Lặp lại



Thời gian tiếp theo mọi thứ cứ vội vã, việc học mỗi ngày mỗi nhiều, gần như không có thời gian để ý đến những việc khác. Có điều mỗi lúc cuối tuần bọn họ đều tụ tập ở nhà anh em Minh Việt và Minh Anh, chủ yếu là cùng nhau học tập trước, nếu dư thời gian mới giải trí. 


Hoàng Thiên và Thiên Hà gần như đã lấy lại được cảm giác của ngày trước, chính là kiểu không còn khoảng cách hay người này cố tình đẩy người kia ra, cứ như gia đình cô chừa từng xảy ra cái gì. Mọi thứ êm đềm như mặt hồ phẳng lặng. 


Mỗi khi Thiên Hà cần thứ gì, Hoàng Thiên rất trùng hợp mà mang món đồ đó đến đưa cho cô, nói là anh trai cô gửi. Lần nào cũng có thư tay của anh ấy nên cô không có cách nào nghi ngờ được. Và nhiều lần như vậy cô đã coi đó là sự thần giao cách cảm giữa hai anh em cùng huyết thống với nhau. 


Hoặc có thể nói là Hoàng Thiên nói với anh cô nên anh cô mới mua đúng thứ cô cần gửi về. 


“Thiên, rốt cuộc là anh tôi bận cái gì? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với tôi mà chỉ liên lạc với mỗi ông? Có phải ông và anh ấy có gì giấu tôi không?” Vào một buổi chiều tan học, Thiên Hà thật sự chịu không được mà hỏi ra. 


Hoàng Thiên đeo ba lô vào, nhìn cô như có điều suy nghĩ, lát sau cậu trả lời: “Sắp rồi, anh ấy nói xong việc sẽ liên lạc với bà.” 


“Sắp là khi nào?” 


“Trong thời gian tới thôi, bà có hỏi nữa tôi cũng không biết.” 


Thiên Hà bất mãn trong lòng. 


-  


Thoắt cái đã đến cuối tháng mười hai, vài ngày nữa là sinh nhật của Thiên Hà. Hôm đó rơi vào thứ sáu, vừa hay là cuối tuần, mà thứ bảy hôm sau lại là sinh nhật của Hoàng Thiên. Mọi người ngồi bàn bạc xem lúc đó sẽ đi đâu tổ chức sinh nhật. 


Ăn xong hai cái sinh nhật là thi cuối kỳ I, cho nên bọn họ cần cái cớ tiệc tùng một chút trước khi thi. 


“Hà yêu, cậu muốn sinh nhật năm nay tổ chức thế nào? Năm ngoái cậu đã không tổ chức rồi, năm nay không được trốn!” Tâm Phúc khẩn trương chặn trước Thiên Hà. 


Thiên Hà không có ý tưởng, “Mình thật sự không biết, không thì chúng ta cứ ra ngoài ăn đại cái gì đó là được rồi.” 


“Đại là đại thế nào được!” Tâm Phúc không đồng ý. 


Minh Anh lần này có chủ ý, “Không thì cứ đến nhà mình đi, mình trổ tài nấu nướng đãi cậu một bữa sinh nhật.” 


Minh Việt thấy hợp lí, “Nghe hay đấy, Minh Anh nấu nướng rất được, mấy công thức sốt gà đang bán chạy trong cửa tiệm bây giờ đều là do nó tự chế ra.” 


Tâm Phúc và Thiên Hà nghe xong liền trầm trồ nhưng Thiên Hà vẫn thấy kì cục, “Sinh nhật mình sao có thể để cậu nấu nướng đãi, lại còn tổ chức ở nhà cậu. Không được đâu, để mình nghĩ thêm xem.” 


Nghĩ một lúc Thiên Hà vẫn cảm thấy không cần thiết, cô nói: “Hay là thôi đi, mình không có hứng thú tổ chức sinh nhật lắm.” 


“Không được!” Cả đám đồng thanh. 


Lúc này Hoàng Thiên mới lên tiếng, “Hay là tổ chức chung đi. Tôi và Thiên Hà làm chung một cái sinh nhật là được. Lúc trước gia đình bọn tôi cũng thường tổ chức chung.” 


Minh Việt nheo mắt nhìn Hoàng Thiên, ý đồ rõ thế đấy, ai cho mà chung với không chung!  


Cản, phải cản! 


Tâm Phúc vỗ tay cái bộp, “Được đó, canh lúc 23:59 ngày 31/12 chúc mừng sinh nhật Hà yêu tuổi 17, rồi vừa qua 00:00 ngày 1/1 thì chúc sinh nhật Thiên tuổi 18... thế nào? 2 in 1 luôn đó.” 


“Vậy thì 3 in 1 mới đúng. Lúc đó còn vừa qua năm mới...” Minh Việt nói. 


Cả đám bật cười. 


Cuối cùng Thiên Hà chốt, “Thôi thì tổ chức chung đi. Chọn ngày 1/1 luôn nhé, vừa hay đón năm mới cùng nhau luôn.” 


Thiên Hà đã chốt hạ, Minh Việt cản không được đành ngậm ngùi theo ý cô. Lúc mọi người định đồng ý lại nghe Hoàng Thiên nói: “Chọn ngày 31 đi.” 


Thiên Hà nhìn cậu, “Tại sao? Ngày 1 ông bận gì à? Hôm đó sinh nhật ông mà.” 


Hoàng Thiên lắc đầu, “Đón sinh nhật bà trước.” 


Tâm Phúc nghe xong thì máu thuyền trưởng lại trào dâng, “Mình nói mà... 23:59 ngày 31 là vừa đẹp, vẹn cả đôi đường. À không ba đường lận, nếu được cùng nhau đón năm mới nữa thì quá tuyệt!” 


Minh Việt nhìn Tâm Phúc bằng cặp mắt phán xét, vẹn cả đôi đường cái con khỉ! 


Minh Anh lén đặt ánh mắt lên Hoàng Thiên sau đó nhìn qua Thiên Hà đợi cô quyết định. 


Thiên Hà khó xử, một hồi sau, cô kiên quyết, “Chốt ngày 1 đi, không thay đổi nữa. Ngày 31 buổi tối tôi ở nhà đón sinh nhật cùng mẹ rồi.” 


Tâm Phúc có chút thất vọng kêu lên, “Hic, ba đường đi của mình đã đứt đoạn.” 


Minh Việt không so đo là tổ chức chung hay riêng nữa, quay qua hỏi Hoàng Thiên, “Cậu tính thế nào?” 


"Vậy sinh nhật này mời mọi người đến nhà tôi nhé. Được không?” 


Tâm Phúc tán thành đầu tiên, “Được chứ đại ca!” 


Quá được ấy chứ! 


Có lộc ăn là cứ được làm đại ca Tâm Phúc. 


Thiên Hà lưỡng lự nhưng lại hiểu tính Hoàng Thiên, nếu cậu ấy đã mời mọi người đến nhà thì chắc chắn không để ai khó xử. Mà cô thì cũng coi như một người bạn đến dự sinh nhật thôi, ngại gì chứ? 


Mọi chuyện đều đã qua. 


-  


Chiều nay không có tiết tự học, Thiên Hà về nhà sớm. Lúc mở cửa chính thì cô phát hiện hôm nay cửa khóa trái từ bên trong. Nghĩ đến gì đó cô liền hoảng sợ lục lọi chìa khóa nhà trong cặp để mở cửa. 


Vừa bước vào nhà cô liền thấy cảnh mẹ mình đang níu kéo tay ba dượng ngay phòng khách, ông ta thì nổi điên vung tay lên, hất mẹ cô ra, nói lớn: “Bỏ ra!” 


Mẹ cô bị ông ta hất đi một đoạn, sau đó vấp phải ghế mà ngã bịch xuống đất. Bà không la, không khóc, trên mặt chỉ có sự oán hận và căm phẫn tột cùng. Bà run rẩy vịn ghế đứng lên, chỉ vào mặt ông ta, chửi: “Mẹ mày!!! Thằng khốn nạn! Thằng xúc vật!!! Có tin tao báo công an bắt mày không! Con nhỏ đó chỉ mới 15 tuổi mà mày cũng không tha cho nó! Thằng bệnh hoạn!!!” 


Bước chân của Thiên Hà vừa nhấc lên chuẩn bị bước vào bỗng khựng lại, cô sững sờ bất động ở cửa ra vào khi nghe thấy những lời này. Thông qua khe hở của kệ gỗ được đặt trang trí ngăn cách giữa phòng khách và cửa ra vào cô nhìn rất rõ bọn họ, cũng nghe rất rõ từng chữ một. 


Ông ta cười, cười một cách nham nhở, sau đó ông ta lại tát bà thêm một cái, lần này còn mạnh hơn lần trước. 


“Con đàn bà chó má này! Mày thì biết con mẹ gì? Ông đây đâu có ép nó ngủ với ông! Là nó tự nguyện leo lên giường ông, không chỉ vậy nó còn biết làm ông đây vui, sướng! So với con già như mày thì còn ngoan và biết điều hơn nhiều!” 


“Câm mồm! Thằng chó đẻ!!! Tao ghê tởm nhà mày!!!”  


Mẹ cô nhào đến như muốn bóp cổ ông nhưng rất nhanh ông đã chụp lấy cổ mẹ cô trước, ông siết chặt cổ bà gằn lên từng chữ: “Ghê tởm hả? Được! Được lắm! Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là ghê tởm!” 


Dứt lời ông liền xé áo mẹ cô rồi lại xé luôn quần bà, trực tiếp cưỡng bức bà ngay tại phòng khách. Phòng khách truyền đến tiếng kêu la vừa sung sướng vừa thống khổ của mẹ mình cùng tiếng thở dốc đầy nam tính của ông ta. 


Thiên Hà quay lưng lại nhắm nghiền mắt, siết chặt bàn tay, đầu móng tay cô bấm vào da thịt đau đớn. 


Ngay lúc này cô rất muốn xông đến cào nát mặt thối của ông ta ra nhưng cô không thể, cô không dám! 


Cô rất sợ ông ta, sợ bị ông ta đánh! 


Ông ta đánh rất đau, mỗi một đòn vung xuống đều khiến cô đau đến không thở nổi. 


Ông ta là chồng hợp pháp của mẹ cô, cô không thể cấm ông ta làm ra loại hành vi đó. Cho dù cô có bước đến ngăn cản, ông ta vẫn sẽ ở trước mặt cô mà cưỡng bức mẹ cô cho cô xem. 


Ông ta thậm chí còn không xem cô là một đứa trẻ, có phải cô nên cảm thấy may mắn vì ông ta chỉ mới ra tay đánh cô chứ chưa cưỡng bức cô hay không? 


Có một lần, cô đã quay lại cảnh ông ta cưỡng hiếp mẹ để làm bằng chứng, nhưng mẹ cô nói như vậy chẳng khác nào dâng lên cho công an xem một bộ phim xxx. Mẹ cô không dám đối mặt cũng không dám báo án, bà đã chấp nhận sống một cuộc sống như vậy thì cô còn có tư cách gì để xen vào. 


Mấy tháng nay ông ta không về nhà, đó là lý do trên người cô không có vết thương nào mới. Ông ta thường bạo hành mẹ và cô khi ông ta cảm thấy cuộc đời bất công với ông ta. Vậy cuộc đời này bất công với cô, cô phải trút lên ai? 


Thiên Hà lặng lẽ rời nhà, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chai sữa và một cái bánh sừng nhai cho qua bữa. Ăn xong cô lấy đề ra ngồi làm. Đến khi mẹ gọi cô mới ý thức được đã gần khuya, cô vội gom mấy tập đề cương rồi lật đật chạy về nhà. 


Thấy cô về mẹ mới hỏi: “Hôm nay con không có tiết tự học đúng không? Sao không biết về nhà đi còn lang thang tới giờ này đợi mẹ gọi mới chịu về?” 


Thiên Hà nhìn sắc mặt không vui của mẹ, mím môi đáp: “Buổi chiều đi học về con ghé nhà bạn cùng học bài, quên nói với mẹ ạ.” 


Mẹ cô nghe thế cũng không nghi ngờ gì, hạ giọng, “Đã ăn gì chưa?” 


Thiên Hà gật đầu đi tới trước cửa phòng mình, “Con ăn ở nhà bạn rồi, con về phòng học bài tiếp đây.” 


“Ừ, học bài cũng chú ý giữ sức khỏe, nhớ ngủ sớm một chút tinh thần mới minh mẫn được.” 


“Dạ, con biết rồi mẹ.” 


-  


Hôm sau, đầu óc Thiên Hà lại bay lên đọt dừa vi vu, lúc giải đề Lí, cô viết sai công thức, cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia.  


Minh Việt trong lúc lơ đễnh liếc qua thấy cô cứ viết lung tung thế là cậu nhíu mày nhìn cô, “Cậu sao thế?” 


“Hửm? Sao cái gì?” 


Minh Việt chỉ vào công thức cô viết nhầm, “Cái này... sai công thức rồi.” 


“Hả?” Thiên Hà nhìn lại công thức mình vừa viết, “Cái này kiến thức cũ của lớp 11, tôi nhớ mà.” 


Minh Việt viết ra tờ giấy nháp, giải thích: “Công thức cậu viết là công của lực nhưng đề bài này phải áp dụng công thức công của trọng lực mới ra được. Hai công thức khác nhau!” 


“Ừ nhỉ...” Thiên Hà cảm thấy mình thật ngốc nghếch. 


Tiết tự học buổi tối, một nhóm bốn người vẫn như cũ, Minh Anh di chuyển xuống dưới hội tụ với ba người Hoàng Thiên, Thiên Hà, Minh Việt. 


Tối nay chủ yếu là giải đề toán trắc nghiệm, lúc giải xong Thiên Hà có thói quen đưa cho Hoàng Thiên kiểm tra. 


Kết quả bài giải của cô bị Hoàng Thiên đánh xấu X rất nhiều. 


“Bà không tập trung à?” Hoàng Thiên nghĩ một hồi lại hỏi cô như thế. 


Thiên Hà nhướng mày hỏi, “Sao thế? Sai nhiều lắm à?” 


Hoàng Thiên khẽ gật đầu, Minh Việt tò mò đưa ánh mắt đầy phức tạp liếc qua tờ đề của cô. 


“Sai chỗ nào thế?” 


Hoàng Thiên trả lại tờ đề cho cô nói ngắn gọn: “Đa số đều sai công thức cơ bản... tôi có ghi rõ cách giải bên cạnh mấy câu bà sai rồi. Xem lại đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.” 


Bởi vì sai công thức cơ bản nên Hoàng Thiên mới nói Thiên Hà không tập trung. Người đứng top đầu toàn khối, vừa rồi thi Toán tự luận được gần mười điểm như cô còn có thể sai mấy câu đó được sao? 


Thiên Hà xem lại mấy câu bị đánh dấu X, bên cạnh còn có mấy dòng chữ giải thích rất chi tiết mà rõ ràng. Xem xong cô mới thấy não cô bị úng nước rồi... mấy câu này cũng sai được. 


Tổ sư! 


Minh Anh đang giải đề lại có câu giải mãi không ra đáp án, cô quay hỏi Hoàng Thiên. 


“Cậu không hiểu câu nào?” Hoàng Thiên nhìn tờ đề của Minh Anh đưa qua. 


“Hình nón (N) có diện tích toàn phần gấp 3 lần diện tích đáy. Tính góc ở đỉnh của (N).” Minh Anh đọc nhỏ đề lên. 


Minh Việt đối diện Minh Anh nghe được liền ngước lên nhìn em gái mình, “Nhỏ kia, câu này là câu áp dụng công thức mà, không học bài à?” 


Thiên Hà có điều suy ngẫm, tên này lúc chỉ ra lỗi sai cho cô rất tiết chế, đến lúc em gái hắn không nhớ công thức liền bị hắn lên lớp ngay.  


Minh Anh ngay lập tức phóng cho thằng anh trời đánh một ánh mắt cảnh cáo, Minh Việt không thèm để ý tới em gái mình nữa, hắn cầm tờ đề đẩy qua trước mặt Thiên Hà chỉ đúng câu Minh Anh vừa hỏi Hoàng Thiên, hỏi cô: “Cậu biết đáp án không?” 


Thiên Hà ngồi yên cũng dính đạn với tên này, cô không nói không rằng cầm bút khoanh vào đúng đáp án. Minh Việt gật gù khen cô: “Sáng suốt ra rồi đấy!” 


Lúc trước cô còn nói Minh Việt yêu chiều em gái mình, cô sai rồi, hắn ngay cả em gái cũng hơn thua. 


Hoàng Thiên hết nói nổi, cậu quay qua khẽ hỏi Minh Anh, “Cậu có nhớ công thức diện tích đáy, diện tích toàn phần và đỉnh của hình nón không?” 


Minh Anh im lặng, lắc đầu. 


Hoàng Thiên kéo tờ giấy nháp, kiên nhẫn viết ra cho cô, vừa viết vừa đọc, thanh âm cất lên trầm trầm mà dễ nghe. Sau khi viết xong cậu để cô tự làm: “Cậu thay thế công thức này vào đề bài là ra đáp án.” 


Minh Anh cầm bút bắt đầu làm, chưa được một phút đã ra kết quả, “Bằng 60 độ.” 


“Đúng rồi.” 


“A, cám ơn cậu.” 


Minh Việt nhìn em gái mình như một đứa ngốc, không là giả vờ ngốc! 


Đúng là mê trai đầu thai mới hết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout