Trước kỳ thi giữa học kỳ hai vài ngày Thiên Hà không đến lớp. Hoàng Thiên thật sự rất lo lắng nên đã chủ động gọi tìm cô trước nhưng gọi mãi cũng chỉ đổi lại được câu máy bận. Không chỉ có Hoàng Thiên mà cả Minh Việt cũng sốt sắng không thôi, cố ý hỏi địa chỉ nhà Thiên Hà để ghé qua xem thử nhưng đều bị mọi người cản lại.
“Đang yên đang lành sao lại biến mất nữa rồi, không phải ba dượng của Thiên Hà lại làm gì cậu ấy chứ?” Minh Việt có một trực giác mạnh mẽ, cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông thô thiển và nóng nảy ở dưới phòng giáo viên thì kìm lòng không được.
Tâm Phúc liếm môi, tập trung ăn sáng phần của mình, đây là lần hiếm hoi khi ai đó nhắc về Thiên Hà mà cô không tham gia vào.
“Anh đừng có nói lung tung làm mọi người lo lắng.” Minh Anh cảm thấy anh mình đang làm quá vấn đề nhưng vẫn xoa dịu anh: “Có lẽ nhà Thiên Hà có chuyện riêng thôi hoặc bị bệnh nên nghỉ bệnh mấy hôm.”
“Nhỏ này, nói như em thì có khác gì với lời anh nói? Dù cậu ấy có chuyện gì thì mọi người cũng đều lo.”
Hoàng Thiên biết Thiên Hà trước đây ngay cả bị bệnh cũng chẳng bao giờ nghỉ học ngang như thế, đã thế lần này còn không liên lạc được.
“Thiên, bình thường ông hay đi học cùng Thiên Hà, mấy bữa nay không qua đi học cùng cậu ấy à?” Minh Việt hỏi.
Hoàng Thiên lắc đầu, “Không có, chiều nay tôi sẽ ghé qua xem thử.”
“Tôi đi cùng nữa.” Minh Việt giơ tay xung phong.
“Không tiện.” Hoàng Thiên từ chối.
“Cái gì mà không tiện? Đều là bạn bè cả mà.”
Hoàng Thiên không trả lời chỉ dùng cặp mắt sắc bén của mình liếc cậu một cái, Minh Việt vừa nhìn liền chùng xuống: “Được rồi, tôi đợi tin của cậu.”
Tan học, Hoàng Thiên đến nhà Thiên Hà tìm cô, vừa đến cổng vừa hay gặp ba dượng cô từ trong đi ra, bộ dáng như chuẩn bị đi đâu đó.
Ông ta nhìn thấy Hoàng Thiên thì kinh ngạc một lúc sau đó liền nhếch môi, nhìn cậu một cách chán ghét, cất giọng điệu bỡn cợt: “Ô, đại thiếu gia đi đâu mà lại lạc đến xóm chuột này thế?”
Trước lời lẽ không mấy đón tiếp của ông ta Hoàng Thiên vẫn giữ phép lịch sự tối thiếu: “Chào chú, cháu đến tìm Thiên Hà.”
“À, Thiên Hà hả...” Ông ta bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ rồi bất cần đáp: “Chắc lại bỏ nhà theo thằng nào đấy rồi.”
“Chú, cháu rất nghiêm túc muốn hỏi Thiên Hà có ở nhà không?”
“Thì tao cũng trả lời nghiêm túc mà, nó không ở với mày thì ở với thằng khác rồi chứ sao? Câu trả lời của tao có vấn đề gì hả?” Nói rồi ông ta bật cười.
“Vậy cháu xin phép.” Hoàng Thiên hít một ngụm khí lạnh, quay người bỏ đi.
“Ê!” Hoàng Thiên bị ông ta gọi ngược lại, cậu quay đầu nhìn ông ta đợi ông ta nói tiếp, kết quả ông ta hỏi cậu: “Có tiền không?”
Hoàng Thiên nhíu mày nhìn ông ta, có lẽ ông ta nói thêm một câu khiến cậu ngứa tai nữa thôi là cậu sẽ nhào tới đánh ông ta. Bộ dạng rất ngứa mắt, nhìn thôi đã thấy không có thứ gì có thể tẩy rửa sạch được loại người như ông ta.
“Có tiền thì tao nói cho mày biết nó đang ở đâu.” Ông ta thản nhiên chống nạnh nói không biết xấu hổ.
“Chú cần bao nhiêu?”
Ông ta chậc lưỡi tính toán, hỏi một cách rất “thiện” ý: “Một thiếu gia còn ăn bám gia đình như mày có thể cho tao được bao nhiêu?”
“Chú cần bao nhiêu!” Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi lặp lại lời nói một cách rõ ràng.
“Năm mươi triệu đi, giá học sinh sinh viên lắm rồi.” Ông ta đưa ra một cái giá mà ông ta nghĩ là vừa tầm cậu ta.
Hoàng Thiên bị ông ta chọc tức đến phát điên nhưng vẫn nhận nhịn, đưa ra điều kiện, “Cháu đưa cho chú năm mươi triệu với điều kiện là chú không được động đến Thiên Hà dù chỉ là một cọng tóc nữa.”
Ông ta như nghe được chuyện hài liền cười lớn: “Mày vừa nói điều kiện với tao á hả?”
“Vãi lồng! Có năm mươi triệu mà đòi đưa ra điều kiện? Mày bị ảo à? Số tiền đó còn không đủ cho tao đánh một ván bài nữa.”
“Chú đừng quên cháu đang giữ bằng chứng chú xâm hại Thiên Hà, cháu có thể kiện chú đó.” Hoàng Thiên kiên quyết.
Ông ta vỗ tay tán dương cậu, cười khẩy: “Wow!!! Sợ quá!!! Người trong cuộc còn chưa dám kiện tao mà người ngoài như mày đã vội sốt vó dùm rồi hả? Không sợ nó mất mặt thì kiện đi, tao bồi tới cùng. Kiện đi để cả đời nó không dám chui bản mặt chó tha đó ra đường! Mẹ mày chứ ở đây chưa đến lượt mày lên tiếng đâu nhóc!”
“À... nhắc tới xâm hại mới nhớ, công nhận nó tươi đấy, ngon... hự!!!”
Chỉ kịp nghe một tiếng “hự” của ông ta kêu lên rồi ông ta ngã lăn quay xuống đất.
Hoàng Thiên máu nóng dồn lên não, hơi thở phập phồng vì tức điên, ngay từ giây phút ông ta đem Thiên Hà ra sỉ nhục cậu đã không thể nhịn được nữa. Mỗi một cú đấm cậu vung xuống đều là vì cô. Ông ta vì bị đánh bất ngờ nên yếu thế một lúc, rất nhanh đã phản kháng đánh trả Hoàng Thiên. Có điều trong người ông ta có vết thương, vừa rồi Hoàng Thiên vô tình đấm trúng nơi đó liền khiến vết thương rách ra. Ông ta vừa đánh trả vừa kêu gào đau đớn vừa chửi bới đến tổ tiên nhà cậu. Đánh đến khi hàng xóm xung quanh bị tiếng ồn ào làm cho kinh động mới chạy ra can ngăn.
Lúc tách được bọn họ ra thì cả hai ai cũng không còn ra dạng người, toàn thân nhếch nhác và chi chít vết thương trên người. Chiếc áo đồng phục trắng tinh của Hoàng Thiên đã nhuốm đầy máu và đất.
Sự việc rất nhanh đã đến tai công an khu vực, công an xuống tận nơi đưa bọn họ lên phường. Vì Hoàng Thiên vẫn là học sinh nên không thể không gọi phụ huynh của cậu đến bảo lãnh cậu.
Ba mẹ Hoàng Thiên đưa cậu đến bệnh viện xử lý vết thương và kiểm tra tổng quát một lượt. Suốt một đoạn đường về nhà ba mẹ hỏi điều gì cậu cũng không trả lời lấy một câu, cậu thật sự không biết trả lời thế nào.
“Thiên, mẹ rất thất vọng về con. Mẹ cho con thân thể, nuôi con mười tám năm nay không phải để con ra ngoài đánh nhau tới mức thương tích đầy mình như vậy. Lỡ như con bị người ta đánh tới chết thì sao? Lúc đánh nhau con đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
Lúc đánh nhau chẳng ai nghĩ được nhiều như thế, Hoàng Thiên là một người cực kỳ bình tĩnh, sự bình tĩnh của cậu được tôi luyện theo năm tháng nhưng một khi cậu đã mất bình tĩnh thì quả thật hậu quả rất khó lường.
“Tại sao con lại đánh nhau với ba dượng của Thiên Hà?” Ba của Hoàng Thiên không trách cậu nhưng ông muốn biết nguyên nhân.
Hoàng Thiên không trả lời thắc mắc của ông, cậu chỉ nói: “Là con ra tay đánh người trước, xin lỗi vì khiến ba mẹ lo lắng.”
Mẹ cậu tức đến trực trào nước mắt: “Chuyện đã rồi còn xin lỗi cái nỗi gì? Lo lắng đến phát điên lên được rồi, không biết có để lại di chứng gì không...”
“Con không sao đâu mẹ.”
“Không sao là không sao thế nào? Ngày xưa ông ngoại bị tai nạn xong cũng luôn miệng nói không sao không sao, kết quả buổi tối lúc ngủ đã đi luôn...” Bà vừa tức vừa lo mà nghẹn ứ.
“Thôi đừng nhắc mấy chuyện này, con nó cũng mệt rồi.” Ba cậu không muốn cậu bị mẹ đem mấy chuyện này ra nói, giống như trù ẻo.
“Ông không đẻ thì làm sao mà biết xót con!” Mẹ cậu giận cá chém thớt.
Hoàng Thiên thật sự nhức hết cả đầu, cậu cam chịu nghe mẹ nói suốt đoạn đường về nhà.
Ngày hôm sau đến trường, Minh Việt bị Hoàng Thiên dọa cho giật bắn cả người.
“Nói cậu đi tìm Thiên Hà chứ có nói cậu đi đánh giặc đâu, sao lại thành ra thế này?”
Tâm Phúc cũng không ngờ tới tình cảnh này: “Cậu... bị tai nạn hả?”
“Ừm.” Hoàng Thiên không muốn nhắc đến sự việc kia.
“Cậu ổn chứ?” Minh Anh lo lắng không thôi: “Mẹ mình hay gửi mấy loại thuốc bên nước ngoài về, cuối buổi mình về nhà lấy cho cậu bôi.”
“Không cần đâu, trong người mình toàn là thuốc giảm đau, không bôi nổi cái gì nữa.”
“Cậu bị thương thế này vậy Thiên Hà có... còn lành lặn không?” Minh Việt ngớ ngẩn hỏi một điều cậu lo lắng, cậu sợ hai người họ bị tai nạn chung.
“Tôi chưa gặp được Thiên Hà.” Hoàng Thiên nói.
“Ồ... hay là thôi, đừng tìm nữa, khi nào cậu ấy đi học thì đi thôi. Chứ tôi sợ Thiên Hà đang yên đang lành lại bị chúng ta làm liên lụy như cậu thì không hay.” Minh Việt có lòng tốt đưa ra ý kiến.
“Cậu hay nhỉ? Tôi mới là người bị thương đây này, sao không thấy cậu lo cho tôi?”
“Lo mà.” Minh Việt từ trong túi quần lôi ra một hộp kẹo ngậm nhỏ đẩy tới trước mặt Hoàng Thiên: “Đây cho cậu đó, bồi bổ đi.”
Hoàng Thiên cầm hộp kẹo ngậm lên, liếc Minh Việt một cái: “Cái này bồi bổ cái gì?”
“Bồi bổ cổ họng cậu đó, kẹo ngậm ho mà. Chứ cậu bị thương nhưng cái miệng có chừa cho ai đường sống đâu...”
“Minh Việt, cậu tự chừa đường lui cho mình đi!”
Tâm Phúc bật cười, lại nhẹ giọng nói: “Người ta thường nói con người trải qua một lần sinh tử là thay đổi tâm tính một lần, mỗi người nhịn một câu đi mà.”
“Tôi đang thể hiện tình cảm anh em mà, rất vui vẻ.” Minh Việt hỏi Hoàng Thiên: “Đúng không?”
Hoàng Thiên: “Cũng tạm.”
Mấy ngày tiếp theo Hoàng Thiên tìm Thiên Hà trong vô vọng, cậu nghĩ đến ba dượng cô, không lẽ ông ta lại làm ra cái trò gì? Hay là nói lần trước cậu im lặng với cô lâu quá? Cũng không đúng! Tóm lại nó rất kỳ lạ.
Vào ngày thi giữa kỳ, Thiên Hà xuất hiện, trong cô rất lạnh lặn không có vấn đề gì cả chỉ là nhìn không có sức sống, trên người cô cứ tản ra một loại nhiệt độ thấp, người khác thật sự không dám lại gần, rất xa cách.
Buổi sáng sau khi thi xong, các học sinh đều về lại lớp mình nhưng Thiên Hà lại không xuất hiện trong lớp.
“Ủa, Thiên Hà đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc sáng thấy cậu ấy đến trường rồi mà?” Minh Việt thắc mắc quay lại hỏi Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cũng bó tay không biết.
Hai ngày thi tiếp theo Thiên Hà vẫn đều đặn có mặt ở trường để thi, cô chỉ đi với Tâm Phúc sau đó cũng biến mất cùng Tâm Phúc, thi xong cũng không thấy bóng dáng ở lớp.
“Ủa? Cuối cùng là thế nào? Không lẽ Thiên Hà tới trường thi xong rồi đi về hả?” Minh Việt rối bời không nghĩ ra được cái gì tự thuyết phục mình được: “Tâm Phúc mấy bữa nay cũng không thấy xuống căn tin luôn, sủi cả cặp là sao vậy trời!!!”
Hoàng Thiên không biết, Minh Anh càng không biết. Bọn họ đợi Tâm Phúc xuống hỏi chuyện nhưng cô cũng mất tăm. Bây giờ chạy qua khối xã hội tìm người thì có kì cục không?
“Hay mình qua lớp Tâm Phúc tìm cậu ấy hỏi thử xem.” Minh Anh đề nghị.
“Ờ cũng được, đi.” Minh Việt đứng lên kéo Hoàng Thiên đi cùng.
Lúc đến dãy C, Minh Việt hỏi các bạn học sinh hướng đến lớp 12C3, bọn họ nhận ra cậu là học sinh mới đẹp trai nên rất nhiệt tình chỉ. Nhưng Minh Anh bên cạnh lại nói: “Anh ơi Tâm Phúc lên 12C2 rồi.”
“Hả? Chuyện lúc nào?” Minh Việt bỡ ngỡ, ngay cả Hoàng Thiên cũng không biết.
“Lúc ba người bị ra hội đồng kỷ luật ấy, chắc lúc đó mọi người bị đình chỉ nên không biết, Tâm Phúc thấy mọi người không vui nên không nói.”
“Trời ơi, được tăng lớp là chuyện vui mà.” Minh Việt chậc lưỡi: “Thế 12C2 chắc nằm bên cạnh 12C3 thôi.”
Kết quả lúc gần đến lớp 12C3 mới biết lớp 12C2 nằm ở cuối dãy, ngược với lớp 12C3. Bọn họ quay đầu đi ngược về hướng ban đầu, nào ngờ nghe được những học sinh khác đang đứng dọc hành lang bàn luận về Thiên Hà.
“Ai? Thiên Hà hả?”
“Ừ má, nó chuyển qua khối xã hội, mấy nay tao thi chung phòng với nó nè.”
“Sao tự dưng chuyển khối ngay giữa kỳ vậy trời, nhà trường cho luôn hả?”
“Không cho sao nó chuyển qua đây được mà thi, nghe nói chủ nhiệm nó viết đơn xin cho với trình bày lý do gì khó nói lắm, chưa hóng được.”
“Ê vậy chuyện ba nó giết người...”
Câu chuyện của đám học sinh luôn dưa lê chưa đến hồi hết thì Hoàng Thiên cố ý ho lên một tiếng, một trong đám học sinh đó quay qua giật bắn mình liền im bặt rồi đẩy tay đồng bọn.
“À...” Minh Anh nhanh chân bước lên trước mở lời, tránh để mọi việc trở nên khó xử: “Cho mình hỏi các cậu có biết Thiên Hà học ở lớp nào không?”
Một nữ sinh chỉ về lớp phía sau họ theo hướng xéo nói: “Là lớp này, 12C3.”
Dứt câu cũng là lúc tiếng chuông vào học reo lên, Minh Anh đành nói cám ơn rồi kéo Hoàng Thiên và Minh Việt trở về lớp trước, tan học đến tìm sau. Trước khi về lớp họ có ngó qua cửa sổ lớp 12C3 nhìn vào trong tìm bóng dáng Thiên Hà, kết quả là thấy cô thật.
Bọn họ vừa đi đám học sinh phía sau liền thở phào nhẹ nhõm.
“Trời ơi, hú hồn.”
“Ừ má ơi, hú hồn. Hoàng Thiên đó là bạn thân của Thiên Hà phải không?”
“Ừa đúng rồi, nghe nói là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau, nhà cũng kế bên luôn đó.”
“Đẹp trai thiệt, còn học giỏi nữa.”
“Minh Việt bên cạnh là học sinh chuyển trường, cũng đẹp trai điên.”
“Tao mê hai cái vẻ đẹp trai kiểu nam tính vậy nè, nó đàn ông mà nó vững chãi mà nó cũng thư sinh.”
“Là sao nữa vậy má!!!”
Tan học, Tâm Phúc tung tăng xách thùng rác xuống dưới sân đổ rác, vừa bước xuống sảnh đã thấy một đám anh em của mình đang hùng hổ bước tới như đi đòi nợ.
“Các cậu... tới đây làm gì?” Tâm Phúc ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng run lẩy bẩy.
“Tìm Thiên Hà đó.” Minh Việt đáp.
Xong rồi, biết hết rồi còn gì để giấu.
Tâm Phúc đưa cái thùng rác nhỏ cho Minh Việt thân thiện nhờ vả: “Cậu đổ rác giúp mình đi.”
“Khoan...” Minh Việt chưa kịp từ chối Tâm Phúc đã bơm một câu: “Thiên Hà về rồi.”
“Lúc nào? Vừa tan học tụi tôi chạy qua đây liền mà.”
Tâm Phúc nhún vai: “Đợi cậu chạy từ dãy A qua đây thì Thiên Hà đã về tới nhà luôn rồi.”
“Được rồi, vậy hỏi cậu, tại sao Thiên Hà lại đột ngột chuyển lớp vậy?”
“Hmmm cậu ấy nói công việc cậu ấy muốn làm phải học khối xã hội.” Tâm Phúc tìm ra lý do rất hợp tình hợp lý.
Đương nhiên cả đám không tin, Minh Việt lại tiếp tục hỏi: “Thế mấy hôm nay sao cậu không xuống căn tin?”
“Thi mà, phải ở trên lớp ôn bài chứ, bây giờ thi xong rồi, ngày mai sẽ xuống căn tin.”
“Vậy sao cậu biết chuyện của Thiên Hà mà không nói với tụi này?” Minh Việt hết sức bất bình.
“Mình cũng mới biết mà, định khi nào gặp các cậu mới nói đây. Giờ đã nói rồi còn gì.”
“Là bị bọn tôi bắt gặp mới nói thì có.”
Tâm Phúc bực dọc giật lại thùng rác: “Đưa đây, tôi đổ.”
Đổ rác xong Tâm Phúc quay ngược vào sảnh tạm biệt mọi người rồi chạy mất tăm lên lầu. Mọi người cũng lững thững đi về trong sự khó hiểu.
Tâm Phúc chạy vọt về lớp 12C3 trả lại thùng rác rồi kéo Thiên Hà lại nói: “Vừa rồi các cậu ấy kéo nhau đến đây định tìm cậu, mình nói cậu về rồi, thật là hú hồn hú vía.”
Thiên Hà mím môi: “Trước sau gì các cậu ấy cũng biết, không sao.”
“Chứ không phải cậu định trốn tránh các cậu ấy à?”
Thiên Hà lắc đầu: “Đâu có, các cậu ấy vẫn là bạn mình mà, tránh làm gì.”
“Vậy cậu ổn không đó?”
“Ổn rồi.”
Tâm Phúc thở dài ra một hơi rầu rĩ: “Để cậu ở một mình mình không yên tâm gì cả, thật muốn về nhà với cậu mà.”
“Cậu cho mình mượn nhà ở ké là mình biết ơn lắm rồi, mình không làm ra chuyện gì dại dột đâu, đừng lo.”
“Lo chết đi được ấy chứ.”
Thiên Hà cười dỗ dành Tâm Phúc: “Thôi mình về đây, cậu xuống nhà ăn ăn tối đi.”
Tâm Phúc đứng lên khoác tay Thiên Hà ra cửa, vừa đi vừa líu lo: “May là mình đổ rác giúp cậu đấy, nếu không bị bọn họ túm được rồi.”
“Đúng vậy, cám ơn Phúc yêu nhé.”
Cả hai vừa đi vừa nói cười, lúc ra khỏi sảnh dãy C, bước chân của họ liền khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Dưới sân trường trước dãy C ấy à, có một cây bàng to sụ, dưới cây bàng đó có một chàng trai cao ráo với dáng đứng thẳng tắp đang đợi một người, vẻ ngoài nổi bật của cậu thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những nữ sinh khác, kể cả nam sinh cũng không tiếc một ánh mắt mà ngoái lại nhìn cậu.



Bình luận
Chưa có bình luận