Đừng đánh nữa



“Tôi... tôi... tôi...” Cậu ta lắp bắp mãi không nói ra được thêm câu nào. 

Ban đầu là tò mò muốn châm chọc, bây giờ có lẽ là đã quá trớn rồi. 

Khóe mắt Thiên Hà đỏ lên, giống như căm hận cũng giống như phẫn nộ, nhìn rất đáng sợ. Cô nghiến răng nghiến lợi dằn ra từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch: “Mẹ kiếp! Cậu không biết sát nhân cũng có rất nhiều loại sát nhân sao? Có sát nhân giết người không lý do cũng có sát nhân giết người có lý do. Mà cậu chính mà một trong những lý do đó. Đừng nói là sát nhân! Với cái miệng dơ bẩn này của cậu thì một người bình thường cũng muốn giết cậu, đợi sau khi giết cậu rồi họ mới trở thành sát nhân đấy. Sao! Có muốn chết dưới tay con gái của sát nhân không? Như vậy có khiến cậu mãn nguyện hơn không?” 

“Tôi...” 

Không để cậu ta trả lời, Thiên Hà đã lạnh lùng nói tiếp: “Con gái của sát nhân thì sao? Con gái của kẻ giết người thì không được sống à? Cậu có thể khinh bỉ, ghê tởm ba tôi... vì ông ấy thật sự giết người nhưng cậu không được phép chà đạp tôi!!! Cậu không có cái quyền đó!!! Cậu không phải là pháp luật cũng không phải tòa án! Cậu lấy tư cách gì để lên án, chỉ trích tôi!!! Ông ấy làm sai đã bị trừng phạt! Còn tôi... tôi đã làm gì cậu? Cậu cho rằng chỉ những ai cầm vũ khí giết người mới là sát nhân sao? Không! Lời nói... lời nói cũng có thể giết người! Cái miệng của cậu cũng có thể giết chết một người có biết không hả?!!”  

Bàn tay Thiên Hà đang giữ cổ áo cậu ta càng lúc càng siết chặt gần như thắt chặt cổ cậu ta khiến cậu ta ho lên “khụ khụ” mấy tiếng đầy khổ sở. 

“Tôi... khụ khụ... không... không thở được...” Cậu ta đưa hai tay lên cổ muốn gỡ tay Thiên Hà ra nhưng bị đôi mắt sắt nhọn hằn lên những đường gân đỏ của cô trừng cho sợ phát khiếp. Mặt mày của cậu đỏ ửng lên, gân xanh gân tím nổi lên đầy trán. 

Cả lớp gần như nín thở mà quên mất đây đang là trong lớp học, một màn này thật sự còn hơn phim ảnh. Thanh âm của Thiên Hà vang vọng khắp cả lớp dội ngược lại đầy mạnh mẽ. Thật sự khiến bọn họ không dám thở mạnh, càng không dám tạo ra tiếng động gì khác. 

“Hà...” Minh Việt lúc này mới bình tĩnh lại, cậu tiến lên muốn ngăn cô sợ cô kích động. Nhưng ngay lập tức Thiên Hà đã buông cậu bạn kia ra, đặt lại bút chì lên trên bàn Thu Giang. 

Thiên Hà quay người đi ra khỏi lớp nhưng vừa đi đến cửa thì cậu bạn kia lại như bị cái gì chọc vào, lập tức lớn giọng, “Trần Thiên Hà!!! Mày tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh mày phải không! Ba của mày là sát nhân là kẻ giết người! Và mày là con của sát nhân! Ngay cả khoa học cũng chứng minh gen của sát nhân có thể di truyền. Đó là điều mày không thể chối bỏ được trừ phi mày không phải là con của ba mày. Đừng lấy cái cớ những người như tao ra làm lá chắn. Nghe cứ như thể nếu không có những người miệng lưỡi như tao thì ba mày sẽ không giết người vậy. Tao chỉ nói đúng sự thật mà thôi! Con của sát nhân thì sao à? Thì vẫn được sống đó thôi nhưng mà là sống không bằng chết, sống trong sự chửi bới, nguyền rủa của người đời đến hết đời! À... Có chuyện này mày vẫn chưa biết phải không? Ba của mày ngay cả ở trong tù cũng giết người! Sau đó ông ta cắn rứt lương tâm nên mới tự tử! Ha! Một tên sát nhân còn biết cắn rứt mà tự sát. Nghe có nực cười...” 

“Bụp!” Lời còn chưa dứt câu Minh Việt đã thật sự đấm vỡ mồm hắn. Vừa đánh Minh Việt vừa chửi rủa: “Mẹ mày! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không!!! Mày chán sống thì thôi còn bắt cái miệng của mày cũng tận số cùng! Tao con mẹ nó xé rách miệng mày này!!!” 

“AAA!!!” 

Hắn vì bất ngờ không kịp phòng bị mà bị Minh Việt đánh cho thừa sống thiếu chết, Minh Việt thật sự định xé rách miệng hắn. Hắn đau đến thét lên như tiếng sấm rền vang. 

Thiên Hà vừa ra tới cửa nghe được lời này cũng định quay lại chất vấn vì vế cuối là vấn đề cô mới được nghe lần đầu. Còn chưa kịp chất vấn đã thấy Minh Việt ra tay. 

Cả lớp thật sự không ai dám can ngăn, cậu bạn cùng bàn với tên kia cũng như rùa rụt cổ mà chui xuống bàn trốn. Thiên Hà chạy như điên tới túm lấy Minh Việt can ra nhưng không ăn thua. 

Lúc này Hoàng Thiên chạy từ ngoài lớp vào, Minh Anh chạy đi tìm Hoàng Thiên còn thở hồng hộc phía sau. Khoảng cách từ phòng hiệu trưởng đến dãy này cũng quá là biến thái rồi. 

Hoàng Thiên không nói nhiều, trước hết là kéo Thiên Hà và Minh Việt ra, tách cậu bạn kia ra. 

“Chuyện gì vậy?” Hoàng Thiên chỉ kịp hỏi một câu như thế. 

Thiên Hà bất lực kéo Minh Việt ra một cách khó khăn mở miệng: “Ngăn cậu ấy trước đã!” 

Hoàng Thiên chỉ còn cách đến phía đối diện kéo cậu bạn to con ra trước, “Nam!!! Dừng tay!!!” 

Tên Nam gào lên, “Khốn kiếp, buông tao ra! Hôm nay tao phải đánh chết thằng Việt! Mẹ nó chứ, rách miệng tao rồi!!!” 

Minh Việt nghe thế thì gào lên, “Mẹ kiếp! Thiên! Nó chửi Thiên Hà mang dòng máu sát nhân đó! Nó còn mạt sát, sỉ nhục, nói muốn Thiên Hà sống không bằng chết, cả đời bị nguyền rủa...” 

Lời còn chưa dứt Minh Việt đã thấy ánh mắt Hoàng Thiên có một luồng khí không tên vụt qua, Hoàng Thiên vung tay đánh thằng Nam túi bụi. Mỗi một cú vung ra đều cực kỳ dứt khoát mà đúng trọng tâm. So với Minh Việt thì mỗi một cú của Hoàng Thiên phải nói là chí mạng. 

Thiên Hà cản một người chưa xong nay lại còn thêm một người, cô quay lại hét lên với Minh Anh: “Minh Anh! Lại đây! Giữ anh cậu mau!”  

Minh Anh sợ hãi đứng đầu cửa lớp vội chạy đến thay Thiên Hà kìm hãm Minh Việt. Thiên Hà thì bay đến ôm chặt lấy Hoàng Thiên kéo cậu ra nhưng đều vô ích. Hoàng Thiên như một con ác thú lao vào vồ lấy con mồi. Đừng nói là Thiên Hà mà ai ai nhìn thấy cũng “kinh hồn bạt vía”. Lần đầu họ thấy Hoàng Thiên mất kiểm soát đến mức đó. 

Thiên Hà sợ đến mức phát khóc, cô van xin: “Thiên!!! Đừng đánh nữa!!! Tôi xin ông đấy!!! Ông đánh cậu ấy chết mất!” 

Minh Việt vừa rồi khí thế còn không bằng một phần mười của Hoàng Thiên. Thấy tình cảnh càng lúc càng bất ổn, Minh Việt vùng ra lao tới phụ Thiên Hà một tay túm Hoàng Thiên ra. 

“Thiên! Mẹ nó chứ! Đánh đủ rồi! Chết người thật đó!”  

Đệch! Vừa rồi cậu không nên nói ra sự tình kích động đến Hoàng Thiên. Mà có trời mới biết Hoàng Thiên kích động đến mức này chứ cậu biết thì đã không nói. 

“Các em! Dừng tay lại mau!” Một tiếng hét như hổ gầm rú lên ngay cửa lớp. “Tôi nói! Dừng!!! Lại!!!” 

Lúc này Hoàng Thiên mới bừng tỉnh, cậu nhìn xuống thằng Nam đang nằm co ro kêu rên co giật dưới chân mình. 

“Những em có tham gia! Theo tôi xuống văn phòng! Nhanh!” 

Trong lớp có camera giám sát nên mọi thứ cũng rất rõ ràng, họ cũng không cần tường thuật lại quá nhiều. Để rõ ngọn ngành hơn chủ nhiệm hỏi lại các bạn trong lớp một lượt. 

Nam bị thương được dẫn đến phòng y tế, đều là vết thương ngoài da nên trường có thể xử lý. Tuy nhiên nhìn tình trạng thì có vẻ nặng không giống như bề ngoài nên vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến. Phụ huynh của Nam nghe tin đã đến trường đầu tiên, sau khi thấy con mình bị đánh đến mức nhìn không ra mặt mũi thì lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất kiểm tra trước. Lúc gặp phụ huynh của Nam, Thiên Hà mới hiểu những lời cậu ta nói là từ đâu ra. Ba của Nam làm quản ngục trong tù, trùng hợp lại là nhà tù nhốt ba cô. Trớ trêu thay kẻ biết một lại thích ba hoa mười nhưng đó cũng là những gì cậu ta xứng đáng được nhận. Chỉ là người ra tay không phải cô, cô liên lụy hai người bạn ra mặt thay cô rồi.

Minh Việt và Hoàng Thiên không hề hấn gì mấy nhưng cũng có mấy vết bầm tím gây mất thẩm mĩ trên khuôn mặt một chút. 

Trong phòng họp của trường, chủ nhiệm đi qua đi lại đợi phụ huynh đến nhưng trùng hợp là phụ huynh của ba người Hoàng Thiên, Thiên Hà, Minh Việt đều không thể đến ngay được. 

Phụ huynh của Hoàng Thiên công tác ở thành phố bên cạnh đang gấp rút về, dự kiến khoảng hai tiếng sẽ đến. Phụ huynh của Minh Việt không ở trong nước, sẽ có giám hộ đến thay. Phụ huynh của Thiên Hà chính là ba dượng, ông ấy đang bàn một “phi vụ” làm ăn, xong việc sẽ đến. 

Thiên Hà ngồi nửa ngày cũng không đặt bút xuống biết được bản kiểm điểm, cô không biết viết gì, một tờ giấy vẫn trắng tinh. Minh Việt bên cạnh lại viết rất nhiều, hì hục nửa ngày còn chưa viết xong, văn thơ lai láng. Hoàng Thiên chỉ ngắn gọn vài dòng, không rõ viết cái gì. 

Chủ nhiệm lần này đúng là dành cho Thiên Hà một cặp mắt khác sau khi xem camera giám sát, cô thở dài nói: “Thiên Hà... một đứa con gái như em sao lại nghĩ đến việc dùng bút chì đâm vào mắt bạn?” 

Thiên Hà không biết lý giải ra làm sao. Cảm xúc nhất thời? Một phút nông nổi hay là không kìm được nóng giận? Hoặc là nói đó là cảm xúc thật của cô, trong giây phút đó cô thật sự muốn ra tay. 

Minh Việt ngừng bút ngước lên, “Thưa cô, là bạn Nam gây sự trước.” 

Chủ nhiệm nhìn cậu, “Phải không? Theo như những gì cô thấy thì em mới là người ném cuốn sách vào mặt bạn Nam trước.” 

“...” Đúng là như vậy thật nhưng không có lửa làm sao có khói. 

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, chủ nhiệm bước đến mở cửa. Những người xuất hiện ở cửa cũng rất trùng hợp là họ đến cùng một lúc, lần lượt là mẹ của Hoàng Thiên, giám hộ của Minh Việt và ba dượng của Thiên Hà. 

Phụ huynh cũng được xem qua đoạn ghi hình trong lớp. Được một lúc thì phụ huynh của Nam đã từ bệnh viện trở về. Và thế là phụ huynh tụ họp đông đủ. Thiên Hà cũng không biết mình rời khỏi phòng họp sau khi đối mắt với những ánh nhìn đủ mọi sắc thái của các vị phụ huynh như thế nào nữa. Chỉ là mỗi ánh mắt nhìn cô đều không mấy thiện cảm, phán xét có, kinh ngạc có, khinh thường có, chán ghét cũng có... 

Ra chơi Thiên Hà không có cách nào nuốt nổi đồ ăn sáng, thấy cô chán nản ngồi một chỗ Hoàng Thiên đẩy chai nước ép đến trước mặt cô an ủi, “Không sao đâu.” 

Thiên Hà ngước lên, bên cạnh Hoàng Thiên là Minh Việt, cậu ta không nói một lời nào. Minh Anh lại càng không biết nói gì, cô chỉ đành ngồi im lặng ngoan ngoãn. 

Không biết là qua bao lâu, Thiên Hà khẽ thở dài, bất lực nói: “Hai cậu không nên ra tay đánh cậu ta vì tôi. Không đáng!” 

Minh Việt chậc một tiếng, cậu không đồng tình, nhắc đến tên đó cậu còn bực bội hơn, “Đáng chứ! Rất đáng! Cậu ta đáng bị đánh. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà miệng mồm không chút sạch sẽ. Đánh như thế còn quá nhẹ.” 

Hoàng Thiên gật đầu, cậu hiếm khi phụ họa cùng Minh Việt nhưng nghe được những lời này cũng đồng tình ít nhiều, “Ừ, quá nhẹ!” 

Nhẹ? Như thế mà nhẹ thì thế nào mới là không nhẹ?

Thiên Hà rít lên một tiếng, lườm Minh Việt và Hoàng Thiên, “Hai cậu... có muốn đánh người cũng xem xét tình hình có được không? Đây là trường học lỡ như hai cậu bị ra hội đồng kỷ luật rất có thể bị đuổi học. Bây giờ đã là cuối học kỳ I của lớp 12 rồi.” 

Minh Việt và Hoàng Thiên đưa mắt nhìn nhau, lúc đó hai cậu không nghĩ được nhiều như thế. Lúc nóng lên ai rảnh mà xem xét tình hình. 

“Dù sao cũng không phải đánh người vô lý, sự thật vẫn là sự thật. Tên Nam kiếm chuyện trước sẽ không tránh được bị phạt. Đừng lo!” Minh Việt cố trấn an Thiên Hà, sau đó còn bồi thêm một câu rất ngứa đòn: “Bất quá thì cậu ta cũng bị đuổi học chung!” 

“Minh Việt! Cậu...” Nghe hiểu có vấn đề phải không? 

Thiên Hà thật sự không nỡ nói ra mấy câu chất vấn, dù sao hai người này vẫn là vì cô. Cô thật sự áy náy hơn là muốn trách họ. 

Tâm Phúc hôm nay ra tiết trễ nên lúc chạy xuống căng tin đã sắp đến giờ vào lớp. Vừa bước đến cô liền nhìn mặt Hoàng Thiên và Minh Việt trước, xác nhận trên mặt họ có vết thương thật thì mới thật sự tin. 

“Thì ra là thật này, vừa rồi lúc chạy xuống nghe mấy nhóm tụ lại bàn tán chuyện hai người đánh nhau tôi còn tưởng là tin vịt. Nhưng sao hai người lại đánh nhau ra nông nổi này?”  

Hai tên kia không một ai lên tiếng, Thiên Hà đành giải thích, “Bọn họ đánh người khác.” 

Tâm Phúc kinh ngạc không thôi, “Cái gì? Trong lớp à?” 

Thiên Hà gật đầu, Tâm Phúc vẫn chưa rõ sự tình bèn hỏi thêm vài câu. Lúc hỏi ra thì vẻ mặt Thiên Hà hơi khó xử nhưng vẫn kể ra. Sau khi nghe xong Tâm Phúc đầu như bốc hỏa, cô bồi thêm hai chữ: “Đáng đánh!”  

Chưa dừng lại ở đó Tâm Phúc còn thả “like” cho hai cậu bạn trước mặt như muốn tán thưởng. 

Thiên Hà: “...”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout