Tỏ tình



Thiên Hà đang tìm tên Tâm Phúc thì bị Tâm Phúc kéo ra khỏi đám đông, uất hận nói, “Không cần tìm nữa, mình bay ra khỏi top 100 luôn rồi.” 


“Hả? Chỗ nào?” 


Tâm Phúc chỉ qua cái tên đầu tiên ở bảng phụ kế bên, “101 đó, chính là mình.” 


Cả đám nhìn qua, quả nhiên đứng đầu bảng phụ. Chỉ là so với những người bạn quá mức ưu tú này thì Tâm Phúc có chút thiệt thòi nhưng hạng 101/2368 học sinh khối mười hai vẫn tính là học tốt. 


“Gia chủ, xin nén đau thương.” Hoàng Thiên an ủi. 


Tâm Phúc trừng mắt, “Thiên, cậu an ủi người khác kiểu đó hả!” 


Hoàng Thiên mím môi, vẫn cố gắng an ủi bạn mình, “Thôi đừng buồn, cậu hơn hẳn bọn tôi tận 100 hạng, vẫn trong top 100 mà.” 


“Cậu top 1 toàn khối nói câu này ra không biết ngượng à? Hạng 101 thế quái nào lại trong top 100 được.” Tâm Phúc cãi lại. 


“Lấy 101 – 1 ra xem nào.” Hoàng Thiên đùa. 


“Đệch!!! Cậu học ban tự nhiên để tính toán logic kiểu này đó hả?” Tâm Phúc nghe mà văng luôn cả chửi. 


Hoàng Thiên nhíu mày, “Này đừng nói bậy!” 


“Cậu giả vờ cái gì?” 


Thiên Hà nhịn cười, kéo hai con người sắp đánh nhau tới nơi ra, “Thôi mà!!!” 


Tâm Phúc khoác tay Thiên Hà làm nũng, “Cậu ấy ăn hiếp mình!” 


Hoàng Thiên nhướng mày, “Phúc, cậu đa nhân cách à!” 


Tâm Phúc bĩu môi, “Cậu không đa nhân cách chắc.” 


“...” 


Thiên Hà phì cười, lại nói: “Chiều nay cuối tuần, nội trú được về đúng không?” 


Tâm Phúc gật đầu, “Đúng rồi, chiều nay bọn mình đi ăn gì đi.” 


Thiên Hà gật đầu bắt đầu suy ngẫm, lại quay ra hỏi, “Mọi người muốn ăn gì?” 


Minh Việt đứng ngoài cuộc nãy giờ đột nhiên góp lời: “Gà rán đi, gần nhà tôi có một quán siêu ngon.” 


Tâm Phúc reo lên, “Được đấy được đấy, lâu rồi không ăn gà rán, có điều hôm nay phải để hai người top 1 rút ví chứ nhỉ!” 


Minh Việt đồng tình, “Đúng nha, ‘ba, mẹ’ mời đi.” 


Thiên Hà định lên tiếng trước đã bị Hoàng Thiên cướp lời mất, “Được, chiều nay đi ăn gà rán, tôi mời.” 


Nghe thế Tâm Phúc liền thay đổi sắc mặt, cười không thấy mặt trời, “Cám ơn đại ca!” 


Minh Việt, “Cám ơn ba!”  


Hoàng Thiên híp mắt nhìn cậu ta đầy phán xét, “Tiếng ba này cậu càng gọi càng thuận miệng nhỉ?” 


“Có lợi lộc phải gọi đàng hoàng chứ.” Minh Việt cười nham nhở. 


Minh Anh ngồi một bên dõi theo mọi người, ánh mắt chuyên chú đặt lên Hoàng Thiên đang cười nói vui vẻ, cô chợt phát hiện.  


Thì ra cậu ấy cũng biết đùa. 


Thì ra cậu ấy cũng có lúc nói rất nhiều. 


Thì ra cậu ấy cũng có lúc không lạnh nhạt. 


Thì ra cậu ấy cũng có lúc dịu dàng. 


Chỉ là không dành cho cô. 


Tan học, cả đám kéo ra quán gà rán Minh Việt đề cử. Xui rủi thế nào quán lại đông nghẹt, ngay cả chỗ chen chân còn không lọt chứ đừng nói đến vào trong ngồi ăn. 


Lúc cả đám đang đứng trước cửa tiệm gà rán nhìn nhau không biết thế nào thì Minh Việt không biết chui từ đâu ra trong đám đông đi ra, trên tay còn xách thêm mấy túi toàn đồ ăn. 


Cả đám trừ Minh Anh ra thì đều kinh ngạc nhìn cậu, cậu cười hì hì nói: “Nhìn tôi như thế làm gì? Có phải thấy tôi rất oách không?” 


Cả đám: “...” 


Thiên Hà nhìn vào mấy túi gà rán trong tay Minh Việt hỏi, “Sao cậu mua được thế? Có đặt trước à?”  


Chứ lúc bọn họ đến ở đây khách xếp hàng dài còn hơn chiều cao của năm người gộp lại nữa là. 


“Quên chưa nói, tiệm gà rán này là của nhà tôi mở.” Minh Việt thật thà. 


Thiên Hà và Tâm Phúc kinh ngạc. 


Hoàng Thiên làm ra vẻ mặt đột nhiên hiểu ra, “À!”  


Minh Việt lườm cậu, “À cái gì mà à, nhìn khách xếp hàng thì biết gà nhà tôi thật sự ngon lắm đấy. Không phải tôi cố ý quảng cáo đâu.” 


Hoàng Thiên cười, “Tôi chưa nói gì mà.” 


“Thái độ của cậu đã nói rồi đấy.” Nói rồi cậu đưa một túi gà lớn cho Hoàng Thiên, “Cầm phụ đi.” 


Hoàng Thiên cầm lấy, “Ăn ở đâu đây?” 


“Nhà tôi! Gần đây thôi, đi thêm một đoạn là tới.” Minh Việt hất cằm về phía gần đó rồi mở đường đi trước. 


Tâm Phúc hí hửng đi theo thì bị Thiên Hà kéo lại, cô dè dặt hỏi Minh Việt, “Bọn tôi đến nhà cậu có tiện không?” 


Minh Việt gật đầu, “Tiện chứ, nhà tôi có sân vườn phía sau khá rộng, đủ để tụi mình thoải mái ăn uống.” 


“Không, ý tôi là người nhà cậu...” 


“À, ba mẹ tôi không ở đây mấy, bình thường ở nhà chỉ có tôi và Minh Anh. Tiệm gà rán này ba mẹ tôi ban đầu mở ra kinh doanh là để cho hai anh em tôi mỗi tháng có tiền sinh hoạt, để họ đỡ phải gửi tiền về hàng tháng.” 


“Nghe thích thật đấy.” Tâm Phúc một bên ngưỡng mộ kêu lên. 


Tiền sinh hoạt mỗi tháng là doanh thu của tiệm gà rán, hơn nữa tiệm còn buôn bán rất được. 


Minh Việt cười, “Sau này mọi người muốn ăn cứ nói với tôi một tiếng, tôi mang đến trường cho. Không thì cứ đến nhà tôi ăn uống cũng được, càng đông càng vui mà.” 


“Được được.” Tâm Phúc gật đầu lia lịa kéo theo Thiên Hà bắt cô gật đầu theo. 


Thiên Hà dở khóc dở cười với Tâm Phúc, muốn tìm cơ hội gần người ta cũng không nên kéo cô xuống nước chung chứ. 


Đến nhà Minh Việt, quả thật sân vườn rất rộng. Sân vườn được thiết kế theo kiểu Nhật Bản, nhìn qua rất có cảm giác chữa lành. 


Sau khi bày thức ăn ra bàn lớn, Minh Việt còn vào trong tủ lạnh lấy mấy lon bia ướp lạnh ra mời mọi người: “Ăn gà rán mà không uống bia là uổng phí cuộc đời lắm đấy. Nào, mọi người thử đi.” 


Mọi người có chút chần chừ nhìn mấy lon bia trước mặt, Tâm Phúc không nghĩ ngợi liền cầm lon bia lên bật nắp ra, Thiên Hà lập tức cản lại, “Phúc... hình như bọn mình chưa đủ tuổi.” 


Tâm Phúc phì cười, “Hình như cái gì? Bọn mình chưa đủ tuổi uống bia thật mà. Nhưng uống một chút không sao đâu.” 


Minh Việt cũng khui lon bia khác ra uống một ngụm trước, “Đúng đó, uống ở nhà mình mà, thoải mái đi, đừng uống nhiều quá là được.” 


Minh Anh ngồi một bên cũng lặng lẽ khui một lon, Thiên Hà nhìn Minh Anh có chút kinh ngạc. Trong mắt cô Minh Anh là một cô gái xinh đẹp nhưng khá trầm tính và nhút nhát. Nhưng xem ra Minh Anh thuộc kiểu nói ít làm nhiều. 


Hoàng Thiên vơ lấy chai nước suối trên bàn mở ra rót vào ly, sau đó đẩy đến trước mặt Thiên Hà, “Bà không muốn uống thì thôi, uống nước suối đi.” 


Thiên Hà gật đầu, lại hỏi: “Thế ông có uống không?” 


Hoàng Thiên lắc đầu, “Không uống.” 


Nghe Hoàng Thiên từ chối uống, Minh Việt lập tức mở một lon đặt tới trước mặt Hoàng Thiên, “Cậu! Phải uống!” 


Hoàng Thiên ngước lên: “Tại sao?” 


“Tại vì tôi thích! Cậu phải uống với tôi!” 


Hoàng Thiên nhếch môi, phun ra hai chữ: “Không thích!” 


“Ơ...” Minh Việt đần ra. 


Cả đám cười rộ lên, không phải cười vì đoạn đối thoại kia mà là cái biểu cảm ngốc nghếch của Minh Việt thật sự rất buồn cười. 


Cười xong, Thiên Hà cầm lấy lon bia trên bàn đưa như muốn cụng với Minh Việt, cô nói: “Tôi uống với cậu.” 


Minh Việt cao hứng, cầm lon bia cụng lon với cô, móc méo đến chỗ Hoàng Thiên bên cạnh, “Được đấy Thiên Hà! Ít nhất phải thế chứ! Có bản lĩnh!!! Đâu như ai đó làm rùa rụt cổ nhỉ!” 


Hoàng Thiên nhìn Thiên Hà, khẽ cười bất đắc dĩ. Cái này là thay cậu ra trận đó à? 


Tâm Phúc đưa lon bia lên, “Nào cụng đi! Chúc mừng những người bạn top đầu toàn khối nhé! Làm bạn với các cậu mình hãnh diện quá đi mất.” 


Mọi người đều vui vẻ nâng lon khí thế, chỉ có mỗi Hoàng Thiên nâng ly nước suối. Ai nói gì nói cậu vẫn giữ vững quan điểm của mình. Mọi người vui là được, còn cậu nhìn mọi người vui. 


“1, 2, 3, dzô ~” 


“Dzô ~ !!!” 


Mọi người vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện được một lúc thì cũng ngà ngà say, có lẽ vì lần đầu uống bia nên Tâm Phúc và Thiên Hà không biết tửu lượng của mình đến đâu, vì thế hơi đau đầu nhẹ. 


Ăn uống no nê xong, thấy vẫn còn sớm mọi người lại rủ nhau vào phòng khách xem phim. Minh Anh mang lên phòng khách một ít trái cây, bánh ngọt tráng miệng. Còn Minh Việt lại mang ra một chai rượu vang khui ra cho mọi người uống. 


Tâm Phúc đang ngồi dựa vào Thiên Hà trên sô pha thấy Minh Việt chuyên nghiệp như thế liền không nhịn được khen cậu ta: “Minh Việt à, ở cái độ tuổi mà mình chỉ biết uống nước ngọt có ga qua ngày thì cậu đã biết đến bia rượu rồi. Hiểu biết nhiều quá đó chứ... nhìn rất chuyên nghiệp, không giống bày vẽ...” 


Minh Việt rót rượu xong, cười nói: “Tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, ba tôi thích uống rượu cho nên lâu lâu cũng có uống cùng ông, những thứ này đều là tôi học lỏm, không phải do ông ấy dạy hư tôi đâu.” 


“Ừm, tóm lại cậu... đúng là gu của mình. Rất đẹp trai!!!” Tâm Phúc đột nhiên bộc bạch một câu. 


Nói xong câu này cả đám đều không hẹn mà nhìn về phía bọn họ. 


Tâm Phúc thì vẫn chìm đắm trong cảm giác bị tình yêu nhấn chìm, mải mê ngắm nhìn Minh Việt không rời mắt. Mỗi lần biết thêm một chút về Minh Việt, cô lại càng say mê và chìm đắm. Sau này Minh Việt sẽ là một quý ông thực thụ đây. 


Minh Việt sững người, bị tấn công trực tiếp thế này có chút ngại, cậu khẽ ho khan hai tiếng, “Cậu quá khen rồi...” 


Tâm Phúc lấy một ly rượu trên bàn, lắc đầu nói: “Đâu có, mình nói thật mà... mình thích cậu lắm đấy.” 


So với câu trước, câu này còn thẳng thắn hơn. Một đường đi thẳng luôn ạ. Trực tiếp tỏ tình. 


Minh Việt rơi vào trạng thái khốn đốn, muốn trốn không được mà ở cũng không xong, thế là cậu đứng lên dẹp luôn đống rượu vang mình mới rót.  


Quả thật tai hại, rượu bia rất tai hại!!! 


“Ấy, mình còn chưa uống xong...” Tâm Phúc kêu lên thất thanh sau lưng Minh Việt. 


Thiên Hà vì có hơi men mà đại não bị chậm nhịp, cô ngây ngốc nhìn Tâm Phúc, sau đó quay qua, ngẩng đầu ghé sát tai hỏi Hoàng Thiên: “Tâm Phúc... vừa tỏ tình đó hả?” 


Hoàng Thiên nghe cô hỏi thì quay qua, nào ngờ khoảng cách của hai người quá gần, trong phút chốc môi cậu chạm phớt qua mũi cô. Thiên Hà sửng sốt, mặt cô lập tức nóng lên, cả người rụt lại. 


Tim Hoàng Thiên đập thình thịch, cậu quay đầu nhìn thẳng vào màn hình TV phía trước, giả vờ bình tĩnh, coi như không có việc gì, trả lời cô: “Ừm.” 


Minh Anh đúng lúc nhìn qua thấy một màn vừa rồi, trong lòng lập tức chùn xuống. 


Ngồi xem phim được một lúc, Hoàng Thiên nhìn đồng hồ rồi nói với Thiên Hà, “Lát nữa tôi đưa bà về nhé, giờ này hết xe buýt rồi.” 


Thiên Hà lấy điện thoại ra nhìn giờ, cô không từ chối, “Ừm.” 


Kết thúc bộ phim, ở ngoài đã có xe chờ sẵn.   


“Cậu ấy đã uống nước giải rượu được một lúc rồi vẫn chưa tỉnh, không biết có ổn không.” Minh Anh lo lắng nói. 


Hoàng Thiên đỡ Tâm Phúc đặt vào ghế sau xe ngồi cùng Thiên Hà, quay đầu nói: “Không sao đâu, các cậu vào nhà đi, tôi đưa cậu ấy về.” 


Minh Anh và Minh Việt lo lắng nhìn Tâm Phúc say sỉn đang gục trên người Thiên Hà. Thấy thế Thiên Hà vội trấn an: “Yên tâm, cậu ấy hễ say là lăn ra ngủ thôi, không vấn đề gì.” 


Hai anh em bọn họ nghe thế mới yên tâm tạm biệt rồi vào nhà. Còn Thiên Hà chẳng qua chỉ chém gió thôi, đây là lần đầu Tâm Phúc uống rượu, cô còn không biết Tâm Phúc có ổn hay không. 


Xe đi được một đoạn, Tâm Phúc đang gục trên người Thiên Hà lập tức bật dậy, tựa vào ghế thở dài thườn thượt. 


Thiên Hà giật mình, lát sau mới nói: “Cậu không say?” 


Tâm Phúc buồn bã nghiêng đầu tựa vào vai Thiên Hà, lí nhí: “Có say nhưng không say rượu... đồng thời cũng thất tình luôn rồi.” 


Hoàng Thiên ngồi ở ghế phụ phía trước nhìn qua gương chiếu hậu quan sát hai người. 


Thiên Hà mím môi, “Cậu ấy cũng đâu có từ chối cậu, thất tình gì chứ!” 


“Xùy, bà đây mượn rượu tỏ tình để thử xem phản ứng của cậu ấy thế nào... kết quả cậu ấy cong đít bỏ đi luôn. Đó không phải từ chối chứ là gì?” 


“Chà, cái này cũng phải nói cậu, cậu mới quen biết người ta chưa được mấy tháng lẻ đã tỏ tình người ta, sống vội quá đấy.” Thiên Hà cảm thán. 


Tâm Phúc rầu rĩ, “Ai mà biết tình yêu sét đánh đánh mạnh cỡ này.” 


“Vừa rồi cậu ấy từ không từ chối thẳng cũng là giữ thể diện cho cậu, không muốn cậu khó xử. Nếu không sau này hai người cũng khó nhìn mặt nhau ở trường.” 


Tâm Phúc thấy cũng đúng, “Ừ, thôi vậy... ngày tháng còn dài...” 


“Ừ, không cần vội, sau này cậu sẽ gặp được người vừa ý thôi.” 


Tâm Phúc lắc đầu, thẳng thừng tuyên bố, “Không! Ý mình là ngày tháng còn dài, Minh Việt thể nào cũng thuộc về mình!”  


“Không thoát được đâu!”


Nhìn xem, khuôn mặt Tâm Phúc tràn đầy sự quyết tâm cùng khát vọng mãnh liệt. 


Thiên Hà: “...” 


Hoàng Thiên: “...” 


Đây là biểu hiện của sự cố chấp! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout