Minh Việt nổi hứng lên cầm tờ đề quay qua Thiên Hà, “Hà, tôi hỏi cậu: Công ty ông Việt dự định đóng một thùng phi hình trụ (có đáy dưới và nắp đạy phía trên) bằng thép không rỉ để đựng nước. Chi phí trung bình cho 1m vuông thép không rỉ là 350.000đ. Với chi phí không quá 6.594.000đ, hỏi công ty ông Việt có thể có được một thùng phi đựng được tối đa bao nhiêu tấn nước?”
Thiên Hà nghe xong đầu muốn nổ tung, cô lườm cậu ta, rốt cuộc cô đã phạm phải lỗi tày đình gì để bây giờ bị cậu ta hành hạ vậy trời?
Hoàng Thiên ngước lên nhìn Minh Việt nhíu mày đầy khó hiểu. Trên mặt Minh Anh cũng ngàn dấu chấm hỏi dành cho anh trai mình.
Thấy ánh mắt của Thiên Hà, Minh Việt hiểu lầm thành cô không giải được, “À câu đó khó quá hả? Để tôi đổi câu khác.” Minh Việt lật qua một tờ đề khác: “Câu này đi! Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 4000 bản in khổ giấy A4 trong một giờ. Chi phí để bảo trì, vận hành một máy mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí in ấn của n máy chạy trong một giờ là 20 (3n + 5) nghìn đồng. Hỏi nếu in 50 000 bản in khổ A4 thì phải sử dụng bao nhiêu máy để thu được lãi nhiều nhất?”
“Minh Việt, cậu bị điên hả!” Thiên Hà suýt chút nữa là gào lên.
Minh Việt bày ra vẻ mặt vô tội, “Trong đề thật sự có câu này mà...”
Thiên Hà đỡ trán, “Cậu đang hỏi bài nghiêm túc?”
Minh Việt gật đầu, nghiêm túc hỏi không có nghĩa là không biết làm.
Thiên Hà giật lấy tờ đề của cậu ta, sau đó đặt xuống dùng bút chì viết mấy chữ rồi trả lại cậu ta.
Minh Việt lật ra xem, trên đó chỉ có hai chữ: [KHÔNG BIẾT!!!]
“...”
Được rồi hai chữ này vẫn nhẹ nhàng hơn so với lời chửi mắng mà. Ngoài hai chữ đó ra thì hai câu cậu vừa hỏi Thiên Hà cô cũng khoanh đúng đáp án cho cậu...
-
Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đúng, Tâm Phúc ở trong ký túc xá đã lén gọi cho Thiên Hà nói chúc mừng sinh nhật. Thiên Hà đối với sinh nhật cũng không có mong đợi gì nên lúc Tâm Phúc gọi đến, cô đang ngủ.
“Phúc, cám ơn cậu nhưng sáng mai chúc cũng được mà...” Giọng Thiên Hà uể oải vừa nghe đã biết còn mớ.
“Ơ kìa, sao cậu không có tinh thần đón sinh nhật gì thế hả? Mình lén gọi cho cậu vào đúng giờ để chúc... thế mà cậu lại ngủ!” Tâm Phúc nói khe khẽ qua điện thoại, giọng điệu đầy hụt hẫng.
Thiên Hà: “...” Ngủ cũng đâu có phạm pháp, hơn nữa đâu có luật nào quy định sinh nhật là phải thức.
“Cậu có đang nghe mình nói không đấy?”
“Hà? Alo? Mình còn chưa nói xong, còn chuyện quan trọng lắm...”
“Hà yêu mau trả lời mình rồi hãy ngủ.”
Thiên Hà vẫn chưa tỉnh ngủ, cô để điện thoại bên tai rồi ngủ mất, trong tiềm thức cô nghĩ cô đang nói chuyện với Tâm Phúc nhưng thật ra chỉ có mỗi Tâm Phúc đang tự độc thoại.
Sáng hôm sau, Thiên Hà tỉnh dậy nhìn thấy điện thoại bên cạnh gối mới nhớ đến tối qua có người gọi mình, cô không mơ. Có điều điện thoại của cô đã hết pin, mà hình tối đen.
Quái lạ, Tâm Phúc gọi cô một lát thôi sao lại hết pin thế này?
Cô cắm sạc điện thoại sau đó đi tắm, lúc chuẩn bị xong xuôi cô bật điện thoại xem, kết quả thấy cuộc gọi tối qua của mình và Tâm Phúc kéo dài gần năm tiếng...
Tạm không nói đến chuyện Tâm Phúc, chuyện quan trọng hơn là sau vài tháng chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng anh cô đã xuất hiện. Câu đầu tiên anh ấy nhắn là chúc mừng sinh nhật cô vào đúng mười hai giờ tối qua.
[Nhóc con, chúc em sinh nhật vui vẻ!]
Thiên Hà nhìn tin nhắn hồi lâu, sau đó hỏi anh: [Gần đây anh bận lắm à?]
Vốn không nghĩ anh mình sẽ trả lời cô ngay nhưng rất nhanh tin nhắn đã hồi âm: [Có chút! Sao thế biết nhớ anh rồi à?]
Thiên Hà gửi kèm mấy nhãn dán mặt bỉ ổi: [Ừm, nhớ người anh vô địch!]
Quang Hà gửi nhãn dán lườm: [Anh chúc em sinh nhật em còn không biết cám ơn một tiếng... thế mà nói nhớ anh!]
Thiên Hà: [Cám ơn anh! Đại ca!!! Em phải đi học rồi, nhớ giữ liên lạc đừng mất tích nữa đấy! Liên quan tới chuyện lần trước, em còn muốn hỏi anh.]
Quang Hà: [Biết rồi cô nương, nhanh đi học đi, sắp trễ xe buýt rồi đấy.]
Thiên Hà: [Đi ngay đây.]
Quang Hà: [À, có quà cho em ở chỗ Hoàng Thiên.]
Thiên Hà: [Anh đã tặng cho em nhiều quà lắm rồi, đừng phiền cậu ấy nữa!!!]
Quang Hà: [Không phiền.]
Nhắn xong hai chữ đó anh cô cũng lặn mất.
Xùy, cứ làm như anh là Hoàng Thiên không bằng, đến lượt anh thấy không phiền chắc.
Dù sao tâm trạng hôm nay của Thiên Hà cũng vì thế mà vui lên rất nhiều, một phần vì bản thân đỡ lo, một phần vì anh cô vẫn ổn.
Sáng nay lúc cô chạy ra đến trạm xe buýt gần nhà, xe buýt vừa đến. Cũng may cô chạy đến kịp, trễ thêm một phút thôi là phải bỏ luôn cả tiết học buổi sáng.
Vào lớp, Thiên Hà phát hiện ở chỗ ngồi của mình có vài túi quà được đặt ở đó, trong lòng cô vẫn đinh ninh đây là quà của anh mình gửi và quà của Hoàng Thiên thế là cô quay lại nhìn Hoàng Thiên sau lưng.
“Cám ơn ông nhé!”
Hoàng Thiên ngước lên, “Không phải của tôi.”
“Hả? Chẳng phải anh tôi nói...”
“Quà của anh bà gửi tôi không mang theo, tôi định đợi tan học mới đem qua cho bà.”
Minh Việt nghe Hoàng Thiên nói thế thì kinh ngạc nhìn cậu một cái, lúc này mới chen vào một câu, “Một cái của tôi, một cái của Minh Anh... còn cái còn lại không phải của cậu à?”
Hoàng Thiên lắc đầu khẳng định thêm một lần nữa, “Không phải.”
“Thế quà của cậu đâu?” Minh Việt hỏi kháy.
Hoàng Thiên nhướng mày nhìn cậu ta, “Sao? Tò mò à?”
Minh Việt vô thức gật đầu, Hoàng Thiên khẽ cười lại nói, “Tò mò tiếp đi.”
“Hoàng Thiên, cậu!!!” Minh Việt không thèm quan tâm đến Hoàng Thiên nữa, trực tiếp quay lên.
Thiên Hà lấy tấm thiệp trong túi quà lạ ra xem, Minh Việt một bên tò mò ghét đầu qua hỏi nhỏ: “Ai tặng cậu thế?”
Thiên Hà xem qua tấm thiệp, “Không biết, không để tên.”
Trên đó viết mấy chữ rất bình thường: [Thiên Hà, chúc mừng sinh nhật cậu.]
Minh Việt chậc lưỡi, “Tên này thật nhàm chán... không thì cậu đọc thử thiệp của tôi và Minh Anh viết đi, đảm bảo dạt dào cảm xúc hơn nhiều.”
Thiên Hà xì một tiếng cất tấm thiệp lại định dọn dẹp một chút để chuẩn bị vào tiết, nào ngờ Minh Việt bên cạnh đột nhiên vươn tay giữ tấm thiệp nhàm chán đó lại.
“Chờ đã... sao tôi thấy chữ viết này quen quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.”
Thiên Hà nheo mắt, “Quen là quen thế nào?”
Cô nghĩ cậu ta tùy tiện nói đại nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc suy nghĩ của cậu ta thì cô có chút mong chờ.
“Chính là cái chữ a này này, tôi đặc biệt có ấn tượng vì cậu ta luôn viết ngược. A nhớ rồi!!!” Minh Việt nhìn Thiên Hà đầy nghi hoặc, “Cậu quen thân với Kiên Cường à? Không đúng, nếu quen thân sao lại không nhận ra chữ viết của cậu ta... cũng không đúng không quen thân sao lại tặng quà sinh nhật?”
Thiên Hà: “...” Làm sao cô biết!
Hoàng Thiên phía sau nghe đến hai chữ Kiên Cường thì trở nên có phản ứng, trong lòng cậu cực kỳ khó chịu.
Thiên Hà mở tấm thiệp ra xem thêm một lần, đúng là chữ a đều viết ngược theo kiểu rất riêng, năm lớp mười học chung với Kiên Cường cô cũng không biết chữ viết của cậu ta thế nào.
“Cậu chắc đây là chữ của Kiên Cường chứ?” Thiên Hà hỏi lại.
Minh Việt bày ra vẻ mặt rất chắc chắn, “100%!”
“Cậu mới chuyển trường đến đây năm nay, sao lại quen thuộc với chữ viết của Kiên Cường?”
“A...” Lại là một câu chuyện quên chưa kể, “Tôi và cậu ta lúc trước tuy khác trường nhưng cùng học thêm ở một trung tâm, lại còn hay chơi thể thao cùng nhau nên cũng tính là chỗ quen biết. Năm lớp 11 tôi còn hay mượn vở ghi chép của Kiên Cường để ôn tập nên kỳ thi cuối kỳ mới đủ điểm chuyển qua trường này đấy.”
Thì ra còn có sự tình như vậy, thế giới này nói nhỏ không nhỏ nhưng cứ phải trùng hợp đôi ba lần.
“Sao bà với Kiên Cường thân thiết tôi lại không biết gì nhỉ? Cuối giờ phải hỏi cậu ta mới được.”
Nhắc đến Kiên Cường, Thiên Hà lại được dịp nhớ về những chuyện nằm không dính đạn không mấy vui vẻ, cô giải thích ngay, “Tôi và cậu ta không thân, năm lớp 10 từng học chung lớp.”
“Ô, thế cậu ta thích cậu?” Minh Việt đưa ra kết luận, thế là lại có thêm một tình địch!
“Tôi không biết, sẵn đây cậu quen thân với cậu ta như vậy thì giúp tôi mang món quà này trả lại cậu ta đi. Cám ơn!” Thiên Hà đẩy túi quà qua cho Minh Việt nhờ vả.
Minh Việt không từ chối, đồng ý ngay, “Được thôi, cứ để tôi.”
Tan học, Tâm Phúc tay xách túi quà lớn chạy đến đưa cho Thiên Hà, “Hà yêu, sinh nhật vui vẻ, tặng cậu tai nghe này. Mình cũng có một cái nên chúng ta đeo cặp đấy.”
Thiên Hà cười nhận lấy, “Cám ơn tình yêu! Hôm qua gọi mình xong ngủ quên à?”
Tâm Phúc cười hì hì, “Đúng thế đấy, mình cũng không biết mình lăn ra ngủ lúc nào, quên cả tắt máy.”
“Lúc nào cũng để đầu óc trên mây.”
“Chỉ với cậu mới thế thôi. Tối nay có đi xem bắn pháo hoa với mình không?” Tâm Phúc phồng má, làm ra vẻ mặt đáng thương.
“Không đi đâu, vừa đông vừa buồn ngủ.”
Tâm Phúc bĩu môi, “Đâu cần ra ngoài đâu, từ nhà mình có thể xem pháo hoa mà.”
Bây giờ Thiên Hà mới nhớ Tâm Phúc ở chung cư, cô từng đến một lần, hình như ở tầng khá cao, khung cảnh nhìn ra cũng rất đẹp, có thể thấy pháo hoa. Mỗi dịp có bắn pháo hoa Tâm Phúc đều chụp lại gửi cho cô xem.
“Vừa qua năm mới mà ở nhà cậu thì rất kì cục có biết không?”
“Có sao đâu, cùng nhau đón năm mới thôi mà.”
“Cậu không sao nhưng phụ huynh cậu thì có sao!”
“Hà yêu, cậu quên rồi à? Minh và ba mẹ chỉ sống cạnh nhau chứ không ở chung...”
“Mình biết nhưng vẫn không nên, năm mới cậu phải ở cùng ba mẹ đón năm mới chứ.”
“Thôi được rồi, dù sao thì ngày mai cũng gặp cậu ở nhà Thiên rồi. Cậu định tặng gì cho cậu ấy thế?”
Thiên Hà ậm ừ, “Bí mật!”
“Ơ... chia sẻ một chút đi mà, mình còn không biết tặng gì cho cậu ấy, cậu ấy không thiếu thứ gì cả nên đau đầu chết đi được.”
Thiên Hà đưa ra kiến nghị, “Không thì tặng cho cậu ấy một cái tai nghe giống chúng ta đi, ba chúng ta cùng đeo.”
“Không được, chỉ mình với cậu mới được dùng đồ đôi thôi.”
Thiên Hà phì cười, “Cậu phân biệt đối xử thế.”
Tâm Phúc khoanh tay trước ngực, “Tất nhiên.”
Về đến nhà, trong nhà không có ai cả, Thiên Hà thở dài ra một hơi.
Hôm nay là sinh nhật cô, mẹ không nhớ sao?
Cô tắm rửa xong định xuống bếp nấu gì ăn tạm thì nghe tiếng có người về, cô đi đến phòng khách thì gặp ba dượng vừa từ ở ngoài về.
“Mẹ con đâu?”
“Dạ?” Thiên Hà sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, “Con không biết.”
Mẹ cô đi đâu ngay cả ông ta cũng không biết ư? Bình thường mẹ cô sẽ dính lấy ông ta, hoặc ở nhà đợi ông ta rất ít khi biến mất như hôm nay.
Ba dượng nghe thế thì lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô, thái độ của ông ta có vẻ không được vui vẻ mấy. Cả quá trình gọi điện ông ta chỉ nói vài câu rồi tắt máy, sau đó nhìn cô đột nhiên nói, “Mẹ con đi thăm ba con, sắp về đến rồi.”
“Vâng...”
Thiên Hà đứng ngây ra đó giống như chưa tiêu hóa được lời ông ta nói. Kể từ lúc ba bị bắt đến lúc kết án, mẹ không cho cô đi thăm ba cùng. Cô nhớ năm ngoái mẹ chỉ gặp ba vài ba lần, sau khi kết hôn với ba dượng thì bà ấy chưa từng đến thăm ba thêm lần nào nữa, lần này đột ngột như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Dòng suy nghĩ cùng sự lo lắng của cô bị đứt đoạn khi ba dượng tiếp tục lên tiếng.
“Hôm nay sinh nhật con đúng không?”
Thiên Hà gật đầu, “Vâng ạ.”
“Con thích gì ba tặng con.”
Thiên Hà từ chối, “Dạ không cần đâu ạ.”
“Đừng ngại, cứ nói đi.”
“Dạ... con thật sự không thích gì cả.”
“Vậy ba cho con tiền ra ngoài ăn cùng bạn bè nhé?”
Thiên Hà kiên quyết lắc đầu, “Không cầu đâu ạ.”
Ba dượng không ép cô, “Được rồi, nếu cần gì cứ nói với ba một tiếng.”
Dứt lời không đợi cô trả lời ông lấy áo khoác trên sô pha ra khỏi cửa.
Bình luận
Chưa có bình luận