Người đàn ông đầu tiên của em


Tôi bẩn!

Thay bằng dấu vết của tôi.

Từ nãy đến giờ cậu cố dò xét cô qua từng câu từng chữ nhưng dù thế nào cũng không nhìn ra được điều gì khác lạ trong biểu hiện của cô. Cứ như cô gái vừa rồi chạy vào lòng cậu kêu cứu là một người khác vậy. Có lẽ lúc đó Thiên Hà thật sự hoảng loạn, còn bây giờ tỉnh táo rồi liền coi cậu như người dưng.

Suy đi nghĩ lại, vấn đề bây giờ đâu phải là so đo với Thiên Hà. Thế là Hoàng Thiên lại vội xuống xe đuổi theo cô. Lúc đuổi đến thang máy suýt chút nữa cậu đã bị Thiên Hà làm cho kẹp nửa người ở cửa thang máy. Lý do là cô cố ý bấm đóng cửa thang máy không để Hoàng Thiên vào kịp nhưng cô không ngờ cửa thang máy này lại không có chế độ cảm biến. Cũng may Hoàng Thiên trong giây phút đó nhanh nhẹn nghiêng người luồng nhanh vào thang máy không là đi đời con cháu rồi.

“Hoàng Thiên!!! Ông bị điên à? Cửa thang máy đang đóng còn nhảy vào?” Thiên Hà tức giận rống lên.

Hoàng Thiên bất lực nhìn cô, “Thế bà thấy tôi đến rồi còn cố ý đóng cửa thang máy làm gì?”

“Tôi không nhìn thấy ông!” Thiên Hà cứng miệng.

Hoàng Thiên đỡ trán, hết nói nổi. “Bộ tôi tàng hình à? Hay nhỏ nhắn quá, nhỏ đến mức bà không nhìn thấy.”

“Ông đuổi theo tôi để cãi nhau với tôi đúng không?”

Hoàng Thiên thở hắt ra một hơi, cô gái này đúng là khiến người ta vừa ghét vừa thương. Ghét vì lúc này rồi vẫn còn sức lực gông cỗ lên so đo với cậu, thương vì ở nơi ánh sáng rõ ràng như ở trong thang máy, cậu càng thấy rõ những vết thương trên mặt cô cùng bộ dạng đáng thương như mèo con của cô. Nó như bóp nghẹn trái tim cậu, chưa bao giờ cậu muốn khóc như lúc này. Nghĩ đến đây sống mũi của cậu cũng chợt cay lên.

Tổ sư chứ! Đàn ông đàn ang khóc cái nỗi gì!

Cậu chịu thua, thanh âm cũng hạ xuống không ít: “Không phải.”

Thiên Hà nghe cậu lí nhí như nghẹt mũi thì quay qua liếc cậu, “Gì mà lí nhí như mèo kêu thế? Vừa rồi bị dọa cho sợ rồi à?”

Đổi lại là sự trầm mặc, Thiên Hà nghĩ bụng chắc là bị dọa thật rồi.

“Ting” một tiếng, thang máy lên đến tầng của cô. Cô bước ra ngoài, Hoàng Thiên cũng đi theo cô. Cô mặc kệ cho tới khi đứng trước cửa phòng, chần chừ quay qua đuổi khách: “Còn không về đi à?”

Hoàng Thiên không thèm nhìn cô, hất cằm về phía cửa nói: “Mở cửa đi, tôi đợi bà.”

Thiên Hà nhíu mày, “Không phải ông tính đợi tôi dọn đồ rồi vác tôi về nhà ông thật đó chứ? Tôi đã nói là không đi mà!”

“Bà không biết bộ dạng của bản thân bây giờ đang như thế nào à? Tôi vốn muốn đưa bà đến bệnh viện trước, ai mà biết nửa đường bà lại muốn về khách sạn...” Hoàng Thiên gõ gõ mấy cái lên cửa như muốn thúc giục cô, “Tóm lại là nhanh lên, dọn đồ sau đó cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra. Đợi kiểm tra xong rồi bà muốn ở đâu thì ở, tôi cho bà mượn tiền thuê phòng. Được chưa!”

Thật sự thì cô cũng quên mất bộ dạng bây giờ của mình đang nhơ nhuốc thế nào. Đột nhiên cô bật cười, là cười tự giễu bản thân.

Thiên Hà ngước mắt lên nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Ông có biết việc tôi muốn làm nhất bây giờ là gì không?”

Con ngươi của cậu khẽ động, cậu không biết nhưng cậu rất muốn biết. Chỉ cần không phải muốn đuổi cậu đi thì cho dù Thiên Hà muốn làm gì cậu cũng cùng cô trải qua, cùng cô chịu đựng.

Hôm đó, Thiên Hà nhìn thấy trong mắt Hoàng Thiên có rất nhiều ngôi sao. Nó giống như con người cậu vậy, vừa sáng chói lóa vừa mang đến cho người khác hy vọng. Như cái cách mà cô từng tiến về phía trước vì cậu, vượt qua mọi thứ cũng vì cậu.

Đột nhiên cô không kiềm được nước mắt, một giọt nước mắt thua cuộc rơi xuống, phá vỡ bức tường chắn cô vừa dựng lên chưa được bao lâu. Cô nhận ra, mình không bình tĩnh như thế cũng chẳng giỏi chịu đựng. Chỉ là trước mặt Hoàng Thiên, cô chưa bao giờ muốn thừa nhận mình trở nên yếu đuối như thế.

“Thiên... bây giờ tôi rất muốn được khóc, cũng rất muốn tắm rửa sạch sẽ...” sự dơ bẩn trên người của mình.

Thiên Hà không đủ can đảm để nói ra, bởi lẽ cô cảm thấy chỉ một mình mình dơ bẩn là đủ rồi, đừng vấy bẩn lên người khác bằng câu chuyện của mình.

“Cho nên ông...”

“Cho nên bà muốn đuổi tôi đi?” Hoàng Thiên tiếp lời cô. “Bởi vì tôi ở đây nên bà không dám khóc, đúng không?”

Thiên Hà cắn chặt môi không trả lời nhưng rõ ràng đã thừa nhận.

Trái tim Hoàng Thiên chùng xuống, cậu thật sự bị đánh gục vì sự nhẫn tâm này, “Thiên Hà, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành... vậy mà đến hôm nay tôi mới biết bà đối với tôi luôn có sự phòng bị và không tin tưởng đến thế đấy.”

Cậu vừa đau lòng cho cô cũng bị cô làm cho đau lòng.

Thiên Hà quệt đi nước mắt trên mặt, cố bình tĩnh lấy thẻ mở cửa phòng rồi đi vào trong. Sau đó vung tay đóng cửa thật mạnh nhưng tiếng động cô nghe thấy không phải là tiếng cửa đóng sập vào, khi cô quay đầu lại thì thấy bàn tay Hoàng Thiên đang chặn ở cửa.

Rõ ràng là tay bị cánh cửa kẹp mạnh như thế nhưng lại không có một tiếng kêu la nào được phát ra. Nỗi ấm ức cùng tủi nhục của Thiên Hà có chỗ phát tác, cô tức giận đi đến đẩy Hoàng Thiên một cái, quát lớn: “Có phải ông chán sống rồi không! Không kẹt cửa thang máy chết lại muốn kẹp tay cho tàn phế phải không!!!”

Cô càng khóc, Hoàng Thiên càng xót. Tay của cậu không đau nhưng trái tim của cậu hôm nay đã đau mấy lần rồi cậu cũng không đếm được.

Hoàng Thiên bước đến khẽ lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng như muốn dỗ dành, “Thiên Hà, đừng khóc! Bà khóc tôi đau lòng.”

Lời cậu nói ra nhẹ nhàng đến mức có thể thấy được sự đau lòng của cậu đang hiện rõ.

Thiên Hà hất phăng tay cậu ra, quát: “Vậy ông không biết tôi nhìn thấy ông đau tôi cũng đau à? Có mỗi ông là biết đau lòng thôi hả?”

Hoàng Thiên bị câu nói này làm cho sững người trong giây lát. Rõ ràng là bị mắng thế mà lại khiến cậu cảm động chết đi được.

Hoàng Thiên đột nhiên bước lên vài bước, cậu muốn hôn cô. Muốn thể hiện tình cảm của mình cho cô thấy. Thiên Hà cũng thấy được ý định của cậu, trước khi nụ hôn được đặt xuống môi cô, cô nghiêng đầu né tránh.

Nhận thấy sự né tránh cùng run rẩy của cô, cậu không ép cô nữa chỉ lẳng lặng cúi đầu áp trán mình lên trán cô, khẽ hỏi: “Sao thế? Tôi làm bà sợ à?”

Thiên Hà khẽ lắc đầu, mặc dù vừa trải qua loại chuyện đáng chết kia nhưng cô không hề sợ hãi khi tiếp xúc thân mật với Hoàng Thiên. Chỉ là...

“Vậy tôi có thể hôn bà không?”

Câu hỏi này thật sự khều đến trái tim nóng rực của Thiên Hà, cô thật sự muốn tham lam đồng ý nhưng lý trí của cô vẫn luôn thắng con tim của cô. Cô lại lắc đầu, một lần nữa từ chối cậu.

Lúc cô nghĩ Hoàng Thiên sẽ từ bỏ, vì cô biết cái tôi của cậu còn cao hơn trời thì lại nghe thấy cậu hỏi: “Tại sao thế? Có thể nói cho tôi biết lý do không? Nói cho tôi biết... bà đang lo sợ điều gì hoặc là nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có được không?”

Thiên Hà thừa nhận những lời của cậu đã khiến cô trở nên lú lẫn trong thời gian ngắn, cô thật sự chìm đắm vào lời lẽ dịu dàng mà ấm áp hơn cả mùa hạ này.

“Tôi bẩn!” Thiên Hà không nhớ mình đã thốt ra hai chữ này như thế nào, có lẽ cô thật sự bị lời lẽ kia làm cho lú lẫn, vô thức bật ra hai chữ từ tận sâu trong lòng.

Thôi coi như là dấu chấm hết, nói ra rồi cũng nhẹ lòng. Chỉ mong Hoàng Thiên nghe được câu trả lời muốn nghe thì mau cút đi. Để cô gặm nhấm nỗi đau một mình, cô không cần sự thương hại.

Nhận được cậu trả lời, Hoàng Thiên không quá bất ngờ, nó như nằm sẵn trong dự liệu của cậu. Nhưng khi cô trực tiếp thừa nhận như thế lòng của cậu như trực tiếp gắn liền với nỗi đau của Thiên Hà. Nó âm ỉ nhưng kéo dài, có lẽ sẽ mất rất lâu rất lâu mới nguôi ngoai được hoặc là mãi cũng chẳng thể nguôi ngoai nhưng vòng tuần hoàn của bánh xe số phận đã bắt đầu thay đổi rồi.

Hoàng Thiên khẽ hôn lên những vết thương trên mặt cô, dè dặt như thể sợ làm cô đau, cậu dùng sự nâng niu của mình chữa lành vết thương của cô. Đến khi môi của cậu một lần nữa di chuyển xuống môi Thiên Hà, cô lại một lần nữa muốn né tránh.

Bởi vì đôi môi này đã bị ông ta hôn qua cho nên cô không dám đối diện. Cô lặp lại lời lẽ kia một lần nữa, nhấn mạnh một cách sắc bén.

"Thiên, tôi bẩn!"

Lần này, Hoàng Thiên giữ gáy cô lại, ép cô đối diện với mình, trấn an: “Đừng sợ.”

Nói rồi cậu cúi xuống đặt lên môi cô một hôn, rất khẽ khàng, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hương vị nồng đậm của tình yêu. Thiên Hà được hôn đến mụ mị đầu óc, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được trân trọng dù chỉ qua một nụ hôn. Thiên Hà biết Hoàng Thiên sợ làm cô đau bởi vì môi cô có vết thương, đồng thời cậu cũng mơn trớn nó, để nó được vỗ về hết mức.

Cậu không nói rằng cậu không chê cô cũng không nói những lời thương hại cô, cậu lặng lẽ đắp chồng lên những nơi mà cô cho rằng đã bẩn bằng những nụ hôn trân quý như muốn thay cô xóa sạch dấu vết mà cô không muốn nó hiện diện.

Khi Hoàng Thiên dứt khỏi nụ hôn nồng nàn đó thì Thiên Hà nghe thấy nói trầm ấm khiến người khác phải say mê cất lên bên tai, như thủ thỉ lại như lời tuyên bố đầy chắc nịch cùng mãnh liệt.

“Thiên Hà, nhớ kĩ đây mới là nụ hôn đầu của em. Ngoài tôi ra chưa ai từng hôn em cả, tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em. Nghe rõ chưa?”

Hoàng Thiên gọi cô là “em”, là một tiếng gọi em dịu dàng nhất trên đời. Lần cuối cùng cô nghe được một tiếng gọi ấm áp đầy tình thương như vậy có lẽ là đến từ anh trai cô vào mấy năm trước. Lúc đó gia đình của cô còn êm ấm hạnh phúc.

Cô suy nghĩ sâu xa về những lời vừa rồi, nó thể hiện sự chiếm hữu rằng cậu ấy mới là người đàn ông của cô. Hơn hết khi cậu nói ra những lời này chẳng khác nào đang gánh trách nhiệm nặng nề lên vai, mặc dù trách nhiệm đó không thuộc về cậu.

Điều này không khiến cô cảm động ngược lại càng khiến cô trở nên yếu đuối, hèn mọn hơn. Cô lắc đầu đẩy cậu ra, lùi về sau như muốn trốn chạy thực tại. Căn phòng này không lớn, vừa lùi lại mấy bước đã đụng phải giường khiến cô ngã ngồi lên nệm. Cô liên tục lắc đầu rồi vùi đầu mình xuống gối bật khóc nức nở.

“Thiên Hà...” Hoàng Thiên đi đến ngồi thụp xuống dưới chân cô, cô có bao nhiêu bất lực thì cậu cũng bất lực bấy nhiêu, “Nghe lời được không? Đừng tự dằn vặt mình nữa. Em không có lỗi gì cả.”

Thực tại luôn là thứ tàn khốc nhất, nó khiến người khác không thể chìm trong mộng ảo quá lâu. Nếu có thì cũng sẽ nhanh chóng bị tát cho một cái thật đau nhưng tỉnh được hay không thì không chắc.

“Không... Thiên, người không có lỗi gì cả là ông... tôi không thể ích kỷ với ông như thế... ông đâu làm gì sai đâu chứ... tôi không đáng...”

“Đáng! Tôi thấy đáng là được! Là tôi tự nguyện cũng không phải là em ép tôi. Là tôi muốn nhận tất cả về mình, em có thể...”

“Không thể! Thiên, ông không làm thì nhận cái nỗi gì? Rõ ràng tôi cũng không tự nguyện... tôi không hề tự nguyện... nhưng tại sao ông ta vẫn...” Nhắc đến ông ta Thiên Hà lại gào lên khóc như chết đi sống lại.

“Thiên Hà, nhìn tôi này!”

Thiên Hà không dám ngẩng đầu lên cũng không trả lời, cô chỉ chôn vùi đầu xuống hai đầu gối của mình, lắc đầu liên tục, tiếng khóc nấc nghẹn khiến người khác nghẹn ngào.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi mới là người đàn ông đầu tiên của em, nghe rõ chưa!” Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc được phát ra, cậu cũng tức giận mà lặp lại điều cậu muốn nói.

“Không phải!!!” Thiên Hà phủ nhận gay gắt.

“Thiên Hà! Nếu không phải tôi sợ em đau tôi thật sự sẽ...” Nói đến đây cậu suýt chút nữa đã phun ra mấy từ ngữ không mấy sạch sẽ, may là phanh kịp: “... sẽ xóa hết mọi dấu răng của hắn trên người em, sau đó thay bằng dấu vết của tôi khiến em chỉ nhớ đến mỗi lãnh thổ mà tôi để lại thôi đấy!!! Cho nên kể từ giây phút này em đừng nghĩ đến tên khốn kiếp đó nữa. Coi như hắn đã chết rồi đi, nghe rõ chưa!!!”

Cả buổi tối cậu đã nhắc đến ba chữ “nghe rõ chưa” không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng cố chấp phản bác.

“Không ph... ưm...!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout