Bây giờ mới là lúc không xong với Tâm Phúc đây này, cô nhìn cậu thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn Thiên Hà nói nhỏ: “Cậu có cần bia đỡ đạn không?”
Thiên Hà lắc đầu: “Cậu đi ăn tối đi.”
“Ừm, mình đi đây.” Nói xong Tâm Phúc nhìn về người phía trước, cậu ấy cũng đang đi về hướng này: “Tạm biệt, không làm phiền hai cậu nữa.”
Hoàng Thiên đứng trước mặt cô, nhìn cô một lúc lâu, Thiên Hà còn không thèm ngước mắt nhìn cậu, cậu khẽ thở dài lên tiếng trước: “Không có gì muốn nói với anh à?”
Thiên Hà ngước mắt nhìn cậu, hỏi: “Vết thương của anh thế nào rồi?”
“Bây giờ mới biết quan tâm anh?” Hoàng Thiên vừa giận vừa tức, cô có biết cậu đã bị thương mấy ngày rồi không?
Thiên Hà mím môi, cô không thể tiếp cục cuộc trò chuyện này, không biết nói gì mới vừa lòng anh.
“Em về trước đây.” Thiên Hà bước qua người cậu, nói đi là đi.
Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay cô, bất lực nói: “Thiên Hà, tụi mình nói chuyện đi.”
Thiên Hà muốn giật tay lại nhưng đã bị cậu ghì chặt, cô đành phải mở miệng: “Đây là trường học!”
“Vậy mình đổi chỗ nói chuyện.”
“Em không có gì muốn nói với anh cả.” Thiên Hà dứt khoát.
Hoàng Thiên tức tới bật cười: “Cũng đúng, em có bao giờ nói cái gì ra hồn với anh đâu. Anh là bạn trai của em mà chuyện gì anh cũng không biết, lúc biết được thì luôn là người cuối cùng được biết. Em nói xem, anh thật sự là bạn trai của em à?”
Thiên Hà cắn môi, nhìn anh bình tĩnh đáp: “Không phải.”
“Em nói cái gì?” Hoàng Thiên tưởng mình nghe nhầm.
“Tụi mình chia tay đi.” Bỏ lại một câu này Thiên Hà lập tức bỏ đi.
Hoàng Thiên tức đến gân xanh gân tím nổi lên trán, cậu kéo cô lại đè nén sự tức giận của mình hết mức có thể: “Thiên Hà, rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì để em phải đối xử với anh như vậy? Anh không đủ thương em, hiểu em, chiều em hả?”
“Hoàng Thiên, em mệt lắm, em không muốn yêu đương nữa.”
“Em mệt? Chỉ một mình em biết mệt sao? Sao em có thể ích kỷ như thế? Em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi đúng không?” Hoàng Thiên cố để mình không lớn tiếng quát vào mặt cô.
Thiên Hà siết chặt bàn tay, cô thật sự đuối sức, cô mệt cả trong tâm hồn lẫn thể xác.
“Ừ.” Thiên Hà không muốn đôi co với cậu, chỉ ừ, một chữ ừ. Cô nghĩ kết thúc theo cách này cũng được, ít nhất cô đã không trốn tránh.
“Thiên Hà, có phải anh dung túng em quá nên em mới không coi anh ra gì đúng không?” Ánh mắt của cậu lúc này tựa như có thể đâm xuyên qua trái tim cô.
Thiên Hà gật đầu, “Ừ! Cho nên anh đừng dung túng cho em nữa, em không cần!”
Ngày hôm đó Thiên Hà đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình chóng vánh của cô. Nếu tính thời gian họ quen biết nhau thì không gọi là chóng vánh nhưng thời gian họ xác nhận yêu nhau thì quả thật quá ngắn.
Không biết có phải ranh giới đã được vạch ra hay không nhưng cô cảm thấy dù là quen biết thời gian dài hay ngắn thì từ bạn bè trở thành người yêu rồi thì rất khó để trở lại mối quan hệ như trước. Nếu có thì đó là khi cả hai chẳng còn dành cho nhau một vị trí đặc biệt nào nữa.
Mọi thứ Hoàng Thiên làm ra chỉ để đổi lại một câu “em không cần”, thế là kết thúc.
Ở lớp mới Thiên Hà không quá khó khăn trong giao tiếp với bạn bè, chủ yếu 12C3 đều là bạn bè của Tâm Phúc, Tâm Phúc rất tốt bụng nhờ vả bạn bè để ý Thiên Hà nhiều hơn, trước lạ sau quen nên đã thân thiết dần.
“Thiên Hà, đi coi bóng rổ với mình đi.” Bạn cùng bàn Thiên Hà là Duyên có ý rủ cô đi xem bóng rổ, Duyên còn cười hớn hở nói thêm: “Trận hôm nay có bạn trai mình bên khối nặng khiếu chơi đấy, vui lắm. Còn có mấy bạn rất đẹp trai nữa, bổ mắt bổ mắt.”
Thiên Hà phì cười, “Mình đang đợi Tâm Phúc, đợi cậu ấy ra rồi rủ cậu ấy cùng đi.”
“Ok!”
Vừa nhắc là Tâm Phúc liền phi đến, cái miệng đi trước cái chân mà nói: “Đi xem bóng rổ đi, nghe bảo có cá cược.”
“Đó, cùng chung chí hướng.” Duyên bật cười nói, cả ba kéo ra sân bóng rổ.
Có lẽ vì trận bóng cá cược thật, hôm nay khán giả đông kín sân. Bạn trai Duyên rất dễ thương mà dành chỗ ngồi đẹp cho bạn gái mình và bạn cô ấy đến xem. Trận đấu chưa bắt đầu mà Tâm Phúc và Thiên Hà đã bị nhồi cho cả tấn cơm chó.
Hôm nay hai đội đều là người của khối năng khiếu, đội hình dưới sân rất bổ mắt, họ chơi càng hăng khán giả càng phấn khích. Mọi người xem tập trung cao độ tới mức căng thẳng cả lên.
Kết thúc trận đấu, Duyên tiện tay kéo luôn Thiên Hà và Tâm Phúc xuống dưới sân đưa nước cho bạn trai cô ấy và các đồng đội trong đội bóng. Duyên tài trợ một thùng nước ướp lạnh cho họ. Thiên Hà và Tâm Phúc phụ một tay đưa nước đến tận tay từng người, còn có cả đội đối thủ.
Lúc đưa nước đến tay một cậu bạn, cậu ấy đứng ngây ra nhìn cô quên cả nhận nước, Thiên Hà kiếu kỳ ngước mắt lên đụng phải một ánh mắt xa lạ, cô quả thật không biết cậu ta.
“Cậu không uống à?” Thiên Hà hỏi một cách bình thường.
Cậu bạn kia trả lời lại bằng một câu hỏi không liên quan: “Cậu là Thiên Hà?”
Thiên Hà vô thức gật đầu: “Ừ, mình là Thiên Hà, sao vậy?”
Cậu bạn kia gãi đầu, khóe miệng nhếch lên rồi cười một cái đầy ngại ngùng: “À, không có gì... chỉ là mình thích cậu lắm.”
“Bụp” một tiếng, chai nước trong tay Tâm Phúc tuột ra rơi xuống đất, Tâm Phúc vừa hay đi tới chỗ Thiên Hà thì nghe được câu này, thật sốc. Sốc hơn là vừa ngước lên đã thấy hai ông tướng không nên thấy ngay sau lưng cậu bạn kia và họ cũng nghe thấy.
Thiên Hà: “...”
Đột nhiên bị tỏ tình, Thiên Hà đứng ngẩn ra mất gần cả phút. Minh Việt và Hoàng Thiên ngồi ngay sau hàng ghế dự bị của đội cậu bạn đó, là một vị trí trực tiếp để xem trận bóng cũng bị câu tỏ tình này làm cho chấn động. Thế quái nào mà đi phát nước cũng được tỏ tình là cái cơ chế sinh học gì vậy?
“Ngại quá... xin lỗi cậu... mình chỉ vô thức nói ra thôi không có ý gì đâu.” Cậu bạn kia xấu hổ cầm lấy chai nước trong tay Thiên Hà: “Nước này, cám ơn cậu.”
Chỉ là cậu ta còn chưa kịp lấy chai nước từ tay Thiên Hà thì đã bị người khác giật lấy, Minh Việt mở nắp uống một ngụm nói: “Cám ơn nhé, đang khát!”
Cậu bạn đó ngây ra nhìn Minh Việt oán trách: “Cậu chết khát à?”
“Ừ, sắp chết vì khát.”
Sự khó hiểu tràn lên mặt cậu bạn kia, cậu ta còn không chơi bóng thì khát kiểu gì không biết, nghĩ là thế cậu quay lại hỏi Thiên Hà: “Cậu còn nước không, cho mình chai khác nhé?”
Thiên Hà lấy chai khác ra đưa cho cậu mà lần này nước cũng bị cướp trắng trợn.
“Ngại quá, tôi cũng khát.” Hoàng Thiên tự nhiên mở chai nước ra uống một ngụm lớn.
Thiên Hà: “...” Hai người này chui ở đâu ra vậy?
Tâm Phúc lấy chai nước trong tay mình nhét vào tay cậu bạn kia cười trừ: “Đây, nước của cậu.”
Chuyến này Tâm Phúc không cứu thì cả đám cứ đứng đây mà chết khát. Sau một hồi khó xử và khó hiểu cậu bạn kia cũng rời đi. Minh Việt lại khó hiểu nhìn đến Tâm Phúc và Thiên Hà.
“Hai cậu đến đây phát nước từ thiện đấy à?”
Tâm Phúc nhún vai: “Làm việc thiện tích đức mà.”
“Chưa thấy tích đức chỉ thấy gây họa.” Hoàng Thiên lên tiếng.
“Họa gì chứ?” Tâm Phúc nhướng mày nhìn cậu rồi chợt hiểu ra, bật cười: “Ây ya cũng không thể trách mình nha, có trách là trách Thiên Hà quá đỗi chim sa cá lặn.”
“Cậu lặn đi.” Thiên Hà nhéo Tâm Phúc.
“Ha ha, tại cậu gây họa quá đấy.”
Minh Việt liếc Thiên Hà tỏ vẻ hờn dỗi: “Chưa hỏi tội cậu đấy, tại sao lại chuyển lớp rồi lặn mất tăm như thế? Tính nghỉ chơi với tụi tôi à?”
Thiên Hà bày ra vẻ mặt vô tội: “Không có mà.”
“Có! Chung một trường mà bà trốn kĩ như thế còn nói không!”
“Đâu có trốn, khác khối mà...”
“Thôi thôi, cậu quá đáng lắm!” Minh Việt thật sự giận, giống hệt đứa trẻ.
“Thế cậu muốn gì?”
“Mời tôi ăn một bữa thì còn suy nghĩ lại mà tha cho.”
Thiên Hà làm ra vẻ suy ngẫm: “Cũng được, ăn hủ tiếu nhé?”
Minh Việt bĩu môi nhưng nghĩ lại: “Thôi có lòng là được, đi ngay bây giờ đi.”
“Được thôi.”
Tâm Phúc chống nạnh dè bỉu Minh Việt: “Cậu có biết chữ ác viết thế nào không hả? Bà đây học nội trú hôm nay không ra ngoài được.”
“Thì sao? Người ác là cậu mới đúng, còn giúp Thiên Hà che che giấu giấu nữa, tôi còn chưa tính đến cậu đâu đó.”
Tâm Phúc chột dạ liền mềm mỏng: “Rồi rồi, bỏ bà già này lại đi, các cậu đi ăn đi!!! Khổ thân bà già này quá, thế giới này không ai khổ bằng tôi.”
Thiên Hà phì cười, “Lát nữa mua sữa chua sốt bơ cho cậu nhé.”
“Được đấy, mua liền đi.”
Ba người kéo ra sau cổng trường ăn hủ tiếu gõ thật, trước đó Thiên Hà đã mua sữa chua sốt bơ mang vào cho Tâm Phúc rồi mới được tha.
Bầu không khí quái lạ thật sự, Minh Việt nhìn Thiên Hà và Hoàng Thiên một cách khó hiểu: “Hai cậu nuốt mất lưỡi rồi à?”
Thiên Hà liếc Minh Việt: “Ăn phần của cậu đi.”
“Lúc trước hai cậu dính nhau hơn keo dán chuột, bây giờ như nước với dầu ăn thế? Đừng nói là vì nghỉ chơi với nhau nên mới chuyển lớp đấy?” Minh Việt luôn thông minh một cách không cần thiết.
Thiên Hà múc một muỗng sa tế bỏ vào tô của Minh Việt, Minh Việt la làng lên cả buổi không thôi, cậu ăn cay được nhưng rất ghét sa tế.
Sau khi Thiên Hà về, Minh Việt và Hoàng Thiên ra sân bóng rổ ở ngoài công viên chơi một lúc. Chơi đến mệt lã người ra, Minh Việt ngồi xuống đất hỏi Hoàng Thiên.
“Hai cậu chia tay rồi?” Một câu hỏi đầy bất chợt nhưng rất đúng trọng tâm.
Hoàng Thiên híp mắt nhìn cậu, không phải thăm dò mà là đánh giá: “Vậy là cậu biết.”
Minh Việt thấy buồn cười: “Có mù đâu mà không biết.”
“Ừ, cậu giả mù.” Hoàng Thiên uống một ngụm nước, ngồi xuống đất nghỉ mệt.
“Không định níu kéo quay lại gì à?”
“Không biết.” Hoàng Thiên trả lời một câu không rõ ý.
Minh Việt nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Vậy tôi theo đuổi Thiên Hà đó.”
Hoàng Thiên liếc qua: “Cậu đang hỏi ý kiến hay thông báo?”
Minh Việt bật cười: “Lời tuyên chiến rõ ràng thế còn gì.”
“Cậu không được đâu.” Hoàng Thiên thật lòng nói, giống như là giúp tình địch đưa ra một lời khuyên cũng giống chặn đường người ta.
“Cậu đâu phải Thiên Hà, làm sao cậu biết không được?”
Hoàng Thiên không biết lấy căn cứ từ đâu nhưng cậu biết Thiên Hà sẽ không yêu một người như Minh Việt. Minh Việt nổi bật, tốt, thứ gì cũng có nhưng không phải kiểu Thiên Hà thích, đơn giản vậy thôi.
“Không biết, tôi nghĩ vậy.”
Minh Việt gật đầu, “Cũng đúng, cậu chẳng biết cái gì cả, cậu cũng chẳng hiểu Thiên Hà như cậu vẫn lầm tưởng đâu.”
Hoàng Thiên ngước mắt nhìn Minh Việt, Minh Việt rất hào phóng câu chữ mà nói: “Chính vì cậu quá hiểu Thiên Hà nên thành ra cậu chẳng hiểu cái gì hết. Sự hiểu của cậu đối với Thiên Hà là phản xạ, là bản năng rồi nên đôi lúc cậu chẳng cần suy nghĩ gì, không phải sao?”
“Tuy tôi không quen biết Thiên Hà lâu như cậu nhưng tôi quan sát cậu ấy rất lâu. Cậu ấy là người dễ bị phân tâm nhưng rất kiên trì, cũng không dễ dàng thay đổi quyết định. Nếu có nhất định là bị tác động từ một phía nào đó. Tôi hỏi cậu, lý do khiến hai người chia tay có lớn đến mức tác động mạnh đến cậu ấy không? Tác động mạnh đến mức lập tức thay đổi, chuyển lớp trong một nốt nhạc như hiện tại ấy.”
Hoàng Thiên nghĩ lại, cậu khổ sở nói: “Tôi còn không biết lý do chia tay là gì...”
“Đó là lý do đấy.” Minh Việt nói tiếp: “Hai cậu đều không thành thật với nhau, cũng chẳng có cùng một mục tiêu để hướng tới, kết quả hiện tại cậu cũng nhìn thấy rồi.”
“Biết làm sao được, Thiên Hà không muốn yêu đương nữa, cũng không cần tôi nữa, tôi còn có thể làm gì?”
“Cậu kiên trì thích người ta mười mấy năm, bây giờ lại không kiên trì nổi nữa à?”
Hoàng Thiên đặt lưng nằm xuống sân bóng, cậu ngước lên nhìn trăng, hôm nay trăng rất tròn và sáng, giống như đôi mắt của Thiên Hà lúc nhìn thẳng vào mắt cậu nói “em mệt rồi”.
“Tình cảm không phải là sự kiên trì đến từ một phía là có thể bù đắp được một lỗ hỏng lớn, Thiên Hà mệt, tôi cũng mệt, cứ vậy đi.”
Minh Việt cũng ngã lưng xuống sân bóng, cậu cười một cách gian xảo nói: “Vậy mà lúc nãy ở trong sân bóng rổ có người tỏ tình bạn gái cũ, không biết ai đã sốt sắng vứt liêm sỉ chạy tới chặn mối đào hoa của người ta nữa.”
“Không phải cậu chạy tới còn nhanh hơn tôi sao?”
“Tôi là chặn trước dùm cậu, ngồi đợi cậu chắc Thiên Hà qua được thêm mấy mối ngon hơn rồi.”
“Không mượn! Cứ để mấy mối ngon hơn đến tìm cậu ấy đi.”
Minh Việt cười Hoàng Thiên hôm nay trẻ con: “Mối ngon nhất đang nằm bên cạnh cậu này.”
Hoàng Thiên nhăn mặt, cực kỳ dè bỉu: “Chê!”
“Không theo đuổi lại à?”
“Tôi không thích lò vi sóng!”
“À, thế thì để tôi, tôi thích.”
“Thiên Hà đã đồng ý yêu cậu chưa mà đòi lò vì sóng với cậu ấy hả? Chán sống đúng không?”
“Đã là bạn trai cũ rồi sao còn lắm mồm thế! Để bạn trai tương lai...”
Hoàng Thiên bịt miệng Minh Việt lại: “Câm mồm!!! Bước qua xác tôi trước đi!”



Bình luận
Chưa có bình luận