi tôi muốn thế nào nên tôi trả lời thôi.” Nghe qua rất hợp lý. 


“Vừa rồi ông ôm Minh Anh rồi còn chưa đủ à?” Thiên Hà thề cô chỉ vô thức nói ra không cố ý móc méo gì. 


Hoàng Thiên mím môi nhịn cười: “Đứng ở đây lâu thế rồi à, cái gì cũng thấy.” 


Thiên Hà nhất thời câm nín, cô đẩy cậu ra xa một chút: “Được rồi ông vào đi.” 


“Đợi bà ôm tôi một cái rồi tôi sẽ đi.” Hoàng Thiên đứng đó, dang rộng vòng tay mình ra, giống như đợi cô chủ động bước đến ôm cậu. 


Sống mũi Thiên Hà lại cay lên, cô không lí giải được loại cảm xúc phức tạp này nữa, cô bước lên ôm chặt lấy cậu. Hoàng Thiên vòng tay qua người cô, cậu cũng ôm cô thật chặt, giá như cậu mãi có thể ôm chặt cô như lúc này thì thật tốt. 


Thiên Hà chỉ muốn ôm cậu một cái rồi thôi nhưng cô chợt tham lam, tham lam vòng tay này, lồng ngực ấm áp này của cậu, cứ như vậy cô ở trong lòng cậu không nỡ buông tay. 


“Thiên...” Giọng cô lí nhí như nghẹt mũi. 


“Hửm?” 


“Cám ơn ông...” Có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô chỉ có thể gói gọn lại trong hai chữ cám ơn này, nó là tất cả những gì cô có thể trao cho cậu, một sự biết ơn không hơn không kém. 


Cám ơn vì một quãng đường dài như thế, khi quay lại cậu vẫn luôn ở đó dõi theo hướng tôi đi, khi nhìn đến phía trước cậu vẫn không bỏ lại tôi một mình, thế nhưng hôm nay cậu thật sự phải đi rồi. 


Bọn họ đã bên nhau bao lâu chứ, Hoàng Thiên đương nhiên biết hai từ cám ơn này có bao nhiêu là trọng lượng, sức nặng của nó quả thật khiến cậu không nhẫn tâm vứt bỏ. Đó là một hành trình dài. Tuy tương lai của họ không thể cùng bắt đầu, tương lai của cậu và cô cũng chỉ sắp bắt đầu qua một trang mới nhưng quá khứ và hồi ức còn đó, nó dài gần bằng nửa đời người. 


“Bà khờ quá.” Hoàng Thiên xoa đầu cô, siết chặt vòng tay để cô gần hơn nữa, cậu dặn dò: “Mặc dù tôi không ở đây nữa nhưng nếu bà gặp bất kỳ khó khăn gì thì cũng có thể tìm tôi hoặc anh trai bà, đừng chịu đựng một mình, nhớ chưa!” 


Nghe được những lời này, Thiên Hà ở trong lòng cậu chợt khóc nấc lên không thành tiếng, cô cảm thấy cậu thật ngốc, đến lúc này còn nghĩ cho cô.  


Cô buông cậu ra, mắng cậu: “Ông mới khờ đó!” 


Khờ vì đến lúc này còn giả vờ là anh trai cô, tìm hai người chẳng phải đều là một sao? Chàng trai này quá tham lam đi, cái gì cũng muốn biết về cô nhưng lại không chịu thành thật. 


Hoàng Thiên không đọc được suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy cô mắng cậu vu vơ mà thôi. 


“Được rồi, nhanh vào đi, ông còn không đi tôi sẽ khóc lụt sân bay mất.”  


Hoàng Thiên bật cười, “Đừng khóc nữa, lụt thật thì tôi không đi được đâu.” 


Thiên Hà lau nước mắt nhanh chóng: “Nín rồi, mau đi đi.” 


“Lúc nào cũng xua đuổi tôi.” Hoàng Thiên bất lực thốt lên một câu. 


Cô nào muốn xua đuổi chứ, “Đuổi đấy mau đi đi mà, trễ chuyến bay tôi không đền vé nổi đâu.” 


“Được rồi, đi ngay đây.” Hoàng Thiên thở dài, cậu nhìn cô thật kĩ, thanh âm phát ra có chút nghẹn: “Nhớ giữ liên lạc nhé, đừng bơ tôi. Bà mà bơ tôi là tôi về nước tìm bà ngay.” 


Thiên Hà mím môi gật đầu lia lịa: “Biết rồi, không bơ ông đâu.” 


Hoàng Thiên mấp máy môi, vốn muốn nói nhưng vẫn là thôi, cậu lưỡng lự. Cậu sợ Thiên Hà sẽ không đợi cậu, lại càng sợ làm lỡ dở thanh xuân của cô. Thôi vậy, nếu sau này khi cậu thật sự trở về mà cô vẫn chưa có ai bên cạnh, thì cậu sẽ tìm cơ hội để bầu bạn cùng cô một đời. 


Nếu họ là của nhau, cậu tin đất trời sẽ đưa họ lại gần nhau, đi một vòng rồi vẫn là của nhau. 


Cậu vẫn nhớ lời hứa đó, lời hứa cho cô một tổ ấm. Cậu khắc ghi lời hứa như một động lực về tương lai của cả hai, cậu nhất định sẽ làm được. 


“Thiên Hà...” Cậu rất thích gọi tên cô vì cậu biết trong tên cô luôn có cậu, thế nhưng tiếng gọi hôm nay thật sự rất mất mát. 


“Hở?” 


Hoàng Thiên bước lên một bước, tay giữ lấy gáy cô, cúi người đặt lên một cô một nụ hôn bất chợt. Bất chợt đến mức Thiên Hà không kịp phản ứng nhưng cô vẫn đón nhận nó một cách nồng nhiệt. 


Có lẽ cô biết đây là nụ hôn cuối, là một lời tạm biệt thật sự. 


Dứt khỏi nụ hôn đó, cậu áp trán mình lên trán cô, bàn tay to ấm áp vuốt nhẹ má cô, thỏ thẻ: “Tôi sẽ nhớ bà lắm.” 


Tôi cũng vậy... 


Thiên Hà lấy hết dũng khí mình có, cô đáp lại cậu một nụ hôn, rất nhẹ nhưng chứa chan tình cảm. Hôn xong cô khẽ nói: “I love you.” 


Hoàng Thiên không hiểu sao cậu lại đau lòng, mặc dù chỉ là một cuộc chia ly bình thường như những cặp đôi khác nhưng Thiên Hà hôm nay dành cho cậu những điều mà cậu chưa từng thấy trước đây. Nó khiến cậu được yêu nhưng cũng rất bất an. 


Phải rồi, Thiên Hà từng thổ lộ với cậu nhưng chưa bao giờ khiến cậu đau đớn như hôm nay. Cứ coi như một câu “I love you” là lời hứa hẹn, là một sự chờ đợi. Đối với cậu nó không phải là lời tạm biệt, là hẹn ước. 


“Thiên Hà, đợi anh nhé, nhất định phải đợi anh đấy. Anh sẽ về sớm với em.” 


Thiên Hà xúc động bật khóc nức nở, cậu đã thật sự chạm đến giới hạn cấm kị trong lòng cô, cô vừa khóc vừa lắc đầu nói: “Không đợi... em không đợi anh đâu.” 


Hoàng Thiên bị bộ dạng của cô chọc cười, cậu không cho rằng lời cô nói là thật, thời gian không còn nhiều, cậu thật sự phải đi, bọn họ đã có một buổi chia tay đầy nuối tiếc và sướt mướt như thế đấy. 


Mãi cho đến khi bóng dáng Hoàng Thiên đã khuất sau cánh cửa bận rộn kia, cô vẫn luôn dõi theo cậu, luôn luôn là như thế. Từ nay về sau cô sẽ mãi mãi dõi theo cậu, cô sẽ thay cậu đợi ở phía trước, đợi cậu chạy đến đỉnh vinh quang. 


Ngày hôm đó, Hoàng Thiên không bỏ lỡ Thiên Hà, là cô đã bỏ lỡ cậu. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout