Thời gian tiếp theo Thiên Hà thật sự trở nên khép kín hơn, rất ít gặp bạn bè khác ngoài Tâm Phúc. Cô thường ăn sáng ở nhà trước rồi mới đến trường, giờ giải lao chỉ ở trong lớp ôn bài, tách biệt bản thân riêng lẻ với những thứ xung quanh.
Cuối giờ học thi thoảng Minh Việt và Minh Anh vẫn thường chạy qua dãy C tìm cô đi ăn uống, cô không từ chối, đối với họ rất bình thường, sau đó họ cũng quen dần với nhịp điệu này của Thiên Hà. Tình bạn của họ duy trì theo cách chậm rãi mà tinh tế, đều là ngầm hiểu nhau.
Thiên Hà không dám về nhà của mình nữa, cô lo cho mẹ nhưng thật sự không dám bước chân về. Có những chuyện đã lặp lại đến hai lần thì chính cô càng không dám để nó xảy đến lần thứ ba. Mấy tháng cuối cấp của cô trôi qua ảm đạm nhưng cũng rất bình yên.
Vào một buổi tối đầu tháng sáu, đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Cô nhận được tin nhắn từ anh trai mình. Trước đó những ngày lễ khác anh ấy cũng có nhắn nhưng đều là lời chúc bình thường và cô cũng không hề trả lời tin nhắn lại. Hôm nay thì lại nhắn nhiều hơn một lời chúc và hỏi han cô rất nhiều.
Thiên Hà nhìn vào màn hình máy tính chợt thở dài, cái vai anh trai này Hoàng Thiên đã diễn đến nghiện rồi, mà cô cũng không vạch trần cậu ấy. Cô biết Hoàng Thiên không muốn cô bận lòng và tổn thương thêm nhưng càng biết được nhiều thứ cô càng cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng.
Cô đã dứt khoát với cậu như thế mà cậu còn kiên nhẫn, quan tâm cô từng li từng tí thế này. Tất nhiên là cậu chỉ có thể dùng thân phận anh cô để hỏi thăm cô, còn chính cậu thì bề ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ như thể bản thân rất ổn. Hiện tại ngay cả cái tên của anh trai nhắn cô còn mặc kệ thì có mười Hoàng Thiên cũng chẳng thể lay động được cô.
Tâm Phúc bưng một dĩa trái cây vào phòng dặt xuống bàn máy tính trước mặt Thiên Hà: “Trái cây mẹ mình mang từ vườn ông ngoại về đấy.”
Thiên Hà mải tập trung không để ý nên bị giật mình bởi tiếng của Tâm Phúc, Tâm Phúc nhìn biểu cảm cứng đờ của Thiên Hà thì nhướng mày hỏi: “Sao thế?”
Thiên Hà lắc đầu ăn một miếng trái cây, Tâm Phúc vô tình nhìn qua màn hình máy tính thì hiểu chuyện gì khiến Thiên Hà sầu não. Ít nhất thì sau cái đêm Thiên Hà chật vật chạy đến chỗ Tâm Phúc với bộ dạng người không ra người thì Thiên Hà cũng chẳng giấu cô tâm sự gì nữa.
“Hà yêu, cậu không định nói với cậu ấy à?”
“Nói gì cơ?”
“Chuyện cậu bị ông ta...” Tâm Phúc không cố ý động đến nỗi đau của Thiên Hà nhưng vẫn cố thuyết phục: “Dù sao trước đó Thiên cũng biết ông ta từng làm vậy với cậu rồi, bây giờ nói với cậu ấy mình nghĩ cậu ấy sẽ hiểu thôi.”
Thiên Hà cười khổ: “Cậu nghĩ cậu ấy chịu nổi sao? Làm sao có thể bắt cậu ấy hiểu cho mình được, rồi ai sẽ hiểu cho cậu ấy? Chưa kể lần đầu tiên có thể là do mình xui xẻo, lần thứ hai là mình biết trong hang có cọp mình vẫn chui vào lại còn không cảnh giác với loại người như ông ta. Mình còn thấy bản thân mình ngu ngốc, dơ bẩn nữa là.”
Đúng lần đầu tiên là cô không ngờ đến, lần thứ hai là bởi vì cô không nghĩ ông ta biến thái đến mức nửa đêm tự tiện phá khóa cửa chui vào phòng cô làm bậy một cách không có lý do. Loại người như ông ta nói cần lý do để làm ra cái gì cũng thật là vô nghĩa. Là cô ngu ngốc, không cảnh giác, ông ta đã ra tay một lần rồi thì nên biết sẽ có lần hai.
“Không phải lỗi của cậu đâu.” Tâm Phúc khẽ thờ dài: “Một cô gái mới mười bảy tuổi như cậu ở trong nhà cùng mẹ và dượng thì có gì sai trái chứ? Nếu sai cũng là ông ta, ông ta quá biến thái, bệnh hoạn đến mức không tha cho con gái riêng của vợ. Lần đầu ông ta nói ông ta say không biết gì, vậy còn lần thứ hai? Là ông ta tự lén chui vào phòng cậu lúc nửa đêm trong tình trạng bình thường mà cưỡng hiếp cậu.”
Toàn thân Thiên Hà run lên, Tâm Phúc đặt tay mình lên vai Thiên Hà, kiên quyết nói: “Thiên Hà, báo cảnh sát đi. Bằng chứng cậu bị xâm hại cậu có mà, không sợ không bắt được ông ta.”
Thiên Hà lắc đầu: “Không phải bây giờ.”
“Không phải bây giờ thì cậu đợi đến bao giờ? Mình biết là cậu nghĩ cho mẹ cậu nhưng bản thân cậu thì sao? Cậu có bao giờ tự nghĩ cho chính mình chưa? Chỉ cần ông ta đi tù thì mẹ cậu và cậu được tự do, không phải sao? Ngay cả anh trai của cậu cũng đã đi tù rồi, cậu còn do dự cái gì nữa?” Tâm Phúc tức giận nói ra hết những điều cô nghĩ, cô thật sự không cố ý động chạm vào tổn thương của Thiên Hà hết một lần ra như thế.
“Thiên Hà, mình biết đây không phải là chuyện của mình, mình không có quyền nói với cậu như vậy... nhưng mình nói thật lòng đấy. Cậu càng để chuyện này kéo dài thêm ngày nào thì mẹ cậu sẽ đau khổ thêm ngày đó, ngay cả những người bên cạnh cậu cũng bị cậu làm cho tổn thương. Cậu không thấy cậu đã làm Hoàng Thiên tổn thương đến mức nào sao?”
Thiên Hà chống tay lên bàn, úp mặt vào hai lòng bàn tay, trầm mặc.
Không biết là qua bao lâu, Thiên Hà khẽ lên tiếng: “Mình sợ mẹ mình sẽ không chịu nổi... bà ấy chọn ông ta không phải mình. Nếu mình tống ông ta vào tù, mẹ mình sẽ hận mình đến chết.”
Tâm Phúc tức đến phát khóc: “Tại sao cậu lại cho rằng mẹ cậu sẽ chọn ông ta sau từng ấy chuyện ông ta làm với cậu? Tại sao cậu không nghĩ mẹ cậu sẽ nổi điên lên và chính mẹ cậu sẽ tống ông ta vào tù vì cậu? Thiên Hà, có những chuyện chỉ cần đúng lúc, đúng thời điểm lựa chọn sẽ khác nhau, kết quả cũng sẽ khác. Mình tin là mẹ cậu sẽ chọn cậu, chỉ cần cậu cho bà ấy cơ hội, cơ hội để bà ấy có thể quyết định.”
Thiên Hà rơi nước mắt, cô lắc đầu một cách bất lực: “Mình không biết, mình không biết bản thân mình muốn gì nữa. Mình thật sự rất muốn chết...”
“Thiên Hà!” Tâm Phúc bực bội quát lên: “Cậu không được có ý nghĩ đó, bỏ ngay ý nghĩ đó cho mình! Tại sao cậu lại muốn chết chỉ vì lỗi lầm của người khác gây ra! Cậu nên bắt ông ta trả giá cho những việc ông ta làm! Đó mới là điều đúng đắn!”
Thiên Hà khóc nấc lên, cô gục mặt xuống bàn: “Mình rất nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh trai mình... nhớ cả chính mình của ngày trước. Mình nhớ gia đình nhỏ của mình... mình nhớ... nhớ những ngày tháng hạnh phúc đó... bây giờ chỉ còn lại mỗi mình mình thôi. Mình thật sự không biết phải làm gì nữa, cuộc sống của mình rất vô vị, vô nghĩa. Mỗi một ngày trôi qua mình luôn phải đếm từng giây từng phút, mình luôn tìm một động lực để có thể sống tiếp, mình cố gắng để bản thân mình không từ bỏ cuộc sống này... nhưng mình rất muốn buông bỏ, mình mệt lắm, rất mệt!!! Giống như cố gắng để sống tiếp còn khó khăn hơn là chết đi, chết đi ngay lập tức... có lẽ còn dễ chịu hơn. Mình biết như thế là ích kỷ nhưng mình chẳng có bản lĩnh để nghĩ tới ngày mai nữa. Ngày mai quá xa xỉ...”
“Thiên Hà...” Tâm Phúc ôm lấy Thiên Hà, cô dùng vòng tay của mình bảo bọc Thiên Hà, giọng nói cũng nghẹn ngào: “... ngày mai của cậu còn có mình, ngày mai của cậu rất tươi sáng, ngày mai của cậu nhất định sẽ tốt đẹp hơn hôm nay và ngày kia ngày kia nữa của cậu nhất định sẽ bù lại những ngày tăm tối và quá khứ của cậu... cho nên Thiên Hà, cậu đừng bỏ cuộc nhé, tuyệt đối đừng bỏ cuộc.”
Trên đời này ngoài tình thân, tình yêu thì tình bạn cũng là một loại tình cảm đẹp đẽ và lãng mạn hơn bao giờ hết. Thiên Hà luôn tìm những động lực sống ở vạn vật xa xôi mà lại quên mất bên cạnh mình, gần ngay bên cạnh có một ngọn cỏ luôn vươn mình tiến về phía trước, là động lực sống dồi dào nhất trong vũ trụ của cô.
Chúng ta thường không tôn trọng mạng sống của chính mình và không yêu bản thân mình nhiều hơn người bên cạnh mình. Có lẽ ở đâu đó trên thế gian này sẽ luôn có một người yêu thương bạn hơn chính bản thân họ nhưng bạn ơi, bạn đừng quên yêu lấy bản thân mình nhé. Đừng từ bỏ, ngày mai vẫn là một cơ hội mới. Chỉ cần ngày mai vẫn đến, ánh sáng của ngày mai vẫn ló dạng, thì bạn vẫn là một ánh dương rực rỡ của nhân loại.
-
Cuối tháng sáu là kỳ thi Đại học, còn chưa đến một tháng để ôn tập nên hầu như ai ai cũng dốc sức vào học bất kể ngày đêm. Ở trường chuyên như họ thì lại càng học điên cuồng hơn, áp lực để thi vào những trường trọng điểm của họ rất lớn, đa số đều nhắm đến nguyện vọng một cho bằng được, họ quyết tâm học bằng cả tính mạng.
Giờ giải lao, Tâm Phúc xuống căn tin mua hai chai nước suối ướp lạnh, mua xong định chạy về lớp thì bị Minh Việt bắt gặp liền áp giải cô tới bàn ăn như một tội phạm.
“Lại định co giò bỏ chạy đúng không?” Minh Việt chất vấn.
“Bỏ chạy gì chứ, mình đi mua nước lạnh giúp Thiên Hà, không chạy nhanh thì nước hết lạnh mất, trời nóng điên như thế cậu không thấy à?” Tâm Phúc vô tội khai báo.
Hoàng Thiên ngồi một bên ăn sáng, cứ như hai chữ Thiên Hà chẳng liên quan tới mình.
Minh Việt nheo mắt nhìn hai chai nước lạnh trong tay Tâm Phúc, cảm thấy có chút đáng tin: “Thiên Hà lại ở trong lớp ôn bài à?”
“Ừ, sắp thi rồi còn gì.”
“Hai cậu khác lớp, lại còn một lớp đầu sông, một lớp cuối sông mà siêng phết nhỉ?”
Tâm Phúc xì một tiếng: “Khác lớp chứ có phải ở bên kia bán cầu đâu, đi trước nhé.”
“Được, tạm biệt.”
Bước được hai bước Tâm Phúc lại quay ngược lại hỏi: “Hỏi chút, các cậu điền nguyện vọng một là trường nào thế?”
Minh Việt ngước lên, thản nhiên trả lời: “Bọn tôi đều đi du học, điền nguyện vọng làm gì.”
Tâm Phúc: “...” Quên mất.
“Ờ... thế thôi coi như chưa hỏi gì đi.”
Tâm Phúc rời đi, Minh Việt chợt kéo cô lại: “Khoan đã, Thiên Hà điền nguyện vọng trường nào?”
Tâm Phúc dùng cặp mắt như nhìn người không được thông minh nhìn Minh Việt, nhại lại điệu bộ của cậu mà nói: “Thiên Hà cũng đi du học, điền nguyện vọng làm gì!”
Nói xong là đi ngay, bỏ lại Minh Việt cái mặt đen xì, hả dạ điên lên được. Tâm Phúc vừa đi vừa nghĩ, hình như Thiên Hà không nhắc gì đến chuyện đi du học nữa thì phải.
Nhắc đến chuyện du học, Minh Việt hỏi Hoàng Thiên: “Cậu tính đi du học ở đâu thế?”
“Không nói.”
Minh Việt híp mắt: “Sao nào, sợ tôi đeo bám cậu à?”
“Ừ.” Hoàng Thiên thẳng thắn.
Minh Việt đột nhiên nhắc lại vấn đề cũ: “Vẫn chưa lò vi sóng à?”
Hoàng Thiên lườm cậu không đáp.
Minh Việt chưa từ bỏ, lại nói tiếp: “Thế thì tôi theo đuổi thật đó.”
Hoàng Thiên nhai đồ ăn như đang nhai cát, không có chút vị gì, vẫn không trả lời.
“Không đùa, tôi nghiêm túc đó.”
Hoàng Thiên đặt đũa xuống, trả lời nghiêm túc như thể thật sự có ý tốt mà khuyên: “Vấn đề không phải cậu nghiêm túc hay không, mà là cậu không được!”
“Ơ... mắc gì không được, tôi so với cậu chỗ nào không được?”
Minh Anh nhìn anh mình, bật ra một câu: “Chỗ nào cũng không được.”
Hoàng Thiên bật cười, nói với Minh Anh một câu khách sáo: “Cám ơn nhé, quá khen.”
“Không có gì.” Minh Anh mỉm cười.
Minh Việt định động tay động chân với em gái mình nhưng vẫn nuốt cục tức xuống, mở miệng: “Nhỏ này không biết giữ mặt mũi cho anh mày tí nào à? Không kéo anh mày lên được cũng đừng đạp xuống thế chứ!!!”
“Lần sau đi, lần sau sẽ kéo anh lên một chút.”
“...” Cậu lại cần sự bố thí một chút đó chắc!
Trong thời gian ôn thi này Tâm Phúc đã sớm xin ra khỏi nội trú, tan học thì về cùng Thiên Hà, cùng học bài cùng ngủ chung, cái gì cũng chung. Không khí cũng thoải mái lên hẳn, tâm tình Thiên Hà đã không còn buồn bã nữa rồi.
“Lúc trước hay rủ cậu qua khối xã hội cũng là nói đùa, không ngờ có ngày chúng ta thật sự cùng khối, cùng làm một đề văn...” Tâm Phúc bồi hồi nhớ lại thời gian đầu năm.
Thiên Hà trả tờ đề vừa sửa cho Tâm Phúc xong, cô cười nói: “Chẳng phải đứa học khối xã hội như mình vẫn phải ngồi đây sửa đề mấy môn tự nhiên cho cậu đây à.”
Tâm Phúc cười lớn, buông lời nịnh: “Ôi có người bạn học giỏi như cậu thật tốt quá, không biết môn gì cũng có thể hỏi, quá thiên tài. So với những người bạn cùng lứa thì cậu vừa có tài, vừa có sắc, cả vóc cũng có nốt, đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu ~”
Thiên Hà phì cười bởi cái câu dầu mỡ mà Tâm Phúc mới học được trên mạng, còn cố ý khen: “Cái miệng dẻo ghê.”
“Chứ sao, dẻo vậy mới bắt cóc chồng tương lai về được.” Tâm Phúc tự hào.
“Đã bắt được ai chưa?”
Tâm Phúc bĩu môi: “Chưa... nhưng đời còn dài lắm, thi Đại học xong là có cả rổ ngay.”
“Không thích Minh Việt nữa à?”
“Không!” Tâm Phúc khẳng định chắc nịch: “Đàn ông còn nhiều lắm, cậu ấy còn chưa được đàn ông nữa, mới là con trai thôi. Mình thích kiểu đàn ông có thể dựa dẫm, bản lĩnh một chút và phải phong độ ngời ngời cơ.”
“Trước đây cậu toàn thích mấy cậu bạn đẹp trai, sạch sẽ bây giờ đổi gu rồi, không tệ.” Thiên Hà cảm thán.
“Ừm, mình cũng chỉ thích thế thôi, nếu người mình thích cũng thích mình thì chưa chắc mình vẫn còn thích người ta đâu.”
“Hả?” Thiên Hà kinh ngạc vài giây.
Tâm Phúc cười khúc khích: “Bất ngờ thế làm gì, mình nói thật đấy. Nhiều lúc thứ mình thích là cảm giác theo đuổi ai đó chứ không phải là vì thích người ta thật đâu.”
“Thích chinh phục, khá mạnh mẽ, thông người khác định nghĩa đây là bản tính của phái mạnh nhưng phái nữ như vậy cũng rất cá tính.”
“Nhưng mà cái tính thích chinh phục của mình đôi khi cũng tự đánh chết mình.”
“Sao thế?”
“Lỡ đâu sau này mình thích một ai đó đến phát điên nhưng cũng chẳng chinh phục được người ta... thế thì có phải tự đánh chết mình không?”
“Nhưng cậu thích chinh phục mà, như thế cậu sẽ có hứng thú với người ta mãi không dứt ra được, tồn tại cảm giác hứng thú đó không phải là điều cậu muốn à?”
“Nhưng cũng trong một mức độ nào đó thôi, thứ mình thích mà mãi cũng chẳng có được... cực hình.” Tâm trạng của Tâm Phúc trở nên lẫn lộn.
Thiên Hà nhàn nhạt nói: “Thuận theo tự nhiên đi, không nhất thiết phải có một thứ gì đó cho bằng được mà, tình cảm có thể thay đổi.”
“Nếu có thể dễ dàng thay đổi như vậy thì tốt thật.” Tâm Phúc nói một câu sâu xa, ánh mắt nhìn Thiên Hà như có một thứ ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua, không chút tạp chất.



Bình luận
Chưa có bình luận