Cả buổi tối Thiên Hà ngồi trong phòng xem bộ phim “Sky of love” của Nhật. Đây là bộ phim cô yêu thích và cô có thể xem đi xem lại nhiều lần. Tuy cô không thích những bộ phim có kết buồn nhưng đây lại là bộ phim ngoại lệ. Nó khiến cô cảm thấy tiếc nuối đồng thời cũng cảm thấy trọn vẹn. Lần nào xem lại cảm xúc cũng hệt như lần đầu.
Lúc này, điện thoại của cô có thông báo tin nhắn đến, cô mở ra xem.
Hoàng Thiên: [Bà có thể ra ngoài vào giờ này không?]
Thiên Hà nhìn giờ, mười rưỡi. Bây giờ cô mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa nhận được lời chúc sinh nhật nào từ cậu ấy.
Hừ, đồ vô lương tâm.
Thiên Hà: [Có việc gì à?]
Hoàng Thiên: [Ừ, muốn rủ bà đến một nơi.]
Thiên Hà do dự một lúc sau đó trả lời: [Được thôi, ông đang ở đâu?]
Hoàng Thiên: [Trước hẻm nhà bà, bà thay đồ rồi ra đây, tôi đợi bà.]
Thiên Hà đọc xong tin nhắn lập tức bật dậy, vội vã thay đồ.
Cái tên này, đến nơi rồi mới nói không cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả!
Thiên Hà chuẩn bị xong, rón rén ra cửa nhìn xem, sau khi xác nhận không bị phát hiện mới đi ra ngoài. Vừa ra đầu hẻm đã thấy xe nhà Hoàng Thiên đậu gần đó, cô đến gần quan sát thấy phía trước có tài xế nên ngồi vào phía sau.
“Nửa đêm nửa hôm ông muốn rủ tôi đi đâu?”
Hoàng Thiên nhàn nhã cắm ống hút vào ly trà trái cây đưa cho cô, nói: “Đi xem pháo hoa.”
Thiên Hà tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm, “Ngoài đường đông lắm, chen không lọt đâu.”
“Ai bắt bà đến mấy chỗ đông đúc đâu.”
“Thế chỗ nào mới không đông?”
“Đợi đến nơi thì biết.”
Đến nơi, Hoàng Thiên khẽ gọi cô dậy, lúc đó Thiên Hà mới biết cô ngủ quên mất. Cơ bản là cái nơi không đông đúc của Hoàng Thiên mất gần một tiếng đi xe.
Ngồi trong xe nhìn ra, Thiên Hà chốt hạ một câu, “Ông đưa tôi lên rừng lên rú làm gì?”
Hoàng Thiên lườm cô, “Xuống xe đi.”
Thiên Hà ngoan ngoãn xuống xe, sau khi nhìn rõ một chút thì mới biết đây không phải rừng rú gì mà đây chỉ là một khu vườn cạnh ven sông rất đẹp, rất yên tĩnh, không khí cũng trong lành. Nhìn qua khá giống mấy khu nghỉ dưỡng tư nhân.
Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao lại nhìn khung cảnh tách biệt với thành phố xung quanh, có chút nghi hoặc quay lại hỏi Hoàng Thiên: “Nơi này có thể thấy pháo hoa thật à?”
Hoàng Thiên gật đầu, gọi cô: “Bà lại đây.”
Thiên Hà đi theo Hoàng Thiên, đi thêm một đoạn nữa thì đến khu vườn toàn cây xanh mát nhưng lại cho người khác cảm giác rất thơ, thoang thoảng có hương thơm rất dễ chịu, ngửi vào thông cả cổ họng. Ở giữa vườn có một cái lều lớn được dựng lên, phía trước lều nhìn ra cảnh sông nước rất hữu tình, so với chỗ ban nãy thì nơi này quả thật đẹp hơn rất nhiều.
Hoàng Thiên nhìn đồng hồ, “Sắp 12 giờ rồi, vừa kịp lúc. Bà ngồi đây đợi tôi một lát.”
“Ông đi đâu nữa, còn năm phút nữa pháo hoa bắn rồi.”
“Yên tâm, không để bà đón năm mới một mình đâu.” Nói xong Hoàng Thiên quay lưng đi mất.
Thiên Hà đi đến trước lều một đoạn đứng nhìn ngắm vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh, cô như bị thu hút bởi không khí chữa lành này.
“Thiên Hà...”
Không biết là qua mấy phút, Hoàng Thiên đã trở lại trên tay cầm một bó hoa hướng dương to tướng. Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, không phát ra một tiếng động. Cho đến khi cậu lên tiếng.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Thiên Hà quay người, trước hết là cô sửng sốt nhìn bó hoa hướng dương cậu đang cầm, bởi vì bó hoa quá to, quá nổi bật, sau đó là kinh ngạc nhìn cậu rồi lại bật cười.
“Hoàng Thiên, ông... sến quá!”
Hoàng Thiên nghe thế thì khẽ cười, đẩy hoa về phía cô, cô vươn tay lấy, bó hoa to đến mức che luôn cả người cô.
Đúng lúc tay cô vừa chạm vào bó hoa, đồng hồ điểm mười hai giờ. Những tia pháo hoa đầu tiên đua nhau bắn lên nổ rợp trời. Khung cảnh một nam một nữ ôm bó hoa hướng dương vàng rực đứng dưới bầu trời đêm đầy pháo hoa rực rỡ thật khiến người khác rung động.
Nhiều năm về sau khi nghĩ về ngày hôm nay Hoàng Thiên vẫn luôn cảm thấy thổn thức và rung động.
Có những rung động đầu đời khiến ta nhớ mãi một đời.
“Hoàng Thiên! Chúc mừng năm mới!!!” Vì âm thanh pháo hoa khá lớn nên cô phải hét lên để nói một câu.
“Chúc mừng năm mới, Thiên Hà!”
“Đẹp thật đấy!!!” Thiên Hà ngẩn ngơ ngước nhìn những chùm pháo hoa trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, có lẽ đây là pháo hoa đẹp nhất cô từng được nhìn thấy.
Ừ đẹp thật!
Hoàng Thiên lùi lại phía sau, tự mình chìm đắm trong những vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt.
Hôm nay, mọi thứ đều đẹp là bởi vì bầu trời có pháo hoa còn nhân gian có hoa và cậu.
Thiên Hà, hướng dương là vì cậu mới trở nên tươi tốt, pháo hoa là vì cậu mới trở nên rực rỡ và tôi cũng vì cậu mà thắp sáng cả bầu trời.
Nhớ vào một dịp Tết năm nào đó, Thiên Hà lần đầu ăn thử hạt hướng dương xong thì rất thích, cô còn lên mạng tìm hiểu sau đó học đòi trồng hoa hướng dương chỉ để lúc thèm có cái mà ăn. Nhưng cô trồng thế nào hoa cũng không ra hoa được, hễ cứ vừa ươm mầm là chết yểu ngay. Sau một thời gian kiên trì không quá ba bữa thì cô từ bỏ nhưng trong lòng vẫn chấp niệm với hướng dương lắm. Có điều cô không thừa nhận mình không mát tay, cô cho rằng là do đất nhà cô không tốt nên cây mới không đơm bông. Giả thuyết này sau đó bị bác bỏ vì trừ hoa hướng dương ra thì cây nào trồng trên đất nhà cô cũng xanh mơn mởn, ra hoa kết trái nhiều vô kể.
Thế là cô ôm một đống hạt giống hoa hướng dương chạy đến nhà Hoàng Thiên kêu cậu trồng thử, đơn giản là cô cố chấp muốn chứng minh rằng cô không sai. Nào ngờ Hoàng Thiên trồng một phát ăn ngay từ lần đầu tiên, sau hai tháng hoa đã nở lên rất tươi tốt. Thiên Hà lúc đó hậm hực nói: “Thấy chưa là do đất nhà ông tốt.”
Hoàng Thiên không đồng ý, cậu cho rằng là cậu mát tay. Tranh cãi không có hồi kết, Hoàng Thiên quyết định tự mình mang đống hạt giống kia trở lại nhà cô tự mình gieo xuống đất. Mỗi ngày cậu cứ đều đặn chạy qua chăm bón, tưới cây. Và kết quả, Thiên Hà chỉ biết câm nín. Tuy cô ngang ngược nhưng nếu đã chứng minh được cô sai thì cô sẽ nhận, không một lời oán than.
Về sau hoa thường héo, bọn họ cũng không có thời gian chăm sóc cây nên câu chuyện hoa hướng dương dần trôi vào dĩ vãng. Duy nhất có một điều không thay đổi là Thiên Hà vẫn thích hoa hướng dương.
Từ năm ngoái lúc nhà Thiên Hà xảy ra biến cố kia, Hoàng Thiên từng thử trồng lại hoa hướng dương ở vườn trước sân nhà nhưng lần này cậu thất bại. Không chỉ trồng thất bại một lần mà tận đến hai lần.
Lúc trước tùy ý trồng đại cũng không để ý thời gian càng không biết mùa vụ hướng dương trồng vào thời điểm nào mới phù hợp. Sau khi tra cứu kĩ càng cậu quyết định trồng lại thêm lần thứ ba.
Đó là vào cuối tháng tám vừa rồi cậu cố ý trồng để hoa có thể nở kịp lúc sinh nhật Thiên Hà. Tuy thời điểm đó vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất để trồng nhưng cậu mặc kệ. May mắn là hoa đã nở, lại còn nở đẹp hơn bao giờ hết.
Tối qua, trước khi đến sinh nhật Thiên Hà cậu còn bận ở trước vườn hoa tưới cây thêm lần cuối, tận đến lúc đi ngủ vẫn ngủ chậm chờn không yên vì trong lòng cứ lo lắng thấp thỏm sợ sáng hôm sau ngủ dậy hoa héo thì không biết làm sao.
Cuối cùng, trời không phụ lòng người chút nào.
Pháo hoa bắn hơn mười phút, khi pháo hoa kết thúc Thiên Hà mới phát hiện Hoàng Thiên không còn đứng bên cạnh nữa, cô quay lại mới thấy cậu đang ngồi ở phía sau.
Cô mang bó hoa nặng trịch bỏ lên bàn than thở: “Hoa nặng quá!”
Cô cũng không biết sức mạnh đâu mà cô đứng ôm hoa tận hơn mười phút xuyên suốt cả quá trình bắn pháo hoa.
Hoàng Thiên đang định mở miệng đáp lại cô thì điện thoại của cô lại vang lên. Tâm Phúc gọi đến, có lẽ là chúc mừng năm mới.
Nhưng câu đầu tiên khi Tâm Phúc cất lời lại là, “Cậu được lắm Thiên Hà!!! Thì ra không đi coi pháo hoa với mình là có lý do. Vừa qua năm mới đã vội công khai luôn rồi.”
Thiên Hà nghe mà không hiểu cái gì, “Cậu nói gì thế? Công khai... ai công khai?”
“Ơ...” Tâm Phúc hơi chần chừ như đang xác nhận lại, qua vài giây mới nói vào điện thoại, “Thế cô gái ôm bó hoa hướng dương đứng dưới bầu trời đêm đầy pháo hoa lãng mạn không phải cậu à? Bóng lưng này... nhìn thế nào cũng giống cậu mà.”
Thiên Hà nhìn xuống bó hoa trên bàn lại nhìn đến Hoàng Thiên như đoán ra cái gì, sau đó cô vẫn chối, “Cậu nhìn nhầm rồi đấy, không phải mình đâu.”
Tâm Phúc: “...”
Hoàng Thiên: “...”
Tâm Phúc vẫn có chút tò mò, “Thế à... thế cậu có biết cô gái mà Thiên vừa đăng lên mạng là ai không? Chia sẻ chút thông tin chúng ta bàn luận xem nào.”
Thiên Hà: “...” Cô có thể tự đem mình lên thớt tự bàn luận được sao?
“Mình không biết... ngày mai sẽ hỏi cậu ấy thử... mình cúp máy đây mẹ mình kêu rồi.”
“Ồ...” Tâm Phúc thất vọng nặng nề vì bị hố hàng.
Cúp máy xong Thiên Hà đột nhiên gọi lại cho Tâm Phúc, Tâm Phúc hớn hở nói ngay vào điện thoại, “Sao sao, biết danh tính rồi à?”
Thiên Hà cạn lời, mới mấy giây biết là biết thế nào.
“Không phải, mình quên chúc cậu năm mới.”
“Ha ha, mãi hóng chuyện quên mất, chúc Hà yêu năm mới vui vẻ, mãi bên cạnh mình.”
“Được, chúc mừng năm mới, chúc cậu năm mới luôn có mình.”
“Duyệt!”
Lần này cúp máy xong cô mới hỏi tội đến Hoàng Thiên, nhưng còn chưa kịp hỏi tội đã bị cậu ta đi trước một bước.
“Nói dối cũng ra gì đấy, còn không chớp mắt lấy một cái.”
Thiên Hà lườm cậu, “Thế ông đăng hình tôi lên mạng thì sao?”
“Tôi thấy đẹp nên lặng lẽ chụp một tấm.”
“Chụp lặng lẽ nhưng đăng công khai?”
Hoàng Thiên không cãi được, cậu mở hình đưa cho cô xem, “Bà xem đi, đẹp thật mà, hơn nữa không thấy mặt không ai biết là bà đâu.”
Thiên Hà nhìn lướt qua, đúng là không thấy mặt, hơn nữa chụp bóng lưng của cô cũng rất đẹp, “Nói như thật, không thấy Phúc gọi xác nhận à?”
“Cậu ấy đoán mò thôi, nếu cậu ấy chắc chắn như vậy sao lại để bà qua mặt dễ như vậy.”
Thiên Hà bĩu môi, “Nếu ông thích thì cứ để đấy, mấy tấm hình xấu xí lúc nhỏ của tôi bị ông đăng lên mạng còn ít chắc.”
Hoàng Thiên nghe thế thì không chịu, “Mấy tấm đó đều đáng yêu, xấu xí chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng xấu!”
“Tôi thấy đẹp là được!”
“Ông đừng có ngang ngược! Đó là hình tôi mà!”
“Nhưng đều là do tôi chụp.” Chụp đẹp gần chết mà dám chê xấu!
“Ông tưởng tôi không có mấy tấm hình cởi truồng tắm mưa lúc nhỏ của ông à?”
Hoàng Thiên á khẩu, qua một lúc mới mắng ra được một câu, “Bà... biến thái!”
Tuy lời lẽ cậu dày nhưng da mặt cậu mỏng.
“Gì chứ?” Thiên Hà không ngờ chỉ một câu đã khiến cậu xấu hổ.
“Đừng nói chuyện lúc nhỏ nữa... chúng ta nói chuyện tương lai đi.”
“Tương lai cái nỗi gì? Tương lai tôi và ông đương nhiên không chung đường.” Thiên Hà chán ghét.
“Thiên Hà, bà không chọc tức tôi là bà chịu không được đúng không? Hôm nay là sinh nhật tôi đấy.”
Thiên Hà bừng tỉnh ngộ, “À... suýt thì quên.”
Hoàng Thiên không tin được, cậu lớn giọng, “Lại còn quên?”
“Hê hê, quên chút thôi mà. Hoàng Thiên, chúc mừng sinh nhật ông nhé. Tuổi 18 có điều ước gì muốn thực hiện không?”
Hoàng Thiên nheo mắt, cậu không tin cô hôm nay lại tốt bụng như thế, “Sao thế? Tôi ước là bà sẽ biến nó thành hiện thực à?”
“Thì cũng phải xem ông ước cái gì đã chứ.”
Hoàng Thiên bày ra bộ dạng suy ngẫm, “Hiện tại thì không muốn ước, trước hết cứ giữ lại điều ước đi vậy... nhưng tôi sẽ tự chúc tôi... chúc tôi tuổi 18 có thể theo đuổi được bà.”
Bình luận
Chưa có bình luận