Thiên Hà kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên, “Ơ hay, sinh nhật ông ông lại chúc cái kiểu gì thế hả?”
Bây giờ bày tỏ cũng thẳng thừng thế à?
“Tôi chúc tôi liên quan gì đến bà?”
“Có liên quan mà...” Nghĩ lại cũng... nếu cậu ấy đã muốn như thế cô cứ thuận theo vậy, “Thôi được, chúc ông tuổi mới có thể theo đuổi được tôi. Cố lên!”
Hoàng Thiên nhìn cô đơ ra một lúc, rõ ràng là cậu không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, “Bà... nói thật à?”
Thiên Hà bật cười, “Nhìn tôi giống nói đùa lắm à?”
“Không, tôi tưởng...” Cậu cũng không biết là thật hay đùa, không phân biệt được.
“Tưởng cái gì? Đừng nói điều ước tuổi 18 của ông cũng liên quan đến tôi đấy nhé?”
Bị nói trúng tim đen Hoàng Thiên mím môi, không nói gì.
“Chà... biểu cảm này... là thật rồi!” Thiên Hà nhìn sắc mặt cậu khẳng định một câu.
Mặt Hoàng Thiên đen xì, “Bà đấy, dạo này miệng mồm lanh lợi quá nhỉ? Không sợ tôi nữa à?”
“Tôi sợ ông bao giờ?” Thiên Hà kinh ngạc như thể đây là chuyện trên trời rơi xuống.
“Lần trước nói một câu muốn theo đuổi bà bà đã tránh tôi như tránh tà còn gì.”
“Cái đó... khác.” Thiên Hà cũng không nói rõ ra được.
“Khác?” Hoàng Thiên nhìn cô đầy hứng thú. “Khác chỗ nào? Lúc đó không muốn bây giờ muốn à?”
“Muốn cái gì?”
“Muốn tôi theo đuổi bà ấy!”
“Điên à! Tôi nói muốn bao giờ!” Thiên Hà mạnh miệng.
“Không nói nhưng cũng đâu có từ chối, còn vẽ đường cho hươu chạy...”
“Đệch!!! Ông ăn nói cho cẩn thận, tôi từ khi nào thì vẽ đường cho ông chạy?”
Hoàng Thiên có chút kinh ngạc bởi phản ứng của cô, cậu khó xử nói, “Nào, không nói bậy!”
“Xì, ông làm như bản thân trong sạch lắm không bằng, lâu rồi không thấy treo trên miệng mấy câu mắng người nhỉ?”
Hoàng Thiên nhún vai, “Tu rồi, con người ai rồi cũng đến lúc phải thay đổi, phải trưởng thành mà...”
Thiên Hà cười đầy giễu cợt, “Tha, chỉ người khác mới bị cái vẻ ngoài đạo mạo của ông lừa thôi! Tôi thì không!”
“Ô đó là do người khác tự lừa bản thân họ đó chứ, tôi vô tội.”
Thiên Hà công nhận, “Ừm, ông trời sinh đã có một khuôn mặt cực kỳ vô số tội còn bản tính thì cực kỳ lưu manh, vô lại!”
Hoàng Thiên: “...” Thật may vì vẫn chưa bị liệt kê vào hàng ngũ vô liêm sỉ nữa là đủ bộ đúng không?
“Thiên Hà, có mỗi bà là không có mắt nhìn mới nhìn tôi ra cái dạng đó thôi!”
Thiên Hà còn định đáp trả thì điện thoại của cô có người gọi đến, là số lạ, cô nhíu mày suy nghĩ có nên nghe hay không.
Sau một hồi đấu tranh cô quyết định nghe, gọi vào giờ này có thể là ai đó có việc gấp.
Vừa nghe máy một thanh âm trong trẻo lại cao vút truyền đến, “Hà! Chúc cậu năm mới vui vẻ!”
“Minh Việt?” Giọng nói này có đánh chết cô cũng nhận ra.
“Đúng vậy, là tôi.”
“Sao cậu có số tôi?”
“À... tôi xin Phúc đấy, giờ này gọi không làm phiền cậu chứ... ơ năm mới mà chắc cũng không phiền đâu đúng không?”
Thiên Hà: “...” Tự nói tự trả lời thế đó à?
“Chúc cậu năm mới vui vẻ... ngủ đi!” Thiên Hà không trả lời câu kia, lập tức đuổi người.
“Ồ, vậy cậu đang ở đâu thế?” Lúc hỏi câu này không khó để nghe ra sự thăm dò trong lời nói của cậu ta.
Thiên Hà vô thức liếc Hoàng Thiên, trả lời vào điện thoại: “Ở nhà.”
Minh Việt nghe thế thì khẽ cười, “Thế tôi không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon.”
Nói xong cũng cúp máy, Thiên Hà chưa kịp mở miệng hỏi, Hoàng Thiên đã lên tiếng trước: “Minh Việt à?”
“Ừ, ông và cậu ấy có kết bạn trên mạng xã hội à?”
Hoàng Thiên lắc đầu, “Không có.”
Thiên Hà nhíu mày suy tư, thế thì câu hỏi vừa rồi có chút quái lạ, chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi?
Lúc này, tại phòng khách nhà Minh Việt, cậu ném điện thoại lên sô pha, cầm một lon nước ngọt lên uống, sau đó cười nói với Minh Anh: “Hà đang ở nhà không có ở cùng Thiên, cô gái em thấy trên mạng không phải cậu ấy đâu.”
Minh Anh mang một mặt đầy nghi ngờ hỏi lại: “Anh có chắc không?”
Minh Việt chậc lưỡi khó chịu, “Nhỏ này! Anh nói sao thì nghe vậy đi, Hà không có nói dối anh mày đâu.”
Sự thật chứng minh: Hà có!
Minh Anh bĩu môi, sự tự tin này của anh mình không biết xuất phát từ đâu.
Thấy em gái mình cứ bồn chồn, cậu lại tiếp tục đả kích: “Nhìn cái mặt như thể bị người yêu cắm sừng của em kìa... dù cậu ta không ở cùng Hà thì cũng đang ở cùng bạn gái người ta rồi. Anh giúp em gọi xác nhận xong cũng đâu thay đổi được gì.”
Trong chuyện này người được lợi chỉ có mỗi Minh Việt, cuộc gọi kia đâu phải gọi giúp em gái, là gọi cho cậu.
“Khuya rồi, đi ngủ đi! Để giành sức mai đến ăn sinh nhật của cậu ta thì biết ngay, nhỡ đâu ngày mai người ta đưa bạn gái đến ra mắt cũng không chừng.”
Ngay tức khắc một cái gối được ném vào mặt Minh Việt, cậu ăn cái gối oan uổng lập tức bật dậy gào lên, “Nhỏ này!!! Anh chọc gì em à!”
Chọc! Rất chọc!
-
Lúc Hoàng Thiên đưa cô về đến nhà đã gần hai giờ sáng, sau khi thay đồ lên giường cô vẫn chưa buồn ngủ, bèn ôm điện thoại lên mạng lướt một lúc.
Bình thường Thiên Hà rất ít dùng mạng xã hội cũng chẳng đăng gì mấy, từ nhỏ đến lớn trang cá nhân có nhiều hình cô nhất chính là trang cá nhân của Hoàng Thiên. Có điều cô không phải là người duy nhất được xuất hiện trên trang cá nhân của cậu chỉ là nhiều hơn những người khác một chút thôi nhưng nếu xét về giới tính thì nữ đúng là chỉ có mình cô.
Gia đình Hoàng Thiên không mấy thích lộ diện trên mạng nên danh tính ba mẹ cậu ấy cũng rất kín đáo. Còn về phần gia đình cô phá sản, thông tin ba cô giết người vào lúc đó tràn lan trên mặt báo, mạng... trong đó có một trang báo đã đăng tấm hình gia đình cô lên nên cả trường mới biết cô là con gái sát nhân, từ đó thông tin này cũng được truyền đi nhanh chóng. Nghĩ về chuyện đó cuộc đời cô cũng vô tình bị một nhà báo phá hoại đi một phần chỉ vì lợi ích của họ.
Thiên Hà nằm trên giường bấm vào trang cá nhân của Hoàng Thiên xem thử. Cậu vừa đăng một tấm hình vào lúc không không giờ một phút kèm với dòng trạng thái đơn giản “Chúc mừng năm mới!”. Nhân vật chính là cô, cô đứng quay lưng lại dưới bầu trời pháo hoa đầy rực rỡ, trên tay còn đang ôm một bó hoa hướng dương rất to, mặc dù chỉ chụp từ đằng sau nhưng thân hình cô cũng không che nổi sự khoa trương của bó hoa đó. Phía dưới đã có rất nhiều bình luận, dường như đây là sự bùng nổ nhất từ trước đến giờ trong lịch sử bình luận của cậu.
Đọc bình luận một hồi cô rút ra một kết luận sự bùng nổ này là bởi vì họ khẳng định đây chính là cô gái thứ hai mà cậu đăng công khai lên mạng xã hội ngoài Thiên Hà.
Bọn họ không hề biết rằng cô gái luôn xuất hiện trên trang cá nhân của cậu từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất và chưa từng thay đổi.
Bình luận đầu tiên phải kể đến Tâm Phúc, luôn nhiệt huyết sôi sục về những chuyện liên quan đến cô: [Ơ... chờ chút chờ chút... hình như bóng dáng này có chút quen mắt!!! Dường như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi!!!]
Nhìn vào thời gian có lẽ là bình luận trước lúc gọi cho cô, Thiên Hà có chút buồn cười. Phía dưới bình luận của Tâm Phúc có một phản hồi của người khác, Thiên Hà nhìn kĩ mới phát hiện đây là Minh Anh.
Minh Anh rất thẳng thắn hỏi Tâm Phúc: [Có phải là bóng lưng của Thiên Hà không?] Kèm theo mấy nhãn dán cười trêu chọc, ý tứ như muốn hóng chuyện là chính.
Bẵng đi một lúc Tâm Phúc trả lời Minh Anh: [Đã tra khảo chính chủ... và tự nhận thấy bản thân mắt đã mờ, có lẽ mắt đã tăng độ nên nhận không ra bạn mình nữa.]
Minh Anh: [Hóng chuyện không thành! Nhưng vẫn rất tò mò.]
Cảm giác như Minh Anh chỉ thật sự đi hóng chuyện.
Tâm Phúc: [Nếu nữ chính không phải người nhà thì khó dò lắm, miệng nam chính còn cứng hơn đá!!! Phải không Thiên!!!]
Hoàng Thiên trả lời câu của Tâm Phúc bên dưới: [Đá không biết nói, cám ơn!] Đi kèm còn có mấy cái nhãn dán khinh bỉ. Thế là Tâm Phúc lại khẩu chiến thêm một tràn.
Tiếp đó là bình luận từ những người bạn chung cũ của cô và cậu ấy, có điều những người này đã sớm đi du học. Lúc trước cũng được coi là ở cùng khu nhà giàu Vân Đô. Có vài người còn học chung trường cấp hai, về sau đều chơi cùng. Ngoài Hoàng Thiên ra cô cũng có vài người bạn chơi cùng từ nhỏ nhưng chỉ mỗi Hoàng Thiên là thanh mai trúc mã của cô. Về điều này hình như có lý do chỉ là về sau cô cũng không có hỏi đến.
Bạn A: [Thiên Hà?]
Bạn B trả lời A: [Hình như không phải, từ trước đến giờ cậu ấy đăng hình Thiên Hà còn cần giấu mặt sao? Chắc chắn là bạn gái rồi.]
Bạn C cũng nhảy vào trả lời A: [Ây ây, lâu ngày không gặp lại cậu ấy thế mà đã chịu có bạn gái mới rồi ha ha.]
Bạn A: [Trước giờ cậu ấy cũng đâu có bạn gái đâu mà mới với chả cũ?]
Bạn C: [Cậu sống dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà rành thế?]
Bạn A: [Không dưới gầm giường nhưng kế bên nhà! Được không?]
Bạn C: [Kế nhà chứ đâu phải chung giường?]
A và C cũng được coi là đôi bạn khẩu chiến không khoan nhượng nhất trong đám bạn chung của họ, hễ gần là không má nào chịu thua má nào.
Bạn B: [@A Cậu về nước rồi à?]
Bạn A: [Ừm, mới về.]
Bạn C: [Thế thì giao cho cậu một nhiệm vụ, tìm ra danh tính của cô gái trong hình.]
Bạn A: [@Thien Vu Tự khai hay...?]
Hoàng Thiên: [Đoán xem!]
Bạn A, B, C: [...]
Bạn A: [Ngày mai tổ chức sinh nhật tại gia chứ gì... tôi tự mình đến xem.]
Bạn B và C: [Giao cho hết cho cậu!]
Hoàng Thiên bất lực tự khai: [Không phải bạn gái, tôi còn chưa theo đuổi được người ta!]
Bạn A: [Chưa theo đuổi được còn dám đăng con gái người ta lên đây? Hình như cũng trái với tính cách của cậu quá đó chứ.]
Bạn B: [Tôi nghi ngờ ai hack trang cá nhân của cậu ấy rồi. Hoàng Thiên còn biết theo đuổi con gái?]
Bạn C: [Bóng lưng này... tuyệt đối là người có thể khiến cậu ấy trồng cây si nên cậu ấy mới vứt hết liêm sỉ như thế. Ngày trước tôi còn tưởng cả đời này bên cạnh cậu ấy sẽ không có cô gái nào khác ngoài Thiên Hà nhà ta.]
Đọc đến đây Thiên Hà nghĩ mình nên vào thay cậu ấy ra mặt một chút, dù sao đây cũng là bạn chung của họ mà người ta đã cố ý nhắc đến tên mình.
Thiên Hà trả lời C: [Tôi trở thành cô gái nhà cậu từ lúc nào hả?]
Bạn C giật mình: [Ở đâu nhảy ra thế!]
Thiên Hà: [Sau lưng cậu!!!]
Bạn A: [@Thien Ha, bật mí một chút về cô gái trong hình cho tụi này hóng đi.]
Thiên Hà câm nín, cô làm sao có thể tự bật mí về mình. Cô đành cầu cứu Hoàng Thiên.
Thiên Hà: [@Thien Vu mặt khó xử x3]
Hoàng Thiên hiện lên và nói: [Đừng làm khó cậu ấy, cậu ấy là người biết rõ nhất.]
Thiên Hà: [???!!!]
Rốt cuộc là giúp hay đang thêm dầu vào lửa?
Tâm Phúc chính là một kẻ hóng chuyện chuyên nghiệp, một câu này vừa được Hoàng Thiên nói ra Tâm Phúc đã gọi điện trực tiếp đến cho cô. Và rồi những bình luận sau đó đi về ngõ nào cô cũng không biết, cô chỉ biết Tâm Phúc bám cô không tha nhưng không thu về được kết quả gì.
Kết quả, trong lúc chứng minh mình trong sạch với Tâm Phúc thì cô lăn ra ngủ quên mất.
Bình luận
Chưa có bình luận