Căn hộ của Tâm Phúc có tận bốn phòng, lúc ba mẹ Tâm Phúc mua cũng tính đường dài và tương lai cho Tâm Phúc nên mua hẳn căn bốn phòng rất rộng rãi và thoải mái. Một phòng ngủ lớn của Tâm Phúc và một phòng ngủ phụ, Thiên Hà vẫn luôn ở phòng ngủ phụ. Một phòng quần áo như cái tủ di động, rất đặc sắc và một phòng máy tính trang trí theo kiểu game thủ, Tâm Phúc rất hay chơi game giải trí nên đặc biệt chú trọng trang trí phòng này nhất.
Thời gian ở nhà Tâm Phúc vốn là Thiên Hà không dùng đến phòng chơi game làm gì nhưng đôi lúc cần tra cứu vài thứ và cần lên mạng nên đã hỏi Tâm Phúc. Tâm Phúc nói Thiên Hà cứ thoải mái dùng phòng máy tính. Sau khi dùng phòng máy tính xong thì đa phần thời gian rảnh Thiên Hà hay nhốt mình trong đó luôn.
Sau vài lần tò mò thì Tâm Phúc phát hiện Thiên Hà có một blog nhỏ chia sẻ về những câu chuyện cuộc sống, còn viết truyện tự sáng tác để giải bày nỗi buồn. Ban đầu viết không có mục đích gì to lớn nhưng vô tình truyện của Thiên Hà lại nổi tiếng, thật sự đỡ không kịp. Tâm Phúc là người chỉ cho Thiên Hà cái trang viết truyện đó, chỉ là sự thật éo le truyện của Tâm Phúc viết thì chẳng ma nào ghé qua đọc nên cô cũng bỏ ngỏ mấy kiếp luôn.
Thiên Hà thật sự rất thích phòng máy tính, bây giờ học bài, ôn bài đều ở trong đó. Thiên Hà thích cảm giác được nhốt mình ở trong không gian kín, có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cho đến mấy ngày cuối cùng sắp đếm ngược thi đại học, Tâm Phúc đi vào phòng máy tính hỏi Thiên Hà: “Cậu ở trong này không thấy tù túng à?”
“Không có sao vậy?” Thiên Hà tỉnh bơ, tuy cô ở trong phòng máy tính suốt ngày nhưng tâm tình rất thoải mái, mặt mày phơi phới.
Tâm Phúc sợ Thiên Hà nghiện máy tính nhưng hình như cô đã lo nhiều rồi, chỉ là Thiên Hà thích cảm giác ở trong căn phòng này, không liên quan tới chơi máy tính. Vì màn hình máy tính lúc này không bật, Thiên Hà đang làm bài trên giấy.
“Không, mình sợ cậu nghiện chơi máy tính bỏ bê việc ôn tập thôi. Với lại căn phòng này trang trí màu tối như vậy sợ cậu đau mắt.” Tâm Phúc thật lòng nói.
Thiên Hà cười, cô ngước lên trần nhà, tuy tổng thể màu là tối nhưng nó không khiến cô cảm thấy tối tăm, bởi vì trên màu tối đó là cả dãy ngân hà đang phát sáng: “Tối hả? Đâu có, mình thấy đẹp mà, còn lấp la lấp lánh. Nhưng cậu mới đổi phong cách trang trí đúng không? Lần đầu tiên mình đến nhà cậu hình như phòng này trang trí màu hồng, đủ mọi loại màu hồng.”
Cả căn phòng này được thiết kế theo kiểu ngoài vũ trụ, chính xác là một dãy ngân hà theo kiểu 3D, rất có cảm giác bay bỏng và kỳ bí, nó không mang lại cảm giác ngột ngạt mà đem rất rất nhiều hy vọng và tia sáng. Mỗi một ánh sáng được thắp lên trên trần nhà trải dài xuống bốn bức tường một cách không cố định đều rất chân thật, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến, nắm lấy.
Trước đây nó đúng là màu hồng, một màu hồng mà toàn bộ con gái đều ước mong có được ấy, mỗi lần mấy đứa nhỏ trong dòng họ đến nhà mẹ Tâm Phúc chơi đều xin qua đây chỉ vì căn phòng game thủ màu hồng đầy mê hoặc và dàn máy siêu xịn của cô.
“Ừ lần đầu cậu đến nhà mình đúng là căn phòng này được trang trí màu hồng rất nổi bật, nhưng lần đó đến tận bây giờ cũng gần ba năm rồi đó Hà yêu...”
“Hả? Vậy căn phòng này cũng được thay đổi tận ba năm rồi á?” Thiên Hà ngạc nhiên.
Tâm Phúc gật đầu: “Đúng vậy, mấy lần sau đó đến nhà mình cậu đâu vào phòng máy tính nên không biết cũng dễ hiểu. Ngạc nhiên thế à?”
Thiên Hà gật đầu: “Ừ, tại cậu thay đổi phong cách quá trái ngược.”
“Xì, thì lúc nhỏ ai chẳng ham hố màu hồng, lên lớp mười mình thấy bản thân đã đến lúc phải trưởng thành rồi nên cứ đen một phát cho xong, từ thiếu nhi biến thành phù thủy luôn.”
Thiên Hà phì cười: “Phù thủy gì chứ, đây là vũ trụ đấy, dãy ngân hà này rất đẹp, đẹp điên lên được.”
Tâm Phúc nằm xuống thảm lót, nhìn ngắm dãy ngân hà sáng rực kia: “Bởi vì rất đẹp nên lúc nào mình cũng thích ở đây, mình thích ngắm dãy ngân hà này lắm, nó đẹp đến nỗi câu mất trái tim của mình.”
Thiên Hà bật cười: “Chà, mở miệng thành thơ luôn nhỉ!”
“Hứ, cậu không thấy dãy ngân hà này đẹp giống như cậu à?”
Thiên Hà nhướng mày không hiểu: “Liên quan gì tới mình?”
“Cậu cũng là ngân hà mà, phải không Thiên Hà!”
Bây giờ Thiên Hà mới hiểu ra, cô gật gù: “Há, ngắm mình suốt thế không chán à?”
“Chán nhưng vẫn bị thu hút, đấy cái vòng xoáy galaxy ở giữa ngân hà kìa thấy không, cậu nhìn lâu một chút sẽ bị nó hút vào luôn đấy. Lúc đó phải ra ngoài hành tinh kiếm cậu.” Tâm Phúc chỉ lên trần nhà nói.
“Khùng quá!” Thiên Hà bị mấy câu nói xàm này chọc cười cả buổi.
Trước ngày thi đại học hai ngày, Thiên Hà nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, trước khi rời khỏi nhà Tâm Phúc tâm trạng cô rất kích động cô còn nói với Tâm Phúc rằng: “Mình phải về nhà, mình phải đưa mẹ mình đi, mẹ mình muốn cùng mình rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà địa ngục đó, rời khỏi ông ta.”
Lúc đó Tâm Phúc cũng rất vui, cô không biết lý do vì sao mẹ Thiên Hà lại đột nhiên muốn như thế nhưng cô cũng không dám hỏi Thiên Hà, chỉ nói với Thiên Hà hãy đưa mẹ đến đây ở cùng trước, đợi thi đại học xong rồi tính tiếp, Thiên Hà đồng ý.
Thế nhưng tối hôm đó, Thiên Hà không quay lại nhà Tâm Phúc nữa. Đến nửa đêm tâm trạng Tâm Phúc luôn bồn chồn không yên, cô có linh cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, thế là cô liên tục gọi điện tìm Thiên Hà, điện thoại đổ chuông chỉ là không ai bắt máy.
Trên đường đến nhà Thiên Hà, cô vẫn luôn không ngừng gọi điện liên tục, trong lòng cũng cầu nguyện không thôi. Chưa bao giờ Tâm Phúc có cảm giác sợ hãi mãnh liệt đến như thế. Đứng trước cửa nhà Thiên Hà, cổng ngoài khóa. Cô chỉ có thể đứng ở ngoài hét lên gọi Thiên Hà mặc cho lúc này đang là nửa đêm, mặc cho hàng xóm vẫn đang ngủ, cô mặc kệ mọi thứ.
Đến khi cô thật sự không còn hy vọng gì, định trèo cổng leo vào trong thì cửa nhà bật mở, có người đứng ở đó nhưng Tâm Phúc không thấy rõ, bên trong nhà cũng tối om, đèn điện bên ngoài có cũng như không thật sự rất yếu ớt.
Tâm Phúc nuốt một ngụm nước bọt xuống, giọng điệu run rẩy như muốn xác nhận người ở cửa là ai, cô gọi: “Thiên Hà, là cậu đúng không?”
Người đứng ở cửa bên trong nhìn ra cổng với ánh mắt thất thần mà trả lời: “Ừ... là mình.”
Tâm Phúc thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa yên tâm, cô lay cổng: “Cậu mở cửa cho mình đi, mình muốn nói chuyện với cậu.”
“Khuya rồi, cậu về trước đi ngày mai mình đến tìm cậu.” Thiên Hà đứng chôn chân ở cửa nhà không nhúc nhích, không có ý định ra mở cổng cho Tâm Phúc vào.
Tâm Phúc trở nên sốt ruột hơn, “Thiên Hà, cậu không sao chứ? Ông ta...”
Lời nói đến đầu môi lại không thể thốt ra, Tâm Phúc không biết phỉa làm sao, cô rất sợ lại chạm đến cái gì đó không nên chạm.
“Yên tâm đi, ông ta không thể động đến mình được nữa đâu.” Mãi mãi cũng không thể nữa.
Không hiểu sao đối với lời này Tâm Phúc càng không yên tâm nhưng thấy Thiên Hà vẫn lành lặn nên cô không dám dò hỏi thêm nữa: “Vậy mình về trước, ngày mai cậu nhớ đến tìm mình đấy. Ngày kia là thi đại học rồi... đừng quên.”
“Ừm, mình nhớ rồi, cậu mau về đi, ở ngoài khuya quá không an toàn.” Thiên Hà dặn dò Tâm Phúc, đợi Tâm Phúc đi trước rồi mới vào trong nhưng Tâm Phúc ở ngoài cổng không có ý định muốn đi, hai chân như đóng đinh ở đó.
“Hay là...” Tâm Phúc lúc này mới cảm thấy sợ vì cả con hẻm tối tăm này chỉ có mình cô đang đứng ở ngoài, cô đề nghị: “Cậu có thể cho mình ở lại nhà cậu một đêm không, khuya như vậy mình cũng không dám về nhà.”
Trước đây Thiên Hà ở chỗ Tâm Phúc rất tự nhiên, Tâm Phúc không tin là Thiên Hà nhẫn tâm bỏ mặc cô.
Nào ngờ Thiên Hà lại nói: “Không được đâu, cậu ở nhà mình lại càng không an toàn hơn. Để mình đưa cậu ra đầu hẻm đón xe.”
Thiên Hà bước ra khỏi cánh cửa chính, cô mở cổng bước ra ngoài. Trên người Thiên Hà có mùi sữa tắm thoang thoảng, xen lẫn còn có một mùi gì đó nhưng đã bị át đi, không ngửi ra được. Chưa kể cả người Thiên Hà còn toát ra hơi lạnh, giống như mới chui từ trong tủ lạnh ra vậy.
“Cậu mới tắm nước đá đấy à?” Tâm Phúc sờ tay vào người Thiên Hà chợt hỏi một câu, người quả thật rất lạnh.
Thiên Hà đột nhiên rụt người lại, đứng lùi lại một bước, uể oải nói: “Người mình bẩn lắm, đừng chạm vào mình.”
“Chẳng phải cậu mới tắm xong sao?” Tâm Phúc khó hiểu nhìn Thiên Hà.
Thiên Hà khép cổng lại, không trả lời chỉ đi về phía trước nói: “Đi thôi.”
Thiên Hà nhất định giữ khoảng cách với Tâm Phúc nhưng Tâm Phúc cứ lì lợm bước tới gần, cố ý ngửi ngửi người Thiên Hà, vô tư nói: “Tuy có chút dư âm mùi gì đó nhưng cả người cậu vẫn thơm mà, đâu đến nỗi nào đâu.”
Thiên Hà hơi khó chịu nhìu mày cảnh cáo: “Đừng lại gần mình, mình đang không thoải mái.”
“Ồ.” Lúc này Tâm Phúc rất nghe lời giữ khoảng cách: “Cậu không sao thật chứ?”
“Thật.” Thiên Hà trả lời nghiêm túc, rất kiệm lời.
Chẳng hiểu sao Tâm Phúc lại cảm thấy Thiên Hà đang ở bên cạnh nhưng lại xa tận cùng. Cảm giác bất an của Tâm Phúc kéo dài rất lâu, tận đến khi kết thúc kỳ thi đại học vẫn còn, hơn nữa còn rất mạnh.
Hôm sau Thiên Hà như đã nói trở lại nhà Tâm Phúc nhưng là để dọn đồ.
Tâm Phúc đứng ngay cửa phòng hiếu kỳ nhìn Thiên Hà hỏi: “Sao cậu lại dọn đồ vậy? Không phải nói sẽ đưa mẹ cậu đến đây ở sao?”
Thiên Hà ung dung vừa dọn đồ vừa trả lời: “Mẹ mình thích ở nhà, hơn nữa đồ của mình để ở đây sẽ không may mắn cho cậu.”
“Tại sao lại không may mắn, cậu nói gì vậy hả?” Tâm trạng của Tâm Phúc bây giờ cực kỳ khó chịu: “Có phải là đồ của người đã khuất đâu mà cậu lại nói thế, mình có bao giờ chê cậu không may mắn đâu. Cậu đừng tự áp sự xui xẻo bên bản thân nữa có được không?”
Thiên Hà tay vẫn gom đồ vào vali, tự nhiên nói: “Sau khi thi đại học xong mỗi người một nơi rồi, mình cũng đâu thể ở đây phiền cậu được chứ.”
“Mình không chê cậu phiền, không phiền chút nào!” Tâm Phúc nhấn mạnh, sau đó lại hỏi: “Thi đại học xong cậu đi du học thật à?”
Động tác dọn dẹp của Thiên Hà khựng lại một lúc, “Ừ, mình sẽ đi, rời khỏi nơi này, đến một nơi khác. Tuy không biết nơi đó có tốt hơn không nhưng ít nhất mình sẽ được tự do hơn.”
Tâm Phúc không đành lòng nhưng vẫn mừng cho Thiên Hà: “Cậu ra nước ngoài đương nhiên sẽ có tương lai hơn nhưng chắc chắn không đâu bằng quê nhà rồi. Có điều đi rồi cùng đừng quên mình đấy, nhớ phải thường xuyên liên lạc với mình, cho mình biết địa chỉ nữa, có thời gian mình nhất định sẽ qua nước ngoài tìm cậu.”
“Mình biết rồi, đợi mình đi rồi đừng có khóc nhiều quá nghe chưa, cố gắng học tập vào, tương lai của cậu rất đáng giá, đừng ham chơi nữa.”
“Khiếp! Chưa đi đã dặn dò như thế, đến lúc cậu đi mình còn tiễn cậu cơ mà, đợi lúc đấy rồi muốn dặn gì thì dặn.”
“Không cần tiễn mình, mình sẽ đi lặng lẽ.”
“Không được! Mình phải tiễn cậu!” Tâm Phúc chạy đến ôm cánh tay Thiên Hà kiên quyết nói.
Thiên Hà chậc lưỡi rút tay lại nói: “Đừng chạm vào mình.”
“Cậu vẫn còn khó chịu à?”
“Ừm.”
Dọn đồ xong Thiên Hà còn kiểm tra một vòng rất kĩ, thấy không để sót lại món đồ gì nữa mới rời đi, Thiên Hà còn không cho Tâm Phúc đưa mình xuống sảnh.
Nguyện vọng trước mắt của Thiên Hà là hoàn thành kỳ thi đại học. Cô muốn bản thân cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp ba để không phụ công sức của chính mình ở ba năm này.
Ngày kỳ thi Đại học diễn ra, mỗi học sinh đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau với những hoài bão khác nhau cùng vượt qua một kỳ thi giống nhau. Nó giống như là một vạch xuất phát, bước qua nó chính là tương lai phía trước.
Thiên Hà và Minh Anh thi chung một trường, vào ngày thi cuối cùng, Minh Anh chạy đến chỗ Thiên Hà hỏi cô có làm bài thi tốt không. Thiên Hà nói tốt, rất tốt, cô còn cảm thấy điểm của mình nhất định rất cao.
Trước khi tạm biệt Minh Anh, Thiên Hà cảm thấy cô ấy dường như có điều gì muốn nói nhưng cứ mãi ngập ngừng, vốn là định bỏ qua nhưng Thiên Hà lại không đành, cô mở lời hỏi: “Cậu có gì muốn nói với mình à?”
Minh Anh cắn môi, gật đầu: “Thiên sắp đi rồi, à không hôm nay sẽ đi, thi xong cậu ấy sẽ ra sân bay để ra nước ngoài luôn.”
Thiên Hà có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thấy lạ, nếu có thì là cậu ấy đi nhanh hơn cô nghĩ.
“Nhanh vậy à.” Thiên Hà chỉ bất chợt nói ra, không có ý hỏi.
“Đúng vậy.”
Thiên Hà gật đầu: “Ừ, mình biết rồi, còn chuyện gì không?”
Minh Anh có chút thất vọng lắc đầu.
“Vậy mình đi trước, tạm biệt.”
“Thiên Hà.” Minh Anh biết bản thân mình lo chuyện bao đồng nhưng cô thật sự không muốn Thiên Hà bỏ lỡ, cô lấy hết can đảm nói: “Tuy mình không biết lý do vì sao cậu với Thiên chia tay nhưng mình biết trong lòng hai cậu vẫn có nhau...”
Bước chân của Thiên Hà khựng lại, Minh Anh lại nói tiếp: “Lần này cậu ấy đi không biết khi nào sẽ trở về, cậu đành lòng bỏ lỡ sao?”
Thiên Hà cắn chặt răng, không có ý đáp lời.
Minh Anh vẫn kiên quyết, cô chẳng biết mình đang bảo vệ cái gì, cho ai: “Nếu bây giờ cậu đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp, dù chỉ là nói với cậu ấy một lời tạm biệt thôi, mình nghĩ cậu ấy cũng sẽ rất vui... Cậu không biết đâu, cậu ấy vẫn luôn đợi cậu, đợi cậu mở lời.”
Không, cô biết, cô biết chỉ cần mình mở lời, Hoàng Thiên vẫn sẽ như cũ, chạy về phía cô... nhưng cô không dám biết.
Sống mũi Thiên Hà cay xè, cô thật sự không chịu nổi nữa, cô cố chấp, cô kiên trì mấy tháng nay đều sụp đổ ngay giây phút này. Nhưng cô vẫn còn lý trí, lý trí của cô không lung lay, lý trí chống đỡ lại cõi lòng của cô.
Thiên Hà sợ, sợ gặp rồi sẽ không buông tay được, sợ gặp rồi sẽ lại không đành lòng để cậu đi, sợ sẽ lại cản đường người ta, sợ rất nhiều điều. Không biết những nỗi sợ ở đâu ra lại lũ lượt kéo đến chống lại cô như thế.
Thiên Hà khóc, cô không cảm nhận được mình đang khóc, không cảm nhận được trái tim mình đang gào thét. Cô chỉ thấy ở nơi bầu trời xanh cao tít đó cậu nhất định sẽ chói sáng, không như cô chỉ là một đốm tro tàn vất vưởng vô định rồi tan biến khỏi cõi đời này.



Bình luận
Chưa có bình luận