Sáng sớm lúc Tâm Phúc còn chưa rời khỏi giường trong ký túc xá đã nhận được tin nhắn của Thiên Hà. Thiên Hà sáng ra mới trả lời tin nhắn tối qua Tâm Phúc nhắn.
Thật vô tâm mà!
Trong nhà Thiên Hà vẫn không có ai khác ngoại trừ cô, mẹ cô và ba dượng cả đêm không về. Điều này không quá xa lạ đối với dượng nhưng đối với mẹ cô thì đúng là hiếm thấy. Khi cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị sự xuất hiện của Hoàng Thiên dọa cho giật mình.
“Sao ông lại ở đây?” Thiên Hà kinh ngạc không thôi, thật sự là bị dọa không ít.
Hoàng Thiên cười, trịnh trọng thông báo: “Từ hôm nay tôi lại đến đi học cùng bà.”
Thiên Hà lườm cậu, “Lại lên cơn gì thế?”
Lúc ra khỏi con hẻm Thiên Hà bị Hoàng Thiên kéo về phía chiếc xe đen đậu gần đó, Thiên Hà định nói cô muốn đi xe buýt thì Hoàng Thiên đã nhét cô vào xe một cách nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa.
“Này! Ông là đến đi học cùng tôi hay bắt cóc tôi đến trường hả?”
“Đều như nhau mà.”
Thiên Hà câm nín, không biết nói cái gì nữa.
Hoàng Thiên thấy cô có vẻ giận dỗi quay mặt qua hướng khác thì cậu khẽ khều cô, “Giận đấy à?”
“Giận cái gì?” Thiên Hà không thèm quay qua nhìn, ngữ khí cũng rất bình thường thật giống như là không giận.
“Tôi chỉ muốn đi học cùng bà thôi mà, hơn nữa hôm nay bà đi học sớm giờ này xe buýt vẫn chưa đến. Thời gian là vàng bạc, tranh thủ chút thời gian cũng không có gì sai chứ hả?” Hoàng Thiên hôm nay đặc biệt khác thường, còn ra sức dỗ dành cô.
Thiên Hà quay lại nhìn cậu hỏi: “Ông đứng trước nhà tôi từ lúc mấy giờ?”
Chính vì hôm nay cô đi học sớm nên lúc ra cổng mới bị cậu hù cho. Bây giờ nghĩ lại thời gian trước có lẽ cậu luôn đến đợi cô từ rất sớm đi. Vì năm ngoái sau biến cố thì giờ giấc đi học của cô cũng rất loạn, không cố định. Còn không thèm động đến điện thoại hay mạng xã hội nhiều. Y như một đứa mù công nghệ nên từ đầu đến cuối cô không nói gì nhưng luôn nhìn thấy cậu ấy ở xung quanh mình, trong phạm vi rất gần. Chỉ có điều cô im lặng trầm tư không màng đến ai còn cậu thì lặng lẽ quan sát cô suốt một năm qua như thế.
“Tôi mới đến.” Thật sự là cậu vừa mới đứng trước nhà Thiên Hà được hai phút là cô đi ra. Cậu cũng không ngờ hôm nay cô đi học sớm thế.
Thiên Hà không tin, không thèm nói với cậu nữa.
“Tôi nói thật mà, không tin thì bà hỏi chú...”
“Tôi có nói không tin đâu!” Thiên Hà chặn họng Hoàng Thiên. Chú tài xế và cậu còn không phải chung một giuộc chắc. “Hôm nay thôi đấy, mai không được đến.”
Hoàng Thiên thở dài, “Đi học cùng thôi mà cũng đâu có lấy mất miếng thịt nào của bà.”
“Có đấy!” Thiên Hà khẳng định.
Rất có là đằng khác, phân tâm chết đi được.
Tâm trạng của Thiên Hà mấy ngày tiếp theo cũng không tốt lắm nhưng cô không biểu hiện ra quá rõ ràng như trước. Có lẽ theo thời gian cô đã học được cách kiềm chế và cất giấu những cảm xúc riêng của mình. Hoặc là cô đã bắt đầu chai sạn với những vết thương lòng, cảm thấy nỗi buồn cũng như cơn gió thoảng qua. Bởi vì phía trước còn chẳng biết có điều gì đang đợi cô. Mất mát, đau thương, phẫn nộ... dù là thứ bất hạnh gì ập đến đi chăng nữa cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chỉ là cô không có tâm lý để vui vẻ hay hy vọng gì nữa.
Một tuần tiếp theo cô vẫn ở nhà một mình, cô cũng không gọi mẹ. Có lẽ bà ấy áy náy và muốn đi đâu đó để dịu lại tâm tình, cũng có lẽ bà ấy đang ở nơi nào đó vui vẻ. Cô mong bà có lương tâm và cũng mong bà đang áy náy với ba cô dù chỉ là một chút.
Kỳ thi cuối học kỳ I vừa kết thúc, Thiên Hà không hề lơ là. Cô cứ cắm đầu học như thể đây là lần cuối được học nhưng cô học không có mục đích. Nếu có thì chắc là vì tương lai, cô muốn đậu một trường đại học tốt sau đó tự do thoát khỏi vòng tay của mẹ mình.
Sau thi là thời gian học sinh dễ thở được một hai ngày nhưng gần một tuần nay sáng nào Minh Việt đến lớp cũng thấy Thiên Hà đang trong tình trạng cặm cụi hí hoáy không làm bài tập thì học bài, không học bài thì viết Tiếng Anh. Ai làm gì cũng không liên quan đến cô, Minh Việt thật sự phục sát đất.
Giống như sáng nay cũng vậy, cậu thật sự không chịu được nữa mới mở miệng nói: “Hà, lần này chắc cậu cũng top 1 rồi không cần liều mạng thế đâu.”
Thiên Hà không trả lời, tờ giấy vẫn tiếp tục được lấp đầy bằng những câu Tiếng Anh trôi chảy. Không biết là cô quá tập trung không nghe hay cô giả vờ không nghe thấy.
Minh Việt thấy cô không trả lời cũng không phiền cô, cái miệng cậu đã lên da non rồi vẫn ráng nhịn xuống những câu hỏi muốn hỏi. Trong lớp lúc này không quá đông, còn tận ba mươi phút mới đến giờ vào lớp. Cậu đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Hoàng Thiên đâu, mấy hôm nay chẳng phải như hình với bóng với Thiên Hà à?
“Hà...” Minh Việt định hỏi Thiên Hà nhưng nghĩ lại, liền đổi đối tượng đành cắn răng quay lại hỏi bạn cùng bàn của Hoàng Thiên: “Giang, cậu có thấy Hoàng Thiên đâu không?”
Thu Giang không ngờ tên này bắt chuyện với mình, cô cũng trả lời bình thường, “Cậu ấy xuống gặp hiệu trưởng rồi.”
“Để làm gì?” Minh Việt thoáng kinh ngạc hỏi.
Thu Giang lắc đầu, “Không biết.”
“Ồ, cám ơn.” Minh Việt quay lên, mới sáng sớm đã gặp hiệu trưởng, đúng là có chút mặt mũi.
Lúc này có hai cậu bạn vào lớp, chỗ ngồi của bọn họ là ở dãy cuối bàn cuối. Thành tích đợt vừa rồi của hai cậu bạn này bét lớp chọn nên mới chễm chệ ngồi ở đó. Hai cậu bạn vừa đi vừa cười lúc đi ngang qua bàn Thiên Hà còn cố ý tặc lưỡi mấy cái trông rất cợt nhả.
Hành động này vừa hay đụng phải ánh mắt của Minh Việt đang ngước lên, cậu nhướn mày nhìn hai cậu bạn đó vừa có chút khó hiểu lại vừa cảnh cáo. Bởi vì thái độ của hai cậu bạn này không có ý tốt đẹp gì cho cam.
Minh Việt nghĩ là mình nhạy cảm nên chẳng buồn để ý, Thiên Hà thì càng không để ý đến mấy hành vi khác lạ đó. Cho đến khi một trong hai cậu bạn đó kêu Thu Giang, cố ý lớn giọng hỏi một câu.
“Giang, mày nói xem... phàm là con của sát nhân thì có di truyền cái dòng máu ô uế đó không?”
Bàn tay đang cầm bút của Thiên Hà chợt khựng lại, lưng cô trở nên cứng đờ, ánh mắt của cô vô định nhìn vào một điểm trên trang giấy. Những người có mặt trong lớp cũng bị một câu này gây chú ý, lén liếc mắt nhìn xuống chỗ Thiên Hà, bởi bọn họ biết câu này đang muốn ám chỉ đến ai.
Minh Việt nhíu mày, cậu quay người lại nhìn đăm đăm xuống cậu bạn kia, đôi mắt rõ ràng lộ ra sát khí nhưng vẫn hết sức kiềm chế. Cậu bạn kia đối với ánh mắt cảnh cáo của Minh Việt thì càng ngông nghênh, cứ như chẳng có gì khiến cậu ta sợ.
Thu Giang đang đọc sách cũng giật mình bởi cậu hỏi này, cô lập tức quay sang khó chịu trả lời, “Tao không biết, mày đừng có nói linh tinh.”
Thu Giang không muốn rước thêm chuyện vào người. Mà cậu bạn kia thì càng cố ý không hiểu, tiếp tục mỉa mai.
“Sao lại không biết! Đầu năm tao nhớ mày có nói ai là con của sát nhân đó. Ngồi trước mày kìa phải không! Nếu mày không biết thì hỏi dùm tao thử xem.”
“Mẹ mày chứ!”
Câu nói của hắn vừa dứt thì một cuốn cuốn sách được phóng thẳng vào mặt hắn. Minh Việt đứng lên chửi một tiếng còn định sấn tới đánh hắn một trận nhưng Thiên Hà bên cạnh đã kịp thời kéo Minh Việt lại.
Cậu bạn kia bị ăn một cuốn sách cứng như thép vào mồm thì lập tức chảy máu, cậu tức điên bật dậy hét lên.
“Việt! Thằng chó này!”
Minh Việt nóng máu, cậu gân cổ lên: “Tao làm sao! Cái mồm của mày không sạch sẽ thì để tao giúp mày dọn dẹp. Mở mồm ra không nói được câu nào tốt đẹp thì câm mẹ mồm vào đi!”
“Tao động chạm gì đến mày hả? Mày có điên không!”
“Mày động chạm đến Hà!” Minh Việt nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Thiên Hà đang giữ cậu, cậu sẽ thật sự nhào đến đánh cho hắn một trận.
“Tao đã có câu nào nhắc đến con Hà chưa?” Cậu bạn kia cố chấp.
“Má!!!” Minh Việt lộn điên lên, lại còn gọi Thiên Hà là con? “Mày có mồm nói lại không có mồm nhận phải không! Để tao xé rách cái mồm mày ra xem mày còn nói được không!”
Minh Việt thật sự đã hất Thiên Hà ra mà nhào đến đánh nhau, cậu bạn kia cũng khí thế nhào đến, vừa đánh vừa chửi: “Mày vì con Hà mà đánh tao!!! Nó là con của sát nhân đó! Có ngày nó điên lên nó cũng giết mày cho coi!!!”
“Đệch!!! Cái mõm chó nhà mày!!! Tao phải giết mày trước!!!” Minh Việt hung hăng vung hết nắm đấm này đến nắm đấm khác, mỗi cú đánh ra cứ như thiên lôi giáng xuống. Khiến đối phương đau đớn kêu gào ai oán.
Thiên Hà bị hất mạnh đến nỗi thân thể ngã ngồi xuống ghế, hai tay cô ôm lấy bàn học giữ vững trọng tâm để bản thân không bị té xuống đất. Ngay sau đó cô lập tức bật dậy nhảy qua ghế túm lấy cổ áo Minh Việt từ phía sau giật ngược lại nói lớn: “Việt!!! Dừng lại, đừng đánh!!!”
Cậu bạn kia bị đánh đến mức mặt mày bắt đầu bầm dập, thấy Minh Việt bị can ra cậu ta liền phẫn nộ phản đòn vung tay đánh lén Minh Việt. Thiên Hà nhìn thấy cậu ta là cay mắt lại còn giở trò đánh lén, ngay lập tức cô dùng một tay làm động tác chưởng mà chưởng vào ngực cậu ta một cái rất mạnh khiến cậu ta ngã lăn xuống đất. Cậu ta không ngờ sức lực của một đứa con gái như Thiên Hà lại mạnh như thế, thế là cậu ta chửi thể một tiếng đứng lên định ra tay với Thiên Hà.
Ngay lúc cậu ta chuẩn bị vung tay lên, Thiên Hà nhanh tay lẹ mắt vơ lấy cây bút chì bấm trên bàn của Thu Giang vung lên trước, tay còn lại thì túm lấy cổ áo cậu ta kéo đến. Một giây sau, cây bút chì bấm nhắm ngay một bên mắt cậu ta mà xuống tay với tốc độ rất nhanh. Lúc cậu ta ý thức được sự nguy hiểm cận kề thì lập lức kinh hãi gào lên, đôi mắt mở to nhìn đầu kim bút chì chuẩn bị đâm vào mắt. Khi khoảng cánh giữa kim bút chì và tròng mắt còn cách hai cen ti mét (cm) hắn gào thét to hơn nhắm chặt mắt lại. Thiên Hà siết chặt bàn tay cầm bút, sau đó bung ngón út ra gập đốt ngón tay chấn xuống ngay giữa chân mày và mắt hắn, tạo ra khoảng cách an toàn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Minh Việt cũng sững sờ đứng ngây ra vì khiếp sợ. Nguy hiểm qua đi, cậu bạn kia cảm giác thứ đặt trên bầu mắt mình không phải là vật nhọn thì mới hí mắt, chầm chậm mở mắt ra. Thấy đầu kim bút chỉ thật sự chỉ cách tròng mắt mình còn chưa được 2 mi li mét (mm) thì hoảng hồn không thôi, cũng may là Thiên Hà còn nương tay dùng ngón út ngăn đầu kim đó đâm vào mắt cậu, cậu nuốt nước bọt “ực” xuống một tiếng.
“Hà... mày... cậu... cậu định làm... gì?” Hắn rối loạn ngôn ngữ, giọng nói run rẩy cứ như sợ nói sai một câu cây kim đó sẽ thật sự đâm xuống, trán hắn cũng rịn cả một tầng mồ hôi lạnh.
Thiên Hà giữ nguyên tư thế, cô nhếch tôi, ngữ khí sắc bén tựa con dao nhọn: “Sao thế? Không phải cậu muốn biết con của sát nhân có di truyền không à? Tôi đang trả lời cậu đây!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận