Hoàng Thiên sửng sốt mấy giây mới biết là cô hiểu lầm ý mình, cậu chỉ tay vào vách tường bên trái giải thích rõ ràng hơn: “Ý của tôi là phòng bên cạnh.”
“À!” Ai mà biết, vừa rồi cậu ấy cũng từ bên đó đi qua, cô không để ý, “Tôi đi rửa mặt...” Nói xong cô chạy cái vèo vào phòng tắm.
Hoàng Thiên nhìn bóng dáng của cô vụt mất sau cánh cửa không khỏi lắc đầu, cậu đến trước cửa phòng tắm nói vào: “Bộ bàn chải mới ở trong tủ cạnh bồn rửa tay, khăn mới cũng ở đó.”
“Ồ, thấy rồi.”
Thiên Hà vẫn nhớ chỗ để đồ ở đây, mọi thứ trong phòng Hoàng Thiên bây giờ so với lúc nhỏ cô thường qua chơi không khác mấy. Khác là có những đồ dùng phù hợp với lứa tuổi của cậu ấy hơn một chút thôi.
Đánh răng rửa mặt xong ra ngoài Hoàng Thiên vẫn ngồi ở đó, giống như là đợi cô cũng giống như là đang đợi dùng phòng tắm, nhìn thế nào cũng giống đợi phòng tắm hơn. Thế là cô liền nói: “Tôi xong rồi ông vào đi.”
Hoàng Thiên đứng lên đi ra cửa, “Tôi vệ sinh cá nhân ở phòng bên cạnh rồi, đi thôi xuống nhà ăn sáng.”
Thiên Hà đi theo Hoàng Thiên, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn nên hỏi một chút, “Thiên, tối qua bọn tôi ở lại nhà ông... có gây phiền phức cho ông không?”
“Không có, ba mẹ tôi biết mà.” Hoàng Thiên đi chậm lại đợi cô cùng xuống cầu thang.
“Không có là được rồi.”
Hoàng Thiên không nhịn được nghịch ngợm vò đầu cô, “Lo nhiều thế làm gì!”
“Á, đừng có vò đầu tôi, rối hết cả tóc rồi!!!” Thiên Hà vuốt vuốt lại mái tóc tức giận oán trách.
“Tối qua không về mẹ bà có tìm bà chưa?”
Thiên Hà lắc đầu, “Chưa, chắc bà ấy không để ý.”
“Ừm, ở dưới dimsum còn có bánh bao không nhân bà thích đó.”
“Bánh bao không nhân? Chẳng phải ông nói hữu duyên lắm mới mua được sao? Nhìn ông cũng đâu giống dậy sớm ra ngoài mua.”
Hoàng Thiên lườm cô, “Tôi có nói tôi ra ngoài mua đâu. Bà chỉ cần biết hôm nay bà hữu duyên được ăn là tốt rồi, hỏi lắm!”
“Tôi hỏi thì làm sao? Mất miếng thịt của ông à?”
“Ừ! Mất đấy!”
Ăn sáng no đến mắc nghẹn xong cũng chưa thấy bóng dáng ai thức dậy. Cô sốt ruột phát điên rồi, cô muốn về nhà nhưng cũng không thể bỏ mặc đồng bọn. Cô quá quen với nhà Hoàng Thiên còn bọn họ lần đầu đến nhất thời cô cũng không biết làm sao. Nhưng bọn họ so với cô còn tự nhiên hơn ấy chứ. Không biết tối qua chơi vui cỡ nào để đến mức lạc lối chốn này không chịu về.
“Gần trưa rồi, hay là lên gọi bọn họ dậy đi.” Thiên Hà đề nghị.
Hoàng Thiên đang ngồi trên sô pha trong phòng khách chơi game ngước lên nhìn cô, chốt một câu, “Không cần đâu!”
“Hở?” Thế nào là không cần?
“Tối qua bọn họ uống rất nhiều còn bày rất nhiều trò để uống, cứ cậu một ly tôi cũng một ly e là chưa dậy ngay được đâu. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần bọn họ không bận gì.” Cậu có ý tốt giải thích, xong còn nói trúng tim đen của cô, “Bà gấp cái gì, tôi cũng không ăn thịt bà, ngoan ngoãn ở đó đợi bọn họ dậy đi. Lát nữa Phúc dậy không thấy bà thế nào cũng rống lên. Hậu quả thì biết rồi đấy.”
Thiên Hà: “...”
Cái đạo lý đãi khách thế này cũng quá là VIP đi. Khách muốn làm gì thì làm ngủ chừng nào thì ngủ chủ thì thảnh thơi ăn bánh xơi trà chẳng màng đến cái gì.
“Tối qua bộ ông không uống với bọn họ à?”
“Có.”
“Hẳn là uống rất ít đi?”
“Tối qua tôi là nhân vật chính muốn trốn mà được sao? Có mỗi bà trốn thôi còn lại các cậu ấy uống bao nhiêu tôi bấy nhiêu.”
Hừ, cô cũng không phải là nhân vật chính, trách móc con khỉ ấy, “Thế sao ông tỉnh táo thế?”
Hoàng Thiên đặt điện thoại xuống trưng ra bộ mặt như muốn nói “là do ông đây tửu lượng tốt” mà nhìn Thiên Hà.
Thiên Hà không thèm nói, cô lơ đễnh thông qua cửa kính sát đất nhìn ra vườn sân sau, lúc này cô chợt nhớ tới vườn hoa hướng dương trước sân, cô đứng lên bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, “Tôi ra vườn hoa hướng dương trước sân chơi đây.”
Dứt câu cô te te chạy mất dạng.
Hướng dương trong vườn lúc này đang là thời điểm hoa nở đẹp nhất, qua một hai tuần nữa sẽ héo hết. Thiên Hà ngơ ngẩn ngồi chống cằm ngắm vườn hướng dương trước mắt. Tối qua lúc nhìn thấy vườn hoa hướng dương này cô cũng rất bất ngờ. Trong đầu bất chợt lướt qua rất nhiều câu chuyện liên quan đến hướng dương ngày ấy giữa cô và Hoàng Thiên. Cô khẽ bật cười, lúc trước cô và cậu vô tư cái gì cũng cảm thấy vui, bây giờ cái gì cũng là hoài niệm.
Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, phá tan mộng cảnh trong hồi ức của cô kéo cô về thực tại, là mẹ cô gọi đến.
Thiên Hà nuốt nước bọt, nghe máy, tự mình thành thật trước, “Mẹ, tối qua con...”
Nhưng cô còn chưa nói hết câu mẹ cô đã thông báo cho cô một tin khác động trời hơn.
“Ba con... chết rồi!”
Giọng của mẹ cô nghiêm túc vô cùng, cô không nghe ra sự buồn bã hay tuyệt vọng, chỉ như là một lời thông báo thông thường. Giống như vì đó là ba cô nên mẹ cô mới thông báo cho cô biết chứ không phải là điều đáng buồn với tư cách là vợ của ông.
Bàn tay cầm điện thoại của Thiên Hà vô thức siết chặt, cổ họng nghẹn ứ, cô cố gắng phát ra tiếng nơi cổ họng mà hỏi lại: “Mẹ, mẹ nói gì cơ?”
Mẹ cô rất kiên định mà lặp lại, “Ba con đã chết rồi. Ông ấy tự tử trong tù.”
“Hôm qua chẳng phải mẹ đã đến thăm ba sao? Sao có thể...” Nói đến đây Thiên Hà như nghĩ đến gì đó, cô hiểu ba mình, ít nhất là hiểu được tính cách của ông ấy, cô hỏi, “Mẹ đã nói gì với ba? Có phải mẹ lại đả kích ba không?”
“Mẹ...” Bà không nói nên lời, sau cùng bà vẫn không nói ra, “Mẹ không nói gì cả.”
Câu trả lời này đã cho cô câu trả lời, cô tức giận ngắt điện thoại. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Là uất ức là thương cho ba mình cũng thương cho chính mình.
Có lẽ thất bại lớn nhất của cuộc đời ba cô là đã gặp phải người phụ nữ như mẹ cô.
Ba cô, ông ấy yêu mẹ cô như sinh mệnh cũng chỉ có mẹ cô mới có thể khiến ông tự tìm đến đường chết. Từ nhỏ đến lớn không dưới mười lần cô nhìn thấy ba mình ôm chân mẹ đòi sống đòi chết chỉ mong bà ấy đừng rời bỏ ông theo người đàn ông khác nhưng bà ấy vẫn lựa chọn ngoại tình. Và sau tất cả ba cô vẫn là người tha thứ và dung túng cho mọi lỗi lầm của bà ấy.
Đúng, gia đình của cô là một bề nổi hạnh phúc, ai nhìn vào cũng thấy nhưng phía sau đó chỉ có người chìm trong đó mới hiểu được. Ba cô một đời giỏi giang bản lĩnh chỉ thua dưới chân mẹ cô. Bởi vì bà ấy biết ba cô luôn vì bà ấy, sẵn sàng làm mọi thứ cho bà ấy nên bà ấy đã sớm coi đó là điều hiển nhiên. Ngày đó tan nhà nát cửa, thậm chí là việc ba đi tù cũng có phần của mẹ cô nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối chính mình rằng mẹ cô không có bản lĩnh đó. Cuối cùng, cô đã lầm.
Mẹ cô, chính là một con ác quỷ đội lốt da người! Hiện thực mà cô phải chấp nhận không chỉ là hoàn cảnh mà còn là con người của mẹ cô.
Bàn tay của cô bỗng đau nhức, cô vô thức nhìn xuống. Không biết trong tay cô từ lúc nào đã nắm chặt một bông hoa hướng dương, hơn nữa cô đã bóp nát nó, đầu móng tay của cô bấm sâu vào da thịt khiến lòng bàn tay cô rỉ máu ra. Màu đỏ của máu cùng màu vàng của những cánh hoa hướng dương hòa lẫn vào nhau chói đến nhức mắt.
“Thiên Hà!” Hoàng Thiên kéo tay cô quát lên.
Hoàng Thiên vừa ra cửa đã thấy cô ngẩn ngơ ngắm hoa, sau một lúc thì có người gọi đến, nghe loáng thoáng hình như là mẹ cô, chỉ là cậu không biết nội dung nói đến vấn đề gì khiến cô trở nên kích động như vậy. Đến khi cậu thấy bàn tay đang siết chặt bông hoa kia đổ máu cậu mới giật mình bước đến giật tay cô, gỡ từng ngón tay của cô ra.
Thiên Hà bị tiếng quát của Hoàng Thiên làm cho hoàn hồn trở lại, cô ngước đôi mắt ngấn nước mắt đầy uất ức lên nhìn cậu. Vừa nhìn thấy cậu chẳng hiểu sao cô lại càng tủi thân hơn, nước mắt cứ không ngừng lăn xuống trên má.
Hoàng Thiên thấy cô khóc thì trong lòng cậu khó chịu vô cùng, nhìn xuống bàn tay vẫn đang chảy máu nhưng không chịu buông lỏng bàn tay càng khiến cậu càng khó chịu hơn. Cặp màu của cậu nhíu lại, cậu càng cố gỡ từng ngón tay cô xuống cô càng siết chặt hơn.
“Buông tay ra! Chảy máu rồi!” Hoàng Thiên ra lệnh.
Thiên Hà cắn chặt môi, ném bông hoa xuống đất sau đó chạy một mạch ra cổng. Hoàng Thiên vươn tay giật mạnh cô trở ngược lại, “Bà bị thương rồi còn muốn đi đâu?”
Thiên Hà nghiến răng, vũng vẫy muốn dằn ra khỏi sức lực như cọng kìm của cậu nhưng sức lực không đủ, cô đành nói: “Bỏ ra!”
Hoàng Thiên nhất quyết không buông, cậu kéo cô vào nhà, “Vào nhà xử lý vết thương trước đã!”
Thiên Hà giật tay lại, cô gào lên: “Tôi nói bỏ ra! Ông làm tôi đau!!!”
Hoàng Thiên khựng lại, cậu giảm nhẹ lực tay nhưng vẫn không buông cô ra, thanh âm tràn ngập sự bất lực, “Thiên Hà! Bà đừng như vậy có được không?”
Thiên Hà kiềm chế cơn nóng giận vô lý của mình, cô thở hắt ra, cố hạ giọng: “Tôi muốn yên tĩnh một mình, ông...”
“Được, tôi biết rồi, trước hết cứ vào nhà xử lý vết thương trước sau đó tôi sẽ để bà một mình, được không?”
Thiên Hà không trả lời nhưng cũng không kháng cự nữa, Hoàng Thiên dẫn cô lên thẳng phòng mình, tránh để lát nữa bạn bè thức dậy thấy thì không hay.
Lúc sát trùng vết thương, bàn tay Thiên Hà bị cơn nóng rát bất chợt ập đến khiến cô rít lên một tiếng. Hoàng Thiên dừng lại ngẩng đầu nhìn cô, “Biết đau rồi à?”
Thiên Hà cắn môi không đáp. Cả quá trình tiếp theo dù có đau Thiên Hà cũng cắn răng chịu đựng không kêu thêm tiếng nào. Mà Hoàng Thiên cũng cố nhẹ nhàng hết mức có thể, chưa được vài phút bàn tay cô đã được xử lý xong, băng bó rất tỉ mỉ.
“Xong rồi, bây giờ bà định đi đâu?”
Khi bình tĩnh lại rồi cô cũng không biết mình muốn đi đâu, cô khẽ lắc đầu.
Hoàng Thiên dọn dẹp lại băng gạc bẩn, không nhìn cô nói: “Nếu không biết đi đâu thì cứ ở đây đi, tôi sẽ không phiền đến bà. Cần gì thì gọi tôi.” Hoàng Thiên đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cậu căn dặn, “Nghỉ ngơi thêm đi, đừng đụng nước vào vết thương.”
Thiên Hà gật đầu, lúc Hoàng Thiên đi ra đến cửa cô mới lí nhí nói được một tiếng, “Cám ơn...”
“Ừ.”
Cánh cửa phòng khép lại, Thiên Hà mệt mỏi ngả người nằm xuống nệm, đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà rơi nước mắt. Ban đầu là nước mắt lặng lẽ, một lúc sau cô vỡ òa lên, khóc lớn. Bao nhiêu tức tưởi cùng cô đơn, phẫn nộ, mệt mỏi, uất ức đều không thể kìm nén mà trút hết ra, ào ạt như thác nước đổ xuống.
Hoàng Thiên đứng tựa lưng vào cánh cửa, cậu vẫn chưa đi. Mặc dù căn phòng có cách âm tốt nhưng cậu vẫn nghe được tiếng khóc đầy oán than cùng uất ức của cô, cậu khẽ thở dài trong lòng. Có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn hết cậu biết đây là lúc không nên hỏi.
-
Ở căn phòng tầng dưới, Tâm Phúc ôm đầu lăn qua lăn lại. Cô ngủ đến no rồi nhưng vẫn cảm thấy mệt và đau đầu phát điên lên được. Cô tức giận quơ tay nện một phát xuống một bên nệm, nào ngờ tay cô lại quất trúng thứ gì, thứ đó còn rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Tâm Phúc giật mình nhìn qua mới phát hiện bên cạnh mình có người. Dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ cô đưa tay sờ soạn qua chỗ bên cạnh lại túm được một chùm tóc dài. Cô thở phào nhẹ nhõm lật người qua ôm chặt cái cục trong chăn làm nũng.
“Hà yêu, thì ra là cậu làm mình hú hồn.”
Minh Anh cố thò tay ra kéo chăn xuống trước khi bị Tâm Phúc ôm nghẹt thở mà phản kháng, “Là mình... Minh Anh.”
“Ơ...” Tâm Phúc bật dậy, “Minh Anh à? Thế Hà đâu?”
“Tối qua lúc Thiên mang bánh kem lên thì Hà đã say lăn ra ngủ rồi, cho nên cậu ấy bế Hà đến phòng khác.” Minh Anh hôm qua uống khá nhiều nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện.
“Ừ nhỉ, quên mất. Mấy giờ rồi không biết.” Tâm Phúc mò tay đến đầu giường tìm điện thoại, kết quả cũng chẳng thấy điện thoại đâu.
Minh Anh thì kĩ hơn, say sỉn nhưng vật trên người vẫn liền thân, “2 giờ chiều rồi.”
Tâm Phúc ôm đầu, “Trời ơi... chúng ta chơi quên cả đường về thật rồi. Mau dậy thôi.”
Cả hai nhanh như một cơn gió chạy ra ngoài, vừa ra ngoài đã bắt gặp hai cậu thanh niên trai tráng ở đối diện cũng vừa ra ngoài, lại còn vừa đi vừa mặc áo. Tâm Phúc trợn tròn mắt nhìn một màn này cũng cảm thấy bản thân thật vô lại.
Thanh Tùng thấy hai cô gái cũng vừa dậy thì nở nụ cười tươi rói đi đến, “Chào nhé! Tối qua hai em ngủ ngon không?”
Minh Anh vô thức gật đầu, "Có ạ." Tâm Phúc thì nhìn người này cứ ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi.
Thanh Tùng nhìn Tâm Phúc một hồi thấy cô vẫn ngơ ngác thì cậu bật cười, vẫy tay gọi cô, “Lại đây, bạn gái của anh. Chưa tỉnh ngủ đúng không?”
Tâm Phúc như bị sét đánh cho một phát, tỉnh cả ngủ, “Anh nói cái gì?”
Tối qua Tâm Phúc chỉ nhớ một đoạn là mọi người biết tên này lớn hơn một tuổi nên một tiếng anh cũng kêu thuận miệng hơn. Sau đó... sau đó hình như còn xảy ra thêm vài chuyện.
Minh Việt uể oải vươn tay, cố ý nhắc nhở Tâm Phúc, “Tối qua cậu đồng ý làm bạn gái người ta rồi đấy, không nhớ à?”
“Cái gì?!” Tâm Phúc nói như hét lên.
Minh Việt nhướng mày lắc đầu, bước qua mọi người hướng xuống lầu, cố ý nói lớn, “Aiya rượu bia đúng là tai hại! Lúc uống thì cái gì cũng nói được, lúc tỉnh thì cái gì cũng phủi sạch.”
Thanh Tùng chỉ biết cười, không nói nên lời.
Bình luận
Chưa có bình luận