Mấy ngày kế tiếp Thiên Hà vẫn không nhận được tin tức gì từ anh trai của mình, người tên Tuấn Kiệt kia cũng không hồi đáp tin nhắn của cô, ngay cả Hoàng Sơn cũng không đến trường, bạn gái cậu ta nói vẫn chưa liên lạc được. Cứ thế bọn họ biến mất như thể đã bốc hơi hỏi thế gian này...
Cho đến một ngày, đó là trước kỳ thi giữa học kỳ I của lớp mười hai, Hoàng Thiên đưa cho cô một túi quà, sau đó nói: “Anh bà gửi này.”
Thiên Hà nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, cô không tin: “Tại sao anh ấy không tự gửi cho tôi lại nhờ ông?”
“Anh ấy nói gửi đến nhà dượng sợ bà không tiện nhận nên mới nhờ tôi.” Hoàng Thiên giải thích.
Trước đây cô từng nói cô không muốn phiền đến Hoàng Thiên, lúc đó anh cô nói cô yên tâm, anh ấy tự có cách. Cho nên cô càng không tin cái cớ này.
“Vậy tại sao ngay cả một tin nhắn anh ấy cũng không gửi cho tôi?” Thiên Hà tức tối hỏi lại.
Hoàng Thiên không trả lời câu hỏi này, cậu chỉ vào trong túi quà nói: “Có thư tay đấy, bà xem thử đi.”
Thiên Hà đặt túi quà xuống, tìm lá thư tay. Sau khi mở ra, thấy dòng chữ quen thuộc của anh trai mình, cô mới tin đôi chút.
Lời nhắn rất ngắn gọn: [Nhóc con, thi tốt!]
Tuy ngắn nhưng đây đúng là chữ của anh cô, ngày còn nhỏ chính anh là người đã nắn nót dạy cô viết từng chữ cái một, chữ của anh rất đẹp, rất dứt khoát, mạnh mẽ.
Thấy tâm trạng của Thiên Hà dịu lại đôi chút, Hoàng Thiên bên cạnh mới nói tiếp: “Chắc lần trước lúc nhờ Hoàng Sơn gửi đồ cho bà lại xảy ra chuyện kia nên anh Hà không tin người khác nữa. Với lại trước đây anh ấy cũng ít khi liên lạc với bà mà.”
Thiên Hà nhìn Hoàng Thiên như suy tư, “Nhưng lần này tôi có cảm giác lạ lắm, bất an làm sao ấy.”
“Bà lại nghĩ nhiều rồi đấy. Tính tình anh Hà trước giờ thích tự do, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện đến mức tôi còn không biết đường nào mà lần. Bình thường anh ấy cũng không liên lạc với tôi, chỉ gửi đồ về nhà tôi kèm lời nhắn nhờ đưa cho bà thôi.”
“Làm gì mà bí ẩn dữ vậy không biết!”
“Bận học thành tài đó! Bà cũng học đi, mai thi giữa kỳ rồi.”
Thiên Hà bĩu môi, “Ông mới lo học đi ấy, đừng để mai thi điểm thấp hơn tôi rồi không biết giấu mặt vào đâu đấy.”
Hoàng Thiên bật cười, “Nói nghe thì dễ chứ để mà thi điểm thấp hơn bà... khó lắm.”
Tự dưng bị đâm một nhát, khó chịu vô cùng, “Ừ, cứ đợi mà xem.”
“Đợi cũng hơn 17 năm rồi bà mới hơn điểm tôi một lần, mà lần đó là lần tôi ‘ngủ gật’.” Chính là lần cậu cố ý thi điểm thấp vào cuối năm lớp mười một.
Nhát thứ hai bị đâm vào người, Thiên Hà lập tức trừng mắt với cậu tuyên bố: “Ngày mai sẽ là lần thứ hai tôi hơn điểm ông!”
Hoàng Thiên gật đầu, “Đáng mong chờ đấy.”
“Nếu tôi thắng...” Thiên Hà nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, cô đang suy nghĩ.
Minh Việt lúc này cũng vừa vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hà.
“Ừ, bà muốn gì?” Hoàng Thiên cho cô ra điều kiện trước, dù sao đây cũng không phải lần đầu họ cá cược, mà lần nào cô cũng thua, đồng thời được nhận luôn quà của cậu chuẩn bị.
“Gọi tôi là mẹ!”
“Hả?” Hoàng Thiên sửng sốt nhìn cô. “Bây giờ hả?”
Thiên Hà nhướng mày, sao lúc cần hiểu thì lại không hiểu thế này?
Minh Việt vừa vào đã nghe ngay đoạn này nhất thời chưa hiểu hai người này đang nói về vấn đề gì nhưng một câu đột ngột của Thiên Hà nói ra như thế khiến cậu cũng nghĩ giống như Hoàng Thiên.
“Ý của tôi là nếu tôi thi điểm cao hơn ông, ông phải gọi tôi một tiếng mẹ!”
Hoàng Thiên cười, nói ra một câu đầy ý vị, “Bà gấp vậy à?”
“Gấp cái gì?” Thiên Hà không hiểu.
“Gấp làm mẹ tôi.”
Thiên Hà cười, “Đương nhiên rồi, con trai cưng của ta.”
Minh Việt lúc này đột nhiên chen vào một câu, “Tôi thấy Thiên gấp gáp muốn cậu làm mẹ các con của cậu ấy thì đúng hơn.”
Thiên Hà vừa nghe đã tắt ngúm nụ cười, quay qua vỗ cái bộp vào tay Minh Việt một cái, “Ăn nói bậy bạ.”
“Aiya, tôi có nói bậy bạ đâu.” Minh Việt oan uổng kêu lên, ánh mắt của Hoàng Thiên rõ ràng nói như thế mà, có Thiên Hà không thấy thôi.
“Được rồi ông về chỗ đi, sắp vào tiết rồi.”
Hoàng Thiên chống một tay xuống bàn, “Bà còn chưa nói nếu bà thua tôi thì thế nào mà.”
Thiên Hà không suy nghĩ nói ngay, “Tôi sẽ gọi ông một tiếng anh được chưa?”
Đây là điều chấp niệm trong lòng Hoàng Thiên từ nhỏ đến lớn, cứ muốn làm anh của cô, cho nên lời vừa nói ra đối phương chắc chắn sẽ đồng ý.
Hoàng Thiên gật đầu, “Được!”
Minh Việt một bên tự dưng có chút hứng thú, “Tôi tham gia nữa. Nếu tôi điểm thấp hơn bà tôi cũng gọi bà là mẹ được không?”
Hoàng Thiên liếc cậu ta, “Cậu cũng gấp hả?”
Minh Việt ngước mắt lên đối diện với Hoàng Thiên, “Sao thế? Cậu gấp được còn tôi không được gấp à?” Ngưng một chút Minh Việt lại nghĩ đến cái khác, khẽ cong khóe môi, nói với khẩu khí ngập tràn sự khiêu chiến, “Không thì cậu thi với tôi đi, nếu cậu thắng tôi gọi cậu một tiếng ba.”
Thiên Hà bất lực nhìn hai đứa nhóc chưa lớn trước mặt, hạ lệnh, “Giải tán đi!”
Hoàng Thiên nhìn thẳng vào mắt Minh Việt trả lời, “Được thôi!”
“Nếu cậu thua...” Minh Việt cố ý không nói hết câu.
“Tôi sẽ không thua!” Hoàng Thiên khẳng định.
Minh Việt cười gật đầu cảm thán, khẩu khí khá lắm.
"Ok, tôi sẽ chống mắt lên xem."
Thiên Hà: “...” Hai người có thôi đi không!
Từ trận chiến của hai người giờ đã thành ba người nhưng Thiên Hà vẫn cảm thấy trận chiến ngày mai chỉ có mỗi hai người là Hoàng Thiên và Minh Việt thôi, còn cô bị đá ra chuồng gà chơi rồi.
Buổi tối về Thiên Hà ôn bài hì hục đến mức ngủ quên trên bàn học. Buổi sáng thì vắt kiệt sức làm bài thi xong cũng gục luôn trên chiến trường.
Giám thị gác thi xuống chỗ cô gõ gõ mấy cái trên bàn gọi cô dậy: “Em này dậy đi, đi thi lại ngủ gục là thế nào? Sắp hết giờ đến nơi rồi đấy.”
Thiên Hà nghe tiếng giám thị gọi lập tức bật dậy, cô vội kiểm tra lại bài thi của mình, sau khi thấy bài thi của mình đã hoàn thành thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cô làm xong thấy buồn ngủ quá nên mới gục xuống nhắm mắt, ai ngờ ngủ quên mất.
Kiểm tra lại thêm mấy lượt, cảm thấy không có vấn đề gì nữa Thiên Hà đem bài lên nộp sớm, ra khỏi phòng thi. Thi giữa kỳ đều chia lớp, cô ra sớm cũng không được về lớp mình.
Xuống sân trường, ánh mắt cô lại va phải bóng dáng đẹp như tạc tượng đang ngồi ở ghế đá dưới góc cây bàng khổng lồ. Khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo đó lại thêm sự tinh tươm của chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, tổng thể nhìn sạch sẽ vô cùng.
Một làn gió mát thổi qua cứ như đem cô và cậu ấy hòa quyện làm một.
Dưới gốc cây bàng năm đó, có một bóng hình khiến cô nhớ mãi không quên.
Thì ra trong mắt cô chỉ có cậu ấy.
Hoàng Thiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu đến ngẩn ngơ thì sửng sốt một lúc. Lúc đó cậu mới biết ánh mắt của cô lúc nhìn cậu chăm chú thì ra lại đẹp đến thế.
Bị phát hiện nhìn trộm, Thiên Hà có chút chột dạ, cô đến ghế đá bày ra vẻ mặt tự nhiên hỏi, “Ông thi được không đấy?”
Hoàng Thiên gấp cuốn đề cương lại, gật đầu đầy tự tin: “Chắc chắn cao điểm hơn bà.”
“Đừng việc gì cũng chắc chắn như thế, nói trước bước không qua đâu.”
Hoàng Thiên khẽ cười, “Tôi đâu có nói trước, tôi nói sự thật hiển nhiên mà.”
“Tự tin thế cơ à?”
Hoàng Thiên gật đầu, “Rất tự tin.”
“Thế ông tính điểm thử chưa, được mấy điểm?”
Cậu gần như không suy nghĩ mà đáp, “Tối đa.”
Thiên Hà mím môi, “Tôi cũng thế.”
“Thế thì tốt.”
Cuộc đối thoại này sao mà kì cục thế nhỉ?
“Vào căng tin ăn sáng không?” Thiên Hà hỏi.
“Không đợi Phúc à?”
Thiên Hà cười, “Sáng nay cậu ấy thi Văn mà, tổ độ viết tới cuối giờ thi lận.”
“Vậy thì đi.” Hoàng Thiên đứng lên.
Lúc này Thiên Hà lại ngồi xuống, cô nói: “Thôi khoan đã, đợi Minh Anh và Minh Việt ra rồi cùng ăn luôn.”
Hoàng Thiên đứng nhìn cô như có điều suy nghĩ, sau đó cậu nói, “Tôi đói rồi, tụi mình ăn sáng trước đi.” Nói xong cũng đi vào căng tin luôn.
“Ơ...” Dở chứng à?
Thiên Hà nhìn theo bóng lưng cậu ta, sau đó ôm ba lô chạy theo.
Lúc ăn sáng, có vài người bạn lớp cũ thi xong ra sớm đi ngang qua cũng nán lại hỏi Hoàng Thiên đáp án vài câu khó trong đề thi. Cậu ấy rất bận ăn không giải thích được nhiều, trực tiếp đưa tờ đề có khoanh đáp án cho bọn họ tự đối chiếu.
Đúng là người giỏi thì ở đâu cũng được săn đón.
Ăn sáng xong tiếng chuông hết giờ thi cũng vang lên, học sinh lần lượt ai về lớp nấy. Buổi sáng đã thi xong môn tổ hợp nhưng chưa dừng lại ở đó, buổi chiều còn thi tách lẻ ba môn Toán - Lí - Hóa dạng tự luận. Cái này chính là vì sợ học sinh chủ quan thi trắc nghiệm bỏ quên kiến thức đây mà. Làm tự luận thì có muốn chạy trời cũng không khỏi nắng. Thiên Hà ngồi luôn trong lớp ôn bài quên cả ăn trưa.
Ngày hôm sau chủ yếu là thi môn Ngữ Văn và Ngoại Ngữ. Ban xã hội và ban tự nhiên là hai bộ đề thi khác nhau nên ban nào thi trước cũng không ảnh hưởng. Tuy Thiên Hà học ban tự nhiên nhưng vừa vặn môn nào cũng học đều tốt, dù sao muốn duy trì ở cái lớp này thì môn nào cũng phải đạt điểm tốt nếu không sẽ tuột hạng tuột lớp ngay.
Không riêng gì cô, cả cái lớp A1 này thật ra ai cũng học giỏi đều tất cả các môn. Điểm số trong lớp thật sự cạnh tranh đến từng con số nhỏ nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận