Hoàng Thiên vừa lúc bước từ trên lầu xuống cũng chứng kiến một màn bốn người đứng tụ lại bàn luận chuyện tối qua, có chút dở khóc dở cười.
“Dưới lầu có chuẩn bị đồ ăn, mọi người xuống ăn đi.”
Thanh Tùng liếc mắt về phía Hoàng Thiên một cái rồi ánh mắt rất nhanh chóng trở lại đặt lên trên người Tâm Phúc, Tâm Phúc thấy Hoàng Thiên như thấy cọng dây cứu mạng. Cô lao đến chỗ Hoàng Thiên lấy điệu bộ tự nhiên nhất hỏi.
“Hà yêu của mình đâu rồi?”
Hoàng Thiên cố ý hạ thấp giọng, cậu nói: “Cậu ấy cãi nhau với mẹ, tâm trạng không tốt cho nên muốn ở một mình.”
Tâm Phúc nghe thế cũng hạ giọng theo, càng đi càng gần, ghé sát hỏi nhỏ: “Là bởi vì hôm qua cậu ấy không về nhà à?”
“Hình như không phải, tóm lại là chúng ta không nên làm phiền cậu ấy.”
Tâm Phúc gật gật đầu tỏ ý đã rõ, “Ừm, biết rồi.”
Thanh Tùng và Minh Anh nhìn theo hai bóng dáng một nam một nữ đi như muốn dính sát vào nhau thì thầm to nhỏ xuống lầu thì khẽ thở dài ra một hơi. Sau cái thở dài rõ ràng đó cả hai kinh ngạc ngước nhìn nhau, không biết thế nào lại bật cười ra một tiếng. Giống như bí mật của người ta đã biết.
Mọi người ngồi tụ lại trong phòng ăn ăn trưa, Minh Việt không thấy bóng dáng Thiên Hà, thế là cậu hỏi Hoàng Thiên.
“Thiên, sao không thấy Hà? Cậu ấy vẫn còn ngủ hay đã về trước rồi?”
“Về trước rồi.” Hoàng Thiên trả lời không cần suy nghĩ.
Minh Việt có chút thất vọng, “Hừ, bạn bè mà thế đấy. Uống cũng say trước, tỉnh cũng bỏ về trước.”
Tâm Phúc chậc lưỡi, “Chứ ai mặt dày như cậu.”
“Mặt dày cũng đỡ hơn đồng ý làm bạn gái người ta rồi chẳng nhớ gì.” Minh Việt đá mắt đến chỗ Thanh Tùng, “Phải không anh!”
Thanh Tùng cười, “Không nhớ thì thôi vậy, chẳng qua cũng là lời nói lúc say. Anh không để ý đâu.”
Tâm Phúc không tin lắm, cô hỏi Hoàng Thiên, “Thiên, tối qua cậu chắc chắn nhìn rõ mọi thứ nhất, cho hỏi mình có đồng ý làm bạn gái anh ấy hả?”
Hoàng Thiên mím môi, gật đầu, tốt bụng nói ra sự tình tối qua, từ đầu đến cuối không thiếu một cảnh nào.
“Không chỉ đồng ý mà cậu còn kiên quyết bắt Tùng phải làm bạn trai cậu. Bắt ép, ép buộc ấy. Người ta không tự nguyện cậu còn cưỡng hôn người ta...”
Tâm Phúc nghe xong kiểu: “???” Sao trong đầu cô mờ mịt không chút ấn tượng vậy. Thì ra thứ cô ngờ ngợ là thứ này.
“Sao có thể? Mình không phải là người như thế đâu.” Tuy đã nhớ lờ mờ là có chuyện như vậy nhưng cô vẫn chối vì cảm thấy quá mất mặt.
Thanh Tùng cười khổ, “Cô bé, em đánh cắp trái tim của anh, còn đánh cắp luôn nụ hôn đầu của anh. Em đúng là đủ tàn nhẫn.”
“Em...” Cái gì mà nụ hôn đầu, bà đây biết thì cũng không có manh động như thế.
Thấy Tâm Phúc khó xử đến mức miếng đồ ăn đã gắp lên tới miệng cũng không dám ăn, Hoàng Thiên khẽ cong khóe môi, bơm cho cô một liều an thần, “Yên tâm ăn đi, nụ hôn đầu của cậu ta e là đã mất ở nhà trẻ rồi, không đợi đến bây giờ để mất vào tay cậu đâu.”
Thanh Tùng nghe bôi bác thế liền trừng mắt, “Con mắt nào của cậu thấy tôi mất nụ hôn đầu ở nhà trẻ hả?”
“Con mắt nào cũng thấy!”
“Thấy con khỉ, lúc nào hả? Nói thử xem!”
Hoàng Thiên bật cười, “Cậu chắc chắn muốn tôi nói ra à?”
Thanh Tùng cười đểu một tiếng, “Làm gì có mà nói, khè ai hả? Thu cái răng nanh đầy nọc độc của cậu lại đi.”
Hoàng Thiên gật gật đầu làm như chịu thua, sau đó lại bâng quơ nói, “Tôi không nói là năm đó cậu tuổi trẻ tài cao, hôn lén cô giáo đâu, còn có bạn Emi gì đấy, Anna nữa. Nhưng tôi không rõ ai mới là nụ hôn đầu của cậu.”
“Đệch!!!” Thanh Tùng không ngờ tên này nhớ dai thế, “Cái đầu của cậu sao không để chứa những chuyện khác đi hả! Mắc gì nhớ chuyện của tôi dai thế!”
Tâm Phúc và Minh Việt cũng “ồ” lên.
Minh Việt dơ hai tay tay hay ngón tay cái lên tán thưởng, “Đúng là tuổi trẻ tài cao đó anh!”
Thanh Tùng bị chọt một lần dễ gì cậu tha cho tên Hoàng Thiên.
“Đừng chỉ nói tôi, tôi cũng nhớ không ít chuyện của cậu đâu... đặc biệt mà mấy lúc cậu chiêu trò thả con tép bắt con tôm, lạt mềm buộc chặt con gái nhà người ta ấy.”
Ngay lập tức một ánh mắt sắc bén phóng đến chỗ Thanh Tùng, tùy có chút không rét mà run nhưng cậu còn sợ chắc.
Tâm Phúc hưởng ứng đầu tiên, “Thật à? Hoàng Thiên cũng có lúc chiêu trò với con gái sao?”
Minh Việt cũng có hứng thú, cậu chưa thấy Hoàng Thiên theo đuổi ai bao giờ. Minh Anh nghe đến đây cũng sáng rực đôi mắt lên, phàm là những chuyện liên quan đến Hoàng Thiên, Minh Anh đều có hứng thú.
Thanh Tùng nhàn nhã gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nhai một cách từ tốn, ánh mắt phiêu diêu bay đến chỗ Hoàng Thiên thăm dò chút đỉnh.
Kết quả, ánh mắt kia càng lúc càng khó coi.
“Sao thế? Cậu nói tôi thì được tôi đụng đến cậu thì cậu không chịu à? Mỗi một chiêu trò của cậu chiêu nào cũng độc đáo, đều là lấy lá lấp hố nhưng hiệu quả phết, đến tôi cũng phải gọi bằng cụ mới theo kịp đấy. Không thì năn nỉ tôi đi, tôi còn có chút lương tâm mà giữ mồm giữ miệng, chừa lại cho cậu một chút thể diện.”
Hoàng Thiên nghe xong chỉ biết cười, mở miệng mỉa mai, “Miệng của cậu tôi đâu có quản được. Nói đi, tôi cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc là tôi có chiêu trò gì mà khiến cậu ngưỡng mộ đến mức muốn gọi tôi bằng cụ. Nói xong rồi thì cũng có thể đường hoàng mà gọi tôi một tiếng cụ đấy. Một tiếng này tôi nhận! Làm tổ tiên của cậu cũng không tồi. Chắt ngoan!”
Thanh Tùng trầm tư vài giây, có chút nghi hoặc hỏi thành lời, “Thiên... cậu vừa chửi tôi đó à?”
“Có câu nào tôi chửi cậu?”
“Câu nào cũng chửi!”
“Hử?” Hoàng Thiên nhìn Tâm Phúc hỏi, “Có hả?”
Tâm Phúc lắc đầu, “Không có.”
Hoàng Thiên gật đầu lại nhìn Thanh Tùng, khuôn mặt cợt nhả vô cùng, “Đấy!”
Thanh Tùng bất mãn chống cằm quay qua Minh Việt tìm đồng minh, “Đấy đấy cậu thấy chưa, tên này chính là như thế đấy!”
Minh Việt gật đầu, “Thấy rồi, thấy rất rõ!”
Thanh Tùng còn có lòng tốt căn dặn Minh Anh, “Em gái à, em cũng phải nhìn cho rõ mới được. Luôn giữ một cặp mắt sáng mà soi rõ lòng người nhé!”
“Dạ?” Minh Anh ngồi không cũng dính đạn.
Minh Việt lại càng gật gù, “Điều này trước đó anh đã sớm nói với em rồi đó Minh Anh, nhớ chưa!”
“Hả?” Minh Anh cạn ngôn.
Thanh Tùng đưa tay ra muốn bắt tay với Minh Việt, “Được lắm người anh em, có mắt nhìn đấy, kết nghĩa không?”
Minh Việt bắt tay Thanh Tùng như thế người anh kiếp trước mới gặp lại, “Được, anh!”
Cả đám: “...” Một đứa trẻ trâu đã đành, đằng này...
Ăn xong Thanh Tùng còn chèo kéo Minh Việt ở lại chơi game, đến gần chiều tối mới chính thức tan trường, ai về nhà nấy.
Trước khi về Tâm Phúc còn không yên tâm hỏi Hoàng Thiên, “Hà thì sao? Hay là mình đưa cậu ấy về nhé, để cậu ấy ở đây cũng không tiện cho cậu.”
“Không sao, lát nữa xem Thiên Hà thế nào rồi mình đưa cậu ấy về sau, cậu về trước đi.”
“Vậy mình về trước, nếu Hà có chuyện gì thì báo ngay với mình nhé.”
“Ừ.”
Hoàng Thiên đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa mấy lần, bên trong không có động tĩnh, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thiên Hà co người như tôm nằm giữa chiếc giường lớn, hai tay chắp lại làm gối kê mặt lên ngủ. Bộ dáng trong rất đáng thương. Hoàng Thiên nhấc chân khẽ khàng đến bên giường, kéo chăn đắp cho cô. Nào ngờ hành động này khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Vừa rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng không biết.
Bàn tay cầm chăn còn đang treo giữa không trung, Thiên Hà ngồi dậy nhìn cậu, cất lên giọng nói khàn khàn, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Gần 7 giờ rồi.”
“Tôi ngủ lâu thế rồi à, tôi phải về đây.” Thiên Hà bước xuống giường chỉnh trang lại bản thân, sau đó vào phòng tắm rửa mặt qua.
Lúc cô ra ngoài Hoàng Thiên nói, “Để tôi đưa bà về.”
Thiên Hà lắc đầu, “Tôi gọi taxi được rồi.”
Hoàng Thiên không cản cô, “Vậy tôi gọi taxi giúp bà.”
“Được, cám ơn.”
Thiên Hà đi xuống nhà trước, Hoàng Thiên đi đến bàn học trong phòng cầm theo một túi đồ rồi đi theo cô xuống nhà. Đến phòng khách cậu lại đổi hướng vào trong nhà bếp. Lấy ra một cái bánh kem từ trong tủ lạnh đóng gói lại.
Lúc taxi đến Hoàng Thiên đưa cho cô hai cái túi, cậu giải thích, “Túi này là quà sinh nhật của anh bà gửi, còn cái này là bánh kem của bà. Tối qua lúc mang bánh kem lên bà say rồi nên không thể cắt bánh.”
Thiên Hà chợt nhớ lại tiếng hát chúc mừng sinh nhật trước lúc cô bước vào giấc mộng đẹp thì ra là chúc mừng sinh nhật cô.
Tối qua vốn là tổ chức sinh nhật chung, nhưng cậu chỉ chuẩn bị một cái bánh sinh nhật cho cô vì cậu không cần bánh kem. Có điều Minh Anh cũng mang bánh đến tặng cậu. Lúc cậu định lấy bánh kem ra cho cô thì giữa đường nhảy ra tên Thanh Tùng. Thế là cậu phải nán lại đợi đến lúc mọi người vào phòng giải trí mới xuống lấy bánh kem mang lên. Kết quả chỉ mới hát được hai câu đã thấy cô lăn ra ngủ. Bánh kem không có đất dụng võ lại chui vào tủ lạnh tiếp.
Thiên Hà nhận lấy hai túi quà, áy náy nói: “Tối qua tôi say quá... cám ơn ông.”
“Ừm, lên xe đi.” Hoàng Thiên mở cửa cho cô, lúc cô leo lên xe cậu căn dặn: “Về đến nhà nhắn tin cho tôi.”
Thiên Hà gật đầu, “Biết rồi ông vào nhà đi.”
Hoàng Thiên đóng cửa xe lại, tạm biệt cô. Taxi đi ra khỏi khu biệt thự Vân Đô.
Về đến nhà, trong nhà tối đen như mực cũng không có ai ở nhà. Thiên Hà cất bánh kem vào tủ lạnh rồi cầm túi quà của anh mình tặng vào phòng. Ngay cả tâm trạng mở qua của anh cũng không có. Lúc này người thân duy nhất cô có thể tâm sự có lẽ là anh cô nhưng cô làm sao có thể nhẫn tâm nói cho anh biết ba đã chết chứ.
“Ting” một tiếng, có thông báo tin nhắn trên mạng xã hội. Thiên Hà mở điện thoại ra xem. Vậy mà đối phương lại là anh cô.
Quang Hà: [Nhóc con, năm mới vui vẻ!]
Thiên Hà nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chúc mừng năm mới trễ của anh mình, trong lòng cô chợt chua xót. Anh ấy cũng có quyền được biết việc mình đã mất đi ba đúng không?
Nghĩ vậy cô liền bấm gọi cho anh, cô muốn trút hết ra muốn nói cho anh nghe nhưng anh cô lại tắt máy.
Quang Hà: [Anh đang không tiện nghe máy nhưng vẫn có thể nhắn tin. Em có chuyện gì à?]
Thiên Hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho anh biết: [Anh... chúng ta đã không còn ba nữa rồi. Ba đã rời bỏ chúng ta mà đi rồi, không bao giờ trở về nữa... ba đã chết rồi!]
Người bên kia màn hình trầm mặc rất lâu, tài khoản của anh ấy vẫn sáng nhưng không có một lời hồi đáp nào. Có lẽ cô hiểu được cảm giác của anh, anh cũng đang rất sốc, chưa tiếp nhận được sự thật giống như cô vậy.
Không biết là qua bao lâu, anh trai cô đã trả lời: [Em vẫn ổn chứ?]
Anh ấy không hỏi cô lý do tại sao ba lại chết, anh ấy hỏi cô có ổn không.
Thiên Hà vô thức lắc đầu, bàn tay run run bấm chữ, nước mắt tràn lên khóe mắt chảy xuống: [Em không ổn, không ổn chút nào. Tại sao gia đình của chúng ta lại đi đến bước đường này chứ? Em chỉ muốn gia đình nhỏ... có ba, có mẹ, có anh và có em như lúc trước. Một nhà bốn người chúng ta từng hạnh phúc biết bao. Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì?]
Quang Hà: [Thiên Hà, không phải lỗi của em, em không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình.]
Thiên Hà lấy tay quệt đi nước mắt, cô thút thít hỏi anh: [Anh, anh sẽ không về nước nữa sao?]
Quang Hà: [Ừ, anh sẽ không về nước nữa, đây là điều anh đã từng hứa với ba.]
Thiên Hà biết việc này, anh cô đã từng nói qua. Bây giờ ba mất rồi lời hứa đó cũng được coi như là di nguyện cuối cùng mà anh có thể thực hiện. Đó là mãi mãi không về nước nữa.
Thiên Hà: [Ừm, anh không nên về đây đâu. Ở đây không tốt chút nào.]
Quang Hà: [Nhóc con, trả lời anh một vấn đề. Em có đang sống tốt không? Không được nói dối!]
Thiên Hà tủi thân đọc dòng tin nhắn này, anh cô có bị ngốc không? Rõ ràng cô đã nói cô không ổn chút nào thì còn có thể sống tốt được sao. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn trả lời một nẻo: [Tuy hiện tại tâm trạng em đang rất không ổn nhưng cuộc sống hàng ngày của em vẫn rất tốt. Đợi chuyện này qua đi, em sẽ không sao nữa. Còn anh, anh có sống tốt không?]
Quang Hà: [Anh sống rất tốt em không cần lo cho anh nhưng nhóc con em không nên nói dối rằng em sống tốt. Nếu một lúc nào đó em không chịu được nữa, cảm thấy quá sức khi phải sống trong ngôi nhà đó thì hãy nói với anh, anh sẽ đưa em rời khỏi đó.]
Thiên Hà nhìn tin nhắn khoảng vài giây, cô có chút suy ngẫm. Cũng có thể là sự cảm động thoáng qua nhưng nó khiến trái tim của cô được an ủi đi rất nhiều, cô giễu anh: [Thôi đi, cuộc sống của anh thì có thể tốt hơn em được bao nhiêu chứ. Anh đừng gửi quà, gửi tiền về cho em nữa. Anh cứ giữ lại lo cho bản thân đi... đừng ăn bám bạn gái. Em không muốn anh vì em mà lừa tiền người khác.]
Quang Hà: [Chuyện lần trước là hiểu lầm thôi, anh không lừa liền bạn gái anh cũng không ăn bám. Em không nên tin lời người khác mà quy tội lên đầu anh như thế. Anh là anh của em mà em còn không hiểu rõ sao?]
Thiên Hà: [Em tin anh nhưng em biết anh là người luôn sống vì gia đình, đặt gia đình lên đầu, em sợ anh vì gia đình mà bất chấp làm mọi thứ không đứng đắn.]
Quang Hà: [Đã chọn tin anh thì nên tin cho trót, đừng nửa vời như thế. Ngoan, ngủ sớm đi. Anh phải làm việc rồi.]
Thiên Hà: [Vâng, anh chú ý giữ sức khỏe nhé, em chỉ còn mỗi anh là người thân nhất trên đời.]
Quang Hà: [Nói bậy, em còn có mẹ và anh.]
Thiên Hà ngậm ngùi chấp nhận ý này: [Ừm, anh làm việc đi.]
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Thiên Hà lê thân thể mệt mỏi đi tắm, sau khi tắm xong cô lấy bài tập ra làm, sau đó cô gục trên bàn lúc nào cũng không hay.
“Dưới lầu có chuẩn bị đồ ăn, mọi người xuống ăn đi.”
Thanh Tùng liếc mắt về phía Hoàng Thiên một cái rồi ánh mắt rất nhanh chóng trở lại đặt lên trên người Tâm Phúc, Tâm Phúc thấy Hoàng Thiên như thấy cọng dây cứu mạng. Cô lao đến chỗ Hoàng Thiên lấy điệu bộ tự nhiên nhất hỏi.
“Hà yêu của mình đâu rồi?”
Hoàng Thiên cố ý hạ thấp giọng, cậu nói: “Cậu ấy cãi nhau với mẹ, tâm trạng không tốt cho nên muốn ở một mình.”
Tâm Phúc nghe thế cũng hạ giọng theo, càng đi càng gần, ghé sát hỏi nhỏ: “Là bởi vì hôm qua cậu ấy không về nhà à?”
“Hình như không phải, tóm lại là chúng ta không nên làm phiền cậu ấy.”
Tâm Phúc gật gật đầu tỏ ý đã rõ, “Ừm, biết rồi.”
Thanh Tùng và Minh Anh nhìn theo hai bóng dáng một nam một nữ đi như muốn dính sát vào nhau thì thầm to nhỏ xuống lầu thì khẽ thở dài ra một hơi. Sau cái thở dài rõ ràng đó cả hai kinh ngạc ngước nhìn nhau, không biết thế nào lại bật cười ra một tiếng. Giống như bí mật của người ta đã biết.
Mọi người ngồi tụ lại trong phòng ăn ăn trưa, Minh Việt không thấy bóng dáng Thiên Hà, thế là cậu hỏi Hoàng Thiên.
“Thiên, sao không thấy Hà? Cậu ấy vẫn còn ngủ hay đã về trước rồi?”
“Về trước rồi.” Hoàng Thiên trả lời không cần suy nghĩ.
Minh Việt có chút thất vọng, “Hừ, bạn bè mà thế đấy. Uống cũng say trước, tỉnh cũng bỏ về trước.”
Tâm Phúc chậc lưỡi, “Chứ ai mặt dày như cậu.”
“Mặt dày cũng đỡ hơn đồng ý làm bạn gái người ta rồi chẳng nhớ gì.” Minh Việt đá mắt đến chỗ Thanh Tùng, “Phải không anh!”
Thanh Tùng cười, “Không nhớ thì thôi vậy, chẳng qua cũng là lời nói lúc say. Anh không để ý đâu.”
Tâm Phúc không tin lắm, cô hỏi Hoàng Thiên, “Thiên, tối qua cậu chắc chắn nhìn rõ mọi thứ nhất, cho hỏi mình có đồng ý làm bạn gái anh ấy hả?”
Hoàng Thiên mím môi, gật đầu, tốt bụng nói ra sự tình tối qua, từ đầu đến cuối không thiếu một cảnh nào.
“Không chỉ đồng ý mà cậu còn kiên quyết bắt Tùng phải làm bạn trai cậu. Bắt ép, ép buộc ấy. Người ta không tự nguyện cậu còn cưỡng hôn người ta...”
Tâm Phúc nghe xong kiểu: “???” Sao trong đầu cô mờ mịt không chút ấn tượng vậy. Thì ra thứ cô ngờ ngợ là thứ này.
“Sao có thể? Mình không phải là người như thế đâu.” Tuy đã nhớ lờ mờ là có chuyện như vậy nhưng cô vẫn chối vì cảm thấy quá mất mặt.
Thanh Tùng cười khổ, “Cô bé, em đánh cắp trái tim của anh, còn đánh cắp luôn nụ hôn đầu của anh. Em đúng là đủ tàn nhẫn.”
“Em...” Cái gì mà nụ hôn đầu, bà đây biết thì cũng không có manh động như thế.
Thấy Tâm Phúc khó xử đến mức miếng đồ ăn đã gắp lên tới miệng cũng không dám ăn, Hoàng Thiên khẽ cong khóe môi, bơm cho cô một liều an thần, “Yên tâm ăn đi, nụ hôn đầu của cậu ta e là đã mất ở nhà trẻ rồi, không đợi đến bây giờ để mất vào tay cậu đâu.”
Thanh Tùng nghe bôi bác thế liền trừng mắt, “Con mắt nào của cậu thấy tôi mất nụ hôn đầu ở nhà trẻ hả?”
“Con mắt nào cũng thấy!”
“Thấy con khỉ, lúc nào hả? Nói thử xem!”
Hoàng Thiên bật cười, “Cậu chắc chắn muốn tôi nói ra à?”
Thanh Tùng cười đểu một tiếng, “Làm gì có mà nói, khè ai hả? Thu cái răng nanh đầy nọc độc của cậu lại đi.”
Hoàng Thiên gật gật đầu làm như chịu thua, sau đó lại bâng quơ nói, “Tôi không nói là năm đó cậu tuổi trẻ tài cao, hôn lén cô giáo đâu, còn có bạn Emi gì đấy, Anna nữa. Nhưng tôi không rõ ai mới là nụ hôn đầu của cậu.”
“Đệch!!!” Thanh Tùng không ngờ tên này nhớ dai thế, “Cái đầu của cậu sao không để chứa những chuyện khác đi hả! Mắc gì nhớ chuyện của tôi dai thế!”
Tâm Phúc và Minh Việt cũng “ồ” lên.
Minh Việt dơ hai tay tay hay ngón tay cái lên tán thưởng, “Đúng là tuổi trẻ tài cao đó anh!”
Thanh Tùng bị chọt một lần dễ gì cậu tha cho tên Hoàng Thiên.
“Đừng chỉ nói tôi, tôi cũng nhớ không ít chuyện của cậu đâu... đặc biệt mà mấy lúc cậu chiêu trò thả con tép bắt con tôm, lạt mềm buộc chặt con gái nhà người ta ấy.”
Ngay lập tức một ánh mắt sắc bén phóng đến chỗ Thanh Tùng, tùy có chút không rét mà run nhưng cậu còn sợ chắc.
Tâm Phúc hưởng ứng đầu tiên, “Thật à? Hoàng Thiên cũng có lúc chiêu trò với con gái sao?”
Minh Việt cũng có hứng thú, cậu chưa thấy Hoàng Thiên theo đuổi ai bao giờ. Minh Anh nghe đến đây cũng sáng rực đôi mắt lên, phàm là những chuyện liên quan đến Hoàng Thiên, Minh Anh đều có hứng thú.
Thanh Tùng nhàn nhã gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nhai một cách từ tốn, ánh mắt phiêu diêu bay đến chỗ Hoàng Thiên thăm dò chút đỉnh.
Kết quả, ánh mắt kia càng lúc càng khó coi.
“Sao thế? Cậu nói tôi thì được tôi đụng đến cậu thì cậu không chịu à? Mỗi một chiêu trò của cậu chiêu nào cũng độc đáo, đều là lấy lá lấp hố nhưng hiệu quả phết, đến tôi cũng phải gọi bằng cụ mới theo kịp đấy. Không thì năn nỉ tôi đi, tôi còn có chút lương tâm mà giữ mồm giữ miệng, chừa lại cho cậu một chút thể diện.”
Hoàng Thiên nghe xong chỉ biết cười, mở miệng mỉa mai, “Miệng của cậu tôi đâu có quản được. Nói đi, tôi cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc là tôi có chiêu trò gì mà khiến cậu ngưỡng mộ đến mức muốn gọi tôi bằng cụ. Nói xong rồi thì cũng có thể đường hoàng mà gọi tôi một tiếng cụ đấy. Một tiếng này tôi nhận! Làm tổ tiên của cậu cũng không tồi. Chắt ngoan!”
Thanh Tùng trầm tư vài giây, có chút nghi hoặc hỏi thành lời, “Thiên... cậu vừa chửi tôi đó à?”
“Có câu nào tôi chửi cậu?”
“Câu nào cũng chửi!”
“Hử?” Hoàng Thiên nhìn Tâm Phúc hỏi, “Có hả?”
Tâm Phúc lắc đầu, “Không có.”
Hoàng Thiên gật đầu lại nhìn Thanh Tùng, khuôn mặt cợt nhả vô cùng, “Đấy!”
Thanh Tùng bất mãn chống cằm quay qua Minh Việt tìm đồng minh, “Đấy đấy cậu thấy chưa, tên này chính là như thế đấy!”
Minh Việt gật đầu, “Thấy rồi, thấy rất rõ!”
Thanh Tùng còn có lòng tốt căn dặn Minh Anh, “Em gái à, em cũng phải nhìn cho rõ mới được. Luôn giữ một cặp mắt sáng mà soi rõ lòng người nhé!”
“Dạ?” Minh Anh ngồi không cũng dính đạn.
Minh Việt lại càng gật gù, “Điều này trước đó anh đã sớm nói với em rồi đó Minh Anh, nhớ chưa!”
“Hả?” Minh Anh cạn ngôn.
Thanh Tùng đưa tay ra muốn bắt tay với Minh Việt, “Được lắm người anh em, có mắt nhìn đấy, kết nghĩa không?”
Minh Việt bắt tay Thanh Tùng như thế người anh kiếp trước mới gặp lại, “Được, anh!”
Cả đám: “...” Một đứa trẻ trâu đã đành, đằng này...
Ăn xong Thanh Tùng còn chèo kéo Minh Việt ở lại chơi game, đến gần chiều tối mới chính thức tan trường, ai về nhà nấy.
Trước khi về Tâm Phúc còn không yên tâm hỏi Hoàng Thiên, “Hà thì sao? Hay là mình đưa cậu ấy về nhé, để cậu ấy ở đây cũng không tiện cho cậu.”
“Không sao, lát nữa xem Thiên Hà thế nào rồi mình đưa cậu ấy về sau, cậu về trước đi.”
“Vậy mình về trước, nếu Hà có chuyện gì thì báo ngay với mình nhé.”
“Ừ.”
Hoàng Thiên đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa mấy lần, bên trong không có động tĩnh, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Thiên Hà co người như tôm nằm giữa chiếc giường lớn, hai tay chắp lại làm gối kê mặt lên ngủ. Bộ dáng trong rất đáng thương. Hoàng Thiên nhấc chân khẽ khàng đến bên giường, kéo chăn đắp cho cô. Nào ngờ hành động này khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Vừa rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng không biết.
Bàn tay cầm chăn còn đang treo giữa không trung, Thiên Hà ngồi dậy nhìn cậu, cất lên giọng nói khàn khàn, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Gần 7 giờ rồi.”
“Tôi ngủ lâu thế rồi à, tôi phải về đây.” Thiên Hà bước xuống giường chỉnh trang lại bản thân, sau đó vào phòng tắm rửa mặt qua.
Lúc cô ra ngoài Hoàng Thiên nói, “Để tôi đưa bà về.”
Thiên Hà lắc đầu, “Tôi gọi taxi được rồi.”
Hoàng Thiên không cản cô, “Vậy tôi gọi taxi giúp bà.”
“Được, cám ơn.”
Thiên Hà đi xuống nhà trước, Hoàng Thiên đi đến bàn học trong phòng cầm theo một túi đồ rồi đi theo cô xuống nhà. Đến phòng khách cậu lại đổi hướng vào trong nhà bếp. Lấy ra một cái bánh kem từ trong tủ lạnh đóng gói lại.
Lúc taxi đến Hoàng Thiên đưa cho cô hai cái túi, cậu giải thích, “Túi này là quà sinh nhật của anh bà gửi, còn cái này là bánh kem của bà. Tối qua lúc mang bánh kem lên bà say rồi nên không thể cắt bánh.”
Thiên Hà chợt nhớ lại tiếng hát chúc mừng sinh nhật trước lúc cô bước vào giấc mộng đẹp thì ra là chúc mừng sinh nhật cô.
Tối qua vốn là tổ chức sinh nhật chung, nhưng cậu chỉ chuẩn bị một cái bánh sinh nhật cho cô vì cậu không cần bánh kem. Có điều Minh Anh cũng mang bánh đến tặng cậu. Lúc cậu định lấy bánh kem ra cho cô thì giữa đường nhảy ra tên Thanh Tùng. Thế là cậu phải nán lại đợi đến lúc mọi người vào phòng giải trí mới xuống lấy bánh kem mang lên. Kết quả chỉ mới hát được hai câu đã thấy cô lăn ra ngủ. Bánh kem không có đất dụng võ lại chui vào tủ lạnh tiếp.
Thiên Hà nhận lấy hai túi quà, áy náy nói: “Tối qua tôi say quá... cám ơn ông.”
“Ừm, lên xe đi.” Hoàng Thiên mở cửa cho cô, lúc cô leo lên xe cậu căn dặn: “Về đến nhà nhắn tin cho tôi.”
Thiên Hà gật đầu, “Biết rồi ông vào nhà đi.”
Hoàng Thiên đóng cửa xe lại, tạm biệt cô. Taxi đi ra khỏi khu biệt thự Vân Đô.
Về đến nhà, trong nhà tối đen như mực cũng không có ai ở nhà. Thiên Hà cất bánh kem vào tủ lạnh rồi cầm túi quà của anh mình tặng vào phòng. Ngay cả tâm trạng mở qua của anh cũng không có. Lúc này người thân duy nhất cô có thể tâm sự có lẽ là anh cô nhưng cô làm sao có thể nhẫn tâm nói cho anh biết ba đã chết chứ.
“Ting” một tiếng, có thông báo tin nhắn trên mạng xã hội. Thiên Hà mở điện thoại ra xem. Vậy mà đối phương lại là anh cô.
Quang Hà: [Nhóc con, năm mới vui vẻ!]
Thiên Hà nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chúc mừng năm mới trễ của anh mình, trong lòng cô chợt chua xót. Anh ấy cũng có quyền được biết việc mình đã mất đi ba đúng không?
Nghĩ vậy cô liền bấm gọi cho anh, cô muốn trút hết ra muốn nói cho anh nghe nhưng anh cô lại tắt máy.
Quang Hà: [Anh đang không tiện nghe máy nhưng vẫn có thể nhắn tin. Em có chuyện gì à?]
Thiên Hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói cho anh biết: [Anh... chúng ta đã không còn ba nữa rồi. Ba đã rời bỏ chúng ta mà đi rồi, không bao giờ trở về nữa... ba đã chết rồi!]
Người bên kia màn hình trầm mặc rất lâu, tài khoản của anh ấy vẫn sáng nhưng không có một lời hồi đáp nào. Có lẽ cô hiểu được cảm giác của anh, anh cũng đang rất sốc, chưa tiếp nhận được sự thật giống như cô vậy.
Không biết là qua bao lâu, anh trai cô đã trả lời: [Em vẫn ổn chứ?]
Anh ấy không hỏi cô lý do tại sao ba lại chết, anh ấy hỏi cô có ổn không.
Thiên Hà vô thức lắc đầu, bàn tay run run bấm chữ, nước mắt tràn lên khóe mắt chảy xuống: [Em không ổn, không ổn chút nào. Tại sao gia đình của chúng ta lại đi đến bước đường này chứ? Em chỉ muốn gia đình nhỏ... có ba, có mẹ, có anh và có em như lúc trước. Một nhà bốn người chúng ta từng hạnh phúc biết bao. Rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì?]
Quang Hà: [Thiên Hà, không phải lỗi của em, em không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình.]
Thiên Hà lấy tay quệt đi nước mắt, cô thút thít hỏi anh: [Anh, anh sẽ không về nước nữa sao?]
Quang Hà: [Ừ, anh sẽ không về nước nữa, đây là điều anh đã từng hứa với ba.]
Thiên Hà biết việc này, anh cô đã từng nói qua. Bây giờ ba mất rồi lời hứa đó cũng được coi như là di nguyện cuối cùng mà anh có thể thực hiện. Đó là mãi mãi không về nước nữa.
Thiên Hà: [Ừm, anh không nên về đây đâu. Ở đây không tốt chút nào.]
Quang Hà: [Nhóc con, trả lời anh một vấn đề. Em có đang sống tốt không? Không được nói dối!]
Thiên Hà tủi thân đọc dòng tin nhắn này, anh cô có bị ngốc không? Rõ ràng cô đã nói cô không ổn chút nào thì còn có thể sống tốt được sao. Nghĩ là thế nhưng cô vẫn trả lời một nẻo: [Tuy hiện tại tâm trạng em đang rất không ổn nhưng cuộc sống hàng ngày của em vẫn rất tốt. Đợi chuyện này qua đi, em sẽ không sao nữa. Còn anh, anh có sống tốt không?]
Quang Hà: [Anh sống rất tốt em không cần lo cho anh nhưng nhóc con em không nên nói dối rằng em sống tốt. Nếu một lúc nào đó em không chịu được nữa, cảm thấy quá sức khi phải sống trong ngôi nhà đó thì hãy nói với anh, anh sẽ đưa em rời khỏi đó.]
Thiên Hà nhìn tin nhắn khoảng vài giây, cô có chút suy ngẫm. Cũng có thể là sự cảm động thoáng qua nhưng nó khiến trái tim của cô được an ủi đi rất nhiều, cô giễu anh: [Thôi đi, cuộc sống của anh thì có thể tốt hơn em được bao nhiêu chứ. Anh đừng gửi quà, gửi tiền về cho em nữa. Anh cứ giữ lại lo cho bản thân đi... đừng ăn bám bạn gái. Em không muốn anh vì em mà lừa tiền người khác.]
Quang Hà: [Chuyện lần trước là hiểu lầm thôi, anh không lừa liền bạn gái anh cũng không ăn bám. Em không nên tin lời người khác mà quy tội lên đầu anh như thế. Anh là anh của em mà em còn không hiểu rõ sao?]
Thiên Hà: [Em tin anh nhưng em biết anh là người luôn sống vì gia đình, đặt gia đình lên đầu, em sợ anh vì gia đình mà bất chấp làm mọi thứ không đứng đắn.]
Quang Hà: [Đã chọn tin anh thì nên tin cho trót, đừng nửa vời như thế. Ngoan, ngủ sớm đi. Anh phải làm việc rồi.]
Thiên Hà: [Vâng, anh chú ý giữ sức khỏe nhé, em chỉ còn mỗi anh là người thân nhất trên đời.]
Quang Hà: [Nói bậy, em còn có mẹ và anh.]
Thiên Hà ngậm ngùi chấp nhận ý này: [Ừm, anh làm việc đi.]
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Thiên Hà lê thân thể mệt mỏi đi tắm, sau khi tắm xong cô lấy bài tập ra làm, sau đó cô gục trên bàn lúc nào cũng không hay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận