Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày thứ hai Thiên Hà ở khách sạn. Chiều nay tan học cô phải tranh thủ lén về nhà lấy thêm ít tiền cô cất ở trong phòng mình.
Lúc Thiên Hà vừa vào đến cổng trường thì xe chở Hoàng Thiên cũng vừa vặn dừng bên đường đối diện trường. Hoàng Thiên bước xuống xe nhìn thấy Thiên Hà liền nhướng mày nhìn cô. Mà Thiên Hà không hiểu ánh mắt đó là có ý gì.
Tiếng chuông vào học đồng thời vang lên, Thiên Hà quay qua thấy Hoàng Thiên vẫn nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thì cô liền hối thúc: “Còn nhìn cái gì? Đi nhanh lên! Vào học rồi!”
Hoàng Thiên đuổi theo cô hỏi: “Bà mới đến trường?”
Thiên Hà vừa chạy vội vừa trả lời: “Còn không thấy sao?”
Không thấy cô đang chạy như điên giữa sân trường rộng như này để vào lớp đây à?
“Bà đi học lúc nào? Tôi đứng đợi bà cả buổi cũng đâu thấy bà ra khỏi nhà?”
Nói đến đây Thiên Hà mới hiểu lý do tại sao cậu ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu như thế, cứ như thể cô phân thân.
“Tôi đi cửa sau, trốn ông đấy!” Thiên Hà bịa đại một cái cớ.
“Nhà bà có cửa sau?” Hoàng Thiên đương nhiên không tin, nhà của Thiên Hà chính là kiểu nhà sát vách với những căn nhà khác nối liền thành một dãy. Đừng nói là cửa sau, ngay cả cái cửa sổ sau nhà cũng không có. Vì đằng sau nhà Thiên Hà là một nhà khác.
Sáng hôm qua cậu cũng đợi nhưng không thấy Thiên Hà ra ngoài, lúc đến lớp thấy cô ở trong lớp rồi nên coi như cô đến sớm. Sáng nay cậu đã đến sớm hơn hôm qua rất nhiều, kết quả đợi đến suýt chút nữa thì muộn học cũng không thấy cô đâu. Cậu không tin Thiên Hà đi sớm đến thế, lúc đến trường thấy cô cũng đến trễ mới đặt một dấu chấm hỏi to đùng.
Thiên Hà vừa chạy vừa nói thở hồng hộc, mệt gần chết, cô chậc một tiếng: “Nhà tôi hay nhà ông hả?”
Hoàng Thiên không tiếp tục tranh cãi, cậu còn cho là cậu đã nhớ nhầm. Nhưng so với nhớ nhầm cậu cho rằng hai ngày nay Thiên Hà không ở nhà.
Tan học, Minh Việt nhân dịp cuối tuần cũng vì thứ hai tuần tới sẽ bị ra hội đồng kỷ luật nên đã rủ cả đám đến nhà ăn gà rán giải sầu. Thiên Hà vốn định từ chối nhưng cô nghĩ lại vào tầm giờ này ba dượng vẫn còn ở nhà nên muộn một chút mới về lấy tiền và quần áo cho an toàn.
Cuối tuần Tâm Phúc không ở lại nội trú nên tan học cả đám đứng dưới sân đợi Tâm Phúc. Lúc Tâm Phúc chạy xuống còn xách thêm hai cái túi nặng trịch theo.
Minh Việt và Hoàng Thiên phụ giúp một tay, Thiên Hà tò mò hỏi: “Cậu lại mua cái gì thế?”
Tâm Phúc xoa xoa hai bàn tay của mình nói: “Yến chưng đó, mình mua ủng hộ bạn cùng lớp. Lần trước có mua uống thử thấy khá ngon nên mua cho các cậu bồi bổ một chút. Mặc dù mang đến từ buổi trưa nhưng vẫn đựng trong túi giữ nhiệt, còn ấm lắm.”
Hoàng Thiên gật gật đầu, “Thật biết tiêu tiền nha.”
Minh Việt cũng cảm thán, “Người giàu có khác.”
Tâm Phúc lườm hai người, “Bỏ tiền cho sức khỏe không bao giờ là đủ, chưa nghe nói qua à?”
Minh Việt cười hì hì đưa cao túi đựng yến lên, “Chưa nghe nói qua nhưng thấy rồi nè, cám ơn tiểu thư. Chúng ta lại có lộc ăn rồi.”
Lúc đi ngang qua quán gà rán Tâm Phúc vẫn không tiếc lời cảm thán, “Quán lúc nào cũng đông không có chỗ ngồi thế này thì tiền để đâu cho hết.”
Minh Việt cười, “Cứ xài thì cũng có ngày hết thôi.”
Minh Anh nhéo anh mình, “Xài như anh thì có mười quán cũng hết, có khi làm không kịp cho anh xài ấy.”
“Nhỏ này! Đi vào lấy gà đi.”
Minh Anh nhéo Minh Việt thêm một cái rõ đau mới đi vào quán lấy gà. Thiên Hà cũng muốn vào cầm phụ nhưng thật sự là đông đến mức không chen vào nổi. Rất nhanh Minh Anh đã trở ra, trên tay cầm hai túi rất to.
Đến nhà Minh Việt, mọi người lại tụ tập ra sân sau ăn uống. Chủ yếu là sân vườn nhà Minh Việt khiến người ta cảm thấy chữa lành, cứ muốn ở đó mãi. Có lẽ là do tiếng nước chảy róc rách như tiếng suối từ cái hồ nhỏ nhân tạo trong vườn tạo nên không khí đó.
Ăn được một lúc thì Minh Anh vào nhà mang ra một khay toàn là xiên thịt đã được tẩm ướp gia vị, Minh Việt thấy thế thì đi qua giúp em mình đốt than trong lò nướng.
Tâm Phúc đang ăn gà ngon lành cũng bị mùi thơm của thịt nướng thu hút, cô quay đầu, “Ôi trời, thịt nướng đâu ra mà thơm thế?”
Minh Anh vừa nướng vừa cười, nhẹ nhàng đáp: “Thịt tươi ngon được mình lựa chọn kĩ lắm, sốt ướp cũng là mình tự pha. Mình nướng cho các cậu ăn thử.”
“Chỉ ngửi mùi thôi đã biết là ngon rồi.” Tâm Phúc đi đến bên bếp nướng hít lấy hít để.
Minh Anh đưa một xiên vừa nướng xong cho Tâm Phúc: “Đây cậu ăn thử đi.”
Tâm Phúc nhận lấy, “Để mình để mình.” Sau khi cắn thử một miếng Tâm Phúc kinh ngạc xuýt xoa, “Mẹ ơi ngon quá!!! Siêu ngon!!! Thịt mềm, gia vị ướp vừa đủ nhưng rất đậm mà. Hà yêu, cậu cũng cắn thử một miếng đi.”
Thiên Hà được Tâm Phúc đút, cô há miệng ăn thử, đúng là rất ngon.
“Ừm, rất ngon. Mùi vị lạ lạ nhưng không kén ăn, đậm đà nữa.”
Minh Anh thấy xiên nướng mình làm được khen thì vui mừng không thôi. Minh Việt cũng đi tới lấy một xiên ăn thử, “Để xem nào... ừm không tệ. Thiên, cậu cũng lại đây thử đi.”
Hoàng Thiên đứng lên đến chỗ Minh Việt, cậu lấy xiên khác ăn. Minh Anh nhìn Hoàng Thiên nín thở như chờ được nghe cậu nhận xét. Kết quả, Hoàng Thiên chỉ gật đầu mấy cái rồi nói: “Ừ.”
Mặc dù đó cũng coi như thừa nhận nhưng Minh Anh vẫn hụt hẫng đôi chút.
Tâm Phúc lúc này chợt nhớ ra cái gì đó chợt mở to đôi mắt như chú mèo nhìn Thiên Hà, nũng nịu gọi: “Hà yêu ~”
Thiên Hà nheo mắt, “Lại cái gì đây.”
“Cũng không có gì... chỉ là cả nhà mình lại đi du lịch rồi. Mình ở nhà một mình có chút sợ, cậu có thể đến ở cùng mình hai ngày không?”
Thiên Hà như có điều suy ngẫm, “Bình thường cậu vẫn ở một mình mà, người nhà cậu ở căn kế bên không phải sao?”
“Đúng thế, nhưng lúc có người nhà ở bên cạch và không có ai ở bên cạnh vẫn khác nhau ấy.”
Thiên Hà bị lý lẽ này chọc cười, “Lắm chuyện!”
“Đi mà, mình sợ ma lắm. Chưa kể lỡ nửa đêm có ai gõ cửa nhà mình thì mình phải làm sao? Thật sự đáng sợ lắm đó.” Tâm Phúc ra sức năn nỉ.
“Cậu nói thế khiến mình cũng sợ theo đây này, ai mà dám đến.”
Tâm Phúc chu môi, “Hai người vẫn hơn mà.”
Sau một hồi Thiên Hà cũng có chút thỏa hiệp, “Cũng không phải là không được.”
Mắt Tâm Phúc sáng lên, “Nói đi! Điều kiện gì mình cũng đồng ý.”
Thiên Hà bật cười, “Không có điều kiện, nhưng phải trễ một chút mình mới qua được.”
“Tại sao thế? À cậu phải xin mẹ nhỉ?”
Thiên Hà lắc đầu, cúi thấp đầu nói nhỏ, “Hai hôm nay mình không ở nhà, chút nữa mình phải canh giờ về nhà lấy chút đồ sau đó mới qua chỗ cậu được.”
“Hả?!!” Tâm Phúc đột nhiên cao giọng, bị những người khác nhìn cô mới cúi thấp đầu, hạ giọng hỏi Thiên Hà: “Hai hôm nay cậu ở đâu?”
“Khách sạn.”
Tâm Phúc phục sát đất, “Cãi nhau với mẹ cậu à?”
“Chuyện dài dòng lắm, mình sẽ kể sau.” Đây không phải là lúc nói về chuyện này. Đồng thời Thiên Hà cũng căn dặn thêm: “Đừng nói với ai nhé, đặc biệt là Thiên. Lúc sáng cậu ấy mới hỏi mình.”
“Ồ, biết rồi.” Dù sao hai hôm nay Tâm Phúc cũng ở ký túc xá của trường, cho dù Thiên Hà có nói thì Tâm Phúc cũng không chạy ra khỏi trường được.
Hơn tám giờ mọi người đã ăn xong ai nấy phụ dọn dẹp một tay, sau đó Tâm Phúc nói sẽ đi taxi cùng Thiên Hà về nhà đợi cô lấy đồ xong thì cùng về nhà Tâm Phúc. Thiên Hà nghe thế thì không chịu, dù sao hướng nhà Tâm Phúc cũng rất ngược đường.
“Cậu cứ về nhà trước đợi mình, lấy đồ xong mình sẽ đến chỗ cậu ngay. Nhanh lắm.” Thiên Hà đảm bảo.
Tâm Phúc không ép nữa, cô gật đầu, “Vậy được, mình về nhà đợi cậu. Cậu còn nhớ địa chỉ nhà mình không?”
“Nhớ mà, yên tâm.” Nói xong thì xe Thiên Hà đặt qua ứng dụng cũng vừa đến, cô vội vàng quay qua nói tạm biệt với mọi người rồi chạy đi mất.
Thấy Thiên Hà chạy đi, Minh Việt nhìn theo mãi mới nói ra được một câu, “Ai dí cậu ấy à? Vội thế không biết. Còn món tráng miệng Minh Anh làm vẫn chưa ăn mà.”
“Hà đi thì còn tôi ăn đây.” Tâm Phúc quay lại trả lời.
Minh Anh vừa bê mấy đĩa bánh ra thì không thấy Thiên Hà đâu: “Ơ...”
Tâm Phúc nhìn biểu cảm ngơ ngác của Minh Anh liền hiểu cô đang tìm kiếm cái gì, vội giải thích: “Hà có việc về trước rồi, để phần cậu ấy đây mình ăn dùm cho hê hê.”
Minh Việt thấy Tâm Phúc thò tay định lấy thêm một phần bánh thì cậu liền vỗ tay Tâm Phúc một cái, “Không được! Phần này cất lại, ngày mai mang đến trường cho cậu ấy ăn.”
“Hâm à? Mai là thứ bảy mang đến trường cho ai?”
Lúc này cậu mới nhớ mai là thứ bảy, “Ừ nhỉ, thế thì để đó, tôi ăn.”
Tâm Phúc xùy một tiếng, “Ích kỷ!”
“Ừ, tôi mà.”
“Không thèm nói với cậu!” Tâm Phúc mặc kệ Minh Việt.
Ăn tráng miệng xong Tâm Phúc cũng vội về, cô sợ nán lại thêm lỡ như Thiên Hà đến nhà lại phải đợi cô ngược lại. Thế là cô cũng tạm biệt rồi chạy về mất dạng.
“Hai cậu ấy... đáng ngờ thật đấy.” Minh Việt có cảm giác mãnh liệt về hành động vội vàng của Thiên Hà và Tâm Phúc.
Minh Anh bên cạnh lại chê anh mình nghĩ nhiều: “Có anh mới đáng ngờ, hai cậu ấy ăn xong rồi thì về thôi. Không lẽ lại ở đây tám chuyện với anh?”
“Con bé này! Nói em có mắt như mù cũng đúng mà. Không thấy hai người bọn họ cứ xì xầm to nói nhỏ từ đầu buổi tới cuối buổi à? Còn vội vội vàng vàng như ai dí rõ thế còn gì.” Minh Việt nhất định phải tìm được đồng mình, cậu hỏi Hoàng Thiên: “Cậu có thấy vậy không?”
Hoàng Thiên mím môi như có điều suy ngẫm lại như không, thờ ơ nói: “Không biết.” Nói rồi cậu đứng lên: “Tôi về đây.”
“Được, về cẩn thận.”
Lúc vào sô pha trong phòng khách lấy cặp, ánh mắt Hoàng Thiên dừng lại ở chiếc ba lô nằm bên cạnh mình, bởi vì ba lô bị cặp của Minh Việt đè chồng lên nên nếu nhìn qua sẽ không để ý.
Minh Việt vừa đi từ sân sau vào thấy Hoàng Thiên đang cầm ba lô của Thiên Hà thì cậu chậc lưỡi nói sang sảng: “Đó thấy chưa, gấp đến nỗi chạy bỏ của lấy người luôn, tôi có nói oan miếng nào đâu.”
Hoàng Thiên không trả lời cậu ta, cầm lấy ba lô của Thiên Hà đi ra cửa. Minh Anh từ phía sau đi vào kêu lên: “Thiên, chờ đã. Bây giờ cậu định mang cặp qua cho Thiên Hà à?”
Hoàng Thiên gật đầu, “Ừm.”
“Vậy cậu đợi chút để mình đi gói bánh lại cho Thiên Hà rồi nhờ cậu mang qua cho cậu ấy luôn có được không?”
“Được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận