Đem cô giấu sau lưng mình mà bảo vệ
Hoàng Thiên vừa đến trước hẻm nhà cô định đi vào thì thấy cô chạy thục mạng ra khỏi hẻm sau đó đâm sầm vào cậu. Sau khi nhìn thấy đối phương là Hoàng Thiên, Thiên Hà mừng phát điên lên, cô khóc òa lên ôm chặt lấy cậu.
Cô yếu ớt vừa nấc nghẹn vừa mấp máy nói không rõ ràng: “C... ứ... u... cứu...”
Hoàng Thiên đỡ lấy cả thân thể yếu ớt sắp ngã quỵ của cô, mắt nhìn về người đang đuổi theo cô phía sau. Khi nhìn thấy người đó là ba dượng của cô thì có chút giật mình nhưng cậu cũng không hỏi bất kỳ điều gì chỉ ôm lấy cô thật chặt, bảo vệ cô trong lòng mình.
Ba dượng nhìn thấy Hoàng Thiên thì sửng sốt, vừa rồi lúc ông ta bị ăn cái chai vào đầu đã tỉnh táo ra đôi chút nhưng cảm giác đau đớn và tức giận đã lấn át hết lý trí ông ta. Đến khi nhìn thấy Hoàng Thiên thì ông ta mới nhận ra mình vừa làm ra cái gì và với ai...
Ông ta siết chặt bàn tay mình cố ra vẻ bình tĩnh, dịu giọng nói với Thiên Hà chặn trước một bước: “Hà... con về nhà với ba đi... chúng ta từ từ nói chuyện... ba sẽ không đánh con nữa... được không?”
Thiên Hà nước mắt giàn giụa khi nghe những lời nói đầy giả dối này, cô ở trong lòng Hoàng Thiên lắc đầu lia lịa, khẽ nói: “Không... đó không phải nhà...”
Hoàng Thiên cũng coi như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, lại nhìn đến máu vẫn còn đang chảy xuống trên đầu ông ta, còn cả miệng... bộ dáng của ông ta nhếch nhác không khác với Thiên Hà là mấy. Thậm chỉ cả hai người đều để chân trần mà chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng này Hoàng Thiên chợt nghĩ sâu xa hơn, trái tim của cậu bỗng thắt lại, một nỗi sợ không tên vụt qua, cậu cúi xuống khẽ hỏi Thiên Hà: “Ông ta đã làm gì bà?”
Nghe câu này Thiên Hà càng khóc dữ dội hơn, cô kiên quyết lắc đầu cất lên giọng nói khàn khàn như van xin: “Xin ông... tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa... ông đưa tôi đi được không...”
Hoàng Thiên đau lòng, cậu vỗ lưng cô như dỗ dành mà thỏa hiệp: “Được, tôi đưa bà đi.”
Ba dượng nghe thế thì tiến lên mấy bước, gắt giọng: “Không được!” Có lẽ ông cũng cảm thấy mình có chút gắt nên lại hạ giọng, “Cháu không được đưa nó đi đâu cả. Đây là chuyện của nhà chú, cháu không có quyền được mang nó đi đâu hết! Đợi sau khi về nhà chú và nó sẽ tự giải quyết với nhau.”
Thiên Hà cắn chặt răng, cô căm hận ông ta đến tận xương tủy, bây giờ ngửi chung một bầu không khí với ông ta là cô thấy buồn nôn. Vừa nghĩ đến bụng cô đã bắt đầu co thắt, cô nhợn lên mấy tiếng nôn khan.
Hoàng Thiên thấy Thiên Hà không ổn liền không quan tâm đến ông ta nữa, quay người muốn mang Thiên Hà rời khỏi. Vừa bước được hai bước ông ta vội vàng chạy đến giữ chặt cổ tay Thiên Hà muốn cản cô đi. Nhưng ông ta vừa chạm tay vào cô cô liền kinh hãi giật tay lại gào lên: “Đừng chạm vào tôi!!!”
Thấy phản ứng của cô càng lúc càng mạnh Hoàng Thiên không để yên nữa, đem cô giấu sau lưng mình, nghiêm túc nói: “Chú, hôm nay Thiên Hà phải đi với cháu. Nếu chú kiên quyết muốn giải quyết thì chúng ta có thể đến đồn công an gần nhất để giải quyết cho rõ ràng. Cháu cũng muốn biết rốt cuộc giữa chú và Thiên Hà xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy hoảng sợ đến mức này.”
Bị nói trúng tim đen khiến ông ta càng tức hơn, ông ta chột dạ lại giả vờ cười nhạo: “Ha! Mới bây lớn lại định bỏ nhà theo trai đúng không? Còn cháu nữa Thiên, cháu đây là đang dụ dỗ con gái nhà người ta bỏ nhà đi à? Nếu ra công an thì người ta tin ai đây?”
“Công an sẽ tin vào bằng chứng và những vết tích trên người Thiên Hà.” Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn ông ta, không chút nhượng bộ.
“Hay lắm! Vết thương phải không?” Ông ta chỉ vào cái đầu đầy máu của mình: “Vậy cái này là gì? Nó là đứa cố ý gây thương tích cho ông đây thì phải tính sao?”
“Cháu tin đây là tự vệ chính đáng!” Hoàng Thiên lúc nói ra những lời này hoàn toàn là lời khẳng định về hành vi của ông ta, dường như linh cảm của một thằng đàn ông đã khiến cậu chắc chắn được đã thật sự xảy ra chuyện gì.
Hiện tại máu nóng trong người Hoàng Thiên sôi lên sùng sục, dù không biết những điều cậu nghĩ đến có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng cậu rất muốn đánh chết ông ta. Ít nhất việc ông ta thừa nhận đã đánh Thiên Hà khiến cậu không thể nhịn nổi nữa.
Ông ta cười khẩy, giở giọng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, “Tự vệ chính đáng? Sao mày buồn cười thế nhỉ? Ba mẹ mày có biết mày lo chuyện bao đồng, xía mũi vào chuyện người khác như thế này không?”
“Chuyện nhà cháu thế nào cũng không phiền chú bận lòng. Thưa chú cháu đi!” Nói rồi Hoàng Thiên quay người đỡ lấy Thiên Hà, mặt mày của cô tái mét, đứng thêm một lúc nữa có thể cô sẽ lăn ra ngất mất.
Ông ta định tới túm lấy Thiên Hà thêm một lần nữa nhưng lần này Hoàng Thiên đã nhanh chóng che chắn cho cô. Thiên Hà cố gồng thân thể đang run rẩy của mình trừng mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn. Một ánh mắt như muốn đem ông ta ra băm vụn ngay lập tức.
“Ông thử chạm vào tôi thêm một lần nữa thử xem!” Cô buông lời cảnh cáo.
“Thiên Hà, ba không cố ý làm tổn thương con...”
“Cút!!! Ông không phải ba tôi!” Nước mắt không tự chủ rơi xuống khuôn mặt không chút cảm xúc của cô, chỉ có ánh mắt là sắc bén tựa như có thể xé toạc bầu không khí, thanh âm phát ra lạnh đến tê người.
Trên đời này cô chỉ có một người ba duy nhất, mà người ấy cũng không còn trên đời này nữa.
Trước ánh mắt muốn giết người của cô ông ta không tiếp tục khuyên nhủ, đoán chừng cô cũng không có ý định nói ra chuyện tối nay. Cuối cùng ông ta không đuổi theo nữa, đứng nhìn Hoàng Thiên đưa Thiên Hà lên xe bên đường rồi mới lẳng lặng quay người đi vào con hẻm. Vừa đi ông vừa chửi rủa, không biết là chửi rủa người khác hay là chửi chính mình.
-
Xe lăn bánh trên đường một cách ổn định, Hoàng Thiên lấy áo khoác của mình khoác cho Thiên Hà. Thiên Hà vốn muốn từ chối nhưng tự nhìn lại bộ dạng của mình đúng là thảm hại hết chỗ nói nên đành nhận lấy. Cô nghĩ bụng thế là chiếc áo mắc tiền của Hoàng Thiên sắp bị sự dơ bẩn trên người cô vấy bẩn luôn rồi.
Thật lòng mà nói so với sự lo sợ và run rẩy ban nãy của cô thì cô lúc này quả thật bình tĩnh hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Chính cô cũng bị sự bình tĩnh của mình làm cho giật mình.
Không biết những người khác sau khi trải qua loại chuyện giống như cô họ sẽ có phản ứng như thế nào, có phải cũng giống cô không hay là họ sẽ đau khổ muốn chết?
Mãi đến một thời gian sau đó, cô mới hiểu được không phải là cô bình tĩnh quá mức cũng không phải là cô không biết đau khổ. Chỉ là có những chuyện, những cảm giác... nó sẽ đến trễ. Nhưng một khi nó bộc phát thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cô không biết nó có phải là bệnh không, cô chỉ biết nó có tên khoa học nhưng nó được gọi là gì cô cũng không có hứng thú muốn biết làm gì.
“Bà... sao không dựa lưng ra ghế nghỉ ngơi đi?” Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi quyết định lên tiếng, cậu nhẹ giọng hết mức kẻo sợ làm Thiên Hà giật mình.
Thiên Hà thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, lúc này cô mới phát hiện mình ngồi trong xe cũng chỉ chiếm một góc nhỏ, dáng người ngồi thẳng lưng như một học sinh gương mẫu, cả người ngồi sát bên cánh cửa xe, thiếu điều muốn dán bản thân lên luôn.
Tuy cô đang lơ đãng nhưng cô vẫn rất ý thức, cô sợ sự dơ bẩn trên người mình sẽ làm bẩn xe cậu mất.
Nghĩ là thế nhưng cô vẫn nói khác: “Tôi không mỏi lưng.” Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện, “Phải rồi, sao ông lại đến nhà tôi vào giờ này?”
Hoàng Thiên thật sự nghi hoặc mà dò xét cô một lúc quên cả trả lời, bởi vì nhìn thái độ và cảm xúc lúc này của cô, cậu không nghĩ rằng cô vừa trải qua cái gì đó quá chấn động. Hoặc là chuyện thật sự không có gì to tát, hoặc là cô đã gặp chuyện quá sốc nên mới...
“Thiên!”
Hoàng Thiên thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình, cậu chỉ vào ba lô dưới chân cô. Còn chưa kịp giải thích thì Thiên Hà bừng tỉnh ngộ, cô “à” lên một tiếng như hiểu ra.
“Cám ơn ông nhé, lúc tối về nhà rồi tôi mới nhớ ra mình quên cặp ở nhà Minh Việt.”
“Ừm.”
Hoàng Thiên còn định nói thêm gì đó nhưng cứ ậm ừ mãi, Thiên Hà nhận ra nhưng không vạch trần, cô cũng không có tâm trạng tâm sự với cậu ấy.
Lúc gần đi ngang qua dãy khách sạn cô ở, Thiên Hà chợt lên tiếng nói với tài xế dừng xe bên đường giúp cô. Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn cô: “Hai hôm nay bà ở đây?”
Thiên Hà đối với câu hỏi mang tính khẳng định không ngoài ý muốn này thì không phủ nhận, cô gật đầu. Từ đó Hoàng Thiên cũng đoán ra được ba dượng cô và cô bất hòa không phải là chuyện mới hôm nay. Còn chuyện hôm nay cậu tìm đến nhà cô tại sao lại đúng lúc cô trở về đó thì cậu chưa giải đáp được.
Thiên Hà cầm lấy ba lô của mình, nói lời tạm biệt còn đặc biệt cảm ơn Hoàng Thiên chuyện vừa rồi sau đó bước xuống xe. Có điều chân trước vừa bước xuống chân sau đã quay lại xe.
Thiên Hà có chút khó mở lời nói: “Ông có thể cho tôi mượn chút tiền không?”
Đối với chuyện này Hoàng Thiên đương nhiên không tiếc nhưng lần này cậu rất muốn biết lý do, cậu nhìn cô hỏi: “Để làm gì?”
Thiên Hà mím môi, “Thuê khách sạn...”
Trần đời có ai nhục như cô không chứ! Đi thuê khách sạn còn phải mượn tiền nhưng không có tiền thì tối nay sẽ không có chỗ dung thân.
Thấy Hoàng Thiên không trả lời sợ cậu từ chối, cô vội nói thêm: “Hai ngày trước tôi nổi hứng bỏ nhà đi chỉ mang theo đủ tiền thuê phòng hai ngày, hôm nay vốn định về nhà lấy thêm tiền... chuyện tiếp theo thì như ông thấy rồi đó.”
Cô kể thì có kể nhưng vẫn không nói rõ sự tình.
“Ông có cho mượn hay không thì nói một tiếng... để tôi còn biết đường mà lần.” Thiên Hà thúc giục.
“Bà tính lần thế nào? Nói tôi nghe thử?”
Cô không nghe ra được cái giọng điệu này là giận hay bình thường, chỉ là ánh mắt của cậu nhìn cô lúc này khá nghiêm túc.
“Thì... ra gầm cầu ngủ!” Thiên Hà thật sự nghĩ như vậy liền nghĩ gì nói đó.
Hoàng Thiên không ngờ cô lại trả lời kiểu này, có chút bất lực không biết làm sao. Mấy giây sau, cậu lại nói: “Bà lên lấy đồ rồi trả phòng đi, tôi ở đây đợi bà.”
“Trả phòng rồi tôi ở đâu?” Thiên Hà đột nhiên thông minh đột xuất: “Ở nhà ông hả?”
“Ừ.”
“Ông lại lên cơn gì thế?”
Hoàng Thiên liếc cô, giở giọng đanh đá như lúc nhỏ thường cãi nhau với cô ra: “Ở nhà tôi thì sao? Nhà tôi vừa nhiều phòng lại còn không lo đói, cơm ngày ba bữa chưa tính những bữa ăn vặt, nước ép theo mùa phục vụ tận miệng như thế không tốt hơn ở khách sạn à? Hồi nhỏ có ngày nào bà không chạy qua nhà tôi đòi ăn uống đâu chứ. Bây giờ lớn rồi liền quên phải không?”
“Ông cũng nói đó... đó là hồi nhỏ! Bây giờ không quên nhưng lớn rồi... không tiện.” Thiên Hà nghĩ cậu sẽ hiểu cho cô nhưng...
“Không tiện chỗ nào? Bà sợ tôi ăn thịt bà?”
Cô thật sự muốn gõ vào đầu cậu một cái, “Suốt ngày cứ thịt thà cái gì hả? Tôi ngại ba mẹ ông!”
“Ba mẹ tôi đối với bà thế nào bà còn không hiểu sao? Ba mẹ tôi luôn coi bà như con gái! Chưa từng thay đổi!” Hoàng Thiên nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Nhưng tôi thay đổi rồi...” Nói xong câu này Thiên Hà mở cửa xuống xe, chạy một mạch vào khách sạn.
Hoàng Thiên nhìn theo cô trong lòng dâng lên một nỗi tức giận vô cớ, cậu không biết cậu giận cái quái gì nữa!
Cô yếu ớt vừa nấc nghẹn vừa mấp máy nói không rõ ràng: “C... ứ... u... cứu...”
Hoàng Thiên đỡ lấy cả thân thể yếu ớt sắp ngã quỵ của cô, mắt nhìn về người đang đuổi theo cô phía sau. Khi nhìn thấy người đó là ba dượng của cô thì có chút giật mình nhưng cậu cũng không hỏi bất kỳ điều gì chỉ ôm lấy cô thật chặt, bảo vệ cô trong lòng mình.
Ba dượng nhìn thấy Hoàng Thiên thì sửng sốt, vừa rồi lúc ông ta bị ăn cái chai vào đầu đã tỉnh táo ra đôi chút nhưng cảm giác đau đớn và tức giận đã lấn át hết lý trí ông ta. Đến khi nhìn thấy Hoàng Thiên thì ông ta mới nhận ra mình vừa làm ra cái gì và với ai...
Ông ta siết chặt bàn tay mình cố ra vẻ bình tĩnh, dịu giọng nói với Thiên Hà chặn trước một bước: “Hà... con về nhà với ba đi... chúng ta từ từ nói chuyện... ba sẽ không đánh con nữa... được không?”
Thiên Hà nước mắt giàn giụa khi nghe những lời nói đầy giả dối này, cô ở trong lòng Hoàng Thiên lắc đầu lia lịa, khẽ nói: “Không... đó không phải nhà...”
Hoàng Thiên cũng coi như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, lại nhìn đến máu vẫn còn đang chảy xuống trên đầu ông ta, còn cả miệng... bộ dáng của ông ta nhếch nhác không khác với Thiên Hà là mấy. Thậm chỉ cả hai người đều để chân trần mà chạy ra ngoài. Nhìn bộ dạng này Hoàng Thiên chợt nghĩ sâu xa hơn, trái tim của cậu bỗng thắt lại, một nỗi sợ không tên vụt qua, cậu cúi xuống khẽ hỏi Thiên Hà: “Ông ta đã làm gì bà?”
Nghe câu này Thiên Hà càng khóc dữ dội hơn, cô kiên quyết lắc đầu cất lên giọng nói khàn khàn như van xin: “Xin ông... tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa... ông đưa tôi đi được không...”
Hoàng Thiên đau lòng, cậu vỗ lưng cô như dỗ dành mà thỏa hiệp: “Được, tôi đưa bà đi.”
Ba dượng nghe thế thì tiến lên mấy bước, gắt giọng: “Không được!” Có lẽ ông cũng cảm thấy mình có chút gắt nên lại hạ giọng, “Cháu không được đưa nó đi đâu cả. Đây là chuyện của nhà chú, cháu không có quyền được mang nó đi đâu hết! Đợi sau khi về nhà chú và nó sẽ tự giải quyết với nhau.”
Thiên Hà cắn chặt răng, cô căm hận ông ta đến tận xương tủy, bây giờ ngửi chung một bầu không khí với ông ta là cô thấy buồn nôn. Vừa nghĩ đến bụng cô đã bắt đầu co thắt, cô nhợn lên mấy tiếng nôn khan.
Hoàng Thiên thấy Thiên Hà không ổn liền không quan tâm đến ông ta nữa, quay người muốn mang Thiên Hà rời khỏi. Vừa bước được hai bước ông ta vội vàng chạy đến giữ chặt cổ tay Thiên Hà muốn cản cô đi. Nhưng ông ta vừa chạm tay vào cô cô liền kinh hãi giật tay lại gào lên: “Đừng chạm vào tôi!!!”
Thấy phản ứng của cô càng lúc càng mạnh Hoàng Thiên không để yên nữa, đem cô giấu sau lưng mình, nghiêm túc nói: “Chú, hôm nay Thiên Hà phải đi với cháu. Nếu chú kiên quyết muốn giải quyết thì chúng ta có thể đến đồn công an gần nhất để giải quyết cho rõ ràng. Cháu cũng muốn biết rốt cuộc giữa chú và Thiên Hà xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy hoảng sợ đến mức này.”
Bị nói trúng tim đen khiến ông ta càng tức hơn, ông ta chột dạ lại giả vờ cười nhạo: “Ha! Mới bây lớn lại định bỏ nhà theo trai đúng không? Còn cháu nữa Thiên, cháu đây là đang dụ dỗ con gái nhà người ta bỏ nhà đi à? Nếu ra công an thì người ta tin ai đây?”
“Công an sẽ tin vào bằng chứng và những vết tích trên người Thiên Hà.” Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn ông ta, không chút nhượng bộ.
“Hay lắm! Vết thương phải không?” Ông ta chỉ vào cái đầu đầy máu của mình: “Vậy cái này là gì? Nó là đứa cố ý gây thương tích cho ông đây thì phải tính sao?”
“Cháu tin đây là tự vệ chính đáng!” Hoàng Thiên lúc nói ra những lời này hoàn toàn là lời khẳng định về hành vi của ông ta, dường như linh cảm của một thằng đàn ông đã khiến cậu chắc chắn được đã thật sự xảy ra chuyện gì.
Hiện tại máu nóng trong người Hoàng Thiên sôi lên sùng sục, dù không biết những điều cậu nghĩ đến có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhưng cậu rất muốn đánh chết ông ta. Ít nhất việc ông ta thừa nhận đã đánh Thiên Hà khiến cậu không thể nhịn nổi nữa.
Ông ta cười khẩy, giở giọng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, “Tự vệ chính đáng? Sao mày buồn cười thế nhỉ? Ba mẹ mày có biết mày lo chuyện bao đồng, xía mũi vào chuyện người khác như thế này không?”
“Chuyện nhà cháu thế nào cũng không phiền chú bận lòng. Thưa chú cháu đi!” Nói rồi Hoàng Thiên quay người đỡ lấy Thiên Hà, mặt mày của cô tái mét, đứng thêm một lúc nữa có thể cô sẽ lăn ra ngất mất.
Ông ta định tới túm lấy Thiên Hà thêm một lần nữa nhưng lần này Hoàng Thiên đã nhanh chóng che chắn cho cô. Thiên Hà cố gồng thân thể đang run rẩy của mình trừng mắt nhìn ông ta đầy căm phẫn. Một ánh mắt như muốn đem ông ta ra băm vụn ngay lập tức.
“Ông thử chạm vào tôi thêm một lần nữa thử xem!” Cô buông lời cảnh cáo.
“Thiên Hà, ba không cố ý làm tổn thương con...”
“Cút!!! Ông không phải ba tôi!” Nước mắt không tự chủ rơi xuống khuôn mặt không chút cảm xúc của cô, chỉ có ánh mắt là sắc bén tựa như có thể xé toạc bầu không khí, thanh âm phát ra lạnh đến tê người.
Trên đời này cô chỉ có một người ba duy nhất, mà người ấy cũng không còn trên đời này nữa.
Trước ánh mắt muốn giết người của cô ông ta không tiếp tục khuyên nhủ, đoán chừng cô cũng không có ý định nói ra chuyện tối nay. Cuối cùng ông ta không đuổi theo nữa, đứng nhìn Hoàng Thiên đưa Thiên Hà lên xe bên đường rồi mới lẳng lặng quay người đi vào con hẻm. Vừa đi ông vừa chửi rủa, không biết là chửi rủa người khác hay là chửi chính mình.
-
Xe lăn bánh trên đường một cách ổn định, Hoàng Thiên lấy áo khoác của mình khoác cho Thiên Hà. Thiên Hà vốn muốn từ chối nhưng tự nhìn lại bộ dạng của mình đúng là thảm hại hết chỗ nói nên đành nhận lấy. Cô nghĩ bụng thế là chiếc áo mắc tiền của Hoàng Thiên sắp bị sự dơ bẩn trên người cô vấy bẩn luôn rồi.
Thật lòng mà nói so với sự lo sợ và run rẩy ban nãy của cô thì cô lúc này quả thật bình tĩnh hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Chính cô cũng bị sự bình tĩnh của mình làm cho giật mình.
Không biết những người khác sau khi trải qua loại chuyện giống như cô họ sẽ có phản ứng như thế nào, có phải cũng giống cô không hay là họ sẽ đau khổ muốn chết?
Mãi đến một thời gian sau đó, cô mới hiểu được không phải là cô bình tĩnh quá mức cũng không phải là cô không biết đau khổ. Chỉ là có những chuyện, những cảm giác... nó sẽ đến trễ. Nhưng một khi nó bộc phát thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cô không biết nó có phải là bệnh không, cô chỉ biết nó có tên khoa học nhưng nó được gọi là gì cô cũng không có hứng thú muốn biết làm gì.
“Bà... sao không dựa lưng ra ghế nghỉ ngơi đi?” Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi quyết định lên tiếng, cậu nhẹ giọng hết mức kẻo sợ làm Thiên Hà giật mình.
Thiên Hà thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, lúc này cô mới phát hiện mình ngồi trong xe cũng chỉ chiếm một góc nhỏ, dáng người ngồi thẳng lưng như một học sinh gương mẫu, cả người ngồi sát bên cánh cửa xe, thiếu điều muốn dán bản thân lên luôn.
Tuy cô đang lơ đãng nhưng cô vẫn rất ý thức, cô sợ sự dơ bẩn trên người mình sẽ làm bẩn xe cậu mất.
Nghĩ là thế nhưng cô vẫn nói khác: “Tôi không mỏi lưng.” Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện, “Phải rồi, sao ông lại đến nhà tôi vào giờ này?”
Hoàng Thiên thật sự nghi hoặc mà dò xét cô một lúc quên cả trả lời, bởi vì nhìn thái độ và cảm xúc lúc này của cô, cậu không nghĩ rằng cô vừa trải qua cái gì đó quá chấn động. Hoặc là chuyện thật sự không có gì to tát, hoặc là cô đã gặp chuyện quá sốc nên mới...
“Thiên!”
Hoàng Thiên thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình, cậu chỉ vào ba lô dưới chân cô. Còn chưa kịp giải thích thì Thiên Hà bừng tỉnh ngộ, cô “à” lên một tiếng như hiểu ra.
“Cám ơn ông nhé, lúc tối về nhà rồi tôi mới nhớ ra mình quên cặp ở nhà Minh Việt.”
“Ừm.”
Hoàng Thiên còn định nói thêm gì đó nhưng cứ ậm ừ mãi, Thiên Hà nhận ra nhưng không vạch trần, cô cũng không có tâm trạng tâm sự với cậu ấy.
Lúc gần đi ngang qua dãy khách sạn cô ở, Thiên Hà chợt lên tiếng nói với tài xế dừng xe bên đường giúp cô. Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn cô: “Hai hôm nay bà ở đây?”
Thiên Hà đối với câu hỏi mang tính khẳng định không ngoài ý muốn này thì không phủ nhận, cô gật đầu. Từ đó Hoàng Thiên cũng đoán ra được ba dượng cô và cô bất hòa không phải là chuyện mới hôm nay. Còn chuyện hôm nay cậu tìm đến nhà cô tại sao lại đúng lúc cô trở về đó thì cậu chưa giải đáp được.
Thiên Hà cầm lấy ba lô của mình, nói lời tạm biệt còn đặc biệt cảm ơn Hoàng Thiên chuyện vừa rồi sau đó bước xuống xe. Có điều chân trước vừa bước xuống chân sau đã quay lại xe.
Thiên Hà có chút khó mở lời nói: “Ông có thể cho tôi mượn chút tiền không?”
Đối với chuyện này Hoàng Thiên đương nhiên không tiếc nhưng lần này cậu rất muốn biết lý do, cậu nhìn cô hỏi: “Để làm gì?”
Thiên Hà mím môi, “Thuê khách sạn...”
Trần đời có ai nhục như cô không chứ! Đi thuê khách sạn còn phải mượn tiền nhưng không có tiền thì tối nay sẽ không có chỗ dung thân.
Thấy Hoàng Thiên không trả lời sợ cậu từ chối, cô vội nói thêm: “Hai ngày trước tôi nổi hứng bỏ nhà đi chỉ mang theo đủ tiền thuê phòng hai ngày, hôm nay vốn định về nhà lấy thêm tiền... chuyện tiếp theo thì như ông thấy rồi đó.”
Cô kể thì có kể nhưng vẫn không nói rõ sự tình.
“Ông có cho mượn hay không thì nói một tiếng... để tôi còn biết đường mà lần.” Thiên Hà thúc giục.
“Bà tính lần thế nào? Nói tôi nghe thử?”
Cô không nghe ra được cái giọng điệu này là giận hay bình thường, chỉ là ánh mắt của cậu nhìn cô lúc này khá nghiêm túc.
“Thì... ra gầm cầu ngủ!” Thiên Hà thật sự nghĩ như vậy liền nghĩ gì nói đó.
Hoàng Thiên không ngờ cô lại trả lời kiểu này, có chút bất lực không biết làm sao. Mấy giây sau, cậu lại nói: “Bà lên lấy đồ rồi trả phòng đi, tôi ở đây đợi bà.”
“Trả phòng rồi tôi ở đâu?” Thiên Hà đột nhiên thông minh đột xuất: “Ở nhà ông hả?”
“Ừ.”
“Ông lại lên cơn gì thế?”
Hoàng Thiên liếc cô, giở giọng đanh đá như lúc nhỏ thường cãi nhau với cô ra: “Ở nhà tôi thì sao? Nhà tôi vừa nhiều phòng lại còn không lo đói, cơm ngày ba bữa chưa tính những bữa ăn vặt, nước ép theo mùa phục vụ tận miệng như thế không tốt hơn ở khách sạn à? Hồi nhỏ có ngày nào bà không chạy qua nhà tôi đòi ăn uống đâu chứ. Bây giờ lớn rồi liền quên phải không?”
“Ông cũng nói đó... đó là hồi nhỏ! Bây giờ không quên nhưng lớn rồi... không tiện.” Thiên Hà nghĩ cậu sẽ hiểu cho cô nhưng...
“Không tiện chỗ nào? Bà sợ tôi ăn thịt bà?”
Cô thật sự muốn gõ vào đầu cậu một cái, “Suốt ngày cứ thịt thà cái gì hả? Tôi ngại ba mẹ ông!”
“Ba mẹ tôi đối với bà thế nào bà còn không hiểu sao? Ba mẹ tôi luôn coi bà như con gái! Chưa từng thay đổi!” Hoàng Thiên nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Nhưng tôi thay đổi rồi...” Nói xong câu này Thiên Hà mở cửa xuống xe, chạy một mạch vào khách sạn.
Hoàng Thiên nhìn theo cô trong lòng dâng lên một nỗi tức giận vô cớ, cậu không biết cậu giận cái quái gì nữa!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận