Sinh nhật



Khu biệt thự Vân Đô. 

Buổi sinh nhật hôm nay của Hoàng Thiên được trang trí rất đơn giản nhưng sự đơn giản này cũng rất phức tạp. Hôm nay không có mời thêm người nào, chỉ có năm người bọn họ cùng ngồi lại ăn một bữa sinh nhật tại nhà cậu ấy. 

Không khí ở ngoài trời phía sau biệt thự rất được lại cạnh hồ bơi nên Hoàng Thiên tổ chức ở đó. Lúc mọi người đến cũng choáng ngợp trước căn nhà của Hoàng Thiên.  

Tâm Phúc há mồm trước, cô quay qua nói với Thiên Hà, “Bình thường biết nhà cậu ấy ở khu này cũng biết là giàu nhưng tới cái mức này thì quá mức khủng khiếp. À nhà cậu lúc trước có phải...” Nói đến đây Tâm Phúc ý thức được mình lỡ mồm đi chơi xa liền im bặt. 

Thiên Hà không có biểu cảm gì quá gay gắt, cô khẽ cười nhẹ giọng nói, “Nhà mình lúc trước nằm ngay bên cạnh nhà cậu ấy.” 

“Xin lỗi, mình không cố ý nhắc lại chuyện cũ...” Tâm Phúc mím môi áy náy vô cùng. 

“Không sao, đều là chuyện đã qua rồi.” 

Minh Anh và Minh Việt biết được chuyện của Thiên Hà là nhờ những lời đồn thổi trong trường, chuyện gì nên và không nên nói bọn họ cũng biết ý mà im lặng. 

Đến giờ đồ ăn được mang lên, Thiên Hà không thấy Minh Anh đâu bèn hỏi Minh Việt, “Em gái cậu đâu rồi?” 

Minh Việt chỉ về phía trước, “Trước sân trước ấy, nó ngắm hoa.” 

“Để mình đi gọi cậu ấy.” Tâm Phúc xung phong đi gọi, Thiên Hà cũng đi theo Tâm Phúc. 

Minh Việt nhìn theo bọn họ, cảm nhận được có ánh mắt đang nhắm vào mình thì quay đầu lại. Vừa quay lại đã thấy Hoàng Thiên đúng là đang nhìn cậu thật khiến cậu giật mình: “Nhìn tôi làm gì? Tôi ở đây với cậu đợi bọn họ quay lại, sinh nhật cậu mà tôi không để cậu một mình đâu.” 

Hoàng Thiên khó hiểu nhìn Minh Việt, nhàn nhạt nói, “Cậu nghĩ nhiều rồi!” 

Sự thật là Hoàng Thiên đang nhìn theo Thiên Hà nhưng Minh Việt lại đang đứng chắn tầm nhìn của cậu nên ánh mắt đó mới vô tình xuyên thẳng qua cậu ta. 

Minh Việt: “...” Làm ơn mắc oán thật chứ! 

Không là làm ơn mắc cỡ mới đúng... 

Lúc ba người con gái quay lại, Hoàng Thiên thấy trên tay Minh Anh đang cầm một cành hoa hướng dương, cặp mày cậu bất giác nhíu lại. 

Mặc dù thái độ của Hoàng Thiên không quá gay gắt nhưng Minh Anh nhạy cảm phát hiện sự không dễ chịu trên mặt cậu rất rõ ràng. Minh Anh định lên tiếng giải thích thì Thiên Hà bên cạnh đã lên tiếng trước. 

“Vừa rồi tôi lỡ tay làm gãy một cành hoa nên tôi ngắt ra luôn, xin lỗi ông nhé!” 

Nghe thế biểu cảm trên gương mặt Hoàng Thiên mới giãn ra, “Ừ, không sao, hoa cũng sắp héo hết rồi.” 

Tâm Phúc bước lên ngây ngô nói, “Đâu có, vườn hoa hướng dương phía trước còn rất tươi mà, vàng rực luôn, đẹp thật đấy!” 

Minh Việt sợ giông tố chưa đủ lớn, góp vui, “Đúng đó, lúc mới vào cổng tôi cũng bị vườn hoa hướng dương thu hút, đẹp thật. Nhà cậu có người thích hoa hướng dương à?” 

Tâm Phúc trong đầu chợt sáng lên một cái, “A! Hoa hướng dương trong vườn... với hoa hướng dương hôm qua cô gái trong hình ôm...” Người khôn ăn nói nửa chừng. 

Bốn cặp mắt đều không hẹn mà dán lên người Hoàng Thiên chờ cậu trả lời. Hoàng Thiên không trốn được nhưng cũng không muốn nói, cậu quay người về phía bàn ăn, “Đồ ăn sắp nguội hết rồi, lại đây ăn đi.” 

Cả đám: “...”  

Tâm Phúc ngồi vào bàn không cam tâm nói một câu: “Đại ca à, bật mí một chút đi mà... bạn gái cậu rốt cuộc là thần tiên phương nào thế?” 

Minh Việt một bên phụ họa, “Đúng đó, tò mò chết mất! Không ra mắt cũng bật mí chút đi.” 

Hoàng Thiên hôm nay tâm trạng khá tốt, đối với vấn đề này không quá bài xích, còn cười đùa hỏi lại một câu: “Bạn gái tôi cậu tò mò làm gì?” 

Thiên Hà vô thức ngẩng lên nhìn Hoàng Thiên vì hai chữ bạn gái, Minh Anh cũng nhìn cậu. 

Minh Việt á khẩu, cũng đúng bạn gái cậu ta mà cậu tò mò thì đúng là có hơi kì cục. 

“Vậy cô gái hôm qua là bạn gái cậu thật à?” Tâm Phúc bắt trúng trọng tâm. 

Minh Việt chậc lưỡi liếc Tâm Phúc, “Cậu hỏi thừa, không phải bạn gái ai lại rảnh rỗi cùng nhau đón năm mới vào lúc mười hai giờ đêm!” 

Tâm Phúc rít lên một tiếng, lườm Minh Việt, “Ai hỏi cậu?” 

“Hôm nay là sinh nhật Thiên cho nên hai cậu đừng làm khó cậu ấy nữa.” Thiên Hà nhìn hai người bọn họ nói một câu công bằng. 

“Thế làm khó cậu nhé!” Tâm Phúc tinh nghịch. 

“Cậu làm khó được mình à?” Thiên Hà nheo mắt làm ra vẻ mặt không tin được. 

“Aiya, mình biết quá nhiều bí mật của cậu... đương nhiên có thể.” Tâm Phúc cười nguy hiểm. 

Minh Việt đối diện không nhịn được chen vào một câu, “Không cho phép cậu làm khó Thiên Hà!” 

Tâm Phúc nhăn răng, “Tôi cần cậu cho phép à?” 

Thật sự mà nói mới hôm trước Tâm Phúc còn mang tâm trạng muốn yêu đương với Minh Việt, hôm nay đã muốn trở mặt thành thù. Tình yêu của Tâm Phúc thật khiến người ta khó hiểu nhưng cũng có thể nói là yêu không được thì thù luôn cho khỏe. Đỡ phải mệt mỏi buồn rầu, mất thời gian. Chạy theo cảm xúc của Tâm Phúc là một vấn đề nan giải. 

“Thôi nào, hai cậu đi xa quá rồi đấy!” Thiên Hà như một vị thần hòa bình, sau khi hai người kia ngưng cái miệng thì cô mới nhớ tới cái bánh kem của Minh Anh, cô liền đá mắt với Minh Anh mấy cái. Minh Anh nhận được tính hiệu lập tức đứng lên đi qua bàn bên cạnh lấy bánh kem được đựng trong túi đá giữ nhiệt ra. Thắp nến lên mang đến trước mặt Hoàng Thiên. 

“Thiên, đây là bánh kem mình tự tay làm mong là cậu sẽ thích. Chúc mừng sinh nhật cậu! Chúc cậu 18 tuổi thật vui vẻ, hạnh phúc...” Minh Anh có chút rụt rè chúc Hoàng Thiên. 

Hoàng Thiên nhận lấy bánh kem, nói cám ơn một tiếng. Lúc cậu định thổi nến thì Thiên Hà cản cậu lại, “Khoan khoan, phải hát chúc mừng sinh nhật đã!” 

“Đúng đó!” Tâm Phúc bắt nhịp trước, “Nào, Happy Birthday to you 2 3...” 

“Happy Birthday To You ~~~” Cả đám đồng thanh hát khúc hát chúc mừng sinh nhật, khi câu hát cuối vừa dứt cả đám đều vỗ tay đầy hào hứng. Lần thứ hai Hoàng Thiên định thổi nến cũng bị Thiên Hà cản lại, cô nói: “Ông ước đi!” 

Hoàng Thiên rất phối hợp làm theo, cậu ước rất thành tâm, thật sự nghiêm túc ước nguyện. 

“Phù” một tiếng, nến đã tắt. Cả đám lại tiếp tục vỗ tay vì điều ước trong thầm lặng của Hoàng Thiên. 

Minh Việt nhao nhao lên lôi từ đâu ra món quà đẩy đến trước mặt Hoàng Thiên, “Chúc cậu sinh nhật tuổi 18 thật bùng nổ nhé! Mặc dù mới quen biết cậu được mấy tháng ngắn ngủi nhưng quả thật cậu là một đối thủ đáng gờm của tôi đấy! Có điều nay biết tin cậu có bạn gái rồi thì... sau này chúng ta chỉ còn là đối thủ trong học tập thôi.” 

Cả đám cạn lời với Minh Việt, đây cũng được tính là lời chúc à? 

“Việt, cậu lộ liễu quá rồi đó.” Tâm Phúc đương nhiêu hiểu ý trong câu của cậu ta. Ý rất rõ ràng là Hoàng Thiên đã có bạn gái, thì Thiên Hà là của cậu ta.  

Việc Minh Việt thích Thiên Hà bây giờ chỉ cần nhìn một mắt cũng có thể nhìn ra, rất rõ ràng. 

Hoàng Thiên nhướng mày nhìn cậu ta. Về một phương diện nào đó thì cậu ta đúng là tình địch của cậu nhưng để mà nói là đối thủ thì... còn thiếu cái cửa! 

“Thắng được tôi mới nói đi!” Hoàng Thiên khẽ cười, không giải thích gì nhiều chỉ khiêu khích một câu như thế. Chỉ có cậu biết trong câu nói đó có bao nhiêu hàm nghĩa.  

Có những chuyện chưa phải lúc và cũng không tiện nói ra. 

Minh Việt nghe thế thì ngây ngô đáp lại, “Cứ chờ mà xem!” 

Hoàng Thiên gật đầu, “Luôn chờ cậu.” 

Tâm Phúc nhìn một màn này có chút hứng thú, cô cười đầy quỷ dị, lời nói cũng không bình thường, “Hai người nhé... đấu đá nhau thế nào cũng được, đừng có để một ngày nào đó yêu nhau luôn thì đặc sắc lắm đấy!” 

Minh Việt nghe mà nổi da gà, “Cậu điên à! Ăn nói lung tung.” 

Tâm Phúc phì cười, “Ây nha!!! Cái kiểu ngại ngùng dễ xấu hổ này của cậu... có tố chất lắm đó.” 

Minh Việt bị Tâm Phúc chọc đến đỏ mặt, mà Hoàng Thiên quả nhiên là trai thẳng không một chút dao động ngồi đó xem trò vui như tượng đá.  

Đến lượt Tâm Phúc, cô đẩy túi quà đến chỗ Hoàng Thiên đầy ý tứ mà nói, “Chúc cậu tuổi 18 viên mãn nhé, khai xuân được rồi đấy ha ha ~” 

Tâm Phúc đúng là đủ bạo, một câu lại khiến cả đám đỏ mặt không thôi. Hoàng Thiên dở khóc dở cười lắc đầu bất lực trước cô bạn nghịch ngợm này. 

Tâm Phúc chỉ vào túi quà không quên nhắc nhở, “Mình và Hà cũng có một cái y hệt, cho nên cũng không thiếu phần cậu được.” 

Thiên Hà lập tức trợn mắt với Tâm Phúc. Ban đầu là cô gợi ý tặng quà giống cô nhưng rõ ràng Tâm Phúc phản ứng rất kịch liệt. 

Hoàng Thiên còn chưa kịp cám ơn thì Minh Việt đã bất bình lên tiếng, “Ơ, các cậu dùng chung đồ sao không rủ tôi nữa, tôi cũng muốn.” 

Tâm Phúc đỡ trán, “Sinh nhật người ta có thể nào đừng có so đo được không hả? Thích thì tự mua đi, ai cấm!” 

“Ừ nhỉ...” Minh Việt gãi gáy không nói gì nữa. 

“Sinh nhật cậu và Minh Anh là khi nào?” Thiên Hà đột nhiên hỏi. 

“14 tháng 2.” Minh Việt trả lời theo phản xạ. 

Tâm Phúc có chút kinh ngạc, “Ô ngay ngày lễ tình nhân.” 

“Đúng vậy, mọi người thường nói tôi và Minh Anh kiếp trước có lẽ là một đôi uyên ương không thể tách rời nên kiếp này mới sinh ra là anh em sinh đôi còn sinh đúng vào ngày lễ tình nhân.” Giải thích xong Minh Việt lại hỏi Thiên Hà, “Nhưng sao cậu lại hỏi sinh nhật tôi và Minh Anh?” 

“Sinh nhật hai cậu là tháng sau, cũng gần rồi. Tháng sau tôi tặng hai cậu món quà y hệt cái này. Vậy là chúng ta có đồ nhóm giống nhau rồi.” 

Minh Việt lúc này mới hiểu ra, vừa rồi cậu chỉ đùa bâng quơ như thế nhưng Thiên Hà lại rất để ý đến cảm xúc của cậu. Sợ cậu khó xử nên mới hỏi đến sinh nhật cậu. Cô tìm một dịp cũng như là tìm một lý do để tặng quà. 

“Được nha không như ai kia...” 

Tâm Phúc xù lông lên, “Cậu nói ai hả!” 

“Còn ai khác ngoài cậu sao?” 

“Cái tên này!!! Lát nữa đi đường cẩn thận, coi chừng gặp ma đó!” 

“Sợ quá cơ.” Minh Việt trề môi làm mặt xấu. 

Tâm Phúc trừng mắt không thèm nói, cô khoác tay Thiên Hà, “Cậu mau tặng quà cho cậu ấy đi.” 

Thiên Hà lấy túi quà nhỏ sau lưng ra tặng cho Hoàng Thiên, “Tặng ông, chúc tuổi 18 của ông mọi thứ đều được như ông ước nguyện và mong là mỗi một phút giây trôi qua đối với ông đều quý giá và ý nghĩa như món quà tôi tặng ông.” 

Hoàng Thiên nhận lấy, đôi mắt sâu hun hút như có tia sáng phát ra nhìn cô, “Cám ơn bà, tôi cũng mong là điều ước tuổi 18 của tôi sẽ thành hiện thực để mỗi một phút trôi qua đối với tôi đều có ý nghĩa.” 

“Ồ ôi, sao hai người này... tình bể bình thế.” Tâm Phúc đan hai tay lại, con mắt sáng ngời như thể đang xem một bộ phim màu hồng tình yêu. 

Minh Việt nhìn cũng không thuận mắt, cậu chống tay lên cằm nói ra lời dối lòng, “Rõ ràng là tình bạn trong sáng! Tình bể bình chỗ nào? Sến rện!” 

Nhưng mà đúng là tình còn hơn cái bình! 

“Cậu bớt nhảy vào trong họng tôi đi!” Tâm Phúc cảnh cáo Minh Việt. 

Minh Việt xùy một tiếng lại nói, “Thiên, cậu mở quà của tôi ra dùng luôn đi, hôm nay đặc biệt mang đến cho cậu đấy. Vừa đủ tuổi...” 

Nói đến đây mấy cặp mắt đều phóng đến nhìn cậu ta, ai cũng đều có ý nghĩ đen tối. Minh Việt chỉ thấy ánh mắt bọn họ mình mình có chút kỳ quái nhưng không rõ là ở chỗ nào. 

“Sao thế? Mặt tôi có gì à?” 

Tâm Phúc lên tiếng đầu tiên, cô dè dặt hỏi: “Cái hộp này to như thế... cậu đã nhét bao nhiêu cái vào đây mới đủ hả?” 

“Một...” Minh Việt trả lời theo bản năng dù cậu vẫn thấy cấn cấn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout