Bên cạnh



Minh Anh tuy rụt rè nhưng đã sớm phát hiện ra điều mọi người nghĩ và nó hoàn toàn sai lệch, cô đành cứu anh mình một vé, “Mọi người hiểu lầm rồi anh ấy tặng Thiên chai rượu không phải cái kia...”

Minh Việt gật đầu, “Đúng vậy là chai rượu... khoan đã cái kia là cái gì? Mọi người đang nghĩ đến cái gì?”

Tâm Phúc vỡ lẽ, cô cười hì hì, “Dzo đã thế, khui ngay đi. Làm vài ly thử xem nào.”

“Đảm bảo ngon!” Minh Việt đảm bảo, đây là rượu do ba cậu đích thân chọn giúp cậu.

“Nếu không ngon thì sao?” Tâm Phúc hỏi.

Minh Việt nhếch môi, thản nhiên đáp, “Thì do cậu không biết thưởng thức.”

“Minh Việt!!! Cậu cũng chưa 18 đâu đấy, bày đặt uống rượu.”

“Cậu đủ rồi à? Lần trước ai ở nhà tôi uống đến quên đường về? Hơn nữa tôi cũng đâu có uống lung tung rồi ra ngoài gây chuyện, cậu quản được chắc!”

Tâm Phúc nghiến răng nghiến lợi, “Không thèm quản!”

“Có muốn cũng không được.” Minh Việt không chịu thua thiệt.

Thiên Hà lại đỡ trán, “Có ai cản được hai người này không?”

Hoàng Thiên đưa chai rượu cho người làm mang vào trong mở ra, “Được, bọn họ đều bợm nhậu mà, có rượu vào sẽ lập tức im ngay.”

Tâm Phúc phản đối, “Mình không có bợm nhậu nhé!”

Minh Việt cũng dơ tay, “Tôi cũng không, tôi chỉ là người biết thưởng thức cồn đúng cách.”

“Ôi chao, đúng là quý ông nhể.” Tâm Phúc mỉa mai một câu.

“Phúc, cậu lật mặt cũng nhanh đấy, mới lần trước còn tỏ tình ông đây hôm nay đã bày ra cái điệu bộ này.”

“Ý kiến? Lần trước tôi mù nên thích, bây giờ mắt sáng rồi bà đây không thích nữa!”

“Được, là cậu nói đấy nhé! Nhớ đấy!”

Tâm Phúc bĩu môi, “Tất nhiên.”

Rất nhanh rượu đã được mang ra, vì không kịp ướp rượu lạnh nên bỏ vào ly mỗi người thêm vài cục đá nhỏ.

“Nào nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Hoàng Thiên của chúng ta bước sang tuổi 18 một lần nữa nhé!” Tâm Phúc nhiệt huyết sôi trào.

Mọi người nâng ly đồng thanh, “Cạn ly.”

"Nhân tiện, chúc mừng năm mới! Chúc mọi người có một năm mới thật viên mãn, điểm số tăng vù vù và vẫn giữ vững top đầu toàn khối toàn trường nhé!"

"Chúc mừng năm mới!!! Chúc chính tôi sẽ lấy top 1 trong kỳ thi sắp tới!" Minh Việt hớn hở nâng ly.

"Tranh thủ quá đấy!" Tâm Phúc lườm cậu.

Minh Việt cười, "Đương nhiên, tôi cũng đâu mất gì."

Vừa ăn vừa uống được một lúc thì có người từ bên trong nhà hướng ra vườn sau đi đến. Vừa đi cậu ta vừa khoa trương nói lớn, “Yô, đông đủ thế!”

Cậu ta chính là sợ mọi người không nghe thấy. Mọi người nghe thấy cũng quay lại về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cậu thanh niên cao lớn rất đẹp trai ung dung bước đến, cả người sáng bừng như bước ra từ vầng ánh sáng trời đất.

Hoàng Thiên nhướn mày nhìn cậu ta như thế cậu ta là kẻ sắp gây ra chuyện, còn cậu ta vẫn cà lơ phất phơ đặt túi quà của mình đến trước mặt Hoàng Thiên, sau đó lịch sự nhìn qua mọi người nói mấy câu.

“Chào mọi người, tôi là hàng xóm của Hoàng Thiên ở ngay bên cạnh, hôm nay sinh nhật cậu ta nên tôi ghé ngang chúc mừng một tiếng, làm phiền mọi người rồi.”

Mọi người đều biết ý mà nói không phiền nhưng cậu ta là kiểu mọi người có thấy phiền cậu ta cũng mặc kệ.

Hoàng Thiên cám ơn cậu ta sau đó có ý đuổi khách, cậu ta cười xấu xa, “Tôi mang cả quà đến cũng không dược dự sinh nhật cậu à?”

Đổi lại vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không chút tiếp đón của Hoàng Thiên. Nói đúng hơn là bất lực, bởi vì cậu bạn này quả thật rất nghịch ngợm lại thích đùa dai.

Cậu ta biết không thể lay động được cục đá này, đành đổi mục tiêu, kéo một cái ghế đặt ngay giữa Thiên Hà và Hoàng Thiên tự nhiên ngồi xuống, “Sinh nhật của cậu là phụ, tôi đến gặp thanh mai trúc mã của mình mới là chính!” Nói rồi cậu ta quay qua nhìn Thiên hà, nở một nụ cười rạng rỡ, “Phải không Thiên Hà?”

Minh Việt vốn không có ý thù địch với cậu ta nhưng một câu thanh mai trúc mã vừa nói ra đã chính thức khiến cậu ta trở nên ngứa mắt trong lòng cậu.

Thiên Hà khẽ cong khóe môi, đùa: “Nhiều thanh mai trúc mã quá... không nhớ nổi.”

“Cũng đúng, nhưng một thanh mai trúc mã của cậu đã có bạn gái rồi, bớt đi một người cũng nhớ thêm được một người chứ.” Cậu ta nhắm thẳng vào Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên ho lên một tiếng, hắng giọng, “Tùng, ngứa đòn hả?”

Thanh Tùng cười cười, gãi vào đúng chỗ ngứa của Hoàng Thiên, “Tôi nói sai à? Cậu có bạn gái rồi còn gì. Hai tên hàng xóm kia du học chưa về thì thanh mai trúc mã với Thiên Hà ở đây chỉ còn tôi.”

Tâm Phúc ngửi thấy mùi thuốc súng ngập trời, cô kéo Thiên Hà qua hỏi nhỏ, “Thanh mai trúc mã của cậu ở đâu ra mà lắm thế?”

Thiên Hà không biết giải thích làm sao, “Đều là bạn bè hàng xóm lớn lên cùng nhau cả... nói là thanh mai trúc mã cũng có hơi không đúng.”

Thanh Tùng nghe thấy câu này, lập tức phản bác, “Sao lại không đúng? Lúc nhỏ tôi thân với cậu hơn cả Hoàng Thiên nhé. Hoàng Thiên hồi đấy chỉ toàn ăn hiếp cậu, còn không phải tôi tốt bụng ra tay trượng nghĩa bảo vệ cậu đó sao!”

Thanh Tùng nói đúng quá, Thiên Hà không cãi được.

“Nhưng mà Hoàng Thiên cũng ẩm ương lắm nhé, lúc nào cũng ăn hiếp Thiên Hà nhưng lại không bao giờ chấp nhận việc tôi và mấy cậu bạn hàng xóm khác cũng là thanh mai trúc mã với Thiên Hà. Cậu ta chỉ cho phép mỗi cậu ta được cái danh đó. Kể cả đi học Hoàng Thiên cũng cố ý...”

Hoàng Thiên chậc lưỡi, ngăn cái miệng cậu ta lại, “Nói hơi nhiều rồi đấy!”

Thanh Tùng cười xấu xa, “Tôi thấy ở đây ai cũng muốn nghe chuyện xấu của cậu thì phải, có phải bình thường bọn họ bị vẻ ngoài tử tế của cậu lừa rồi không?”

Hoàng Thiên không trả lời chỉ liếc Thanh Tùng cảnh cáo, Thiên Hà thì phì cười, cô còn gật đầu thừa nhận.

“Đúng là như vậy đấy.”

Thanh Tùng cười trào phúng, “Không sao, cậu không bị lừa là được.” Nói đến đây cậu ngước mắt lên lại nhìn thấy Minh Anh ngồi bên phải của Hoàng Thiên, con ngươi chợt sáng rực lên, “Bạn học xinh đẹp này là bạn gái của Hoàng Thiên đấy à?”

Đột nhiên bị hỏi đến Minh Anh sững người ra, môi cô mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

Minh Việt và Hoàng Thiên lại không hẹn đều phủ nhận cùng lúc, “Không phải!”

“Ô? Thế là bạn gái của cậu à, thật ngại quá nhầm người rồi...” Thanh Tùng khó xử nhìn Minh Việt.

Minh Việt lập tức đính chính, “Minh Anh là em gái tôi.”

“À, chào em Minh Anh, em có bạn trai chưa?” Thanh Tùng trực tiếp chiếm đóng Minh Anh. Cao thủ không bằng tranh thủ, mà Thanh Tùng lại là loại người rất biết tranh thủ.

Cả đám: “...”

Thiên Hà nhéo Thanh Tùng một cái, “Cậu ấy bằng tuổi tôi, là em gái sinh đôi của Minh Việt. Em cái gì mà em!”

“Ra thế! Nhưng tôi lớn hơn cậu và Hoàng Thiên một tuổi mà... quên rồi à?”

Thiên Hà: “...” Cô quên thật.

Được rồi, ở đây cậu ta lớn nhất.

“Uống rượu không?” Thiên Hà hỏi.

Thanh Tùng không từ chối, “Uống! Chủ nhà rót rượu cho khách đi nào!”

Hoàng Thiên lườm Thanh Tùng, thờ ơ mở miệng: “Khách không mời tự đi mà rót.”

“Ơ kìa...”

Cuối cùng, Thiên Hà rót cho cậu ta. Buổi tiệc vì có thêm vị khách không mời này mà trở nên náo nhiệt. Cộng thêm rượu vào lời ra không khí chẳng mấy chốc đã hòa tan, vui vẻ cực kỳ.

Ăn tiệc ngoài trời xong bọn họ vào nhà hát karaoke. Nhà Hoàng Thiên có một phòng chiếu phim tích hợp karaoke cực lớn, màn hình siêu nét siêu khổng lồ cùng dàn âm thanh siêu đã tai.

Thiên Hà ngồi chơi cùng mọi người một lúc nhìn mọi người tiếp tục nâng ly mà cô nể phục không thôi, bọn họ đô cũng được đấy. Còn cô thì bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng rồi. Thì ra say là cảm giác này, không muốn quậy phá náo loạn chỉ muốn lăn ra ngủ hoặc là cách thức khi say của cô là như thế.

Bên tai Thiên Hà là tiếng nói của Thanh Tùng, cậu ta đang rủ mọi người chơi trò chơi gì đó. Không biết là qua bao lâu lại có tiếng Tâm Phúc, Tâm Phúc vỗ vỗ vai cô nói: “Cậu thua rồi, nói thật hay thách đây?”

Cô còn chưa chơi sao lại thua rồi?

Thiên Hà cố gắng lấy lại tâm trí tỉnh táo, cô chống đỡ hai con mắt lên nhưng quả thật không thể kiên trì được lâu nữa. Trong lúc mơ màng không biết thế lực nào khiến cô cầm lên ly rượu uống cạn một hơi. Đã thế cô còn oai phong nói: “Mình uống!”

Uống xong ly rượu đó mọi người đều ý kiến cái gì đó nhưng mà cô thật sự buồn ngủ rồi. Mọi người tiếp tục trò chơi, dường như ngay sau đó cô lại nghe mọi người hát khúc hát mừng sinh nhật một lần nữa. Vừa rồi không thấy Hoàng Thiên đâu, có lẽ cậu ấy đã trở lại và mọi người đang hát mừng cho cậu ấy. Loáng thoáng bên tai hình như mọi người lần lượt gọi cô nhưng vừa gọi được một nửa đã im bặt và rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Có một đoạn cô vẫn cảm giác được cả người chợt nhẹ bẫng đi sau đó toàn thân trở nên ấm áp lại còn rất mềm mại.

Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, giảm đèn ngủ xuống rồi ra ngoài.

Trong phòng giải trí dưới tầng, cả đám nhất quyết chơi quên đường về. Lúc tàn tiệc cũng không rõ đã là giờ nào.

Sau một giấc ngủ ngon chưa từng cho, Thiên Hà dụi mắt tỉnh dậy. Bên trong căn phòng ngoại trừ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt còn bật thì dường như không thấy ánh sáng khác lọt vào.

Cảm giác không đúng nha!

Thiên Hà bật dậy nhìn xung quanh, đây là phòng của Hoàng Thiên mà sao cô lại ở đây?

Nghĩ cũng không kịp nghĩ cô vội nhảy xuống giường ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng ra cô bị ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu thẳng vào làm cho chói mắt. Cô đưa tay chắn tầm mắt mình lại, lúc này mới nhận ra trời đã sáng.

Thôi xong cả đêm qua cô không về nhà.

Thiên Hà lật đật trở ngược lại vào phòng tìm túi của mình, cũng may là túi của cô được đặt trên tủ ngay đầu giường. Cô kiểm tra điện thoại không thấy mẹ gọi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hoàng Thiên vừa đi ngang qua thấy cửa phòng mở toang liền đi vào, vừa vào đã thấy Thiên Hà đứng ngay đầu giường ngay cả đèn cũng không bật lên.

Cậu nhất nút mở rèm, lên tiếng hỏi, “Bà dậy lúc nào thế?”

Thiên Hà giật mình quay lại, khuôn mặt của cô phải dùng từ ngờ nghệch để hình dung, cô nói lí nhí, “Mới dậy... nhưng hôm qua... tôi tại sao lại ngủ ở đây?”

“Bà say sau đó lăn ra ngủ, tôi đưa bà đến đây cho bà ngủ.”

Nghe thế nào cũng hợp tình hợp lý nhưng Thiên Hà ngại quá đi mất, sao cô có thể say đến mức ngủ ngang như thế!

“Vậy mọi người đã về hết rồi à?”

Thiên Hà hỏi cho có lệ bởi vì cô biết đó là điều hiển nhiên nhưng cô không ngờ là Hoàng Thiên lại lắc đầu.

“Không, mọi người vẫn chưa dậy.”

“Hả?” Thiên Hà đơ mặt ra, câu trả lời này khiến cô sốc há cả mồm. “Chưa dậy là chưa dậy thế nào? Tối qua các cậu ấy đều ở đây? Chưa về?”

Hoàng Thiên gật đầu, “Đúng vậy.”

“Sao có thể?”

Đối diện với khuôn mặt ngây ngốc lại có phần đáng yêu của Thiên Hà, Hoàng Thiên bật cười giải thích, “Tối qua ai nấy đều say không thấy đường về, Thanh Tùng nhà ngay bên cạnh cũng không về nổi nữa là.”

“Thế bọn họ ngủ đâu?”

“Phòng cho khách.”

“Thế còn ông, tối qua tôi ngủ phòng ông vậy ông ngủ đâu?”

Hoàng Thiên trả lời tỉnh bơ, “Bên cạnh.”

Thiên Hà lập tức trợn mắt, cô nhìn lại trên giường lại nhìn cậu oán trách, “Ông!!! Sao ông dám ngủ bên cạnh tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout