bạo lực, cưỡng bức
Sống không bằng chết là cảm giác thế nào?
Thiên Hà vừa vào hẻm đã gặp ngay cô hàng xóm cũng đi từ hướng đối diện vào hẻm. Cô hàng xóm thấy Thiên Hà thì lập tức nhận ra, còn cười nói: “A! Cháu là Hà con bà Thư ông Văn phải không?”
Thiên Hà cười cười lễ phép đáp: “Dạ vâng ạ, cháu chào cô.”
“Ôi trời, cháu mới đi học về đó à?”
“Dạ vâng.”
“Học sinh bây giờ học hành vất vả quá nhỉ. Đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Bình thường cô cũng không nhìn thấy cháu, chắc phải cả năm rồi mới nhìn thấy cháu lại đấy.”
Thiên Hà mỉm cười, “Vâng ạ.”
Thiên Hà thật sự không biết nói gì hơn nhưng cô hàng xóm vẫn chưa thôi tám chuyện còn hỏi thăm mẹ cô: “Phải rồi cả tuần nay không thấy mẹ cháu đi chợ buổi sáng nữa. Bà ấy đi đâu rồi à?”
Thiên Hà ậm ừ không biết trả lời thế nào, đành nói đại: “Dạ, gần đây mẹ cháu bận chút việc.”
Nghe thế thì cô hàng xóm kinh ngạc: “Ô, mẹ cháu mà cũng bận việc á? Bình thường chỉ thấy bà ấy ăn rồi ở nhà được chồng nuôi sướng gần chết, cả xóm cũng ghen tị luôn ấy chứ.”
Cô hàng xóm nói cũng chẳng biết ngượng miệng, lời lẽ ý tứ có bao nhiêu cứ phun ra bấy nhiêu. Thì ra trong mắt mọi người mẹ cô sung sướng như thế.
Cô hàng xóm không thấy Thiên Hà trả lời, chỉ thấy cô cười lấy lệ thì lại nói qua chuyện khác nhưng vẫn là chuyện nhà cô: “Mà ba cháu gần đây bận lắm à? Không thấy ông ấy về nhà thường xuyên như trước. Mấy hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.”
Nghe đến đây tâm trạng khó chịu của Thiên Hà mới có chuyển biến đôi chút, cô hỏi lại: “Sao cô biết ạ?”
Cô hàng xóm cũng nhiệt tình, không chút kiêng kị: “À thì cô cũng không phải nhiều chuyện gì, chuyện là ba cháu cứ cách vài ngày là qua nhà cô nhậu cùng chồng cô nhưng mấy hôm nay thì không thấy đâu nữa. Hại chồng cô cứ bắt cô phải nhậu cùng phiền muốn chết. Mà chồng cô gọi hỏi thì lúc nào ba cháu cũng nói đang bận ở ngoài không ở nhà.”
Thiên Hà không rõ về hành tung của ông ta nhưng cô chỉ có thể gật gù, tiện dò hỏi: “Vâng, có lẽ ba cháu bận ạ. Ông ấy thường đi mấy ngày mới về nhưng mấy hôm nay cô không thấy ba cháu về nhà thật ạ?”
Nói xong cũng về đến trước nhà cô, cô hàng xóm thì gật đầu chắc như đinh đóng cột.
“Tin cô đi! Nói đâu cho xa, mới lúc chiều chồng cô không có bạn nhậu còn qua nhà cháu kêu cửa ầm lên nhưng cũng không có ai trả lời trả vốn.” Cô hàng xóm còn sợ chưa đủ xác thực chỉ tay lên cửa sổ trên gác nhà cô. “Phòng ba mẹ cháu trên gác đúng không? Đèn đóm tối thui thế này thì làm gì có ai ở nhà. Chưa kể dưới nhà cháu cũng tối hù đây này. Bình thường nhà cháu là sáng đèn nhất khu nên có người hay không nhìn một phát là biết ngay.”
Thật sự thì đúng như cô hàng xóm nói, bình thường khi đi học về lúc nào nhà cô đèn cũng sáng trưng. Bây giờ ngay cả đèn trong sân nhà nhỏ cũng không có một chút ánh sáng nào. Chỉ là cô không ngờ cô hàng xóm lại biết rõ giờ giấc và chuyện ai đi ai ở trong nhà cô còn hơn cả cô. Dù sao thì biết không có ai ở nhà cũng an tâm được phần nào.
“Thôi cháu vào nhà đi, đứng ngoài một hồi muỗi cắn nát chân đấy. Cô về làm mồi cho lão nhà cô nhậu tiếp đây.
Thiên Hà gật đầu chào cô hàng xóm. “Vâng ạ, cô cũng vào nhà đi kẻo muỗi cắn.”
“Ừ ừ, cô vào đây, người gì đâu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.”
Thiên Hà nghe xong thì bật cười, cám ơn khách sáo rồi vào cổng. Đứng trước cửa nhà Thiên Hà mới phát hiện lưng của mình trống không. Ba lô của cô...
Trời ạ! Thế mà cũng quên cho được.
Thiên Hà mở đèn trên điện thoại lên đi qua chậu cây nhỏ bên cạnh bậc thềm lấy cục đá bị che lấp ra, cũng may có chìa khóa dự phòng mẹ hay giấu ở đây.
Vừa mở cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cô khiến cô cay mũi vô cùng. Thiên Hà một tay bịt mũi một tay cầm điện thoại còn mở đèn soi tới phía trước. Vừa soi cô vừa hướng tới hướng công tắc bật đèn trong phòng khách đi tới, nào ngờ chân trước vừa bước đã đá phải vỏ chai rượu lăn lông lốc dưới sàn nhà phát ra âm thanh khiến cô giật nảy cả mình.
Không kịp nghĩ nhiều như thế, phòng cô nằm bên phải gần hơn đi qua chỗ bật công tắc trong phòng khách, thế là cô đi về hướng phòng mình. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm trong bụng không có mẹ ở nhà ba dượng bê tha mang rượu về nhà uống còn làm đổ khiến nhà toàn mùi rượu.
Lúc tay vừa chạm đến tay nắm cửa phòng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần cộng thêm hơi thở gấp gáp mà đầy nam tính. Thiên Hà kinh hãi lập tức đưa cao điện thoại quay đầu, nào ngờ vừa quay lại đèn pin chiếu thẳng vào gương mặt phóng đại của ba dượng đang cận kề. Thiên Hà hoảng sợ thét lên theo phản xạ, vung tay đẩy ông ta ra.
Trong bóng tối ông ta bị một thứ ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt, trong người còn hơn men nồng đậm, tay chân loạng choạng lại không kịp phòng bị nên nhất thời bị hành động đột ngột của Thiên Hà đẩy ngã ra đất. Thiên Hà dán chặt lưng mình vào sau cửa phòng, một tay run rẩy lần mò muốn vặn mở cửa ra, ánh mắt thì đăm đăm nhìn vào ông ta đầy cảnh giác. Tim cô nhảy nhót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở rối loạn dồn dập giống như cô thật sự có thể lăn ra ngất tại chỗ ngay lập tức.
Bây giờ ngay cả nói một câu cô cũng không biết nói gì càng không thốt ra được chữ nào. Mà ánh mắt ông ta nhìn cô trong bóng tối tựa hồ có thể nuốt chửng cô ngay tức khắc. Tay Thiên Hà túa ra mồ hôi ướt đẫm, cô vặn cửa nửa ngày cũng không mở được liền quay người muốn mở cửa nhanh hơn.
Nhưng vừa quay lưng lại thì ông ta từ dưới đất lập tức đứng bật lên, phẫn nộ giật tóc cô kéo ra phòng khách.
“A!!!” Thiên Hà bị kéo đi đột ngột điện thoại cũng bị ông ta cướp lấy ném xuống đất, cô chỉ biết ôm đầu gào lên. “Buông ra!!!”
Ông ta ném cô lên sô pha như một con vật, vung tay tát cô mấy cái, gầm lên: “Mẹ mày chứ! La cái quái gì!!!”
Thiên Hà khổ sở ngồi dật, cô cố gắng lùi lại, ép mình vào một góc sô pha, ngay lúc ông ta định vung tay lên thêm một lần nữa, cô thông qua ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào bóng đen của ông run lẩy bẩy van xin: “Đừng đánh... đừng đánh con...”
Động tác của ông ta dừng lại trên không trung, ông ta dùng giọng điệu còn say lè nhè của mình chất vấn cô: “Mẹ kiếp! Mấy ngày hôm nay mày đã đi đâu? Có phải đã lấy tiền của thằng chồng cũ chết yểu kia đi nuôi thằng khác rồi không?! Hôm nay mày mà không nói thật thì tao sẽ đánh chết mày! Con đàn bà đê tiện dâm loàn!!!”
Chờ đã... ông ta vừa nói gì?
Có phải ông ta đang nhận nhầm cô thành mẹ cô đúng không? Lời ông ta nói là có ý gì?
Thiên Hà ngước mắt lên nhìn ông, còn chưa kịp lên tiếng đã bị ăn thêm một cái bạt tai cực mạnh. Đối với ông ánh mắt đó chính là thách thức! Khi trong người có hơi men vượt quá mức cơ thể chịu được thì mọi thứ đều bị nhân hóa lên theo cấp số nhân. Nhìn người cũng ra quái vật, chẳng nên hình nên dạng gì nữa. Hành vi, cách cư xử cũng như một người khác.
“Dượng...” Thiên Hà ôm má, giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu chảy xuống không ngừng, cô nói như gào lên đầy uất ức: “Dượng... là con không phải mẹ... dượng mở mắt ra mà nhìn cho rõ!!!”
“Bốp!!!” Một cái tát khác được giáng xuống, ông ta túm Thiên Hà lên như xách gà, hét vào mặt cô: “Con đàn bà chết tiệt này! Mày không chịu nói đúng không? Được! Tao sẽ khiến mày phải mở miệng thành thật trong sung sướng!!!”
Dứt lời ông ta lại ném Thiên Hà xuống sô pha, trực tiếp kéo váy cô lên. Lúc Thiên Hà ý thức được ông ta định làm ra loại hành vi gì để chứng minh cô là “vợ” hắn thì cô liền vùng vẫy dùng hết sức lực mình có thể hét lên được mà van xin: “Không!!! Không!!! Không được!!! Dượng!!! Ông không được làm thế!!! Không!!! Buông tôi ra!!! Tôi không phải bà ấy, tôi không phải vợ ông!!!”
Ông ta cười lạnh, một tay đè cô xuống khóa chặt thân thể cô, một tay nắm lấy chân cô đẩy lên, cất giọng trào phúng cùng cợt nhả: “Mày còn giả vờ cái gì? Giả vờ là lần đầu sao? Mấy ngày qua có phải bị thằng khác chơi đến nát rồi không?”
“Không!!! Không... xin ông!!! Đừng chạm vào tôi!!! Tôi không phải... không phải!!!” Thiên Hà bị ông ta đè nặng đến mức sắp không thở nổi, cô chân như bị xiềng xích trói chặt. Sự bất lực cùng tuyệt vọng cùng lúc dâng trào lên trong lòng cô. Cổ họng cô như bị nghẹn lại, cô biết đối với một người đang có thần trí không tỉnh táo như ông ta, với nhân cách thối nát của ông ta thì bây giờ lời van xin của cô là vô ích.
Vô số hình ảnh trước đây của mẹ và dượng trong tình cảnh này, ngay tại sô pha này hiện lên trước mắt Thiên Hà. Càng phản kháng cô càng kích thích sự bệnh hoạn của ông ta, ông ta đánh cô đến khi hai má sưng tấy lên. Còn cô cho dù có tuyệt vọng dùng cổ họng của mình cầu xin đến mức không thể gào thét ra được thêm câu nào nữa thì ông ta cũng không buông tha cho cô. Nước mắt cô giàn dụa cũng chỉ đổi lại sự đau khổ như chết đi sống lại của bản thân cô.
Không khí trong khí quản của cô như bị ép ra khỏi cơ thể. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Khi cô nghĩ mình sẽ bị ông ta đè đến ngạt thở đến chết thì một cảm giác đau đớn khác lập tức ập đến. Phía thân dưới của cô bị thứ dị vật to lớn kia đâm mạnh vào. Thiên Hà như một người điên bất chấp quằn quại muốn thoát khỏi thứ dơ bẩn kia nhưng...
Quá muộn, mọi thứ đều là bất khả kháng đối với cô.
“AAAA!!!!!!!” Lần đầu tiên Thiên Hà biết cái gì gọi là đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Là một nỗi đau mà muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. "Tên súc sinh... khốn kiếp!!! Cút đi!!! Cút!!! Cút!!! Mau cút ra khỏi người tôi!!!”
Nỗi nhục nhã, kinh tởm như bị hàng ngàn mũi dao lăng trì. Nước mắt và máu như hòa làm một chảy trong người cô. Sự thống khổ, căm phẫn, uất hận chỉ hận không thể xé nát ông ta ra thành hàng trăm ngàn mảnh ngay tắp lự.
Ngược lại, ông ta lại đạt một sự khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có. Thứ kia của ông ta bị kẹp chặt đến mức khiến ông ta rít lên một tiếng đầy thỏa mãn.
“Shhh!!! Mẹ kiếp!!! Con ả này!!! Mày đi trùng tu thứ này sao? Chặt đến phát điên!!! Sướng chết mất!!!”
“Câm miệng!!! Tôi ghê tởm ông!!! Cút ra!!!” Những lời nói vô vọng đến tuyệt vọng dù có nói ra bao nhiêu lần cũng không đổi lại được gì ngoại trừ sự thô bạo của ông ta.
Thứ kia hết lần này đến lần khác thúc ra thúc vào trong cơ thể cô. Cô căm hận thế giới này, cô sợ hãi loài người... Có lẽ người cô hận nhất là mẹ cô vì đã mang cô đến với sự bất hạnh duy nhất trong cuộc đời này. Nếu không có ông ta cuộc đời của cô sẽ hoàn hảo biết bao.
Trước sự phản kháng càng lúc càng dữ dội của cô cùng tiếng gào thét đến điếc tai, ông ta dứt khoát chặn miệng cô bằng nụ hôn thô kệch. Thiên Hà kinh tởm trước nụ hôn như thần chết đòi mạng của ông ta. Ngay lập tức cô không do dự cắn nát miệng ông ta, dòng máu tươi ấm nóng tanh nồng trào vào khoang miệng cô.
"Shhhh!!!” Quả nhiên ông ta bị Thiên Hà cắn đau điếng đến tỉnh người, động tác động tình bị gián đoạn.
Thiên Hà tranh thủ đúng lúc ông ta dừng lại mà dùng hết sức bình sinh của mình phản kháng đạp ông ta ra, cuối cùng cả người cô ngã lăn từ trên sô pha xuống sàn đất. Mông vừa tiếp đất đã bị cơn đau đớn cộng dồn khiến cô bất giác rên rỉ lên mấy tiếng.
Ông ta vừa mất đi cảm giác khoái cảm lại bị cắn đến chảy cả máu thì lập tức nổi điên, đi đến túm lấy cổ chân Thiên Hà đang bò lê dưới đất định đứng lên chạy trốn, kéo xềnh xệch về hướng mình.
Lúc ông ta định tiếp tục hành vi kinh tởm của mình, Thiên Hà vơ tay chụp được một vỏ chai rượu dưới sàn vội quay người đập mạnh vào đầu ông ta. Chai rượu vỡ tan tành, ông ta rên rỉ ôm đầu một cách thống khổ không thôi.
Lợi dụng lúc ông ta đang gục đầu ai oán, Thiên Hà cắn răng chịu đau đứng lên vụt chạy đi. Nào ngờ ông ta nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ra chụp lấy chân cô thêm một lần nữa.
“Con mẹ mày!!! Muốn chạy???”
Thiên Hà đang được đà chạy đi liền mất trớn ngã uỵch xuống sàn thật mạnh. “Á!!!” Cô chống người ngồi dậy dùng chân còn lại đạp vào ngay vết thương trên đầu ông ta rồi phóng nhanh ra ngoài.
Lần này ông ta thấy cô bỏ chạy liền điên tiết đuổi theo cô.
Thiên Hà không ngờ ông ta dám đuổi theo, cô lê đôi chân đau nhức của mình, cố hết sức cắm đầu cắm cổ chạy trong bộ dạng nhếch nhác chạy thật nhanh ra đầu hẻm.
Lúc ông ta sắp đuổi kịp cô, cô cũng đuối sức, muốn kêu cứu cũng không còn sức lực. Trong giây phút cô sắp ngã quỵ đành phó thác số phận của mình cho trời thì cô va mạnh vào một tấm ngực vững chắc ngay trước mắt.
Cô yếu ớt vừa nấc nghẹn vừa mấp máy nói không rõ ràng: “C... ứ... u... cứu...”
Thiên Hà cười cười lễ phép đáp: “Dạ vâng ạ, cháu chào cô.”
“Ôi trời, cháu mới đi học về đó à?”
“Dạ vâng.”
“Học sinh bây giờ học hành vất vả quá nhỉ. Đi học từ sớm đến tối muộn mới về. Bình thường cô cũng không nhìn thấy cháu, chắc phải cả năm rồi mới nhìn thấy cháu lại đấy.”
Thiên Hà mỉm cười, “Vâng ạ.”
Thiên Hà thật sự không biết nói gì hơn nhưng cô hàng xóm vẫn chưa thôi tám chuyện còn hỏi thăm mẹ cô: “Phải rồi cả tuần nay không thấy mẹ cháu đi chợ buổi sáng nữa. Bà ấy đi đâu rồi à?”
Thiên Hà ậm ừ không biết trả lời thế nào, đành nói đại: “Dạ, gần đây mẹ cháu bận chút việc.”
Nghe thế thì cô hàng xóm kinh ngạc: “Ô, mẹ cháu mà cũng bận việc á? Bình thường chỉ thấy bà ấy ăn rồi ở nhà được chồng nuôi sướng gần chết, cả xóm cũng ghen tị luôn ấy chứ.”
Cô hàng xóm nói cũng chẳng biết ngượng miệng, lời lẽ ý tứ có bao nhiêu cứ phun ra bấy nhiêu. Thì ra trong mắt mọi người mẹ cô sung sướng như thế.
Cô hàng xóm không thấy Thiên Hà trả lời, chỉ thấy cô cười lấy lệ thì lại nói qua chuyện khác nhưng vẫn là chuyện nhà cô: “Mà ba cháu gần đây bận lắm à? Không thấy ông ấy về nhà thường xuyên như trước. Mấy hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.”
Nghe đến đây tâm trạng khó chịu của Thiên Hà mới có chuyển biến đôi chút, cô hỏi lại: “Sao cô biết ạ?”
Cô hàng xóm cũng nhiệt tình, không chút kiêng kị: “À thì cô cũng không phải nhiều chuyện gì, chuyện là ba cháu cứ cách vài ngày là qua nhà cô nhậu cùng chồng cô nhưng mấy hôm nay thì không thấy đâu nữa. Hại chồng cô cứ bắt cô phải nhậu cùng phiền muốn chết. Mà chồng cô gọi hỏi thì lúc nào ba cháu cũng nói đang bận ở ngoài không ở nhà.”
Thiên Hà không rõ về hành tung của ông ta nhưng cô chỉ có thể gật gù, tiện dò hỏi: “Vâng, có lẽ ba cháu bận ạ. Ông ấy thường đi mấy ngày mới về nhưng mấy hôm nay cô không thấy ba cháu về nhà thật ạ?”
Nói xong cũng về đến trước nhà cô, cô hàng xóm thì gật đầu chắc như đinh đóng cột.
“Tin cô đi! Nói đâu cho xa, mới lúc chiều chồng cô không có bạn nhậu còn qua nhà cháu kêu cửa ầm lên nhưng cũng không có ai trả lời trả vốn.” Cô hàng xóm còn sợ chưa đủ xác thực chỉ tay lên cửa sổ trên gác nhà cô. “Phòng ba mẹ cháu trên gác đúng không? Đèn đóm tối thui thế này thì làm gì có ai ở nhà. Chưa kể dưới nhà cháu cũng tối hù đây này. Bình thường nhà cháu là sáng đèn nhất khu nên có người hay không nhìn một phát là biết ngay.”
Thật sự thì đúng như cô hàng xóm nói, bình thường khi đi học về lúc nào nhà cô đèn cũng sáng trưng. Bây giờ ngay cả đèn trong sân nhà nhỏ cũng không có một chút ánh sáng nào. Chỉ là cô không ngờ cô hàng xóm lại biết rõ giờ giấc và chuyện ai đi ai ở trong nhà cô còn hơn cả cô. Dù sao thì biết không có ai ở nhà cũng an tâm được phần nào.
“Thôi cháu vào nhà đi, đứng ngoài một hồi muỗi cắn nát chân đấy. Cô về làm mồi cho lão nhà cô nhậu tiếp đây.
Thiên Hà gật đầu chào cô hàng xóm. “Vâng ạ, cô cũng vào nhà đi kẻo muỗi cắn.”
“Ừ ừ, cô vào đây, người gì đâu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp.”
Thiên Hà nghe xong thì bật cười, cám ơn khách sáo rồi vào cổng. Đứng trước cửa nhà Thiên Hà mới phát hiện lưng của mình trống không. Ba lô của cô...
Trời ạ! Thế mà cũng quên cho được.
Thiên Hà mở đèn trên điện thoại lên đi qua chậu cây nhỏ bên cạnh bậc thềm lấy cục đá bị che lấp ra, cũng may có chìa khóa dự phòng mẹ hay giấu ở đây.
Vừa mở cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi cô khiến cô cay mũi vô cùng. Thiên Hà một tay bịt mũi một tay cầm điện thoại còn mở đèn soi tới phía trước. Vừa soi cô vừa hướng tới hướng công tắc bật đèn trong phòng khách đi tới, nào ngờ chân trước vừa bước đã đá phải vỏ chai rượu lăn lông lốc dưới sàn nhà phát ra âm thanh khiến cô giật nảy cả mình.
Không kịp nghĩ nhiều như thế, phòng cô nằm bên phải gần hơn đi qua chỗ bật công tắc trong phòng khách, thế là cô đi về hướng phòng mình. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm trong bụng không có mẹ ở nhà ba dượng bê tha mang rượu về nhà uống còn làm đổ khiến nhà toàn mùi rượu.
Lúc tay vừa chạm đến tay nắm cửa phòng, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần cộng thêm hơi thở gấp gáp mà đầy nam tính. Thiên Hà kinh hãi lập tức đưa cao điện thoại quay đầu, nào ngờ vừa quay lại đèn pin chiếu thẳng vào gương mặt phóng đại của ba dượng đang cận kề. Thiên Hà hoảng sợ thét lên theo phản xạ, vung tay đẩy ông ta ra.
Trong bóng tối ông ta bị một thứ ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt, trong người còn hơn men nồng đậm, tay chân loạng choạng lại không kịp phòng bị nên nhất thời bị hành động đột ngột của Thiên Hà đẩy ngã ra đất. Thiên Hà dán chặt lưng mình vào sau cửa phòng, một tay run rẩy lần mò muốn vặn mở cửa ra, ánh mắt thì đăm đăm nhìn vào ông ta đầy cảnh giác. Tim cô nhảy nhót như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở rối loạn dồn dập giống như cô thật sự có thể lăn ra ngất tại chỗ ngay lập tức.
Bây giờ ngay cả nói một câu cô cũng không biết nói gì càng không thốt ra được chữ nào. Mà ánh mắt ông ta nhìn cô trong bóng tối tựa hồ có thể nuốt chửng cô ngay tức khắc. Tay Thiên Hà túa ra mồ hôi ướt đẫm, cô vặn cửa nửa ngày cũng không mở được liền quay người muốn mở cửa nhanh hơn.
Nhưng vừa quay lưng lại thì ông ta từ dưới đất lập tức đứng bật lên, phẫn nộ giật tóc cô kéo ra phòng khách.
“A!!!” Thiên Hà bị kéo đi đột ngột điện thoại cũng bị ông ta cướp lấy ném xuống đất, cô chỉ biết ôm đầu gào lên. “Buông ra!!!”
Ông ta ném cô lên sô pha như một con vật, vung tay tát cô mấy cái, gầm lên: “Mẹ mày chứ! La cái quái gì!!!”
Thiên Hà khổ sở ngồi dật, cô cố gắng lùi lại, ép mình vào một góc sô pha, ngay lúc ông ta định vung tay lên thêm một lần nữa, cô thông qua ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào bóng đen của ông run lẩy bẩy van xin: “Đừng đánh... đừng đánh con...”
Động tác của ông ta dừng lại trên không trung, ông ta dùng giọng điệu còn say lè nhè của mình chất vấn cô: “Mẹ kiếp! Mấy ngày hôm nay mày đã đi đâu? Có phải đã lấy tiền của thằng chồng cũ chết yểu kia đi nuôi thằng khác rồi không?! Hôm nay mày mà không nói thật thì tao sẽ đánh chết mày! Con đàn bà đê tiện dâm loàn!!!”
Chờ đã... ông ta vừa nói gì?
Có phải ông ta đang nhận nhầm cô thành mẹ cô đúng không? Lời ông ta nói là có ý gì?
Thiên Hà ngước mắt lên nhìn ông, còn chưa kịp lên tiếng đã bị ăn thêm một cái bạt tai cực mạnh. Đối với ông ánh mắt đó chính là thách thức! Khi trong người có hơi men vượt quá mức cơ thể chịu được thì mọi thứ đều bị nhân hóa lên theo cấp số nhân. Nhìn người cũng ra quái vật, chẳng nên hình nên dạng gì nữa. Hành vi, cách cư xử cũng như một người khác.
“Dượng...” Thiên Hà ôm má, giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu chảy xuống không ngừng, cô nói như gào lên đầy uất ức: “Dượng... là con không phải mẹ... dượng mở mắt ra mà nhìn cho rõ!!!”
“Bốp!!!” Một cái tát khác được giáng xuống, ông ta túm Thiên Hà lên như xách gà, hét vào mặt cô: “Con đàn bà chết tiệt này! Mày không chịu nói đúng không? Được! Tao sẽ khiến mày phải mở miệng thành thật trong sung sướng!!!”
Dứt lời ông ta lại ném Thiên Hà xuống sô pha, trực tiếp kéo váy cô lên. Lúc Thiên Hà ý thức được ông ta định làm ra loại hành vi gì để chứng minh cô là “vợ” hắn thì cô liền vùng vẫy dùng hết sức lực mình có thể hét lên được mà van xin: “Không!!! Không!!! Không được!!! Dượng!!! Ông không được làm thế!!! Không!!! Buông tôi ra!!! Tôi không phải bà ấy, tôi không phải vợ ông!!!”
Ông ta cười lạnh, một tay đè cô xuống khóa chặt thân thể cô, một tay nắm lấy chân cô đẩy lên, cất giọng trào phúng cùng cợt nhả: “Mày còn giả vờ cái gì? Giả vờ là lần đầu sao? Mấy ngày qua có phải bị thằng khác chơi đến nát rồi không?”
“Không!!! Không... xin ông!!! Đừng chạm vào tôi!!! Tôi không phải... không phải!!!” Thiên Hà bị ông ta đè nặng đến mức sắp không thở nổi, cô chân như bị xiềng xích trói chặt. Sự bất lực cùng tuyệt vọng cùng lúc dâng trào lên trong lòng cô. Cổ họng cô như bị nghẹn lại, cô biết đối với một người đang có thần trí không tỉnh táo như ông ta, với nhân cách thối nát của ông ta thì bây giờ lời van xin của cô là vô ích.
Vô số hình ảnh trước đây của mẹ và dượng trong tình cảnh này, ngay tại sô pha này hiện lên trước mắt Thiên Hà. Càng phản kháng cô càng kích thích sự bệnh hoạn của ông ta, ông ta đánh cô đến khi hai má sưng tấy lên. Còn cô cho dù có tuyệt vọng dùng cổ họng của mình cầu xin đến mức không thể gào thét ra được thêm câu nào nữa thì ông ta cũng không buông tha cho cô. Nước mắt cô giàn dụa cũng chỉ đổi lại sự đau khổ như chết đi sống lại của bản thân cô.
Không khí trong khí quản của cô như bị ép ra khỏi cơ thể. Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Khi cô nghĩ mình sẽ bị ông ta đè đến ngạt thở đến chết thì một cảm giác đau đớn khác lập tức ập đến. Phía thân dưới của cô bị thứ dị vật to lớn kia đâm mạnh vào. Thiên Hà như một người điên bất chấp quằn quại muốn thoát khỏi thứ dơ bẩn kia nhưng...
Quá muộn, mọi thứ đều là bất khả kháng đối với cô.
“AAAA!!!!!!!” Lần đầu tiên Thiên Hà biết cái gì gọi là đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Là một nỗi đau mà muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. "Tên súc sinh... khốn kiếp!!! Cút đi!!! Cút!!! Cút!!! Mau cút ra khỏi người tôi!!!”
Nỗi nhục nhã, kinh tởm như bị hàng ngàn mũi dao lăng trì. Nước mắt và máu như hòa làm một chảy trong người cô. Sự thống khổ, căm phẫn, uất hận chỉ hận không thể xé nát ông ta ra thành hàng trăm ngàn mảnh ngay tắp lự.
Ngược lại, ông ta lại đạt một sự khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có. Thứ kia của ông ta bị kẹp chặt đến mức khiến ông ta rít lên một tiếng đầy thỏa mãn.
“Shhh!!! Mẹ kiếp!!! Con ả này!!! Mày đi trùng tu thứ này sao? Chặt đến phát điên!!! Sướng chết mất!!!”
“Câm miệng!!! Tôi ghê tởm ông!!! Cút ra!!!” Những lời nói vô vọng đến tuyệt vọng dù có nói ra bao nhiêu lần cũng không đổi lại được gì ngoại trừ sự thô bạo của ông ta.
Thứ kia hết lần này đến lần khác thúc ra thúc vào trong cơ thể cô. Cô căm hận thế giới này, cô sợ hãi loài người... Có lẽ người cô hận nhất là mẹ cô vì đã mang cô đến với sự bất hạnh duy nhất trong cuộc đời này. Nếu không có ông ta cuộc đời của cô sẽ hoàn hảo biết bao.
Trước sự phản kháng càng lúc càng dữ dội của cô cùng tiếng gào thét đến điếc tai, ông ta dứt khoát chặn miệng cô bằng nụ hôn thô kệch. Thiên Hà kinh tởm trước nụ hôn như thần chết đòi mạng của ông ta. Ngay lập tức cô không do dự cắn nát miệng ông ta, dòng máu tươi ấm nóng tanh nồng trào vào khoang miệng cô.
"Shhhh!!!” Quả nhiên ông ta bị Thiên Hà cắn đau điếng đến tỉnh người, động tác động tình bị gián đoạn.
Thiên Hà tranh thủ đúng lúc ông ta dừng lại mà dùng hết sức bình sinh của mình phản kháng đạp ông ta ra, cuối cùng cả người cô ngã lăn từ trên sô pha xuống sàn đất. Mông vừa tiếp đất đã bị cơn đau đớn cộng dồn khiến cô bất giác rên rỉ lên mấy tiếng.
Ông ta vừa mất đi cảm giác khoái cảm lại bị cắn đến chảy cả máu thì lập tức nổi điên, đi đến túm lấy cổ chân Thiên Hà đang bò lê dưới đất định đứng lên chạy trốn, kéo xềnh xệch về hướng mình.
Lúc ông ta định tiếp tục hành vi kinh tởm của mình, Thiên Hà vơ tay chụp được một vỏ chai rượu dưới sàn vội quay người đập mạnh vào đầu ông ta. Chai rượu vỡ tan tành, ông ta rên rỉ ôm đầu một cách thống khổ không thôi.
Lợi dụng lúc ông ta đang gục đầu ai oán, Thiên Hà cắn răng chịu đau đứng lên vụt chạy đi. Nào ngờ ông ta nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ra chụp lấy chân cô thêm một lần nữa.
“Con mẹ mày!!! Muốn chạy???”
Thiên Hà đang được đà chạy đi liền mất trớn ngã uỵch xuống sàn thật mạnh. “Á!!!” Cô chống người ngồi dậy dùng chân còn lại đạp vào ngay vết thương trên đầu ông ta rồi phóng nhanh ra ngoài.
Lần này ông ta thấy cô bỏ chạy liền điên tiết đuổi theo cô.
Thiên Hà không ngờ ông ta dám đuổi theo, cô lê đôi chân đau nhức của mình, cố hết sức cắm đầu cắm cổ chạy trong bộ dạng nhếch nhác chạy thật nhanh ra đầu hẻm.
Lúc ông ta sắp đuổi kịp cô, cô cũng đuối sức, muốn kêu cứu cũng không còn sức lực. Trong giây phút cô sắp ngã quỵ đành phó thác số phận của mình cho trời thì cô va mạnh vào một tấm ngực vững chắc ngay trước mắt.
Cô yếu ớt vừa nấc nghẹn vừa mấp máy nói không rõ ràng: “C... ứ... u... cứu...”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận