Một người con ngoan sẽ không bắt mẹ mình phải chọn lựa



Hết giờ ra chơi phòng họp vẫn chưa có dấu hiệu đi đến kết luận chung nhưng ba người vẫn bị gọi đến văn phòng chờ. Đợi một lúc cuối cùng cũng có kết quả. 

“Sau khi nhà trường xem xét hành vi của các em và bàn bạc với phụ huynh thì nhà trường đã đi đến kết luận. Quyết định đình chỉ học một tuần, hạ hạnh kiểm và triển trách trước toàn trường đối với ba học sinh vi phạm nội quy của nhà trường đó là em Vũ Hoàng Thiên, Lê Minh Việt và Trần Thiên Hà. Hình phạt bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ hai tuần tới.” Chủ nhiệm nhìn ba học sinh đang đứng trước mặt mình đưa ra thông báo. 

Minh Việt vừa nghe xong đã ý kiến: “Thưa cô còn bạn Nam thì sao? Tại sao bạn ấy không bị khiển trách cũng không bị phạt?” 

Thiên Hà đứng lên cạnh Minh Việt, cô lập tức nhéo tay cậu một cái ý nói đừng nóng vội nhưng cậu vẫn bất bình mà chất vấn cô chủ nhiệm. 

Chủ nhiệm rất kiên nhẫn mà trả lời cậu: “Bạn Nam sau khi đến bệnh viện thì lập tức hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên mọi việc đã đi quá giới hạn cho phép của một học sinh có thể làm ra rồi. Đối với nhà trường mà nói thì hình phạt này đã là hình phạt nhẹ nhất cho hành vi nông nổi mà các em gây ra. Sai chính là sai! Người khác sẽ chỉ nhìn vào những việc các em gây ra chứ chẳng ai nghe lý do của các em cả. Sự thật là các em đã đánh bạn Nam đến mức...” Nói đến đây chủ nhiệm hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô hạ giọng: “Cô biết bạn ấy đã nói những lời lẽ không hay xúc phạm đến Thiên Hà trước nhưng cô mong các em biết phân biệt hoàn cảnh và tiết chế lại cảm xúc bốc đồng của bản thân trước khi đưa ra quyết định gì. Mỗi hành vi của các em đều đại diện cho chính tương lai của các em. Có hiểu không?” 

Minh Việt tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bị Thiên Hà nhéo đến phát đau, cậu đành nuốt cục tức xuống mà đáp: “Em hiểu rồi.” 

“Còn hai em?” Chủ nhiệm đưa mắt nhìn Hoàng Thiên và Thiên Hà. 

“Vâng em hiểu rồi ạ, xin lỗi vì đã gây phiền phức đến cô.” Thiên Hà nhìn cô đáp. 

Hoàng Thiên thì không trả lời câu hỏi đó, lại nói: “Thưa cô, hành động của bạn Thiên Hà cùng lắm chỉ là phản ứng nên có của một người bình thường khi bị bạn Nam xúc phạm. Suy cho cùng thì bạn Thiên Hà chưa ra tay cũng không đánh bạn Nam như em và Minh Việt. Vậy tại sao cậu ấy cũng chịu chung hình phạt với bọn em?” 

Minh Việt trước đó đã kể hết cho Hoàng Thiên nghe tên Nam đã mắng nhiếc những gì với Thiên Hà rõ ràng từng câu từng chữ không sót một từ. Cho nên điều này càng khiến cậu bất bình khi Thiên Hà cũng bị phạt chung. 

Chủ nhiệm nhìn Hoàng Thiên khẽ thở dài, cô hỏi: “Vậy cô hỏi em... nếu sau này ra đường hễ có ai xúc phạm em em đều cầm vật nhọn chĩa vào mặt người đó sao?” 

“Còn tùy trường hợp.” Hoàng Thiên thành thật đáp. 

Chủ nhiệm đỡ trán, đây là lần đầu chủ nhiệm thấy Hoàng Thiên dám cãi lời mình. Trong mắt cô cậu không phải là một học sinh phản nghịch nhưng có lẽ cũng không phải là một học sinh luôn răm rắp nghe lời. 

Thiên Hà không biết làm sao, cô khẽ lên tiếng: “Thưa cô, dù sao đó cũng là hành động bất chợt trong lúc nóng nảy của em, trong chuyện này em cũng có lỗi, em sai nên em sẽ chấp nhận chịu phạt. Chúng em cũng sẽ chấp nhận hình phạt của nhà trường.” 

Chủ nhiệm nghe thế thì nhẹ nhõm gật đầu, “Được rồi, ba em về lớp học đi.” 

Lúc ra ngoài Thiên Hà mới oán trách nói với Minh Việt và Hoàng Thiên, “Hai cậu đánh nhau vì tôi lại không cho tôi chịu hoạn nạn cùng à?” 

Hoàng Thiên mím môi, “Bà đâu có đánh Nam, chịu cái gì mà chịu.” 

Minh Việt, “Đúng đó, cậu không có lỗi thì nhận lỗi cái quái gì?” 

“Hừ, tôi là người không có nghĩa khí vậy sao?” Thiên Hà lườm hai người. Nguyên do lớn nhất chính là vì cô, người mang tội lớn nhất chính là cô. Cô mà không gánh một chút thì thật sự không phải người rồi. 

Buổi chiều vừa về đến nhà, ba dượng đã ngồi trên sô pha đợi sẵn. Nhìn giống như là đợi cô về vậy. Thiên Hà chào ba dượng một tiếng rồi đi về phòng. Bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã nghe ba dượng gọi ngược trở lại. 

Thiên Hà bước vào phòng khách nhìn ông như đợi ông nói trước. 

Câu đầu tiên ông nói chính là: “Sau này đừng qua lại với hai thằng nhóc côn đồ đó nữa. Học hành không lo học chỉ biết sinh sự đánh nhau, chẳng hay ho gì. Con là con gái thì nên hạn chế chơi cùng đám con trai đi!” 

Thiên Hà hơi nhíu mày, trong lòng khó chịu cực kỳ, “Hai bạn ấy không phải côn đồ mà là bạn học của con. Thành tích của hai bạn ấy trong lớp đều rất tốt...” 

“Ba nói thì con nghe lời đi, đừng gông cổ lên cãi như thế!” Ông không vui cắt ngang lời cô. “Con có biết hôm nay ba đã mất mặt thế nào trước các phụ huynh và giáo viên không? Bị gọi lên trường vốn còn tưởng là chuyện gì đáng nở mày nở mặt, ai dè lại là chuyện đáng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Một đứa con gái như con học đâu ra cái thói bạo lực dám cầm đồ vật nhọn đâm vào bạn cùng lớp hả? Học từ ba ruột của con sao?” 

“Dượng! Dượng hơi quá lời rồi đó!” Thiên Hà ngước mắt lên, siết chặt bàn tay, gằn lên từng chữ. 

Ông ta cười khẩy, “Quá lời? Ha, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ? Có phải thằng nhóc Nam kia nói quá đúng nên con mới phẫn nộ không? Còn hai thằng nhóc đánh thằng Nam, chúng nó thích con nên mới ra tay thay con đúng không?” 

“Dượng! Con tôn trọng dượng bởi vì dượng là chồng sau của mẹ con nhưng hôm nay những lời dượng nói khiến con không thể tôn trọng nổi. Con mong sau này trước khi dượng nói ra cái gì cũng nên cân nhắc một chút.” Thiên Hà cố hết sức bình tĩnh đè nén giọng nói của mình hạ thấp xuống hết mức có thể.  

Ông ta nghe những lời này xong thì cặp mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn cô, cao giọng: “Thế nào? Chồng sau của mẹ mày thì không được dạy dỗ mày à? Nếu mày không muốn nghe tao dạy dỗ thì hãy sống cho tử tế! Đừng để nhà trường phiền đến tao chứ!” 

“Đủ rồi, con không muốn cãi nhau với dượng!” Thiên Hà quay đi muốn đi về phòng. 

Dượng thấy cô đi thì quát lên: “Đứng lại! Tao đã cho phép mày đi chưa! Người lớn đang nói chuyện lại quay mặt bỏ đi còn ra thể thống gì hả? Không ai dạy mày phải biết nghe lời à?” 

Thiên Hà dừng bước, cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào ông, “Dượng! Dượng quá đáng rồi đó! Bình thường con nhẫn nhịn không có nghĩa là dượng muốn nói gì thì nói đâu! Cái gì cũng phải có giới hạn của nó...” 

“Bốp!!!” Một tiếng, ông ta bước đến tát Thiên Hà một cái đau điếng, mặt cô nghiêng hẳn sang một bên. 

Thiên Hà đứng đơ ra, cô không tin được là mình vừa bị ông ta đánh. Sẵn đang uất ức lâu ngày tích tụ trong người Thiên Hà như nổi điên, cô gào lên: “Ai cho phép ông đánh tôi!!! Ông là cái thá gì mà dám đánh tôi!!! Ai cho ông cái quyền nóng giận lên thì được đánh tôi hả!!! Tôi không phải là con ông, ông cũng không phải là ba của tôi!!!” 

“Chát!!!” Một tiếng, một cái tát khác lại được giáng xuống mặt cô. Cùng một vị trí nhưng lực đạo mạnh hơn cái tát trước rất nhiều. 

“Mẹ mày!!! Dám chửi cả ông? Mày thì lớn gan rồi, mấy tháng nay không đánh mày thì mày lại coi trời bằng vung đúng không!” 

Khóe mắt của Thiên Hà đỏ ửng lên, nước mắt tự động tràn ra khóe mắt rơi xuống. Cô không muốn khóc thật sự không muốn nhưng bởi vì quá đau mà nó tự trào ra. 

Thiên Hà trừng mắt nhìn ông ta đầy phẫn nộ cùng căm ghét, cô dùng hết sức lực đẩy mạnh ông ta về sau, dằn mạnh từng câu từng chữ: “Cút mẹ mày đi thằng điên!” 

Chửi xong Thiên Hà không đợi ông ta kịp điên tiết lên cô đã lao ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô biết ông ta sẽ không dám đuổi theo mình ra ngoài, càng không dám làm càng khi ở ngoài đường. Bởi vì ông ta sợ hàng xóm và người xung quanh chứng kiến cảnh ông ta bạo hành. Như đã nói ông ta trong mắt những người xung quanh luôn là người chồng tốt, chịu khó đi làm xa để nuôi gia đình. Đó là điều tốt nhất mà ông ta có thể tẩy não khiến bọn họ nghĩ như vậy thật. 

Chạy ra khỏi nhà chưa được bao lâu điện thoại của cô có người gọi đến liên tục. Là ông ta, ông ta gọi như điên. Hết gọi rồi nhắn tin, nhắn rất nhiều. Thiên Hà chặn số của ông ta sau đó gọi cho mẹ mình. 

“Alo.” Mẹ cô nghe máy, bên kia rất ồn ào có vẻ như mẹ đang ở nơi nào đó rất đông người. 

“Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?” 

Mẹ cô ậm ừ, “Mẹ... đang ở ngoài, có việc... sao vậy?” 

“Con... đã cãi nhau với dượng. Con không muốn về nhà nữa. Mẹ có muốn dọn ra ngoài cùng con không?” 

Mẹ cô dường như đã ra chỗ ít người hơn để nói chuyện với cô, “Con và ông ấy đã cãi nhau chuyện gì?” 

“Hôm nay có một bạn sỉ nhục ba, còn mắng con di truyền dòng máu sát nhân của ba... Sau đó Thiên và một người bạn khác của con đã ra tay đánh bạn ấy. Kết quả chủ nhiệm mời dượng đến... sau khi về nhà dượng nói con không được chơi Thiên và cậu bạn ấy nữa còn nói con không được dạy dỗ... con và dượng cãi nhau một lúc rồi ông ấy còn ra tay đánh con.” Thiên Hà nấc nghẹn, cố bình tĩnh kể hoàn chỉnh một mạch. 

Mẹ cô nghe xong chỉ nói, “Thiên Hà, con không nên cãi lời ông ấy, dù sao ông ấy cũng muốn tốt...” 

“Mẹ! Đủ rồi!” Thiên Hà không muốn nghe những điều vô nghĩa về ông ta, “Con hỏi mẹ một lần nữa... mặc dù con biết câu trả lời của mẹ rồi nhưng con vẫn muốn thử hỏi thêm một lần cuối... Mẹ chọn dượng đúng không?” 

Mẹ cô khó xử, “Hà à, con cũng đã lớn rồi, nên biết hiểu chuyện. Một người con ngoan sẽ không bắt mẹ mình phải chọn lựa. Dù là con hay là dượng con thì cũng đều là gia đình của mẹ, hai người đều quan trọng mẹ không thể chọn một trong hai được. Điều đó là quá tàn nhẫn với mẹ.” 

Thiên Hà rơi nước mắt, nước mắt làm mờ đi cảnh vật trước mắt cô, lòng cô trở nên chua xót, “Vậy còn ba thì sao? Ông ấy không phải là gia đình của mẹ sao?” 

Bà lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Đã từng...” 

Cô hiểu rồi... 

Thiên Hà lau nước mắt, “Con muốn gặp ba! Bây giờ ông ấy đang ở đâu?” 

“Hà, ba con đã chết!” 

“Vậy ba được chôn cất ở đâu? Hay là tro cốt của ông ấy được đặt ở đâu? Con muốn gặp ba!” Thiên Hà kiên quyết lặp lại lời nói của mình. 

“Hà...” 

Thiên Hà cười lạnh, “Không lẽ ngay cả lúc ba đã chết rồi mẹ cũng không cho phép con được gặp ông ấy sao? Thậm chí lần cuối gặp mặt ông ấy con cũng không được gặp... Tại sao mẹ lại đối xử với con với ba như vậy? Mẹ có lương tâm không?” 

Bên kia im lặng, bà không lên tiếng nữa.  

Thiên Hà nước mắt giàn dụa, “Mẹ! Lần cuối cùng mẹ thăm ba... rốt cuộc mẹ đã nói gì với ông ấy!” 

“Mẹ không nói gì với ba con cả! Ba con đã chết rồi con cũng đừng nhắc mãi về ba con như thế! Hãy để ông ta được yên nghỉ đi! Sống nhìn về tương lai đừng chết chìm trong quá khứ rách nát đó nữa.” Dứt câu mẹ cô cũng cúp máy. 

Thiên Hà siết chặt điện thoại, cố nuốt xuống cơn giận dữ đang phập phồng trong lồng ngực mình. Cô tức đến nỗi suýt chút nữa đã ném vỡ điện thoại.  

Người đàn bà vô tâm chết tiệt! 

Vừa rồi cô đã đánh cược mẹ sẽ chọn mình. Mấy hôm nay mẹ không về nhà, cô còn cho rằng mẹ nghĩ thông suốt mà bỏ đi, cô thật sự nghĩ mẹ sẽ rời bỏ ông ta. Nhưng không! Mẹ rời bỏ cô không phải là ông ta. 

Đi lang thang một hồi, Thiên Hà đi ngang qua vài căn nhà nghỉ định bụng sẽ thuê ở vài ngày nhưng lúc định vào thì lại thấy nhiều cặp đôi ra ra vào vào khá phức tạp nên cô chuyển qua con đường có nhiều khách sạn. Cô tìm được một khách sạn rộng rãi, sạch sẽ nhìn khá an tâm. Lúc thuê phòng cô đưa căn cước công dân ra, trên người còn mặc đồng phục nên họ cũng hơi ái ngại. Có điều họ thấy cô đi một mình nên cũng mở phòng cho cô.  

Lần này đi bất chợt suy cho cùng là một hành vi phát sinh không dự liệu trước nên số tiền có trong người cũng không nhiều. Chung quy vẫn đủ để ở tạm hai ngày, ăn uống tiết kiệm vẫn được. Sau hai ngày cô lén về nhà lấy thêm tiền rồi tìm một căn nào đó thuê dài hạn ở. Cô quyết định rồi, cô sẽ dọn ra ngoài. 

Buổi tối cô giặt đồng phục phơi ngoài ban công trong phòng, sáng hôm sau đến trường cô mua thêm hai bộ đồng phục mới để tiện thay đổi. 

Đầu tiết là tiết của chủ nhiệm, hôm nay đã có điểm thi cuối học kỳ I và bảng điểm tổng cả học kỳ I. 

“Cô thông báo một chút về ba em Thiên Hà, Hoàng Thiên, Minh Việt. Điểm tổng kết học kỳ I lần này cả ba em đều đạt loại giỏi nhưng vì vi phạm nội quy nhà trường dẫn đến hạnh kiểm: Yếu. Cho nên học lực bị hạ xuống, thứ hạng cũng vì thế mà thay đổi. Qua học kỳ II ba em cố gắng hơn để cải thiện nhé.” 

Lần này thì hay rồi cả ba đều rớt hạng, mà khổ nổi hạnh kiểm yếu nên từ hạng đầu từ trên đếm xuống bây giờ thành hàng đầu từ dưới đếm lên. 

Sau khi cả lớp biết điểm tổng thi xong ai nấy đều thu dọn đồ chuẩn bị đổi chỗ nhưng cô lại thông báo: “Hôm nay các em không cần đổi chỗ đâu. Tuần sau có danh sách lớp mới rồi chuyển luôn một lần.” 

Cả lớp nghe xong đều than trời kêu đất. Lần chuyển lớp cuối cùng trong năm đã đến rồi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc ba người kia vừa bị kỷ luật vừa bị hạ lớp đúng không? 

Với suy nghĩ ba người Thiên Hà, Hoàng Thiên và Minh Việt sẽ bị chuyển lớp trước thì cả lớp cũng nhẹ nhõm đôi chút, có điều niềm vui chưa được bao lâu chủ nhiệm đã bổ sung thêm một câu. 

“Còn nữa, đây là lần chuyển lớp cuối cùng trong năm rồi. Lần này cũng dựa trên thành tích tổng. Tuy nhiên, là thành thích tổng về điểm số, hạnh kiểm không bị ảnh hưởng!” 

Cả lớp lần này mới thật sự vỡ òa. 

“Cái gì?” 

“Trời ạ! Ba người kia... tốt số thế!” 

“Toang rồi!!!” 

“Sư bà... còn nửa học kỳ cũng không yên.” 

“Chết rồi, tôi phải chuyển xuống lớp thường rồi.” 

“May quá, vừa đủ.” 

“Đủ cái gì, lỡ mấy người lớp thường thi điểm cao hơn mình nhiều thì cậu vẫn bị đẩy xuống thôi. Điểm của cậu chưa đủ an toàn để giữ hạng.” 

“Thôi xong!!! Xui thế!!!” 

“Ba người kia thật sự không bị hạ lớp à?” 

“Ừ, điểm cao điên lên được, xuống thế nào mà xuống.” 

“Nói nhỏ thôi, Thiên Hà lại dí cây bút vào mặt cho bây giờ!!!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout