Sau khi biết điểm của mình xong cũng là lúc lớp được xếp lại chỗ ngồi thêm một lần nữa.
Điều cả lớp không ngờ nhất vẫn là Thiên Hà, cô đồng hạng nhất với Hoàng Thiên. Đúng vậy là đồng hạng chứ không phải hạng hai.
Điểm số các môn học hai người đều cao nhưng một người nhỉnh hơn về môn tự nhiên, một người nhỉnh hơn về môn xã hội. Tổng điểm thế mà lại bằng nhau. Đúng là đường đi có gập ghềnh thế nào cũng cho ra một kết quả.
Lúc xếp lớp chủ nhiệm hỏi Hoàng Thiên và Thiên Hà: “Hai em đồng hạng nhất, có muốn ngồi cùng nhau không hay muốn tự chọn chỗ ngồi?”
Hoàng Thiên: “Em muốn ngồi cùng Thiên Hà ạ!”
Thiên Hà: “Dạ tùy cô quyết định... ạ.”
Hai người đều nói cùng lúc nhưng câu nói của Hoàng Thiên rất lớn, rất dứt khoát, thế là át luôn cả câu nói của cô, cả lớp chỉ nghe lọt mỗi câu của cậu ấy nói, lại được dịp “ồ” lên một phen.
Lúc này Thiên Hà đang đứng, Minh Việt bên cạnh khều tay cô một cái nhẹ giọng nói: “Bà đừng đổi chỗ, ngồi với tôi này. Đừng bỏ tôi!”
Thiên Hà rũ mắt nhìn Minh Việt, thấy ánh mắt cậu ta sáng long lanh như mèo con đang ra sức nịnh bợ chủ nhân, cô có chút mềm lòng, thê là cô nói với chủ nhiệm: “Thưa cô, em vẫn ngồi ở đây ạ.”
Minh Việt nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm gật đầu lại nhìn qua Minh Việt, “Minh Việt, em hạng 2 vẫn muốn ngồi ở đó hay đổi chỗ lên đầu bàn?”
Thiên Hà quên bén chuyện tên này hạng hai, cô có ngồi ở đâu thì tên này cũng phải ngồi kế cô mà. Vừa rồi cô bị ánh mắt đáng thương như chú mèo cầu được nuôi kia hạ gục đó hả trời?
Minh Việt không suy nghĩ nói ngay, “Em vẫn ngồi ở đây ạ, bên cạnh hạng 1.”
Cả lớp đánh hơi được mùi gian tình lại tiếp tục “ồ” lên.
“Vậy Hoàng Thiên...” Chủ nhiệm nhìn Hoàng Thiên chờ cậu.
Hoàng Thiên chỉ về phía sau lưng Thiên Hà nói, “Em chọn chỗ ngồi sau lưng bạn ấy ạ, em cao ngồi ở trước sẽ chắn tầm nhìn của các bạn.”
Chủ nhiệm nhìn vị trí sau lưng Thiên Hà, là dãy giữa lớp, vị trí cũng ở giữa. Cô đồng ý, “Được, vậy em chuyển qua đó đi.”
Dù sao cũng là xếp chỗ ngồi theo thứ hạng, cô không quá bài xích, cũng không nghĩ nhiều đến việc học sinh có tâm tư riêng hay không. Đều đã lớn cả rồi, có chừng mực là được.
Lúc Hoàng Thiên đi ngang qua bàn Thiên Hà, cậu ta còn cố ý khen cô một câu: “Giỏi lắm!”
Thiên Hà không nghe ra cậu ta muốn khen cô theo kiểu khích lệ hay là dằn mặt nhưng dù là theo ý nào cô đều nhận. Đúng là vạn lời khen của người khác cũng không bằng một câu công nhận từ người thương.
Những học sinh còn lại đều theo thứ tự từ trên xuống mà ngồi, Minh Anh xếp hạng sáu, ngồi đầu bàn dãy đầu, cách xa chỗ Hoàng Thiên tận một dãy. Lúc xếp đến chỗ bên cạnh Hoàng Thiên, oan gia ngõ hẹp thế nào lại là Thu Giang...
Thiên Hà bây giờ chỉ cần quay qua nói chuyện với Minh Việt thôi đã nhìn thấy cô ta từ khóe mắt rồi.
Thu Giang dường như rất hài lòng với việc này, bởi vì phía trước cô ta là Minh Việt, bên trái là Hoàng Thiên, còn Thiên Hà cô ta coi như không nhìn thấy.
Thiên Hà thật muốn quay sang hỏi cô ta một câu: Ngồi gần cô không còn ảnh hưởng tâm lý nặng nề nữa rồi à?
Nhưng không đợi cô hỏi, cô đã nghe thấy Minh Việt mở miệng hỏi Thu Giang một câu y hết với điều cô đang suy nghĩ.
“Thu Giang, cậu ngồi phía sau tôi và Thiên Hà tâm lý có bị ảnh hưởng không đấy? Có cần xin cô đổi chỗ không?”
Thu Giang đang thu xếp sách tập bị câu nói này của Minh Việt làm cho sững sờ. Thu Giang còn nhớ ngày nhập học đầu năm, lúc cô đang tranh luận vấn đề này với chủ nhiệm thì Minh Việt vừa đến nhận lớp. Cả quá trình cậu ta đều chứng kiến, chỉ là không ngờ thù của Thiên Hà, cậu ta lại trả thay, không tiếc lời hỏi thẳng cô như vậy.
Thu Giang hơi mất tự nhiên nhìn Minh Việt một hồi, lại quay qua nhìn Hoàng Thiên như muốn nói gì đó, nhưng miệng mấp máy nửa buổi cũng không nói ra được câu gì.
Hoàng Thiên thấy cô khó xử liền lặp lại câu hỏi kia một lần nữa, “Cậu có cần đổi chỗ không?”
Thu Giang khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu ngồi xuống: “Không cần đâu.”
Minh Việt nghe thế thì gật đầu, nhìn qua Hoàng Thiên ngây ngô cười nói: “Chắc cậu ấy đã gặp được bác sĩ tâm lý tốt, khỏi bệnh rồi.”
Hoàng Thiên nghe xong thì dở khóc dở cười, không biết làm sao. Minh Việt đúng là nghịch ngợm, cái gì cũng dám nói.
Nói về tính cách Hoàng Thiên là kiểu thẳng đuột, Minh Việt là kiểu vừa thẳng vừa méo, điểm chung của hai cậu bạn này là đều xéo sắc khi cần, bật chế độ hỗn thì không phân thắng bại được. Chỉ là Hoàng Thiên sinh ra và lớn lên là một cậu thiếu gia, từ nhỏ đã sống trong môi trường gia giáo đầy nghiêm khắc, được dạy dỗ phải luôn chú ý lời nói hành động, làm gì cũng phải có chừng mực nên trong mọi việc không dễ bộc lộ tính cách nghịch ngợm, phá phách của mình ra như Minh Việt.
Đổi lại Hoàng Thiên là một người có chính kiến, có lập trường và đáng tin cậy. Đôi lúc có hơi vô lại nhưng không đáng kể.
Thu Giang ngồi xuống cúi gằm mặt, tức tối nghiến răng kèn kẹt.
Thiên Hà không bày ra biểu cảm gì, dù sao cô cũng không kêu Minh Việt nói như thế, cậu ta chỉ vô tình nói ra tiếng lòng của cô mà thôi.
Minh Việt quay lên như chờ được khen, Thiên Hà giật cuốn vở đang bị cậu ta đè lên nói, “Cậu còn lấn sang chỗ tôi là tôi xin cô đổi chỗ đấy.”
Lưng Minh Việt sau khi nghe những lời này đột nhiên thẳng đứng.
Ra chơi, tới đoạn cầu thang xuống lầu Thiên Hà đi nhanh đến bên cạnh Hoàng Thiên tự đắc, “Tôi đã nói là nói trước bước không qua mà.”
Hoàng Thiên nheo mắt, “Thế bà thắng tôi rồi à?”
Thiên Hà xụ mặt, “Vẫn chưa...”
“Lần sau cố thêm chút nữa, biết đâu có thể thắng tôi.”
“Hừ, ông đợi đi. Chuyện sớm muộn thôi.” Thiên Hà quyết tâm.
“Ừ, tôi đợi.”
Hoàng Thiên cười thầm trong lòng, thật ra cô gái của cậu đã thắng rồi, cũng đã đến gần cậu hơn rất nhiều.
Minh Việt từ đâu đi tới khoác vai Thiên Hà, chen vào nói, “Thiên, sao cậu cứ ăn hiếp Hà mãi thế.”
Vai Thiên Hà như có cục đá vắt ngang, cô lập tức đẩy cậu ta ra cảnh cáo, “Cẩn thận cái tay!”
Minh Việt vội rụt tay lại, “Hung dữ!!!” Sau đó quay lại kêu Minh Anh, “Nhỏ kia, đi lẹ lên.”
“Ồ, tới liền.” Minh Anh ở phía sau đuổi theo.
Hoàng Thiên dùng ánh mắt phán xét chiếu vào Minh Việt, nếu không phải cậu ta nhanh chân chạy lẹ thì cậu đã đạp cho một cái rồi.
Đột nhiên Hoàng Thiên nhìn Thiên Hà thấy có chút đáng ghét, thế là cậu vươn tay vò đầu cô một cái thật mạnh.
“Á!” Thiên Hà giật mình quay qua, sau đó đánh Hoàng Thiên bồm bộp, “Khùng hả!!!”
Hoàng Thiên bị cô đánh cho mấy cái xong tự dưng cười ngây ngốc, Minh Việt chớp mắt nhìn cậu ta cảm thán, “Khùng thiệt rồi. Có ai bị đánh mà cười ngờ nghệch vậy không?”
Thiên Hà liếc Minh Việt hỏi, “Có đấy, muốn thử không?”
Minh Việt cười hề hề, phất cờ đầu hàng, “Không muốn, tôi sợ cậu đánh trúng dây thần kinh nào đó của tôi, có thể là từ khùng giả thành khùng thật luôn không chừng.”
Minh Anh đi tới nghe thế thì mỉa mai một câu, “Anh, ngày thường anh cũng đâu có được bình thường.”
Minh Việt quay qua kẹp cổ em gái mình, “Nhỏ này!!! Nói anh mày thế hả!!!”
“A! Đau quá!!! Bỏ em ra!!!”
Thiên Hà kéo Minh Việt ra nhéo mấy cái, giải cứu Minh Anh.
Khi Tâm Phúc xuống căng tin đập vào mắt cô chính là khuôn mặt không cam chịu của Minh Việt. Tâm Phúc vừa đến bàn còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe Minh Việt ngoan ngoãn ngồi đối diện Hoàng Thiên và Thiên Hà nghiêm túc gọi ra hai tiếng.
“Ba, mẹ!”
Tâm Phúc sửng sốt khoảng hai giây lại nghe Hoàng Thiên và Thiên Hà đồng thời đáp: “Ừ, con trai ngoan.”
Tâm Phúc trông chốc lát còn nghi ngờ nghĩ lại xem có phải mình đã bỏ lỡ cái gì không. Lúc này cô mới chợt nhớ ra là vụ cá cược.
Nhưng mà khoan đã, “Thế này là... Minh Việt thua hai người à?”
Tâm Phúc không tin được nhìn Hoàng Thiên và Thiên Hà. Nhận được cái gật đầu của bọn họ Tâm Phúc còn kinh ngạc hơn.
“Vậy giữa hai cậu ai thắng?”
Thiên Hà cười, “Tụi mình đồng hạng nhất.”
Tâm Phúc trợn mắt không tin, “Thật á?”
Mọi người đều xác nhận, dù muốn không tin cũng không được.
Minh Anh còn có ý tốt nói thêm, “Hà thi Văn điểm cao nhất khối 12 luôn đấy, vừa rồi còn được chủ nhiệm khen trước lớp. Anh mình hạng 2, đứng sau hai cậu ấy.”
Tâm Phúc nghe xong thì vỗ trán, “Trời ơi là cậu đó hả! Thảo nào, lúc sáng thầy chủ nhiệm nói điểm môn Văn mình đứng thứ hai toàn khối, hỏi khắp ban xã hội cũng không biết ai hạng nhất, thì ra là cậu. Má ơi, học ban tự nhiên mà thi Văn cao nhất khối. Cậu có suy nghĩ đến việc chuyển qua ban xã hội không?”
Thiên Hà nheo mắt nhìn tâm Phúc, “Đang tìm đồng đội đấy à?”
“Sư phụ, mau đến ban xã hội với con đi.” Tâm Phúc thành tâm van xin.
Thiên Hà phì cười, “Con yêu quái này, tránh ra!”
“Không tránh! Hà yêu của mình giỏi quá đi. Cứ đà này thì cuối kỳ có khả năng vượt qua Thiên đấy.” Tâm Phúc tấm tắc khen bạn mình.
Minh Việt lấy cái bánh nhỏ nhét vào miệng lên tiếng, “Cuối kỳ này á... nhiều đối thủ đáng gờm lắm. Chưa chắc đã giữ vững được top 1 đó đâu.”
Tâm Phúc ngây thơ không biết, vội hỏi, “Ai cơ? Trong lớp cậu có ai lợi hại hơn hai top 1 này hả?”
Minh Việt tự đề cử chính mình, “Tôi này.”
“...” Ừm, coi như là đáng gờm đi.
Ăn sáng nhẹ xong, cả đám kéo lên bảng thông báo xem bảng xếp hạng kỳ thi giữa kỳ.
Vị trí đứng đầu chễm chệ trên bảng xếp hạng thuộc về hai vị thanh mai trúc mã: Hoàng Thiên và Thiên Hà.
Vậy là bọn họ không chỉ hạng nhất trong lớp, còn hạng nhất toàn khối.
Nhìn đi, nếu tên hai người này một người hạng một, một người hạng hai thì sẽ là người trên kẻ dưới, nhìn không đẹp mắt như đồng hạng được đứng kế nhau. Đúng là cái gì cũng phải đúng lúc đúng thời điểm mới hoàn hảo.
Ôi chao, một đời người đi học cũng chỉ mong tên mình được đứng cạnh tên người mình thích một lần, thế là nhân sinh đã không còn gì có thể luyến tiếc nữa.
Thuyền trưởng Tâm Phúc nhìn hai cái tên đồng hạng một đứng kề kề sát sát bên nhau mà tâm tình kích động không thôi, còn lén lấy điện thoại ra chụp lại một cái làm kỉ niệm dùm bọn họ. Dù sao sau này cũng cần tài liệu để kể cho con cháu nghe chứ.
Nghĩ mà xem, kể cho con cháu nghe: Ngày xưa thời ông và bà đi học, thành tích lúc nào cũng đứng đầu khối còn đứng bên cạnh nhau trên bảng xếp hạng thì oách biết mấy.
Bảng xếp hạng chung toàn khối mười hai bao gồm tất cả các ban. Cho nên chỉ duy nhất vị trí hạng một và hai là không bị lung lay. Từ hạng ba trở xuống đã có biến động thay đổi rất lớn.
Minh Anh trong lớp hạng sáu, thế mà trên bảng xếp hạng toàn khối đã tuột xuống hạng hai mươi rồi. Tâm Phúc lo chuyện bao đồng xong mới tìm tên mình trên bảng xếp hạng, tìm lòi con mắt mới thấy tên mình ạ.
Có cần xui xẻo vậy không? Dù sao môn Văn cô cũng được điểm cao nhì khối mà, thế mà nỡ lòng nào...
Bình luận
Chưa có bình luận